Yêu Quái Thư Trai

Chương 136: Tiểu tuyết thiên kiếm

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Lục Tri Phi cẩn thận cất giữ phiến lá nọ, khi phiến lá tiếp xúc với da thịt, cậu phảng phất còn có thể cảm nhận được nhiệt độ mà nó truyền đến, đó là một cảm giác vô cùng an tâm ấm áp.

Cùng lúc đó, Cửu Ca cuối cùng cũng tìm được bộ phận về Thải Vi trong dòng trí nhớ phức tạp của mình, kích động gọi Lục Tri Phi và Thương Tứ qua trò chuyện.

“Thải Vi mà các người nói là đồ đệ của Lão đạo sỹ.” Cửu Ca nói: “Lại nói tiếp, vào quãng thời gian trăm năm náo nhiệt nhất của Đô nghiễm chi dã, Thải Vi là người xuất hiện đầu tiên, Lão đạo sỹ là người cuối cùng. Hai thầy trò này một đầu một đuôi, chỉ là trình tự tuổi tác có hơi sai lệch.”

Lão đạo sỹ? Sư phụ của Thải Vi? Lục Tri Phi nghi hoặc.

Cửu Ca chợt nhớ tới Lục Tri Phi cũng không biết chuyện của Lão đạo sỹ, vì vậy liền giải thích thêm một câu: “Lão đạo sỹ đến từ Côn Lôn sơn, Tứ gia hẳn là nhận thức.”

Thương Tứ nghe xong lời miêu tả này, trong đầu nhanh chóng hiện ra một bóng người, “Là đạo trưởng Minh Trần Tử của Xuất Dương quan trên Côn Lôn sơn.” Thấy Lục Tri Phi nhìn qua, hắn lại bỏ vào một câu, “Minh Trần Tử là sư tổ của Ngô Nhai.”

Ngô Nhai? Lục Tri Phi có hơi bất ngờ, nhưng liên tưởng đến Ngọc quan và huyệt động ở hậu diện Côn Lôn sơn, hết thảy liên hệ hình như đều bắt đầu hợp lý. Thải Vi thụ sư Côn Lôn, vậy nên cuối cùng mới định mang Liễu sinh về nơi đó, bề ngoài dùng danh giam cầm sám hối, thực sự chính là phương thức bảo hộ sau cùng. Người đã đến Côn Lôn sơn, nhân yêu lưỡng giới thế nào cũng phải nể mặt vài phần, an toàn có thể đảm bảo.

Nhưng mà lại không ngờ, câu chuyện cuối cùng sẽ có kết cục như vậy, mà Lục Tri Phi rất nhanh lại nghĩ đến những vấn đề khác, “Nếu Thải Vi đã là đệ tử Xuất Dương quan, vậy ban đầu vì sao anh không nhận ra?”

Trong ấn tượng của Lục Tri Phi, Thương Tứ rất quen thuộc Côn Lôn sơn. Hắn biết Ngô Nhai cũng nhận thức Minh Trần Tử, làm sao lại không biết Minh Trần tử có một đồ đệ gọi là Thải Vi? Vì sao lúc gặp lại ở Chung Nam sơn bọn họ lại hoàn toàn xa lạ?

Thương Tứ sờ mũi một cái, nói: “Ta đây thực sự không biết, so với cái xó xỉnh không dính khói lửa nhân gian tại Côn Lôn sơn, ta càng thích du lịch khắp nơi. Bất quá lão đạo trước kia quả thực từng có một đồ đệ không thành tài như vậy, theo cách nói của đám người trong quan thì vị đồ đệ này có chút li kinh phản đạo, sau khi rời khỏi Côn Lôn sơn cũng không thấy quay về. Người trong quan chưa bao giờ nhắc đến tên kẻ đó trước mặt Minh Trần Tử, vậy nên ta cũng không biết tên của y. Nếu như Thải Vi thật sự là đồ đệ của Minh Trần Tử, vậy y rất có thể là kẻ đó.”

“Vậy ngài ấy còn không phải là sư thúc của Ngô Nhai sao?” Lục Tri Phi nói.

“Có thể nói như vậy.” Thương Tứ gật đầu, “Trước kia ta có nghe được, Thải Vi trước khi gặp Liễu sinh cũng mới đến Chung Nam sơn vài năm, không phải đệ tử xuất gia tại đấy.”

Lục Tri Phi nghe vậy trong đầu chậm rãi khắc họa ra một hình tượng khá đầy đủ về Thải Vi.

Cậu chưa từng gặp được Thải Vi, cũng không biết vị đạo sỹ khiến Liễu sinh cố chấp như vậy đến tột cùng có bộ dạng ra sao, đối với Lục Tri Phi mà nói, người kia chỉ là một cái tên không hơn không kém.

Thế nhưng từ quá trình không ngừng bổ sung và giảng thuật của Cửu Ca và Thương Tứ, Lục Tri Phi dường như đã thấy được một vị Thải Vi chân nhân hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng trong đầu mình.

“Ta còn nhớ lần đầu tiên khi gặp được người nọ, lúc ấy Đô nghiễm chi dã hoàn toàn không có bóng người, y thường hay ngồi dưới tàn Kiến mộc, trên đầu gối đặt một thanh kiếm yên lặng minh tưởng. Đô nghiễm chi dã rất rộng, ta vẫn thường mang theo Lân Phiến chạy khắp nơi, vậy nên có thể mười ngày nửa tháng mới trở về đây một lần, dù sao đi nữa mỗi lần ta nhìn thấy y, y đều giữ nguyên một tư thế như vậy, không hề thay đổi.”

Cửu Ca còn nhớ có một lần y nhịn không được chạy qua hỏi mấy câu, hỏi người nọ ở đây làm gì, vì sao không chịu rời đi?

Thải Vi đã trả lời y: “Ta đang đợi người.”

“Ồ.” Cửu Ca nhận được đáp án cũng không tiếp tục xen vào. Thế nhưng sau đó lục tục có thể không ít người đến Đô nghiễm chi dã, mỗi một người đều không phải kẻ mà người ấy đang đợi.

Y thấy Thải Vi mỗi lần đều ngẩng đầu nhìn, sau đó lại an tĩnh nhắm mắt, lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả Cửu Ca cũng theo bản năng bắt đầu lưu ý. Người tiếp theo sẽ là người kia chứ?

Sau đó, Lão đạo sỹ đã đến, thời điểm Cửu Ca nhìn thấy Thải Vi vẫn luôn lẳng lặng tĩnh tọa trong góc đứng dậy bước tới trước mặt Lão đạo sỹ, cung kính khom lưng hành lễ gọi một tiếng sư phụ, y còn tưởng rằng Lão đại là người đối phương muốn đợi.

Thế nhưng Lão đạo sỹ cũng không phải.

Đây thực sự là một đôi sư đồ kỳ quái, khi đó Cửu Ca đã nghĩ vậy.

Những người khác đều đã rời đi, cũng chỉ dư lại hai người bọn họ ngồi đối diện dưới tán Kiến mộc, có lúc cả nửa ngày cũng không nói được vài câu. Sau đó ngươi không đi, ta cũng không đi.

Bọn họ trò chuyện câu đầu cũng không đáp câu sau, Cửu Ca trong lúc đó cũng không hiểu được nhiều lắm.

Hai người ngồi dưới tàn cây tĩnh tọa suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, đến ngày cuối cùng, Thải Vi nói với Minh Trần tử: “Sư phụ, năm đó khi đồ nhi rời khỏi Côn Lôn, người từng nói đợi một ngày đồ nhi cũng thu đồ đệ liền có thể hiểu được những lời người đã nói.”

Mí mắt khô vàng của mttư giật giật, lão mở mắt ra nhìn vị đồ đệ đã trưởng thành, càng lúc càng trở nên chững chạc của mình, “Vậy bây giờ còn đã hiểu chưa?”

“Đồ nhi đã hiểu.” Thanh âm của Thải Vi nhẹ nhàng, giống như chỉ cần lâm lượng lớn hơn một chút sẽ rút cạn khí lực của y, “Kỳ thực đồ nhi trước đó thực sự không quá minh bạch, thế nhưng một khắc vừa gặp lại người, đồ nhi liền hiểu.”

Thanh âm của mttư cũng theo đó khinh mạc đạm nhiên, giống như tiếng lá của Kiến mộc rào rạt trong gió, lão hỏi: “Vì sao?”

“Trước kia khi còn ở trên núi, đồ nhi tuổi trẻ kinh cuồng, những đạo lý sư phụ dạy không thể hiểu thấu từng lời, cũng không thể đồng tình toàn bộ. Người nói với đồ nhi không ngại ra ngoài xem xét một chút, đồ nhi cho rằng người muốn đuổi đồ nhi, liền cứ thế rời khỏi Côn Lôn. Mãi đến khi đồ đi đi vào nhân gian lâu ngày, nhìn thấy nhiều việc, chịu khổ cũng nhiều mới chậm rãi minh bạch những lời sư phụ đã nói. Chỉ là khi đó đồ nhi không còn là niên thiếu không biết cố kỵ, nhớ đến một ít chuyện khinh cuồng trước đây đều phải đỏ mặt, đã không dám trở về.”

Từ trước là bất nguyện, sau lại là bất dũng, năm năm tháng tháng lãng phí thời gian. Cuối cùng Thải Vi vẫn là trở về, chỉ là phương thức lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán của y.

Khi ấy Liễu sinh vì tru sát Thiếu tông chủ của Thanh Manh sơn mà bị truy đuổi, giết người đền mạng, Thải Vi có thể hiểu được đạo lý này. Vả chăng Thanh Manh sơn lại là một tông phái giang hồ, càng thêm thừa hành tư chuẩn đó.

Thế nhưng Thải Vi cũng lý giải đồ đệ của mình, hắn mặc dù theo mình tu tập nhưng thiên tư bình thường, hơn nữa lại vì phải trị liệu tật chân mà trì hoãn một đoạn thời gian dài, vậy nên tu vi so với vị Thiếu tông chủ kia phải thấp hơn rất nhiều. Nếu hắn thật sự ra tay tru sát đối phương, trong đó tất có kỳ hoặc.

Thải Vi một lòng muốn tra rõ chân tướng, vì vậy liền nài nỉ hảo hữu của mình khi đó là Thu Dương đạo trưởng hỗ trợ, bản thân thì bôn tẩu khắp nơi. Sau đó y điều tra được chân tướng, biết vị Thiếu tông chủ kia từng có âm mưu nhân cơ hội pháp đàn mùa thu ra tay sát hại Liễu Phàm đại sư của Vạn Pháp tự, nhằm chiếm đoạt một món bí bảo do Vạn Pháp tự chưởng quản. Mà Liễu Phàm đại sư trong lúc vân du từng có ân với phụ mẫu của Liễu sinh, vì vậy Liễu sinh mới thiết kế cản trở.

Âm mưu của Thiếu tông chủ gặp thất bại liền ôm hận với Liễu sinh, khắp nơi giở trò hãm hại. Hai người đấu pháp vài lần, Liễu sinh đều vì thế đơn lực bạc mà thiệt hại, cho đến một lần cuối cùng, Liễu sinh an bày bẫy rập lấy mạng đối phương.

Sau khi biết được chân tướng Thải Vi cũng không thể nhẹ người, vô luận thế nào Liễu sinh cũng đã giết người, bọn họ hoàn toàn không chiếm được lý lẽ. Huống hồ, việc vị Thiếu tông chủ kia muốn sát hại Liễu Phàm đại sư đã là chết không đối chứng, toàn bộ những người liên quan đều bị diệt khẩu. Một chuyện vốn chưa xảy ra, làm sao có thể chứng minh sự tồn tại của nó?

Ngay cả Liễu Phàm đại sư cũng không hề biết Liễu sinh đã từng bí mật giúp đỡ mình, mà người của Thanh Mang sơn lại càng tuyệt đối không thừa nhận sự xấu xa của bọn họ.

Thải Vi vừa đau lòng lại bất đắc dĩ.

Y đau lòng vì Liễu sinh hoàn toàn không dự định nói chuyện này cho y biết đã trực tiếp hạ thủ giết người, hơn nữa thủ đoạn hung ác. Mà đau đớn là vì y thân là sư phụ của người nọ, cả ngày lại chỉ biết truy cầu đại đạo, đệ tử mình đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không hay biết gì. Giáo không nghiêm, sư chi quá (*D ạ y d ỗ không t ố t là trách nhi ệ m c ủ a ng ườ i làm s ư ph ụ). Nếu như Liễu sinh đã phạm sai lầm, y cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Thải Vi một lòng muốn che chở Liễu sinh, vì vậy cũng chỉ đành lựa chọn biện pháp cuối cùng —— mang Liễu sinh về Côn Lôn sơn. Y khi đó đã tính toán tốt, trước hết cứ giam Liễu sinh lại tại hậu diện Côn Lôn, để người nọ tỉnh táo một chút. Đợi đến khi y giải quyết xong chuyện bên ngoài sẽ trở về chậm rãi dẫn đạo cho Liễu sinh, đưa hắn trở về chính đạo.

Liễu sinh là đệ tử duy nhất của Thải Vi, đối với y mà nói, vô luận người nọ có phạm sai lầm như thế nào đều không thể vứt bỏ.

Vì vậy Thải Vi lần nữa trở về Côn Lôn, nơi mà y đã cho rằng cả đời này cũng sẽ không quay về. Thải Vi quỳ gối trước đạo quan thỉnh cầu sư phụ mở sơn môn, để Liễu sinh có thể lưu lại.

Thái dương mọc rồi lặn, Thải Vi quỳ trước đạo quan suốt ba lần mặt trời lên xuống, cửa lớn của Xuất Dương quan rốt cục mới chậm rãi mở ra trước mặt y.

Sư phụ của y không có xuất hiện, thế nhưng Thải Vi đang phủ phục trên mặt đất biết rõ, người hẳn đang ở một nơi kín đáo nhìn y. Cũng chính như bản thân y kỳ vọng với Liễu sinh vậy, sư phụ của y cũng đang chờ đợi y trở về.

Dập đầu ba cái vang dội, thế nhưng Thải Vi cũng không nhập quan, chỉ trực tiếp đưa Liễu sinh ra sau núi. Y không muốn đem những ưu phiền của thế tục kia quấy rầy sư phụ, đợi đến khi mọi việc đã giải quyết xong y sẽ trở về bồi tội cùng người.

Chỉ là khi đó y vội trước vội sau không rảnh cân nhắc, một lòng chỉ muốn giúp Liễu sinh gỡ rối, thế nhưng rồi cũng chỉ bỏ quên duy mình Liễu sinh.

Y ai cũng không muốn cô phụ, thế nhưng kết quả lại phụ tất cả mọi người.

Y cho rằng những lời nói kia còn có thể nói ra khỏi miệng, người còn có thể lại nhìn thấy, bất quá tất thảy đều đã mai tán trong phogn tuyết Côn Lôn.

Hôm nay, nhìn thấy sư phụ hình dung khô gầy, viền mắt không khỏi ươn ướt, “Sư phụ, ngài còn đang chờ ta trở lại sao?”

Minh Trần tử không trả lời, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn cành lá Kiến mộc đã úa vàng, nói: “Cây cối mãi đợi xuân về trổ lộc, một năm rồi lại một năm, cây già dần suy bại, cây non phải trưởng thành giương tán làm đại thụ. Đây chính là nguyên lý của tự nhiên.”

Nói xong, lão thu hồi ánh mắt, khi nhìn về Thải Vi chợt nhiều thêm vài tia nhu hòa. Ánh mắt này hệt như ánh mắt lão đã nhìn Thải Vi khi đối phương còn là một hài đồng, vô luận cây cỏ có khô cạn thế nào, có vài thứ vẫn chưa hề cải biến.

“Sư phụ…” Thải vi quỳ rạp trên đất, thanh âm có chút nghẹn ngào.

“Ta đã biết, ta đã biết.” Minh trần tử mỉm cười ngắt lời của y, “Một đồ đệ ly kinh phản đạo lại dạy ra một đồ tôn ly kinh phản đạo, như vậy cũng tốt vô cùng. Những thứ ngươi đã đánh mất cần có người khác đến độ ngươi, vi sư liền đi trước một bước..”

Thanh âm già nua phiêu tán bên tai, lúc Thải Vi ngẩng đầu lần nữa, giữa chốn đồng hoang gió lùa tản mác, Minh Trần tử đã hồn quy thiên giới.

Thải vi lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn tầng trời thật cao phía trên Kiến mộc, gió thổi tung mái tóc được cây trâm gỗ đào cố định trên đầu y, cũng làm khô hốc mắt của y.

Thiên địa mênh mông, đồng hoang bát ngát, tịch liêu bao trùm tầm măt, duy chỉ có tiếng thú rống quạnh quẽ.

Y nhấc kiếm, bất chợt muốn vũ động nhất phiến thanh phong.



Liễu sinh tỉnh lại giữa cơn hôn mê, nhìn thẳng vào Kiến mộc, đột nhiên giống như đã nhìn thấy được hình ảnh Thải Vi đón gió múa kiếm từ nhiều năm trước. Người nọ không hề đem mái tóc nghiêm cẩn búi vào ngọc quan, cứ thế để rối bời trong gió, không ngưng thần cũng không trầm sắc mặt, sự hoang hoải tùy ý mơn trớn qua thân hình của người, ngay cả cỏ hoang dài ngang gối cũng không thể ngăn trở bước chân tùy tính của người.

Từng đạo từng đạo kiếm quang vun vút chém về phương xa, rạch ngang mặt đất, hóa thành dòng suối, ồ ồ chảy xuôi.

Đó là một bộ kiếm pháp quen thuộc, thế nhưng lại có phương thức diễn luyện bất đồng trước kia.

Liễu sinh nhớ rõ, cái này là ‘Tiểu tuyết thiên kiếm’, là bộ kiếm pháp sư phụ hắn yêu thích nhất thế nhưng Liễu sinh luyện thế nào cũng không luyện tốt được. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy, vô luận hắn luyện như thế nào, đại để cũng không thể đẹp mắt bằng sư phụ luyện.

Nếu như bầu trời lại đổ một tràng tuyết thì tốt rồi, bộ kiếm pháp này đẹp nhất là khi luyện dưới tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook