Yêu Quái Thư Trai

Chương 89: Viên cùng Phương (Tròn và Vuông)

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Lục Tri Phi gần đây để ý thấy, người trong thư trai luôn nhìn chằm chằm điện thoại, sau đó mỗi khi gặp thoáng qua đều trao đổi một ánh mắt anh hiểu tôi hiểu.

Giống như đang chơi trò mật vụ liên lạc vậy.

Ban đầu Lục Tri Phi cũng không để trong lòng, mãi đến khi Ngô Khương Khương khuyến khích cậu đăng ký wechat và weibo, có hai đại công cụ xã hội nơi tay, tuyệt đối có thể rong ruổi giang hồ.

Lục Tri Phi đối với suy nghĩ này không quá có ý kiến, ngay cả phát ngôn QQ (*g ầ n gi ố ng yahoo) gần nhất của cậu cũng đã là từ nửa đêm về sáng ngày 22 tháng 12 năm 2012 cho đến tận bây giờ, cũng là ngày tận thế trong truyên thuyết. Đó là đoạn thời gian rất nhiều bạn cùng lớp của Lục Tri Phi đều phê phán cậu chẳng khác gì người tiền sử, vì vậy cậu liền muốn thử sinh động một chút.

Hôm đó cậu nghĩ suốt vài giờ cũng không biết nên post cái gì, sau đó lại thoáng nhìn lên đồng hồ trên tường, phát hiện đã qua mười hai giờ, ngày mới đều đã đến.

Lục Tri Phi chợt nhớ lời đồn tận thế ầm ỹ mấy hôm nay, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, linh cảm thoáng chốc xuất hiện.

*Lục Tri Phi: Không chết [ mỉm cười ]

Không thể nghi ngờ, cái động thái này lập tức bị mọi người phê phán tập thể, thế nhưng Lục Tri Phi đã cảm thấy rất hài lòng.

Vậy nên, cậu vì sao phải đăng ký wechat chứ? Càng đừng nói đến những thứ hỗn độn ở nơi ấy đều có thể vắt cạn hết khí lực cả đời của cậu, liên kết càng nhiều bạn bè lại càng thêm tổn thọ. Hơn nữa, cậu cũng không muốn xem Mã Yến Yến mỗi ngày post một tấm ảnh tự sướng làm quảng cáo tìm bạn trăm năm, càng không muốn xem nhật ký yêu đương của Trầm Tàng, không muốn làm quen với đám bạn trai xếp hàng đủ bao phủ một vòng học viện điện ảnh của Ngô Khương Khương, hiển nhiên lại không nghĩ đối mặt với đám quảng cáo không chỗ nào không len vào được của Đường Bảo.

Đừng hỏi vì sau cậu lại biết những thứ này, tuy rằng cậu không lăn lộn trong giang hồ, thế nhưng trên giang hồ có truyền thuyết về cậu.

Nhưng mà thế sự luôn biến đổi, cuộc thi thiết kế lần trước Lục Tri Phi tham gia đã có kết quả, cậu xếp hạng thứ hai. Giảng viên vì việc này mà không ngừng bóp tay tiếc nuối, bản thân Lục Tri Phi lại không quá để ý thứ tự. Cậu theo học ngành này là do hứng thú, chỉ quan tâm trang phục mình may ra có khiến bản thân hài lòng hay không, từ đó thu về lạc thú, những thứ như danh lợi hoàn toàn chỉ là tô điểm, dù sao cậu cũng không thiếu tiền.

Bất quá, lần này trong ban giám khảo có một vị lão tiên sinh rất thưởng thức tác phẩm của Lục Tri Phi, vì vậy cố ý liên lạc với giảng viên của cậu, muốn mời cậu giúp cháu gái của ông thiết kế một bộ sườn xám. Trong số những thiết kế Lục Tri Phi nộp lên cũng vừa vặn có một bộ sườn xám, yêu cầu này của lão tiên sinh một phần cũng là do lòng yêu tài và biểu thị cổ vũ.

May sườn xám cũng không phải việc khó gì, đối với Lục Tri Phi mà nói, đây cũng là việc cậu am hiểu.

Bởi vì gần nhà cũ của Lục Tri Phi trước đây co một vị thợ may già chuyên môn may sườn xám, trước đây mỗi khi cậu rảnh rỗi đều sẽ chạy đến đó làm thợ phụ cho người nọ. Cậu đứng trên một cái ghế thấp trải rộng từng cây vải đủ chất liệu và màu sắc, cầm thước đo cùng phấn may nghiêm trang vẽ vẽ cắt cắt. Lục Tri Phi theo vị thợ may kia học tập thật lâu, vợ của đối phương còn biết thêu thùa kết nút, vì vậy Lục Tri Phi lại đi theo bác gái học kim chỉ.

Lúc ấy, những bạn nhỏ khác trong xóm còn không ngừng chê cười Lục Tri Phi, một bé trai không chơi đá bóng cũng không đánh điện tử, chỉ theo hai vợ chồng già học thêu thùa may vá, quá ẻo lả. Có một ít bạn nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm còn đặc biệt chạy đến hiệu may gây sự chọc phá.

Nhưng từ lúc còn bé Lục Tri Phi đã có phẩm chất bình tĩnh nhạy bén, khi ấy cậu mặc một cái tạp dề nhỏ, trên cổ đeo thước dây mềm, cầm kim trong tay ra cửa chào đón.

Cậu luôn có biện pháp khiến các bạn nhỏ kia tin rằng mũi kim trong tay cậu có thể biến thành gậy như ý của Tề thiên đại thánh, một côn đánh ngã tất cả bọn họ.

Quay về chuyện chính, vị giám khảo kia tuy rằng là một vị lão tiên sinh, thế nhưng cũng rất hiểu xu hướng mới, còn đặc biệt căn dặn Lục Tri Phi phải kết bạn wechat với mình. Đối phương là trưởng bối, Lục Tri Phi cũng không tiện chối từ, vì vậy đành đi đăng ký một cái wechat. Đợi đến khi cậu kết bạn với đối phương, nhìn qua một vòng mới biết vì sao lão tiên sinh lại muốn cậu kết bạn với mình.

Bạn bè của lão tiên sinh đại thể đều là người có tên tuổi trong giới, còn có không ít danh sỹ thành công trên những phương diện khác. Mà trong những status của ông, ba cái có đến hai cái đều là ảnh của cháu gái, đợi khi Lục Tri Phi làm xong trang phục, lão tiên sinh có thể nhân đó tiến cử, coi như cho cậu có cơ hội lộ mặt một lần, tuy rằng không quá chính thức nhưng cũng có thể nổi bật.

Bất quá Lục Tri Phi đã mở wechat nửa ngày, đề nghị kết bạn kéo dài dằng dặc, quét qua quét lại mấy lần cũng không thấy Thương Tứ, Tiểu Kiều và Tinh quân.

Tốt, hiện tại cậu đã biết ai thường nói bậy sau lưng cậu.

Lục Tri Phi không chút hoang mang tìm kiếm thông tin của ba người này từ trang của những bạn bè khác, sau đó đồng loạt gửi tin kết bạn đi, ghi chú bên trong là: I am watching you.

Chiêu này Lục Tri Phi học được từ Mã Yến Yến, hiệu quả phi thường tốt, ba người rất nhanh đều đồng ý kết bạn, bất quá, Lục Tri Phi chợt nhớ tới một vấn đề khác.

*Lộc bất tri: Hóa ra anh còn biết Anh văn?

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: Vì sao ta lại cảm thấy một cỗ hoài nghi nồng nặc trong những lời này…

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: Ta không gì làm không được, babe.

*Lộc bất tri: Anh còn có thể sinh con?

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: …

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: Babe em cứ như vậy sẽ đánh mất ta đó.

*Lộc bất tri: Vậy anh đi đi.

*Viên Viên của ta sao lại ngạo kiều như vậy: Đừng mà.

Thương Tứ đang nằm dài trên salon lười nhác qua ngày chợt ngồi dậy, ánh mắt đảo qua danh sách bạn bè của mình, quyết định làm người xấu cáo trạng trước, dời đi sự chú ý của Lục Tri Phi.

*Viên Viên của ta sao lại ngạo kiều như vậy: [hình ảnh] Tiểu Kiều khi dễ ta.

Lục Tri Phi nhìn tấm hình bị gạch men của hai người, trầm mặc một hồi mới trả lời: Anh không biết chị Khương Khương có ảnh của Tiểu Kiều và Sùng Minh sao? Trước khi biến hóa.

*Viên Viên của ta sao lại thông minh như vậy: [ Tạng Hồ mỉm cười. jpg]

*Lộc bất tri: Như vậy anh có thể giải thích bức ảnh được 11 likes vào tối ngày 28 tháng 5 này là chuyện thế nào sao?

*Viên Viên của ta sao lại thông minh như vậy: Chỉ là một bức ảnh thông thường mà thôi.

*Lộc tri phi: Không, đó gọi là ảnh giường chiếu, còn là của em và anh. Vậy nên, anh đã lén lút leo lên giường của em nha, có phải không?

Xong xong, sự việc đã bại lộ.

Nhưng Thương Tứ cảm thấy bức ảnh này mình chụp rất mộng ảo mà, hơn nữa cũng không có mở đèn, chỉ là ánh trăng mơ hồ lướt qua gò má của hai người, rất đẹp, có chút ý cảnh, không hề có điểm đen tối nào.

*Viên Viên của ta sao lại thông minh như vậy: Đều tại ta chân quá dài, chạy trốn quá nhanh, ta cũng không có cách nào.

*Viên Viên của ta sao lại thông minh như vậy: Hơn nữa cũng do Viên Viên quá đáng yêu rồi, nếu không phải Viên Viên quyến rũ như vậy, chân của ta làm sao có thể không để ý sự ngăn cản của lý trí mà chạy đến nhanh như vậy chứ?

*Viên Viên của ta sao lại thông minh như vậy: Ai nha, em nói xem ta có phải bị bệnh rồi không? Gọi là chứng khuyết thiêu Viên Viên, vậy nên hiện tại ta có điểm phương nha[1].

Đọc tới đây, khóe miệng Lục Tri Phi không nhịn được hơi lộ nét cười.

Mã Yến Yến nhìn bộ dạng tâm tình tốt đẹp của cậu, tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Cậu vậy mà còn học chơi điện thoại, hơn nữa cười đến vui vẻ như vậy?”

“Nói chuyện phiếm thôi.”

“A ~” Mã Yến Yến lập tức hiểu được, sau đó thầm cảm khái một câu: Yêu đương thật tốt mà, vì sao mọi người đều đã yêu đương rồi chỉ có mình còn FA chứ?

Bên cạnh, Lục Tri Phi tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình.

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: Em đột nhiên sao lại đăng ký wechat?

*Lộc bất tri: Có một đề nghị công việc, đối phương muốn dùng wechat bàn thảo.

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: Ồ.

Lục Tri Phi cách một màn hình vẫn có thể ngửi được mùi dám chua của đối phương, bất đắc dĩ cười, trả lời: Buôn bán lời tiền, nuôi anh.

*Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: Ừ, nếu em đã nói vậy ta chỉ đành bất đắc dĩ tiếp thu sự bao dưỡng của em. Vậy nên đêm nay khi về nhà, em muốn ăn cơm trước hay ăn ta trước đâu?

*Lộc bất tri: …

*Lộc bất tri: Đọc tiểu thuyết ít thôi.

*Lộc bất tri: Với lại, cơm nhà mình là do em nấu.

Thương Tứ nhìn mấy cái tin nhắn liên tiếp này thầm than quả thực thất sách, sau đó không cam lòng lại ngã dài ra salon.

Bên kia, Lục Tri Phi cũng lén lút lưu tấm hình vừa rồi mang ra bắt chẹt Thương Tứ vào máy, sau đó đặt điện thoại xuống, mang theo tâm tình tươi tắn nghe giảng bài.

Đây là một tiết tự chọn, cả giảng đường rộng như vậy cũng chỉ thưa thớt ngồi chưa đầy phân nửa. Giảng viên lớn tuổi ôn hòa đôn hậu không nhanh không chậm trò chuyện, nói từ Tần Hoàng Hán Võ đến tận Đại Đường thịnh thế.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp thủy tinh, lược mất đi mấy phần chói chang của nắng trưa, khi rơi xuống trang sách chỉ còn lại vài phần nhu hòa. Mấy bé chim sẻ đậu trên bậu cửa sổ, tiến ríu ra ríu rít phụ họa với thanh âm của giảng viên, khiến đám học sinh trên giảng đường không khỏi có hơi thất thần.

Lục Tri Phi xoay xoay cây bút trên tay, nhìn ánh nắng ngưng tụ trên ngòi bút, nghe tiếng nói có chút tang thương của giảng viên, không khỏi nghĩ: Lúc Đại Đường thịnh thế Thương Tứ đang làm những gì?

Anh ta có thể gặp được thiếu nữ mặc Hồ phục trên những con phố Trường An? Có thể sẽ xuất hiện trong một buổi họp mặt của những thi hào danh tiếng, uống một bầu rượu Đỗ Khang, viết ra vài chữ phóng khoáng hào hùng?

Bất quá có một việc có thể khẳng định, bất luận thiếu nữ có bao nhiêu xinh đẹp, thi nhân có bao nhiêu xuất chúng, so ra đều kém một phần vạn của Thương Tứ. Lục Tri Phi nghĩ vậy, vẫn duy trì tâm tình vui vẻ viết xuống hai chữ trên mặt giấy —— Thương Tứ.

Mã Yến Yến ngồi cùng bàn thấy vậy lại viết xuống —— Người đang yêu quả thực quá hôi thối, chỉ có mình ta là còn tản ra hương thơm ngát. Thế giới, hãy đợi ta đến cứu vớt thôi.

Mấy ngày sau đó, Mã Yến Yến như trước đơn độc tỏa hương, thơm đến đau đầu ủ rũ. Chỉ đến khi Lục Tri Phi mời cậu cùng ra ngoài xem triển lãm mới hơi chút cảm giác được sự vĩ đại của tình bạn.

Đó là một buổi triển lãm tơ lụa, Lục Tri Phi muốn đi tìm xem có loại chất liệu tốt nào phù hợp với cấu tứ bộ sườn xám cậu sắp may hay không. Dẫn Mã Yến Yến theo là vì đối phương có thể cho cậu ý kiến chuyên nghiệp.

Hai người vào hội trường, bắt đầu từ quầy hàng đầu tiên không ngừng xem xét, một đường lảo đảo suốt ba bốn tiếng đồng hồ không nghĩ. Mã Yến Yến từ sự hưng phấn, nhảy nhót lúc đầu càng về sau càng thêm thổn thức cảm thán, giống như đã vượt qua hai mươi năm niên hoa phí hoài.

“Haizzz, những người thanh niên khác nếu không đi xem đại nhạc hội thì sẽ đi xem triển lãm truyện tranh, cosplay gì đó, nào giống chúng ta, chỉ biết xem tơ lụa?” Mã Yến Yến oán niệm mười phần, “Cậu nói xem việc này so với các bác gái đi dạo chợ thức ăn thì có gì khác biệt?”

Lục Tri Phi nói: “Có.”

“Đó là cái gì?”

“Bác gái là từ chỉ người đã kết hôn, mà cậu vẫn độc thân.”

Trái tim của Mã Yến Yến trong nháy mắt trúng trăm trăm vạn vạn mũi tên, cậu run rẩy đặt tay lên lưng Lục Tri Phi, nói: “Tri Phi, tớ vẫn nghĩ cậu là một người tốt, rất dịu dàng.”

“Ai cũng có khi mù mắt.” Lục Tri Phi vỗ vỗ vai bạn tốt.

Mã Yến Yến che mặt giấu đi sự tan vỡ, trời xanh a, cậu chỉ muốn có đôi thôi sao lại khó khăn như vậy? Vừa nghĩ đến đó, trên đường trở về Mã Yến Yến không nhịn được cầm điện thoại lên, mở ra cái nick có avatar cực kỳ có hiềm nghi giả thần giả quỷ, gửi một tin tức.

*Mã đại soái: Đại thần! Xin hãy ban cho ta một người bạn gái! Ta đều đã bái lạy ngài một tuần rồi, rốt cục có linh hay không chứ?

—————–

1/ Em nói xem ta có phải bị bệnh rồi không? Gọi là chứng khuyết thiêu Viên Viên, vậy nên hiện tại ta có điểm phương nha: Một kiểu chơi chữ, viên của Viên Viên nghĩa là ‘tròn’ mà Phương nghĩa là ‘vuông’, theo nghĩa đen này thì bởi vì thiếu độ tròn nên có chút vuông.

Nhưng chữ phương này được cư dân mạng TQ dùng với nghĩa u sầu, buồn bã…. Vậy nên có thể hiều là ‘Không có Viên Viên ta liền trở nên u sầu’.

Hiểu theo nghĩa nào cũng có ý tứ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook