Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Chương 10: Những Ngày Tiếp Theo...

Mission Impossible

03/11/2016

Xin chào mọi người ^^ Vì thời gian qua mình hơi bận nên không thể đăg chap sớm được ạ, mong mọi người bỏ qua cho ạ. Mình biết truyện của mình cũng không hay lắm nhưng dù gì đó cũng là công sức và tâm huyết của mình nên cần mọi người để lại cho mình góp ý để mình còn sửa ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua ạ * Cúi đầu 90 độ*_______________________________________________________________________________________________________________________________

Sau khi được chị giúp việc dẫn đi tham quan ngôi nhà nó liền chạy xuống bếp chuẩn bị canh gà cho Vũ Phong. Đang trầm tư suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa: - "Vũ Phong ơi, anh đang làm gì đấy, tôi đem canh gà cho anh này".

Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình rồi lạnh tanh đáp: " Vào đi". Nó đi vào và lại tiếp tục công việc bón canh cho anh. Xog xuôi nó định rời khỏi thì nghe thấy tiếng anh trùng xuống: " Đã lâu lắm rồi không có ai bón canh cho tôi ăn như thế này" . Nó khững lại một lúc rồi tươi cười đáp: " Vậy thì sau này nếu còn ở đây tôi sẽ bón cho anh bất cứ lúc nào anh muốn nhé" Nói xong nó chạy một mạch xuống dưới nhà để lại Vũ Phong với đống cảm xúc ngổn ngang.

-" Vịt con xấu xí ơi là vịt con xấu xí, e đừng có tốt với tôi như vậy được không. Tôi sắp không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình rồi" - Vũ Phong thở dài

Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, cứ tiếp diễn như vậy,nó đi học rồi về chăm sóc Vũ Phong, tình trạng của anh cũng đã khá ổn. Anh đã có thể tự đi lại được và đã ăn được cơm. Hôm nay cũng vậy, khi đang giúp Vũ Phong ăn thì nghe thấy tiếng động vang trời: " ALO ALO 123...123 Vũ Phong Vũ Phong yêu cầu anh xuống ngay nhà mở cửa tiếp đón khách quý. ALO ALO ..........."( -.- cạn lời ). Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau......1s...2s...............3s Nó liền lấy vận tốc 1m/1 phút của mình để chay xuống dưới nhà. Cổng vừa mở thì bỗng một thân ảnh nhanh nhạy lao đến ôm chầm lấy nó. Chưa kịp hoàn hồn thì thân ảnh đã nhanh nhảu mở miệng:

- " Hu hu Ngọc Anh à. Tớ nhớ cậu quá, sao lâu lắm rồi cậu không liên lạc với tớ ( =.= Lạy má, vừa mới gặp nhau ở trường xong đấy)

- " Ơ Uyển Nghi đấy à??? Sao cậu lại ở đây?"Nó ngơ ngác hỏi

- " =.= Người phải hỏi câu đấy là tớ mới đúng chứ. Đây không phải nhà anh Vũ Phong sao?? Bọn tớ hay sang đây chơi với anh ấy mà" Uyển Nghi nói rồi nhìn ra ngoài cửa.

- " Ơ sao lại có cậu - Ice ( Ice là bạn băng đấy ạ) và...........AAAAAAAAAAAAAA hai nam thần còn lại của học viện Paradise nữa..........."

- " Em bị làm sao mà hét toáng lên như thế hả Ngọc Anh??"- Vũ Phong hốt hoảng chạy ra thì thấy 4 cái con người rảnh rỗi kia.

- " Aidooo anh Vũ Phong à, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc em để đi theo người con gái khác được cơ chứ. Anh không nhớ những ngày tháng ân ái vui vẻ của chúng ta bên nhau sao??? Vậy còn con của chúng ta sẽ như thế nào đây hả anh" - Anh Khải vứt que kem sữa vừa ăn rồi nhảy bổ lại ôm Vũ Phong. Nhất thời trên trán của 5 người còn lại nào đó nổi đầy vạch đen. Kìm nén tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu: Vào nhà!

Khi tất cả mọi người đã an vị trên sofa thì Ngọc Anh liền nhanh nhẩu đi lấy trà ra mời mọi người: " Mọi người uống trà đi này".

- " Aidaa Ngọc Anh phải không???? Em sắp làm cô chủ của ngôi nhà này rồi đấy à???" - Khánh An cất giọng bông đùa. Sở dĩ anh nhớ tên nó vì nó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho nhị vị hoàng tử này

- " Khụ khụ không trêu cô ấy nữa. Tóm lại các người đến đây để làm gì?? NÓI" - Vũ Phong lạnh lùng. Cả bọn ngẩn người ra nhìn nhau, một lúc sau Anh Khải lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: " Anh Phong à, bọn em có lòng tốt muốn tới thăm anh xem anh có bị làm sao thôi không mà. Sao anh phải lạnh lùng vô tình thế"

- " Cậu có thôi đi ngay không hả" - Anh lạnh lùng hất tay Anh Khải ra: " Còn nữa các người tưởng tôi không biết các người tới đây vì mục đích gì sao. Muốn ăn bánh hạnh nhân socola do dì Ngô làm chứ gì??? Rất tiếc dì ấy hôm nay về quê rồi". Sau khi nghe anh nói như vậy cả đám Anh Khải liền quay ngoắt thái độ" Vậy à?? Thế thôi bọn mình về đây. Hôm khác lại đến thăm cậu nha"



Đang định bước ra cửa thì Ngọc Anh lên tiếng: " Bánh hạnh nhân socola à?? Hình như mình biết làm đấy. Mọi người có muốn ăn không??". Vừa nghe thấy thế, mấy người còn lại mắt sáng như sao chạy ngay đến ôm lấy nó: " Có có"

- " Em sao phải làm bánh cho lũ heo này ăn làm gì??" - Vừa cất lời Vũ Phong có cảm giác có 8 tia lửa xoẹt qua mình.

- " Thôi được rồi mọi người vào ngồi đợi một tí mình sẽ làm xong ngay" - Để mình giúp cậu- Uyển Nghi và Băng đồng thời lên tiếng. " Được rồi Ok"

Bọn nó vừa làm bánh vừa nói chuyện với nhau. Hàn Băng lên tiếng: " Ngọc Anh sao cậu lại ở nhà anh Vũ PHong vậy??" " Đúng rồi đó, vì sao vậy???- Uyển Nghi chen ngang

- " Ờ thì....mình xin việc làm để kiếm thêm thu nhập rồi sau đó...........................Tại đây xin lược bỏ 2310 chữ........................."- Nó gãi gãi đầu

- " Uầy hai cậu đúng là oan gia ngõ hẹp nha" - Uyển Nghi không nhịn được mà cảm thán

- " Hì hì, nhưng bây giờ mình và anh ấy làm hòa với nhau rồi"- Nó nở nụ cười rạng rỡ

************************Tại phòng khách*****************************************

- " Vũ Phong cậu hình như có cảm tình với cô bé ấy???" - Anh Khải tò mò hỏi

- " Mình cũng không biết nữa. Mới tiếp xúc với nhau có một tuần nhưng mình rất mến em ấy. Mình có cảm giác dâu tây nhỏ rất giống cô bé ấy ( Lâu quá rồi bạn nào còn nhớ dâu tây nhỏ là ai hông ạ??? Ai không nhớ lật lại chương 6 xem nha ><)

- " Vì vậy, cậu xóa bỏ mọi lỗi lầm của cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy chỉ vì cô ấy rất giống dâu tây nhỏ của cậu???Cậu coi cô ấy là vật thế thân của dâu tây nhỏ??" - Khánh An tiếp lời

-" Mình........... mình cũng không biết nữa".................................................

****************************************Hết chương 10******************************

* Lời của tác giả: Khoảng 3, 4 chương nữa thôi là sẽ xảy ra rất nhiều sóng gió cho cặp đôi Phong-Anh. Mong mọi người cùng Mission tiếp tục đón đọc nhé. Cảm ơn ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook