Yêu Quái Thư Trai

Chương 127: Ta gọi ngươi ba tiếng

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Sáng sớm hôm sau, Tiền Quả đúng hẹn xuất hiện trước cửa hàng tiện lợi.

Lúc Trầm Thương Sinh mở cửa, nghe được tiếng ‘Con chào chú’ của Tiền Quả, tâm tình có chút vi diệu, thế nhưng nhìn bộ dạng còn phải đeo khẩu trang vô cùng đáng thương của cậu bé, hắn vẫn là quay vào cầm một cái bánh ngọt cho vào cặp sách của Tiền Quả.

Hoa Mộc Thiếp nhanh chóng chạy ra, vô cùng cao hứng cùng Tiền Quả đến trường.

Cô bé đã có Tiền Quả liền không cần Trầm Thương Sinh đi theo, thế nhưng Trầm Thương Sinh thật sự không yên lòng, quay đầu nhắn một tiếng với Ngô Nhai rồi lén lút bám đuôi.

Có Tiền Quả làm bạn, hôm nay Hoa Mộc Thiếp liền phá lệ hưng phấn, suốt cả đường đi đều líu ríu nói chuyện liên tục, thấy người cũng sẽ chủ động chào hỏi.

Nhất là khi gặp các bác trai bác gái tập thể dục buổi sáng trong công viên, cô bé ngọt ngào chào hỏi vô cùng thân thiện, người không biết còn tưởng rằng cả cái công viên này đều là người thân của nàng.

Tiền Quả đi theo Hoa Mộc Thiếp cũng dính không ít ánh sáng, ngay cả tính cách nội liễm hàm súc của bé cũng bị các bác trai bác gái tô điểm thành văn tĩnh hiểu chuyện, dù sao đi nữa cũng chính là một đứa trẻ ngoan.

Đi tới đi tới, trước mặt chợt xuất hiện một bé mập múp míp.

Hoa Mộc Thiếp trong lòng vui vẻ, hoàn toàn quên mất chuyện biệt hiệu kia, nhiệt tình chào hỏi cùng đối phương, “Ngô Anh Hùng!”

Bé mập nghe tiếng gọi này còn rất cao hứng, xoay đầu quay về phía hai người bạn nhỏ ra sức vẫn vẫn tay, thình thịch chạy tới. Bất quá cậu bé vừa chạy đến nửa đường, sau lưng lại truyền đến một loạt thanh âm ríu rít.

“Gấu Mập (*Trong ti ế n hoa, con g ấ u là ‘hùng’ đ ồ ng âm v ớ i ‘hùng’ c ủ a anh hùng, đang ch ơ i ch ữ), mày đang làm gì thế? Đi cùng nhau chứ!” Lên tiếng là mấy người bạn cùng lớp khác, bọn họ ban đầu cũng không nhìn thấy Hoa Mộc Thiếp, đợi đến khi Ngô Anh Hùng hơi dừng lại, có chút khó xử nhìn qua nhìn lại cả hai bên, bọn họ mới chú ý đến Hoa Mộc Thiếp và Tiền Quả.

“Gấu Mập, nếu mày còn không qua đây bọn tao sẽ đi trước đó!” Một cậu bé cắt tóc đầu đinh trong nhóm thúc giục.

Ngô Anh Hùng nhìn đám bạn, lại nhìn Hoa Mộc Thiếp đang trừng mắt không nói tiếng nào, cuối cùng vẫn lựa chọn nhóm bạn của mình, “Đến đây!”

“Mày rất quen thuộc với hồ ly tinh sao?” Đầu đinh hỏi.

“Không có, chỉ là cùng đường nên có nói chuyện thôi.” Ngô Anh Hùng cúi đầu đi tới, vừa đi vừa đá đá vài hòn sỏi trên đường.

Đầu đinh và những người bạn không không nhận ra cảm xúc của Ngô Anh Hùng, lại vui vẻ nhắc trò chuyện, bất quá chủ đề không biết vì sao lại chuyển đến trên người Hoa Mộc Thiếp.

Ngô Anh Hùng nghe bạn mình mở miệng hồ ly tinh, ngậm miệng cũng hồ ly tinh, trong lòng càng lúc càng thấy khó chịu, “Tụi bây đừng gọi nó như vậy nữa.”

Một nam sinh mặt đầy tàn nhan chớp mắt, cảm thấy cái phản ứng này thật kỳ quái, “Tất cả mọi người đều gọi như vậy, có chuyện gì đâu, mày nghiêm túc thế làm gì? Hơn nữa cũng chẳng ai biết con nhỏ đó là thế nào, mọi người đều gọi như vậy, khẳng định là có vấn đề.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Những người khác đều mở miệng phụ họa.

Nhưng Ngô Anh Hùng lại nhịn không được hỏi: “Nó có vấn đề gì chứ? Đã làm chuyện xấu gì sao?”

Cả đám trẻ con bị hỏi đến sửng sốt, muốn mở miệng phản bác nhưng lại không tìm được nguyên do. Ngô Anh Hùng lại nói: “Tụi bây không nên gọi nó như vậy, nó khẳng định không thích, đây là chuyện không đúng.”

Mấy đứa trẻ hai mắt nhìn nhau, qua vài giây chợt phá lên cười.

Đầu đinh thân mật khoác vai Ngô Anh Hùng, “Mày thích con nhỏ đó rồi phải không?”

“Nhất định là vậy nha! Nếu không vì cái gì muốn ra mặt cho nó chứ!” Cả đám nam sinh hi hi ha ha vây quanh Ngô Anh Hùng trêu ghẹo, cười đến không tim không phổi.

Mọi người đều là bạn thân, giữa cả đám con trai bình thường đều là nói đùa không có cố kỵ, Ngô Anh Hùng cũng biết đám bạn mình không có ác ý, đổi lại là bình thường hẳn sẽ không thèm để tâm, thế nhưng giờ khắc này, cậu thấy thái độ không chút đếm xỉa của lũ bạn, trong lòng đặc biệt khó chịu.

Thế nhưng cậu bé cũng còn nhỏ, không hiểu được đạo lý trong đó, chỉ đơn thuần cảm thấy khó chịu. Mặt tàn nhan thấy biểu tình Ngô Anh Hùng xụ xuống, còn tưởng rằng đã vui đùa hơi quá, liền kéo kéo những người khác.

Có người không nói gì nữa, cũng có người nhìn không thuận mắt.

“Làm gì đó, nói chơi một chút mà thôi, nghiêm túc vậy làm gì.”

“Đúng nha, chỉ có mày là người tốt hả, đại anh hùng!”

Có hai câu này thốt ra, bọn trẻ liền cảm thấy là lạ, mậu thuẫn giữa trẻ con nói đến là đến nhanh như vậy. Ngô Anh Hùng nắm chặt quai cặp xách, mím môi, có chút oan ức lại có chút không phục.

Bé không nhịn được quay đầu nhìn về phía Hoa Mộc Thiếp, chỉ thấy người nọ lúc này lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói nói cười cười với Tiền Quả, thấy cậu quay đầu lại còn không màng hiềm khích lúc trước mà phất phất tay.

Ngô Anh Hùng mím môi, trong lòng càng thêm không thoải mái.

Không đúng, làm như vậy khẳng định không đúng.

Trầm Thương Sinh không xa không gần theo sát phía sau, đem toàn bộ quá trình thu vào trong mắt. Trẻ con của nhân loại cũng rất phức tạp nha, đủ loại tâm tình hỉ nộ ái ố đến đi đều cấp tốc.

Vì sao tất cả mọi người đều nói trẻ con rất đơn giản, rất tinh khiết chứ?

Thật là kỳ quái.

Bất quá, cảm quan của Trầm Thương Sinh đối với bé mập này vẫn rất tốt, bởi vì cậu bé đã nói đỡ cho Hoa Mộc Thiếp. Về phần chuyện của Hoa Mộc Thiếp, kéo càng lâu tổn thương càng lớn, Trầm Thương Sinh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi tìm giáo viên chủ nhiệm bàn bạc.

Theo sự quan sát ngày hôm qua, chủ nhiệm rõ ràng không đồng ý cách nói của đám học sinh, thế nhưng lại phất thay cho bọn trẻ rời đi, giống như chuẩn bị một kế hoạch nào đó.

Mà sự thật cũng là như vậy, lúc Trầm Thương Sinh gõ cửa tiến vào phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp đang hết sức chăm chú cắt giấy, trong miệng còn lẩm bẩm vài tiếng. Ông ngẩng đầu, nhìn thấy Trầm Thương Sinh cũng không quá kinh ngạc, “Là cha của Hoa Mộc Thiếp sao, anh tới thật đúng lúc, có thể tìm giúp tôi một cái thùng sắt không?”

“Thùng sắt?” Trầm Thương Sinh có hơi ngẩn người.

“Đúng, lớn cỡ thùng rác trong lớp học là được rồi.” Chủ nhiệm lớp chính là hoàn toàn không xem mình như người ngoài, sai sử phụ huynh học sinh không chút trở ngại.

Có lẽ do thái độ của ông quá mức đương nhiên, Trầm Thương Sinh liền thực sự xoay người ra ngoài tìm một cái thùng sắt trở về —— là hỏi mượn từ chỗ của dì lao công.

Về đến văn phòng, Trầm Thương Sinh nhìn một đống hỗn độn trên bàn trầm mặc im miệng. Nói thật lòng, thùng sắt, hộp quẹt, giấy vụn, vừa nhìn thật giống như muốn đốt giấy tiền vàng bạc.

Bất quá Trầm Thương Sinh nhìn trái nhìn phải, chủ nhiệm lớp hoàn toàn là một người thường không thể bình thường hơn.

“Thầy đang định làm gì?” Hắn nhịn không được hỏi.

“À, anh ngồi trước một chút đi.” Chủ nhiệm lớp lúc này mới nhớ đến còn phải tiếp khách, lập tức giải thích: “Cũng là chuyện của Hoa Mộc Thiếp thôi, ngày hôm qua tôi đã hỏi thăm cặn kẽ, trong lớp tổng cộng bốn mươi chín học sinh, có bảy mươi tám cái biệt danh. Đặt biệt danh cho một người vốn không ảnh hưởng đến chuyện gì, mọi người trong số chúng ta hầu hết đều có biệt danh, xấu hay tốt là do cách nhìn nhận của người khác. Tôi lần này dự định dùng tiết sinh hoạt lớp định nghĩa lại việc này cho các em một chút.”

“Thầy là định răn đe bọn trẻ sao?”

“Răn đe? Việc này vẫn không đến mức. Trách nhiệm của tôi chính là đem ánh mặt trời chiếu đến từng gốc cây non, về phần bọn trẻ muốn mọc thẳng hay mọc ngang đều là tự do phát huy.” Giáo viên chủ nhiệm sửa sang lại đống giấy trên bàn, đem bọn chúng cho vào túi nylon.

Ánh mặt trời? Tự do phát huy? Trầm Thương Sinh như có chút suy nghĩ.

Chủ nhiệm lớp nói tiếp: “Đều là trẻ con, lúc làm việc khó tránh khỏi thiếu chút cân nhắc, cần phải có sự hướng dẫn, vậy nên mới có người làm nghề giáo viên như chúng tôi, không phải như vậy sao?”

Vị chủ nhiệm này còn rất có khiếu hài hước, hoàn toàn không giống với ấn tượng trước đây Trầm Thương Sinh cảm thấy.

Chủ nhiệm lớp thấy hắn còn không dự định rời đi, liền đứng dậy rót một tách trà, tiếp tục trò chuyện. Bất quá lại không nghĩ tới, một nói lại là giao lưu suốt cả ngày.

Chủ nhiệm lớp hoàn toàn không ngờ, vị phụ huynh này cư nhiên đóng đô trong văn phòng của mình suốt cả một ngày!

Hơn nữa vấn đề còn nhiều hơn cả đám học sinh! Từ triết học đến kinh tế, chính trị… cái gì cũng muốn hỏi!

Hỏi ông phải làm thế nào mới có thể trở thành một con người chân chính?

Khi xử sự với mọi người cần tuân theo những quy tắc nào?

Ông là giáo viên thế nhưng không phải Khổng Tử chuyển thế, càng không phải Lão Tử hoàn hồn, ông làm sao biết được? Hãy buông tha một giáo viên nhân dân bình thường như ông đi.

Thế nhưng đối phương là phụ huynh nha, ông thân là giáo viên, không thể chủ động đuổi người.

Có thể Trầm Thương Sinh chính là đang dùng phương thức này biểu đạt sự bất mãn với ông? Chủ nhiệm lớp nghĩ như vậy, buổi trưa khi bọn họ đi ăn cơm, còn đặc biệt mua một cái đùi gà cho đối phương.

Chỉ là Trầm Thương Sinh lại lễ phép nói cảm ơn, buổi chiều vẫn cứ ở lỳ không đi.

Chủ nhiệm lớp đi dạy hai tiết trở về, người nọ vẫn chờ tại văn phòng, hơn nữa còn có nhiều vấn đề hơn muốn hỏi. Thầy hiệu trưởng đã vài lần đi qua trước cửa phòng làm việc của ông, nhìn ánh mắt kia liền biết, nhất định đang hoài nghi năng lực của ông.

Thật xui xẻo.

Vất vả lắm mới chờ đến giờ sinh hoạt lớp, chủ nhiệm giống như vừa được đại xá, vớ lấy túi nylon và thùng sắt chạy về phía lớp học. Trầm Thương Sinh theo sát phía sau, bất quá chỉ là đứng ở bên ngoài chứ không tiến vào, cũng không để ai phát hiện sự có mặt của mình.

Chủ nhiệm đứng trên bục giảng, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người đặt cái thùng sắt xuống, hắng giọng nói: “Tiết sinh họat lớp hôm nay chúng ta không làm kiểm điểm mà chơi trò chơi.”

Nghe được có thể chơi trò chơi, cả đám trẻ con lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, ngay cả Hoa Mộc Thiếp cũng rất chờ mong.

Chủ nhiệm cầm theo túi nylon đi phát giấy, mỗi học sinh đều có ba tờ.

Sau khi phát xong, chủ nhiệm lớp trở về bục giảng, nói: “Trò chơi hôm nay gọi là ‘Kim giác đại vương và Ngân giác đại vương[1]’, mỗi em viết cái tên một bạn trong lớp mà mình cho là thú vị nhất lên giấy, sau đó đưa cho tổ trưởng nộp về cho thầy. Nhớ kỹ, chỉ được viết biệt danh, không cho viết tên thật. Sau đó thầy gọi đến tên ai, người đó phải dạ một tiếng, người được gọi tên nhiều lần nhất sẽ có thưởng.”

Viết biệt danh? Mọi người nhìn nhau, cảm thấy đây quả thực là một trò chơi vô cùng kỳ quái. Thế nhưng nếu chủ nhiệm đã nói như vậy, mọi người chỉ có thể làm theo, duy có Hoa Mộc Thiếp là hơi mím môi, sắc mặt có chút xấu hổ.

Chỉ chốc lát sau, trên một trăm mẫu giấy được được thu về bục giảng, chủ nhiệm lớp nhìn qua một lượt, chọn ra vài tấm: “Kim Cương.”

“Có.” Một nam sinh đứng đậy, trả lời vô cùng vang dội, các bạn khác đều cười rộ lên, không khí trong lớp hòa thuận vui vẻ.

Chủ nhiệm lớp tiếp tục gọi, “Nữu Nữu.”

Lần này tiếng trả lời không vang lên quá nhanh, phải qua mất mấy giây, một nữ sinh vóc dáng nhỏ thó buộc tóc cao hai bên mới đứng lên giữa sự cười đùa của chúng bạn, có hơi thẹn thùng nói “Có”.

“Tù trưởng Phi Châu.”

“Có.” Đó là một học sinh nam làn da đen kịt, thế nhưng tuy rằng các bạn khác đều cười, thế nhưng gương mặt đen nhẻm của cậu bé lại tỏ vẻ không quá cao hứng.

Biểu tình của chủ nhiệm lớp cũng xảy ra biến hóa nho nhỏ, ông không hề nhẹ nhàng như trước nữa.

Các bạn nhỏ vẫn đang vui đùa hớn hở, nói xem cái tên nào buồn cười nhất, còn có người ồn ào vỗ tay. Có vài học sinh khi bị gọi tên cũng hùa nhau cười giỡn, có vài học sinh cố ý mở to mắt trợn trừng cảnh cáo đám bạn không được tiếp tục cười.

Mà tình thế phát sinh chuyển biến đột ngột ngay trên người Hoa Mộc Thiếp.

“Hồ ly tinh.”

Hoa Mộc Thiếp mím môi không lên tiếng.

Chủ nhiệm lớp nhìn cô bé một chút, lại cầm một tờ giấy khác lên, “Hồ ly tinh.”

Hoa Mộc Thiếp vẫn không chịu lên tiếng.

Chủ nhiệm lớp tiếp tục cầm một mảnh giấy nữa, gọi, “Hồ ly tinh.”

Hoa Mộc Thiếp quật cường ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống bàn học, thế nào cũng không chịu lên tiếng.

Các học sinh trong lớp cũng bắt đầu cảm giác được chuyện không đúng, tiếng cười dần dần nhỏ xuống. Mấy đứa trẻ ngồi bên cạnh Hoa Mộc Thiếp thấy viền mắt của cô bé đã đỏ lên, trong lòng đều cảm thấy thật có lỗi, thế nhưng chủ nhiệm lớp lại giống như hoàn toàn không phát hiện, tiếp tục cầm lấy tờ giấy, liên tục gọi.

Rốt cục Tiền Quả cũng không nhịn được nữa, siết chặt nắm tay đứng dậy, “Thầy, thầy đừng gọi nữa!”

Thời khắc này Tiền Quả giống như một chú sư tử non đang tức giận, khiến cho các bạn học trong lớp đều mở to mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của mọi người, cậu vẫn là một cái ấm sắc thuốc suốt ngày mắc bệnh, tính tình lại mềm mại giống như bé gái, không ngờ cậu còn có một mặt như vậy.

Chủ nhiệm lớp cũng có hơi kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ trấn an đặt mẫu giấy xuống: “Được, thầy đổi một người khác, em cứ ngồi xuống đi.”

Lỗ tai Tiền Quả đỏ lên, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng không giải thích, chỉ quay đầu đi, ngồi xuống.

Chủ nhiệm lớp đổi một mảnh giấy khác, “Gấu Mập.”

Ngoài ý liệu, lần này cũng không có người lên tiếng.

Bé mập Ngô Anh Hùng ngồi ở dãy bàn cuối lớp, vẻ mặt có hơi do dự. Mặt tàn nhan ngồi bên cạnh bé, lập tức đẩy đẩy, “Gấu Mập, thầy đang gọi mày kìa.”

Thế nhưng nhờ một câu này mới khiến Ngô Anh Hùng hạ được quyết tâm, cậu bé đứng dậy, nói: “Thưa thầy, con không thích cái tên này.”

“Ồ?” Chủ nhiệm lớp buông trang giấy, thanh âm ôn hòa hỏi: “Vì sao vậy?”

Ánh mắt Ngô Anh Hùng có hơi trốn tránh, sự xung động nahát thời khiến cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt thầy chủ nhiệm, cũng không dám nhìn vào những bạn học bên cạnh mình, “Con chính là không thích cái tên này, con không muốn mọi người gọi con như vậy… con chỉ là, chỉ là hơi tròn trịa thôi…”

Ngô Anh Hùng cũng không quá thích cái tên của mình, Anh Hùng anh hùng, người khác đều thích đem nó ra pha trò. Thế nhưng cậu không phải cái gì gấu chó, cũng không phải gấu mập (*L ần lượt là ‘cẩu hùng’ và ‘bàn hùng’).

Nếu như không phải trước đây thân thể không tốt, phải thường xuyên uống thuốc bổ cậu cũng sẽ không mập như vậy, cậu cũng đâu có muốn chứ.

Ngô Anh Hùng càng nói thanh âm càng nhỏ.

Trong lớp học đã không còn tiếng cười nữa, các học sinh khác đều kinh ngạc nhìn Ngô Anh Hùng, nhất là những người bạn chơi thân với cậu bé, trong lòng đều cảm thấy không thể hiểu được.

Các bé cũng không ngờ hóa ra Ngô Anh Hùng ghét cái biệt danh này như vậy, mặc dù mọi người đều cho rằng đây chỉ là một trò đùa vô tâm, thế nhưng hiện tại cũng không khỏi sinh ra áy náy.

Bọn trẻ lần đầu tiên đối với việc gọi biệt danh sinh ra một chút tự hỏi.

Thầy chủ nhiệm thấy vậy, lập tức đem những mảnh giấy trên bục giảng đẩy qua một bên, cầm thước gõ gõ lên bảng kéo sự chú ý của học sinh về, sau đó nói: “Lúc nãy khi thầy gọi tên, có bạn rất nhanh liền trả lời, có bạn lại chần chờ, có bạn không trả lời, có bạn liền trực tiếp đứng dậy nói không thích cái tên đó. Các em có nghĩ tới lý do hay không?”

Các học sinh đều không lên tiếng, chủ nhiệm lớp nói tiếp: “Tất cả mọi người có tên của mình, do cha mẹ hoặc trưởng bối trong nhà đặt cho, cha mẹ của Ngô Anh Hùng hy vọng bạn ấy sau này có thể trở thành một đại anh hùng, đại anh hùng thì có gì không tốt? Tốt chứ, vì đó là do cha mẹ bạn ấy yêu thương bạn ấy, mong rằng bạn ấy có thể lớn lên trở thành người hữu dụng, vậy nên mới đặt cái tên như vậy, có đúng không?”

Mọi người gật đầu, cảm thấy thầy chủ nhiệm nói rất có đạo lý.

“Nếu như tên gọi đã tốt như vậy, vì sao mọi người còn muốn đặt một cái biệt danh mà bạn ấy không thích chứ? Như vậy, nếu như cha mẹ cậu ấy biết được cũng sẽ rất đau lòng.” Chủ nhiệm lớp nói, thấy có học sinh muốn nói lại thôi, do đó ông liền gọi đối phương lên phát biểu.

Học sinh nọ còn có chút khẩn trương, trên mặt cực kỳ lo lắng, “Bọn em không phải cố ý, tất cả mọi người đều gọi như vậy, bọn em cũng không biết cậu ấy không thích…”

Chủ nhiệm kiên nhẫn nghe đứa trẻ nói, sau đó hỏi ngược lại, “Vậy vì sao các em đều biết Hoa Mộc Thiếp không thích cái tên đó thế nhưng vẫn cứ gọi? Đúng rồi, bởi vì tất cả mọi người đều gọi nên không sao cả, đừng lo, không có lỗi, rất nhiều người đều là như thế… có phải hay không? Bởi vì cách nghĩ mọi người xung quanh đều giống nhau nên các em liền cho rằng nó là đúng. Thế nhưng đó chỉ là tâm lý tập thể, không phải chân lý thực sự.”

Những lời này, một so một nặng.

Cả lớp nghe được sửng sốt cả người, có chút như đã hiểu nhưng lại cũng không quá hiểu.

“Như vậy, thầy liền kể cho các em một câu chuyện thật của thầy.” Chủ nhiệm lớp cũng chỉ là muốn trước tiên trấn trụ bọn nhỏ, sau đó hắng hắng giọng, lập tức đi vào trọng điểm, “Thầy khi còn bé cũng có một cái biệt danh, gọi là Tề Thiên phân xanh. Vì sao gọi như vậy? Là do khi còn bé thầy rất thích xem Tây Du Ký, cảm thấy Tề Thiên trong phim rất lợi hại rất ngầu, vì vậy bình thường đều thích leo lên đống rơm trong sân nhảy xuống. Lúc đó gió mạnh thổi qua, cánh tay mở rộng, thầy cảm giác bản thân vô cùng oai hùng, là đang bay lên, dưới chân còn có cân đẩu vân.”

Ngôn ngữ của thầy chủ nhiệm vô cùng sinh động, bầu không khí vốn đã thoáng lắng xuống lập tức có chút nhộn nhạo, tất cả học sinh đều chăm chú nghe kể chuyện, lúc nghe đến có một lần thầy giáo ngựa hay thất móng, trực tiếp nhảy từ trên đống rơm xuống hố ủ phân xanh bên dưới, đập thành một cái lỗ lớn, chân trực tiếp dẫm vào trong, tất cả học sinh đều không nhịn được cười phá lên.

“Sau đó các bạn liền đặt cho thầy một cái biệt danh là Tề Thiên phân xanh, chuyên gọi thầy ở chỗ đông người, vừa nghe liền đặc biệt ghê tởm. Mọi người đều cảm thấy thầy là một đứa trẻ dơ bẩn, không ai chịu chơi với thầy, còn hùa nhau không ngừng gọi biệt danh của thầy.”

Chủ nhiệm lớp kể kể, hơi thở dài, “Thầy lúc đó cực kỳ thương tâm, thầy bảo mọi người đừng gọi thầy như vậy nữa, thế nhưng người bạn này nói người bạn khác cũng gọi, người bạn khác lại nói mọi người đều đang gọi, chỉ là đùa giỡn mà thôi, thế nhưng trong lòng thầy thực sự rất khó chịu. Cha mẹ của thầy nghe mọi người gọi thế cũng không vui, rõ ràng mọi người đều biết phân xanh là không tốt, hồ ly tinh cũng là không tốt, gọi người khác là gấu mập cũng không tốt, vậy vì sao vẫn muốn gọi chứ?”

Cả phòng học lặng ngắc như tờ.

Chủ nhiệm lớp hài lòng nhìn thoáng qua, trên mặt vẫn biểu thị đau đớn, “Bởi vì những người khác đều làm vậy nên chúng ta cũng có thể làm vậy, bởi vì những người khác đều gọi như thế, nên chúng ta cũng có thể gọi như thế, cách nghĩ này là không đúng. Cũng giống như khi các em ra ngoài du lịch vậy, nhìn thấy có người viết bậy hoặc khắc tên lên di tích, các em cũng có thể đi theo viết một câu sao? Thầy biết các em sẽ không làm như vậy, có phải không? Bởi vì mọi người đều biết như vậy là không đúng. Người khác làm vậy là do người khác không hiểu chuyện, không biết lịch sự, thế nhưng chúng ta là bạn học cùng lớp, thầy tin các em đều là những đứa trẻ hiểu đạo lý, biết lịch sự.”

Thanh âm của thầy chủ nhiệm, thành khẩn rõ ràng.

Những đứa trẻ vẫn chưa tới mười tuổi, đều đang trong giai đoạn tôn sùng những lời của thầy cô là chân lý, vừa nghe xong câu chuyện này đã có học sinh đỏ mặt cảm thấy mình làm sai, còn có người cẩn thận nhìn về phía Hoa Mộc Thiếp, hối hận lúc nãy mình viết ba chữ hồ ly tinh kia lên giấy.

Hoa Mộc Thiếp chợt đứng lên, cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực đứng diêm, tuy rằng mắt còn ửng đỏ nhưng thanh âm lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh, “Thưa thầy, biệt danh của em là do em tự nói ra trước, em cũng có sai. Tứ gia gia của em từng nói, tri sỉ nhi hậu du vịnh (*tr ướ c bi ế t x ấ u h ổ sau đó bi ế t đi b ơ i)! “

Hừ, đúng là không thể qua loa mà, không khí vừa xây dựng xong thoáng cái bị xua đi rồi, hừ hừ hừ!

Biết xấu hổ rồi lại biết đi bơi, mấy đứa bơi ếch hay là bơi bướm nha?

Thầy chủ nhiệm thiếu chút nữa đã phì cười, cố gắng bấm đùi ổn định biểu tình, “Được rồi, là bạn học Hoa Mộc Thiếp nhớ nhầm, tri sỉ nhi hậu dũng (*tr ướ c bi ế t x ấ u h ổ sau đó bi ế t can đ ả m đ ố i di ệ n). Bạn ấy có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm như vậy, chúng ta có phải nên cho bạn ấy một tràng pháo tay hay không?”

Câu nói vừa dứt, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.

Thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua, mỗi học sinh đều đang cố sức vỗ tay, khuôn mặt nhỏ kích thích đến đỏ ửng. Hoa Mộc Thiếp hóa ra cũng cảm thấy xấu hổ, không ngừng phất phấ tay với mọi người, khiến cho các học sinh khác đều không nhịn được bật cười.

Thầy chủ nhiệm cũng không nhịn được nữa, “Hoa Mộc Thiếp ngồi xuống đi, tiếp theo chúng ta liền bước vào phần chơi cuối cùng —— đại náo Hỏa Diệm sơn!”

Nói xong, thầy chủ nhiệm cầm đám giấy đến bên cạnh thùng sắt, giơ hộp quẹt lên, nói: “Hiện tại chúng ta đem những tờ giấy này đốt đi, đốt xong rồi cũng đại biểu cho những cái biệt danh kia đều biến mất, đã không còn nữa. Mọi người sau này cũng không thể lôi chúng ra gọi có được không?”

“Dạ được!” Lúc này, cả lớp đồng thanh vang dội.

“Coi như phần thưởng cho người thắng cuộc, chúng ta long trọng mời bạn Hoa Mộc Thiếp lên đây đại diện mọi người thắp sáng Hỏa Diệm sơn.” Chủ nhiệm lớp mỉm cười, vẫy tay với Hoa Mộc Thiếp.

Hoa Mộc Thiếp vừa nghe mình có thể châm lửa, nhiệt tình lập tức còn cao hơn ngọn lửa của Hỏa Diệm sơn, không cần ai thúc giục đã chạy đến bên cạnh thùng sắt.

Cháy rồi, vô số giấy viết bị ánh lửa nuốt trọn, ngay cả cả phiền não của Hoa Mộc Thiếp, sự khôi hài của giáo viên và cả đám biệt danh khiến người khác tổn thương cũng theo đó trở thành tro bụi.

Trầm Thương Sinh đứng ngoài cửa sổ nhìn Hoa Mộc Thiếp lần nữa tươi cười rạng rỡ, trong lòng cũng được ánh lửa kia sưởi ấm cực kỳ thoải mái.

Đợi đến khi hết giờ học, hắn nhanh chân đuổi theo thầy chủ nhiệm đang định mang cái thùng sắt đầy tro giấy kia đi đổ, rất chân thành dùng phương thức trịnh trọng của nhân loại biểu đạt sự cảm ơn, đồng thời còn xin lỗi vì khiến ông phải phanh phui chuyện đau lòng thời thơ ấu.

Thầy chủ nhiệm thực sự không chịu được bộ dạng này, bất đắc dĩ đem sự thật nói ra, “Không cần cảm ơi tôi, đây là chuyện mà tôi cần làm, hiệu quả cụ thể cần vài ngày nữa mới có thể nhìn thấy. Vả lại câu chuyện kia là do tôi nói bừa, anh tuyệt đối đừng có tin là thật.”

Bên kia, hai nữ sinh chạy đến bên cạnh Hoa Mộc Thiếp, cậu đẩy tớ tớ đẩy cậu, đùn đẩy nữa ngày, một trong hai cô bé mới lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, “Hoa Mộc Thiếp, bọn mình cùng đi nhà vệ sinh đi?”

Hoa Mộc Thiếp lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười tươi rói, “Ừ!”

————————

1/ Kim giác đại vương và Ngân giác đại vương: Đây là một điển tích trích từ Tây Du ký, cũng có liên quan đến tên của phần này. Theo truyện, hai con yêu tinh kia là là 2 Đồng tử của Thái Thượng Lão Quân, trộm các bảo bối Hồng Hồ Lô, Tịnh Bình, Dây Thừng Vàng xuống xưng vương tại núi Bình Đỉnh, động Liên Hoa. Khi sử dụng bảo hối Hồng Hồ Lô, chỉ cần gọi tên đối thủ, ai trả lời sẽ bị hút vào, trong vòng 1 giờ 3 khắc sẽ bị hóa hết thành nước. Chính Tôn Ngộ Không cũng đã không ít lần lao đao vì những món bảo bối này.

Vậy nên cái tựa ‘Ta gọi ngươi n tiếng’ là ám chỉ cách dùng của bảo bối Hồng hồ lô, cũng chỉ ra sự quan trọng của tên gọi đối với tâm cảnh của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook