Yêu Thương Về Đâu?

Chương 27: Ác Quỷ Thật Ra Chính Là Em

Mộng An Nhiên

02/01/2017

Chương 21: Ác quỷ thật ra chính là em.

Thời gian bỗng chốc lắng động. Tôi có hơi bàng hoàng trước sự có mặt của Trọng Huy cùng với Huyền Trang. Nhưng như thế đã sao? Tôi biết thế nào hai người đó cũng phát hiện ra câu chuyện này, dù trái với suy nghĩ của tôi nó đến hơi sớm; không sao, sớm hay trễ anh cũng biết. Tôi bình thản đi đến họ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, không những thế tôi còn cười một cái như thể hiện lời chào.

- Sao em ở đây? - Trọng Huy lãnh đạm hỏi.

- Ờ... chỉ là giải quyết ân oán một chút thôi mà. Được rồi chúng ta về thôi. - Tôi cũng thấy bớt lo một phần vì tiếng la của nhỏ bồ thằng Dũng không còn nữa. Tôi cố gắng đẩy họ ra khỏi đây nhưng chưa đi đến đâu thì...

- A...a...a...

Đó không phải là tiếng la của cô gái kia mà là của Trang. Nhỏ tay che miệng tay chỉ về phía sau tôi, bàng hoàng trông thấy. Trọng Huy cũng vì thế mà đẩy tôi ra lách người qua đi thẳng về cái xác của thằng Dũng nằm ở đó. Với góc nhìn cận cảnh này ai cũng biết hắn bị gì. Trong lúc đó, anh quan sát căn phòng hơi tối, chưa hết ngạc nhiên này lại đến nhạc nhiên khác. Nhỏ bồ của Dũng đang bị một đám tay sai "hưởng thụ". Trọng Huy ngay lập tức chạy vào đẩy bọn họ ra, cởi cái áo khoác bên ngoài đắp lên thân của cô gái. Nhỏ đó vừa gặp anh hùng đến cứu liền sà vào lòng Trọng Huy mặc tôi đứng bên ngoài tức muốn trào máu. Còn đám tay sai đang vui vẻ bị phá cũng rất bức xúc nhưng không thể làm gì được liền chỉnh trang lại quần áo. Tôi nhìn qua thư ký Nam như ra lệnh, anh ta hiểu ý nhanh phất tay cho tất cả rút. Trong khi đám tay sai lần lượt ra cửa tôi kéo một tên trong đám lại thì thầm vào tai, đó là tên mà tôi tin tưởng nhất mà William đã "gửi":

- Có phải cậu rất "khó chịu"?

- Vâng, thưa cậu Huy. - Cũng không gì lạ khi hắn xưng hô với tôi như vậy. William đã có dặn dò với họ, tôi đây chính là chủ mới. Có thể nói khác tôi dưới một người nhưng trên vạn người.

- Thế cậu đã bao giờ... với đàn ông chưa?

Tôi nhìn hắn chỉ lắc đầu nhẹ thì cười thầm trong bụng. Một kế hoạch khác lại bắt đầu, tôi không thể không tự khen mình sáng kiến như thế này mà cũng nghĩ ra được. Sẽ có người cho tôi là một tên bệnh hoạn hay biến thái, cũng có thể là cả hai nhưng những gì tôi làm đều có mục địch tốt của nó, không hại ai ngoại trừ kẻ nó dám đụng vào tôi hay người tôi yêu quý. Trở về thực tại, tôi rất mãn nguyện với cái lắc đầu của hắn, được rồi anh chàng cao to, tôi sẽ đền đáp cho anh về những gì anh làm cho tôi hôm nay. Tôi hướng ánh mắt về phía sau lưng, hắn hiểu ý theo đó mà nhìn. Người tôi đang nhắm vào không ai khác là thư ký Nam, anh ta vẫn không để ý đến có hai cặp mắt đang chú ý mình.

- Người đó là của anh, nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhé.

- Nhưng... tôi chưa làm thế với đàn ông.

- Ây da, đám trai thẳng các anh không hiểu gì hết. Để tôi nói điều này cho anh biết, nó còn hơn cả việc anh vui vẻ với một cô gái. Anh hiểu chứ? Còn bây giờ thì rút lui và "bật đèn" cho người ta biết, go go go!

Hắn gật đầu rồi rút lui, trong khi đi qua thư ký Nam hắn còn đưa tay xoa nắn cặp mông của đối phương, Nam thì giật mình quay sang nhìn theo dáng người to cao đó rồi nở một nụ cười thích thú. Xong, bây giờ là phải đối mặt với bão này. Trọng Huy vẫn bị nhỏ đó lợi dụng đụng chạm, tôi khó chịu vô cùng, mày nghĩ mày là ai hả con điếm. Tôi hùng hổ đi đến, bước qua cả mặt Trang làm nhỏ hết hồn; nắm tay con đó giựt mạnh ra khỏi người anh. Trọng Huy đang tức giận nay còn tức giận hơn trước hành động của tôi.

- Em làm gì thế?

- Làm gì à? Anh không để ý thôi chứ nãy giờ con quỷ điếm này nó lợi dụng sờ soạng anh đấy.

- Em... em buông cô ta ra. - Trọng Huy kéo cô ta ôm vào lòng, bỏ mặc thái độ của tôi. - Em mới chính là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Em nhìn xem em đã làm gì đây này, em đã giết người một cách tàn nhẫn, hại luôn cuộc đời của một cô gái, em nói xem Quốc Huy ngày xưa của anh đâu? - Trọng Huy đau khổ nói ra từng lời.

- Hờ. - Tôi nhếch môi cười khinh. - Anh không biết đấy thôi, chính anh đã đưa tôi trở thành bây giờ. Anh nhớ lại đã làm gì tôi, vào 5 năm trước anh nhốt tôi vào phòng để phục vụ trò tiêu khiển bệnh hoạn của anh, từ đó tôi luôn uất ức và căm ghét và cũng từ đó tôi đã tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn, nếu không muốn sống dưới cái quy của anh.

- Nhưng...

- Đúng, đúng là anh đã xin lỗi và tôi đã bỏ qua. Nhưng như thế đã sao nào? Thử hỏi anh, nếu là anh, anh có xóa bỏ được không? Có quên được không? Cũng không vì ngày đó anh đối xử với ba Phúc Huy như thế thì ông đâu có bỏ nhà đi mà phải chết tức tưởi như thế, tất cả cũng do anh mà ra.

- Không lẽ những năm qua em yêu tôi là giả?

- Hả, cái gì? - Trang ngạc nhiên trước những gì đã nghe thấy. Nhỏ dường như rất sốc trước câu chuyện của chúng tôi. Cũng phải thôi, tôi trong suy nghĩ của nhỏ chính là một người đàn ông chân chính, hoàn hảo về mọi mặt, nhưng nhỏ đâu biết tôi lại có xu hướng tình dục với anh trai ruột của mình.

- Bây giờ tôi có chuyện quan trọng khác cần phải đi. Trang, số tiền đó tôi đã lấy lại, sẽ có người chuyển vào tài khoản cho cậu, tạm biệt.

Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa bỏ lại ba bóng dáng phía sau. Tôi biết anh rất thất vọng với bản thân mình cũng như bản thân của tôi. Nhưng không thể vì thế mà tôi phải lung lay được, tôi cần phải thực hiện kế hoạch của mình. Những lời vừa rồi tôi nói ra chính xác là từ tận đáy lòng của tôi nhưng không phải vì thế mà trách hết lên anh. Tôi cũng có phần trong đó, cái sai của tôi là đã yêu anh trai của mình nhưng sẽ là hối hận nếu tôi đánh mất anh. Thật lòng tôi rất yêu anh và cũng rất hận anh. Xin lỗi anh, Trọng Huy! Anh phải chịu khổ rồi.

...

Cuối cùng cũng giải quyết xong đống tài liệu này. Tôi thở dài, một ngày làm việc đối với chúng tôi đi qua như một cái chớp mặt, chỉ cần bạn chú tâm vào nó thì sẽ không bao giờ hình dung ra thời gian là gì. Trong phòng lâu tôi có cảm giác ngột ngạt khó chịu, liền đi ra ngoài tìm nơi nào đó để hóng gió mát một tí. Không hiểu vì sau đôi chân này nó lại dẫn tôi lên sân thượng. Một nơi hoàn hảo để thư giãn về chiều; gió mát, yên tĩnh, khung cảnh hào nhoáng ánh đèn rất lãng mạn. Tôi chắc chắn một điều rằng nơi này đã không ít xảy ra những cuộc hẹn hò của các cặp đang yêu nhau. Thôi bỏ đi, tôi lên đây cũng chính vì muốn thư giãn, cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế. Đang thả hồn theo gió thì tôi nghe tiếng kêu ở đâu đó rất lạ:

- Ơ... ưm...

Hình như là tiếng rên, không rõ là của ai. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đầu tiên là một cặp đang... ây, tôi không hiểu mình dạo này làm sao nữa, cứ nghĩ đến chuyện đó, có thể sống ở nước ngoài mấy năm nên đầu óc cũng "nghĩ thoáng" hơn. Tôi theo tiếng rên đó mà lần ra một nơi, đó là một góc kín ở trên đây, nếu không để ý thì khó mà phát hiện, nhưng cũng chẳng ai để ý làm gì ngoài những người có đầu óc đen tối. Đến gần cánh cửa khép hờ vì bị hỏng ổ khóa, tôi nhẹ tay kéo ra, thì:

- Ơ... tổng giám đốc.

Tôi nhìn thư ký Nam trong bộ dạng không mặc quần chỉ mặc áo này. Một tay cầm điện thoại đang chiếu cảnh một cặp nam nam phương Tây cùng những hành động không trong sáng, còn tay kia của anh ta thì đang giữ một món đồ chơi người lớn đang run ở trong... Ôi Chúa ơi, Nam ơi là Nam, anh đang thiếu thốn đến thế này sao? Tội quá. Trong khi mình ngày nào cũng được Trọng Huy "yêu" thì lại có người chịu cảnh này. Nghĩ cũng tội, không lẽ mình nhường anh cho Nam sao? Ôi bậy bạ quá này Quốc Huy, mày hôm nay bị điện nặng rồi. Tôi cũng hoảng trước ý nghĩ đó của mình, cái gì nhường được thì nhường, còn cái gì để xài thì để mà xài đừng nên chia sẻ với ai.

- Anh... mặc đồ vào rồi ra nói chuyện với tôi.

- Vâng.

Tôi bỏ ra trước để cho Nam có không gian riêng mà chỉnh chu lại trang phục. Tôi nghĩ đến thân thể của anh ta, đâu phải là tệ; da trắng, dáng người không cao to như tôi nhưng không phải là mấy thằng yếu đuối, gương mặt cân đối, thêm cặp kính cận rất ra dáng một người tri thức, thế mà lại phải tự xử như thế à? Một lúc sau Nam bước đến tôi, gương mặt xấu hổ nhìn xuống đất không giống như Nam mà mọi người biết là lạnh lùng như băng tuyết.

- Anh vừa làm gì đó? - Tôi thừa khả năng biết Nam làm gì nhưng chỉ muốn chọc anh nên giả nai hỏi.

- Tôi... tôi...

- Nói không được à? Nam à, anh thiếu thốn đến thế sao?

Nam chỉ gật đầu, không nói lời nào.

- Anh không muốn tìm người giải quyết cho mình à?

- Không phải. Chỉ là... tôi không có thời gian... công việc nhiều quá. Mỗi lần "muốn"... tôi phải tận dụng thời gian giải lao để...

- Thì ra là vậy. Được rồi, từ ngày mai anh chỉ cần làm 60% công việc thôi, phần còn lại sẽ có người lo cho anh và lương của anh vẫn giữ nguyên.

Tôi chợt nhớ lại mấy bà chị "bánh bèo" không tập trung làm việc mà cả ngày chỉ online xem trai, tán trai, bàn chuyện con gái, nói chung là không thể chấp nhận được. Và đây là lý do tôi không ra quyết định đuổi họ, chuyển một phần công việc của Nam qua cho họ làm và phải giải quyết chúng trong thời gian gấp rút. Nếu mà sổ sách có sai sót thì họ phải chịu trách nhiệm. Ôi sao mình lại thông minh như thế này? Ngày đó tại sao ba Phúc Huy lại chuyển giao tập đoàn cho Trọng Huy chứ? Ôi con ghét ba, thôi kệ ai quản lý mà không được. Giờ trở lại vấn đề này, Nam rất ngạc nhiên với sáng kiến của tôi, ánh mắt ấy cứ như vừa gặp một ân nhân trong lúc hoạn nạn. Ây, anh đâu cần phải làm thế chứ.

- Tổng giám đốc, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. - Nam quỳ xuống ôm lấy chân của tôi làm tôi cũng giật mình. Chợt anh dừng lại nhìn thằng em của tôi hơi u lên một chút ở trong quần, nói trước là nó không có "thức" nhé chỉ là trong lúc "ngủ" nó vẫn béo thôi. Tôi hơi lùi về sau một chút vì cái gương mặt ham muốn đó của Nam.

- Này, anh muốn gì?

- Hay là... cho thằng em của tổng giám đốc vào trong tôi nha? - Nam chồm lên định có ý đồ đen tối với thằng em của tôi.

- Wait, bớt điên hộ tôi. - Cũng may là tôi né kịp, nếu không cục cưng ở dưới đã nằm trong miệng của anh ta. - Anh muốn chết à? Tự mà đi tìm rồi có ý nuốt luôn tôi cũng không cản, còn cái này là của người khác rồi.

- Tổng giám đốc ích kỷ thế? Tôi chỉ muốn hưởng thức chút thôi mà. - Nam đứng lên mặt đối mặt với tôi.

- Hưởng thức cái đầu nhà anh. Hừm, tôi đi đây, tiếp tục mà "tự sướng" đi. Mà mà khoan, tôi có lời khen cho anh, thằng nhóc nhà anh cũng mập phết nhưng không bằng nhà tôi, ha ha.

Tôi liền nhớ đến của Trọng Huy, to khủng khiếp, mỗi lần vào trong là mỗi lần tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình. Nó đẩy tôi một phát lên tận trời xanh. Còn nữa, mỗi lần ra là cũng không ít, có mà gửi Cryos International(*) lấy tiền xài cũng là chuyện hay. Thôi bớt suy nghĩ nhiều, giờ thì chuồn lẹ không là bị thằng cha Nam bắt lại thì chết, hôm nay mới biết thằng chả ghê gớm ra sao.

Đó là câu chuyện mà tôi đã gặp được Nam và vấn đề khó giải của anh ta. Giờ thì phải đi tìm thằng chả để hỏi xem tiến triển với tay sai Quốc Khánh của tôi như thế nào rồi.

...

Nam lại không có ở trong phòng, bộ thằng cha này rãnh lắm sao mà cứ đi miết, một thân là tổng giám đốc mà phải đi tìm cấp dưới của mình. Tôi lên sân thượng tìm thử thì mới bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng rên quen thuộc. Tôi tự tin đi đến chỗ cũ nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo cửa ra xem thì:

- Oh my God, con thề với Chúa là con không muốn xem cảnh này. Cũng chỉ vì cái tính tò mò khó dứt của con thôi.

Không ai khác là Nam trong tình trạng "tươi mát", hai tay chống lên thành tường, tóc bị tên phía sau là thằng cha Quốc Khánh dựt ngược ra sau. Những cú đẩy quá mạnh tôi có thể cảm nhận được Nam đang "dại" cỡ nào.

- Quốc Khánh... hôn em đi... um...

Thằng ngu, chưa gì đã hôn, "nằm trên" thì phải làm giá một tí, bảo hôn là hôn à, ngu như ông Trọng Huy. Mà nhắc đến Trọng Huy mới nhớ, từ cái hôm đó anh lúc nào cái mặt cũng như đống thịt bầm y chang cái hôm nhận được tin HIV ấy. Gặp mặt tôi không thèm nói lấy một lời, cái mặt đó có ngày cũng làm tán gia bại sản thôi.

- A...a...a...

Hú hồn, đang suy nghĩ đến người yêu thì Quốc Khánh gầm lên làm mất hết hình ảnh trong đầu, chỉ là chạm vào đỉnh thôi có cần lố như thế.

- Nữa không em? - Quốc Khánh nằm trên lưng của Nam thở hổn hển.

- Tới luôn đi anh!

Họ lại tiếp tục chập mấy tôi cũng không biết luôn. Nhưng thấy mình đứng đây hoài không tốt nên tôi đành đi chỗ khác nhường lại không gian cho họ. Vậy lạ Quốc Huy ta đây đã bẻ cong một trai thẳng, ha ha. Giờ tôi mới nhận ra câu nói của Trọng Huy không sai, tôi đúng là một con quỷ, một con ác quỷ không còn thuốc chữa.

Hết chương 21...

(*) Cryos International: Ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới nằm ở tòa nhà Aarhus, Đan Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Về Đâu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook