Yêu Thương Về Đâu?

Chương 30: Về Đâu?

Mộng An Nhiên

03/03/2017

Chương 24: Về đâu?

Dừng xe tại ngôi nhà của mình, tôi bước vào. Sau một đêm nó vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Người giúp việc cũng đã đến, họ đang làm những gì mà bản thân cần làm. Từ đâu đó một dì chạy ra trước mặt của tôi.

- Chào cậu chủ!

- Chào dì! - Tôi tránh sang một bên để bước tiếp về phía cầu thang nhưng dì ấy lại một lần nữa chặn phía trước.

- Cậu... cậu nghe tôi nói đã!

- Chuyện gì thế?

- Cái cô Loan... Linh... gì đó hồi hôm qua... đang ở trên phòng của cậu hai ạ.

Tôi không hiểu tại sao máu nóng trong người bắt đầu sôi lên, chẳng còn cảm giác đau khổ hay thất vọng như đêm qua mà thay vào đó là cơn thịnh nộ, nó đang tuôn trào và sẽ sớm phun ra như miệng núi lửa. Tôi cảm ơn dì đã thông báo, hùng hồ bước những bước chân lên bậc thang dẫn lên phòng. Đứng trước cửa cố gắng hít sâu giữa bình tĩnh lại trước rồi nhẹ nhàng xoay chốt đi vào. Một cảnh tưởng rất ư là ngọt ngào và hạnh phúc đang ở trước mắt tôi, một trai một gái ngồi trên giường ôm nhau thắm thiết. Lấy hết bình sinh tôi gọi lớn tên phản bội phía trước:

- Tr...ọ...n...g... H...u...y...

- Hơ... - Anh giật mình quay ra ngoài cửa to mắt kinh hãi nhìn tôi, cả nhỏ kia cũng thế. - Quốc... Quốc... Quốc Huy...

Bối rối quá, đúng rồi, làm chuyện bậy bị phát hiện mà còn giữ được bình tĩnh cũng là phi thường. Còn nhỏ kia trông coi bộ như chuyện không quan trọng, ngồi vuốt tóc. Mày giỏi, vuốt tóc nữa đi con gái, ông cho mày không còn sợi nào. Tôi lao như sấm chớp đến phía nó, một lực nắm lấy tóc giật ra sau, tay còn lại tát thẳng vào mặt nó mấy cái. Nó đau quá la hét, giẫy giụa. Tôi đè thẳng đối phương xuống giường, hai đầu gối chế ngự đôi tay yếu đuối cố giải thoát. Trọng Huy nãy giờ cũng không yên, cố lôi tôi ra khỏi nó nhưng với sức của anh thì làm gì được. Sẵn đang có máu ghen, tôi quay sang đấm thẳng vào mặt của Trọng Huy, anh mất đà ngã ra sau. Trở lại với con điếm phía dưới, tôi vừa nói vừa tát nó:

- Chắc mày chưa bị đánh ghen lần nào đúng không? Hôm nay tao cho mày ăn trọn gói. Má mày!

- Thả tôi ra, Trọng Huy cứu em!

- Quốc Huy, dừng lại, Quốc Huy!

Trọng Huy ở phía sau kéo tôi ra khỏi nó. Bỗng chốc cả căn phòng trở nên ồn ào như cái chợ cá. Tôi giật mình vì đang có lực mạnh nào đó ở phía sau kéo mình. Đó là anh, anh đang ôm lấy tôi, dùng hết sức kéo cả thân người to lớn về phía sau. Ngay lập tức tôi bị quăng xuống sàn. Trọng Huy lao đến ôm nhỏ đó vào lòng, nó thì nước mắt nước mũi đầy mặt. Tôi chưng hửng chứng kiến cảnh phim cảm động phía trước, ừ, cảm động lắm. Cuối cùng thì anh đã lộ mặt thật ra rồi, thử hỏi trên đời này được bao nhiêu người có tình yêu chân thành? Dù không biết là bao nhiêu, nhưng tôi có thể chắc mình không nằm trong số đó.

Tôi như bị ai đó bóp cổ, ngạt thở tột cùng. Trước mặt là "bộ phim tình cảm" tràn ngập nước mắt. Tôi thật không muốn xem tiếp. Chống tay đứng dậy cố đi ra khỏi phòng, nhưng liền bị kéo trở lại. Trọng Huy một tay ôm nhỏ đó vào lòng, một tay không cho tôi rời đi. Lúc này mới đúng là hình ảnh bắt cá hai tay đây, Trọng Huy, anh ghê gớm thật! Trông vẻ anh đang tiến thoái lưỡng nan nhỉ? Không biết giữ ai bên mình, nó hay tôi? Hay là cả hai? Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình vì quá nóng tánh rồi dẫn đến ghen tuông bậy bạ, nhưng nhìn xem! Tôi sai rồi sao? Chứng cớ ngay trước mắt, tôi sai rồi sao? Nực cười.

- Quốc Huy, em qua phòng sách chờ anh! Chúng ta cần nói chuyện.

Trọng Huy buông ra thả cánh tay của tôi rơi tự do. Được thôi, tôi sẽ chờ, dù gì tôi cũng đã đợi thứ tình yêu "thối tha" này suốt 5 năm rồi, chỉ dăm ba phút thì có sao. Đợi tôi đi khỏi, Linh nước mắt nước mũi ngước lên hỏi Trọng Huy:

- Quốc Huy là ai thế? Đừng nói là... mà hai người chẳng phải là anh em sao?

- Em đừng bận tâm, giờ thì về đi!

...

Cánh cửa mở ra theo đó là dáng người của Trọng Huy bước vào. Anh coi bộ cũng ra vẻ ân hận? Nhưng đối với tôi nó đã chẳng là gì nữa vì nó đã quá nhiều lần lặp lại rồi. Trọng Huy ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng vào tôi như chờ đợi một lời tha thứ.

- Anh muốn nói gì? Nói nhanh, tôi còn công việc cần giải quyết. - Tôi lạnh lùng ra lệnh, mặt vẫn hướng vào quyển sách trên tay.

- Quốc Huy, chuyện không như em nghĩ đâu.

- Thế thì như thế nào? Theo như anh nghĩ à?

- Đúng là Linh từng quen với anh, nhưng tuổi trẻ bồng bột. Giờ cô ấy trở về cũng chỉ muốn...

- Nối lại tình xưa?

- Em... nhưng anh không chấp nhận. Chỉ là hôm nay Linh muốn ôm anh lần cuối, về sau sẽ không làm phiền anh nữa.

Tôi đứng lên tiến đến kệ sách, đặt thứ trên tay của mình trở về vị trí cũ, sau đó bước lại cửa sổ đẩy hai tấm rèm sang làm lộ những ánh nắng ngoài kia rọi vào. Những lời anh nói nghe rất chân thành, nếu như tôi mềm lòng hoặc lúc mới yêu thì sẽ đánh ngã lý trí của tôi. Nhưng bây giờ thì...

- Tôi có thể tin anh được bao nhiêu lần nữa đây Trọng Huy?

- Quốc Huy, lần là sự thật, em phải tin anh!

- Chữ "tin" đối với tôi bây giờ là một thứ gì đó xa xỉ lắm.

Tôi quay sang nhìn đôi mặt đau khổ của Trọng Huy, chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa chắc chắn tôi sẽ bị nó mê hoặc. Nhưng đã khác khi tôi bước nhanh qua nó, Trọng Huy dõi theo nhưng không níu kéo lại; anh biết dù có níu kéo như thế nào cũng chỉ là vô nghĩa khi tôi không còn niềm tin vào anh, niềm tin vào cuộc tình này. Đến cửa, tôi chưa bước hẳn ra ngoài, bỏ lại một câu trước khi rời khỏi đây:

- Có lẽ tôi sẽ đi vài ngày.



Căn phòng lại trở về như cũ mà nó vốn có. Im lặng bao trùm mọi ngóc ngách, đến độ có thể nghe được tiếng thở của Trọng Huy. Một hình bóng đang rơi vào vực thẳm tăm tối. Không ai có thể vớt lấy nó, lẽ loi nhận lấy mọi tổn thương mà cuộc tình này mang lại.

...

Ở đâu đó trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng chỉ có thể len lỏi qua mấy khe cửa nhỏ hẹp. Một người đàn ông trên tay là điếu thuốc, tư thế tận hưởng trên ghế. Đối diện với ông là một cô gái vô cùng xinh đẹp và sắc sảo nhưng trong bóng tối hình ảnh của một con quỷ hiện ra rõ rệt.

- Thế nào rồi?

- Tất nhiên là hoàn hảo. - Cô gái tự hào trả lời, người hơi khom về trước nâng ly rượu đỏ lên uống một ngụm.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng ông chắc tôi sẽ có được hắn ta chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi biết nó là người như thế nào mà.

Hai đôi mắt đầy mưu đồ bất chính sáng chói trong màn đêm, đâm xuyên mọi thứ chúng đi qua. Bão táp sẽ đến thêm một lần nữa.

...

Tôi lái xe về hướng ngoại ô, vẫn là khu nhà rộng lớn cũ; tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ của ngày nào liền chạy ra mở cửa.

- Mới tới hả con?

- Dạ, chào dì Tư.

- Hôm nay thằng Trung có ở nhà đấy.

- Dạ, phiền dì đóng cửa, con vào trước.

Tôi đi vào trong nhà thấy Will vẫn tư thế cũ làm cái gì đó trên Ipad. Gã cứ như biết trước tôi sẽ đến mà ngồi chờ. Biết là tôi đến gã cũng chẳng màng ngó tới một cái, mắt dán thẳng vào màn hình. Ngồi xuống ghế đối diện tự rót cho mình ly nước, tuôn một hơi. Chồm tới xem Will đang làm gì, hóa ra là chơi game, cũng hơi bất ngờ; với một tên Mafia như gã cũng biết đến mấy trò chơi điện tử này nữa à? Khó tin thật.

- Con mẹ nó! - Will tức giận đứng lên ném mạnh Ipad xuống sàn, ngay lập tức là tiếng va chạm và mấy mãnh vỡ vương vãi trên nền gạch. - Tao biết chúng mày là ai tao cho người giết hết, một lũ ngu người. - Giờ gã đang tức điên, ngoài ra còn bị ức chế không thể làm gì được.

- Anh cũng biết chơi game nữa à? - Tôi rót thêm một ly nhưng chưa kịp uống bị gã cướp lấy.

- Lúc buồn mới lấy ra chơi thôi.

- Buồn chuyện gì?

- Thất tình. - Không bâng khuâng gã ngay lập tức nói luôn. - Quân nhớ ra mọi chuyện giờ bỏ tôi đi theo thằng chết tiệt kia rồi.

Không cần nói cũng biết đó là ai. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu vất vả hai người họ cũng đoàn tụ với nhau. Nhưng sao tôi không thấy vui gì cả? Có phải về chuyện của bản thân?

- Vậy là chúng ta cùng nỗi buồn.

- Thằng kia cũng bỏ cậu à?

- Ừm, hắn lừa dối tôi.

- Xem ra chúng ta cần phải làm gì đó để mừng cả hai bị ruồng bỏ. Đợi tôi đi lấy rượu!

Thấy ý kiến đó cũng hay, giờ chỉ có rượu mới giải bớt phần nào đau khổ trong lòng. Đợi Will đi lấy rượu tôi vào quầy Bar ngồi chờ gã. Một lúc sau Will trên tay là hai chai rượu Whisky. Gã đến ngồi cạnh bên tôi rót đều vào hai ly.

- Cụng ly vì hai thằng đàn ông thất tình.

- Đúng. Cụng ly.

Một hơi uống hết, quả nhiên câu "mượn rượu giải sầu" không sai, tôi cảm thấy mình phấn chấn hơn hẳn, đau khổ đang dần vơi đi. Will rót thêm ly nữa:

- Cụng ly vì hai thằng đàn ông từ nay không tin vào tình yêu nữa.

- Đúng, cụng ly.

Tình yêu đối với tôi bây giờ như một mặt hàng chất lượng kém không đáng tin tưởng. Cũng vì tôi đã quá tin vào nó để rồi thất vọng. Chúng tôi cứ thế từ ly này đến ly khác cho đến khi không thể uống tiếp mà cùng lảo đảo dìu nhau lên lầu. Sau bao nhiêu nỗ lực hai thân hình to lớn cũng vào được bên trong căn phòng của Will. Đến bên giường vì mất đà mà ngã xuống. Gã đè lên người tôi, hai đôi mắt nhìn vào nhau, có thể thấy tận cùng bên trong vực thẩm đen tối đó. Không hiểu sao lý trí ngừng hoạt động để mặc cho cơ thể tự hoành hành. Đôi môi của cả hai càng lúc một gần hơn rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng hối hả hòa quyện vào không dứt. Will đưa tay vào trong lớp áo của tôi sờ nắn mọi ngóc ngách, tôi tê dại nhướng người lên. Bàn tay hư hỏng mò xuống quần của Will mang thằng nhỏ đã thức ra vuốt lên xuống. Hai thân thể đàn ông càng lúc càng nóng bỏng, mồ hôi chảy lên những múi cơ phập phồng tăng độ quyến rũ của nó. Tôi không còn biết mình là ai, không cần biết hổ thẹn là gì, rồi Trọng Huy sẽ nghĩ tôi là người như thế nào; điều đó không quan trọng nữa.



Will nhả thằng em của tôi ra một lực đẩy chân tôi lên hiện rõ khe nhỏ đang mời chào. Gã táo bạo đưa cả khúc thịt to lớn vào trong. Tôi điên dại rên lớn, tay bấu vào vai gã. Cảm giác sung sướng chưa có từ trước đến giờ đang dồn dập kéo đến bên dưới. Đúng, đây mới là thứ mà tôi mong muốn trong những trận mây mưa với Trọng Huy, nhưng dường như anh không làm được như thế này. Giờ thì tôi đã có được nó, chính gã Mafia tên William mang đến cho tôi, phải nói là gã đã vì tôi quá nhiều mà tôi chưa làm được gì cho gã.

- Mạnh lên nữa Will... anh làm được mà... a... a...

- Nếu em muốn... a... anh sẽ thực hiện...

Will tăng tốc hơn, chiếc giường bên dưới vì sức lực có của hai thằng đàn ông mà kêu những tiếng cọt kẹt khiến đầu óc chúng tôi thêm phần ma mị. Phải nói là tôi không thể nào cản được cái miệng khi nó phát ra âm thanh dâm đãng chưa từng có.

- Hôn em... Trung...hôn em đi...

Tôi mê muội gọi luôn tên thật của gã mà tôi chưa bao giờ gọi. Nghe thật lạ nhưng tôi vẫn thích cái tên này hơn, nó làm tôi cảm giác cả hai như một gia đình. Sau câu đó Will ngay lập tức ngấu nghiến đôi môi đang gọi mời. Đau nhưng không bằng trái tim đã rỉ máu vì sự lừa dối trong tình yêu. Cái đau mà không có một loại thuốc nào chữa hết. Và người làm nó đau không còn bất kỳ điều gì để tôi đặt niềm tin vào. Tình yêu là vậy, một khi đã không còn niềm tin vào nó thì có dù ra sức níu kéo muộn màng thì cũng chỉ còn là dĩ vãng.

...

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi ngồi dậy, đầu đau nhức như búa bổ, cả người thì tê tái. Nhận ra bản thân đang tình trạng khỏa thân thì cũng có giật mình nhưng kịp nhớ đêm qua mình đã làm gì. Nhìn sang bên kia thấy Will vẫn đang ngủ nên cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng gã vẫn bị động mà thức.

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 9 giờ. Anh cũng nên thức dậy đi.

Will chống tay ngồi lên dựa vào thành giường, tay còn lại đỡ trán, lắc đầu vài cái, mấy sợi tóc rối theo đó đung đưa. Rồi gã nhìn vào tôi, cái nhìn rất lạ, như thể có gì đó gần gũi hơn, không còn chỉ là quan hệ ông chủ với tay sai.

- Cảm ơn em vì tối qua!

- Sao...à... cũng cảm ơn anh, anh rất tuyệt.

- Thật không? Nếu em muốn anh sẽ thường xuyên cho em.

- À... không cần đâu, anh nên giữ sức khỏe thì hơn.

Will đổi cách xưng hô làm tôi thấy lạ vô cùng, như thế chúng tôi là một cặp đang yêu nhau vậy. Nhưng tôi cũng chẳng quan trọng quá vấn đề đó. Tôi khom xuống sàn lấy đồ mặc vào, dù không tận mắt thấy nhưng vẫn biết Will đang nhìn tôi. Xong tôi đi ra cửa nhưng chợt nhớ đến một chuyện liền quay sang nhìn gã đang mỉm cười với mình:

- Tôi có thể ở đây vài hôm không?

- Em có thể ở đây đến bất cứ khi nào em chán.

- Cảm ơn anh! - Tôi quay đi nhưng lại nhớ một chuyện khác. Mãi phân vân không biết có nên hỏi, thôi kệ, chắc cũng chẳng sao. - Will, tôi có thể... gọi anh là Thành Trung không?

- Ờm... tùy em.

- Cảm ơn anh.

Tôi thấy Will à... Trung lạ lắm, gã không còn chọc tức tôi hay nói mấy câu làm tôi ấm ức mà thay vào đó là sự dịu dàng, gần gũi khó tả. Để xem gã đang giở trò gì.

...

Sáng nay tôi đi dạo xung quanh khu nhà của Trung, không nghĩ nó lại rộng đến như thế này. Đi miết mà mỏi cả chân nhưng cũng đáng khi có thể tận hưởng được không khí ở vùng ngoại ô; vừa yên tĩnh lại vừa trong lành. Có để ý mấy căn nhà hai bên đường, mặc dù không rộng lớn bằng nhà chính nhưng chí ít chúng cũng thuộc hạng sang. Tiến đến cái ghế dưới gốc cây to, tôi ngồi xuống hít thở vài hơi cho điều hòa lại không khí trong buồng phổi, tại vị trí này tôi có thể thấy được những hàng cây thông phía bờ rừng với lối mòn dẫn vào. Dăm ba phút có một hai tên tay sai trong bộ đồ đen đi qua mặt tôi, nhìn họ như những người máy không có bất kỳ một biểu cảm. Cũng có vài người làm vườn đang miệt mài chăm sóc mấy cây cảnh xung quanh, một số khác thì đi vào trong rừng, có thể là đi kiểm tra. Bất ngờ tôi giật mình khi có bàn tay ai đó đặt lên vai, quay sang mới biết là Trung, gã mỉm cười, nụ cười quyến rũ của một đấng mày râu.

- Sao lại ngồi đây? - Gã ngồi xuống cạnh bên tôi.

- Muốn hóng gió một tí thôi.

- Đẹp lắm.

- Sao? - Tôi hơi bất ngờ trước câu nói đó.

- Không có gì, muốn đi cùng anh đến chỗ này không? Có thể em sẽ thích.

- Cũng được.

- Nào!

Trung đứng lên chìa tay ra với ý định bảo nắm tay của hắn. Tôi cũng đồng ý nắm lấy cho gã vui lòng, rồi cả hai cùng nhau đi về phía rừng thông.

Hết chương 24...

*Đôi lời của tác giả: Đây là chương cuối cùng kết thúc những ngày tháng bình yên của Quốc Huy, cũng là điềm báo cho cơn bão dữ dội đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Về Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook