Yêu Quái Thư Trai

Chương 117: Mẫu Đơn (7)

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

“Nói cho bọn họ biết, sông Hoàng Phố sắp nổi gió, đi thuyền cẩn thận.”

Đây là câu đầu tiên Tiểu Kiều nói với Sùng Minh sau mấy giờ tự giam mình trong thư phòng. Cậu lúc này đã sửa sang tâm tình của mình xong, mái tóc được chải vuốt chỉnh tề ép sau vành tai, trên y phục một dấu nếp uốn cũng không có.

Tia nắng bình minh từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh rọi vào, lúc cậu dẫm lên những bóng sáng vỡ nát kia, tiếng đám chim sẻ ríu rít bên ngoài càng lúc càng rộn ràng, bước chân của cậu cũng không hề có một tia do dự nào.

Mà những lời này của Tiểu Kiều, cũng triệt để kéo ra tấm màn chiến loạn tại bến Thượng Hải.



Tối đó cho dù đã tựa vào lòng Thương Tứ, Lục Tri Phi vẫn không ngủ được an ổn, vừa sáng sớm đã rời giường đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, bất chợt cậu cảm thấy thập lý dương tràng hôm nay lại có chút bất đồng với hôm qua.

Cũng không biết có phải là do cậu đã ở lại trong thư trai một thời gian khá dài, hay là vì duyên cớ trên trán nhiều thêm một nốt chu sa chí, năng lực cảm ứng đối với thiên địa nguyên khí của Lục Tri Phi càng lúc càng mạnh. Vậy nên hiện tại, cậu cảm thấy cảm ứng được trong đám người đông đúc đi lại bên dưới có yêu khí lẩn khuất.

Hơn nữa, yêu khí càng lúc càng đậm.

“Ta ngửi được hương vị quen thuộc.” Thương Tứ chẳng biết đã rời giường từ lúc nào, ánh mắt quét ra ngoài cửa sổ, khóe miệng kéo lên một tia cười không rõ nghĩa, “Đám lão gia hỏa thích trốn trong thâm sơn này, rốt cục cũng không chịu ngồi yên.”

“Bọn họ sẽ đánh nhau sao?” Lục Tri Phi hỏi.

“Tạm thời sẽ không, ở đây có quá nhiều nhân loại, nếu đánh nhau liền tử thương vô số, phải chịu thiên khiển.” Thương Tứ nói.

Lục Tri Phi nghi ngờ nhìn hắn, “Nhưng yêu quái không phải biết lập kết giới sao?”

“Kết giới không phải mỗi đại yêu đều có thể lập ra.” Thương Tứ ôm lấy hông của Lục Tri Phi, cúi đầu trêu đùa: “Bảo bối, em làm sao có thể đem bọn họ so sánh với bổn đại gia không gì không làm được chứ.”

“Anh nghiêm túc một chút.” Lục Tri Phi đè lại cặp móng vuốt đang không ngừng chui vào trong quần áo của mình.

Thương Tứ rất vô tội, “Ta đâu có chỗ nào không đứng đắn chứ?”

Lục Tri Phi sửng sốt, cậu cũng không thể trực tiếp nói thẳng ‘Anh sờ em’ đi. Thương Tứ lại xấu xa hỏi tới: “Nói xem, rốt cuộc là ta không đứng đắn chỗ nào?”

Lục Tri Phi phản kích: “Vậy tay anh là đang làm gì?”

Thương Tứ nghiêm trang, “Nó đang thăm dò cấu tạo sinh lý của một viên bánh trôi.”

“Cút.” Lục Tri Phi không thể nhịn được nữa.

Nhưng mà kết quả lại khiến Thương Tứ viện cớ bản thân phi thường thương tâm, lại yêu cầu một nụ hôn của bánh trôi nhân thịt mới có thể vui lại. Sau khi nhão nhẹt một hồi Thương Tứ mới chịu cùng Lục Tri Phi ra ngoài, trước khi đi còn không quên giúp Lục Tri Phi điểm lại nốt chu sa chí. Bất quá, lần này vì muốn tạo hình có vẻ tự nhiên hơn, nốt chu sa liền xuất hiện bên khóe mắt của thanh niên.

Gần đến tám giờ sáng, Thương Tứ, Lục Tri Phi, Ngô Khương Khương mang theo Thái Bạch Thái Hắc đến quán ven đường ăn điểm tâm. Tiểu Kiều và Sùng Minh không có mặt bởi vì đêm qua bọn họ cũng không trở về, chẳng biết là đi nơi nào.

“Yên tâm, nơi này là địa bàn của Tiểu Kiều, y rành rẽ hơn chúng ta nhiều lắm.” Thương Tứ uống sữa đậu nành, ánh mắt quét về phía một cái bóng trong góc khuất. Đoàn hắc khí nọ lập tức lui về, thoáng cái tiêu thất không thấy tăm hơi.

“Không nói chuyện của bọn họ nữa, hôm nay Thập lý dương tràng cũng sắp biến thành Thập lý yêu tràng rồi, cái cảnh tượng này thực sự khó gặp nha.” Thương Tứ nói, giọng điệu cũng mang theo một tia cảm khái, cho dù là trong suốt sinh mệnh dài dòng của hắn, tình cảnh như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy.

Bến cảng này sau khi bị văn hóa nước ngoài trùng kích tới, hàng loạt những kiến trúc cổ xưa và tân thời xếp cùng một chỗ, khắp nơi đều là sự khập khiễng hài hòa. Những quầy điểm tâm nghi ngút khói thơm, ô tô và xe kéo lướt qua bên cạnh, một vị thái thái ngồi trong xe hẳn là vì đi gấp còn chưa kịp dùng đồ ăn sáng, không tự chủ được nhìn về những chõ thức ăn bên đường, nhưng lại không tránh khỏi lo lắng sự sạch sẽ. Mà con hồ ly giống như thú cưng bị nàng ôm trong lòng lại chậm rãi mở mắt, lộ ra ánh nhìn vô cùng nhân tính hóa.

Lục Tri Phi hốt nhiên nhìn qua bắt được ánh mắt này của nó, từ biểu tình của đối phương tiếp nhận được tín hiệu kinh ngạc. Tại đường dây điện trên đỉnh đầu, một con chim màu đen co chân đứng vững, cái mỏ sắc nhọn rỉa rỉa bộ lông của mình, đôi mắt như bảo thạch nhìn xuống chúng sinh, bộ dạng cao quý.

Cánh cửa của một căn nhà trong khu thành bắc chợt cọt kẹt mở ra, một vị lão thái thái tóc muối tiêu uốn thành từng lọn đẹp mắt nhô đầu ra, đem một chậu hoa kiều diễm đặt lên bệ cửa sổ. Gió sớm mang theo chút hương vị thổi qua, đóa hoa màu đỏ đón lấy ánh sáng mặt trời, lộ ra răng cưa bén nhọn trên lớp cánh.

Nó đã đói bụng, nó cũng giống như nhân loại, cần ăn cơm.

Hắc điểu liếc mắt nhìn nó, trong đồng tử hiện ra một tia khinh miệt, lại rất nhanh quay đầu bay đi. Nó thấy được trong đám đông bên dưới, một người đàn ông mặc tây trang có chút ảo não đem vành tai không nghe lời của mình nhét lại vào mũ, một thiếu niên mặc quần áo học sinh lúc trả tiền cho quầy bán thức ăn sáng ở ven đường thì mơ hồ để lộ ra một chút vết tích lông nhung.

Những chi tiết này đều không thể gạt được đôi mắt lợi hại của nó, giống như nó cũng biết đám người đang ngồi ăn điểm tâm dưới cái mái che này tuyệt đối không phải hiền lành, nên tránh xa một chút.

Thương Tứ quét mắt nhìn Ảnh yêu không cẩn thận lăn vào ngay dưới chân mình, còn đang run lẩy bẩy, ngẩng đầu nói với Ngô Khương Khương: “Ngươi mang theo Thái Bạch Thái Hắc đi tìm Tô Xảo Lan, chú ý động tĩnh của nàng cùng đám yêu tinh xuất hiện gần đó.”

Lúc này bến Thượng Hải xuất hiện nhiều yêu quái như vậy, Thương Tứ cũng không bài trừ khả năng mấy rương đồ kia của Tô Xảo Lan là bị yêu quái trộm lấy đi.

Ngô Khương Khương cầm một cái bánh trứng, rất nhiệt tình hướng về phía Thương Tứ gật đầu mọt cái, “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Thái Bạch Thái Hắc đang trốn trong rổ nhỏ cũng sảng khoái đáp ứng.

Vì vậy, ba người lại chia binh hai đường, Ngô Khương Khương đi theo dõi, Thương Tứ lại mang theo Lục Tri Phi đi dạo không mục đích khắp nơi. Con Ảnh yêu xui xẻo kia nơm nớp lo sợ theo sát phía sau bọn họ, không tiếng động giao lưu cùng Thương Tứ.

“Nó đang nói gì vậy?” Lục Tri Phi hỏi.

“Bản đồ phân bố đại yêu ở Thượng Hải.” Thương Tứ không chút để ý nói, ánh mắt xẹt qua con manơcanh đột nhiên nháy mắt trong tủ kính bên cạnh, “Phần lớn yêu quái cũng giống như nhân loại, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, vì vậy lưu vực Trường Giang luôn là nơi yêu quái đông đúc. Khi yêu giới hưng thịnh, cầm một cây gậy ra bờ sông Tần Hoài quơ một cái, mười người có đến hai người rưỡi chính là yêu quái. Hiện tại sao? Nơi náo nhiệt nhất chính là chỗ này.”

Thập lý dương tràng hiện tại cũng chính là vùng đất phồn hoa nhất Trung Quốc, người nhiều, yêu cũng nhiều..

Thương Tứ vừa nói vừa bước về phía cây cầu sắt, ánh mắt dõi theo những chiếc tàu vừa lái qua dạ cầu, không ngừng kéo thẳng về phía dòng sông dào dạt sóng đằng xa.

“Thượng Hải mở cảng, mang tới không chỉ có tiền tài và súng ống của người Tây phương, còn có đủ loại yêu quái ngoại lai. Bắc Kinh có Long khí chế ngự, còn có đại trận do ta bày ra, vậy nên cho dù ta có chìm vào ngủ say vẫn còn không ít đại yêu tọa trấn, sẽ không mấy biến động. Thế nhưng Thượng Hải lại không giống, đây là một thành thị non trẻ, bao dung lại chen chúc, ngư long hỗn tạp.” Thương Tứ nói, dừng chân ở giữa cầu sắt.

Lục Tri Phi đứng bên cạnh người nọ, phóng mắt nhìn từng đợt thuyền lui tới trên dòng sông rộng lớn, cậu chăm chú nhìn Thương Tứ đang tính toán cẩn thận, cất tiếng hỏi: “Nếu như những đại yêu khắp nơi đều tụ tập về đây, đó không phải đã định sẽ xảy ra một trận đánh sao?”

“Không sai. Đối với yêu quái mà nói, ai làm Hoàng đế cũng như nhau, thế nhưng quan niệm về lãnh thổ của yêu quái cũng mạnh mẽ như quan niệm về quốc gia của nhân loại vậy. Ban đầu chính là con rùa đen lớn đội lốt hòa thượng trong Hàn Sơn tự đánh một trận với tiểu phượng hoàng trên sông Tần Hoài, sau đó thỉnh thoảng còn kéo thêm bè cánh tạo thành một trận hổn chiến, cố tình còn có vài con yêu quái không có mắt từ bên ngoài đến đây muốn cướp địa bàn. Em nói xem nên là sao bây giờ?” Thương Tứ nhún vai, “Đánh, đánh không chết thì tiếp tục đánh, đoạt địa bàn là một chuyện vô cùng trọng yếu.”

Nghe xong, Lục Tri Phi không khỏi nghĩ tới vị Lục gia trong miệng Ngô Khương Khương kia, cũng chính là con rồng đã chết trên Côn Lôn sơn nọ. Bất chợt, một cái tia sáng thoáng lóe lên ở đằng xa, Lục Tri Phi vội vàng nhìn theo hướng đó thế nhưng cái gì cũng không thấy được.

Lời bình của Thương Tứ theo sát vang lên, “Nói thật, ta đến bây giờ cũng không hiểu được vì sao đám quỷ Tây Dương kia mỗi lần thi pháp đều phải cầm một nhánh cây múa múa, đem pháp khí làm cho xinh đẹp hơn một chút không được sao? Đại đao của tiểu thiếu gia không phải rất tốt à, mười hai cái khoen đều là vàng ròng, nếu không dùng nữa còn có thể đem đi bán kiếm chút tiền độ nhật.”

Lục Tri Phi: “…”

“Chủng loại thần tiên và yêu quái bên kia của bọn họ hình như cũng quá ít đi, trước kia ta từng chuyên môn nghiên cứu qua, cảm giác đều là một đám Lôi Chấn Tử bay qua bay lại, không giống chỗ chúng ta, cô bảy dì tám, bay trên trời chạy trên đất cái gì cũng có thể xuất hiện, còn có thể ăn, Viên Viên cũng không lo đơn điệu.”

Lục Tri Phi cũng không biết nên bình luận từ đâu.

Ngay tại lúc này, một đoàn bóng đen chợt từ đằng xa lao tới, giống như vô số chim trời tập kết hoặc là một khối thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống, thanh thế vô cùng lớn. Mà khi vô số điểm nhỏ kia phát ra thanh âm kèn kẹt kỳ quái truyền vào tay Lục Tri Phi thì cậu cũng kịp nhìn rõ, đó là một đàn dơi đông nghịt không đếm được bằng mắt thường!

Cái đàn dơi này quả thực quá đông đúc rồi!

Lục Tri Phi nhìn thấy mà da đầu tê dại, lại xoay người nhìn về phía Thương Tứ, chợt thấy con yêu quái kia ôm lấy khóe miệng, nụ cười càng sâu.

Thương Tứ chậm rãi giơ tay lên, giữa năm ngón tay thấp thoáng một pháp lực, giọt nước đen kịt như mực nhanh chóng ngưng đọng trên đầu ngón tay của hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng bắn ra ngoài, “Đi.”

Giọt nước màu đen xẹt qua một đường cong duyên dáng giữa không trung, một chút cũng không qua nhanh nhẹn lao về phía đàn dơi đang mãnh liệt ập đến kia. Chậm cùng nhanh, đồng thời tồn tại giữa bầu trời quỷ dị này, sau đó ——

“Oanh ——!” Ngay khi giọt nước chạm vào còn dơi đầu tiên, nó đột ngột hóa thành ngọn lửa màu đen ngập trời cắn nuốt cả đàn dơi.

Tại Thượng Hải hai sắc đen trắng gắt gao giao hội này, dưới mặt sông phản chiếu hình ảnh một ngọn lửa bay lên, ánh lửa đen kịt phảng phất không mang theo một chút nhiệt độ nào, giống như đang thông báo dông tố đã sắp tới.

Tiếng thét thê lương của đàn dơi và nhiệt độ dọa người đều bị vây trong tường thành, đóa hoa mây đen biến ảo thành đủ loại hình dạng nhằm thu hút asm của các loại thương thuyền.

Một thủy thủ già ngẩng đầu nhìn, lầm bẩm mấy câu, “Trời còn rất trong nha, sau lại giống như sắp mưa rồi?”

Trời chính là sắp mưa sao? Hoặc là thực tế đã bắt đầu rồi.

Thương Tứ vươn tay, nắm lấy một vốc tro tàn bị gió thổi tới còn mang theo chút hơi ấm: “Tiểu Kiều dùng thân phận Bạch Mẫu Đơn hạ Tróc yêu lệnh, loạn chiến cũng sắp bắt đầu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook