Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau lần đó, tôi thấy số lần Quý Phong đến nhà chúng tôi cứ tăng lên vùn vụt, cho đến một ngày, anh vác cả va li đến nhà, lễ phép chào bác tôi:

"Cảm ơn bác đã cho cháu ở nhờ."

Tôi nhảy dựng lên:

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi không được ở đây?"

"Anh không thể ở đây."

"Tại sao tôi không thể ở đây?"

"Vì anh không ở đây được."

"Tại sao tôi không ở đây được?"

Bác gái tôi đang nấu ăn trong phòng bếp, nghe chúng tôi cãi nhau ầm ĩ liền vác cả con dao thò đầu ra cửa, mắt lóe sáng đầy nguy hiểm:

"Đây là đâu?"

"Nhà bác ạ." Chúng tôi đồng thanh

"Ừ, bác biết mà." Dứt lời, liền phủi mông quay lại phòng bếp.

"..."

"..."

#8

Chẳng biết ông anh họ cố ý hay không, chỉ biết sau khi sắp xếp lại phòng, thì phòng tôi và Quý Phong nằm ngay sát cạnh nhau, mặc cho tôi dùng đủ mọi cách lấy lòng, năn nỉ cũng không đổi lại.

Đêm đến, lúc tôi đọc xong cuốn ngôn tình thì cũng là 2 giờ đêm, đang định chợp mắt thì bên phòng bên cạnh truyền đến tiếng hát réo rắt:

"Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa..."

Tiếng hát nghe dã man như tra tấn lỗ tai người ta, đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy phát nôn phát ọe vì giọng hát của anh.

Tôi bịt chặt lỗ tai, nhưng cái tiếng gầm thét ấy vẫn lởn vởn quanh đầu như bóng ma vờn người. Phòng của tôi là Quý Phong ở trên tầng ba, dù anh có gào thét đến cỡ nào thì bên dưới cũng không nghe thấy. Cảm thấy giọng hát của anh càng ngày càng hưng phấn, tôi không chịu nổi nữa, hét lên:

"Thằng nhôm rỉ sắt kia, mày có im mồm cho người ta ngủ không?"

Những tưởng anh sẽ dừng lại, nhưng không, Quý Phong càng ngày càng gào thét to hơn:

"Má em là một người nông dân, tía em là một người nông dân..."

Tôi bịt chặt tai, tiếng gào rú của anh càng ngày càng lớn, nghe như khủng bố. Tôi không chịu nổi nữa, chùm kín chăn, bật khóc, tiếng nấc nghẹn cứ từng hồi từng hồi vang lên cho đến khi tiếng hát bên kia ngừng bặt. Tôi ngẩng đầu, lau nhẹ nước mắt, cuối cùng cũng ngừng rồi.

Nặng nề nằm xuống, tôi nhắm mắt, đang lúc lờ mờ sắp đi vào chiêm bao thì bên phòng bên kia, từng âm thanh ầm ầm chói tai vang lên:

"Khò...khò...khò..."

"..."

"Khò...khò...khò..."

"..."

"Khò...khò...khò..."

"Á...á...á...á..."

#9

Sáng hôm sau, tôi mang khuôn mặt gấu mèo xuống dùng bữa sáng, hai bác tôi đã đi làm, chỉ còn có anh họ và Quý Phong đang đánh nhau trên bàn ăn. Quý Phong nhìn thấy tôi, hồn nhiên vẫy vẫy chiếc dĩa trên tay:

"Bấy bề, sao mặt cô như con Ngao Tây Tạng chết đói thế?"

Tôi ngẩng đầu, nghiến răng ken két:

"Tên khốn kiếp, tôi giết anh!!!"

Quý Phong làm vẻ sợ hãi, co rụt người, ôm chặt lấy anh họ tôi, môi run run:

"Huhu...cưng ơi em sợ lắm, ôm chặt lấy em, ôm chặt lấy em..."

"..."

"..."

Tôi trợn mắt, đang định nhào qua thì bị anh họ lườm một phát:

"Nghịch ít thôi!"

Quý Phong ôm chặt cánh tay anh họ tôi, khuôn mặt đắc ý:

"Nhào dzô, nhào dzô..."

"..."

"..."

Anh họ liếc khuôn mặt ai đó một cái, chán ghét hất tay Quý Phong ra:

"Thằng bê đê."

Tên kia lấy tay ôm ngực, bày ra vẻ mặt yếu đuối, bất lực dựa vào ghế, mếu máo:

"Huhu...đến người cũng chán ghét ta...huhu..."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Vượt Biên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK