Yêu Thương Chờ Lâu

Chương 26

wimsica

28/12/2016

Chapter 26: Luyên thuyên

Đột nhiên mưa giông ập tới, và một lần nữa hoàn cảnh gán ghép hai đứa chung với nhau bất đắc dĩ. Dĩ nhiên k hoàn toàn nhờ vào mưa vì cũng có phần tiếp tay của bà. Nhờ bà cho Zafar cơ hội ở lại đêm nay nên những hy vọng của Zafar vẫn đâu đó còn giữ lại đôi chút

Nhi hờn dỗi hoàn cảnh mình, căm hận thì đúng hơn. Nhi dẫm chân một chỗ tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ tới cái cảnh trời mưa ướt nhèm, ra ngoài tìm bắt xe về thì cũng hơi vất vả. Nhi thu người đu đưa trước mái hiên một hồi

Dẫu sao cũng phải quay vào năn nỉ bà một chuyến, Nhi cũng có thể ngủ chung với bà mà. Giá ngủ một mình cũng được, tính cách này là bà chắc chắn sẽ duyệt thôi. Bước vào nhà không nói một lời, Nhi đi thẳng tiến tới cánh cửa phòng bà. Nhi gõ cửa vài lần nhưng có lẽ bà đã ngủ say. Nhi bím môi cầu cho bà tỉnh, cố gắng gõ thêm vài cái nữa

" Bà ơi~ " Nhi khẽ nói mong bà không trách khứ đứa cháu vì đã đánh thức giấc ngủ của bà

" Ngủ rồi. " Tiếng người trong phòng vang ra ngoài lãnh đạm

" Thôi mà bà...Bà ngủ rồi mà sao vẫn nói chuyện được ? " Nhi nhăn nhó nghi ngờ

" Không biết, bà mệt lắm. Tối nay, bà phải ở một mình " Bà trả lời dứt khoát

" Bà mệt như vậy, chẳng phải ngủ chung với con sẽ an toàn hơn không? Con có thể chăm sóc cho bà " Nhi đưa ra đề nghị thoả đáng

" Cám ơn, bà chưa tới nỗi phải nhập viện đâu. Zafar à!? Con đâu rồi? " Bà từ chối thẳng thần, kêu gọi Zafar ngay lặp tức

" Dạ! " Zafar xuất hiện ngay sau đó hớn hững

Nhi trề môi ê chề bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn chút giá trị gì cả. Trước khi Zafar có mặt trong căn nhà này, bà lúc nào cũng coi Nhi là số một. Cứ hai tuần một tháng, Nhi sắp xếp qua thăm bà vào một ngày nào đó cuối tuần rồi dùng cả ngày bên bà. Còn bây giờ, vị trí của Nhi trong tim bà đã lung lay khá nhiều kể từ khi Zafar chen chân vào

Biết trước như vậy, Nhi đã không lôi Zafar tới làm gì... mất cả lời lẫn chài. Tối nay thì k biết sẽ mất gì đây...

" Con làm ơn kéo con bé lên lầu dùm ngoại được không? Xin con ! Bà đang nhức đầu lắm" Bà than phiền, lời lẽ nặng trĩu, đôi phần làm Nhi tủi thân

" Nhi nè, tui nghĩ cô nên nghe bà đi. Không thấy bà mệt à? " Zafar nghiêng người nhắc nhở Nhi

" Tui tự biết! K cần cô xen vào làm gì " Nhi hắt hũi, lủi thủi leo lên lầu một mình

" Nhi tự đi lên lầu rồi bà. " Zafar báo cáo năn nổ liếc dò dáng đi chán chường của Nhi

" Rồi cám ơn con nhiều, chúc hai đứa ngủ ngon nha. " Bà cố tình nói lớn tiếng cho Nhi nghe. Nhi lắc đầu thở dài khi vừa biết mình đã chẳng còn chút quan trọng đối với bà. Nhi dậm chân nặng nề leo lên cầu thang tỏ ra tiếng động từng bước thể hiện dấu hiệu chán nản, Zafar ngước theo cười âm thầm - Nhi cũng có những lúc trẻ con như thế này à? Dễ thương thật...

" Vậy con xin phép lên lầu với Nhi nha bà " Zafar ngõ lời tạm biệt bà

Đêm đó, Zafar đã không xuất hiện. Nhi bỏ công chờ đợi thứ mình 'chẳng' muốn trong vô ích. Cậu ta đã không xuất hiện. Cậu ấy lặng lẽ bỏ đi về nhà ngay sau khi khẳng định mình sẽ lên lầu. Thì ra cậu ta chỉ giỏi khéo léo giả vờ... Nhi trách mặc dù cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đã lâu không gặp, cùng trải qua bao nhiêu đó chuyện phức tạp, giờ thì nằm chung giường trở lại chắc sẽ không thoải mái với cả hai. Zafar nhận ra điều đó và không muốn đặt Nhi vào tình huống khó xử



Nhi lay người chật vật gần một tiếng đồng hồ dửng dưng. Đèn phòng vẫn còn bật, Nhi xoay người cuộn tròn mình trong chăn. Rồi tự mình kéo người khỏi giường, Nhi đi loanh quanh căn nhà. Ban đầu, Nhi chỉ muốn tìm Giá, Nhi không hề nghĩ cậu ấy đã bỏ về, chỉ nghĩ cậu ấy đang nán lại trò chuyện tâm sự gì đó với bà. Xuống phòng bà, mở cửa thì bà đã ngủ, bà thật ra không để chốt khoá khi ngủ vì bác sĩ đã khuyên bà nên để cửa mở phòng trường hợp khẩn cấp

Nhi bâng khuâng quay về phòng. Ngồi bịch xuống giường, ban nãy đơn thuần chỉ là u sầu vì bị người khác giành mất đi sự ưu ái của bà, chẳng hệ trọng gì mấy. Bây giờ lại thấy mình thật sự bị bỏ rơi bởi một ai đó

Nếu Giá trở lại gặp bà, Nhi sẽ khiển trách hắn cái tội dám nói dối bà. Nhưng như vậy có đủ khoả lắp nỗi niềm sâu sắc trong Nhi không? Hai đứa mà cứ khua miệng mãi, mà lòng lúc nào cũng khắc khoải nghĩ nhiều về nhau, rồi khi gặp mặt lại cố né tránh nhau để che lắp những cảm xúc giấu kín... liệu cứ như vậy hai đứa sẽ bình yên chăng?

Mưa ngoài kia làm Nhi nhận ra những gì mình cần làm để phân bua muộn phiền vương vấn. Chắc chỉ có thể là một cuốc điện thoại, không chắc mình sẽ nói gì nhưng Nhi muốn nghe giọng nói của Zafar

Chuông reo rồi chợt tắt, Zafar không bắt máy hoặc cậu ấy tự động tắt máy

Nhi phân vân không biết có nên gọi thêm lần nữa, đã gọi 1 lần mà cậu ấy không bắt, không lẽ cậu ấy giận vì chuyện gì, suy nghĩ của Nhi chuyển sang hướng khác là chỉ đơn giản tìm ra một cái cớ nào đó để phải gọi cho Zafar. Rồi Nhi cũng đã gọi, cậu ấy vẫn không bắt

Nhi mệt mỏi với chính cảm xúc của mình, đã đôi lần Nhi ngó qua và đáp ứng nhu cầu như ngay khi này đây nhưng chỉ toàn thất vọng

Đáng lẽ cậu ta nên nói một lời chứ!

Và Zafar đã gọi lại, Nhi đã tự nhủ mình không bắt nhưng rốt cuộc ngón tay đã phản chủ

" Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi chứ " Zafar cười nhẹ ngạo nghễ

" Doãn Zafar. " Nhi chẳng thấy vui chút nào

" Chúc mừng cậu, cậu đã phát âm rất chuẩn tên họ của mình " Zafar bỗng nhiên tung hô

" Tui không đùa đâu, sao cậu không bắt máy ? " Nhi hoang mang

" Ùhm, tại tui tưởng đứa nào trong đám bạn gọi để phá giấc ngủ " Zafar giải thích cho có

" Sao cậu bỏ về giữa chừng ? " Nhi tiếp tục hỏi ngang sương

" Nhi đâu có muốn ngủ chung với tôi thì tôi trả lại không gian riêng cho Nhi "

" ... " Nhi im lặng

" Tại tôi ngại chứ k phải... " Nhi bắt đầu lấp lửng giải thích

" Ừ sao cũng được, tui phải ngủ rồi. Bye Nhi " Đầu giây bên kia vô tình cắt ngang cảm xúc của Nhi

" Khoan đã. " Nhi chỉ muốn nói dứt lời



" Nhi à, ngày mai tôi phải dậy sớm có việc " Zafar bổ sung thêm để càng né tránh

" Tôi làm phiền cậu à? " Nhi tự thấy mình thô lỗ

" Không, cậu làm lòng tớ như gặp mưa bão hoài thôi "

Khoé môi Nhi nở một nụ cười thích thú " Văn chương tìm ở đâu ra vậy ? "

" Thì chăm chỉ cày sách mới được thôi " Zafar tự hào với những gì mình đạt được từ bấy lâu rèn luyện tiếng việt k ngừng nghỉ

" Ngày mai cậu phải dậy sớm để làm gì vậy ? " Nhi bất chợt quan tâm

" Cậu quan tâm làm gì " Zafar ra vẻ bí ẩn khó đoán

" Ừ thì tui...chẳng qua chỉ sợ cậu k dậy sớm được thôi " Nhi biện hộ gấp gáp, " Cậu bận chuyện gì thì kệ cậu chứ, liên quan gì đến tôi "

" Ngày mai tui phải dậy sớm để đón một người " Zafar cười thầm tính cách ngây thơ của Nhi

" Đón ai ?! " Bên ngoài lạnh lùng, gắt gỏng nhưng bên trong lại quan tâm hết mực

" Thì cậu chứ ai " Zafar phanh phui, " Chứ cậu muốn bà cậu khiển trách tui k giữ đúng lời hứa sao ? "

" Cậu cũng biết điều đó à ? Vậy sao k ở lại còn bỏ về ? " Nhi xuyên xỏ, đây dẫu gì cũng là cơ hội gài hắn vào thế bị động, Nhi sẽ nhanh nhẫu nhân cơ hội báo với bà rằng tên đó đã sớm thất hứa giữa chừng, để coi bà có còn coi trọng hắn k

" Nhi có thấy mệt k ? " Zafar tự dưng hỏi vô cớ

" Mệt chuyện gì ? " Nhi thờ ơ

" Việc lúc nào cũng phải đấu khẩu với nhau " Zafar suy tư

" Ừhm...nhưng thú vị mà " Nhi suy nghĩ một hồi rồi quyết định một câu trả lời xứng đáng

.....Một thoáng vu vơ được với Zafar, Nhi cảm thấy có một hiện tượng gì đó rất lạ trong căn phòng đang tiến lại gần mình

" Nhưng Giá thấy sẽ có ngày nó trở nên nhàm chán thôi... "

!....!.....!

" Nhi ơi? Nhi còn ở đó k ??? " Nhi bỗng chập chừng ở đầu dây bên kia làm Zafar phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thương Chờ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook