Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chi Khanh, anh mệt!" Quý Phong bước vào nhà, uể oải tháo cà vạt, đổ vật ra sô pha.

Tôi đặt đĩa anh đào trên tay xuống bàn, bước đến chỗ anh:

"Mệt lắm hả?"

Quý Phong không trả lời. Nửa tháng nay anh sang Mỹ đàm phán với đối tác làm ăn, mỗi ngày chúng tôi chỉ gọi cho nhau được một cuộc, chỉ vì cả hai đều rất bận, nếu có thời gian rảnh lại bởi chênh lệch múi giờ mà không gọi được cho nhau. Nhưng Quý Phong luôn thức đêm để gọi tôi, lúc anh gọi đến thường là lúc tôi đang ăn trưa.

Hôm nay anh vừa đáp máy bay, tôi còn nghĩ anh sẽ chạy đến công ty, không ngờ anh lại về nhà trước. Tôi ngồi xuống sô pha, đặt đầu Quý Phong lên chân mình, xoa bóp cho anh.

Nhìn khuôn mặt xanh xao, khóe mắt tím nhạt, đôi môi khô khốc và cái cằm lún phún râu của Quý Phong, tôi đau lòng không thôi, vô thức xoa mặt anh. Dường như cảm nhận được bàn tay tôi, Quý Phong mở choàng mắt, mếu máo:

"Vợ ơi anh đói!"

"Anh lên tắm rửa trước đi đã!"

"Ứ đâu!"

"Mau đi đi, người anh hôi chết đi được!"

Quý Phong mếu máo:

"Anh tắm thì được cái gì nào?"

"..." Tôi nghĩ, tắm mà cũng phải đòi quà sao? Ngẫm nghĩ một chút, dù sao thì cũng sắp đền giờ dùng bữa trưa, tôi cất lời:

"Nếu anh tắm xong thì em sẽ cho anh ăn..."

Chữ "cơm cà ri" còn chưa nói ra, Quý Phong đã nhảy lên:

"Ok. Anh đi tắm!"

Tôi: "..."

Quý Phong: "Tắm, tắm, tắm!"

Tôi: "..."

quý Phong: "Tắm xong Trịnh Khanh sẽ cho mình ăn!"

Tôi: "..." Ngài Nhôm, có phải đầu óc anh đã suy nghĩ quá lệch lạc không?

#26

Chiều hôm ấy, anh họ đến nhà tôi rủ Quý Phong đi chơi cầu lông. Anh họ nhìn qua như một tên mọt sách, nhưng chơi thể thao rất giỏi, nhất là môn cầu lông. Nhưng vì chơi quá giỏi, nên ngoại trừ Quý Phong, chẳng ai thèm chơi với anh!

"Chi Khanh, Quý Phong đâu?" Anh họ hỏi tôi.

Tôi chỉ chỉ lên tầng:

"Anh ấy đang ngủ!"

Anh họ gật gật đầu, cầm vợt cầu lông đi lên.

Một lúc sau....

"Á á á á...thằng khốn Liêm Trực, mày làm gì ở đây?" Tiếng hét ầm ĩ của Quý Phong vọng ra cả căn nhà.

Tôi nghi ngờ, vội tắt tivi, chạy lên lầu. Tôi bước vào phòng, chỉ thấy quần áo rơi bừa bãi trên nền đất. ANh họ ôm cây vợt yêu thích lặng lẽ đứng một mình, Quý Phong ngồi trên giường, nửa thân trên cởi trần được anh lấy chăn che qua ngực, trông như một phụ nữ có chồng vừa bị bắt quả tang ngoại tình.

Thấy tôi bước vào, anh mếu máo:

"Chi Khanh...anh đã không giữ được sự trong sạch với em! Anh không muốn sống nữa!"

Tôi: "..."

Lại quay ra nhìn anh họ, Liêm Trực vẫn một mực ôm vợt cầu lông, thấy được ánh mắt tôi, anh thong thả nói:

"Anh sờ ngực nó!"

Tôi: "..."

Quý Phong gào khóc thảm thiết:

"Trịnh Khanh, đừng cản anh, đừng cản anh!"

Anh họ: "Mày cứ chết đi, ai cản?"

Quý Phong: "Trịnh Khanh, nó bắt anh chết kìa. Huhu...Anh không muốn sống nữa!"

Tôi: "..."

Anh họ: "Chi Khanh, anh là mày thì anh tự tử rồi đấy!"

Tôi: "..."

#27

Chiều hôm đấy, tôi theo anh họ và Quý Phong đến sân vận động chơi cầu lông. Tất nhiên là hai người kia chơi, còn tôi đứng nhìn.

Được một lúc, tôi chán nản, đứng dậy đi vệ sinh. Lúc quay lại, anh họ và Quý Phong đã ngừng chơi từ bao giờ, đang đứng cãi nhau ầm ầm.

Thấy tôi quay lại,Quý Phong mếu máo chạy đến chỗ tôi:

"Trịnh Khanh, anh thua rồi!"

Tôi gật đầu, thua thì thua, đâu cần mếu máo như vậy chứ?

Quý Phong thấy tôi gật đầu, môi trề ra:

"Chồng em thua mà em dửng dưng như vậy sao?"

Đúng lúc này, anh họ cũng chạy đến nơi, nghe thấy lời Quý Phong, hừ nhẹ một tiếng:

"Nó còn chưa là vợ của mày đâu!"

Quý Phong: "Huhu...Trịnh Khanh, nó muốn cướp em ra khỏi anh!"

Anh họ: "Dòng họ nhà mày đều sinh ra những kẻ dở người như mày hả?"

Quý Phong: "Chi Khanh, nó chửi dòng họ nhà anh, mà em là vợ chưa cưới của anh, nó đây là đang chửi em dở người đó!"

Anh họ: "Phong, sao mày lại sống đến bây giờ?"

Quý Phong: "Huhu...Trịnh Khanh, nó đang rủa anh chết đi kìa!"

Anh họ: "..."

Tôi: "..."

Quý Phong: "Huhu..."

Tôi: "..."

Anh họ: "Anh mà là mày thì anh tự tử rồi đấy!"

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Vượt Biên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK