Trang Chủ
Tiểu thuyết
Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21

.

.

.

“Của tôi! Em ấy là của tôi, đứa con cũng vậy! Anh có ý kiến gì sao?” Duẫn Lạc nhìn Vũ Hạo một cách côn đồ.

“Tôi có ý kiến có ích sao?” Vũ Hạo quay sang nhìn Tiểu Vũ, “Em chính là thích vị công tử này ư? Duẫn nhị thiếu gia bây giờ con cũng có rồi, là người sắp kết hôn rồi, còn có ý nghĩa sao?”

“Mẹ kiếp! Nói bậy! Ai nói ngươi là ta sắp kết hôn vậy? Ta đến là để đón vợ và con ta về! Ngươi cọng hành nào chứ ? Cút sang một bên!”

“Haha, tôi là cọng hành của mối tình đầu của cậu ấy.” Vũ Hạo chỉ Tiểu Vũ.

Trong lòng Duẫn Lạc một trận chua xót, mình không thể buông tay ra nữa, đối thủ cạnh tranh cũng đến trước cửa nhà rồi, “Vậy có ích sao? Bây giờ cậu ấy là của ta!”

“Được rồi! Tiểu Vũ hôm nay anh chính là đến thăm em, em nghỉ ngơi trước! Vài ngày sau anh mời em ăn cơm! Anh còn việc, đi trước nhé!” Vũ Hạo gật rồi gật đầu với Tiểu Vũ, vỗ vỗ vai của Duẫn Lạc, khóe môi là một nụ cười có tý ẩn ý.

Duẫn Lạc thấy người chim đó đi rồi, lập tức nói với Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, anh đến rồi! Anh đến đón hai người về nhà! Nhà của hai chúng ta.”

“Về đi! Đừng tìm em nữa.”

“Tại sao? Tại sao? Đứa con sao? Em có nghĩ cho con của chúng ta chưa? Anh là ba của con.” Duẫn Lạc sốt ruột rồi, không muốn để người này chạy nữa, bởi vì hắn sợ bản thân sẽ điên mất.

Nhìn thấy ba của cháu mình đến rồi,, Văn baba hướng về phía cửa gọi to: “Vào trước đi!”

“Đúng! Tiểu Vũ, Tiểu Tân, vào hãy nói! Mẹ với ba con đi mua tí đồ!” Văn mama quay đầu nhìn Văn Húc, “Đi thôi!”

“Tiểu Vũ, ba mẹ ủng hộ lựa chọn của con. Nhưng cũng không cho phép bất kì ai lộng hành trong nhà tôi!” Văn Húc để lại câu nói này ra ngoài với Lý Phương rồi.

Đợi Văn Húc với Lý Phương đi rồi, Tiểu Vũ vẫy vẫy tay: “Vào đi! Nói rõ ràng.”

“Tiểu Vũ, anh muốn xem bảo bảo, được không?” Duẫn Lạc mong đợi xem đứa con của mình, đứa con với Tiểu Vũ.

“Biết rồi, Tiểu Tân, bế Y Nhân qua đây.”

“Con à! Ta là baba! Hôn một cái.” Duẫn Lạc bế lấy Văn niệm Lạc không ngừng hôn lên mặt nó, nhưng mà con nít hình như chưa từng gặp qua tư thế như vậy, quơ lấy hai tay, lắc lấy thân người, dựa về phía Tiểu Vũ.

“Cẩn thận eo của con! Đưa tay nâng lấy lưng của con.” Nhìn thấy Duẫn Lạc không ứng phó nổi, Tiểu Vũ vội vã đứng dậy chạy qua nói, trong giây phút chạm vào tay của Duẫn Lạc, Tiểu Vũ tức tốc rút về rồi.

“Tiểu Vũ, về đi! Nhà của chúng ta! Được không? Đem theo đứa con của chúng ta.” Duẫn lạc nhìn Tiểu Vũ một cách nghiêm túc, ngữ khí rất trịnh trọng.

“Xin lỗi! Anh có gia đình của mình, sao lại tìm em? Giữa chúng ta cho dù có tình yêu, em cũng không muốn nó vác lên người tội danh hủy hoại gia đình! Duẫn Lạc, chúng ta gặp nhau chính là sai lầm, đứa con em sẽ nuôi lớn, được rồi! nên nói em đều nói rồi, con anh cũng xem rồi! Mời anh về cho!” Tiểu Vũ muốn ôm ôm người ở trước mắt, rất nhớ sự ấm áp trong vòng tay của anh ấy, nhưng bản thân không thể làm ra……

“Được! Em cao thượng! Em vĩ đại! Em có nghĩ đến anh chưa, không có em một năm nay một mình anh sao trải qua, em biết không? Gặp được em, anh như tìm lại được bản thân mình, anh lưu luyến mùi vị trên người em, anh ý lại vào cảm giác an toàn trên người em! Em là chất độc cả đời này của anh, mặc kệ cái khác, để chúng ta ở bên nhau……Tiểu Vũ, chúng ta về nhà!” Duẫn Lạc đưa tay nắm lấy tay của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ biết họ đều trúng chất độc của tình yêu, bản thân sao nhẫn tâm tiếp tục tổn thương anh ấy? Thế nhưng gia đình của anh ấy… Rất mâu thuẫn, mình nên làm sao đây, mình nên làm sao đây…… “Em suy nghĩ suy nghĩ… Anh về trước đi.”

Hôn rồi hôn Tiểu Y Nhân, Duẫn Lạc bước ra ngoài cửa với vẻ không nỡ…

Duẫn gia—-

“Ba, ba xem làm sao đi?!”

“Ơ, Tiểu Hàng! Con nói thật sao? Cậu trai đó sinh con rồi? Không phải chứ!? Đừng dọa mẹ với ba con.”

“Con xác định rồi?”

“Việc không chắc chắn, con sẽ nói sao? Bây giờ Tiểu Lạc chắc đang ở Văn gia, người ta cho ba mẹ một đứa cháu! Vả lại lúc đứa bé được sinh ra, cả nhà chúng ta một người cũng không…đứa bé cũng lớn như vậy rồi, chúng ta cũng…… Con thấy qua, đứa bé đó rất giống Tiểu Lạc, còn giống hơn Chỉ Hoặc……”

Cả nhà là yên lặng, trước cửa phòng ngủ điền Vũ Hòa đã nghe thấy tất cả, cho dù đã ở đây thì sao? Duẫn Lạc chưa từng qua đêm trong phòng mình, ngoại trừ đứa con chưa từng nhìn mình, từ khi đứa con trai đó xuất hiện, thì Duẫn Lạc chưa từng nhìn mình…Điền Vũ Hòa là một người biết điều, cô ta sẽ không gò ép những gì không thuộc về bản thân, cô ta là người phụ nữ thông minh, thế nhưng, Duẫn Lạc, cô ta nhất định phải thử thêm một lần! Cô ta muốn xem xem Duẫn Lạc có thật là yêu cậu ta không? Nếu là thật, bản thân có lẽ cũng phải rút lui rồi…

“Vậy con nói làm sao? Tiểu Hòa có thể danh chính ngôn thuận gả vào nhà chúng ta, cậu trai đó cũng có thể ở nhà chúng ta, nhưng họ……” Lưu Khả Y biết nếu như hai người đều vào ở, theo tính cách của Duẫn Lạc, trong nhà e là chó gà đều không yên……

“Được rồi! Vẫn là giao cho bản thân nó đi! Mặc kệ mớ bòng bong này của nó! Thế nhưng, cháu của ta vẫn là…” Duẫn Học Nghị bây giờ cũng đang đau đầu nên làm sao, thôi, đi chơi với cháu đi…

Điền Vũ Hòa thay quần áo, nói một tiếng với nhà, bước ra cửa rồi…

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK