Yêu Thầm

Chương 36: Mười Chín Phần Ngọt

Lí Kỳ

02/09/2020

Edit: Yue Heng

Beta: Yuri

“Anh học y vì em à?”

Lục Miên Tinh nhìn thẳng vào mắt Bạc Trinh Ngôn, giọng nói không có gì khác lạ, bàn tay trắng sạch giấu trong chăn siết chặt thành nắm đấm, ngay lúc này để lộ ra những cảm xúc khác nhau.

“Phải.” Bạc Trinh Ngôn không phủ nhận. Anh đã đưa ra quyết định này từ lâu nhưng lại không nghĩ sẽ nói ra.

Anh nghĩ lúc này vẫn nên tạm thời giấu Lục Miên Tinh. Anh và cô gần như đã không thể chịu đựng nổi bất cứ giày vò nào như vậy được nữa rồi.

Lục Miên Tinh không phản ứng lại, mang theo một chút không chắc chắn hỏi: “Như Hứa Tri Hoài sao?”

Bạc Trinh Ngôn nghe thấy ba chữ Hứa Tri Hoài thì đuôi mày lạnh nhạt nhếch lên: “Anh không phải anh ta.” Tóm lại, đừng đi so sánh anh với Hứa Tri Hoài.

Nói xong, Bạc Trinh Ngôn đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo rèm ra. Tia nắng buổi sớm chiếu vào, lay động rơi trên người đang đứng bên cửa, đến cả mái tóc đen cũng được nhuộm màu nắng.

Bạc Trinh Ngôn đưa lưng về phía cô, bóng lưng rất thẳng, hình như có hơi tức giận rồi.

Là vì cô nhắc đến Hứa Tri Hoài sao.

Lục Miên Tinh nhận ra được một số ý tứ từ bóng lưng của Bạc Trinh Ngôn, đoán là anh học tâm thần học.

Cô lên tiếng gọi anh: “Bạc Trinh Ngôn.”

“Ừ?”

Mặc dù đang giận nhưng Bạc Trinh Ngôn cũng không có ý làm lơ Lục Miên Tinh, không vui vẻ ừ một tiếng.

Trước đây Bạc Trinh Ngôn sẽ không ỡm ờ như vậy, cho nên Lục Miên Tinh cảm thấy thú vị, muốn chọc anh một chút.

“Ghen à?” Lục Miên Tinh vừa vươn đầu về phía cửa sổ vừa quan sát phản ứng của Bạc Trinh Ngôn, “Sợ em bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của Hứa Tri Hoài à?”

Bạc Trinh Ngôn không đáp, Lục Miên Tinh tự mình nói tiếp: “Thật ra cũng rất khó nói, suy cho cùng thì Hứa Tri Hoài nói thích em lâu rồi. Một người xuất sắc như vậy nói thích em, cũng rất khó để từ chối mà, anh nói có phải không?”

“Em vui thì tốt rồi.” Bạc Trinh Ngôn điều chỉnh lại hơi thở, thở hắt ra một hơi, xoay người lại, vẻ mặt đã bình tĩnh. Giống như người vừa rồi tức giận không phải anh vậy.

Mùi chua chua trong không khí như bình giấm bị đổ nhưng lại đậm đặc hơn.

Đến cả Hứa Tri Hoài mà cũng ghen. Lục Miên Tinh chống cằm tiếp tục nhìn Bạc Trinh Ngôn, đột nhiên nghĩ đến những lời mà Hứa Tri Hoài nói với cô, “Trước khi nhìn rõ một người thì em phải nhìn rõ bản thân mình trước, cho dù bản thân em như thế nào đi chăng nữa.”

Vì cô nhìn rõ bản thân mình, cho nên cô cũng nhìn rõ Bạc Trinh Ngôn.

Thật ra Bạc Trinh Ngôn là một người rất ấm áp, ấm áp hơn cô.

Hứa Tri Hoài gõ nhẹ ngón tay lên cửa, trên mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng đến tận xương đó, không có gì khác lạ với hơi thở tình yêu nhỏ bé tỏa ra trong phòng bệnh.

Ngược lại khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm xoay chuyển qua lại giữa Lục Miên Tinh và Bạc Trinh Ngôn.

“Có phải tôi đến không đúng lúc không?”

Ngàn năm mới có thể thấy được bộ dáng Bạc Trinh Ngôn ghen, may mà có Hứa Tri Hoài. Càng suy nghĩ, Lục Miên Tinh càng cảm kích Hứa Tri Hoài hơn.

Tâm tình Lục Miên Tinh rất tốt, chớp mắt vội vàng nói: “Không sao không sao.” Đến vừa hay đúng lúc.

“Vậy thì tốt.” Hứa Tri Hoài gật đầu, cười cười.

Trong phòng bệnh, mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ quyện vào hương bạc hà có chút the the nhàn nhạt tạo ra một chút ấm áp.

Hứa Tri Hoài đi đến gần nhìn Bạc Trinh Ngôn: “Thật ra hôm nay tôi đến tìm cậu.”

Hứa Tri Hoài hạ giọng, giống như đang cố hết sức không để Lục Miên Tinh biết, Lục Miên Tinh rướn dài cổ nhưng ở góc độ đó cũng không nhìn rõ được khẩu hình miệng của Hứa Tri Hoài.

Chỉ nghe Bạc Trinh Ngôn đáp lại một tiếng: “Được.”

Sau đó nhẹ nhàng chạm phải ánh mắt tò mò của Lục Miên Tinh, trong ánh mắt đó có ý cảnh cáo không được xen vào.

Hừ.

Lục Miên Tinh xoay mặt đi, ánh mắt lại rơi xuống cây hướng dương trên bệ cửa sổ một lần nữa.

Cây hướng dương đang vui vẻ đắm mình trong ánh mặt trời, chẳng chút để ý đến biểu cảm oán hận của Lục Miên Tinh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi Bạc Trinh Ngôn đi theo Hứa Tri Hoài, Lục Miên Tinh buồn chán một mình nằm trong phòng bệnh.

Nằm như vậy trong bệnh viện ngược lại có loại cảm giác năm tháng thật tĩnh lặng.

Lục Miên Tinh hồi phục lại sức lực thì xuống giường, ôm theo bó hướng dương rồi ra ngoài tắm nắng.

Thời tiết ngày càng lạnh, con đường nhỏ trong bệnh viện thưa thớt người qua lại. Lục Miên Tinh vui vì cô quay lại đây không phải từ khoa tâm thần đi ra, Lục Miên Tinh đi xa hơn một chút, vì vậy cô mặc đồ bệnh nhân ôm một bó hướng dương lớn cũng không bị xem là người ngoài hành tinh, cô ngồi xuống ghế dựa. Vì thời tiết cho nên cách lớp vải Lục Miên Tinh vẫn có thể cảm nhận được một chút mát mẻ. Ánh mặt trời lười nhác dương dương tự đắc tỏa ra ánh nắng, tình hình vẫn không tính là quá tệ.

Bó hoa hướng dương vô tâm vô tư hướng về phía ánh nắng mặt trời.

Lục Miên Tinh cũng không tỏ ra yếu thế, xoay khuôn mặt hơi nhợt nhạt của mình về phía ánh nắng mặt trời.

Ánh nắng đầu đông không quá gay gắt, một người một hoa cứ như vậy phơi mình dưới nắng, có ý vị như tri kỷ cả một đời.

Lục Miên Tinh đột nhiên thở dài: “Mấy đứa nói xem, tiểu Hướng, tiểu Nhật, tiểu Quy*, sao mấy đứa lại ở đây vậy?”

*Hoa hướng dương âm Hán Việt là Hướng Nhật Quy.

Hiển nhiên, cho dù chỉ trong thời gian ngắn vậy thôi nhưng Lục Miên Tinh vẫn đặt cho những bông hoa đi cùng mình một cái tên.

Giống như mỗi một người trên thế giới này không thể là một mã số được, Lục Miên Tinh cũng đặt tên cho hoa hướng dương.

“Mặc dù không biết mấy đứa có hài lòng với những cái tên này hay không, nhưng cho dù mấy đứa không hài lòng thì cũng chẳng có cách nào đâu.”

Lục Miên Tinh chạm nhẹ ngón tay vào nhụy hoa, lẩm bà lẩm bẩm, “Bởi vì chị đã quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì?”

Âm thanh phát ra từ phía sau khiến Lục Miên Tinh giật mình.

Là một giọng nói quen thuộc đang hổn hển.

Lục Miên Tinh ngoảnh đầu lại thì thấy Bạc Trinh Ngôn, ánh mắt giận dữ của anh sống động hơn bình thường.

“Không có gì.” Trong lòng Lục Miên Tinh đột nhiên sinh ra một kiểu cảm giác rất điên cuồng, cô nghĩ Bạc Trinh Ngôn chắc là rất để ý đến cô nhỉ.

“Em đặt tên cho bọn nó.” Lục Miên Tinh như rất lanh trí chỉ vào bó hoa hướng dương đang ôm trong lòng, chỉ ra khác biệt cho Bạc Trinh Ngôn: “Đây là tiểu Hướng, đây là tiểu Nhật, còn đây là tiểu Quy…”

Vẻ giận dữ của Bạc Trinh Ngôn bỗng chốc bị lời nói của Lục Miên Tinh làm tan ra hết.

Thậm chí còn tự cười mình.

Anh thật không ngờ Lục Miên Tinh sẽ ngồi trong góc này để đặt tên cho hoa hướng dương, lại còn là kiểu tùy ý như vậy. (Vì gọi là hoa hướng dương nên trực tiếp tách ra thành tiểu Hướng, tiểu Nhật, tiểu Quy luôn.)

Bạc Trinh Ngôn và Hứa Tri Hoài đã hẹn xong với chuyên gia để thảo luận về phương án điều trị cho Lục Miên Tinh, quay về phòng bệnh thì chỉ thấy cái giường trống không, bỗng chốc liền cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ được gì cả, trực tiếp chạy ra ngoài tìm một vòng, đến khi nghe y tá nói vừa nãy có một cô gái mặc đồ bệnh nhân ôm bó hoa hướng dương đi vào con đường nhỏ của bệnh viện, lúc đó anh mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau đó thì bắt gặp hình ảnh vừa rồi.

Cô gái nhỏ lẩm bà lẩm bẩm nói: Bởi vì cô đã quyết định rồi.

Quyết định cái gì. Bạc Trinh Ngôn không nói, thật ra cái anh sợ nhất đó là nghe thấy chính miệng Lục Miên Tinh nói ra hai chữ kia, giống như cơn ác mộng.

Lục Miên Tinh tự mình đưa ra quyết định, đó chính là ác mộng của Bạc Trinh Ngôn.

Bạc Trinh Ngôn cảm thấy cần phải nói với Lục Miên Tinh những việc gì là không thể làm, giống như đang giáo dục trẻ nhỏ vậy.

“Em vừa mới quyết định việc này à?”

Lục Miên Tinh gật đầu, phát hiện ra vẻ giận dữ của Bạc Trinh Ngôn đã tan biến không chút dấu vết, cô có chút không đoán được là Bạc Trinh Ngôn của giây tiếp theo sẽ mắng cô hay nói lời nhẹ nhàng với cô nữa.

Bởi vì không đoán được, nên ánh mắt Lục Miên Tinh hoang mang, “Không… Không được sao?”

“Cũng không phải là không được.” Giọng của Bạc Trinh Ngôn chậm lại đôi chút, thậm chí còn lên giọng.

Giây tiếp theo, giọng của Bạc Trinh Ngôn rất rõ ràng, âm cuối kéo dài hơn một chút, nghe như có phần mập mờ.

“Anh đem cho em mấy bông nữa, đặt nhiều tên hơn, em nói có được không?”

“Một đứa tiểu Lục, một đứa tiểu Miên, một đứa tiểu Tinh.”



“Cái này không được đâu.” Lục Miên Tinh rõ ràng nghe ra được ý tứ trong lời của Bạc Trinh Ngôn, vội vàng từ chối.

Nhưng cô vẫn đang đoán xem nếu cô gật đầu, Bạc Trinh Ngôn sẽ phản ứng thế nào. Thật tò mò quá đi.

Bạc Trinh Ngôn thu lại ý cười, mặt không biểu cảm nói: “Rồi một đứa tên tiểu Bạc…”

Tiểu Bạc.

Lục Miên Tinh cắt ngang những gì mình vừa nghĩ, bỗng dưng nghiêm mặt: “Đợi đã, cái này được đấy.”

Vẻ mặt vô cảm của Bạc Trinh Ngôn xuất hiện mấy vết nứt.

Sau đó từ từ cướp lấy bó hoa hướng dương trong ngực Lục Miên Tinh.

Dáng vẻ cao lớn của người đàn ông che đi ánh mặt trời chiếu trên mặt Lục Miên Tinh, giống như một cái bóng bao phủ lấy cô, như một cơn gió cướp đi bó hoa hướng dương đang ôm trong ngực. Lục Miên Tinh chưa kịp phản ứng, tầm mắt vẫn đang dừng lại trên ngực mình, trong ngực trống không, thiếu mất bó hoa hướng dương.

Lục Miên Tinh chần chừ nhìn lên, khẽ ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy đường viền cằm rõ nét của Bạc Trinh Ngôn và bó hoa hướng dương đang đong đưa trong ngực anh.

Não Lục Miên Tinh trống rỗng.

Bạc Trinh Ngôn phản ứng kiểu gì đây?

Cô trộm nghĩ.

Chẳng lẽ lại ghen với tiểu Bạc?

Không tới nỗi vậy chứ.

Lúc ra ngoài Bạc Trinh Ngôn mặc dù sốt ruột nhưng vẫn không quên mang theo áo khoác cho Lục Miên Tinh.

Bạc Trinh Ngôn dùng một tay phủ áo khoác lên người Lục Miên Tinh, kéo áo lại cẩn thận, cho đến khi bọc cô lại thành quả bí đao lớn.

Bạc Trinh Ngôn trầm giọng nói: “Về thôi.”

Lục Miên Tinh thấy Bạc Trinh Ngôn hung dữ với mình, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ tủi thân: “Ừm.”

Khuôn mặt nhỏ cỡ một bàn tay lớn, rất sạch sẽ, cũng chẳng hồng hào là bao, anh nhìn thấy còn thương xót. Đôi mắt như có ánh sáng, nước mắt lưng tròng, như đang lên án tính khí thất thường của Bạc Trinh Ngôn.

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Lục Miên Tinh, thái dương của Bạc Trinh Ngôn bỗng đau nhói, lại nhớ tới những lời cuối cùng mà chuyên gia nói, mấy chữ đó rất khó nói ra, chỉ biết thỏa hiệp trong bất lực: “Quay về… mang cho em… tiểu Bạc…”

Mắt Lục Miên Tinh sáng lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày thứ nhất

Tinh Tinh: Tiểu Bạc ~ (Không phải)

Ngôn Ngôn: “…”

Ngày thứ 2

Tinh Tinh: Tiểu Bạc ~

Ngôn Ngôn: “…”

Ngày thứ ba

Tinh Tinh: Tiểu Bạc ~

Ngôn Ngôn: Ừ.

Bạc Trinh Ngôn: Không ngờ có một ngày tôi lại ghen với cả hoa hướng dương, còn mạo danh cả thân phận của hoa hướng dương. (Không phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook