Yêu Thần Lan Thanh

Chương 7

Vũ Hồng

20/01/2014

Lan Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát, theo tâm tư của y, khuôn mặt vốn tuấn tú bắt đầu nhuốm vẻ mị hoặc, ngón tay nhỏ và dài của y phủi nhẹ quần áo, từ từ bước vào.

Trong căn nhà của Lý Kim Triêu tối đen như mực, nhưng y sớm đã nhớ kỹ vị trí các đồ dùng trong nhà, bước chính xác vào căn phòng nhỏ cũ nát, dừng chân bên cửa sổ.

Ngay phía trước là Xuân Hương công tử, đáng tiếc là y không nhìn thấy được, không có duyên thấy đung mạo đó, song, y lại hiểu rõ, nhờ ánh sáng rất nhỏ, Xuân Hương công tử chỉ cần liếc nhìn một cái cũng nhìn rõ được y.

Nhìn rõ vẻ phong tình khuynh thành trong dung mạo cử chỉ của y.

Lan Thanh chu môi ưỡn ngực, phủi áo đứng đó, cười nói:

"Nghe nói Vân gia trang luôn luôn trung lập, dẫu có người giang hồ cầu cứu ngay trước mắt các công tử cũng chẳng hề để ý đến, giữ lập trường đứng ngoài thế sự. Giờ xem ra, đêm nay Lan Thanh đúng là được hưởng phúc khí của vị chủ nhân thứ ba rồi." Chân mày y hơi giãn ra, lúc này quả thật xinh đẹp dị thường.

"Ừm? Lý cô nương nói thân phận của nàng cho ngươi sao? Vậy chắc hẳn nàng đã coi ngươi như bạn bè rồi." Giọng điệu Xuân Hương công tử vẫn giữ vẻ ấm áp: "Thế nhưng ngươi đâu có coi nàng như bạn bè."

"Câu này của Xuân Hương công tử sai rồi, Lan Thanh cố ý lừa gạt lúc sáng cũng là bởi suy nghĩ vì nàng." Y cố ý làm như vô tình vỗ về mái tóc đen đẹp tựa thác nước, nhìn về phía Xuân Hương công tử, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra phong thái câu dẫn lòng người, y vừa cười vừa nói: "Xuân Hương công tử cũng nên hiểu, không biết là một loại phúc, từ khi ban đầu, nàng vốn là người ngay thẳng, không cùng một thế giới với những kẻ giang hồ hay đấu đá lục đục chúng ta rồi, phải không?"

Xuân Hương công tử trong góc tối không hề trả lời.

"Xuân Hương công tử?" Lan Thanh gọi với giọng mềm mại. Y không nghĩ Phó Lâm xuân lại bị mê hoặc trong vài cái chớp mắt như vậy, tiếng hít thở trong phòng trong vẫn bình thường, vậy Phó Lâm Xuân chắc hẳn bị một câu nói của y làm ảnh hưởng. Câu nói nào? Liệu có thành nhược điểm của Phó Lâm Xuân không? Trong lúc suy nghĩ, Lan Thanh đưa ra trăm ngàn loại phỏng đoán, nhưng dẫu sao cũng không biết gì về Phó Lầm Xuân, cuối cùng cũng chẳng có thu hoạch gì.

Một lát sau, Phó Lâm Xuân mới đáp:

"... Ngươi nói đúng. Nàng với người giang hồ chúng ta vốn chẳng cùng một thế giới, từ khi nhà họ Lan luyện tà công đến nay đã qua năm đời, gia chủ Lan gia đời này mới chỉ hai mươi mốt, nghe nói bộ mặt cực kỳ xấu xí, khi hắn vừa thành gia chủ lập tức đuổi đệ tử Lan gia, Yêu Thần Lan Thanh ra khỏi nhà, từ đó về sau, ác danh của Lan Thanh vang dội khắp giang hồ, thậm chí làm ra vài chuyện lớn mất cả danh dự, vì vậy có không ít kẻ thù."

Lan Thanh mím môi cười.

"Thật không hổ danh công tử ghi chép lịch sử của Vân gia trang. Xuân Hương công tử, những việc này đều được giấu trong Cấp Cổ các của Vân gia trang sao? Lúc này, ngươi xác định muốn nói lại những chuyện cũ năm xưa sao?" Khi nói xong câu cuối, trong giọng điệu đã mang theo một chút khiêu khích mập mờ.

"Ta vốn luôn hiếu kỳ với những chuyện không rõ ràng trong sách Giang Hồ. Ví dụ như, người bình thường trong giang hồ có danh hiệu thật chẳng dễ, nhưng Lan Thanh khi đó mới bao nhiêu tuổi? Mười ba, sau khi bị gia chủ đuổi khỏi Lan gia, không hiểu sao lại được danh Yêu Thần. Hai chữ yêu thần, chẳng phải vinh quang, mà là hủy diệt, hai chữ này đã đẩy Lan Thanh năm đó mới chỉ mười ba vào tuyệt cảnh."

"Tuyệt cảnh?" Lan Thanh cười khẽ: "Ta không cho rằng đó là tuyệt cảnh?"

"Thật không? Như vậy giờ ngươi đem theo con gái Quan Trường Viễn trốn chạy, có phải đã lâm vào tuyệt cảnh rồi không?"

Lan Thanh nghe vậy, tim đập mạnh hẳn song khuôn mặt vẫn mỉm cười:

"Hóa ra, Vân gia trang thật sự không chuyện gì không biết, ngay cả con gái Quan Trường Viễn trên tay ta cũng điều ta ra. Giờ ngươi tính sao? Quan Đại Nữu đã nằm trong tay chủ nhân đời thứ ba của Vân gia trang, ngũ công tử tiền nhiệm cũng biết trong người ta có kịch độc, chiêu thiên la địa võng này của ngươi bố trí thật xảo diệu, chẳng chút tổn thất cũng mang được Đại Nữu đi rồi. Giờ ngươi tính chủ trì công đạo cho giang hồ, diệt cỏ tận gốc?"



"Người tìm đến không phải thuộc hạ của Hắc Ưng Vệ Quan mà là kẻ thù khác của ngươi."

Không phải Vệ Quan sao... Lan Thanh không thể không thừa nhận, chỉ cần không phải Vệ Quan, những kẻ khác đều dễ giải quyết.

Phó Xuân Lâm vẫn giữ giọng nói ôn hòa:

"Trên giang hồ lời đồn nhiều lắm, Vân gia trang cho dù tin hay không đều theo đó viết vào trong sách. Rất nhiều năm về trước, từng có bảy thanh danh kiếm lưu truyền trên thế gian không cùng thời kỳ... Ừm? Ta bỏ qua đoạn mở đầu nhé, trọng điểm trong đó là cặp Uyên Ương kiếm, không biết vì sao, Hắc Ưng Vệ Quan vài năm trước thu được một thanh trong đó, sau một thời gian thăm dò mới biết một thanh kiếm khác lưu lạc ở nhà họ Quan. Không, nói như vậy cũng không đúng, nên nói là cặp Uyên Ương kiếm này đều thuộc về nhà họ Quan, song nhà họ Quan đã đánh mất một thanh, Hắc Ưng Vệ Quan tìm được."

Đã vạch trần hầu hết sự việc rồi, Lan Thanh cũng chẳng che dấu nữa, y cười nói:

"Vân gia trang có thể điều tra tới mức độ này, Lan ta cam bái hạ phong."

"Cặp danh kiếm này là Thanh Đồng kiếm thời nhà tần. Thủy Hoàng đế từng đoạt hết vũ khí của dân chúng trong thiên hạ, không buông tha thứ gì, đem chúng bỏ vào lò nung, đúc thành mười hai người kim loại trấn thủ tứ phương, có người nói, cặp danh kiếm này là do bậc thầy chế kiếm trong cung lừa gạt Thủy Hoàng đế, lấy một phần trong mười hai người kim loại đó ra đúc thành, cũng có người nói đây là thần kiếm do mười hai người kim loại tức đúc thành, song kiếm hiện thế hợp nhất, mọi nguyện vọng đều có thể thành sự thật, cổ danh Uyên Uơng kiếm. Nói vậy, Hắc Ưng Vệ Quan hẳn là tin lời đồn sau."

Lan Thanh khoanh tay đứng đó, nhìn về phía Phó Lâm Xuân, mỉm cười nói: "Mười hai người kim loại chẳng qua chỉ được làm bằng đồng, ta cũng chẳng tin chuyện ma quỷ mười hai người loại tự đúc thần kiếm, nhưng Uyên Uơng kiếm quả thực tồn tại, khi Vệ Quan tìm được nó, pho tượng người bằng kim loại cuối cùng cũng ở đó."

"Hả?"

"Cũng có chuyện Xuân Hương công tử không biết sao? Vậy cũng đúng, lịch sử các triều trước đều viết mười hai người kim loại đã sớm bị tiêu hủy, song quả thực có một pho tượng bị giữ lại, thứ Vệ Quan lấy được, Xuân Hương công tử có thấy chắc cũng kinh ngạc, nó là một thanh kiếm, đồng thời cũng là một cái chìa khóa."

"Thật không? Vậy, ngươi để ý tới Uyên Ương kiếm sao?" Phó Xuân Lâm chẳng chút để ý tới ngoại hình của Uyên Ương kiếm, ngược lại lại có hứng thú với tâm tình của Lan Thanh.

Lan Thanh cười khẽ một tiếng:

"Cái kiếm gì gì ấy, Lan Thanh ta nào để vào mắt? Vệ Quan muốn thì ta chơi với hắn thôi, loại chuyện này không phải ta chưa từng chơi."

"Như vậy, Hắc Ưng Vệ Quan vẫn chưa tìm thấy một thanh kiếm khác của nhà họ Quan?"

"Xuân Hương công tử hỏi rõ mọi chuyện trước khi đòi lại công bằng cho nhà họ Quan sao?"

"Không, ta chỉ đang nghĩ, Hắc Ưng Vệ Quan nhất định không tìm được thanh kiếm kia, bởi vì con gái Quan Trường Viễn vẫn nằm trong tay ngươi. Hay có thể nói, thanh kiếm kia đang nằm trong tay ngươi."

Lan Thanh mỉm cười, y nói:

"Quan Đại Nữu là đứa trẻ câm điếc, nó mới bao nhiêu tuổi, giờ chỉ sợ đã sớm quên sạch di ngôn của cha rồi, thanh kiếm này chắc vĩnh viễn không được tìm ra."

"Xem ra các ngươi cũng không biết rồi."



Lan Thanh nghe vậy lập tức im lặng. Y không hỏi, vì trong đó tất có tin tức y không được biết.

Phó Lâm Xuân lại nói:

"Ừm? Ta có nên nói cho ngươi, bản thân Quan Đại Nữu chính là thanh kiếm kia không?"

"Im miệng!" Lan Thanh tức giận hét lên.

"Hóa ra ngươi cũng không biết à. Được rồi, giờ đã biết, ngươi sẽ làm gì?"

Làm gì ư? Đại Nữu sao lại là một thanh kiếm khác được? Kiếm ở đâu? Y không phải kẻ ngu, thân thể Đại Nữu như vậy làm sao giấu được kiếm? Đại Nữu cũng chẳng phải cái túi da giả, chỉ cần lột da là thanh kiếm sẽ xuất hiện, y vốn không tin, nhưng, Vệ Quan sẽ tin.

Sau đó, giết Đại Nữu, lột da con bé.

Lan Thanh suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía Phó Lâm Xuân, thu lại vẻ mị hoặc, lạnh giọng hỏi:

"Xuân Hương công tử hàn huyên với ta lâu như vậy, cũng nói cho ta rất nhiều bí mật không nên biết đến, lại nghĩ ngươi cũng chẳng muốn chủ trì chính nghĩa công đạo, vậy ngươi muốn ta làm gì?

"Cũng chẳng để làm gì. Kẻ thù của ngươi nhiều lắm, để Quan Đại Nữu lại, ngươi đi đi."

"Sợ ta làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vị chủ nhân thứ ba kia sao? Vậy Đại Nữu càng không nên lưu lại."

"Ta với Quan Trường Viễn vốn chẳng quen biết, nhưng cũng biết trên giang hồ muốn tìm được người cứng rắn trong sạch như Quan Trường Viễn rất khó. Ngay buổi sáng sau khi Quan gia bị diệt khẩu đã có người của Vân gia trang lẻn vào, đáng tiếc là không tìm được ai sống sót. Con gái hắn còn sống, Vân gia trang cũng nên bỏ chút tâm lực làm việc thiện." Phó Lâm Xuân ngưng một lát rồi lại nói: "Ngũ công tử tiền nhiệm sẽ chữa khỏi chất độc mà gia chủ Lan gia hạ trên người ngươi, nhưng ngươi nhất định phải rời khỏi đây."

Ngay cả kẻ hạ độc lên người y là ai Phó Xuân Lâm cũng đoán ra được, vậy những chuyện bại hoại của y, sợ là Vân gia trang đã sớm nhìn thấu.

Đúng vậy, chuyện y giết người phóng hỏa, những chuyện bê bối người khác chà đạp y như thế nào, đều được ghi vào trong sử sách giang hồ, sau này Đại Nữu trưởng thành cũng sẽ biết về quá khứ của y... Lan Thanh tâm thần bất định, miệng thì thầm:

"Đại Nữu, sẽ đi theo ta."

Phó Lâm Xuân im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

"Đi theo một nam nhân tên là Yêu Thần Lan Thanh sao? Ngươi muốn con bé học theo Yêu Thần Lan Thanh sao? Muốn con bé có bóng dáng của Yêu Thần Lan Thanh sao? Muốn con bé trở thành Yêu Thần Lan Thanh thứ hai sao?"

Giọng điệu Phó Xuân Lâm vẫn rất ôn hòa song lại như một chậu nước đá dội thẳng vào người Lan thanh, khiến toàn thân y rét run từ trong ra ngoài, lại từ ngoài xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng của y.

Yêu Thần Lan Thanh, Yêu Thần Lan Thanh, y và Phó Xuân Lâm đều hiểu rõ, không, thế nhân đều hiểu được sự dơ bẩn nhơ nhuốc sau lưng Yêu Thần Lan Thanh, y chưa từng nghĩ tới mức này, chưa từng nghĩ tới tương lai của Đại Nữu, y chỉ muốn báo đáp Quan Trường Viễn... Y chỉ muốn Đại Nữu ở bên y...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thần Lan Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook