Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18

.

.

.

Bệnh viện, trước cửa phòng sinh, Văn Húc, Lý Phương, Văn Tân, Âu Dương Hạo, Từ Bằng, tất cả mọi người đều đang đi qua đi lại, sốt ruột, tiếng la ở trong làm cho ai nấy đều chảy cả mồ hôi, dù sao đây cũng không phải là phụ nữ sinh……

“A, Lạc……” Tiếng kêu la cuối cùng vang lên cùng với tiếng khóc của trẻ con, mọi người đều nghe thấy rồi, tất cả mọi người đều vây quanh bác sĩ ở trong, Tiểu Tân gấp rút chạy lên hỏi: “Sao rồi, bác sĩ! Sao rồi?”

“Chỉ làm một ca phẫu thuật nhỏ, không sao cả!”

Lý Phương nghe thấy phải phẫu thuật, lập tức bắt lấy bác sĩ: “Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Con trai tôi sao rồi?”

“Người yên tâm! Không sao cả! Mẹ con đều bình an! Là cháu trai! Chúc mừng! Anh làm cha rồi!”

“Ơ, tôi…” Mặt của Tiểu Tân đen lại.

Trong phòng hộ lý sản phụ—-

“Dễ thương quá! Gọi chú, không, gọi cậu…Ba, mẹ, anh hai, nên gọi sao đây?” Tiểu Tân sầu não.

“Em thích gọi gì thì gọi gì đi!”

“Vậy gọi chú đi! Cháu trai, con mập quá! Bảy kí lận đó.”

Phu phụ Văn Húc nhìn thấy cảnh tượng này ít nhiều gì cũng vui mừng.

“Con nuôi của tớ đâu! Cha nuôi đến rồi!”

“Âu Dương, tớ là cha nuôi lớn, tớ vào trước.”

“Dựa vào gì chứ! Là tớ, tớ trước.”

Tiếng cãi vã của hai người từ bên ngoài truyền vào, tiếp sau đó hai người chen chúc nhau vào.

“Woa! Con ơi! Con dễ thương quá! (Con đẹp trai quá) giống cha con…” Âu Dương biết mình nói sai lời, từ khi ở bên Duẫn Hàng, bản thân lại cứ…

“Nói bậy! Cháu trai em giống em! Không biết nói đừng nói!” Tiểu Tân nhìn Âu Dương một cái, quay đầu nhìn Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọt long lanh ngay khóe mắt, tránh qua ánh mắt của tất cả mọi người chảy xuống……

“Tiểu Vũ, được rồi! Đặt tên cho con của con đi!” Văn mama nhìn thấy con trai như vậy, vội chuyển đề ài.

“Tên Văn Bằng, con nuôi của tớ.”

“Tên Văn Dương, theo tớ.”

“Ê! Của hai anh không có hiệu lực, anh hai…” Tiểu Tân nhìn về phía Văn Vũ.

“Tên là Văn Niệm Lạc (1) đi, biệt danh, Y Nhân (2).”

Tất cả mọi người đều im lặng rồi……

Bên ngoài—–

“Văn Niệm Lạc sao? Cậu còn nhớ sao? Văn Vũ, cậu với em ấy……”

Một tháng sau, hiện trường tiệc đầy tháng của Tiểu Y Nhân, ông bà nội, phu phụ Văn Húc, Tiểu Tân, Âu Dương, A Bằng đều ở đây, nhóc con, đang động đậy trong lòng của Văn Vũ, vài người trẻ đang ở bên cạnh Văn Vũ pha trò cho tiểu bảo bảo này…

“Cốc, cốc, cốc.” Một hồi chuông cửa, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người! Văn mama mở cửa ra, một cậu nhóc lạ lẫm đang đứng bên ngoài. “Thưa dì! Con là Duẫn Hàng, con có thể xem xem Văn Vũ không?”

Văn mama không có lý do từ chối khách, dẫn hắn vào trong nhà, trong một thoáng nhìn thấy hắn ta, Văn Vũ trừng mắt nhìn Âu Dương.

“Tiểu Vũ, tuyệt đối không phải là anh!” Âu Dương quay đầu trừng mắt nhìn Duẫn Hàng, “Anh sao tìm ra được? Ai bảo anh đến đây?”

“Được rồi! Em khoan tức giận! Từ từ anh nói!” Bước về phía Tiểu Vũ, sờ đứa trẻ một lát, đem miếng ngọc trên cổ lấy xuống. “Anh tự tìm đến đây! Tiểu Lạc không tìm thấy, không chứng tỏ là anh không tìm thấy! Tiểu Vũ, em còn nhớ cậu ta sao lại phải trốn tránh chứ? Cậu ta hiện giờ chính là một xác sống! Những gì anh nên nói đều nói rồi, anh đi đây! Ông bà nội, chú Văn, dì Văn, Tiểu Vũ, cháu trai lớn tạm biệt!” Duẫn Hàng đi rồi, Tiểu Vũ đau lòng rồi, rơi lệ rồi…Tiểu Niệm Lạc oa oa khóc rồi…

Tiểu Vũ, anh không muốn thấy em trai mình sa sút tinh thần, cũng không muốn thấy hai em như vậy, đứa con của em, cũng cần người chịu trách nhiệm… Tha thứ cho anh, đây là một “âm mưu”.

“Âu Dương, em giúp anh không? Cũng xem là giúp họ, họ…”

“Em biết rồi, được thôi! Không được nói ra! Đừng để Tiểu Vũ biết.” Âu Dương nhìn Duẫn Hàng.

“Được! Vậy thì như vậy, tháng sau, bệnh viện……”

“Tiểu Dương, anh muốn bảo bảo! Đến đây! Cuộc vận động chế tạo bảo bảo của chúng ta bắt đầu……”

“Ngươi đồ khốn, họ Duẫn kia, ngươi, uhm a……”

“Hihi, bảo bối…”

“Nói rồi… Ta ở… phía trên.”

“”Đợi đi nhé! Có khi…ngày mai mặt trời sẽ mọc…từ phía tây.”

“Uhm… A… Ngươi… A…”

Mặt trăng trốn sau những tầng mây rồi, bởi vì tiếng “cót két” của chiếc giường, lớn quá rồi……

Giường của Âu Dương đến ngày thứ hai thì nên thay rồi, bởi vì chiếc giường kiểu cũ này không chắc chắn lắm……

Bệnh viện của một tháng sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Âu mưu gì đang chờ đợi?

Chú thích:

(1): Niệm Lạc: “Niệm” có nghĩa là nhớ nhung, nhớ nhung Duẫn Lạc.

(2): Y Nhân: được hiểu là người ấy, người đó.

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK