Yêu Quái Thư Trai

Chương 142: Một viên bánh trôi (Hoàn)

Lộng Thanh Phong

17/10/2020



Gió sớm mang đến tin tức hồi hương, chiếc xe đã bị bỏ quên suốt một tuần lễ lần nữa khởi động, chạy vội về phía xa trên con đường tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bất quá thành viên trên xe đã không giống với khi đến, mèo mun cùng diều cá chép sẽ vĩnh viễn lưu lại Đô nghiễm chi dã, thay vào vị trí đó là một thiếu niên trên trán có sừng.

Thái Bạch Thái Hắc vẫn cười vô tư vô lự như trước, giống như vừa quay đầu đã đem ký ức về Đô nghiễm chi dã vứt đi, tiếng cười khanh khách vang suốt cả hành trình.

Xe vượt qua vùng đồng quê và sông rộng, tiến vào thành thị sắt thép, chuyến phiêu lưu mộng ảo của thiếu niên có sừng chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhưng không cần hoài nghi, Lục Tri Phi chắc chắn đối phương sẽ phát hiện đây là một thế giới vô cùng thần kỳ, các tình tiết huyền huyễn và khoa học viễn tưởng thay phiên trình diễn, sự vĩ đại và bình phàm cắt lượt luân hồi tại đầu đường cuối phố, vĩnh viễn không có ai biết được trong con hẻm xập xệ trước mặt sẽ có vị đại nhân vật nào bước ra, hoặc có lẽ vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia hiện tại còn đang bận đánh thái cực trong công viên, cùng đám bạn già hạ vài bàn cờ tướng.

Theo lý thuyết mà nói, Lục Tri Phi cũng đã tính là một phần tử trong số bọn họ rồi. Thế nhưng cậu rất nhanh cũng phát hiện, ngoại trừ việc cậu không cần mượn lực lượng của Thương Tứ cũng có thể nhìn thấy những yêu ma quỷ quái kia ra, cậu đã không còn bất kỳ thần thông gì khác.

Bởi vì việc này Lục Tri Phi còn thất vọng hơn nửa giờ, xem ra cậu cả đời cũng không thể nắm giữ tuyệt kỹ đồng thời nấu nướng mười tám món ăn đãi tiệc.

Nửa tháng sau, Thương Tứ đi Chung Nam sơn một chuyến thu hồi bảng chữ mẫu của Liễu sinh và Tiên linh thủy. Tuy rằng Tiên linh thủy chỉ có một bình nhỏ thế nhưng đối với Nam Anh mà nói cũng đã là một chuyện vui rất lớn.

Ngô Nhai trịnh trọng dập đầu với Thương Tứ, ai cũng không đứng ra ngăn cản. Lục Tri Phi chân thành mong đợi đến mùa xuân năm sau, Nam Anh có thể cởi bỏ lớp áo khoác dày nặng kia, lần nữa che dù cùng cậu du ngoạn Giang Nam

Sau đó, Thương Tứ lại mang bảng chữ mẫu đi tìm Trầm Thương Sinh, Trầm Thương Sinh không hỏi tung tích của Liễu sinh, chỉ cầm bảng chữ mẫu có hơn mười trang, chất giấy đã phiếm vàng kia ngồi ngơ ngẩn hồi lâu.

Sau khi trầm tư, Trầm Thương Sinh lại thì thào nói: “Kỳ thực suốt những năm tháng đó, tôi nhiều nhất cũng chỉ tính là một quần chúng xem diễn. Mỗi khi Liễu sinh gặp chuyện đều sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết, rất ít khi tâm sự với tôi, nếu như lúc đó tôi hiểu được bằng hữu có ý nghĩa thế nào, mọi chuyện có lẽ đã khác.”

“Lại có người rót cho ngươi súp gà (*danh tác súp gà cho tâm h ồ n nha)?” Thương Tứ chế nhạo.

“Là mấy đoạn status Thổ địa công post lên wechat.” Trầm Thương Sinh thành thật trả lời.

Thương Tứ cười, nói: “Anh bạn nhỏ, cái kiểu ngữ pháp ‘Nếu như’ này chính là một loại cách nói mà nhân loại phát minh, đại biểu sự an ủi hoặc tâm tình không ốm mà rên. Ngươi cảm thấy chuyện trong quá khứ ngươi không thể giải quyết, chỉ cần mấy năm liền có năng lực thu phục? Ngươi cho rằng ngươi là bổn đại gia sao?”

Trầm Thương Sinh: “…”

Quả là một chén canh gà có độc khổng lồ.

Từ biệt Trầm Thương Sinh, Thương Tứ lại chọn một ngày cuối tuần mang Lục Tri Phi đi ngoại ô du ngoạn. Tại vùng ngoại ô hẻo lánh ven Hoan Hỷ sơn này, có một tòa tự khố đã bị hoang phế thật lâu.

Thương Tứ đặc biệt mang theo dụng cụ dọn dẹp, đích thân quét tước bụi bặm và mạng nhện tại tòa tự khố này, sau đó còn rất từ bi thỉnh cầu gia đình nhà nhệnh đi dời ổ, thật vất mả mới khiến cái tự khố đã ngã nghiêng xô lệch này lần nữa hồi phục bộ dáng đại khái.

“Phải đốt bảng chữ mẫu ở nơi này sao?” Lục Tri Phi hỏi.

Thương Tứ gật đầu, “Chữ là có linh tính, loại linh tính này do con người thu thập trong thiên địa rồi giao lại cho văn tự. Nếu như đã không cần nữa, hiển nhiên cũng nên trả về cho thiên địa.”

“Sẽ không xảy ra việc in lên vách như lần trước nữa chứ?”

Thương Tứ cười cười, “Chữ của Liễu sinh viết ra cũng không có uy lực đến như vậy.”

Dứt lời, Thương Tứ ngẩng đầu nhìn, lúc này trăng vừa ló dạng, ánh sao giăng đầy trời, cũng là thời điểm thích hợp nhất. Hắn không chút do dự đem bảng chữ mẫu kia ném vào tự khố, sau đó lại lấy ra một chút chân hỏa Phượng Hoàng tịch thu được của Cửu Ca ném cùng một chỗ.

Bảng chữ mẫu trong nháy mắt bị đốt trụi, ngọn lửa khoái trá nuốt chửng những trang giấy ố vàng, một hương mực nhàn nhạt thơm ngát trải qua mấy trăm năm bị giam lại chậm rãi phiêu tán.

Tự khố thoạt nhìn vẫn là cái tự khố cũ nát như cũ, tư thế nghiêng lệch không có bất kỳ điểm gì đáng chú ý.

Bảng chữ mẫu dường như cũng chỉ là một quyển bảng mẫu thông thường, trong quá trình thiêu đốt không có bất kỳ khúc chiết nào.

Đợi đến khi trang giấy đầu tiên toàn bộ hóa thành tro, Lục Tri Phi liền thấy được trên phiến tro đen nọ còn có vài chữ màu vàng lóng lánh giữa ngọn lữa.

Chúng nó chậm rãi bong ra khỏi trang giấy, nhẹ nhàng như lông chim bay lên không trung, theo gió tản đi. Một, hai, ba… vô số chữ viết từ trong tự khố thả người bay lên, giữa màn đêm thâm trầm, sáng rọi tựa sao trời.

Chỉ chốc lát sau, cả tinh không đều bị những chữ màu vàng kia chiếm giữ, cũng không biết là ngôi sao sáng rọi hơn một ít hay là những chữ kia càng lấp lánh hơn một ít.

Đại âm hi thanh, đại mỹ vô ngôn. (*Thanh âm l ớ n quá không nghe đ ượ c rõ, s ự v ậ t đ ẹ p đ ế n c ự c đi ể m không còn l ờ i đ ể miêu t ả.)

“Ta từ lâu đã muốn để em nhìn thấy tình cảnh này, chỉ hiềm mỗi quyển sách đều có giá trị của nó, nếu như tùy tiện đốt sách chỉ sợ ta sẽ thật bị Thiên Lôi giáng búa.” Thương Tứ vừa bất đắc dĩ lại vừa tiếc hận, ôn nhu và thâm tình đều giấu sâu trong ánh mắt trêu đùa, khuôn mặt vẫn anh tuấn hệt như ngày đó ở bên ngoài Sơ Hoa hý viện được ánh đèn lấp lánh nhiều màu phủ thêm một tầng sương khói.

Mà tâm tình của Lục Tri Phi cũng là giống như hôm ấy, cười cười, nén xuống rung động thoáng qua trong ngực, nói: “Đáng tiếc em không phải Bao Tự trên Phong hỏa đài.”

Thương Tứ mỉm cười, “Vậy em nhắm mắt lại.”

“Nhắm mắt làm gì?” Trong lòng Lục Tri Phi hơi nghi ngờ, thế nhưng vẫn phối hợp nhắm mắt lại. Qua vài giây, nghe Thương Tứ nói đã xong, liền mở mắt ra.

Trước mắt không có Phong hỏa đài cũng không có Bao tự, chỉ có một que kẹo đường[1]

Chỉ là que kẹo này…

“Que kẹo này vẽ thứ gì?” Lục Tri Phi yên lặng nhìn một vòng tròn trên que trúc, không biết cái này có thể gọi là kẹo đường hay không, chớp mắt không quá hiểu rõ.

Thương Tứ bĩu bĩu môi, “Em nhìn kỹ lại chút nữa xem?”

Lục Tri Phi có điểm hiểu ý, “Do anh vẽ?”

Thương Tứ gật đầu, thần sắc chờ mong giống như đang muốn nghe Lục Tri Phi khen ngợi.

Lục Tri Phi tiếp nhận que kẹo, nhìn cười, “Anh đang vẽ một vòng tròn?”

Một vòng tròn? Thương Tứ phản bác: “Đây rõ ràng là em.”

“Em?” Lục Tri Phi hơi bất ngờ.

“Đúng vậy, Viên Viên nha.” Thương Tứ ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, “Viên Viên chính là một viên tiểu bánh trôi.”

Trước đây có một viên tiểu bánh trôi, nó từ vùng sông nước Cô Tô ngồi thuyền nhỏ lắc lư lắc lư đến Đế đô, lại ở Đế đô gặp được Đại ma vương Thương Tứ anh tuấn bất phàm không gì không làm được. Tiểu bánh trôi bị khí thế của Đại ma vương chấn nhiếp, không thể kềm chế mà yêu Đại ma vương, vì vậy nó liền nhảy vào nồi nước đường nóng tắm lại tắm, đem mình tắm đến trắng trắng tròn tròn, chủ động ngồi vào trong chén của Đại ma vương, muốn Đại ma vương ăn nó.

Mà viên bánh trôi này, là nhân mè ngọt ngào —— trích từ ‘ Thương Tứ bản chép tay.’

—————–

1/* Kẹo đường: Loại nghệ thuật vẽ kẹo đường này đã từng được nhắc tới trong chương 48 ‘Nam nhân và rồng’, bất quá hôm nay mình có hứng thú post vài hình cho các bạn tham khảo, xem xong rồi thì biết ‘Viên bánh trôi’ Thương Tứ vẽ có bao nhiêu đơn giản nha. Thật tiếc vì VN mình không có loại nghệ thuật này, đẹp biết bao nhiêu, toàn bộ đều được vẽ bằng đường mạch nha đó.

yeu-quai-thu-trai-142-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook