Yêu Thầm

Chương 34: Mười Bảy Phần Ngọt

Lí Kỳ

02/09/2020

Edit: Mun

Beta: Yuri

Lục Miên Tinh thậm chí không lau khô nước mắt sau khi khóc xong, chỉ mỉm cười rồi nói cô muốn đi ngắm biển. Những cảm xúc của cô thật kì lạ, nhưng đó lại là cảm xúc chân thật của Lục Miên Tinh.

Bạc Trinh Ngôn không thấy biểu hiện khác thường của cô, thở dài một tiếng rồi đồng ý.

Lục Miên Tinh nói cô muốn uống trà sữa, Bạc Trinh Ngôn cũng đồng ý. Hơn nữa còn nhận tự mình đi mua cho cô.

Nhưng lúc anh trở về, nơi đó trống không, một người cũng không có.

Linh cảm của anh dường như đã thành sự thật, đôi mắt của anh hơi ửng đỏ, không phải là cô lại lừa anh đấy chứ. Là do anh bắt cô phải đứng đợi anh.

Lục Miên Tinh cô vốn dĩ chẳng phải muốn uống trà sữa, đây chỉ là cái cớ để kéo anh đi mà thôi.

Là cái cớ rời xa anh.

Lục Miên Tinh không hề tin tưởng anh dù chỉ là một chút.

Trái tim anh nhanh chóng sụp đổ, anh nhìn một cách tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm, nhưng nơi này đâu còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa.

Hay cô đang ở biển?

Đôi mắt đỏ của Bạc Trinh Ngôn nhìn về phía biển xanh, rồi lại nhìn về cốc trà sữa trong tay mình, chả còn ý nghĩa gì rồi. Những thứ đã không còn ý nghĩa nữa thì nên vứt bỏ nó đi, anh trầm mặc một lúc lâu, cảm xúc trong anh thật sự rất hỗn loạn và phức tạp, anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh không nên để cô một mình ở nơi đó.

Khi anh thận trọng nói với cô: “Có thể đi cùng anh không?” Anh liền đã đoán ra được kết cục này rồi.

Lục Miên Tinh mỉm cười, dùng giọng điệu bình thường nói với anh: “Em mệt lắm, em đứng đây đợi anh được không?”

Nụ cười cô nhợt nhạt, dùng giọng điệu vỗ về, nhưng ngay cả bản thân còn không thể tự lừa dối được thì làm sao có thể qua được mắt anh chứ, rõ ràng là anh biết, nhưng anh lại không có cách nào từ chối.

Chỉ là anh sợ, sợ nhưng vẫn cố tin. Anh cố gắng chạy đi thật nhanh, rồi nhanh chóng quay về. Đã rất nhiều lần anh giục nhân viên bán trà sữa, giống như đang làm khó quán trà sữa của họ vậy, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết anh đang sợ điều gì.

Anh cho cô một cơ hội.

Anh hi vọng cô đừng lừa dối anh, hãy tin tưởng anh, thật lòng tin anh, chứ đừng như niềm tin giả dối như vậy. Anh đây không phải là lần đầu bị lừa, cũng có thể không phải là lần cuối bị lừa. Nhưng nếu người đó là Lục Miên Tinh, anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác mà tha thứ cho cô.

Cô thực sự quá mệt rồi, anh lựa chọn tha thứ cho cô.

“Bạc Trinh Ngôn, em ở đây.”

Anh xoay người lại nhìn thấy cô đang chạy đến chỗ anh, nụ cười của cô cong lên, rồi loạng choạng nhào vào lòng anh.

Cô không bỏ rơi anh, cô thật sự tin anh rồi. Anh bị cô ôm chặt, anh nắm chặt túi trong tay, không muốn bỏ nó xuống.

Anh đặt cốc trà sữa vào tay cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay đến trái tim, cảm giác đó ngày càng hiện rõ.

Lục Miên Tinh nhận thấy sự khác thường của anh, đôi mắt mơ màng nhìn vào cốc trà sữa trong tay, “Sao nóng vậy?”

Cảm giác ấm áp ngày càng xa đần, một cơn gió thổi qua đã làm biến mất thật rồi, Bạc Trinh Ngôn bừng tỉnh bước qua, ngón tay mảnh khảnh của anh đan vào tay cô, “Bụng em kém đừng uống lạnh.”

Cô không nói lời nào hay có bất cứ một hành động nào khác chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn tay, mỉm cười dịu dàng rồi gật đồng ý.

Không biết cô có thực sự hiểu lòng anh không, hay chỉ là gật đầu cho qua.

Hai người ngồi trên bãi biển, hai bàn tay nắm chặt đan xen nhau, ngồi im lặng một lúc lâu. Nhưng cảm giác yên tĩnh này thật dáng sợ, yên tĩnh đồng nghĩa với việc cả hai người không có lời gì để nói với nhau.

Cô và Bạc Trinh Ngôn lại chả có lời nào để nói với nhau. Đánh chết Lục Miên Tinh cô cũng không tin.

Lục Miên Tinh liếc nhìn anh, anh không nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng thường ngày của anh lại đang hướng về một nơi xa xăm, cảm xúc hờ hững.

Ở đằng xa, bầu trời với mặt biển nối liền nhau, ánh mặt trời lấp lánh chiếu rải rác trên mặt biển, chiếu vào đôi lông mày thanh thoát của anh, tất cả mọi sự vật ở đây đều không biết anh đang nghĩ gì.

Ngay cả cô cũng không hiểu hiện tại anh đang nghĩ đến điều gì nữa.

Cô nghĩ, tại sao anh lúc nào cũng toát lên vẻ cô đơn và lạnh lẽo như vậy.

Rốt cuộc có thứ gì có thể phá vỡ dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo của anh không, điều gì có thể khiến anh buồn, trầm mặc, hay thứ gì làm anh quý trọng nhất?

Nghĩ một hồi, vậy thứ mà anh trân trọng nhất liệu có phải là cô không?

Lục Miên Tinh bỗng nhiên hỏi anh: “Bạc Trinh Ngôn, nếu như có một ngày em lừa dối anh, anh có giận em không? Giận xong anh vẫn sẽ tha thứ cho em chứ?”

Bạc Trinh Ngôn bừng tỉnh, thu lại ánh mắt khỏi nơi đó, rồi từ từ nhìn cô, giọng anh rất trầm, không mang theo hàm ý gì, nếu cô khônhg chú ý đến ngón tay mình đang bị nắm chặt, thì cũng không thể nhận ra được anh có điểm gì khác thường.

Anh nhẹ nhàng nói, “Nếu như là vừa rồi thì anh lại tha thứ cho em thêm lần nữa rồi đó.”

“Tha thứ cái gì cơ?” Lục Miên Tinh không hiểu ý của anh hỏi lại lần nữa.

Anh rút lại suy nghĩ của mình hồi nãy: “Không có gì.”

Anh hỏi: “Trà sữa vị thế nào, ngon không.”

Cô gật đầu: “Ngon lắm.”

“Anh cũng muốn thử.” Không đợi cô đưa cho anh, anh đã trực tiếp kéo Lục Miên Tinh đến trước mặt, trong nháy mắt, hơi thở của hai người hòa quyện lại với nhau.

Khoảnh khắc đó môi răng chạm nhau, sự mơ hồ không nói lên lời hòa quyện vào cơn gió biển.

Người hôn nhau là thuận theo bản năng, tuyên bố cuộc càn quét có chủ quyền đã lan đến toàn bộ khoang miệng, vị đắng của bạc hà hòa quyện với vị thơm nhẹ nhàng của trà sữa, nhưng hương vị bạc hà thậm chí còn mạnh mẽ hơn, bao phủ toàn bộ tâm trí cô.

Lục Miên Tinh thấy hơi khó thở bởi nụ hôn dài này. Nụ hôn của Bạc Trinh Ngôn rất mềm mại và dịu dàng, lại cảm giác nóng rực, rõ ràng là phạm quy rồi.

Làn gió biển mát lạnh thổi qua mang theo một mùi hương bạc hà thơm nhè nhẹ, làm nhiệt độ đang tăng lại dần hạ xuống.

Cô từ từ mở mắt, đôi mắt mờ dần đi, chỉ thấy đôi mắt của anh đang nhìn vào cô như ánh lên một ngọn lửa, và một nỗi sợ hãi không thể phát hiện ra được ẩn giấu dưới đôi mắt của anh.

Bị anh nhìn cô có chút hơi lúng túng.

Anh đang sợ cái gì vậy?

Còn chưa kịp hỏi đã bị tiếng hắt hơi của cô ngăn lại rồi.

Thời tiết trở lạnh, cô đứng trước gió biển thổi rất lâu rồi, vốn dĩ không chăm sóc kĩ cho bản thân nên đã bị nhiễm lạnh, sau đó cô hắt hơi rất nhiều.

Anh nhìn thấy không hề do dự liền cởi áo khoác của mình mặc lên người cô.

“Em muốn uống thêm một cốc trà sữa nữa được không? Lần này em muốn uống lạnh.” Giọng cô chậm lại, ngoan ngoãn mặc chiếc áo anh đưa, híp mắt cười, không sợ mình đã đưa ra quá nhiều yêu cầu.

Bạc Trinh Ngôn muốn nói như vậy không được, một chút nước lạnh cũng không được, nhưng đối với yêu cầu của cô anh không thể từ chối được.

Anh nghĩ, cũng không phải là không thể từ chối được, nhưng tại sao lại phải từ chối chứ?

Anh thích cô rất nhiều.

Cho dù cô thích mặt trăng, anh tuyệt đối sẽ không đưa cho các ngôi sao.

Anh nói, được. Chỉ cần cô không rời xa anh, cô muốn thế nào anh cũng đều đồng ý.

Lúc anh quay trở về, bờ biển không một bóng người, chiếc áo anh đưa cho cô cũng được đặt ngay ngắn trên bãi biển, còn có cả đôi giày của cô nữa.

Sau đó, là những dấu chân của cô đi thẳng ra biển.

Biển bao phủ bởi màu xanh, nhưng trước mắt anh bây giờ toàn màu đen, anh tức đến nỗi cũng muốn nhảy xuống luôn rồi.

Nhưng anh không làm vậy, anh chạy đi tìm kiếm khắp nơi.

Anh không tìm thấy cô, anh thật sự không cam lòng.

Anh dường như lúc nào cũng đảm nhận vai diễn này.

Cái kết cục dành cho anh dường như đã định sẵn, chính là cho dù anh nỗ lực tìm thế nào, cũng có thể không tìm ra được cô.

Nơi tìm thấy Lục Miên Tinh không xa chỗ bờ biển lúc trước anh và cô đứng. Cô bị cuốn trôi vào bờ, cả người ướt sũng. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, đôi môi cô không còn hồng hào như trước, nước biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ.

Âm thanh của cơn sóng vang lên chói tai trong bầu không khí yên tĩnh này.

Người anh ôm trong lòng, ngay cả hơi thở cũng rất yếu, thậm chí ngay cả nhịp tim như không còn đập nữa vậy.

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân, anh cảm thấy bất lực ngày càng trở nên mãnh liệt, các tế bào trong cơ thể đều tự trách bản thân vì không hề có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Anh ôm cô trong lòng bỗng nhiên phát hiện, anh rất tức giận, làm sao mà trái tim anh không đau đớn được chứ, đó là cảm giác mà thứ mình trân trọng nhất đang dần biến mất đi, làm sao anh có thể không buồn chứ.

Anh nhìn cô, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, bởi vì dùng quá sức nên bàn tay khẽ run lên, cuối cùng cũng không còn hành động nào nữa. Toàn bộ con người anh ngay lúc này giống như đang đứng trên bờ vực sụp đổ, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào và sẽ nhấn chìm mọi thứ trong nháy mắt.

Giây tiếp theo, anh khẽ cười một tiếng, không còn là sự dịu dàng ân cần tỉ mỉ nữa, mà nụ cười ẩn trong đó là sự sợ hãi và bi thương.

Thậm chí ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, ngay cả nụ cười cũng biến mất, và đôi mắt của anh dường như tảng băng đông cứng không thể tan chảy, giống như chàng trai trước đây đã cố gắng sống khép mình lại.

Thời niên thiếu dường như đang nhìn một cô gái bị thủy tinh ngăn cách, la hét, giận dữ rồi buồn bã, điều đó thậm chí còn bất lực hơn.

“Tại sao em vẫn không tin anh. Anh đã rất cố gắng sửa bỏ tính xấu của mình rồi mà. Anh còn muốn đưa em về nhà, tặng cho em một ngôi nhà. Em nói là em sợ mà, anh cũng rất sợ, anh còn sợ hơn em nhiều. Em đây không phải là lần đầu rời xa anh như vậy. Mỗi lần em rời xa anh, là thêm một lần khắc sâu trong lòng anh.”

“Anh nói anh không hề tức giận, lúc nào cũng sẽ tha thứ cho em, tất cả đều là anh nói dối. Anh rất giận, nếu như em còn cứ như vậy mà rời xa anh, anh nhất định… không tha thứ cho em.”

Vài từ cuối cùng anh hạ thấp giọng, như là một sự cảnh báo mờ nhạt, nhưng hơn hết là sự sợ hãi trong lòng anh.

Anh không tha thứ cho em.

Em không sợ sao?

Tại sao em vẫn không tỉnh chứ.

Cô gái vẫn đang nhắm mắt trong vòng tay anh vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh dậy, cơ thể lại càng lạnh hơn. Vài giọt nước rơi xuống tay anh, anh cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ ôm chặt lấy cô, cố chấp không chịu buông ra.

Những việc anh đã nhận định như vậy rồi tại sao sao lại dễ dàng phủ nhận như vậy chứ.

Trong lúc tuyệt vọng, bàn tay lạnh buốt bị anh nắm chặt đã dùng sức nhẹ nhàng nắm lấy.

Bạc Trinh Ngôn rời đi, Lục Miên Tinh vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ đợi anh.

Chiếc áo anh đưa cho còn giữ lại mùi hương đặc trưng của anh.

Cô đang nghĩ không biết anh đang sợ hãi điều gì?

Điện thoại rung lên, cô thu lại suy nghĩ đó, nhấc điện thoại trả lời.

Nếu như cô biết rằng cuộc điện thoại này sẽ khiến cô rơi xuống địa ngục, vậy cô nhất định sẽ không nhấc máy.

Nhưng thời cơ chính là như vậy, không hề để cho người ta một chút thời gian phản ứng.

Đó là thời điểm bắt đầu của cô bước vào địa ngục, cũng có thể là sự kết thúc.

Nước biển rất lạnh, lạnh thấu xương, cô bước bước sâu vào nước biển, không hề ngoảnh lại. Nhưng trong nháy mắt, cô nhớ đến một người, đôi mắt cô như bừng tỉnh. Giây tiếp theo, cô muốn quay lại, nhưng còn chưa kịp quay lại về bờ cô đã bị sóng cuốn đi.

Giọt nước ấm nóng nhỏ giọt trên khuôn mặt cô làm cô dần ấm áp trở lại, cô dùng toàn bộ sức lực nắm lấy tay anh, hơi thở cô yếu ớt, nhìn thấy anh đang mỉm cười, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ lớn vậy.

Cuối cùng cô cũng hiểu rằng, chỉ cần bước tiếp đối diện với nó thôi.

Câu chuyện sẽ không kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Thầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook