Yêu Thần Lan Thanh

Chương 4

Vũ Hồng

20/01/2014

Thời tiết giá lạnh.

Đêm giao thừa rét đậm, trong thành nhà nhà đóng chặt cửa, phố xá lạnh tanh, hiếm thấy ai đi lại!

Ở cửa ngõ cách vách phố vải có một xe chở thùng phân, hôi thối vô cùng, thiếu niên dơ bẩn ngã vào bên tường, ý thức mơ hồ, song cũng biết giờ phút này nhất định phải giữ tỉnh táo.

Mười tám năm cuộc đời y, nào chừng chịu qua tra tấn tâm linh hà khắc tàn khốc tới vậy, y vốn mặc mình trôi theo dòng nước chảy, dẫu có giao hợp với kẻ mình chẳng ưa thích cũng chẳng sao, hiện giờ mới hiểu, hóa ra đau đớn thân thể chẳng bằng được tra tấn tâm lý.

Y còn muốn chăm sóc Đại Nữu nữa, đúng, còn Đại Nữu đang ở đây... Con mắt đẹp rốt cuộc cũng hơi nhếch lên, hắn nhìn toáng qua con bé nằm ngủ trên mặt đất lạnh lẽo. Con bé ngốc, nó ngủ thật chắc chỉ có nước gặp Diêm Vương.

Ý chí vốn bình thường của Lan Thanh giờ cũng phải khởi động vì Đại Nữu.

"Đại Nữu, sẽ lạnh đấy..." Y cố hết sức dựa vào bên tường, ôm Đại Nữu vào trong lòng, cố dùng nhiệt đột cơ thể mình sưởi ấm nó. "Nhìn cháu kìa, đã lạnh như vậy rồi sao còn không chịu hé răng?" Y thì thào, dùng sức ôm chặt lấy nó.

Đại Nữu bị kinh động cũng chẳng chống cự, chỉ mở to đôi mắt vừa tỉnh ngủ.

"Đại Nữu... Ba tháng nay cháu ngay cả kiếm ở đâu cũng chẳng chịu nói... Ha ha, không ngờ ta đây cũng nhẫn nhịn nổi ba tháng, thật khiến ta ngạc nhiên đấy." Y che miệng ho nhẹ vài tiếng, vết máu lưu lại trên lòng bàn tay cũng chẳng khiến y ngạc nhiên.

Đứa bé này luôn luôn nhìn y, nhìn suốt ba tháng rồi không mệt sao?

Y nhẹ nhàng vén mái tóc vừa lạnh vừa bẩn của nó, thay nó lau khô khuôn mặt nhỏ bé. Y thở dài cười nói:

"Đại Nữu, ta đã gặp không ít người, chỉ có cha cháu là coi ta như huynh đệ... Huynh ấy dùng tình nghĩa đối đãi, ta tất nhiên phải báo đáp rồi." Nụ cười hắn vẫn không đổi, giọng điệu càng mềm đi: "Đại Nữu, cháu là một đứa bé tốt, nếu chúng ta có thể sống sót, cháu hãy quên cha mẹ cháu đi."

Nó vẫn chẳng hề đáp lại, chẳng lẽ vì tan cửa nát nhà mà biến thành ngu si thật rồi? Mẹ nó chết ngay trước mặt khiến nó phát ngốc rồi sao?

Hay là nó nghe thấy kế hoạch của y với Vệ Quan tối đó, nhận định y vẫn luôn giả bộ? Con nhóc hai tuổi có thể nhớ được bao nhiêu, có thể hiểu được bao nhiêu? Đứa trẻ sạch sẽ như vậy, liệu có thể nào thấy chuyện dơ bẩn đêm đó của y với Vệ Quan?

Lan Thanh nhẹ nhàng che ánh mắt nó, nhớ lại Quan Trường Viễn từng cười khổ:

"Lan đệ đừng cười, đứa con ta phản ứng chậm chạm... Cho nên nếu đệ thấy nó, nếu nó đáp không thành lời thì đệ cứ nói nhiều chút. Chuyện quá phức tạp thì đệ cứ nói một lời, nó sẽ làm một chút, cuối cùng nó đều hiểu mà."

Nhà họ Quan vẫn luôn đối đãi như vậy với Đại Nữu. Nhưng hiện giờ không ai nói cho nó, nó bèn không biết làm thế nào?

Lan Thanh tự nhớ lại trí nhớ hồi hai tuổi của mình, nhưng muốn nhớ rõ từng chi tiết, thậm chí lý giải phản ứng các thứ cũng là phải tới bốn tuổi. Đại Nữu cho dù đêm đó thấy chuyện dơ bẩn của y với Vệ Quan, nói nặng lời thì nó làm gì hiểu được, huống chi còn đề phòng hắn tới ba tháng lận...

Phản ứng của nó vốn trời sinh chậm chạp, nếu thực sự bị kích thích hóa thành đứa ngốc vậy chẳng phải y đã khiến Trường Viễn huynh dưới chốn cửu tuyền phải thất vọng rồi sao?

Huống chi, y là người thân thiết nhất với Đại Nữu ở nhà họ Quan, đứa bé này đơn thuần song không ngu ngốc, là đứa trẻ trời sinh chỉ biết vui vẻ, y vốn chẳng cảm thấy nên đề phòng.

Y dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ lên khuôn mặt ấm áp của nó. Ngực bụng lại quặn đau, y vội vàng ôm đầu con bé vào lòng, há miệng phun ra một ngụm máu.

Chất lỏng màu đỏ chảy xuống lưng Đại Nữu, y vô lực té xuống mặt đất, thân thể vẫn ôm choàng lấy Đại Nữu, không để gió lạnh xâm nhập tới nó.

"... Đại Nữu ngoan..." Thực sự rất ngoan, ba tháng sống trong cảnh đào vong này, Đại Nữu chẳng gây cho y chút phiền toái gì, thậm chí đứa bé nhỏ như vậy không ngờ lại chẳng nhiễm mệnh, khỏe mạnh thoải mái, so với y còn tốt hơ nhiều lắm.

"Vì sao... ta lại phải vất vả như vậy chứ?" Lan Thanh lẩm bẩm, trước kia y chưa từng phải chịu đau khổ như vậy.

Mấy ngày gần đây, suy nghĩ "quên đi, giao đứa nhóc này ra" thường xuyên xuất hiện trong đầu. Chỉ cần giao nó ra, y sẽ chẳng cần sống tiếp những ngày tháng chạy trốn như vậy nữa, nhưng mỗi khi nhìn vào cặp mắt rất giống Quan Trường Viễn kia, hắn sẽ lại nghĩ, Quan Trường Viễn vẫn luôn giám thị hắn thông qua Đại Nữu, xem xem hắn có phụ sự tín nhiệm cuối cùng của gã không...

Những ngày như vậy lại tiếp tục trôi qua, y cũng chẳng sống được bao lâu nữa, trước lúc đó, có thể thu xếp cho Đại Nữu ở đâu đây? Thiên hạ rộng lớn nhưng lại chẳng có người đủ khiến y tin cậy.

"Ha ha..." Người duy nhất y tin cậy đã bị y hại chết. Đại Nữu có thể giao phó cho ai đây?

Ý thức của hắn dần mơ hồ, xa xa dường như có ai đang hát... Đêm giao thừa, ai lại hát chứ?

"Hả, có người?" Tiếng ca ngưng bặt, cô gái chạy tới: "Huynh đệ, ngươi... Mẹ ơi, cả người toàn máu, bị người ta truy sát sao? Sao lại có bàn tay bé thế này... Có trẻ con! Chu môn hôi rượu thịt, ngoài đường lạnh buốt xương, trời lạnh thế này, đứa bé sẽ lạnh buốt cả xương mất!"

Lan Thanh trong lòng biết có người tới gần song toàn thân lạnh lẽo cứng đờ, chẳng có sức lực phản kích, chỉ đành tùy ý để bóng tối bao phủ lấy y. "Ai da, đứa nhóc này chẳng buồn hé răng nói nửa lời, thật chán quá. Thối muốn chết, ngươi muốn lên giường của ta thì phải cởi sạch quần áo ra... Quên đi, mai mang ngươi đi mua một bộ đồ mới để thay, nhưng ngươi không chết bên ngoài mà lại lạnh chết trong nhà ta, vậy ta chẳng phải thành người mang tội à? Ngoan ôm lấy ấm nước này cho ấm, hiểu không?"



Đại Nữu! Lan Thanh đột nhiên bật đậy.

Vừa mở mắt ra, y lập tức bình tĩnh quan sát bốn phía, đây là một căn nhà nhỏ bình thường, ấm áp.

Chậu than trong phòng vẫn đang cháy, cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của Đại Nữu đâu.

Hắn thầm hít vào một hơi, khí huyết trong cơ thể đã đỡ, vì vậy cẩn thận xoay người bước vào trong phòng.

Đại Nữu đang nằm trên giường, còn một cô gái đang ngồi ở cạnh giường, quay lưng về phía y, lén vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Nữu.

Lan Thanh híp mắt lại, mở miệng: "Ngươi là ai?"

Cô gái quay lại nhìn y, cười sang sảng:

"Ngươi tỉnh lại rồi à? Ta còn đang nghĩ đợi qua năm mới liệu pháo nổ có làm ảnh hưởng đến ngươi không? Ta tên là Lý Kim Triêu, nếu không chê, vậy ở lại cùng đón năm mới đi."

Cô gái này mới chừng mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp tươi tắn, khuôn mặt đầy vẻ nhiệt tình khiến toàn thân nàng thêm phần hoạt bát linh động, quần áo rất bình thường, rất giống dân chúng trong dân gian, nhưng làm sao biết được cô gái này liệu có phải là người từ nơi nào phái tới không?

Lan Thanh bản tính đa nghi, đang muốn triển lộ vẻ thanh tú trời sinh của mình để dụ nàng nói thật, bỗng nhiên lại thấy Đại Nữu đứng lên nhìn về phía mình. Trái tim hắn lập tức đập mạnh, trực giác thu lại vẻ mị hoặc, nghiêm mặt ôm tay đáp:

"Lý cô nương, cảm tạ cô nương đã cứu giúp, nếu không ta với Đại Nữu sợ là phải chết cóng nơi đầu đường."

"Đại Nữu? Hóa ra đứa bé này của ngươi tên là Đại Nữu!" Lý Kim Triêu cười ha hả, nắm lấy khuôn mặt mập mạp của Đại Nữu, Đại Nữu như con búp bê vải, không hề nhúc nhích, khiến Lý Kim Chiêu chặc lưỡi lấy làm kỳ: "Thật nghe lời."

Nàng nhìn Đại Nữu giơ chân đá ấm nước nóng ra xa, lại cầm lại áp vào bên mặt Đại Nữu, cười hì hì xoa ấm bàn chân nhỏ của Đại Nữu, lại lén đánh vào chân nó.

Đôi mắt nho nhỏ của Đại Nữu chuyển sang khuôn mặt Lý Kim Triêu rồi lại nhanh chóng trở lại mặt Lan Thanh.

Lý Kim Triêu vừa cười vừa hỏi: "Ngươi với Đại Nữu là huynh muội?"

"... Chúng ta là cha con." Lan Thanh cẩn thận liếc về phía Đại Nữu.

Tuy rằng Đại Nữu vẫn đang nhìn y nhưng không phản bác câu nói dối này. Quả nhiên là y quá đa nghi rồi, Đại Nữu vốn chẳng hiểu bọn họ đang nói chuyện gì.

Lý Kim Triêu dường như không phát hiện vẻ chần chờ của Lan Thanh, cũng chẳng phát hiện diện mạo hai cặp cha con này kém nhau mười vạn tám ngàn dặm, chỉ cười nói:

"Ta còn chưa thấy con gái còn khỏe mạnh hơn cha đâu đấy. Lúc ngươi tới là trúng độc trong người à?" Nàng vuốt ve đầu Đại Nữu, lơ đãng nhìn về phía hắn.

Lan Thanh rùng mình, vẻ đề phòng lại nổi lên. Hắn thuận miệng hỏi:

"Làm sao ngươi biết?"

"Lúc ngươi mê man, tam công tử của Vân gia trang có tới xem, công tử nói ngươi có độc trong người, trước tiên giúp ngươi vận khí bức độc vào một chỗ, chờ ngài ấy tìm được đại phu..."

"Vân gia trang?" Lan Thanh thốt lên: "Ngươi quen biết với người của Vân gia trang sao?"

Lý Kim Triêu mỉm cười sàng khoái: "Tuy ngươi không mang vũ khí nhưng vừa nhìn cũng biết là người giang hồ, sao ngươi lại không biết Vân gia trang nằm ngay trong thành này? Hàng năm giao thừa, các công tử Vân gia trang luôn tới phân phát chút đồ ăn cho những người nghèo khó chúng ta. Trên bàn còn con gà đấy, ta vừa nấu cháo cho Đại Nữu, ngươi có thể hưởng con gà ấy một mình, không cần lưu lại đầu gà cho ta đâu."

"Hắn thấy ta?" Đám công tửu Vân gia trang chuyên ghi lại những chuyện trong giang hồ, khó có khả năng không biết hắn.

Lý Kim Triêu ngay cả mí mắt cũng không nháy, mỉm cười nói:

"Ngươi cả mặt đầy máu, ta nghĩ tam công tử chắc hẳn không nhận ra ngươi là ai, nhưng trừ phi ngươi che mặt, nếu không ngài ấy sắp mang đại phu đến, sẽ nhận ra ngươi đấy."

Cô gái này cũng thật can đảm. Nghe ra sát ý trong giọng nói của y nhưng thần sắc vẫn bất động, trấn tĩnh tự nhiên.

Nàng ta xem ra cũng chỉ là dân chúng bình thường, sao lại không sợ? Có lẽ là sau lưng nàng có chỗ dựa? Lan Thanh lại nhìn về phía Đại Nữu, trong lòng nghĩ: dẫu sao cũng phải kéo Đại Nữu từ chỗ ả ta về rồi mới xuống tay diệt khẩu được.

Lòng nghĩ vây, miệng vẫn tiếp tục nói:

"Độc của ta rất khó giải. Công tử của Vân gia trang có mang đại phu gì tới cũng chẳng có chỗ dùng đâu."



"Ngũ công tử tiền nhiệm của Vân gia trang vài ngày nay vẫn tạm trú ở Vân gia trang, mở y đường ba ngày. Tam công tử một lời như chém đinh chặt sắt, ngài ấy nhất định sẽ trị được độc trong cơ thể ngươi."

Lan Thanh dù sao cũng còn trẻ, rốt cuộc cũng chẳng dấu được vẻ vui mừng và kinh ngạc.

"Ngũ công tử tiền nhiệm Công Tôn Chỉ?"

Không thể nào? Người của Vân gia trang chỉ giúp kẻ trong nhà. Y đường? Đừng đùa, sau khi đám công tử tiền nhiệm tự ẩn lui, ít vào giang hồ, càng đừng nói tới Công Tôn Chỉ một thân y kỹ từ ngàn dặm xa xôi trở lại Vân gia trang, chỉ vì mở y đường ba ngày cho dân chúng bình thường!

Nhưng, nếu thật sự là vậy, kịch độc không thuốc nào giải được trong người y...

Lý Kim Triêu như nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười nói:

"Đây là sự thật. Năm trước khi ngài ấy mở y đường ba ngày, ta tới chữa bệnh đau đầu, quả thật rất công hiệu. Ngươi có thể lưu lại vài ngày... Ít nhất cũng để Đại Nữu đón năm mới đã rồi hãy đi cùng ngươi." Nàng thực sự có chút luyến tiếc cô bé vừa mới gặp này.

Lan Thanh lại nhìn về phía Đại Nữu vẫn đang quan sát y. Qua năm mới sao? Đại Nữu vẫn chỉ là đứa nhỏ, đã khi nào từng chịu khổ đào vong như vậy?

Nếu có thể ở lại mừng năm mới có lẽ lại là chuyện tốt đối với tâm linh Đại Nữu... Độc trên người hắn có thể cũng được giải... Song nghĩ lại, hắn vẫn hơi do dự, không biết có nên tin cô gái tên Lý Kim Triêu này không.

"Ngươi sợ ta sao... Ngươi với ta vốn chẳng quen biết..."

"Trong khắp bốn bể, đều là huynh đệ." Nàng cười ha ha đáp: "Huống chi, người sinh ra được Đại Nữu chắc cũng chẳng đến nỗi hư hỏng... Đại Nữu, cháu với dì như vừa gặp đã quen, mặt cháu gầy quá, xem dì thái âm bổ dương, đem cháu tẩm bổ cho mập lên đây..." Véo thật thích, hay nhất là cô bé này không ngờ lại chẳng hề phản kháng.

Lan Thanh quan sát mọi cử động của nàng. Lý Kim Triêu như một cô gái thoải mái không chút tâm tư, dẫu y không dám yên tâm hoàn toàn, song y nghĩ, muốn giết chết cô gái không chút công phu này trong nửa khắc, chắc chắn y làm được.

Vì vậy, y mỉm cười ấm áp, trả lời khách khí:

"Vậy mấy ngày tới xin phiền cô nương."

Lý Kim Triêu cười hi hi đáp: "Đừng khách khí, giao thừa năm nay ta đang tịch mịch, có các ngươi ở cùng ta cũng thêm phần náo nhiệt." Những lời này chứng tỏ chỉ có một mình nàng sống ở đây? Thản nhiên nói vậy, Lan Thanh thật không hiểu nàng là người thẳng thắn hay trong lòng có tâm tư gì khác.

"Đại Nữu, lại đây." Y nói.

Đại Nữu vẫn ngồi trên giường nhìnn y, không hề nhúc nhích.

Lan Thanh nhíu hàng mi đen đẹp đẽ, lặp lại một lần nữa:

"Đại Nữu, lại đây."

Lý Kim Triêu liếc mắt nhìn Đại Nữu một cái rồi ngăn Lan Thanh lại,

"Chắc chắn là do toàn thân ngươi bốc mùi, Đại Nữu không muốn ngủ với ngươi. Để nó ngủ trên giường này đi, ngươi đàn ông con trai thì ra ngoài ngủ, bảo vệ hai ta. Đến đây nào, Đại Nữu, đi vào nào, nằm vào trong chút, chìa rìa ngoài cho dì ngủ với, chờ lúc nữa qua năm mới, dì sẽ đánh thức cháu dậy rồi cùng ra ngoài đốt pháo."

Lan Thanh tim đập mạnh hẳn, thấy Đại Nữu thật sự ngoan ngoãn nghe lời cô gài này, nằm xuống bên giường.

Cô gái họ Lý này rốt cuộc đã hạ bùa mê gì với Đại Nữu? Ba tháng nay, Đại Nữu chưa từng chủ động làm gì, chỉ dùng đôi mắt đó nhìn y.

Vì sao Đại Nữu lại phản ứng như vậy với cô gái họ Lý này?

Hắn híp mắt lại, trong lòng trào dâng vô vàn tư vị phức tạp.

Hắn lẳng lặng rời khỏi phòng trong, lại về cái giường kia, Lý Kim Triêu đùa với Đại Nữu, lấy đầu mình va vào cái đầu nho nhỏ của Đại Nữu.

Đại Nữu vốn không phản ứng rốt cuộc cũng bị chọc giận, không nhịn được dùng sức va lại. Va xong còn thấy chưa đủ, Đại Nữu càng tức giận đập luôn vào người Lý Kim Triêu.

"Ái chà chà, cô bé tức giận rồi này..." Lý Kim Triêu cười dài.

Nội tâm Lan Thanh lập tức lạnh như ngày tháng chạp, quãng thời gian này Đại Nữu chưa từng biểu lộ cảm xúc như vậy với y... chưa từng làm vậy với y!

Hóa ra, Đại Nữu vốn luôn xa cách y.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thần Lan Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook