Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vũ Quất Tử! Vũ Tử Anh! Đó là tên hai con của chị!"

"Cái gì "Quốc, Quốc?"...!" -Tuyết có lẽ hơi bị rối chút xíu. Chắc Ba Mẹ và Ân cũng vậy.

"Là Vũ - Quất - Tử và Vũ - Tử - Anh!" -tôi nói chậm lại, tròn vành rõ chữ cho tất cả nghe.

"Vũ Quất Tử! Vũ Tử Anh! Tên nghe lạ mà đẹp. Nhưng ý nghĩa của hai tên này là gì vậy chị hai?" -Tuyết đã nghe rõ tên của các con tôi, nhưng em ấy thật thà nên đâu hiểu mà hình như cũng không ai hiểu. Tôi giải thích.

"Quất Tử chính là tên gọi khác của trái quýt! Hihi! Bởi chị thích ăn quýt mà. Tử Anh! Anh là anh đào, Tử Anh nghĩa là hoa anh đào nhỏ, vì chị thích nước Nhật. Đơn giản thế thôi!"

"Đúng là nhà văn có khác, chỉ là đặt cái tên mà cũng phải văn vẻ, nghe là thấy hay rồi, người bình thường làm sao có thể đặt tên cho con được như thế! Nhà văn quả thật nhiều chữ nghĩa! Ha! Đúng tài giỏi, có học thức! Trong nhà vừa có trái, vừa có hoa! Ha ha! Ngộ ghê!" -bà ta lại nói ong óng lên. Không biết bà ta nói ý là khen hay châm chọc nữa.

Và đó là ngày hạnh phúc của tôi, ngày tôi được nhìn thấy hai đứa con yêu dấu của mình. Cuộc sống của tôi bây giờ chính là hai đứa trẻ này. Tất cả tình thương yêu của tôi đều sẽ giành hết cho hai đứa trẻ này.

Quất Tử, Tử Anh! Cục cưng của mẹ!

......

"Mẹ! Mẹ sao vậy!? Sao lại ngẩn ngơ ra rồi! Mẹ không khỏe sao?" -Quất Tử gọi tôi, tôi tỉnh hồn.

"À, mẹ không sao, mẹ chỉ đang nhớ đến một số chuyện của ngày xưa thôi! Bảo bối! Chiều nay, nếu tạnh mưa, chúng ta đi chơi nha!" -tôi xoay người lại, đưa tay nhéo nhẹ vào má của Quất Tử, nhỏng nhẽo.

Thằng bé cao rồi, cao hơn cả tôi. Nhanh thật, chớp mắt một cái hai đứa đã 16 tuổi rồi! Thế mà tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Um.....? Cũng được! Mẹ vui thì được rồi!"

"Bảo bối ơi! Yêu bảo bối nhất trên đời luôn!"

Mẹ con chúng tôi là vậy đó! Lúc nào cũng đùa giỡn vui vẻ với nhau. Ba người chúng tôi, nhìn vào ai nói là Mẹ và Con?! Nếu những ai không quen biết chúng tôi, họ sẽ nói ba người chúng tôi là những người bạn thân thiết đấy, có tin không? Không tin chứ gì!? Nhưng thật sự là vậy đó!

Tôi cứ cảm thấy, hai đứa mỗi ngày một lớn, còn bản thân tôi lại một ngày một bé đi, một ngày một trẻ lại. Trẻ ở đây chính là trẻ về tính cách, trẻ về tâm hồn và trẻ về hình dạng. Tôi luôn nhỏng nhẽo với Quất Tử cả Tử Anh, chúng càng lớn thì "bệnh nhỏng nhẽo" của tôi lại càng nặng, đến nỗi có người nói tôi là bạn gái Quất Tử, em gái Tử Anh nữa chứ! Nhưng cũng hay! Tôi thấy cũng được! Bạn gái Quất Tử? Em gái Tử Anh? Uhm,.... vậy thì bạn gái Quất Tử! Em gái Tử Anh! Hi!...

Cũng vì vậy mà tôi trở nên lệ thuộc vào Quất Tử, Tử Anh.

Quất Tử rất thông minh, thông minh hơn cả Tử Anh nhiều. Đầu óc của Quất Tử đã vượt xa so với lứa tuổi của mình, Quất Tử đã chững chạc, Quất Tử đã có thể che chở cho tôi và Tử Anh, chính vì thế càng lúc tôi càng dựa dẫm vào Quất Tử .

Tử Anh cũng không kém chi, tuy không bằng anh hai, nhưng Tử Anh cũng rất thông minh, là một cô nhóc nhí nhảnh, dễ thương không thua gì tôi đâu. Và cả hai giờ đây đều đang bảo vệ cho tôi, đang chăm sóc ngược lại cho tôi như anh, chị đang bảo vệ, che chở cho cô em gái quá lứa này. Chắc có lẽ do Gen di truyền từ "người đó", nên cả hai đứa đều nổi bật, đều vượt trội hơn người, hơn những đứa trẻ đồng trang lứa... À không! Phải nói là còn vượt xa cả những anh chị lớn hơn. Hi! Cả hai là niềm tự hào của tôi!

Nhưng cũng bởi tại tôi thôi, dù tôi đã gần 40 nhưng thân hình lại nhỏ nhắn, ăn mặc lại trẻ trung, nhí nhảnh (không lòe loẹt, kì cục đâu nha!). Nói chung là trẻ trung, giản dị nhưng không đơn điệu. Và tôi vẫn như lúc chưa có Quất Tử và Tử Anh, không hề thay đổi. Tôi vẫn là tôi! Vũ Tâm An! Nếu có sự thay đổi thì đó chính là tuổi tác và sau khi tôi sinh hai đứa ra thì tôi đã đẹp hơn xưa rất nhiều. Điều đó ai cũng công nhận, nhất là những đứa bạn của tôi và những người hàng xóm "tốt bụng" xung quanh tôi.

Bạn của tôi, tụi nó giờ nhìn già hơn tôi cả chục tuổi. Hôn nhân thì..... haizzz, khỏi nhắc tới,.... bỏ người này lấy người kia. Vợ chồng thì,.... nói đến là mệt mỏi,... gây nhau tối ngày. Con cái thì,.... B T (bó tay),.... cũng không ra gì. Nói chung là nhứt đầu lắm!

Tụi nó và tất cả mọi người, ai ai cũng đang nhìn vào cuộc sống của tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Đâu còn ai dám nói tôi "điên", tôi "khùng" hay kì thị tôi như hồi đó, bây giờ họ đã nhận ra là họ đã sai, họ đang ngước mặt lên nhìn cuộc sống của tôi ngày hôm nay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chồng con, gia đình của bọn họ thành ra như thế cũng chỉ vì cách dạy dỗ và cách vun đắp của họ không đúng thôi.

Còn tôi sao?... Hi! Người xưa bảo "dạy con từ thuở còn thơ", nên từ lúc chúng còn bé xíu tôi đã bắt đầu dạy chúng.

Tôi không bao giờ lấy quyền làm mẹ ra để áp đặt con tôi phải theo ý mình. Tôi luôn để cho chúng tự do, nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh nhắc nhở, dạy bảo cho chúng, dạy chúng biết việc đúng việc sai. Tôi dạy cho chúng tất cả mọi thứ tôi biết về cuộc sống, thế thái nhân sinh, luân thường đạo lý, những điều hay lẽ phải, cái tốt cái xấu.... Tôi dạy cho chúng hết tất cả, không thiếu thứ gì.

Tôi lúc nào cũng đối với chúng nhỏ nhẹ, dịu dàng, tôi cũng chưa bao giờ đánh chúng hay la mắng lớn tiếng. Tôi luôn dành thời gian chơi với chúng, để tôi có thể dạy chúng trở thành người tốt từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Mỗi ngày của chúng đều là niềm vui, mỗi bước đi của chúng là một bài học hay quý giá. Tôi phải để chúng lớn lên trong môi trường lành mạnh, để chúng trở thành người tốt và tài giỏi.

Tôi yêu chúng, chúng là linh hồn của tôi, chúng là tim gan của tôi, là bảo bối tâm can của tôi. Tôi yêu chúng, yêu hơn bất cứ điều gì trên đời! Chúng là niềm vui của tôi, niềm tự hào của tôi, chúng là ánh sáng của đời tôi.

"Mẹ, ở đây lạnh lắm, vào nhà đi!" -Quất Tử kéo lấy tay tôi.

"Con vào nhà chơi với em đi! Mẹ muốn ngắm mưa thêm một lát!" -tôi cười cười, cười gượng gạo với Quất Tử.

"Mẹ lại thế nữa rồi!"

"Lại thế là như thế nào?" -tôi ngơ ngác nhìn Quất Tử, tôi luôn có cảm giác, thằng bé lúc nào cũng như đang hiểu thấu lòng tôi.

"Không có gì! À mẹ, A Đầu kia đâu rồi?" -A Đầu chính là Tử Anh, Quất Tử luôn gọi con bé như thế bởi thằng bé giống tôi, xem nhiều phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc quá nên bị nhiễm tí ấy mà!

"Tử Anh mới vừa ở đây với mẹ! Con bé không có ngoài trước với Ông Bà hả?"

"Không có, Ông Bà nói A Đầu đó đi gọi mẹ!"

"Chắc con bé đã vào phòng, con đi gọi em thử xem!"

"Dạ được, nhưng mẹ đừng đứng đây lâu quá, sẽ bệnh đó! Bệnh sẽ không thương nữa đâu!"

"Mẹ biết rồi! Bảo bối! Hi!"

Quất Tử đã đi vào trong, thằng bé ngày càng giống "người đó". Có lẽ do thế nên tôi..... tôi..... tôi không thể buôn bỏ hình bóng "người đó" ra khỏi trái tim mình. Tôi yêu "người đó", yêu rất nhiều, nên tất cả tình yêu đó, tôi đều đặt hết lên hai đứa trẻ này. Vì tôi yêu "người đó", nên tôi yêu Quất Tử, tôi yêu Tử Anh!

Bất nguồn của tất cả mọi chuyện đều phải nói do hai chữ "tình cờ" của số mệnh.

.......

"Ê, An! Nhắn tin với người yêu hả?"

"Yêu đương gì chị ơi!"

Tôi hiện tại đã được chuyển lên Tổ may mẫu làm việc. Tổ may mẫu của tôi hết tất cả chỉ có 15 người, nhưng không ai thuận với ai, họ "bằng mặt không bằng lòng", trước mặt thì vui vui vẻ vẻ nhưng sau lưng đang giấu "gươm, giáo, binh, kỳ", "bom hẹn giờ, bom nguyên tử", sẵn sàng "khai chiến" bắt cứ lúc nào. Truyền mới của tôi là vậy đấy, nên tôi cũng "nhập gia tùy tục", từ từ tôi cũng trở nên "ma mãnh, ma giáo" và sau lưng tôi cũng đang giấu một "khẩu đại pháo" sẵn sàng "chăm ngòi nổ" khi "địch tấn công", nếu không làm thế, tôi sẽ bị họ "làm thịt, ướp sa tế, nấu 7 món" đó. Hi!

Nhưng cũng vì thế mà tôi mới biết cách bảo vệ chính mình để không bị người ta "đè đầu cưỡi cổ". Ở bên truyền cũ, tôi được các anh chị chiếu cố bao nhiêu thì sang truyền mới bị "đì" bấy nhiêu. Nhưng khi tôi đã "tùy tục" thì mấy ai dám chọc tới tôi? Hi! Thử đi rồi biết! Nói đi cũng phải nói lại, có người xấu thì cũng có người tốt, ở trong đây vẫn còn vài anh chị chơi rất tốt với tôi.

Rồi dẫn thời gian thoang thoáng trôi đi, tôi đã quen hết mọi thứ ở truyền mới từ con người đến công việc. Bỗng nhiên một ngày kia biến cố ập đến gia đình tôi, Nội tôi bệnh và qua đời chỉ sau hơn nửa năm vật vã trên giường bệnh. Gia đình tôi vì thế lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tôi 21 tuổi phải gánh trên vai khoảng nợ "cực khủng", Ba Mẹ tôi còn gánh nhiều hơn tôi, trong nhà tôi khi ấy chỉ còn Minh Ân là không vướng nợ nần.

Tôi lại phải trở về với cuộc sống nghèo túng của ngày xưa, và phải chi tiêu cần kiện để trả hết số nợ của tôi đang gánh. Tôi xuống tin thần, bi quan với cuộc sống, bỏ bê hết tất cả, không còn chăm sóc cho bản thân, trong đầu của tôi khi ấy chỉ có nợ nợ và nợ. Tôi mặc cảm, tôi không muốn giao thiệp với bất cứ ai, tôi lại tự cách ly mình với thế giới bên ngoài một lần nữa. Những người bạn ảo, những người bạn thật tôi đều bỏ mặc hết, họ rủ đi chơi - không đi, họ nhắn tin trò chuyện - tôi lười trả lời, dần dần cũng không còn ai nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã trở về là Vũ Tâm An của ngày xưa, tôi đã mất đi nụ cười mà khó khăn lắm tôi mới có được. Tôi lại quay về điểm 0.

Tôi không còn biết sợ là gì! Tôi không biết niềm vui thật sự là gì nữa! Tôi không còn tin tưởng vào cuộc sống! Tôi buôn xuôi bản thân, mặc cho dòng đời đưa đẩy! Đến đâu thì đến, kệ đi!

"An! Mầy cứ ăn uống cái kiểu đó sẽ bệnh chết đó!" -một chị trong truyền nói với tôi, tôi cười nhạt trả lời.

"Bệnh ư! Bệnh thì bệnh, chết em còn không sợ, sợ gì bệnh chị!"

"Chết thì ai nói làm chi, sợ mầy không chết mà nằm đó "ngáp ngáp" như Nội mầy rồi lại khổ nữa!" -chị ấy vừa cười vừa nói, lời nói nửa thật nửa đùa nhưng không có ác ý. Tôi lại cười gượng gạo, tôi nghĩ, "nếu thật như chị ấy nói, có lẽ khi ấy mình sẽ tự quyên sinh, như vậy sẽ không liên luỵ đến ai!"

"Đời mà, ai biết được ngày mai sẽ ra sao, hôm nay sống thì sống hết hôm nay, chuyện ngày mai, ngày mai nếu đến thì hãy tính! Há? Hi!...."

Tôi càng ngày càng bi quan, tôi luôn có dự cảm rằng mai hoặc mốt mình sẽ ngủ mãi không thức dậy nữa. Và nhiều cái ngày mai, ngày mốt lại đến với tôi. Càng nhiều cái ngày mai, ngày mốt, tôi lại có thêm nhiều chiêm nghiệm về triết lý nhân sinh. Tôi học lại cách buôn bỏ, học lại cách từ bi. Tôi đã không oán, không giận, không hờn số mệnh.

"Bỏ hết đi, hôm nay còn sống thì cứ sống, cứ vui, cứ làm điều mình thích, mặc kệ ngày mai sẽ ra sao. Vũ Tâm An bình tĩnh lại nào! Cố lên! Mặt trời có lặng cũng sẽ mọc. Ban ngày vẫn có trăng đấy thôi, không phải sao?"

"Trăng đêm, toả sáng giữa ngày

Mặt Trời chói lọi, Trăng này sợ chi!

Đằng Tây, nắng khuất đường đi

Trăng ta lại sáng, lo gì ai ơi!"

Đúng vậy, "lo gì ai ơi!". Trăng ban ngày vẫn đẹp, ban ngày Trăng vẫn cố toả sáng, vậy tại sao mình lại bi quan?

"Đúng vậy, không gì là mãi mãi. Mình sẽ không mãi chịu khổ như thế này. Cố lên Vũ Tâm An! Trời không tuyệt đường người! Trời sinh voi sinh cỏ! Uhm!"

Và tôi đã vui vẻ trở lại. Tôi quyết định phải hoàn thành bức tranh tôi đang vẽ dở dang, phải vẽ hoàn thành bức tranh về cuộc đời mình.

Bức tranh ấy của tôi, những nét vẽ trên tranh, nhạt có, đậm có, những nét vẽ lỗi cũng có... những vẫn chưa đẹp, nó quá đơn điệu, dù chưa hoàn thành nhưng cũng cần tô thêm chút màu sắc cho nó chứ! Và tôi đã tô thêm vài màu nhợt nhạt cho nó dù nó vẫn chưa hoàn thành.

"An! Mầy nhắn tin cho ai mà bấm lia lịa vậy?" -một chị chung tổ, ngồi cạnh tôi.

"Nhắn tin cho người yêu chứ gì!" -một chị khác nữa.

"Mầy có người yêu rồi hả An?" -lại thêm chị ngồi đối diện.

"Chờn ơi! Yêu đương gì ở đây?" -tôi ngừng bấm điện thoại, ngước mặt lên nói lớn, vừa nói vừa cười ngây thơ.

"Không có mà mấy hôm nay, tao thấy mầy cứ ôm điện thoại bấm lia chia, vừa bấm vừa cười tủm tỉm? Nói không có hả? Ma mới tin!" -họ tụm lại quanh tôi. Tôi cười cười, rồi mở điện thoại lên cho họ xem.

"Viết cái gì mà tùm lum vậy mầy?"

"Ê, mầy nhắn tin kiểu này, nhìn đống chữ đó, nó chưa đọc xong đã ngái o o rồi!"

"Ha ha ha!...."

"Hi! Em viết tiểu thuyết!" -tôi cười ngô nghê nói với họ.

"Hả?" -họ há hốc mồm.

"Thôi, mầy dẹp giùm tao đi! Ở đó mà viết tiểu thuyết, tối ngày mơ với mộng!"

"Trời! Mấy chị "THƯƠNG" em ghê luôn á!"

"Lo làm kiếm tiền không lo, ở đó viết tiểu thuyết. Ớn quá đi! Sến như con hến!"

"Chị này kì ghê! Đam mê của người ta mà? An, tiểu thuyết tên gì vậy, đăng lên đi, chị đọc cho!" -chị ấy cười cười nói với tôi. Chị ấy có thể nói là người thật thà nhất trong tổ, thường xuyên bị ăn hiếp nhưng không giận ai. Chị ấy chính là người hiền nhất trong tổ.

"Em chưa có đăng, em vẫn đang viết. Em có chỉnh sửa một chương và đã gửi thử nó cho quản trị viên, qua email của một ứng dụng dành riêng cho những người mê truyện trên toàn quốc. Hi! Em đang chờ họ duyệt và phản hồi!" -tôi cười hạnh phúc nói với họ.

"An! Cưng viết tiểu thuyết vậy có tiền bút gì đó không?" -chị thật thà đó hỏi tôi, những người khác chắc cũng muốn biết, họ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi cười tươi trả lời.

"Không! Em viết vì em thích thôi, không có tiền. Hi!"

"Trời! Rảnh!" - chị ngồi cạnh nói cộc lốc.

"Thì em có bận với ai đâu nà! Làm về chỉ ăn với ngủ, vậy sao không làm thêm điều mình thích để viết thời gian! Để cuộc sống có thêm chút mùi vị, thêm chút màu sắc! Hi!"

"Ừ, còn con gái là vậy đó, tối ngày mơ mộng. Lấy chồng đi rồi biết khổ với người ta!" -tất cả họ, không ai biết về lời thề của tôi. Tôi cười cười không để tâm đến lời chị kia nói.

Và tôi đã thêm màu cho cuộc sống tẽ nhạt, bình dị hằng ngày của tôi. Tôi không chỉ làm thơ, tôi còn bắt chước người ta viết tiểu thuyết.

Nếu nói cho các giáo viên dạy Ngữ Văn của tôi biết, chắc chắn họ sẽ nói như thế này.

"An! Nếu có ai đó đã đọc tiểu thuyết của em viết, nếu có ai hỏi giáo viên dạy Văn cho em là ai, thì Cô xin em, đừng nói cho ai biết giáo viên dạy Văn cho em là ai! Thế nha!" -tôi nghĩ vậy đó!

Mà kệ đi! Mình thích thì mình làm thôi! Hi!

Tôi tập tành viết tiểu thuyết. Tôi muốn giử gấm những ước mơ, những hoài bão của mình vào đó. Những khao khát cháy bỏng, những chuyện tôi không thể làm được ở đời thật, những chuyện mà ngoài đời không thể nào xảy ra,... tất cả, tôi đều đưa hết vào tiểu thuyết. Tôi muốn những nhân vật trong tác phẩm tôi viết sẽ thay tôi hoàn thành mong ước của mình.

Và tôi đã viết tiểu thuyết!

"Mấy chị ơi! Nhìn nè, nhìn nè, tác phẩm của em đã được họ chấp nhận. Họ đã công nhận em là tác giả. Họ gọi em là tác giả! Vậy là em đã có thể viết tiếp và đăng lên ứng dụng đó của họ. Em sẽ là tác giả, em sẽ có đọc giả. Thích quá đi! Ha ha ha!" -qua mấy ngày hôm sau, tôi đã nhận được thư trả lời từ quản trị viên của ứng dụng mà tôi đã giử thử chương một của tác phẩm tôi đang viết và nó đã được chấp nhận. Họ đã chấp nhận nó và tôi đã trở thành tác giả. Tôi vui lắm! Một màu sáng rực lung linh đã được tô lên bức tranh của tôi.

"Đâu đâu? Hay vậy! An của chị giỏi quá!"

"Hihihi!"

"Ừ, giỏi! Cố gắng phát huy!"

"Hihihi!"

"An! Nó tên gì vậy? Tiểu thuyết của cưng viết ớ!"

"Dạ, nó tên là "Mộ đá rêu xanh"! Hi!"

"Hả?! Cái tên gì mà nghe là muốn ra nghĩa địa khóc vậy tèn?"

"Chị này, cái tên em đặt cho tác phẩm đầu tay của mình hay vậy mà chị đòi ra nghĩa địa khóc. Buồn ghê luôn! Hi hi hi!"

"Đâu coi coi! Tên tác phẩm: Mộ đá rêu xanh - Bút danh: Đường Nhân Bạch Vũ!... Ồ! Ghê chưa? Bút danh luôn!..." -một chị nhìn vào thư trả lời trên điện thoại của tôi đọc lớn tiếng.

"Đường Nhân Bạch Vũ là gì?" -chị khác thắc mắc. Tôi cười rồi trả lời.

"Là bút danh của em!"

"Biết rồi, ý tao là ý nghĩa là gì?" -chị ấy chao mài. Tôi cười cười.

"Hi! Thì là Đường Nhân Bạch Vũ! Hihihi!"

"B T (bó tay) với mầy luôn!"

"Hihihi!"

Đường Nhân Bạch Vũ! Hi! Ý nghĩa sao? Tự ngộ đi! Không nói đâu! Hi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK