Yêu Quái Thư Trai

Chương 129: Tự do

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Cổ tay nhẹ nâng, đầu ngón tay ấn xuống.

Mười búp măng mảnh khảnh chao lượn trên phím đàn đen trắng, mỗi một âm điệu đều mang theo khí phách, mỗi một tiếng vọng đều vọt thẳng tâm hồn.

Nghe xem, giai điệu bạo liệt đang hò hét trong lòng ta, giờ khắc này, tại nơi đây, bỏ qua những tiếng động ầm ỹ của trần thế, loại hết đi tạp niệm trong đầu, toàn bộ những mất mát, ghét bỏ, nhàm chán… đều đi gặp quỷ đi thôi!

“Phằng!” Màu sơn đen trên móng tay phản chiếu ngọn đèn ám trầm, giữa lúc một thanh âm âm nặng nề hạ xuống, đôi tay kia nhanh chóng giao thác, mười ngón múa may đan xen diễn tấu hàng loạt note nhạc khiến người ta nghe đến da đầu tê dại, tâm hồn xung động.

Mái tóc màu xám khói dưới tác động của ánh đèn mang theo một chút khuynh hướng kim loại, từng sợi tóc thuận theo động tác của Tiểu Kiều mà lay chuyển, mồ hôi chảy dọc theo gò má đi xuống.

Mồ hôi nhỏ lên móng tay đen bóng tạo ra thanh âm gần như không đáng kể, thế nhưng quang mang mà nó chiết xạ ra trong thời khắc ấy lại khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Tiết tấu nhanh chóng mãnh liệt khiến cho cả giá đàn giống như x đang rung động, mồ hôi nhỏ xuống vào giữa sóng thanh lay chuyển, bị nảy lên sau đó lại rơi xuống vị trí cũ.

Giây tiếp theo, bàn tay mảnh khảnh nọ lại lần nữa hạ xuống, mồ hôi trên bàn vỡ toang, âm nhạc, vẫn còn tiếp tục!

“Ngao ngao ngao ngao ngao!”

“Rock, rock, rock!”

“Trời ạ! Quá bùng nổ!”

Sự nhiệt tình của mọi người đạt đến đỉnh điểm giữa tiếng nhạc sục sôi không gián đoạn, hơn nữa cũng không có xu hướng suy tàn. Các nhạc công khác trên sân khấu sau khi vứt bỏ cảm xúc coi nhẹ và hoài nghi ban đầu cũng nhanh chóng dâng trào nhiệt huyết, bắt đầu gia nhập hợp tấu.

Không có tiếng hát, không có một thanh điệu vô nghĩa nào, tất cả mọi người trực tiếp bị cuốn vào cơn sóng cuồn dã do Tiểu Kiều dấy lên, không ngừng dùng tâm linh hò hét!

Ở trong đó có cuồng phong mạnh mẽ trên sông Hoàng Phố, có thập lý yêu tràng mênh mông gào thét.

Giữa lúc mười ngón lao nhanh đem khát vọng phá tan tất cả ràng buộc để lộ thanh âm của linh hồn, đó là tự do!

Tóc vàng xen lẫn trong đám người, cũng kích động không thể kềm chế được. Gã không biết nên hình dung cảm giác của mình trong giờ khắc này như thế nào, chỉ cảm thấy giống như có một luồn điện chạy xộc từ xương cụt lên tận đỉnh đầu, hoàn toàn không còn bất cứ tâm tư nghĩ những chuyện khác, chỉ biết cuốn theo âm nhạc của Tiểu Kiều, quơ quào hai tay, miệng phát ra tiếng gào kích động.

Giờ khắc này, Tiểu Kiều mang theo sức cuốn hút mãnh liệt không thể nghi ngờ, khi đàn note trầm thì lãnh khốc hờ hững, đàn đến hứng khởi lại lộ ra nụ cười tươi tắn, ngọn đèn khiến cho mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của cậu đều nhuốm thêm một tầng hư ảo, lại mượn tiếng đàn lần nữa lên men.

Vì vậy tóc vàng nghe được, mọi người ở đây đều nghe được tiếng hò hét giấu bên trong âm nhạc.

Đây là thanh âm của tự do, phá vỡ trái tim, đâm toạc da đầu, liều lĩnh bắn ra bên ngoài!

Sau khi âm phù cuối cùng rơi xuống, bàn tay của Tiểu Kiều nhanh chóng lướt mạnh từ trái sang phải trên phím đàn, một đoạn thanh âm như gió giật vút qua đem toàn bộ những tiếng hò hét khóa chặt trong cổ họng mọi người.

Sau đó cậu ngẩng đầu, tóc mái lướt qua lệ chí, môi đỏ khẽ nhếch thở hổn hển, ánh mắt đảo qua một vòng rồi chậm rãi cong cong khóe môi.

Thời khắc này, ánh mắt của Tiểu Kiều tỏ ra sắc bén, gương mặt đỏ ửng và ngũ quang non nớt không hề làm yếu đi sự góc cạnh trên người cậu, mọi người nhất thời đều đã quên mất phải hoan hô, hai mắt dán chặt vào người Tiểu Kiều, chỉ hy vọng mình có thể nhìn thêm nhiều một chút.

Sau đó Tiểu Kiều liền thấy Sùng Minh đã đứng giữa đám đông từ lúc nào, chỉ thấy ánh mắt đối phương tối sầm, mím môi, không biết là đang tức giận hay kích động, nụ cười trên khóe miệng tiểu thiếu gia lần nữa lan rộng.

Thậm chí còn mang theo một tia ý tứ khiêu khích.

Cậu nhẹ nhàng hất cằm lên, dùng một tư thái càng kiêu ngạo hơn trước đó vươn tay về phía khán giả bên dưới, cổ tay hơi lật, ngón cái chúc xuống, “Nhuộm một đầu tóc vàng liền nghĩ có thể chơi rock and roll, về nhà bú sữa đi.”

Toàn trường nổ tung!

Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng reo hò toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, thiếu chút nữa đã bật tung nóc nhà của quán bar. Mà tóc vàng giống như mèo bị đạp đuôi, vừa xù lông vừa đỏ bừng cả mặt.

Gã biết những lời này của Tiểu Kiều là đang nói với mình, cả quán bar có tóc của ai vàng hơn gã đâu!

Nhưng mà thần kỳ là trong lòng tóc vàng lại không có chút dục vọng phản bác nào, bởi vì gã biết Tiểu Kiều nói đúng. So sánh với người này, trước đây gã đi nhuộm tóc vàng, lăn lộn ở những quán bar, tự xưng độc hành truy tìm tinh thần tự do của rock quả thực là hành động vô cùng ngô nghê, không chỉ có nghô nghê mà còn ngu xuẩn.

Cảm giác mình không giống người thường, có thể.

Bất mãn với đủ chuyện trên đời, có thể.

Không muốn sống cuộc sống bình thường vô vị, có thể.

Nhưng không thể chỉ đơn thuần phát tiết, phải khiến tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của mình, bị cuốn theo mình mới gọi là tài giỏi, là riêng biệt!

Giờ khắc này tóc vàng cảm thấy bản thân giống như gà mờ vào giang hồ, được cao nhân đã thông hai mạch nhâm đốc, hưng phấn gào thét, ở trong mắt Lâm Thiên Phong tuyệt đối là một người điên trốn trại.

Ngay lúc này, một người đàn ông ăn mặc rất nghiêm trang, rõ ràng là bộ dạng của tinh anh thương giới chợt đẩy đám người ra đi tới bên cạnh sân khấu. Anh ta trầm mặc, nắm tay của Tiểu Kiều kéo cậu xuống khỏi sân khấu.

“Theo tôi về nhà.” Sùng Minh không nói nhiều lời, trực tiếp mang người rời đi.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, có người muốn bước tới ngăn cản, thế nhưng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tiểu Kiều liền ngừng lại. Hóa ra bọn họ quen biết, như vậy liền không cần bước lên chọc phiền toái.

Mà Trầm Thương Sinh cầm điện thoại nhìn đủ loại thái độ trước mặt, lần nữa rơi vào trầm tư.

Tự do sao? Cái gì là tự do? Nhân loại đến tột cùng dựa vào cái gì để sinh tồn, lại đang theo đuổi cái gì?

Lúc này, thanh âm của Thương Tứ không nhanh không chậm truyền vào tai hắn, “Nếu như ngươi thủy chung vẫn không tìm được phương pháp chính xác, vậy không bằng bỏ hết tất cả mọi thứ lại, đi truy tìm loại ‘tự do’ tốt đẹp bị nhân loại thần thánh hóa và tôn sùng kia. Đừng mãi gán cho cái chủng loài dưa vẹo táo nứt, không thích dựa theo lẽ thường ra bài này đủ loại quy tắc và luật lệ nữa, hãy đem mình giải phóng khỏi khuôn khổ đi. Ngươi vốn không ở cùng một vị trí với bọn họ, thế nhưng đại đạo trước giờ trăm sông đổ về một biển, chỉ cần hướng về cùng một mục tiêu, có thể ngươi sẽ gặp được bọn họ ở nơi nào đó.”

Thanh âm dần xa, ngọn đèn cũng mờ đi.

Trầm Thương Sinh vẫn đứng yên tại chỗ suy nghĩ những lời Thương Tứ vừa nói, có người đi qua đụng vào người hắn, hắn cũng không có cảm giác.

Bên kia Thương Tứ cúp điện thoại, có một loại lỗi giác công đức viên mãn.

Hắn cảm thấy mình sống cùng Lục Tri Phi lâu ngày, bản thân cũng trở nên phá lệ lương thiện. Không tốt, như vậy không tốt, quá mất phẩm chất Đại ma vương của hắn rồi.

Lục Tri Phi tất nhiên không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì, hỏi: “Có muốn uống chút rượu không?”

Thương Tứ lại quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, có lẽ là do sắp đến trung thu, ánh trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, trên nền trời không một ngôi sao, đen đến sâu thẳm.

Chính là ngày tốt uống rượu ngắm trăng.

Thương Tứ lập tức hăng hái, hai người liền chuyển trận địa ra ngoài hành lang.

Hành lang được lau dọn mỗi ngày, rất sạch sẽ, hai người mặt đối mặt ngồi trên chiếu, Thương Tứ cầm bầu rượu lên rót cho Lục Tri Phi một chung. Tửu lượng của Lục Tri Phi không tốt, cũng không thích uống rượu, thế nhưng khi chỉ có cậu và Thương Tứ, cậu vẫn rất tình nguyện bồi người này uống vài chung.

Dù sao, bất luận cậu say thành dạng gì cũng chỉ có Thương Tứ nhìn thấy.

Đồ nhắm rượu có đậu phộng, tương thịt bò và trứng muối, cùng với Lục Viên Viên.

Tuy rằng Thương Tứ đã khống chế lượng rượu nhưng Lục Tri Phi cũng không chống nổi mấy chúng đã hơi ngà ngà say, khuôn mặt đỏ ững, ánh mắt cũng dần tan rã, phải nổ lực và nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi đũa trên tay mới có thể chuẩn xác gắp lên được một hạt đậu phộng.

Thật vất vả gắp lên được, cậu còn chưa tự ăn đã chống tay lên mặt đất, nghiêng người chấp nhất đưa đũa lên cạnh mép Thương Tứ. Thứ này ăn ngon, cho Thương Tứ ăn.

“Ăn nào.” Lục Tri Phi thúc giục.

Lúc này Thương Tứ mới hé môi miệng, đem cả đũa lẫn đậu phộng ăn vào trong miệng.

Lục Tri Phi nở nụ cười, Thương Tứ nhìn bộ dạng tủm tỉm này của đối phương, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù.

Ngay tại thời điểm này, phòng khách truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thương Tứ ôm lấy Lục Tri Phi đang say rượu vểnh tai nghe ngóng —— là Sùng Minh và Tiểu Kiều đã về.

Rất nhanh, tiếng bước chân đã chuyển lên lầu, Thương Tứ lắc đầu cảm thán, quá gấp gáp rồi.

“Đúng hay không nha, Viên Viên?” Thương Tứ cúi đầu, cùng Lục Tri Phi trán chạm trán.

Lục Tri Phi theo bản năng lắc dầu, chóp mũi cọ chóp mũi, lại chọc cho cậu yên lặng mỉm cười. Thương Tứ chợt không muốn để người này uống rượu nữa, liền kéo cả người Lục Tri Phi vào trong lòng mình, không cho thanh niên lộn xộn.

Thế nhưng Lục Tri Phi giống như rất thích loại đụng chạm nhẹ nhàng này, có lúc hơi cọ cọ chóp mũi, có lúc lại chọt chọt hầu kết của Thương Tứ, cọ vào hõm vai người nọ, khiến Thương Tứ suýt nữa bị mỹ sắc mê hoặc, lập tức hóa thân thành sói giữa đêm trăng.

“Ngồi yên.” Giọng điệu của Thương Tứ đã có chút nặng, Lục Tri Phi cuối cùng cũng bất động, hai nắm nhắm lại thả lỏng nằm trên đùi hắn ngủ thiếp đi.

Thương Tứ chậm rãi vuốt ve từng sợi tóc của thanh niên, cầm chung rượu lên tự rót tự uống, ngược lại cũng rất có lạc thú.

Bất quá rất nhanh, cửa trên lầu lại bị đá ra, thanh âm va chạm ầm ỹ khiến Lục Tri Phi giật mình tỉnh giấc.

Cậu có chút mờ mịt ngẩng đầu, vịn vai Thương Tứ nhìn lên lầu hai, tuy không thấy được tình hình cụ thể trên đó nhưng lại nghe được thanh âm đè nén lửa giận và chút ý tứ khó nói thành lời của Tiểu Kiều.

“Vậy anh cả đời đều cứ sống một mình là được rồi! Cút!”

Lục Tri Phi trong nháy mắt thanh tỉnh, “Đây là thế nào?”

Thương Tứ cũng buồn bực nha, “Ai biết bọn họ lại làm trò ngu xuẩn gì.”

Thế nhưng chuyện này rõ ràng dính đến việc riêng trong phòng tiểu thiếu gia, không tiện hỏi trực tiếp, vậy nên hai người chỉ đành tiếp tục đè nén tò mò nghe ngóng. Không bao lâu sau, Sùng Minh đã ở trước cửa nói lời xin lỗi.

Thế nhưng Tiểu Kiều hình như vẫn đang giận dỗi, hoàn toàn không thèm phản ứng anh ta.

Tiểu Kiều quả thực vô cùng tức giận, vươn tay kéo mái tóc giả ném vào thùng rác, sau đó chạy đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, nửa ngày cũng không cử động. Qua hồi lâu, cậu lại quay đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, cổ áo mở rộng, tháo bỏ vài nút, trên xương quai xanh còn có vết hôn. Giơ tay lên, vòng xích kim loại trên tay đã bị người nọ thô bạo kéo xuống, để lại một dấu vết nhàn nhạt.

Bất quá cho dù đã làm đến như vậy, người nọ vừa tới được phân nữa lại dứt khoát ngừng hẳn!

Lý do là cậu vẫn chưa thành niên.

Thành niên cái đầu của anh.

Bổn thiếu gia là người thời dân quốc! Có thể đem một trăm năm đó cộng vào sổ tuổi của ta không!

Tiểu thiếu gia giận nha, càng giận hơn là thân thể cả hai rõ ràng đã có phản ứng thế nhưng hiện tại cậu chỉ có thể ngồi trên cái ghế lạnh băng này chịu đựng. Muốn tự mình ra tay giải quyết sao? Thế nhưng sự cao ngạo trong lòng tiểu thiếu gia không cho phép chuyện đó.

Khóe mắt lần nữa đảo qua hình ảnh phản chiếu trong gương, nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ mang theo một tia mị ý mờ mịt của mình, cậu liền vơ lấy cái gương, lần nữa mở cửa.

Sùng Minh vẫn đứng trên hành lang, Tiểu Kiều nhắm thẳng mặt đối phương mà vứt gương qua, “Cút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook