Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Chương 14: Gặp Gỡ ( Phần 2 )

Mission Impossible

21/03/2017

Đến siêu thị Vũ Phong để nó đi chọn đồ còn mình thì đi theo sau. Thấy nó chỉ mải mê chăm chú vào đống đồ ăn trước mặt anh buồn bực hỏi nó: " Này vịt con xấu xí,em nấu cơm mọi người ăn vào sẽ không bị ngộ độc chứ?". Nó không thèm nói gì mà chỉ lườm anh một cái, thấy vậy anh liền lên tiếng: " Này chưa có dùng thái độ ấy đối với tôi đâu,hừm"

- " Hừ, nói chuyện với anh thà nói với đầu gối còn hơn" - Nó lè lưỡi nói với anh rồi chạy lên phía trước nhưng mà với đôi chân dài thon gọn của mình anh chỉ cần bước ba bước dài là đã đuổi đến chỗ nó

Ngọc Anh: =_=''( Lời trong lòng của chị nhà đến tác giả: Hừ * trực tiếp cầm dép phi * Tác giả:AAA~~~ em sai rồi T^T cơ mà chân chị ngắn thiệt mà ._.)

" Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh, nào 1...2..3 hít vào...thở ra......mình là chúa Jesu tối cao, mình là đức mẹ Maria, mình là Phật Tổ Như Lai từ bi....không thèm chấp người điên..." - Nó không ngừng lẩm bẩm trong lòng, sau khi đã bình tĩnh nó nở ra một nụ cười tươi rói: "Vũ Phong anh có thể ra kia mua giúp em một ít thịt bò được không? Em ở đây chọn trái cây"

Vũ Phong: " Hửm? Khụ...khụ..thịt gì cơ?"

Hạ-Anh: "Thì thịt bò ấy. Em muốn làm bít tết

Vũ Phong: Chỗ nào?

Hạ-Anh: Kia kìa, quầy bán thịt ấy

Vũ PHong: Em tự ra mà mua, tôi đâu phải người hầu của em

Hạ-Anh: Thôi mà, mua giúp em đi mà, em đang bận mà mà. Anh Phong đẹp trai, anh Phong đáng yêu,....bla...bla..



Nghe nó mè nheo như vậy, anh bất đắc dĩ ra phía quầy thịt tươi....Một lúc sau: Vũ Phong: Này đây là thịt bò hả?

Hạ-Anh đang lựa chọn trái cây và một ít rau củ nói: Hả?....ừ...cảm ơn anh....AAAA trời ơi là trời anh làm cái gì vậy? Đây là mà thịt bò à?

Vũ Phong ngơ ngác hỏi: Thế đây không phải là thịt bò à?

Hạ-Anh: Thịt bò cái con khỉ. Đây là thịt dê thưa ngài. Này, anh đừng nói với em anh không biết phân biệt đâu là thịt bò, đâu là thịt dê nhé

Vũ Phong sờ sờ mũi: Ừm,...tôi...tôi không biết. Mà chẳng nhẽ thịt dê không làm được bít tết sao? ( @_@ người đâu mà khôn dữ vậy trời)

Hạ-Anh: =_="....bình tĩnh.....bình tĩnh....anh ta là đồ điên....là đồ thần kinh,........mình là người tốt...người tốt ( Tự kỉ =='')- Nó lẩm bẩm trong miệng

Vũ Phong: Này, em nói cái quái gì thế?

Hạ-Anh: A không có gì, thôi kệ đi, chút nữa em và anh cùng sang chọn. À đúng rồi, bố và em trai ở Pháp thích ăn món gì?

Vũ Phong:Anh thích ăn bánh Crepe

Hạ-Anh: Này em đang hỏi bố và em trai anh thích ăn món gì cơ mà



Vũ Phong: Không biết, nhưng mà hình như anh thích ăn cái gì thì hai người họ đầu ăn được

Hạ-Anh: Vậy anh thích ăn những món gì?

Vũ Phong: Anh muốn ăn súp hải sản, gan ngỗng, sườn cừu nướng,...( Vô sỉ, mặt dày =='')

Hạ-Anh: À mấy món đó em có biết một chút, nhưng gan ngỗng thì để em về hỏi dì ( mẹ Vũ Phong)

Vũ Phong: Mà này sao em biết nấu nhiều món thế?

Hạ-Anh: À có gì đâu, hồi lớp 9 cô em có mở một lớp dạy nấu ăn nước ngoài nên em học được chút ít ấy mà

- Ừm, mua nhanh lên, muộn rồi- anh nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói

Hạ-Anh: Em mua xong hết rồi, bây giở chỉ đi mua một ít thịt bò và sườn cừu nữa là xong

Vũ Phong: Ừm

Nói xong hai người sánh vai nhau đi đến quầy bán thịt,...........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tôi Ư? Anh Chết Chắc Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook