Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ban mai khởi đầu đón bình minh

Đứng lặng non xa ngắm biển trời

Vang vang câu hát, chờ nắng mới

Thả nhịp tiếng lòng với non cao!"

Ngày mới đã bắt đầu, tôi đã cả đêm không ngủ chỉ để lang thang rong rủi khắp đường cùng ngỏ hẹp tìm niềm vui lạ nơi đất khách, nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi buồn. Và giờ đây, tôi đang một mình giữa biển trời bao la lộng gió, chờ đợi bình minh từ đáy biển xanh ngất ngoi lên. Nhìn thấy không, nơi đường chân trời xa tít ngoài kia, phân tách bầu trời và mặt biển, một vài tia sáng yếu ớt xuyên thủng mặt nước biển chiếu thẳng lên bầu trời xanh biếc, phá tan đám mây to bồng bềnh thành làn khói trắng bay tứ tán. Nơi đó, một tí nữa thôi, mặt trời sẽ chồi lên, ban phát niềm tin và hy vọng cho những ước mơ cháy bỏng.

Ở bên dưới kia, trên bãi cát vàng mêng mông chảy dài, lộn xộn những dấu chân thô kệch, vội vã, nặng nề chất trồng lên nhau, hàng chục những con người áo đẫm sương muối, mệt mỏi, nặng nhọc, tất bật vác từng vỏ cá tôm to chạy đua với mặt trời. Một hình ảnh rất đẹp!

Trái lại với không khí nô nức, xô bồ, nhộn nhịp của thị thành, nhìn xem những con người lăn săn, vội vã đó, họ cứ như nhẹ nhàng, chầm chậm theo cuộn sóng lăn tăn, từng nhịp, từng nhịp vỗ vào bờ bất kể thời gian.

Có lẽ họ hiểu rất rõ về biển, đối với họ biển là sự sống, cả đời họ gắn liền với biển. Biển dịu dàng, biển yêu thương, biển giận dữ rồi lại dịu dàng. Biển nâng niu từng giọt mồ hôi mận, biển hoà âm từng tiếng cười giòn giã trong mỗi mẻ cá tôm lóng lánh dưới ánh trăng mờ, biển cho họ mọi thứ họ muốn có, biển là tất cả đối với họ.

Mặt trời đang dần ló dạng giữa khơi xa, tôi đang ngồi tựa lưng vào thân cây to mọc đơn độc ở một mô cát cao chạy dài, nhìn ngắm bao nhiêu là con người cần cù cùng biển yêu thương. Gió lại nổi lên, mà hình như gió chưa bao giờ ngừng thổi trên mọi bãi biển. Tôi một mình ngồi đây, tôi ngồi đây như lấy tấm thân nhỏ bé yếu ớt của mình cản gió cho cây đại thụ lùn ở phía sau. Gió mạnh quá, gió của bình minh mang theo hơi muối mận cùng những giọt mồ hôi dồn dập ập vào người tôi. Tôi lạnh quá, hình như bụi cát bay vào mắt tôi rồi! Tôi mệt quá, hai mắt tôi dường như sắp nhắm lại, toàn thân cũng đều rã rời ra cả rồi! Và tôi không thể chống lại ý muốn của cơ thể, hai mắt lim dim mơ màng, miệng ngáp dài một hơi thật sâu, đầu tựa vào thân cây, hai mắt bắt đầu nhắm khít lại, thế là tôi không được "dùng điểm tâm sáng" là trên nền trời này.

Ở một nơi khác, biệt thự của ông Lý.

"### (Chị Chu bữa sáng đã chuận bị xong hết chưa?)"

"### (Dạ ông Chủ, bữa sáng của mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng!)"

Sáng tinh tương, mọi thứ cũng hiện ra rõ ràng, không còn ảo diệu, mơ hồ như đêm đen mộng mị. Cả căn biệt thự uy nga sừng sửng độc tôn giữa biển trời lộng gió bỗng chốc trở nên dịu dàng và thơ mộng. Nhìn xem, từng cành cây ngọn cỏ, luống hoa cũng trở nên hiền hòa và gần gũi biết nhường nào.

Ở nơi đây, cả mảnh đất rộng thênh thang bao la này, gần như đã tách biệt khỏi cái xã hội xô bồ, đầy khắp những con người ngược xuôi, một cái xã hội ồn ào tiếng xe cộ, máy móc không ngừng nghỉ khi ban mai vẫn chưa quay lại. Ở nơi đây chỉ có tiếng gió lướt nhanh qua tai, vù vù cuộn tròn từng cánh hoa thướt tha trên cỏ mềm, cùng tiếng sóng biển ầm ầm vang vang tứ phía.

Trên con đường thẳng tắp, ngoằn ngoèo như mê cung, trong khu vườn có cả trăm loại cây, hoa kiểng to như Ngự Hoa Viên của Hoàng Đế, lấp ló trong khóm hoa cao cao rực rỡ hiện ra từng thân hình vạm vỡ, lạch bạch nhịp chân chạy đều 1 2, 1 2!

Vũ Đình toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hít thở nhịp nhàng, hai tay nắm giữ chiếc khăn ngắn màu xanh trắng choàng bên cổ, kéo lên chặm chặm mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Cùng với tai phone gắn hai bên tai, Vũ Đình nhịp nhàng chậm rãi chạy đều từ khóm hoa lan nở rộ trên dàn đuổi theo ba người đang chạy bộ phía trước. Ở phía trước, Phan Đăng Phong, Thái Thiệu An, Tạ Tuấn, ba đôi chân như cùng một thể, chân trái rồi chân phải bước đều 1 2.

"早上好! (Chào buổi sáng!)"

"早上好! (Chào buổi sáng!)"

Ở con đường bên kia, Đinh Tuệ Ân và hai cô gái trẻ tuổi đẹp như tiên. Một người tóc ngắn, chân tóc màu đỏ nâu bóng mượt úp cong cong xuống vai, mặc áo thun cam ôm sát người và một chiếc váy quần ngắn màu đen viền hai đường nổi màu trắng ở chân váy, cùng với đôi giày bata năng động, chạy dẫn đầu. Bên trái là Đinh Tuệ Ân, cô ấy có mái tóc vàng nâu, cô ấy hay búi tóc cao hoặc chải các kiểu tóc đẹp có thể gắn kẹp tóc sang một bên. Nghe nói cô ấy là một người cuồng kẹp tóc, cô ấy có cả một bộ sưu tập là các kẹp tóc đẹp và giá trị trên thế giới mà chẳng mấy ai có được. Tôi từng đọc một số bài viết về cô ấy, người ta nói mỗi lần Đinh Tuệ Ân xuất hiện trước công chúng, trên người có thể không có nữ trang giá trị, nhưng không thể không có chiếc kẹp tóc lung linh ở một bên tóc. Cô ấy ăn mặc khá kín đáo, không quá lòe loẹt hở hang, sáng nay cô ấy mặc bộ đồ thể thao thùng phình nhưng rất phong cách, chân mang đôi giày bata xanh mây nhẹ nhàng lướt đi. Chạy bên phải Đinh Tuệ Ân là một cô gái rất dễ thương, trông có vẻ nâng động nhí nhảnh khi buộc tóc cao sang một bên ở trên thắt thêm chiếc nơ màu hồng to xinh xắn. Cô ấy mặc áo thun dây màu trắng, quần đùi vừa chạy bộ vừa cười nói vui vẻ.

Họ chạm mặt nhau ở ngã ba của bồn hoa hồng đỏ thẫm, cười cười chào nhau rồi lướt ngang qua. Ấy thế cô gái mặc áo dây kia lại ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt mơ màng long lanh như bắn ra điện, dòng điện bắn thẳng vào một trong các chàng trai vừa chạy lướt qua.

Trong biệt thự, dưới phòng khách, họ lại bận rộn với một đống công việc của ngày mới. Người không ngừng đi đi lại lại ở một góc nghe điện thoại, người ngồi trên sofa nghịch điện thoại, người lật tới lật lui xem đi xem lại sấp giấy tờ trên tay,... Trên những tầng lầu, âm vang của những tiếng bước chân thưa thớt và giọng nói cười đùa không ngừng vọng xuống mỗi lúc một gần.

"早上好! (Chào buổi sáng!)"

Những đôi chân đang ở bên ngoài kia đã trở về biệt thự, họ tập trung ở phòng ăn rộng rãi thoáng mát với những món ăn thơm lừng nóng hổi hương thơm toả khắp phòng đặt trên bàn ăn dài ở ngay giữa phòng ăn. Tất cả họ đã ngồi xuống bàn và chờ đủ mặt mọi người cũng như đợi người lớn nhất, có quyền nhất động đũa trước. Ít giây sau, các ghế trống trong bàn ăn đã sắp lắp đủ, ông Lý cũng động đũa, và họ từng người từng người một đưa đũa đến trước món ăn ưa thích của mình.

"你们, 早上好! (Mọi người, chào buổi sáng!)" -chị Linh vào đến, chị ấy kéo ghế, cười tươi chào mọi người. Mọi người ngưng ăn mỉm cười lịch sử như chào lại.

Chị ấy đã ngồi vững trên ghế, tay nhắc đũa lên, bỗng nhớ ra gì đó, chị ấy đão mắt nhìn một vòng khắp phòng ăn.

"唐人哪儿了! ( Đường Nhân đâu rồi!)"

Đến bây giờ mọi người mới chợt nhận ra, tôi không có mặt ở đây. Họ thầm thì nhìn quanh rồi nhìn nhau, người thì ngô nghê không hiểu cái người tên Đường Nhân này là thần thánh phương nào, người dững dưng như không nghe thấy vô cảm ăn uống ngon miệng. Sáng sớm hôm nay, hình như biệt thự của ông Lý có thêm vài người khách, không biết họ là ai, là khách của ông Lý hay diễn viên của Mộ Đá Rêu Xanh!?

"### (Có lẽ cô ấy vẫn còn ngủ trên phòng!)"

"### ( Có lẽ vậy, để tôi gọi điện thoại cho em ấy!)"

Tôi vẫn đang mê man ngủ dưới gốc cây to rợp bóng này. Giờ đây, tôi thật sự đã rất mệt, đuối sức, chỉ muốn ngủ, ngủ ba ngày ba đêm để bù lại.

"Đường tiểu thư, cô thức dậy chưa, xuống ăn sáng đây này!"

Trong khi đang mê man, chuông điện thoại của tôi cứ réo lên bên tai, theo phản xạ tự nhiên, tôi bất giác lấy điện thoại trỏ trỏ ngón tay mở máy, đặt lên tai nghe, nhưng lại cầm ngược. Tôi cố gắng mở mắt nhìn, biết đang cầm ngược tôi, cầm lại, và trả lời điện thoại trong vô thức và mệt mỏi.

"Dạ được...!"

"Ủa, còn chưa thức hả, hủm... Em đang ở đâu mà nghe ù ù, ồn ào quá vậy?"

"Em ngủ...."

"Ngủ? Ngủ ở đâu?"

"Biển, gió mát, gốc cây, thuyền cá... Chị ơi, ngủ... ngon!"

"Hả! Đường Nhân... Mở định vị lên cho chị!"

"Định vị...?!"

"### (Ông Lý, chỗ này là ở đâu vậy?)"

"### (Gần đây thôi! Có chuyện gì sao?)"

"### (À không gì. Mọi người tiếp tục ăn sáng đi, tôi đi đón Đường Nhân, em ấy đang đi dạo ở ngoài kia!)"

Thế là chị Linh tức tốc, ra xe và bảo tài xế chở đến chỗ của tôi. Còn bản thân tôi, tôi vẫn ngồi đó tựa đầu vào thân cây ngủ như chết, ngủ ở một nơi xa lạ không chút cảnh giác nguy hiểm.

"Gió lùa phơ phất, tóc ai bay

Nắng rớt vai ai, xám mắt mờ

Cát bụi hoà theo, mơ giấc mộng

Muối mận biển nồng, tĩnh cơn mê!".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK