Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

Người dịch: Fu

Beta: Bạch Nhật Mộng

 

 

 

Ánh mặt trời sáng tỏ, từng áng mây nhè nhẹ trôi đi. Vì gần biển nên thành phố này dù là vào mùa hạ cũng không nóng lắm. Ưỡn người ra một cách lười biếng, ngáp một cái, Văn Vũ lại bắt đầu cuộc sống của một ngày mới!

Ba mẹ của Văn Vũ đều ở thành phố A, còn bản thân đi học ở thành phố  B – nơi ông bà nội đang ở, nhưng để cho thuận tiện, cậu tự mình thuê một căn phòng nhỏ cách nhà khá xa, cuộc sống ngày qua ngày rất là thoải mái đó! Tắm rửa xong, thu dọn cặp sách đàng hoàng, cậu chuẩn bị đi bộ đến trường, theo cách nói của Văn Vũ thì “Ai ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ hoàn cảnh xung quanh mình, đi bộ vạn tuế, ngồi xe là lãng phí!”

Trên đường đi, Văn Vũ tự lẩm bẩm “Mắt phải của mình sao cứ giật hoài thế này? Tuyệt đối đừng xui xẻo nha! Ông trời phù hộ” [Tiểu Vũ, không phải ta không giúp ngươi, đây là ý trời, Tiểu Ngư cũng hết cách!]

Đá viên đá nhỏ, đi đến trước cửa trường học, chỉ nghe một tiếng!

“Tiểu Vũ, đến sớm thế! Ăn sáng chưa?”

“A Bằng, uhm! Ăn rồi! Cậu cũng sớm quá! Sao lại chạy xe đạp thế?!”

“Uhm! Tiểu Tân đâu? Không phải hôm nay tụi nó không đi học sao? Sao cậu không dắt nó theo?!”

“Còn đang ngủ đó! Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn! Vậy mà vẫn là không mập nổi! Cả nhà chúng tớ đều nôn nóng muốn chết đây! Nhưng mà đừng mập giống như tớ vậy là được! Haha”

“Đâu có! Không mập, cậu không mập chút nào! Đi thôi, chúng mình lên lớp thôi! Không đúng, là đến thư viện chứ!”

“Đi thôi!”

Ý trời là ai việc không ai có thể nói trước được, cuộc đời đã bình yên gần 20 năm của Văn Vũ được thay đổi trong giờ phút tiếp theo đó!

“A Bằng, tớ đi mua ly trà sữa khoai môn, cậu đợi tớ chút!” Văn Vũ nghĩ một hồi, chạy về phía căn tin!

“Lần này không sợ mập ra sao???” Từ Bằng mặt đầy ý cười, hướng cậu nhướng nhướng mày!

Mua xong trà sữa, bản thân vừa uống vừa chạy về phía thư viện, chỉ nghe Từ bằng hỏi:

“Cậu vừa đi vừa uống không sợ bị sặc à? Không phải cậu nói là không ăn vặt nữa sao?? Ý chí giảm béo của cậu đâu? Lão đại!” Vẻ mặt như muốn nói: hết biết nói sao với cậu.

“Sáng hôm nay tớ mới tuyên bố kế hoạch giảm béo kì hạn một tuần của tớ đã thất bại!” Văn Vũ nói như thể đó là chuyện đương nhiên!

“Theo tớ tính thì đây là lần thứ 17 giảm béo thất bại rồi ha! Khống chế bản thân không được, vậy mà tối ngày cứ la giảm béo!!” – Từ Bằng.

“Còn phải nhìn mặt tích cực nữa chứ, đây cũng là lần thời gian duy trì được dài nhất! Thu hoạch khá tốt, thành công giảm được 0.5kg! Thế nên, người trẻ tuổi phải nhìn thấy được hai mặt của một sự việc!” Nói xong, cậu vỗ vai của Từ Bằng, đưa cho cậu ta một ánh nhìn cổ vũ!

“Được đó! Trước mặt tớ cũng tự phụ vậy, xem ra tớ không giáo huấn cậu là không được! Xem cậu chạy đâu!”

Đương lúc hai người đang rượt đuổi nhau, đúng lúc đến góc quẹo của thư viện, Tiểu Vũ [từ chỗ này gọi Tiểu Vũ, cảm giác lạ là lạ thì phải, quí vị thông cảm], tay cầm trà sữa đúng lúc chạm vào một bức “tường”, còn rất mềm …

“A!”

“A, sao vậy? Tiểu Vũ!~”

“Trà sữa của tớ! Sữa …… của tớ [Tiểu Vũ, là trà sữa! Chạy đụng trúng một người …… Tiểu Lạc à, ta còn có chuyện, đi trước nhé …… bơi đi!!!]”

“Hình như cậu phải quan tâm đến tôi trước chứ, trà sữa của cậu mà phải không!?” Duẫn Lạc lạnh lùng hỏi.

“Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi lau dùm bạn ……”

[Không lau còn đỡ, càng lau càng bẩn, Tiểu Vũ của ta ơi ……   Lạc nào đó: Của ngươi???   Cá nào đó: Ơ, ta đi xùy xùy ……]

“Cậu muốn lau cho bẩn thêm hả???? Xem ra không dễ lau đó, cậu nói xem giờ sao đây!?” Duẫn Lạc nghĩ trong lòng, vốn dĩ chuyển đến trường học này thật là vô vị, đúng lúc gặp đứa tự chuốc lấy xui xẻo này, vậy thì cũng đừng trách hắn ……

“Xin lỗi! Tôi giặt dùm bạn! Tôi giặt dùm bạn! Ngày mai đưa lại cho bạn, bạn tên là gì?”

Tiểu Vũ tội nghiệp nhìn Từ Bằng với ánh mắt cầu cứu, khiến cho Từ Bằng không biết nên làm sao ……

“Cậu này, Tiểu Vũ vô ý mà, chúng tớ giặt dùm cậu, cậu không vừa ý thì chúng tớ mua lại cái khác cho cậu!”

“Được thôi! Ngày mốt là thứ hai hãy đưa tôi!” Duẫn Lạc mỉm cười quỷ quyệt, “Hàng này số lượng có hạn, xem cậu mua ở đâu!”

“Được! Cậu tên gì? Lớp nào?” Vẫn là Từ Bằng lý trí, Tiểu Vũ sớm đã sợ chết đứng rồi!

“Duẫn Lạc, khoa XX, lớp hai” Nói rồi cậu ta cởi áo thun, để lộ ra làn da màu màu lúa mạch không có tí mỡ!!

“Từ Bằng, cùng khoa, cùng lớp! Cậu ta, Văn Vũ cũng vậy! Vậy đưa áo chúng tớ đi!” Từ Bằng trả lời rất chín chắn!

“Được rồi! Tạm biệt!”

“Tạm biệt!” Dứt lời cậu kéo theo Tiểu Vũ quay đầu bỏ đi, đột nhiên Tiểu Vũ mơ màng nói một câu: “Bằng, cậu ta đẹp trai quá! Thân hình tuyệt quá!”

“Thôi! Đừng có ngơ ngơ ngác ngác nữa! Về nhanh đi, còn phải giặt đồ cho người ta!!! Cậu thật không sợ người khác biết cậu là thụ à!” Từ Bằng hết biết luôn! Thằng bạn chí thân này của cậu dám thừa nhận khuynh hướng của bản thân, nhưng lại không dám đối mặt vời người ngoài! Ôi~

Nói rồi, Tiểu Vũ leo lên xe đạp của Từ Bằng, ôm lấy eo cậu ta! Ở chỗ quẹo cua, một đôi mắt đã nhìn thấy tất cả, ánh mắt đầy vẻ thích thú!

[Các bạn thương thương, lần đầu viết truyện, mong chỉ giáo nhiều! Nhân vật xuất hiện hơi chậm! Đừng gấp nha!] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK