Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hoa phi hoa, vụ phi vụ

Dạ bán lai, thiên minh khứ

Lai như xuân mộng kỷ đa thì

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ."

Thật mệt mỏi khi cứ mãi đeo đuổi những thứ xa vời viễn vông, tựa như bài thơ Hoa Phi Hoa của Bạch Cư Dị ở bên trên, "hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương. Nửa đêm rồi, trời đã sáng. Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi. Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm". Cuộc đời của Vũ Tâm An này cứ mãi lẫn quẩn trong mớ hỗn độn tự mình tạo ra rồi cũng tự chuốc lấy sầu não.

"Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương"! Ảo quá, mơ hồ thật!

....

Chúng tôi trốn vào một con hẻm ít người qua. Chúng tôi tựa lưng vào tường, tuột từ từ ngồi xuống thở dốc.

"唐人! 好吗? (Đường Nhân! Ổn không?)" -anh ta quay sang hỏi tôi. Tôi không trả lời, tôi làm mặt giận, giận lẫy bật dậy bỏ đi. Anh ta bật dậy kéo tay tôi. Anh ta nói tiếp.

"### (Khoan hãy ra, ở đây thêm một lát đi, biết đâu những người kia vẫn còn ngoài đó!)"

Trong khoảng tối im lìm, tôi bất giác trong thấy gương mặt kia có một chút gì đó lo lắng, một chút gì đó mệt lả của anh ta. Bàn tay ấm nóng của anh ta đang dịu dàng niếu lấy cánh tay tôi giữ lại. Những giọt mồ hôi, chúng cứ tuôn tuôn ra, thẩm thấu qua lớp da mềm mại, trắng noãn, sờ vào cứ ngỡ đó là làn da của một cô gái vừa độ tuổi trăng tròn của anh ấy. Trong một khoảng khắc, tôi chợt nhận ra Hoàng Tử Minh, anh ta rất đẹp, rất đẹp trai, đẹp từ mọi góc nhìn, đẹp không tì vết.

"Hoàng Tử Minh, anh là trai hay gái vậy?"

"你说什么? (Em nói gì?)"

"我没说什么! (Tôi không nói gì hết!)"

Tôi đưa mắt có một chút ngại ngùng, thẹn thùng nhìn nhanh anh ta rồi cuối đầu nhìn sang hướng khác như trốn tránh.

"我... 我....我....! 没事! (Tôi.... Tôi.... Tôi...! Không có gì!)"

Tôi có gắng lục lọi từ vựng tôi có trong đầu, tôi cố gắng nặn ra từng chữ nhưng trong đầu tôi chẳng có bao nhiêu từ vựng, tôi cũng chẳng biết bản thân đang muốn nói gì. Tôi lại nhìn anh ta rồi ngập ngừng ấp úng, tôi vùng vằn kéo cổ tay mình ra khỏi tay anh ta, tôi quay người bước nhanh đi. Anh ta bước vội theo.

"你要起哪儿? (Em muốn đi đâu?)"

"我起.... 我也不知道起哪儿! (Tôi đi.... Tôi cũng không biết đi đâu!)"

Tôi bước nhanh đi trong màn đêm cô tịch, anh ấy cũng lặng lẽ đi sau lưng tôi, anh ấy không nói gì, anh ấy cũng chẳng biết nên nói gì, vì có nói, tôi nghe cũng đâu có hiểu. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ bước đi, kẻ đi trước người đi sau, bước đi trong yên lặng, trong cái lạnh của đêm đen và tình người ở nơi đây.

"..... Qing chun he mei hao de shi quang wo zong shou daji Shi wo bu fang qi de cai neng jian dao ni Bu zhi yihou rizi li Wo jiang qu naili Xiwang nimen neng gou zhao gu hao ziji...." -tôi đi ngang qua một khu phố đi bộ đông người, tai tôi bỗng nghe được tiếng nhạc vang vang du dương, giọng hát và lời nhạc vô cùng quen thuộc. Tôi ngẩn mặt nhìn dáo dát xung quanh, ở bên kia đường có một cái Tivi lớn siêu phẳng gắn trên toà nhà cao cấp kia.

"A, là... Anh ấy! Hi! Là Trần Tường! Bài hát này là True words!" -tôi vui vẻ nhìn chăm chú vào cái Tivi đang phát chương trình gì đó.

Hi! Có nam thần của tôi kìa, anh ấy đang ôm ghita vừa đàn vừa hát trên sân khấu, ở góc kia có hai MC, xung quanh còn có những người nổi tiếng khác, bên dưới sân khấu có quá trời người hâm mộ. Nhìn anh ấy vừa đàn vừa hát trông rất lãng tử! Ước gì có thể nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt! Soái quá đi!

"唐人! 你喜欢他? (Đường Nhân! Em thích cậu ta?)" -Hoàng Tử Minh nhìn tôi rồi đưa nhanh mắt nhìn lên cái Tivi lớn đó, anh ấy bước gần đến.

Chắc anh ấy hiểu, cái gọi là thích của tôi chỉ đơn thuần như thích ăn món ăn đó, thích mặc chiếc áo đó, v.v... thích cái này, thích cái kia, đơn giản thế thôi! Chứ không phải thích như kiểu yêu đương tình cảm giữa nam và nữ, đại loại là vậy!

"对! Hi! (Đúng! Hi!)" -tôi dường như đã quên mất tôi đang rất mệt, tôi cũng vừa mới buồn, vừa mới khóc. Tôi xoay nhẹ đầu cười ngô nghê với anh ấy, nhưng ánh mắt của tôi chưa hề rời khỏi cái Tivi đó, chưa hề rời mắt khỏi người ca sĩ điển trai đang vừa hát vừa đàn vừa nở nụ cười duyên trên sân khấu kia.

"唐人! (Đường Nhân!)" -tôi đang thả hồn vào bài nhạc và giọng hát của Trần Tường, bỗng tôi nghe được tiếng gọi tên mình văng vẳng bên kia đường. Tôi sụp nửa mí mắt nhìn thẳng theo tiếng gọi đang vang đến, hình như là họ, "những đại thiếu gia sang chảnh" của tôi, họ ở con hẻm gần đó chạy lúp súp ra. Họ ở bên kia đường, đứng ngay dưới cái Tivi lớn, nhìn đông ngó tây như đang làm chuyện mờ ám sợ người khác bắt gặp và họ đứng đó để chờ đèn đỏ qua đường. Tôi xụ mặt hửng hờ quay đi.

"Đường Nhân!" -tôi lại nghe được tiếng gọi tên mình, tôi xoay đầu lại nhìn, thì ra là chị Linh, chị ấy đang ở trong xe, xe đang chạy từ từ chậm chậm tấp vào lề đường.

"Chị Linh...!" -xe tấp vào lề, chị ấy xuống xe, bước nhanh đến chỗ tôi, chị ấy đứng ngay trước mặt tôi, tôi xụ mặt, có chút xấu hổ, nghẹn ngào không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy.

"Em bị làm sao vậy? Tự nhiên hét toáng lên rồi bỏ chạy mất. Em có biết, em làm chị và họ lo lắng lắm không? Nói đi! Em có chuyện gì?" -chị ấy nói lớn vào tai tôi, hình như tôi làm chị ấy giận rồi!

"Em xin lỗi...!" -tôi nhỏ giọng, cuối nhẹ đầu, đưa tay kéo kéo tay chị ấy làm nũng.

"Haizzz... Em đó... Em đó!..." -chị ấy lắc đầu thở dài, bó tay.

"Tại họ ớ! Tại họ! Em chơi thật tình với họ mà họ lại xem thường em! Em... em không muốn chơi với họ nữa!"

"Hả?...."

"Tại họ, tại họ!"

"### (Em ấy nói, các cậu xem thường em ấy, em ấy không muốn chơi cùng các cậu nữa!)"

"### (Chúng tôi? Chúng tôi nào có xem thường em ấy! Ngược lại, chúng tôi rất thích em ấy, rất thích nói chuyện với em ấy! Các cậu nói có đúng không!?)"

"Họ không xem thường em, họ rất thích nói chuyện với em!"

"Nhưng... nhưng hành động của họ nói với em là họ đang xem thường em!"

"Hành động gì?... À, có phải việc Triệu Huy Thanh lấy điện thoại để bồi thường bức tranh vẽ của em không?"

"Uhm! Những người kia, họ... họ cười nhạo em!"

"Haizzz.... Em đó!"

"A, đau chị ơi! Người ta nói nếu bị đánh vào đầu sẽ bị ngốc đó!"

"Đâu cần phải bị đánh em mới ngốc, em...., ngốc sẵn rồi!"

"Chị....!"

"### (Đường Nhân, nếu bọn anh có làm gì để em hiểu lầm, vậy cho bọn anh xin lỗi. Bọn anh rất muốn rất muốn kết bạn với em. Vậy, em có đồng ý làm bạn với bọn anh không?)"

Trong cơn gió của Noel đang về khắp mọi nơi, Triệu Huy Thanh sắc mặt trầm lặng bước chầm chậm đến trước mặt tôi. Có lẽ trong sáu người nam điển trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt tôi, Triệu Huy Thanh là người nhí nhố nhất chỉ sau Đăng Phong, cũng tốt bụng nhất, và vui vẻ nhất. Anh ấy diệu dàng như ánh ban mai, diệu nhẹ như buổi chiều tà, nhưng mỗi lời anh ấy nói ra "chắt như bắp".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK