Yêu Thần Lan Thanh

Chương 19

Vũ Hồng

20/01/2014

Nếu lúc trước buông tay cho Đại Nữu học tập kiến thức, vậy cuộc đời con bé sẽ không mù mờ, có lẽ sẽ có thêm chút cơ hội sống sót.

Y nằm trên bùn đất ẩm ướt lạnh lẽo, cảm giác đau đớn trên người cũng chai đi, ngón tay y khẽ cựa quậy, chạm vào một viên mứt hoa quả rớt cách đó không xa. Y ráng sức nhặt lên, bỏ vào trong miệng.

Miệng đầy vị máu, còn đau vị ngọt ngào xưa kia, song lại có thể khiến y mơ trở lại thời gian vui vẻ trong căn nhà nhỏ đó.

Y lại sờ soạng xung quanh, chạm vào một viên mứt hoa quả khác, lại nhét vào trong miệng.

Một ngày, hai ngày... rốt cuộc đã bao lâu? Y không mong có người tới cứu mình, chỉ mong Đại Nữu còn sống.

Chết đi sống lại, Chết đi sống lại... Lan Phi liên tục tra tấn y, vẫn biết không nên dao động theo lời nói của hắn, nhưng y không thể khống chế nổi khao khát trong lòng.

Y ho một tiếng, tơ máu tràn ra nơi khóe miệng.

Trước kia y sợ Đại Nữu lớn lên, mất đi trái tim đơn thuần, dần dần xa cách y, tâm tình y hai năm nay cũng đã rất khác, Đại Nữu càng lớn lại càng hiểu chuyện, tuy kém thông minh hơn trẻ con cùng tuổi song lại càng để ý tới y nhiều hơn, khiến y lại càng tham lam, mong Đại Nữu càng ngày càng coi trọng y hơn, thậm chí y buông lỏng cho bản thân mơ ước về tương lai --- Đại Nữu sẽ không thay đổi, con bé sẽ vĩnh viễn giữ vẻ đơn thuần đó, sẽ không nhớ lại huyết án xưa kia, trong mắt con bé sẽ chỉ có kẻ vừa dơ bẩn vừa ích kỷ, có tên Lan Thanh này.

Nhưng, hiện giờ, giấc mộng của y đã hoàn toàn tan nát.

Thùng --- Thùng --- Thùng ---

Tiếng trống giày xéo lại vang lên. Tiếng trống đoạt mạng đặc thù của Lan gia khiến lòng người e dè sợ hãi, không ngờ lại có ngày tới phiên y nếm thử, mỗi ngày tiếng này vừa vang lên, y cũng biết sắp phải chịu tra tấn thân thể rồi.

Két một tiếng, cửa sắt bật mở.

Quả nhiên đã sắp bắt đầu, cứ ngày lại ngày, y tưởng như đã qua mười năm.

"Hôm nay lại thử trò mới nhé." Nam nhân đứng ở cửa cười nói.

Lan Thanh không đáp lời.

Đại Nữu... Nếu y có thể hoàn toàn cắt đứt Đại Nữu trong lòng mình, như vậy cuộc sống trong nhà giam của y chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Lan Thanh nhắm mắt, chuẩn bị chịu đựng đợt tra tấn tâm lý mới.

Mười lăm tháng giêng, có đệ tử mừng rỡ về trang.

Sư huynh khoanh tay trước ngực đứng trong viện luyện võ quan sát, hắn lập tức tò mò nhìn qua bờ tường hỏi: "Sư huynh, mười lăm rồi đấy, sao huynh không đi ăn bánh Nguyên Tiêu?"

Sư huynh không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn vào trong viện luyện võ.

Hắn nhìn theo, bật thốt lên: "Vẫn còn đang luyện?"

"Vẫn đang luyện." Tiểu sư huynh nhanh giọng nói trước: "Luyện y hệt như một tháng trước."

"Con bé này đúng là ngu ngốc! Nó cứ luyện thế này đúng là làm mất mặt Xuân Hương công tử!" Hắn cẩn thận quan sát một lúc, lòng cũng thầm tức giận! Xuân hương công tử thu một đứa đồ đệ ngốc, mấy món võ công cơ bản luyện từ tháng mười năm trước đến giờ còn chưa thành hình...

Đám đệ tử bọn họ nhìn hai tháng cũng phát chán, dẫu sao con nhóc ngốc này luyện chiêu đầu xong, trong óc bọn họ đã tự diễn luyện chiêu thức tiếp theo rồi, không cần Xuân Hương công tử dạy, bọn họ đều đã biết! Nói vậy, đã gần một năm rồi...

"À, năm nay con bé không lên xe hoa."



"Xe hoa?" Tiểu sư huynh hỏi lại.

"Mọi người đều là người trong thành, mười lăm tháng giêng hàng năm xe hoa sẽ đi vòng quanh thành một vòng, ta nhớ mấy năm trước đây, năm nào con bé cũng lên xe... Nhưng giờ cha nó mất rồi. Sư huynh, ta cũng phải nói, ngoại trừ con bé ra, chỉ cần ai đó có nỗ lực của nó, trong vòng mười năm tất có thành tựu." Mỗi ngày, trời chưa sáng con bé đã luyện công, tối khuya khi mọi người ngủ nó vẫn đang luyện, nghị lực như vậy khắp Vân gia trang không ai sánh được, nhưng, hắn cũng muốn nói, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể có nghị lực sắt đá như vậy.

Hắn về trang là định gọi bạn bè đi chơi một lúc, nhưng tiểu sư huynh không đi, hắn cũng không dám đi, cho nên đành đứng đó cùng xem con bé luyện võ.

Đúng là ngu ngốc, có vài lần thật sự muốn lao ra sửa cho nó. Đố kỵ? Nếu ngốc nghếch và nỗ lực như vậy mới có thể học được võ nghệ của Xuân Hương công tử, vậy hắn thà không cần.

Người ta mười năm là có thành tựu nhỏ, chỉ sợ con bé có tới năm mươi năm cũng chẳng làm nổi, ai còn hẹp hòi đi ghen ghét nó cơ chứ?

Hắn thở dài: "Đệ cũng chẳng nhìn được nữa rồi..."

Vài tiếng ậm ừ đồng ý vang lên xung quanh, hắn quay đầu lại, thấy tất cả các đệ tử nhỏ đều đang chen chúc ngó qua bờ tường.

"Các ngươi..." Có người nhảy qua góc tường bên cạnh hắn, hắn hoảng hốt, là tiểu sư huynh đã nhảy vào trong viện.

"Ngươi." Tiểu sư huynh đạp thẳng con bé một đá, con bé ngã gục xuống, không đứng lên nổi. Hắn mắng: "Nếu ngươi tập chính xác, hôm nay cho dù mười người đạp ngươi ngươi cũng chẳng ngã được. Rốt cộc ngươi có hiểu không? Tay nâng lên, không phải xuất lực ra ở nắm tay, lại đây, xem ta làm đây này."

Con bé nhanh chóng đứng dậy, thật xự xem hắn giảng giải ví dụ.

Đám đệ tử đứng ngoài bờ tường cũng xôn xao :

"Ta cũng không nhịn nổi rồi, qua năm nay mà không học được, cả đời này ngươi đừng mong xuất sư!"

"Đúng vậy đúng vậy, nghĩ đến cảnh Xuân Hương công tử tóc bạc trắng rồi mà còn phải dạy dỗ đứa đồ đệ như ngươi, ta cũng lạnh cả người." Có thiếu niên vỗ ngực dậm chân.

"Mau lên! Thấy rõ chưa, chúng ta làm vậy tiểu sư huynh cũng không ngã... Hôm nay ngươi không luyện thành thì đừng có đi ngủ!"

"Nghe rõ chưa, trong vòng hai mươi năm ngươi phải có chút thành tựu, nếu không thật có lỗi với chúng ta."

Đám đệ tử Vân gia trang đều phát tức, quyết định phải "chỉ đạo" cho nha đầu ngốc này một chút. Không thể làm mất mặt Vân gia trang được, cũng không thể làm mất mặt Xuân Hương công tử, quan trọng nhất là phải dạy dỗ tốt con bé ngốc này, đố kỵ với oán hận của bọn bọ mới có chỗ trút vào!

Ánh trăng rọi khắp sân, Phó Xuân Lâm khoanh tay trước ngực, dựa vào bờ tường, nhắm một mắt mở một mắt nhìn đám trẻ con sửa sang chiêu số cho con bé cho tới tận bình minh. Xòe tay ra không thấy năm ngón.

Đệ tử Lan gia mở khóa nhà giam, mới vào trong phòng giam đã đạp phải một viên mứt hoa quả, thậm chí đầu lâu của Đại Nữu không biết đã vỡ thành hơn mười mảnh ở lần thứ mấy ngược đãi Lan Thanh.

Mỗi lần vào trong nhà giam này hắn đều luôn kinh hãi, thật không cách nào tưởng tượng được liệu mình có sống trong này được quá nửa năm hay không, không, hắn biết cho dù một tháng hắn cũng chẳng chịu nổi.

Hắn lại đạp phải một viên mứt hoa quả.

Hắn đã quên mất từ lúc nào, Lan Thanh đã chẳng còn quan tâm tới sinh tử của Quan Đại Nữu nữa, tùy ý cho đầu lâu của con bé bị gia chủ đánh nát. Cũng chính vì vậy nên gần đây gia chủ nóng nảy vô cùng.

"Lại sắp bắt đầu sao?" Sâu trong nhà lao, một giọng nam khàn khàn vang lên.

Đệ tử Lan gia lòng đề phòng rất nặng, lập tức ngừng bước bất động. "Trên người ta có xích sắt, sợ cái gì?" Nam nhân cười khẽ, giọng cười khàn khàn nhưng vẫn dễ nghe." Ta chỉ muốn... khụ... Ta chỉ muốn xem xem giờ ta rốt cuộc đã thành thế nào? Lan Lâm, ngươi lấy nước cho ta rửa ráy xong rồi hãy tra tấn tiếp."

Giọng nói kia, có vẻ vô hồn chẳng còn chút hứng thú gì với cuộc đời. Vì vậy, hắn lại càng phải cẩn thận hơn. Lan Phi với Lan Thanh vốn cùng cha, có thể chịu được đủ loại tra tấn suốt một năm nhưng lại không hề có ý tự sát, người như vậy chẳng thể nói là không đáng sợ được.

Rốt cuộc là cái gì giúp Lan Thanh chống đỡ đến giờ? Vì Quan Đại Nữu? Không, hắn không cho là vậy, mấy tháng qua, Lan Thanh mặc gia chủ ngược đãi cũng nhất quyết bảo vệ đầu lâu của Đại Nữu, đến sau này thì cho dù buông bỏ đầu lâu cũng muốn tự bảo vệ mình, trong khoảng thời gian này... Hắn không nghĩ là Lan Thanh vì đau đớn quá mà thay đổi, nhiều nhất là giác ngộ, mạng sống bản thân quan trọng hơn, phải tự bảo vệ bản thân mới là đạo của Lan gia.



Gia chủ từng nói, Lan Thanh tâm cơ thâm sâu, tuyệt đối không nói lời thừa... Hay là nói mỉa?

Hay nói cách khác, Lan Thanh nói muốn tận mắt thấy tình cảnh bi thảm của mình, nhưng thật ra y hoàn toàn chẳng muốn nhìn, Lan Thanh bảo muốn rửa mặt song thật ra y chẳng hề muốn. Như vậy, Lan Thanh nói thế làm gì?

Sợ bọn họ bước vào, dùng cách tra tấn dung mạo y sao?

Lan Thanh trời sinh anh tuấn, khuôn mặt Lan gia điển hình nhất, gia chủ đương nhiệm ngàn vạn lần chẳng bằng y. Lúc còn trẻ, Lan Thanh tự hào về dung mạo khiến cho gia chủ ghen ghét không thôi, nay khuôn mặt Lan Thanh đã bị hủy, quả thực chẳng khác nào một kẻ quái dị, nếu lúc này để Lan Thanh thấy khuôn mặt bị phá hủy của mình... Lan Lâm lập tức mừng rỡ. Vậy chẳng phải Lan Thanh sẽ phát điên sao? Hèn gì Lan Thanh bày tâm kế như vậy, rõ ràng là ngăn cản bọn họ dùng dung mạo để tra tấn hắn.

Gia chủ mấy ngày nay nóng nảy bực bội, bọn họ cũng lo sợ không thôi, nếu lúc này có cách tra tấn Lan Thanh, vậy chẳng phải có công rồi sao? Nghĩ vậy, Lan Lâm đầu chẳng quay lại, phân phó:

"Đem nước lạnh đến. Cầm đèn với gương đến đây."

Một chậu nước nhanh chóng được đem tới, Lan Lâm cũng nhận lấy gương, chuẩn bị cho Lan Thanh xem xem, đoạt công lao trước.

Ánh nến mỏng manh chiếu tới nam nhân sâu trong góc tường, nam nhân đó chẳng hề ngẩng đầu lên, cánh tay che đi ánh sáng chói mắt.

"Rửa mặt nào! Lan Thanh, chẳng phải ngươi muốn rửa mặt sao? Ta lấy đồ cho ngươi rửa đây."

Trong góc vang lên tiếng xích sắt, nam nhân kia từ từ đi lại, khẽ chạm vào mặt nước, hơi lạnh làm ngón tay y hơi hơi rụt lại.

Lan Thanh từ từ rửa những vết dơ trên khuôn mặt, khóe mắt Lan Lâm thoáng nhìn lại, chỗ Lan Thanh vừa ngồi có một cái đầu lâu.

Cái đầu lâu kia cực nhỏ, trên đó còn có vết răng, trái tim Lan Lâm thót lên, không ngờ ngay cả đầu lâu của Quan Đại Nữu mà Lan Thanh cũng cắn... Tên này đúng là đã phát điên rồi!

Hắn thu lại ánh mắt, ép Lan Thanh ngẩng mặt lên.

"Nhìn vào gương đi!" Hắn cười đắc ý.

Nam nhân cố sức ngẩng khuôn mặt lên, không nhìn về phía tấm gương mà ngược lại giương mắt liếc nhìn Lan Lâm một cái.

Chỉ một cái liếc mắt

"....Ta còn chưa rửa sạch." Giọng nói khàn khàn đáp lại.

Lan Lâm ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám. Vừa rồi hắn đã thấy gì? Hình như chẳng thấy gì cả, rõ ràng trên khuôn mặt Lan Thanh đã chằng chịt vết sẹo, sao hắn lại chẳng thấy gì ngoài cái liếc mắt kia.

Hắn nhớ rõ, năm trước khi Lan Thanh bị kéo vào trong nhà lao này, y còn là một thanh niên rất dễ nhìn, chưa nói tới vẻ yêu mị gì gì đó, nhưng vừa rồi...

Không hiểu sao, trái tim Lan Lâm đập mạnh hẳn, giơ cao nến, biết nên đề phòng nhưng lại không thể giữ mình, mê muội tới gần Lan Thanh.

"Ngươi ngẩng đầu lại nào, ta chưa thấy rõ... Ngẩng đầu lên!" Hắn không nhịn nổi gào lên. Tim đập tới mức điên cuồng, khao khát nhìn lại ánh mắt Lan Thanh, biết rõ mọi chuyện không ổn nhưng thân thể hắn hoàn toàn không cách nào chống cự, trong đầu chỉ muốn gào lên: muốn thấy rõ, thấy rõ!

Lan Thanh đang vốc nước lên, nước lạnh từ từ phất qua mặt. Rõ ràng không ai đánh trống Lan gia, nhưng giờ phút này tiếng trống nho nhỏ truyền vào màng tai y, khiến y thoải mái vô cùng.

Y cúi đầu, khiến người ta không thấy được ánh mắt đen kịt đầy vẻ tà mị của mình, mười ngón tay nâng lên khóe miệng...

Nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thần Lan Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook