Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm tôi lên Đại học.

Tôi chọn Đại học Tài Chính - Ngân hàng, còn Quý Phong lại là sinh viên năm hai Đại học Kinh tế, còn anh họ thì lại học trường Đại học Ngoại Ngữ.

Vì ba trường đều nằm ở quận Cầu Giấy, cũng không cách xa nhau lắm vậy nên...

"Đánh anh cho tỉnh đi Chi Khanh." Anh họ thơ thẩn nhìn cổng nhà trọ, thều thào.

"Hú hú...chúng ta ở chung một nhà này Trịnh Khanh..." Quý Phong hào hứng chạy vòng vòng.

Tôi: "Tại sao?"

Anh họ: "Vì sao?"

Tôi: "Why?"

Anh họ: "Why?"

Quý Phong: "Hú hú..."

Tôi: "..."

Anh họ: "Anh là mày thì anh tự tử rồi đấy!"

Tôi: "..."

Quý Phong: "Hú hú..."

"..."

"..."

#20

Chúng tôi bắt đầu kiếp sống ba người một nhà. Mỗi sáng, tôi bị hai kẻ dở hơi kia gọi dậy từ sớm để nấu bữa sáng. Và cái cảnh sáng nào cũng diễn ra đó là:

"Chi Khanh, anh đói."

"Trịnh Khanh, tôi đói."

"Anh đói."

"Tôi đói."

"Đói."

"Đói."

"Đói."

"Đói."

"Mẹ ơi con đói."

"Đói, đói, đói, đói, đói, đói, đói, đói, đói..."

Tôi: "..."

Một lúc sau.

"Anh họ, Quý Phong, bữa sáng xong rồi, mọi người ra ăn đi!" Tôi bước vào phòng mình, hai kẻ dở hơi kia đang lăn quay trên giường ôm nhau ngủ nhìn rất chi là...hạnh phúc.

Tôi lay lay hai người:

"Không phải kêu đói sao? Anh họ, Quý Phong, dậy ăn sáng đi."

"Anh không đói."

"Tôi không đói."

"Không đói."

"Không đói."

"Không đói."

"Không đói."

Tôi: "..."

#21

Buổi tối, lúc tôi học bài.

Quý Phong: "Trịnh Khanh...tôi yêu em như vậy...sao em nỡ..."

Anh họ: "Huhu...Quý Phong...em xin lỗi..."

Quý Phong: "Trịnh Khanh..."

Anh họ: "Em xin lỗi mà..."

Quý Phong: "Kiếp này chúng ta không duyên...đành hẹn kiếp sau...anh sẽ không bao giờ quên em..."

Anh họ: "Không...không...em không muốn xa anh..."

Quý Phong: "Anh xin lỗi...chúng ta chia tay đi..."

Anh họ: "Không..."

Quý Phong: "Anh xin lỗi..."

Anh họ: "Huhu..."

Quý Phong: "Huhu..."

Anh họ: "Huhu..."

Quý Phong: "Huhu..."

Tôi: "..."

Lúc tôi đọc truyện.

Quý Phong: "Trịnh Khanh, cô có thể thôi lật sách soàn soạt được không? Tôi không học được."

Anh họ: "Chi Khanh, em có thể đừng chắn hết ánh sáng của anh được không?"

Quý Phong: "Trịnh Khanh, cô có thể ngồi hẳn hoi được không? Thật mất thẩm mĩ."

Anh họ: "Chi Khanh, em có thể nằm xuống được không? Anh đã bảo đừng chắn ánh sáng của anh rồi mà."

Quý Phong: "Tôi đã bảo cô phải ngồi tử tế rồi mà."

Anh họ: "Anh đã bảo đừng chắn ánh sáng của anh rồi mà."

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Vượt Biên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK