Yêu Quái Thư Trai

Chương 126: Ta gọi ngươi hai tiếng

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Hai hôm nay Trầm Thương Sinh có chút phiền não.

Làm một nhân loại kiến tập, muốn hắn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mà ngay cả Tiểu Kiều cũng cảm thấy phiền phức, quả thực vô cùng trắc trở.

Lần trước Trầm Thương Sinh tự mình ra ngựa là vì Hứa Uyển Linh.

Hứa Uyển Linh yêu thảm Cù Thanh Hành, cuối cùng cố chấp nhập ma, vì vậy Trầm Thương Sinh cho rằng chỉ cần bắt chước theo bộ dạng của Cù Thanh Hành, Hứa Uyển Linh sẽ như nguyện. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp sự phức tạp trong tình cảm của nhân loại, thứ này so với những việc y đã học được trong sách hay nhìn thấy từ nơi Liễu sinh đều không quá giống nhau.

Trên thế giới này mỗi người đều là khác biệt, chỉ cẩn một chút sai lệch nho nhỏ liền có thể trở thành hai người hoàn toàn bất đồng, quả thực khó thể nắm bắt.

Trầm Thương Sinh quan sát rất nhiều khách hàng mua đồ ở tiệm tiện lợi, thậm chí quan sát cả Ngô Nhai, sau đó hắn nếm thử dùng những góc độ khác nhau để nhìn mọi người, nỗ lực tìm kiếm quy luật nào đó, thế nhưng đến cùng hắn vẫn bỏ qua.

Nhân loại có lẽ chính là tác phẩm tùy tiện nhất của Lão thiên gia, mỗi khi hắn cho rằng mình sắp nhìn ra thiên cơ, lập tức sẽ có người xuất hiện đánh vỡ quy luật trong lòng hắn, hung hăng cho hắn một cái tát.

Vậy nên, Trầm Thương Sinh lại phải đối mặt với những vấn đề mới.

Nếu mỗi cá thể nhân loại đều có tính đặc thù, như vậy có phải hắn không nên dựa theo phương thức của mình đến giải quyết vấn đề?

Thế nhưng nếu như dùng phương thức của hắn đến giải quyết vấn đề, như vậy vẫn xem như dung nhập vào xã hội loài người sao?

Có lẽ ngẫu nhiên ngược nước mà đi, trước hết hết nên khảo sát một chút phần lớn nhân loại nếu gặp phải tình huống này thì sẽ chọn phương pháp như thế nào, sau đó lại gia tăng chút ý tưởng của hắn rồi hẳn hành động?

Không, như vậy cũng không được.

Ban đầu hắn vì đề cao thu nhập của cửa hàng tiện lời, cũng thuận tiện giúp mình càng thêm hòa nhập vào xã hội loài người, vậy nên học được thủ tục mỉm cười chào đón. Ôn hòa, ấm áp, sang sảng, loại nào hắn cũng đã thử qua, thế nhưng cuối cùng Hoa Mộc Thiếp lại tối sầm mặt chạy đến phê bình hắn.

Nàng nói làm như vậy hoàn toàn không giống hắn, vì sao phải học theo người khác chứ?

Trầm Thương Sinh cũng hiểu, hắn đó là đang đóng vai chứ không phải chân chính đang ’sống’.

Thế nhưng, Trầm Thương Sinh nghĩ rồi lại nghĩ, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, cũng giống như bây giờ vậy, có chút mờ mịt.

Ngô Nhai thấy bạn đồng nghiệp của mình cả ngày đều trầm ngâm suy nghĩ, nhịn không được hỏi: “Vấn đề rất nghiêm trọng sao?”

Trầm Thương Sinh gật đầu, lại lắc đầu, “Chỉ là còn chưa tìm được biện pháp.”

“Không bằng anh trước hết đi tìm giáo viên của Hoa Mộc Thiếp hỏi một chút.” Ngô Nhai một bên thuần thục đem thực phẩm đông lạnh cho vào máy hấp chuẩn bị đón khách hàng mới, một bên đưa ra kiến nghị.

Ngô Nhai đã tìm được bản thân nguyên sơ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa lại quên mất những chuyện mà mấy đời trước đã trải qua. Luận kinh lịch nhân sinh, hắn phong phú hơn Trầm Thương Sinh nhiều lắm.

Trầm Thương Sinh cảm thấy Ngô Nhai nói rất có đạo lý, hiện tại nhân loại hình như đã không còn tôn sùng triết lý ‘Thư trung tự hữu nhan như ngọc’ (*M ộ t đo ạ n r ấ t dài, ý t ứ t ổ ng quát là ch ỉ c ầ n đ ọ c sách cái gì cũng có, cái gì cũng gi ả i quy ế t đ ượ c), bọn họ càng coi trọng ‘Thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm lý luận’, nhưng rốt cục lại không rõ là do ai nói.

Vì vậy, Trầm Thương Sinh liền không lo đến công việc nữa, đứng ngay sau quầy thu nhân tự nhiên cầm điện thoại lên.

Giáo viên của Hoa Mộc Thiếp có mở một group wechat, toàn bộ phụ huynh đều được mời gia nhập, Trầm Thương Sinh quen cửa quen nẻo tìm nick của chủ nhiệm lớp, gửi một tin nhắn qua.

Chủ nhiệm lớp rất nhanh đã trả lời, thái độ cũng rất chắc chắn, nói là trẻ con không biết giữ miệng, hy vọng Trầm Thương Sinh không nên quá để ý, còn nói nhà trường sẽ xử lý cẩn thận, hy vọng Trầm Thương Sinh có thể tin tưởng trường học.

Nếu Trầm Thương Sinh tin tưởng bọn họ đó mới gọi là có quỷ, nhưng việc này dù sao cũng là do Hoa Mộc Thiếp dựng lên, tuy rằng hắn không biết cái gì gọi là thông cảm cho sự khó xử của người khác, thế nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai cơ bản trong góc nhìn nhân loại, vì vậy liền không nói gì thêm nữa.

Thứ hai phải đi học, Trầm Thương Sinh liền đi theo sau Hoa Mộc Thiếp.

Trước đây đều là cô bé tự đi bộ đến trường, bởi vì trường học cách nhà cũng gần, nàng cho dù có ngốc cũng là một con yêu quái, ai có thể khi dễ được nàng?

Bất quá hôm nay lại không giống, có vài nam sinh nhìn thấy Hoa Mộc Thiếp từ xa, ba chữ ‘hồ ly tinh’ phân nửa vừa ra đển cổ họng đã bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, khiến cả đám sợ tới trực tiếp nuốt ngược vào bụng.

Hoa Mộc Thiếp quay đầu nhìn lại, là Tiểu bá vương lớp bên cạnh và đồng bọn, lập tức trưng ra một cái mặt quỷ còn hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng giống như Thương Tứ vậy, kỹ năng hấp dẫn cừu hận mãn cấp.

“Bọn họ bình thường có khi dễ ngươi sao?” Trầm Thương Sinh hỏi.

Hoa Mộc Thiếp lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu, “Làm sao dám chứ, chỉ thiếu chút xíu nữa, chút xíu nữa thôi thì vị trí Tiểu bá vương chính là của ta rồi. Bọn họ đánh không lại ta liền hùa nhau gọi ta là hồ ly tinh, bọn họ chính là sợ ta.”

Trầm Thương Sinh: “… Ngươi đánh nhau trong trường?”

Ây da, nói lỡ rồi.

Hoa Mộc Thiếp nhanh chóng đưa tay lên che miệng, thế nhưng mọi chuyện đã không thể tu bổ, nàng chỉ đành liếng thoắng giải thích, “Không mạnh tay, bọn ta chỉ là so so một chút, ai thắng người đó là lão đại!”

Trầm Thương Sinh thấy nàng nói như vậy cũng không truy vấn tiếp, cả đoạn đường nhờ có sự hộ tống của hắn mà Hoa Mộc Thiếp có thể an toàn đến trường học, cũng không ai dám nói lời gì khó nghe với nàng.

Đến trường rồi, Hoa Mộc Thiếp lại xua xua không cho Trầm Thương Sinh cùng vào, nếu để Trầm Thương Sinh cùng nàng vào lớp, nàng liền mất mặt rồi. Giống như nàng vừa ăn mệt liền chạy về nũng nịu với phụ huynh vậy, hoàn toàn không có khí thế.

Làm nữ nhân giang hồ, khí thế nhất định phải giữ vững!

Vì vậy, Trầm Thương Sinh bị nàng bỏ lại ngoài cổng trường, bản thân Hoa Mộc Thiếp lại nắm chặt quai đeo của cặp sách, dứt khoát quyết tuyệt xoay người, bước chân hùng dũng hiên ngang đi thẳng vào lớp học.

Qua vài phút sau, Trầm Thương Sinh đã rời đi lập tức quay trở về trước cổng trường, hắn vẫn là không quá yên lòng, dự định vào xem một chút. Ngay lúc hắn leo tường đi vào, vừa ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng học của Hoa Mộc Thiếp liền thấy một người đang ngồi xổm ở nơi đó chờ đợi, thiếu chút hắn đã bị dọa cho nhảy dựng.

Là Thương Tứ.

“Ngươi về nhà đắn đo trọn hai ngày, cuối cùng lại nghĩ ra một biện pháp…cụ thể lại khiêm tốn như vậy?” Biểu tình của Thương Tứ giống hệt như một ông cụ đang thanh nhàn phơi nắng, hay tay cắm vào ống tay áo, ngồi xếp bằng trên khe hở giữa bức tường và chạc cây.

Trầm Thương Sinh đơ mặt đè lại trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, nói: “Sao anh lại ở đây?”

“Ta chờ ngươi đấy.” Thương Tứ nói.

Trầm Thương Sinh biết có tiếp tục nói cũng chẳng được gì, vì vậy không lãng phát sinh thời gian nữa, cẩn thận chạy đi thăm dò tình huống của Hoa Mộc Thiếp.

Hoa Mộc Thiếp ngồi ở dãy bàn thứ hai, vị trí rất dễ thấy được, lúc ở lớp nàng còn rất biết điều, lưng giữ thật thẳng, thanh âm vang dội, tích cực phối hợp. Bộ đạng này của nàng hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Trầm Thương Sinh, lại nhìn một chút, trong lòng Trầm Thương Sinh nhiều ra một tia vui mừng.

Loại cảm giác này thật xa lạ, nhưng cũng rất tốt.

Vậy nên Trầm Thương Sinh lại nhìn một hồi, nhìn đến say mê, cứ thế xem hết cả một tiết học cũng không thấy buồn chán.

Thương Tứ một bên nhắn tin tán gẫu với Lục Tri Phi, một bên dùng khóe mát xác định trạng thái của Trầm Thương Sinh, cuối cùng hơi nghiêng đầu, cầm điện thoại chụp lại bóng lưng chuyên chú nghe giảng của người nọ, vuốt vuốt khóe miệng gửi qua cho Lục Tri Phi.

Viên Viên của ta sao lại đáng yêu như vậy: [ hình ảnh ]

Lộc Bất Tri: Bạn tốt của ngài đang gọi 110 (*Vì anh Tr ầ m Th ươ ng Sinh gi ố ng b ọ n bi ế n thái rình mò tr ẻ con nên L ụ c Tri Phi m ớ i trêu r ằ ng mình s ẽ g ọ i c ả nh sát.)

Thương Tứ đọc tin nhắn, thiếu chút nữa đã cười đến đau sốc hông, lọt khỏi chạc cây, có một bạn nhỏ ngồi cạnh cửa sổ nghe được tiếng cười mơ hồ thì nhịn không được nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Bất quá khi bé nhìn đến, ngoài cửa sổ cái gì cũng đã không có, giáo viên đối với việc lơ đãng của cậu bé tỏ vẻ rất không vui, lập tức gọi bé dậy trả lời câu hỏi, cậu bé liền không còn tâm tư nghĩ đến tiếng cười vừa nghe được nữa

Cùng lúc đó, bên trên tán cây mộc lan bên ngoài trường học, Thương Tứ dựa nghiêng người lên chạc cây, nhìn Trầm Thương Sinh ở đối diện, nói: “Nhìn ra manh mối gì rồi?”

“Không có.” Đều là một đám trẻ con, biện pháp đơn giản trực tiếp nhất chính là tẩy não bọn chúng, để bọn chúng quên đi cái biệt danh hồ ly tinh này. Thế nhưng chuyện này không phải năng lực của nhân loại có thể làm ra, mà người có năng lực này là Thương Tứ, hiển nhiên sẽ không đồng ý biện pháp như thế.

Thương Tứ cũng không hỏi tiếp, vừa nghiêng người đã biến mất không thấy tăm hơi, nói là cùng Lục Tri Phi đi ăn trưa.

Trầm Thương Sinh tiếp tục ẩn nấp, hắn thấy giáo viên chủ nhiệm nhân thời gian nghỉ trưa đi gọi vài học sinh tích cực trong lớp lên phòng làm việc, đại ý muốn bọn nhỏ để ý một chút, đừng nên tiếp tục gọi biệt hiệu của Hoa Mộc Thiếp nữa, phải chơi đùa với nhau cho hòa hảo.

“Thưa thầy, bọn em cũng không phải tự nhiên gọi bạn ấy như vậy, chỉ là mọi người đều gọi thế, hơn nữa cái tên kia còn là do bạn Hoa Mộc Thiếp tự nói ra. Có vấn đề gì sao ạ?”

Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy cũng hơi sửng sốt, lập tức nghiêm túc, “Bởi vì mọi người đều gọi như vậy nên các em liền cảm thấy đây là một việc bình thường, không có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trung niên ngoài bốn mươi, tính tình bình thường không mềm mại cũng không quá cứng rắng, cũng không tận lực giả vờ nghiêm túc. Thế nhưng dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm, ông vừa lên tiếng hỏi những học sinh kia đều có chút ngẩn người.

Một nữ sinh liếc nhìn các bạn học khác, chớp chớp mắt, nói: “Thưa thầy, mọi người đều gọi như vậy mà, bọn em cũng không phải đang mắng bạn ấy.”

Trẻ con không giấu được tâm tư, trong lời nói của cô bé đã mang theo ý tứ trách cứ.

Nếu giáo viên đã gọi riêng bọn họ đến, nhất định là do có người đâm thọc, thế nhưng chuyện này rõ ràng không phải lỗi của bọn họ, mọi người đều gọi như vậy, chỉ là đùa giỡn, thế nên mới có người ngứa miệng hùa theo vài câu…

Chủ nhiệm lớp nhìn ra tâm tư của mấy đứa trẻ, sắc mặt lại nghiêm túc hơn vài phần, những lời vốn muốn nói ra cũng phải giữ lại trong lòng. Mấy đứa trẻ nhìn thấy giáo viên như vậy, cho rằng bọn họ lại phải nghe dạy dỗ, không ngờ chủ nhiệm lớp ngược lại còn phất tay ra hiệu cho bọn họ trở về đi học.

Đám trẻ hai mặt nhìn nhau rời khỏi văn phòng, một đường nói thầm với nhau cho đến tận phòng học, khi nhìn thấy Hoa Mộc Thiếp còn có chút giận dỗi.

Hoa Mộc Thiếp vốn định tiến tới nói chuyện với các bạn, nhưng thấy ánh mắt của những người nọ liền không muốn mở lời. Tính tình của cô bé cũng ngang bướng, lòng tự trọng rất mạnh, mím môi trở về chỗ ngồi của mình.

Mấy đứa bé kia cũng không chạy tới gây sự, chỉ là cố ý không nói chuyện với Hoa Mộc Thiếp, vài người tụm lại trò chuyện hăng say, càng khiến Hoa Mộc Thiếp trông có vẻ đặc biệt cô đơn. Hôm nay trùng hợp thân thể Tiền Quả cảm thấy khó chịu không đến trường, vì vậy trong lòng Hoa Mộc Thiếp lại càng khó chịu.

Nhưng Hoa Mộc Thiếp cũng không thể tỏ ra yếu thế một cách đơn giản như vậy, nếu không ai muốn chơi với nàng, nàng liền tự mình đọc sách. Bất quá, Tiểu bá vương lớp bên cạnh còn cố tình đi ngang qua gọi nàng vài tiếng hồ ly tinh, ngữ điệu cực kỳ chán ghét, Hoa Mộc Thiếp không muốn biểu lộ ra sự khó chịu, khuôn mặt nhỏ gắt gao tỏ ra đạm mạc, bàn tay vơ lấy cục tẩy bên cạnh ném đi, sau đó một đường đuổi theo đối phương đến tận nhà vệ sinh nam, cơ bản vẫn rất hoai phong hùng hổ.

Bất quá cũng vì như vậy, tên tuổi của Hoa Mộc Thiếp càng thịnh.

Đến lúc tan học, Hoa Mộc Thiếp vô cùng khí thế đem cặp sách khoát lên vai, sải bước đi về phía cổng trường. Tứ gia gia đã từng nói, chỉ cần đi thẳng ngồi ngay, không sợ bị người ta chỉ trỏ.

Có thể nói, tạo hình của cô bé bây giờ tuyệt đối hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, cả người lẫm liệt.

Trầm Thương Sinh từ một góc xa xa đi tới, vươn tay phủi phủi lá cây trên tóc, nhưng cũng không chạy lên đuổi kịp cô bé.

Hắn chỉ đi theo xa xa phía sau, trầm mặc ngẩng đầu nhìn Hoa Mộc Thiếp bước đi như một vị tướng quân thắng trận, trong lòng nổi lên từng đợt sóng. Từ rất lâu trước đó hắn đã cảm thấy, chỉ bằng những đức tính trên người Hoa Mộc Thiếp, hắn cũng phải đi theo học hỏi rất lâu.

Tiểu cô nương ngày đó cả người lấm lem bẩn thỉu, chỉ biết chạy tới chỗ hắn đòi bánh bao ăn, hôm nay đã có thể sải bước tràn ngập khí phách đi ở trước mặt hắn.

Bất quá, Hoa Mộc Thiếp dù sao cũng chỉ là một cô bé, nhịn suốt một ngày một đêm như vậy, không sai biệt lắm đã đến cực hạn.

Khi cô bé trở về đến cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy Tiền Quả đeo khẩu trang đứng ở trước cửa nôn nóng nhìn quanh, cái mũi chợt có chút lên men, nhanh chân chạy đến.

“Cậu sao lại tới đây?” Hoa Mộc Thiếp nén nước mắt hỏi.

Tiền Quả đeo khẩu trang, giọng nói hơi khàn khàn, “Tớ tới thăm cậu.”

Hoa Mộc Thiếp kéo tay đối phương, tỉ mỉ quan sát, “Cậu không phải bị bệnh rồi sao?”

“Tớ đã uống thuốc, ngày mai có thể đi học với cậu rồi.” Tiền Quả nói chuyện rất trịnh trọng, cho dù tuổi tác còn nhỏ cậu cũng là nam tử hán, lời nói ra phải có uy tín.

Hoa Mộc Thiếp nhìn cậu bạn nhỏ của mình, cái mũi cay cay hít sâu một hơi, vươn bàn tay nhỏ, “Chúng ta ngoéo tay.”

Gương mặt của Tiền Quả cũng mang theo ý cười, “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook