Yêu Tinh Tình Yêu

Chương 19

Nguyễn Vi

01/08/2014

Tôi nằm dài trên giường xem Tuyên Nhụy phơi quần áo ngoài ban công, hỏi: “Chúng tôi đi đã được bao lâu rồi?”

Tuyên Nhụy từ tốn nói: “Không biết, vài ngày”.

Tôi đặt quyển sách đầy tranh ảnh trong tay xuống, tung chăn đắp lên người, hỏi: “Tuyên Nhụy, cậu ở Thành Đô này lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

Nụ cười của Tuyên Nhụy tươi rói đến mức kỳ dị, cô ta nói: “Thích thôi”.

Tôi nói: “Thật à?”

Tuyên Nhụy cười: “Dối cậu làm gì”.

Tuyên Nhụy nói: “Quách Doanh, mình muốn đưa cậu đến gặp một người”.

Tuyên Nhụy nói: “Quách Doanh, cậu phải đồng ý là sau khi cậu gặp người này rồi cậu sẽ không hỏi mình bất kỳ câu hỏi gì”.

Tuyên Nhụy nói: “Mình nói nghiêm túc đấy”.

Thái độ của cô ta trang trọng nhưng lo lắng.

Tôi nghĩ là cô ta nghiêm túc.

Vì vậy tôi mặc quần áo, nhẹ nhàng xuống cầu thang cùng cô ta, đến công viên lớn rất yên tĩnh của Tứ Xuyên, lại đi xuyên qua một con phố ồn ào náo nhiệt.

Tôi có cảm giác tôi đang bị một bà đồng cốt dẫn vào thế giới mộng ảo của những cô thiếu nữ.

Hứng thú, lo sợ, hiếu kỳ.

Cánh cửa này so với phần lớn những cánh của mà tôi đã gặp thì không có gì khác, nhưng Tuyên Nhụy đứng trước cánh cửa này phải đến mười phút, mặt cô ta trắng bệch.

Tôi không giục cô ta, tôi nhẫn nại đợi cảnh sắp diễn ra đằng sau cái điều giống như một câu đố rất rõ nét nơi Tuyên Nhụy ấy.

Cậu ta hít thở sâu, sau đó bấm chuông.

Trong nhà vang lên tiếng guốc nện trên sàn gỗ, lộp cộp lộp cộp.

Sau đó, một giọng nói mềm mại khẽ hỏi: “Ai đấy?”

Tuyên Nhụy vẫn cúi đầu để cho người trong nhà không nhìn thấy mặt mình.

Sau đó mở cửa.

Đứng ở trước cửa là một cô gái – một người phụ nữ.

Tôi là phụ nữ, Khả Tuệ cũng là phụ nữ, Tuyên Nhụy và Nhiễm Địch đều là phụ nữ. Nhưng ở người con gái nhỏ nhắn duyên dáng này toát ra mùi hương phụ nữ, khiến tôi bị chìm đắm trong mùi vị đó. Cái mùi vị toàn vẹn, không phải chải chuốt tô vẽ gì ấy, giống như loại ngọc không phải mài giũa gì mà vẫn cứ đẹp đẽ vô ngần, lại còn nụ cười hiền hòa dễ gây thiện cảm, như họa như thơ.

Người con gái này, thuần khiết và đẹp đẽ như một nàng tiên trên trời.

Cô ấy thấy tôi và Tuyên Nhụy, chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ cười hờ hững, sau đó khẽ nói: “À, hai người đến chơi”.

Cô ấy mở cửa, mỉm cười: “Mời vào”.

Tuyên Nhụy cúi đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch bước vào, rồi đứng ở đó.

Người con gái đó vén mái tóc dài hai bên tai làm hai chiếc vòng rất mảnh đeo ở cổ tay phát ra những tiếng lanh canh rồi cúi người lấy hai đôi dép lê rất đẹp, mỉm cười nói: “Thay dép đi này”.

Trong lúc thay dép tôi ngẩng đầu, thấy ở chính giữ phòng khách có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái đàn nhị.

Sau khi dẫn chúng tôi đến ngồi trước ghế sô pha, rót hai cốc nước, đặt lên cái bàn nhỏ, cô ấy đến bên Tuyên Nhụy, hỏi: “Tuyên Nhụy, hơn ba năm nay chị ở đâu thế?”

Tuyên Nhụy giống như người đang mang bệnh nặng, miễn cưỡng cười nói: “Ở Lục Thành”.

Người con gái này lại “ừ” một tiếng nhạt nhẽo.

Có vẻ như hơn ba năm qua họ không liên lạc gì với nhau, nhưng xem sắc thái của người con gái này không có gì khác thường, Tuyên Nhụy vẫn như ở bên cạnh nhà của cô ấy.

Cô gái giơ ngón tay dài và mảnh của mình vuốt tóc Tuyên Nhụy, nói: “Tuyên Nhụy, sao chị lại cắt tóc như thế này?”

Tuyên Nhụy ngẩng đầu nhìn cô ấy, giọng nói hơi run: “Hiểu Sa, em còn chưa tha lỗi cho chị ư?”

Hiểu Sa.

Sở Hiểu Sa.

Đầu óc tôi ù ù. Đúng rồi, lần đó Tuyên Nhụy vì tránh gặp người nhà Thang Ninh mà vội vã ra đi, trong cuốn sổ phỏng vấn bỏ quên chính là cái tên này.

Sở Hiểu Sa.

Người con gái đó cười thật điềm tĩnh, nói: “Tối nay tôi định nấu món canh thập cẩm, các chị ở lại ăn cơm nhé”.

Cô ấy không thèm quan tâm đến lời Tuyên Nhụy, thậm chí cũng chẳng nhìn cô ta, quay người vào trong bếp.

Ngay cả tên tôi cô ấy cũng không hỏi, như thể tôi không tồn tại trong phòng này vậy.

Tuyên Nhụy xem chừng sắp khóc, đứng dậy, đến trước cửa phòng bếp, khổ sở van nài: “Hiểu Sa”.

Người con gái đó vẫn nụ cười hờ hững nói vọng ra: “Chị thích ăn món gì? Tôi sẽ nấu cho chị”.

Tôi và Tuyên Nhụy ngồi im lặng trong một căn phòng ở tầng hai, nghe tiếng nước chảy, tiếng dao thái thức ăn ở dưới tầng một.

Tuyên Nhụy ngồi co ro trên một chiếc ghế, cơ thể không ngừng run rẩy, nói: “Quách Doanh, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này”.

Tôi nói: “Thế thì đi thôi”.

Nhưng Tuyên Nhụy vẫn ngồi bất động, hai mắt thất thần.

Cô ta đã nói trước với tôi là không được hỏi gì, vì thế cho dù hiện giờ tôi có bao nhiêu câu hỏi thì cũng không thể nói ra.

Ánh nắng nhạt dần rồi tắt hẳn.

Hiểu Sa yên lặng nấu cơm dưới tầng một, hình như là quên mất có chúng tôi.

Khi tôi không chịu nổi muốn hỏi Tuyên Nhụy, thì dưới nhà có tiếng chìa khóa mở cửa.

Tiếng Hiểu Sa vui mừng reo lên: “Anh về rồi à”.

Tuyên Nhụy như tê liệt trên ghế, toàn thân cô ta rung lên, đôi môi hé ra lại mím vào, khép vào lại mở ra, nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Hiểu Sa cười ngọt lịm: “Em nấu món canh thập cẩm anh thích đây”. Tiếp theo là tiếng quần áo sột soạt, sau đó là tiếng cười của Hiểu Sa: “Có nhớ em không?”

Thế nhưng chỉ có tiếng của cô ấy.

Tuyên Nhụy nhìn tôi, thái độ tuyệt vọng.

Lúc này, tiếng của Hiểu Sa vọng lên: “Đoán xem ai tới nào?”

Cuối cùng tôi nghe thấy một giọng nói thấp trầm nhưng đầy sức hút của đàn ông: “Ai?”

Tiếng cười của Hiểu Sa trở nên hơi quá mức bình thường, trong tiếng cười cũng có chút gì đó thê lương: “Tuyên Nhụy đấy”.

Một sự im lặng chết chóc.

Một lát sau, Hiểu Sa lên, mở cửa, mỉm cười nói: “Ăn cơm thôi”. Nói xong, liền đi xuống.

Tôi nhìn Tuyên Nhụy, trong bóng tối cô ta lắc đầu quầy quậy.

Tôi không muốn ép cô ta.

Một mình tôi xuống lầu.

Ngồi trước bàn là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc một cái áo sơ mi trắng, đang ngồi húp nước canh.

Chỉ có một mình tôi xuống, thái độ của người đàn ông này và Hiểu Sa đều chẳng có gì thay đổi.

Người đàn ông cũng chẳng hỏi tôi là ai.

Hiểu Sa nói: “Có phải hơi nguội không? Em nấu xong từ sớm, nhưng hôm nay anh về muộn mười phút”.

Người đàn ông không trả lời, cũng không nhìn cô ấy, chỉ từ từ húp nước canh.

Anh ta giữ gìn cơ thể rất tốt, móng chân móng tay để ngay ngắn, sạch sẽ, tóc không có gầu, người không có chỗ nào bị dư cân, có vẻ như rất biết tự điều tiết.

Hiểu Sa hỏi: “Anh có muốn ăn thêm một bát cơm không?”

Người đàn ông gật đầu.

Hiểu Sa vui vẻ đi lấy cơm.

Tôi cầm đũa ăn cơm, nghĩ: Sau khi về Thành Đô, Tuyên Nhụy có vẻ kỳ quặc thế nào, không ngờ những người mà cô ta tiếp xúc cũng lại kỳ quặc như thế.

Tôi và người đàn ông đó ngồi ăn trong im lặng, Hiểu Sa vẫn hạnh phúc gắp hết cái này cái nọ.

Ăn cơm xong, tôi thực không biết nên làm thế nào, nên lên kéo Tuyên Nhụy đi, hay cứ tiếp tục ngồi lại đây.

Lúc này, người đàn ông đi đến trước cái bàn nhỏ, cầm cây đàn nhị lên, ngồi vào ghế sô pha, mặt vẫn không biểu hiện tình cảm gì, và khúc “Nhị tuyền ánh nguyệt” tuôn chảy từ những ngón tay của anh ta.

Hiểu Sa say sưa lắng nghe một hồi, bỗng nhiên xông ra giằng lấy cây đàn nhị, thái độ của cô ấy gượng gạo nhưng vô cùng tức giận: “Anh đã nói là chỉ đàn cho mình em nghe thôi mà”.

Người đàn ông bị giằng cây đàn nhị, ngồi đờ ra đấy.

Đột nhiên Hiểu Sa trở lại vẻ ôn hòa: “Xin lỗi, Mã Tắc, em xin lỗi, là em không tốt...”

Người đàn ông ngồi một lúc rồi đứng dậy mặc quần áo.

Hiểu Sa hoang mang lúng túng nhào ra níu lấy cánh tay anh ta: “Mã Tắc, Mã Tắc, anh muốn làm gì? Anh muốn đi đâu? Là do em không tốt, em xin lỗi...”

Người đàn ông nói: “Tôi muốn về nhà”.

Sở Hiểu Sa hầm hầm tức giận: “Về nhà ư? Về nhà nào?”

Người đàn ông không nhất quyết đi, nên cứ đứng ở đó.

Nước mắt Sở Hiểu Sa lã chã rơi, giọng nói van nài: “Mã Tắc, là em không tốt, em xin anh hãy ở lại, đừng đi, đừng để em ở lại đây một mình, em sợ...”

Người đàn ông chẳng động đậy gì, mặc cho cô ấy tự nói một mình.

Cuối cùng anh ta cũng không đi, vẻ mặt trầm lặng, vào phòng đọc sách ở tầng một, đóng cửa lại.

Tôi lúng túng đứng đấy.

Hiểu Sa có vẻ như mới nhìn thấy tôi, nói: “À, tối nay chị và Tuyên Nhụy ngủ trên tầng trên”. Nói xong thu dọn bát đũa vào bếp.

Tôi trở lại cái phòng trên lầu, đóng cửa, bật đèn.

Tôi vừa mở mồm, Tuyên Nhụy đã nói: “Quách Doanh, tớ đã nói rồi, cậu đừng có hỏi”.

“Ừ, mình không hỏi”. Tôi nghĩ. Tôi lại nghĩ: “Cho dù có hỏi cậu cũng sẽ không nói”.

Đêm đó, Tuyên Nhụy và tôi ngủ trên một chiếc giường, nghe thấy những tiếng thở hổn hển, và tiếng rên rỉ chẳng hề giữ ý của Hiểu Sa.

Nước mắt của Tuyên Nhụy cứ trào ra.

Tuyên Nhụy nói: “Những câu chuyện về Thành Đô đều là do Hiểu Sa kể cho mình”.

Năm 1997, Tuyên Nhụy từ Thanh Đảo đến nhập học tại Học viện Kinh tế của một trường đại học ở Tứ Xuyên. Ngày đăng ký nhập học, các nam sinh năm thứ hai có nhiệm vụ tiếp đón học viên mới đã lưu truyền cái tên Tuyên Nhụy. Đợt huấn luyện quân sự chưa kết thúc, tên của Tuyên Nhụy lại một lần nữa được biết đến, vì cô ấy nói với tay chủ tịch hội sinh viên vốn trước đây hay thăm dò tình hình các lớp nhân tiện xen vào giải quyết chuyện yêu đương cá nhân của mọi người rằng: “Lão đây không có hứng với ông già”. Taychủ tịch thất vọng trở về, đã buồn rất lâu. Năm đó, Tuyên Nhụy mới mười bảy tuổi.

Trong cuộc sống học tập bốn năm tại trường, Tuyên Nhụy luôn giữ được một kỳ tích, một mặt cô luôn là người duy nhất dành được học bổng loại một, khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ được trao danh hiệu học viên ưu tú, mặt khác, cũng là người giữ được kỷ lục về các lĩnh vực như có số lần trốn tiết nhiều nhất, số lần trốn nộp bài tập nhiều nhất, hoạt động nội ngoại khóa nhiều nhất, đến giờ vẫn được các em “đệ tử” khóa dưới hiện đang làm nghiên cứu sinh vô cùng kính nể.

Đầu năm 1998, một cô gái vô cùng thông minh, ngoại hình lại xinh đẹp như Tuyên Nhụy được một công ty quảng cáo chuyên cung cấp dịch vụ làm chủ trì cho các buổi lễ ở các doanh nghiệp đánh giá tốt, giám đốc của công ty này khi đó đã hứa, chỉ cần Tuyên Nhụy ở lại công ty, thì cát xê mỗi lần lên sân khấu của cô sẽ được tính tương đương với mức cát sê của người chủ trì chuyên nghiệp ở Thành Đô.

Bố mẹ Tuyên Nhụy rất hiểu con gái mình thông minh tự trọng, nên cũng không để ý xem cô có yên tâm ở trong trường học hay không.

Những tháng ngày này Tuyên Nhụy sống rất yên ổn mà lại đầy đủ.

Ngày 15 tháng 6 năm 1990, Tuyên Nhụy nhận một loạt hoạt động quảng bá về nước uống của công ty trách nhiệm hữu hạn Cam tươi của Thành Đô, trong lần đi tuyên truyền này, Tuyên Nhụy đã gặp Thường Khoan, phó giám đốc phụ trách việc hoạch định truyền thông và hình ảnh cho công ty này.

Khi chương trình quảng bá kết thúc, Tuyên Nhụy đang vén một góc chiếc váy dài đang mặc nhảy thẳng từ trên sân khấu xuống, người chịu trách nhiệm liên hệ với cô chặn lại nói: “Cô Tuyên Nhụy, phó giám đốc của chúng tôi tới”.

Tuyên Nhụy vừa uống nước cam trong cốc thủy tinh, vừa thờ ơ cười nói: “Đến thì cứ đến, có quan hệ gì tới tôi đâu?”

Một giọng nói dễ nghe vang lên: “Ồ, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi chứ không có ý tỏ vẻ gì đâu”.

Tuyên Nhụy nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một người đàn ông tầm vóc trung bình, có vẻ là người có văn hóa đang cười với cô.

Tuyên Nhụy quay đi nói: “À, thế thì tốt”.

Người đàn ông này chính là Thường Khoan.

Thường Khoan nói: “Tuyên Nhụy, lát nữa chúng tôi có một buổi tiệc chiêu đãi chúc mừng, cô là người đã làm một loạt những chương trình này thì đi ăn cùng chúng tôi nhé?”

Tuyên Nhụy vô cùng ngạc nhiên nhìn anh ta nói: “Sao anh biết toàn là do tôi làm?”

Thường Khoan nói: “Chương trình nào tôi chẳng có mặt”.

Tuyên Nhụy bỗng nhiên mỉm cười: “Tốt, thế tối nay ăn gì? Tôi rất hay soi mói đấy”.

Thường Khoan nói: “Ồ, tôi cứ tưởng cô không đồng ý, tôi chỉ tiện mồm lịch sự mời vậy thôi, cô đi thật đấy à?”

Tuyên Nhụy càng cười vui vẻ hơn: “Công ty to như thế mà còn tiết kiệm chút tiền cơm à? Bữa chiêu đãi này tôi nhất định phải đi mới được”.

Rượu cứ được đưa ra mãi, uống đến khi cả căn phòng như náo loạn lên, có người ngồi cả lên bàn uống, Tuyên Nhụy hai mắt sáng ngời nói với Thường Khoan: “Anh có biết vì sao tôi đi với anh không?”

Thường Khoan mỉm cười: “Vì lần đầu tiên gặp em tôi đã không nói câu Tuyên Nhụy, tôi mời em đi ăn cơm”.

Tuyên Nhụy cười nói: “Còn vì anh đã gọi tên tôi”.

Ăn cơm xong, Thường Khoan bảo cô gái làm nhiệm vụ liên lạc đưa Tuyên Nhụy về trường, còn anh ta thì đứng trong nhà xe nhìn theo họ.

Xe chuẩn bị nổ máy, Tuyên Nhụy bèn bước xuống chạy tới trước mặt anh ta, hùng hùng hổ hổ hỏi: “Sao anh không đưa em về?”

Thường Khoan nhìn cô cười: “Xem ra em đã bị bọn đàn ông nuông đến hỏng rồi, còn dọa nạt nữa chứ”.

Tuyên Nhụy bị nói trúng tim đen lại càng tức giận, ngạo mạn ngẩng đầu nói: “Em hỏi anh vì sao không đưa em về?”

Thường Khoan nhìn cô nói: “Vì sao tôi phải đưa em về?”

Tuyên Nhụy nói: “Vì trong những trường hợp như thế này người đưa em về luôn là giám đốc hay tương đương như thế”.

Thường Khoan không cười nữa, nghiêm mặt hỏi: “Họ còn đưa danh thiếp cho em, còn xin em số điện thoại nữa chứ?”

Tuyên Nhụy nói: “Đúng vậy, anh cũng nên như thế, phải không? Anh làm sao phải vờ như không giống những người bọn họ.”

Thường Khoan nhìn cô một lúc rồi cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tôi uống nhiều rượu quá, đưa em về sợ đâm xe”.

Tuyên Nhụy kinh ngạc nhìn anh.

Thường Khoan mỉm cười khẽ búng mũi Tuyên Nhụy, sau đó nói với cô gái đang đứng ngoài xe chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Đưa cô ấy về”.

Tuyên Nhụy nhìn anh nói: “Không đưa danh thiếp của anh cho em à?”

Thường Khoan nhìn cô: “Số di động của em tôi đã có từ khi thấy ảnh trong hồ sơ của em cơ”.

Tuyên Nhụy nói: “Vậy vì sao không gọi cho em?”

Thường Khoan nói: “Nếu tôi gọi, thì giờ em đâu có thấy tôi và những người đàn ông đó có gì khác nhau”.

Tuyên Nhụy gật đầu, quay đi.

Về sau, hàng tuần Thường Khoan đều đến tìm Tuyên Nhụy, hai người ra ngoài uống trà, tán gẫu.

Tuyên Nhụy vẫn giống như trước, luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi thấy anh cũng giống như những người đàn ông khác, chỉ cần bộc lộ ra là cô sẽ hất cốc nước vào mặt, tiếc rằng vẫn chưa có dịp.

Thường Khoan hơn Tuyên Nhụy bốn tuổi, sinh năm rồng, trưởng thành, vững vàng, ăn nói thanh lịch, hài hước, mà lại chẳng có người đàn bà nào bên cạnh.

Tuyên Nhụy đôi lúc thấy hoảng, cảm thấy hình như giữa cô và người đàn ông này sẽ có thể nảy nở một cái gì đấy. Chính vào lúc này, Mã Tắc xuất hiện. Mã Tắc là ân nhân tri ngộ của Thường Khoan, là ông chủ của công ty Cam tươi.

Ngày hôm đó, Thường Khoan và Tuyên Nhụy đang ngồi trong công viên Cẩm Giang, cho đến lúc trời tối dần, thì điện thoại của Thường Khoan reo.

Anh vừa nghe thấy giọng nói trong máy là cười: “Về rồi à? Bàn chuyện với người họ Lý đó thế nào?”

Sau đó họ hẹn chỗ đi ăn, tắt máy xong, Thường Khoan định đưa Tuyên Nhụy về, Tuyên Nhụy không hài lòng: “Vì sao không đưa em đi?”

Khi ấy Thường Khoan đã nói với Tuyên Nhụy, ngay khi gặp cô lần đầu anh đã đặc biệt chú ý đến cô, vì vậy anh coi Tuyên Nhụy như bạn gái của mình, chỉ đợi Tuyên Nhụy tốt nghiệp sẽ chính thức đặt vấn đề yêu đương. Anh không giải thích nhiều về cuộc gặp lần này, chỉ nói: “Giám đốc của anh về rồi, là chuyện công việc”.



Cuối cùng anh vẫn không lay chuyển được Tuyên Nhụy, đành phải mang cô đi theo.

Mã Tắc ngồi vào vị trí bậc trên rất tự nhiên, tay cầm cây đàn nhị nói với Thường Khoan: “Lý Tu Ninh còn tiếc rẻ, sau nói thêm thì anh ta đồng ý nhượng lại, đối với tuyệt phẩm này cũng có nhiều nhà chuyên môn hiểu biết những tri âm khó tìm mà! Tiền tôi đã chuẩn bị sẵn cùng không có cơ hội bỏ ra”.

Thường Khoan thường nói: “Ông Lý nhà to sản nghiệp lớn, cũng không xem trọng tiền tài, về sau có thể dùng cây đàn nhị hồ này để nhờ ông ta nâng đỡ công ty chúng ta”.

Mã Tắc cười cười, nói: “Mượn chuyện cây đàn nhị hồ này á? Đang nói chuyện đàn tôi không muốn nhắc đến chuyện công ty”.

Tuyên Nhụy giơ tay ra định sờ vào cây đàn, bị Thường Khoan giữ lại.

Mã Tắc nhìn Tuyên Nhụy, nhưng không nói gì.

Ăn uống xong, Thường Khoan đưa Tuyên Nhụy về, Tuyên Nhụy nổi cơn lôi đình, chất vấn anh sao làm cô xấu hổ như thế.

Thường Khoan chẳng nói gì.

Từ hôm đó, Thường Khoan không đến tìm, Tuyên Nhụy giận dỗi, nhưng cũng không gọi di động cho anh.

Ngày 15 tháng 10 năm 1999, Tuyên Nhụy vừa ngủ trưa dậy, đang ôm gối đọc báo chí, thì mở cửa, cô Kim người quản lý ký túc cười bước vào: “Tuyên Nhụy, ngủ dậy rồi à?”

Tuyên Nhụy và các giáo viên giảng dạy trong trường có quan hệ khá bình thường, với những nhân viên làm việc trong trường thì rất gần gũi, cô đặt quyển tạp chí xuống cười nói: “Có chuyện gì thế cô Kim?”

Cô Kim cười: “Có chút chuyện. Tôi có cháu gái ở xa, năm nay vừa thi đỗ, nó nhát gan lắm, mọi người ở ký túc hôm nay đều lên núi Nga My, tối tôi lại trực ban, liệu có thể cho nó ngủ ở chỗ cháu tối nay được không?”

Tuyên Nhụy nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh nói: “Thì chỗ này cũng không có ai ở, cô bảo nó qua đây”.

Cô Kim vừa cám ơn vừa nói: “Con bé học vũ đạo ở Học viện Nghệ thuật, thế thì đợi chút tôi kêu nó qua đây”.

Đến khi cô Kim đi rồi, Tuyên Nhụy mới nhớ ra, ngay cả tên cô cháu gái đó cũng quên chưa hỏi”.

Ăn cơm tối xong, Tuyên Nhụy đang ngồi trên giường chơi trò chơi, bỗng nhiên nghe thấy có hai tiếng gõ cửa rất nhẹ, tiếp theo là một giọng nói dịu dàng hỏi: “Chị Tuyên Nhụy có nhà chứ ạ?”

Cách cô ấy dùng từ nghe vừa dễ chịu vừa cổ điển.

Tuyên Nhụy gọi: “Vào đi”.

Cửa nhẹ mở ra, một cô gái đang xấu hổ đứng trước cửa, mình mặc cái váy trắng.

Cô ấy chính là Sở Hiểu Sa.

Tuyên Nhụy nói: “Đúng thực là thiên tiên giáng thế, cô ấy đứng đó xinh tươi đẹp đẽ, tinh khiết như hoa”.

Cô ta im lặng một lúc, rồi nói: “Cô ấy là viên ngọc không cần phải mài giũa, chỉ cần ai nhìn thấy cô ấy thì không thể rời mắt đi được”.

Sở Hiểu Sa tính tình hiền dịu, khiến cho ngay cả Tuyên Nhụy cũng muốn che chở bao bọc, cô ấy ở trong phòng của Tuyên Nhụy hai tối, gập gọn gàng sạch sẽ giường chiếu để bừa bộn của Tuyên Nhụy, xong xuôi thì ngồi nghe Tuyên Nhụy kể chuyện, luôn mỉm cười hiền hòa.

Qua kỳ nghỉ dài mừng ngày Quốc khánh, cô bạn gái ở cùng phòng với Tuyên Nhụy phải đi thực tập ở ngoài, giường chiếu vẫn để trống nên Tuyên Nhụy gọi cho Sở Hiểu Sa, bảo cô ấy chuyển đến ở.

Tiếng Sở Hiểu Sa trong điện thoại nghe trong veo như nước: “Chị Tuyên Nhụy, em đang phải tập một điệu múa cổ điển, phải bàn bạc một chút với bạn học cùng phòng về các động tác, đợi khi diễn xong em sẽ đến tìm chị”.

Tuyên Nhụy nói: “Cô ấy chủ yếu học múa cổ điển, khi diễn vở ‘ấn tượng Đôn Hoàng’ cô ấy luôn là Phật bà quan âm đứng đằng trước, đẹp không thể tưởng nổi”.

Cô ta hít một hơi thuốc nói: “Hiểu Sa là người duy nhất không có nam sinh nào dám thừa nhận thích cô ấy vì sợ làm vấy sự tinh khiết như thánh thần của cô ấy”.

Buổi trưa ngày mùng 9 tháng 10, Tuyên Nhụy đang ôm một túi đồ ăn bước xuống xe buýt, thì nhìn thấy cửa phòng ở của mình có một cái xe Toyota, người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy gò đang tựa người vào đầu xe nhìn cô.

Tuyên Nhụy hơi bất ngờ: “Anh Mã Tắc?”

Mã Tắc mỉm cười gật gật đầu, thần thái tự nhiên: “Đợi em một lúc rồi”.

Tuyên Nhụy cười nói bừa: “Thế à? Có chuyện gì không?”

Mã Tắc nói: “Không, qua thăm em thôi. Tìm em thật dễ, ngay cả danh sách sinh viên cũng không phải giở ra, người ta trực tiếp dẫn anh đến căn phòng này”.

Tuyên Nhụy cười nói: “Ồ, nhưng phòng nữ anh không lên được, chẳng có cách nào mời anh ngồi được cả”.

Mã Tắc nói: “Anh vốn định qua đây đón em đi, em cất đồ đi, anh chờ”.

Tuyên Nhụy càng ngạc nhiên: “Đưa em đi à?”

Trong mắt Mã Tắc như có ánh cười: “Không dám à?”

Tuyên Nhụy cười: “Có gì mà không dám?”

Đồ của cô để luôn vào xe của Mã Tắc, còn cô thì ngồi vào ghế phụ lái.

Mã Tắc nghiêng mặt nhìn Tuyên Nhụy: “Nói chung con gái thường không dám ngồi cạnh người lạ”.

Tuyên Nhụy nói: “Chủ yếu là nghĩ cho anh, ngồi cạnh có một cô gái xinh đẹp, thì anh sẽ càng có thể thiện hơn chứ”.

Mã Tắc cười không thành tiếng, quay mặt đi, vừa lái xe vừa nói: “Thường Khoan bỏ rơi em, thật không nên”.

Lòng Tuyên Nhụy như trầm xuống: “Bỏ rơi em ư?”

Mã Tắc lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Tuyên Nhụy lại châm một điếu thuốc, nhìn tôi nói: “Quách Doanh, cậu có biết hôm đó anh ta đưa mình đi đâu không?”

Tôi lắc đầu.

Tuyên Nhụy hít một hơi thở sâu rồi nói: “Khách sạn”.

Tuyên Nhụy trừng mắt nhìn Mã Tắc: “Anh muốn gì?”

Mã Tắc mỉm cười, tay phác một cử chỉ để cô yên tâm, sau đó lấy trong tủ ra chiếc đàn nhị mà Tuyên Nhụy đã xem, rồi nói: “Hôm đó em muốn sờ mà không được sờ, nên hôm nay anh chủ định mang đến đây”.

Tuyên Nhụy thấy thật kỳ quặc: “Chính là vì cái này ư?”

Mã Tắc nói: “Chính là vì cái này”.

Tuyên Nhụy cầm cây đàn lên nói: “Thật đấy?”

Mã Tắc đứng đó một lúc rồi cởi bộ âu phục treo vào tủ, nói: “Đúng vậy”.

Tuyên Nhụy bỏ cây đàn nhị xuống, nói: “Tôi đã xem rồi, cũng đã sờ được nó rồi, tôi đi đây”.

Mã Tắc có vẻ muốn ngăn cô lại nhưng cuối cùng cũng không ngăn được.

Tuyên Nhụy cứ thế ra khỏi phòng.

Ánh mắt của Tuyên Nhụy có vẻ hoang mang: “Sau này anh ta thường tới tìm mình, đầu tiên là mỗi tuần một lần, sau này là mỗi ngày một lần, sau nữa là mỗi ngày vài lần, cho dù mình không đi thì anh ta vẫn cứ đến”.

Cô ta cúi đầu nói: “Anh ta chẳng gọi điện bao giờ, có thể đến ký túc xá hoặc đến trường đợi, đợi lúc nào đến đợi, lúc nào ra về, rất có quy tắc, không vượt quá giới hạn”.

Ngày 27 tháng 10, Mã Tắc đưa Tuyên Nhụy đi uống trà thì gặp Thường Khoan.

Thường Khoan nhìn hai người lạ lẫm, ngây ra một lúc rồi mới đi tới, nhưng lại rất tự nhiên ôm lấy eo Tuyên Nhụy: “Nhụy à”.

Mã Tắc nhìn thái độ thân mật của Thường Khoan, tỏ vẻ không vui.

Nhưng Tuyên Nhụy thấy không tự nhiên, cô bỏ tay anh ra.

Thường Khoan nói: "Tôi đi công tác mới về".

Mã Tắc cười cười, đi vào phía trong.

Anh ta vừa đi khỏi, Thường Khoan đã thay đổi sắc mặt, anh trợn mắt nhìn Tuyên Nhụy nói: "Em sao lại đi với anh ta?”

Tuyên Nhụy giọng xót xa: "Em đi cùng anh ta thì sao? Anh không gặp em thì cũng koc ho người khác qua lại với em sao?"

Thường Khoan mặt đầy vẻ ảo não: "Anh ta bao lâu lại đến tìm em?”

Tuyên Nhụy nói: "Hàng ngày, thì sao?”

Thường Khoan thở dài, vò đầu bứt tai, khổ sở nói: "Ôi, em à!"

Tuyên Nhụy quay người định đi, Thường Khoan ôm chặt lấy cô, hôn cô dưới ánh mắt của bao nhiêu người.

Ở đó tiếng chuyện trò ăn uống ầm ầm, nhưng Tuyên Nhụy không còn biết gì nữa.

Cái khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà chính là đàn ông nghĩ đến mục đích, đàn bà nghĩ đến cảm giác.

Tuyên Nhụy cười nói: "Đó thật sự là nụ hôn tuyệt vời, nụ hôn đã làm nhen lên tình yêu trong mình".

Cô ta cười nhưng cười đấy mà ánh mắt lại nhuốm vẻ đau buồn.

Sau khi Thường Khoan xuất hiện trở lại, mọi việc lại bình thường như trước, Mã Tắc thì biệt tăm biệt tích. Nhưng Thường Khoan chỉ gọi điện, cũng không qua chỗ Tuyên Nhụy, Tuyên Nhụy trong lòng nghi hoặc nhưng không thể hiện ra, cũng không truy hỏi.

Ngày mùng 5 tháng 11, Sở Hiểu Sa chuyển đến chỗ Tuyên Nhụy ở.

Có một người con gái thông minh hiền hậu bầu bạn bên cạnh, sự sắc nhọn nơi Tuyên Nhụy đã dần dần trở nên mềm mại hơn, không nóng nảy nữa, chỉ để tâm đến vui chơi mua sắm, đọc rất nhiều sách văn thơ.

Ngày mùng 10 tháng 11, Tuyên Nhụy xuống lầu lại nhìn thấy cái xe Toyota màu trắng của Mã Tắc.

Mã Tắc nói: "Đưa em đi chơi".

Tuyên Nhụy đi với anh ta, trên đường không ai nói một câu gì.

Lần đó, Mã Tắc kể cho Tuyên Nhụy nghe quá khứ của mình.

Tuyên Nhụy nói: "Mã Tắc không phải là người Thành Đô, năm 1964 sau khi sinh, anh ấy đã bị bỏ rơi trong một bến xe của một thị trấn nhỏ, một kỹ sư đến đó công tác, không cầm lòng được đã đem anh ấy về nuôi, khi đó mặt anh ấy đầy vết nứt nẻ do giá rét, gần như sắp tắt thở. Khi vừa mới biết đi thì anh ấy lại gặp một tai họa lớn, vì không tìm được người làm chứng về việc nhặt nuôi nên anh ấy trở thành tội chứng để người ta khép bố nuôi anh vào hội quan hệ nam nữ bất chính, thêm các việc khác nữa, người kỹ sư đó bị đưa đi nông trường lao động cải tạo ở Hắc Long Giang. Một đi không trở lại, mấy người con của bố nuôi coi anh ấy như kẻ đã làm hại gia đình họ, thường ức hiếp anh ấy, mẹ nuôi đối xử rất tốt, nhưng khi anh ấy mười lăm tuổi, bà cải giá. Khi đó những đứa con trai con gái của bà đều đã lập gia đình hoặc đã có sự nghiệp riêng, người đàn ông mà mẹ nuôi lấy không đồng ý cho bà đem anh theo, mẹ nuôi đã ôm lấy anh ấy khóc, đưa hai đồng, bảo anh ấy đi ăn xin. Mã Tắc cày ruộng thuê cho người ta, bốc vác xi măng, khi đói quá đã từng ăn cám lợn, nhưng không bao giờ ăn cắp, ăn xin".

"Năm 1984, khi đó Mã Tắc hai mươi tuổi, nhận làm công nhân lao động giản đơn cho một thương nhân Ôn Châu, trong một lần đưa ông này đi ký hợp đồng làm ăn thì gặp cướp, thực ra tiền ông này mang theo không đáng kể gì, định đưa bọn cướp cho khỏi phiền phức, nhưng Mã Tắc lại xông đến không để ông ta đưa cho bọn kia, kết quả là bị đánh cho một trận ê ẩm, tren ebả vai còn trúng một dao. Khi đến bệnh viện băng bó ông chủ nói: 'Cậu Mã. Sao cậu phải làm thế? Cũng có phải tiền của cậu đâu'. Mã Tắc nói: 'Ông không biết rằng khoản tiền này có thể cứu sống một mạng người à?', rồi lại kể chuyện ngày bé của mình cho ông này nghe. Người đàn ông Ôn Châu nghe chỉ thở dài, nói rằng để anh ấy làm những việc lặt vặt thì phí quá, liền giới thiệu anh ấy với người bạn khác của mình ở đó.

"Vài năm sau, khi phần lớn nhân dân đã yên tâm với cuộc sống no ấm, thì Mã Tắc đi cùng ông chủ người Ôn Châu đi khắp Nam cùng Bắc, nhìn thấy quá trình chuyển biến khó khăn mà đầy kỳ tích từ nền kinh tế kế hoạch vĩ mô sang nền kinh tế thị trường". Sau đó anh ấy cũng ra nước ngoài với ông chủ của mình trong tám năm, ông chủ của Mã Tắc mở cho anh ấy hai con đường đi, thứ nhất là thay ông quản lý sản nghiệp lớn, thứ hai là tự mình lập nghiệp, Mã Tắc đã chọn con đường thứ hai".

"Những khó khăn trong việc lập nghiệp mà Mã Tắc đã trải qua, anh ấy thản nhiên nói: 'Trong năm năm, anh không ngủ được giấc nào yên ổn'. Năm 1998, Cam tươi Mã Tắc trở thành mặt hàng hàng đầu trong ngành sản xuất đồ uống Thành Đô, Mã Tắc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm".

Mã Tắc nói với Tuyên Nhụy: "Năm đó việc mà anh muốn làm nhất chính đến Hắc Long Giang tìm mộ của bố nuôi, đem tro xương ông về Thành Đô. Nhưng anh đã tìm hơn nửa năm trời mà vẫn không tìm thấy".

Mã Tắc nói: "Anh không biết mình được sinh ra vào ngày nào, bố nuôi nhận về nuôi ngày nào, ngày đó chính là sinh nhật của anh".

Anh ta nhìn Tuyên Nhụy nói: "Ngày ông ấy nhận anh về là ngày mùng 10 tháng 11 năm 1964".

Anh nói: "Tuyên Nhụy, cảm ơn em đã cùng anh trải qua sinh nhật cuối cùng của những năm bản mệnh trước đây".

Tuyên Nhụy cười cười, rồi lại châm thuốc hút: "Mã Tắc là một người đàn ông rất nhẫn nại, hơn nữa anh ấy lại có cây đàn nhị, cho dù là loại nhạc cụ gì đi chăng nữa, chỉ cần nó là nhạc cụ thì rất dễ khiến một người con gái xao lòng".

Vợ anh ấy mê anh ấy chính vì cây đàn nhị này, cùng anh ấy lập nghiệp trong năm năm. Năm 1998, Mã Tắc từ Hắc Long Giang trở về, không bao lâu sau thì họ kết hôn".

Tuyên Nhụy búng búng tàn thuốc: "Cảm tình và tình yêu không giống nhau, những trải nghiệm khi còn bé khiến cho anh ấy rất quyến luyến với cuộc sống gia đình, anh ấy không cần tình yêu, hay nói rằng, nếu đem tuổi trẻ đi theo đuổi tình yêu, thì với anh ấy cái giá phải trả cho nó là quá cao".

Đến cuối tháng 11 năm 2000, Tuyên Nhụy luôn là một thính giả của Mã Tắc, mỗi lần hai người gặp nhau, ngoài việc chuyện trò, thì không có gì khác, hoàn toàn trong sáng.

Ngày 12 thang 12 năm 2000, Thường Khoan kết hôn với một cô gái người Nhật Bản, anh ta và Tuyên Nhụy dường như chưa có sự ngỏ lời chính thức nên không có gì vướng mắc, hai người vẫn giữ thói quen thăm hỏi lẫn nhau.

Tuyên Nhụy cười nói: "Thực ra, điều người con gái không hiểu nhất là phải quý trọng tình cảm, khi đó mình bị quá nhiều kẻ theo đuổi, nuông chiều hư hỏng, mình thích vui thì vui, mình thích tức giận là tức giận, mà không nghĩ rằng đàn ông cũng có tự trọng của họ, sự chọn lựa cuối cùng của Thường Khoan chính là vì không thể chịu nổi tính khí của mình khi đó".

Tuyên Nhụy nói: "Nghĩ lại cũng thấy tiếc, nhưng cũng không hối hận, anh ấy đã không đợi được mình trưởng thành hơn, là do mắt anh ấy không tinh tường, bỏ qua mình là sự bất hạnh của anh ấy".

Tuyên Nhụy nói: "Thực ra Mã Tắc không phải người đàn ông trung thành với gia đình, đàn bà quanh anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy luôn tránh nói đến, có lúc mình bắt gặp một người nào đó trong số họ, gầy béo tròn cao, kiểu nào cũng có".

Tuyên Nhụy nói: "Cũng chính vì Mã Tắc không có yêu cầu gì quá đáng với mình, không coi mình là một trong số những người đàn bà kia, vì thế mình vẫn muốn ở bên anh ấy, ở bên cạnh một người đàn ông như thế, mỗi giây phút đều có thêm những kinh nghiệm nhân sinh tinh tế nhất".

Tuyên Nhụy nói: "Anh ấy dạy mình tất cả những gì tinh hoa nhất của cuộc sống, việc này giúp mình nhìn rõ rất nhiều cạm bẫy, cũng ít khi gặp những đường đi khúc khuỷu trong cuộc sống".

Tuyên Nhụy nói: "Những tố chất cơ bản nhất để trở thành yêu tinh phần lớn là do anh ấy dạy mình".

Thấm thoát đã đến tháng ba năm 2001, sau ngày khai giảng không lâu, rất nhiều bạn học của Tuyên Nhụy đã tìm được đơn vị ký hợp đồng hoặc đơn vị thực tập, chỉ có Tuyên Nhụy là không vội vàng gì. Cả ba năm rưỡi đại học Tuyên Nhụy luôn trốn tiết, đến nửa năm cuối cùng lại là học sinh duy nhất không trốn buổi nào, các hoạt dộng giao lưu tài năng, cuộc họp tuyển dụng đua nhau mở ra, Tuyên Nhụy ôm sách vở chạy như con thoi giữa phòng học hoặc phòng tự học, tất cả chỉ nhằm lấy được giấy chứng nhận tư cách tại trường, khi đã có đủ những thứ cần thiết, thì cô ta bắt đầu trốn tránh bữa rượu tốt nghiệp.

Thành Đô vào tháng ba thời tiết còn hơi mát, hoa đào vẫn còn nở rực rỡ sắc màu.

Mã Tắc hỏi Tuyên Nhụy: "Tốt nghiệp xong em đi đâu?”

Tuyên Nhụy lười nhác tựa người vào ghế sôpha nghịch tóc mình: "Còn chưa biết".

Mã Tắc hỏi: "Thượng Hải? Thâm Quyến? Hay Bắc Kinh?”

Tuyên Nhụy nhướng mày: "Sao không có Thành Đô, không hy vọng em ở lại Thành Đô à?”

Mã Tắc cười nhưng không đáp, rót cho Tuyên Nhụy một tách trà.

Ánh đèn hắt vào từ phía bờ sông khiến cho Tuyên Nhụy một phen hãi hùng, cô vừa muốn thăm dò, vừa trêu chọc nói: "Mã Tắc, anh có hy vọng em sẽ ở lại Thành Đô không?"

Mã Tắc dựa người vào ghế, hơi mỉm cười một chút, sau đó đứng lên: "Muộn quá rồi, đưa em về thôi".

Tuyên Nhụy "Ừ" một tiếng, đứng dậy lấy áo khoác.

Sau đó Mã Tắc lại biến mất tăm mất tích.

Tuyên Nhụy tò mò, Tuyên Nhụy tức giận, lần đầu tiên Tuyên Nhụy gọi di động cho một người đàn ông.

Mã Tắc nhận máy nhưng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.

Tuyên Nhụy chỉ nghe hai câu thì tắt máy.

Tuyên Nhụy vò tóc mình, cười nói: "Kỳ thực, một người con gái, mình nói đến những người con gái chưa từng hiểu biết gì về xã hội trong đó có cả mình, gặp chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bề ngoài của sự việc, phỏng đoán từ những tiểu tiết nhỏ rồi đâm ra tức giận, mà không nghĩ rằng qua những biểu hiện giản đơn bên ngoài thì bên trong ẩn chứa điều gì, ví dụ như mê hoặc, ví dụ như cạm bẫy".

Tôi im lặng.

Tuyên Nhụy nói bằng vẻ cảm khái: "Đúng như vậy, khi đó mình không nghĩ ra hai lần anh ta biến mất là có ý gì, cũng không nghĩ rằng cuộc điện thoại mà mình chủ động gọi có ý nghĩa gì, có những cái sai, mà khi bắt đầu rồi, thì không dễ gì dừng lại được".

Những ngày không có Mã Tắc và Thường Khoan, Tuyên Nhụy vẫn sống cuộc sống vui vẻ, cô từ chối tất cả những buổi liên hoan đấu rượu, chỉ chuyên tâm học hành và lấy bằng chứng nhận, khi nào Sở Hiểu Sa rảnh rỗi thì hai cô đi dạo phố Xuân Hi, vừa đi, vừa cười nói, vui tươi như mùa xuân, trẻ trung không vết gợn.

Cái mới của Thành Đô là những chàng trai, cô gái đẹp đẽ. Đẹp trai trong mắt Tuyên Nhụy không phải thật cao, nhưng với chiều cao một mét sáu tám, cô không dễ chấp nhận một người đàn ông chỉ cao hơn mình chưa đầy chục phân hay những người thấp hơn mình, vì vậy phần lớn những người đàn ông ở Thành Đô có khuôn mặt đẹp, mày thanh mục tú đều bị cô loại ra hết, thực sự mà nói, Thường Khoan là số khác biệt duy nhất trong lý luận về vẻ đẹp người đàn ông của cô. Cho dù là người con gái xinh đẹp, tiêu chuẩn của Tuyên Nhụy chỉ có đơn nhất là quần áo không che giấu nổi khí chất bên trong, hay nói cách khác, chính là: "Hóa trang không thể che giấu hết vẻ đẹp và sự thông minh tuyệt đỉnh".

Sở Hiểu Sa xinh đẹp như tiên giống như cây hoa xấu hổ đưa Tuyên Nhụy giống như bông cúc Ba Tư mới hé nhụy đi chơi khắp mọi nơi.

Năm đó việc khai phá ở miền Tây về cơ bản vẫn chỉ là khẩu hiệu, Thành Đô năm đó cũng là thành phố phồn hoa, cũng có ham muốn hưởng thụ vật chất, nhưng trình độ còn non yếu, nên vì thế cũng không thể trách cứ gì việc thành phố này chỉ có nhu cầu một cuộc sống yên vui, cơm no áo ấm.

Tuyên Nhụy năm đó chưa phải là yêu tinh, chỉ là cô sinh viên đại học năm thứ tư có cá tính, có tiền đồ rộng mở, vô lo vô nghĩ, có lúc hứng chí, có lúc hung hăng, coi thường đàn ông, nhưng lại không ghét sự ân cần chăm sóc của bọn họ.

Sở Hiểu Sa năm đó lại là nàng Tây Thi tái thế, chỉ khác là không giặt lụa đầu suối, mà thích một mình dạo bước ở bên khe Cán Hoa.

Đương nhiên, năm đó ở khe Cán Hoa cũng hiếm thấy quần thể những biệt thự cao tường kín cửa tôn nghiêm như bây giờ cho dù đã không thấy hương thơm của những đóa phù dung trong vòng trăm dặm quanh thành Cẩm Quan khi xưa nữa.

Đến cuối tháng tư năm đó, Tuyên Nhụy đã quên sạch Thường Khoan và Mã Tắc.

Thứ ba, ngày 15 tháng 5, Tuyên Nhụy đang ngồi trên giường lật xem luận văn tốt nghiệp, Hiểu Sa ngồi trên giường đối diện đang dùng khung căng tấm vải hoa ra, Tuyên Nhụy liếc nhìn cô rồi nói: "Thời đại nào rồi mà em còn rỗi rãi làm cái trò này?"

Hiểu Sa mím miệng cười: "Việc này đâu có quan hệ gì tới thời đại đâu, chỉ là niềm vui của cá nhân mà thôi".

Tuyên Nhụy đặt tập luận văn dày cộp xuống, ngả người ra giường nhìn Hiểu Sa: "Thật là một mỹ nhân thời cổ, nếu chị là đàn ông chắc chắn sẽ cưới em, sẽ nuông chiều em, cưng nựng em".

Mặt của Hiểu Sa hơi đỏ lên một chút, quay mặt đi không để ý đến Tuyên Nhụy nữa.

Tuyên Nhụy lại càng thấy muốn trêu, nhảy tới ôm lấy Hiểu Sa: "Bé ngoan, còn đỏ mặt lên nữa này?"

Sở Hiểu Sa sợ hãi nhảy xuống, quay người trốn: "Đừng có chạm vào em".

Tuyên Nhụy ngưng lại, rồi cười khanh khách: "Hiểu Sa, em giữ gìn thân thể như giữ ngọc vậy, cả chị Tuyên Nhụy đây cũng phải phòng ngừa?"

Hiểu Sa cũng cảm thấy hơi vui, mỉm cười nói: "Từ nhỏ em đã không thích người khác đụng vào người, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy tay người khác rất bẩn".

Thời tiết bên ngoài dã bắt đầu vào hè, ánh nắng ấm áp và rực rỡ, Tuyên Nhụy nói: "Hiểu Sa, chúng ta ra ngoài chơi đi".

Ra khỏi ký túc, Hiểu Sa khum tay che mắt hỏi: "Chị Tuyên Nhụy, chị tốt nghiệp xong thì đi đâu làm? Cứ nghĩ đến việc chị sắp ra trường, em lại không chịu nổi".

Tuyên Nhụy cười nhưng không nói gì.

Tuyên Nhụy dụi dụi mắt, mệt mỏi chui vào chăn: "Không biết vì sao, trong chốc lát, mình bỗng nghĩ đến Thường Khoan, đến Mã Tắc, nghĩ đến hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất".

Tuyên Nhụy sờ đến bao thuốc thấy trống không, bất lực cuộn nó lại: "Không biết vì sao lại nhớ đến hai người họ, nhưng thực sự vào đầu tháng năm năm đó mình không nhớ, nhưng vào cái ngày hôm đó lại nhớ rất lâu".

Tuyên Nhụy cười khổ sở nói: "Không thể nghĩ đến, thực sự là không nên nghĩ đến.

Ăn lẩu xong, đúng là lúc cảnh chiều nhạt, hai má Hiểu Sa phớt hồng, khuôn mặt thuần khiết không chút tì vết, nhìn Tuyên Nhụy nói: "Chị Tuyên Nhụy, chị đừng đi, chị đi em sẽ không được ăn lẩu nữa".

Tuyên Nhụy ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?”

Hiểu Sa nói: "Ngoài chị ra chẳng có ai đưa em đi ăn lẩu cả".



Tuyên Nhụy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng phải, em là cô gái đẹp như tiên thế này, thực sự không có ai nỡ đem em đến đây, nhưng sao em không tự đi?"

Hiểu Sa mặt bỗng đỏ ửng lên, lúc sau lí nhí thốt ra câu: "Em sợ nói chuyện với người phục vụ".

Tuyên Nhụy như sắp ngã bổ nhào xuống đất: "Sợ nói chuyện với người phục vụ á?"

Hiểu Sa gật gật đầu: "Khi em nhỏ, bố em mở một quán rượu, em cứ đến chỗ đó chơi là bị những người phục vụ vây xung quanh véo má, từ đó em không bao giờ tự đo đến những quán ăn, thà tự mình nấu còn hơn".

Tuyên Nhụy đang định nói gì thì chiếc xe Toyota màu trắng lăn trên đường đến bên họ, dừng lại, Tuyên Nhụy quay đầu, thấy khuôn mặt Mã Tắc như đang cười. Cô muốn đi tiếp, thì Mã Tắc đã xuống xe.

Mã Tắc hình như đã quên thái độ lạnh nhạt từng có với Tuyên Nhụy, cười nói: "Thật vừa khéo".

Tuyên Nhụy nói: "Thành Đô rộng lớn như thế này, mà vẫn có thể gặp được. Đúng là oan gia ngõ hẹp".

Mã Tắc đi đến bên cạnh họ, vẫn cười: "Vừa ăn cơm rồi à?”

Tuyên Nhụy trả lời: "Chờ anh mời cơm chắc là chết đói rồi".

Tuyên Nhụy nói: "Ngoài bố mình, đây là lần đầu tiên mình nói với một người đàn ông với giọng giận dỗi như vậy, khi đó hoàn toàn không nhận thấy có điều gì khác cả".

"Khi ấy mình chỉ là một cô bé, không hiểu những lời nói này khi vào tai người đàn ông có gia đình rồi thì sẽ bị suy diễn ra thành cái gì".

"Cho đến về sau, mình mới hiểu, chỉ tiếc là đã quá muộn".

Mã Tắc nhìn Hiểu Sa đang trốn sau lưng Tuyên Nhụy nói: "Đây là...”

Tuyên Nhụy nói: "Cô em cùng trường".

Mã Tắc gật gật đầu: "Chẳng có chuyện gì, chỉ đưa các em đi ra ngoài chơi".

Tuyên Nhụy đáp: "Em không đi".

Mã Tắc cười nói: "Đến quán bar".

Mắt Tuyên Nhụy sáng lên: "Uống rượu?"

Mã Tắc nói: "Đúng vậy".

Tuyên Nhụy nói: "Từ khi quen mình, anh ấy đã không cho phép mình uống rượu, một ngụm cũng không được. Anh ấy nói phụ nữ không thể uống rượu, uống vào sẽ trở thành người đàn bà đáng ghét. Nhưng mình lại luôn nghĩ rằng, rượu chẳng có gì không tốt, người con gái nào đã uống rồi, đều hiểu ý nghĩa đơn giản đó".

"Những quán rượu năm 2001 không giống những quán rượu hiện nay, những quán rượu lúc đó, bảo là thuần chất cũng được, bảo là thấp hèn cũng được, nhưng hoàn toàn không giống bây giờ, trở thành nơi làm mấy trò mất tư cách, cho dù chỉ là quán đơn thuần hay là quán thấp hèn, đều rất chân thực, không giả tạo".

"Xin lỗi Quách Doanh, cậu thích tìm hiểu về quá khứ, mình không thể đưa cậu tới cái quán rượu mà đến giờ vẫn còn tồn tại để cậu suy đoán tình hình năm đó, vì thế mình từ chối nói ra tên của quán".

Hiểu Sa nhấp nhổm không yên trên ghế sau, nói nhỏ: "Chị Tuyên Nhụy, em muốn về".

Tuyên Nhụy ngồi cạnh Mã Tắc theo thói quen, cười nói: "Hiểu Sa, đi chơi mà, chút thôi là về".

Mã Tắc nhìn Hiểu Sa qua gương chiếu hậu, nói: "Em học vũ đạo à?”

Hiểu Sa mím chặt môi không trả lời.

Tuyên Nhụy nói: "Sao anh biết?"

Mã Tắc thản nhiên và tỉnh bơ: "Anh có mấy cô bạn, đều học vũ đạo".

Hiểu Sa ngồi đằng sau nghe thấy câu này, mở to mắt ngẩng đầu lên: "A!" Rỗi bỗng thấy mình có vẻ thất thố quá, đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyên Nhụy cười hì hì: "Anh đừng có dọa con bé này".

Tối đó, Mã Tắc và Tuyên Nhụy cứ uống từng chén từng chén, còn sáng tạo ra các cách uống như bảy điều vui, lan lưỡi rồng hay suối nước khoáng, Mã Tắc uống nhanh hơn Tuyên Nhụy rất nhiều, Tuyên Nhụy nắm lấy tay anh say khướt cười nói: "Anh muốn đổ cho em say hả?” Cô nắm lấy cà vạt của anh hỏi: "Đúng không?"

Mã Tắc chẳng tránh chẳng né, chẳng để ý, chẳng quan tâm, cứ thế ngồi uống rượu, không màng đến Tuyên Nhụy. Hiểu Sa khiếp sợ ngồi thu người nơi ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhìn hai người điên khùng không ngừng uống rượu kia, cuối cùng cô nói giọng như sắp khóc: "Chị Tuyên Nhụy, chúng ta về thôi".

Tuyên Nhụy đã hoàn toàn say mèm, cười lớn: "Hiểu Sa, em cũng cùng uống đi, nào".

Mã Tắc một tay giữ tay Tuyên Nhụy đang giơ chén rượu ra trước mặt Hiểu Sa, thản nhiên: "Em say rồi".

Tuyên Nhụy cười chảy cả nước mắt: "Không say, em chưa say".

Mã Tắc thở dài: "Đi thôi, không uống nữa, đi nào".

Tuyên Nhụy kêu la: "Đi cái đít ấy, để tôi ngồi uống chứ".

Mã Tắc nói: "Đi thôi, không đi em sẽ hối hận đấy".

Tuyên Nhụy nói: "Không hối hận, thế nào cũng không hối hận".

Mã Tắc nhìn cô, nhìn rất chăm chú, nói: "Không hối hận chứ?”

Tuyên Nhụy cười có vẻ xỏ lá: "Ai hối hận người đó là cháu con rùa".

Mã Tắc nhìn Tuyên Nhụy đăm đăm nói: "Nói cho tôi biết vì sao em không hối hận?”

Tuyên Nhụy cười nghiêng ngả: "Sao tôi phải nói cho anh, lại không...” Cô kéo dài giọng, rồi trượt từ trên ghế của quầy rượu xuống, khuất tầm nhìn của người đứng quầy.

Khi tỉnh lại, Tuyên Nhụy thấy mình đang nằm trên giường, quay đầu sang, thấy Mã Tắc và Hiểu Sa đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng của Mã Tắc trầm, chậm rãi kể: "Anh không có sinh nhật, bố nuôi nhận anh về ngày nào, ngày đó là ngày sinh nhật của anh...”

Tuyên Nhụy bỗng thấy đầu đau nhức, miễn cưỡng ngồi dậy, gọi: "Mã Tắc".

Mã Tắc quay đầu lại, mỉm cười với cô, nói: "Tỉnh rồi à?”

Lúc đó, Hiểu Sa long lanh nước mắt hai tay ôm lấy ngực hỏi: "Còn sau đó? Sau đó thế nào?"

Tuyên Nhụy dừng lại, tay ôm lấy đầu, người run lên bần bật.

Cuối cùng tôi phải hỏi: "Sau đó? Sau đó thế nào?"

Trưa hôm sau về trường, Hiểu Sa ngừng cây kim đang thêu, nghĩ ngợi một lúc, hỏi Tuyên Nhụy lúc đó đang đọc sách: "Chị Tuyên Nhụy, anh Mã Tắc khi đó thật nghĩa khí mà cũng rất nặng tình, vì sao có thể trở thành như bây giờ được nhỉ?"

Tuyên Nhụy ngây ra một lúc: "Trở thành thế nào?"

Hiểu Sa nói: "Chị không thấy cuộc sống của anh ấy bị đèn nén, rất khổ sở hay sao?"

Tuyên Nhụy lắc đầu: "Không thấy, chị chỉ thấy anh ấy sống rất rõ ràng".

Hiểu Sa cười nói: "Thế thì có thể là do em hay suy nghĩ lung tung, nhưng em luôn cảm thấy, anh ấy có nhiều tâm sự, điều này khiến em rất tò mò".

Lúc này tiếng Mã Tắc vọng lên qua cửa sổ: "Tuyên Nhụy, Hiểu Sa".

Hai cô gái đều hoảng hồn nhảy xuống, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Mã Tắc đang đứng đó hét ầm hết ĩ, còn Thường Khoan thì tươi cười tay cầm một bó hồng lớn đang ngẩng đầu nhìn lên.

Bó hồng đó thế nào mà lại mở ra một tuần lễ hoa ở ký túc. Tuyên Nhụy, Hiểu Sa, Thường Khoan, Mã Tắc cùng trải qua tuần lễ hoa này. Đến khi tuần lễ hoa kết thúc, Thường Khoan mới nói cho Tuyên Nhụy biết anh đã ly hôn.

Tuyên Nhụy nói: "Anh nói vơi se việc này làm gì? Em không quan tâm." Thường Khoan nói: "Chỉ là muốn nói ra thôi". Sau đó hai người đều im lặng.

Trong một thời gian dài, Hiểu Sa luôn rất vui, không ốm yếu ngồi trong phòng cả ngày đọc sách viết lách nữa, khi thích Mã Tắc cô ấy thường hét tên của mình và Tuyên Nhụy, thích Mã Tắc đưa bọn cô đi chơi, thích vén váy đi chân trần trên vùng núi non sông nước, thích trò trẻ con từ đằng sau chạy đến òa Tuyên Nhụy, nụ cười luôn đọng trên môi. Cuộc sống này, là cuộc sống cô ấy chưa từng nếm trải.

Có một ngày Mã Tắc hỏi: "Hiểu Sa, em có vui không?"

Hiểu Sa cười nói: "Rất vui!"

Khi đó chẳng có ai chú ý rằng khi nghe lời nói này, trên mặt Mã Tắc có nét tuyệt vọng dù chỉ thoáng qua nhưng rất rõ ràng.

Trung tuần tháng sáu, ngày tốt nghiệp của Tuyên Nhụy đã mỗi lúc một đến gần, trong khuôn viên trường chỗ nào cũng có vài nữ sinh mặc những bộ quần áo cử nhân màu đen ríu rít tìm chỗ thích hợp để chụp ảnh lưu niệm. Rất nhiều người hỏi Tuyên Nhụy sẽ về đâu, Tuyên Nhụy thản nhiên trả lời: "Tôi đang định thất nghiệp".

Thường Khoan gọi điện đến: "Tuyên Nhụy, công ty bọn anh đi nghỉ ở đập Đô Giang, em và Hiểu Sa đi không?"

Tuyên Nhụy nói: "Công ty của bọn anh đi nghỉ thì bọn em đi làm gì?"

Thường Khoan nói: "Có thể mang theo người nhà hoặc bạn bè mà".

Tuyên Nhụy cười: "Thế em được coi là người nhà hay là bạn của anh đấy?”

Thường Khoan vốn đã quen nói đùa với Tuyên Nhụy lần này lại không tiếp lời, anh có vẻ như đang nghĩ gì đấy, sau đó hỏi Tuyên Nhụy: "Bọn em đi không?"

Tuyên Nhụy hỏi Hiểu Sa: "Em đi không?"

Hiểu Sa lúng túng nói: "Còn năm ngày nữa thi hết kỳ, em sợ không kịp..."

Tuyên Nhụy nói với Thường Khoan: "Không đi".

Thường Khoan vội nói: "Thế thì thôi". Rồi dập máy.

Chưa đến mười phút, điện thoại lại réo, lần này là Mã Tắc.

Mã Tắc nói: "Tuyên Nhụy, rủ Hiểu Sa cùng đi, coi như làm kỷ niệm cho em trước khi tốt nghiệp".

Tuyên Nhụy nói: "Không đi, Hiểu Sa sắp phải thi".

Mã Tắc im lặng một lúc rồi nói: "Đi đi, đi gặp vợ và con trai anh".

Tuyên Nhụy và Hiểu Sa ngồi trên xe của Thường Khoan tán gẫu, Tuyên Nhụy hỏi Thường Khoan: "Vợ anh Mã Tắc là người thế nào?”

Thường Khoan như không để ý, chầm chậm nhả từng chữ: "Có một nửa phần công ty, nhưng nếu không có một nửa phần này thì công ty Cam tươi cũng đã bị chiếm mất rồi".

Hiểu Sa hỏi: "Anh Mã Tắc còn có con trai nữa à?"

Thường Khoan nói: "Có, ba tuổi bị bệnh thiểu năng bẩm sinh".

Hai cô gái đều ngạc nhiên: "Anh Mã Tắc thông minh như thế, vợ anh ấy tài cán théế mà con trai sao lại..."

Thường Khoan thở dài: "Vì công ty, chị vợ anh ấy đã hao tổn quá nhiều tâm sức".

Đang nói đến đó, thì đã đến chỗ hẹn ở đường Vĩnh Phong, Thường Khoan nói phải đi lấy những đồ nấu bếp dành cho cuộc dã ngoại do khách hàng cung cấp.

Xe của Mã Tắc cũng ở đó, anh đang đứng bên đường nói chuyện với một người lùn béo, một người đàn bà ngồi ở ghế lái phụ hút thuốc với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, phía sau có một người phụ nữ hình như là bà bảo mẫu đang ôm chặt một đứa bé.

Thường Khoan đi qua chào: "Chào bà chị", người đàn bà đó lạnh nhạt nhìn anh, tiếp tục hút thuốc.

Cất đồ nấu ăn vào cốp sau, Mã Tắc và Thường Khoan lên xe đi tiếp, khi sắp đến đường cao tốc, xe Mã Tắc đi đằng trước đột nhiên dừng lại bên lề đường, người đàn bà vừa chửi mát vừa bước xuống, đứng bên đường châm thuốc.

Thường Khoan cho xe chạy qua rồi dừng lại, nhưng cũng không hỏi gì, không nói gì.

Mã Tắc gọi điện thoại, không lâu sau, một chiếc xe từ đằng sau trờ tới, người lái xe nhảy xuống cười nói: "Bà Chủ tịch, ngồi xe tôi nhé".

Người đàn bà đó lạnh lùng liếc Mã Tắc một cái, chui vào chiếc xe kia, người bảo mẫu ôm đứa bé cũng xuống theo.

Nhìn theo chiếc xe đó đi lên đường cao tốc, Mã Tắc mới quay xe đi theo hướng ngược lại.

Thường Khoan không nói tiếng nào cũng quay xe đi cùng hướng với Mã Tắc.

Tuyên Nhụy hỏi: "Sao thế?"

Thường Khoan không trả lời.

Dần dần họ ra khỏi thành phố theo một con đường khác, đường càng đi càng lạ.

Tuyên Nhụy hỏi: "Đi đâu đây?"

Thường Khoan không trả lời.

Đường không những lạ mà còn hoang vu hẻo lánh.

Đúng lúc này, xe của Mã Tắc dừng lại một bên con đường hẻo lánh này.

Thường Khoan cũng phanh xe, giữ một khoảng cách với xe của Mã Tắc, tay nắm chặt vô lăng.

Tuyên Nhụy hỏi: "Rốt cuộc là thế nào đây? Đây là nơi nào?"

Mã Tắc thò đầu ra khỏi xe, thản nhiên gọi: "Hiểu Sa, qua đây".

Hiểu Sa nhìn Tuyên Nhụy ngạc nhiên rồi lại nhìn Thường Khoan, song vẫn mở cửa xe, bước qua vũng bùn lầy lội, đi sang xe kia.

Tuyên Nhụy mở cửa xe định xuống, nhưng bị Thường Khoan nghiêm mặt lắc đầu. Tuyên Nhụy chẳng hiểu gì nhìn Hiểu Sa vào xe của Mã Tắc, thấy Mã Tắc từ ghế trước xuống ngồi ở ghế sau. Bỗng nhiên đồng tử của cô mở to. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Hiểu Sa.

Tuyên Nhụy thất kinh, giằng co với Thường Khoan: "Thả tôi ra, Hiểu Sa sao thế?” Tay của Thường Khoan giống như gọng kìm giữ chặt lấy cổ tay cô.

Qua cửa kính xe sau, Tuyên Nhụy nhìn thấy Mã Tắc điên cuồng xé toạc váy áo của Hiểu Sa, thấy trong chiếc xe đang lắc lư, anh ta thô bạo ấn đầu Hiểu Sa xuống, thấy đôi cánh tay thon dài của Hiểu Sa không ngừng khua lên, lúc thấy lúc không, tiếng khóc xé lòng của Hiểu Sa qua cửa kính xe đóng không kín kia vẳng tới.

Tuyên Nhụy phát điên, cô cào, cắn tay Thường Khoan, miệng kêu thét: "Các người làm gì thế? Các người muốn làm cái gì?"

Thường Khoan khổ sở nhìn Tuyên Nhụy: "Đều là do cô mà ra, đều là do các cô".

Tuyên Nhụy hung hãn cắn vào mặt anh ta, liều lĩnh xông tới trước xe của Mã Tắc, dùng hết sức đạp vào cửa xe: "Mã Tắc, mày là thằng khốn, mày định làm gì? Mày đang làm gì? Mày dừng tay lại, dừng tay..."

Tiếng của Mã Tắc dường như đã mất hết lý trí: "Việc này chẳng phải việc các cô muốn hay sao? Đây chẳng phải là việc các cô muốn làm hay sao? Các cô có khác gì thứ hàng rẻ tiền không? Các cô ngày ngày như lũ yêu tinh bám lấy ta đến phát ngấy chẳng phải chờ ta ngủ với các cô sao?"

Hiểu Sa khóc muốn đứt hơi: "Anh Mã Tắc, không được mà, không được!"

Mã Tắc cười hung ác: "Không được? Bây giờ không được sao? Cô muốn không được thì không được à? Các cô mê hoặc tôi, dụ dỗ tôi, cuối cùng khi tôi đụng vào các cô thì lại bảo không được à?"

Tuyên Nhụy đập vào cửa kính xe khóc trong tuyệt vọng: "Anh Mã Tắc, anh không thể làm thế với Hiểu Sa, không thể!"

Mã Tắc gầm lên giận dữ: "Không thể ư? Vì sao không thể? Tôi đã để cho các cô bao nhiêu cơ hội để các cô tránh xa tôi ra, các cô không chịu, bây giờ lại bảo không thể? Cô cho tôi là ai chứ? Cho rằng tôi là thứ đồ tiêu khiển cho các cô à?"

Hiểu Sa giữ chặt tay che ngực, nhưng vẫn bị Mã Tắc kéo phanh ra, bộ ngực nhỏ xinh lồ lộ hiện ra, mặt và cánh tay cô còn hằn vết máu, cô há miệng, nước mắt lăn dài cùng với nỗi tuyệt vọng.

Tuyên Nhụy đá cửa xe khóc lóc nói rằng: "Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát...” Cô mở máy di động định ấn số để gọi, Thường Khoan đến đằng sau giằng lấy máy của cô, tức giận nói: "Báo cảnh sát! Xe cảnh sát đến đây ít nhất cũng mất một tiếng. Báo cảnh sát! Cô báo cảnh sát thì cô ấy sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào?"

Tuyên Nhụy hoảng hốt không biết làm gì túm lấy Thường Khoan nói: "Thường Khoan, cứu Hiểu Sa với, cứu Hiểu Sa với, không thể như thế này được, không thể để anh Tắc làm như thế này, việc này sẽ hủy hoại cả hai người bọn họ!"

Mã Tắc vừa giữ tay Hiểu Sa vừa nói: "Cứu ư? Thứ đồ rẻ mạt như các cô có gì tốt đẹp mà cứu? Ngủ với các cô là đã coi trọng các cô rồi, chơi với những người đàn ông đã có vợ rồi? Các cô chơi được không? Tôi đã tưởng các cô băng thanh ngọc khiết lắm, hóa ra chỉ là thứ hàng rẻ tiền qua đường, ngoài vợ tôi ra, các cô đều là đồ rẻ tiền qua đường thôi".

Tuyên Nhụy vẫn còn đang khẩn cầu Thường Khoan, Thường Khoan lạnh lùng nhìn cô, buột miệng: "Vốn dĩ phải là cô".

Tuyên Nhụy kinh ngạc: "Cái gì?”

Thường Khoan cắn chặt răng nói: "Đáng lẽ người nằm trong xe kia phải là cô, cô nghe rõ chưa? Là tôi đã nói với anh ấy, tôi đã ngủ với cô rồi".

Tuyên Nhụy quên cả khóc, ngạc nhiên nói: "Anh nói cái gì?"

Thường Khoan hét ầm lên: "Đã bao lần nhắc nhở cô, thẳng thừng có, xa xôi có là hãy tránh xa chúng tôi? Cô cứ không nghe, có vài lần lương tâm tôi lên tiếng bảo tha cho cô, nhưng các cô có chịu tha cho chúng tôi đâu, nếu muốn bám lấy chúng tôi, khid adx bám lấy rồi thì đừng có giả bộ đứng đắn nữa. Lần đầu tiên anh ấy đưa cô đi uống trà gặp tôi, tôi đã hôn cô để nhắc với anh ấy hãy tha cho cô, con điếm là cô lại chẳng phát giác ra điều ấy? Vài ba lần tha cho cô rồi, cô thực sự nghĩ rằng anh ấy là thần tiên hay sao? Không có dục vọng nào sao?"

Tuyên Nhụy đờ ra quỳ thụp dưới bùn, khuôn mặt bỗng như cười mà không cười, ngẩng đầu nhìn Thường Khoan: "Còn anh? Anh thực sự coi tôi là con điếm sao?"

Thường Khoan lạnh lùng nói; "Không coi cô là con điếm, tôi lại cưới cô gái người Nhật?”

Giọng Thường Khoan đầy châm biếm: "Bám lấy người đàn ông trung niên, thể hiện phong tình, có mấy người không phải là lẳng lơ kia chứ?"

Thường Khoan khinh miệt nói: "Lúc này việc gì phải giả bộ thuần khiết?"

Tuyên Nhụy bỗng nói: "Nếu anh thực sự coi tôi như vậy, sao còn mấy lần ngầm giúp tôi?"

Thường Khoan như bị đánh trúng điểm yếu, không nói được câu nào.

Tuyên Nhụy mỉm cười đứng dậy, bàn tay cô đầy bùn nắm vào tay Thường Khoan nói: "Anh nói là đã ngủ với tôi, thế thì hãy làm thật đi". Cô kéo tay anh đi ra sau xe.

Hiểu Sa khóc đến đứt từng khúc ruột: "Chị Tuyên Nhụy, đừng đi, chị Tuyên Nhụy, cứu em với".

Nhưng Tuyên Nhụy đã bỏ ngoài tai.

Hiểu Sa vùng vẫy chống cự, nhưng bị Mã Tắc cắn chặt môi, không cả thở được...

Tuyên Nhụy ấm áp ôm lấy đầu Thường Khoan, cô mỉm cười nhưng những giọt nước mắt không ngừng theo khóe mắt lăn xuống.

Thường Khoan mệt mỏi rã rời gối đầu lên ngực cô, rì rầm nói: "Vì sao lại như thế này, vì sao?"

Ở trong chiếc xe kia, Mã Tắc đang ôm Hiểu Sa khóc thút thít, trong mắt anh là nỗi khổ sở sâu sắc.

Tiếng khóc của Tuyên Nhụy bị lẫn trong chăn, nhưng thanh âm khàn khàn ấy vẫn rõ ràng thốt ra: "Mình và Hiểu Sa đều là gái trinh".

Tôi định ôm lấy Tuyên Nhụy, nhưng bỗng nghe ngoài cửa có tiếng khóc nghẹn lại, bèn ra mở cửa, Hiểu Sa đứng chân trần ngoài cửa, mái tóc rối bời phủ ngang lưng, nước mắt cô ấy chảy xuống, có cả tiếng khóc, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua tôi đến nơi Tuyên Nhụy đang nằm trùm chăn.

Rất lâu sau, dưới lầu văng vẳng tiếng khúc đàn "Nhị Tuyền ánh Nguyệt", và tiếng thở dài của một người đàn ông.

Hóa ra, ban đêm ở Thành Đô đầy muộn phiền như vậy.

Tất cả đều đã được phơi bày. Tuyên Nhụy sau khi kể lại câu chuyện Nghiêm Nhụy, tự cho rằng bản thân không có nghĩa khí như thế, bản thân là người phụ nữ yếu đuối, Tuyên Nhụy hết lòng yêu thương Khả Tuệ, cô tuyên bố "Không đụng vào đồ có chủ", cũng là nguyên nhân Tuyên Nhụy có thái độ chơi đùa với tình yêu.

Tất cả chân tướng sự việc đã rõ rồi ư?

Tôi ôm Tuyên Nhụy, nhưng không rõ vì sao, tôi cảm thấy trong lòng vẫn có điều nghi hoặc, nhưng nghĩ mãi không ra là điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Tinh Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook