Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Có bóng ai vừa đi qua núi, khoác trên lưng tùng la mấy vòng, mùi cỏ thơm đắm sương áo ngoài, nụ cười sao thước tha như mơ, cưỡi bảo ta tìm nơi khe suối, dắt theo lan buộc đai đỗ hạnh, yểu điệu nhi nữ buông phím đàn, hẹn ngày sau chốn xưa tương phùng.

Tuyết sương buốt lạnh, nhìn không thấu trời xanh, núi cao mấy tầng làn mây dưới chân, cố nhân khuất dần còn ai đứng trông, châm trà bên sông ta một bóng.

Gió cuốn mây trôi trời đỗ mưa, ống tay kia vội che ngắn lệ, thân hồng nhan sao chóng phai tàn, nhìn hoa rơi quên lãng câu thề. Ngắt cánh lan bên thềm phủ rêu, núi quây quanh ngàn cây cát đằng, nàng còn thương nhớ ta lẽ nào quây bước đi trên con đường xưa..."

"Woa... Cảnh đêm thật đẹp! Yên bình quá.... Aaaa....! Đường Nhân Bạch Vũ đã đến đây!..."

Tôi đang bước đi trên chiếc cầu vòng lung linh này, tôi đã đi hết một phần ba của cầu, thật vất vả tôi mới có thể bước bộ được trên đây, nó xa quá! Hóa ra khi đứng nhìn nó trong đêm, nó lại rất gần, nhưng sự thật nó lại ở khoảng cách rất xa.

Cảnh đêm nhìn từ đây thật hùng vĩ, tôi có cảm giác mình quá nhỏ bé khi ở một nơi bao la không bóng người này. Ở đây chỉ có tôi với màn đêm vời vợi trong lành, chỉ có tôi với cây cối, núi đá cùng biển cả mênh mông ầm ầm tiếng sóng vỗ và vù vù tiếng gió bên tai, không có lấy một bóng người, cũng chẳng có lấy một chiếc xe nào chạy ngang qua. Hình như cây cầu này được xây dựng chỉ để cho người trong căn biệt thự kia ra vào.

Tôi cứ đi, tôi bước chậm rãi theo từng nhịp của tiếng sóng biển bên dưới. Gió liên hồi thổi đến, gió như muốn hất văng hết những thứ đang cản trở trên đường nó lướt qua, tôi có thể cảm nhận được sự rung động của những sợi dây sắt to đùng đang giữ chặt chiếc cầu lan rộng xuống thành cầu mỗi khi tôi chạm vào và cả bản thân tôi ngỡ như con diều đang bay trên trời không biết khi nào sẽ đứt dây rồi bị gió cuốn đi xa tít. Nhưng dù gió lớn thì sao, tôi vẫn ung dung dạo bước ngắm nhìn cảnh đẹp nơi này.

Nhìn xa mắt, bất chợt tôi trông thấy ở phía chân trời kia có một dãy đèn sáng nhấp nháy, nhấp nháy. Nhìn nó, tôi có một cảm giác lênh đênh, một cảm giác "mồ hôi mặn hơn nước biển", bởi dãy đèn đó là đèn của một đoàn tàu đánh cá đang vật lộn với sóng biển giành lấy thật nhiều cá to cho phiên chợ sớm.

"Ù Ù", gió vẫn không ngừng thổi, tóc tôi rối rồi! Tôi đưa tay vuốt vuốt gỡ tóc rối, ánh mắt vẫn cứ nhìn xa, nhìn quanh quanh, nhìn cái lạnh lẽo trong lòng và rồi tôi lại dững dưng tiếp tục đi nốt hết phần còn lại của chiếc cầu dài đằng đẳng.

Người ta nói "thời thế tạo anh hùng", còn tôi nói "cuộc sống sinh tính cách", có lẽ bởi tôi chỉ luôn một mình, luôn cô độc nên không biết từ khi nào tôi chỉ muốn được một mình làm mọi chuyện. Tôi muốn độc hành du ngoạn mọi nơi, tôi muốn được tự do tung hoành tứ hải, khoác trên người bộ đồ nhẹ nhàng, vác trên vai một chiếc balô to, mang vào chân một đôi giày thể thao trắng, cùng con xe ta độc hành nơi nơi, cuộc sống ung dung tự tại như thế còn gì bằng. Nhưng... mọi thứ chỉ là mơ mộng viễn vông! Cũng như ước vọng ban đầu của tôi, "thoát tục!", vẫn chỉ là viễn tưởng do chính bản thân mơ mộng tạo ra để an ủi phần nào đó tâm hồn bị thương tổn vầy vò.

"Thân phàm lập dị, khác nhân sinh

Bản tính ngang ngang, nghịch ý trời

Du hành thiên hạ, hoan hỉ bước

Độc hành khắp chốn, mặc luật thiên

Nghìn thu vạn tuế, cô trường miên

Khoan thai thoát tục, dứt ái tình

Tâm niệm tận thiên, thờ phụ mẫu

Thất tình lục dục, bỏ dặm xa

Miệng người thiên hạ, vứt biển hoa

Một lời bụng dạ, mặc lời ma

Hai lời hiền hảo, cất tâm rộng

Tình người nhân thế, xin phụ người!".

Cuộc sống nhào nặng tôi từ một con người nhu nhược, vô dụng biến thành một người đa diện, sống giả tạo để tự lừa mình dối người rồi biến tôi hóa thành một người với lối tư tưởng sống khác người, lập dị, quái đản. Có nhiều lúc tôi tự nhìn chính mình trong gương, suy nghĩ lại những lời nói, hành động trong thời gian qua, đến cả tôi cũng tự mắng mình là đồ tự kỉ, lập dị, thế nhưng khi ra khỏi chiếc gương kia tôi vẫn "chứng nào tật nấy", "ngựa quen đường cũ".

Có câu nói: "Gỗ mục không thể điêu", tôi chính là gỗ mục nơi xó bếp, ngậm ngùi chờ đến ngày hóa thành tro bụi trở về với hư vô.

Tôi vẫn đang tiếp tục bước từng bước trên chiếc cầu ấy, vừa đi tôi vừa hát, hát vu vơ rồi nhìn ngắm cảnh vật, tận hưởng không khí yên bình, tôi hát thật vang, hát thật lớn, điều đó giúp tôi làm cho chiếc cầu này ngắn lại dần. "Có bóng ai vừa đi qua núi...", đây là bài hát tôi đã hát đi hát lại cả chục lần khi đi qua cầu, là bài hát duy nhất tôi nhớ được trong đầu khi ấy. Tại sao ư? Tôi cũng không hiểu tại sao!

"Tựa gió tựa mây, trôi dạt dào

Tâm hồn bay bỏng, khúc thi ca

Trăng sao tri kỷ, ta ngâm khúc

Hòa nhịp bầu trời, khúc tiêu dao!".

Qua khỏi chiếc cầu, tôi cứ đi lang thang, cầm trên tay chiếc điện thoại, mở định vị, tìm trên bản đồ những nơi gần vi trí của tôi có thể vui chơi ăn vặt, đi dạo, những nơi tập trung nhiều hàng quán và người vào buổi tối, hay khu phố đi bộ... những nơi có thể tạo cho tôi niềm vui. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng tôi cũng tìm được.

Đây là một khu chợ đêm lớn ồn ào, người qua kẻ lại tấp nập, có cả người nước ngoài, họ nói nhiều thứ tiếng quá, nghe chẳng hiểu! Hi! Tôi vui vẻ chạy nhảy hoà vào dòng người đông đúc, tôi nhìn đông ngó tây, chạy qua quầy hàng này ngắm nghía rồi lại đi đến cửa hàng kia trầm trồ, ở đây có rất nhiều cửa hàng, quầy bán hàng lớn nhỏ, bán rất nhiều thứ linh tinh, có cả thức ăn nhanh, đồ ăn vặt, quần áo giày dép, mĩ phẩm, đồ lưu niệm... làm tôi lóa cả mắt.

"老板, 把这个买给我, uhm... 这个 (Ông chủ, bán cho tôi cái này, uhm... cái này!)"

Tôi đi ngang qua một quầy bán đồ ăn vặt, liếc ngang tủ kính trưng bày rất nhiều xâu que xiên chả tròn tròn vuông vuông và thức ăn vặt, cạnh bên, tiếng dầu nóng sôi sùng sụt, cộng thêm nhiều tiếng "sèo, sèo" liên hồi, mùi thơm ngung ngút bốc lên xông thẳng vào mũi, đứng cạnh chảo dầu nóng, là người đàn ông cao cao, có hai cơ bắp to to, làn da rám khói, cả người toả ra đầy mùi dầu mỡ, mồ hôi đầm đìa tuôn tuôn ướt cả mái tóc ngắn vãnh ngược lên trời và chiếc khăn xanh vắt tròn quanh đầu. Người đàn ông đó ở tuổi trung niên, trông ông ấy có vẻ là người rất cần cù, ông ấy hai tay không ngừng nghỉ cho từng tốp xâu que xiên vào chảo dầu đang sôi, đảo đều vài vòng rồi vớt ra. Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ, hai mắt mở to tròn nhìn vào khây que xiên đã được chiên chín, giòn giòn thơm thơm, nuốt nước bọt ực ực. Không thể chịu đựng được, tôi phải ăn ngay thôi!

"好! 好! 好! 你等一下 (Được! Được! Được! Cô chờ một lát!)

"你的! (Của cô!)"

"Woa ... ngon quá!"

"好吃! 好吃! (Ngon quá! Ngon quá!)"

"你的钱! (Tiền của ông đây!")

"小姐, 这钱...? (Tiểu thư, tiền này...?)".

Ông chủ gói cho tôi mấy xâu que xiên, vừa đưa đến tay, tôi không ngần ngại ăn ngay không cần chờ đợi. Ăn được một xâu, tôi thuận tay lấy tiền trong túi trả cho ông ấy, ông ấy vui vẻ nhận lấy tiền, chợt nhận ra, ông ấy nhìn tờ tiền tôi đưa, lật trái lật phải xem xét rồi kéo tay tôi lại đưa tiền ra trước mặt tôi, mặt nhăn nhó. Tôi hiểu ông ấy muốn nói gì, bấy giờ tôi mới nhớ ra tiền của tôi vẫn chưa đổi qua Nhân dân tệ.

"我没有人民币! (Tôi không có Nhân dân tệ!)"

"什么? ( Cái gì?)"

"我没有钱! (Tôi không có tiền!)"

"你!... 你!... (Cô! Cô!)"

"我... (Tôi...)"

Tôi rất muốn nói với ông ấy rằng: "Tờ 500 nghìn này có thể mua được mấy chục cái que xiên, tôi chỉ lấy có bốn cái, chưa bắt ông đưa lại tiền dư là may lắm rồi đó!", nhưng tôi ít học, từ vựng chẳng nhiều, thế là tôi... tôi đứng đó cuối mặt, cảm thấy mất mặt, người đi đường nhìn tôi, ai cũng nhìn tôi như thể tôi là kẻ ăn quỵt, tôi phải làm sao đây! Hu hu!

帮帮我!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK