Yêu Quái Thư Trai

Chương 122: Mẫu Đơn (12)

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Cái hộp bị hai Ảnh yêu kéo vào trong huyệt động, mở ra.

Cái động này là do bọn chúng xua đuổi một ổ chuột mới chiếm được, trên cái ổ rơm còn có trải một tầng bông gòn mềm mại, trên cùng là chiếc khăn tay mịn màng được trộm ra từ khuê phòng của một thiếu nữ, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

Không sai, thiếu nữ kia chính là Tô Xảo Lan.

Tô Xảo Lan là một cô gái tốt bụng, nàng thường xuyên đặt một ít thức ăn bên ngoài cửa sổ phòng mình, đối với một số thứ nho nhỏ đột nhiên biến mất cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, vậy nên nhóm Ảnh yêu rất thích nàng.

Chúng nó đào cái tráp này lên chỉ vì muốn giúp nàng bảo quản mà thôi, thật đó.

Bất quá nếu bên trong có thức ăn thì lại càng tốt.

Tiếc là trong hộp không có cái gì có thể ăn cả, hai Ảnh yêu vô cùng thất vọng. Đồng hồ đeo tay? Cài áo hoa mẫu đơn? Mấy thứ này đối với Ảnh yêu mà nói chẳng khác gì đồ vứt đi, Ảnh yêu không có giới tính, càng không có bản năng theo đuổi vẻ đẹp.

Bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong chiếc hộp, rốt cục lôi ra một cái khăn tay màu trắng, ở một góc còn có thêu hoa mẫu đơn, thế nhưng bọn chúng cũng không yểu ý nghĩa của nó, chỉ vui tươi hớn hở dùng khăn tay lót lên cái ổ nhỏ của mình.

Sau đó, bọn chúng dùng cái hộp ngăn cửa động lại, vùi trong khăn tay đánh một giấc phũ phê. Mấy hôm nay Thượng Hải đã vào mùa mưa rào, cũng không biết nước trong đường cống thoát khi nào sẽ dâng lên, cái hộp này còn có thể giúp bọn chúng chống đỡ một chút.

Đám người Thương Tứ rất nhanh đã tìm tới, bất quá đường đi phải vượt qua một cái cống thoát nước.

Cống thoát nước vừa dơ vừa thối, ban đầu Tiểu Kiều còn dứt khoát cự tuyệt, ngay cả Lục Tri Phi cũng không muốn đi. Thế nhưng Thương Tứ có biện pháp, hắn trịnh trọng vỗ lên vai Ngô Khương Khương, nói: “Rốt cục cũng đã đến thời khắc ngươi chứng minh bản thân.”

Ngô Khương Khương rất kích động, xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Vì vậy, nửa giờ sau, một con gà rừng kích cỡ to hơn gà KFC một chút xuất hiện trong cống thoát nước. Trên lưng chở một gian nhà gỗ nhỏ, mỗi mặt tường của gian nhà đều có cửa sổ mở rộng, khi rèm trắng tung bay còn có thể nhìn thấy sáu người đang ngồi xếp bằng uống trà bên trong.

Vì sao là sáu người?

Bởi vì Thương Tứ đã dùng thuật pháp biến mọi người đều nhỏ lại bằng Thái Bạch Thái Hắc, hắn thậm chí còn khắc một ma trận nhỏ dưới đáy căn nhà, như vậy bất luận Ngô Khương Khương chạy nhảy có bao nhiêu điên cuồng, người ở bên trong đều có thể ngồi ổn như ở trên đất bằng.

Ngô Khương Khương đối với loại đãi ngộ bất công này phi thường oán giận, thế nhưng đều bị Đại ma vương vô tình trấn áp.

Vậy nên, Ngô Khương Khương liền biến bi phẫn thành sức bật, không ngừng chạy vội trong cống thoát nước, cái gì chuột cống, dơi nhỏ, các loại tiểu yêu quái… tất cả đều mở to mắt nhìn một con gà rừng không ngừng kêu vang chạy băng băng qua trước mặt, mà từ cái nhà nhỏ trên lưng nó còn truyền ra từng đợt tiếng cười nói mơ hồ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi.

Nhưng không được mấy giây sau, gà rừng lại gào khóc vọt trở về, trên lưng truyền ra một giọng nam giận dữ không thể kềm chế, “Đi nhầm cmnr! Quẹo trái! Quẹo! Quẹo!”

Gà rừng lại bo cua nhanh như gió, chỉ lưu lại một sợi lông vũ hoa mỹ.

Các cư dân định cư trong cống thoát nước nhất thời rơi vào trầm mặc, một con dơi tu luyện thành tinh dùng giọng Thượng Hải không quá chính tông kêu lên, biểu tình giống như vừa gặp quỷ dốc sức hô lớn: “Mẹ! Gà! Có một con gà đang chạy!”

Mẹ của dơi nhỏ dùng ánh mắt thương giơ cánh che mặt của con trai lại, “Ai, thế đạo này quá loạn rồi, ngay cả gà cũng bị ép đến phát điên.”

Gà rừng vẫn không ngừng chạy vội, Ngô Khương Khương thứ khác không có, thế nhưng sức lực trong người thì chính là mãi mãi không cạn.

Thương Tứ cũng không thèm đếm xỉa đến nàng, chỉ ân cần giúp Lục Tri Phi thắp huân hương, giúp cậu chống đỡ hương vị khó nghe từ cống thoát nước bay vào. Phòng nhỏ một mảnh hài hòa, phảng phất như đang đắm mình trong nắng ấm giữa ngày đông.

Một lát sau, gà rừng rốt gặp phải chướng ngại, Ngô Khương Khương mạnh mẽ thắng gấp, trận pháp của Thương Tứ suýt chút nữa cũng không trấn lại nổi.

Nhưng cái này cũng không thể trách kỹ thuật chạy đua của Ngô Khương Khương không cao minh, thực sự là chuyện đến quá đột nhiên, nàng vừa mới quẹo qua một khúc quanh liền thấy được cả đàn chuột khí thế hung hăng dừng ở trước mặt. Trong đàn chuột này có vài con kích thước đặc biệt lớn, vừa nhìn đã biết chính là đám yêu quái mới tu luyện ra linh trí.

Đây là làm gì vậy?

Ngô Khương Khương vội vã gọi một tiếng, “Tứ gia!”

“Theo bọn chúng.” Thương Tứ nhô đầu ra nhìn thoáng qua, vậy nên Ngô Khương Khương liền rất nghe lời theo sát sau lưng đàn chuột, còn lén lút, không làm ra bất cứ tiếng động nào để đối phương chú ý.

Đám chuột kia cũng tương đối kích động, không ngừng chít chít dùng ngôn ngữ riêng của giống loài giao lưu với nhau, cơ bản không ngờ được sau lưng bị một con gà bám theo.

Kết quả khi đến nơi, Ngô Khương Khương còn bất ngờ nhìn thấy cái hộp bọn họ muốn tìm.

Cái hộp được nhét vào trong một cái động nhỏ, đám chuột đùn đẩy mà lên, nhanh chóng đem hộp kéo ra ngoài, lại nhanh nhẹn nâng hộp chạy qua một bên.

Mấy con chuột hình thể to lớn dùng hai chân đứng thẳng ở cửa động, khí thế hung hăng chống tay lên eo chua ngoa mắng thẳng vào trong động. Ngô Khương Khương nhìn rõ, ai nha, hóa ra là đến để gây sự.

Con chuột tuy rằng đã tu luyện thành tinh, thế nhưng bọn chúng cũng không nói tiếng người. Lục Tri Phi thầm nghĩ, có lẽ là dùng ngôn ngữ bổn tộc mắng yêu quái sẽ có cảm giác hơn chăng.

Ảnh yêu trong ổ cũng nổi giận, một trong hai con trực tiếp nhảy ra khỏi động, thân hình như một quả bóng cao su va đập lung tung, thỉnh thoảng phát ra một vài âm tiết nhưng cũng không thành câu. Ảnh yêu tựa hồ không biết nói chuyện, ngay cả miệng cũng không biết có hay không nữa.

Lục Tri Phi tò mò nhìn, chợt nghe ‘phụt’ một tiếng, con Ảnh yêu đang tức giận kia bất chợt căng phồng lên, từ một hòn than nho nhỏ phát triển thành một hòn than lớn cỡ quả bóng đá, giống như trực tiếp hít sâu bơm hơi vào người, đặc biệt thần kỳ.

Thể tích của hòn than lớn tuyệt đối có thể áp đảo đám chuột bự, đám chuột bự tức giận, lại càng mắng hăng hơn. Hai bên yêu quái bắt đầu đấu pháp, hòn than lớn nảy nảy đè lên người đám chuột, chuột ta lại vươn móng vuốt ý đồ chọc thủng thân thể đối phương, xả khí.

Quả thực vô cùng kịch liệt.

Đôi mắt Lục Tri Phi dâng lên nét hiếu kỳ, “Yêu quái đánh nhau còn có thể như vậy?”

“Đều là tiểu yêu quái cấp thấp nhất, trực tiếp dùng lối đánh của con nít trong nhà trẻ.” Thương Tứ lười biếng dựa ở bên cửa sổ.

Lục Tri Phi quay đầu lại, “Thế nhưng bọn chúng có thể nghe hiểu được ý tứ của nhau sao? Trước đây anh từng nói mình là ‘Đội trưởng xóa mù chữ’ của tam giới, chẳng lẽ khi hai con yêu quái cãi nhau đều tự nói ngôn ngữ bổn tộc, anh còn đứng ở bên cạnh giúp bọn họ phiên dịch?”

Thương Tứ: “… Viên Viên, vấn đề hôm nay của em có hơi nhiều nha.”

Lục Tri Phi trả lời vô cùng thành khẩn, “Tri thức là bậc thang tiến bộ của nhân loại.”

Lúc này, Thái Bạch bỗng nhiên chen vào nói, “Mắng chửi người, nghe không hiểu, ấn chết!”

Thái Hắc cũng nhanh chóng tiếp nốii, “Chủ nhân, ấn chết! Không học được, ấn chết! Hết thảy ấn chết!”

Lục Tri Phi chớp mắt mấy cái hỏi Thương Tứ: “Hóa ra là như vậy sao?”

Thương Tứ dùng cái đầu lớn cọ cọ vào cổ cậu, trưng ra vẻ vô tội, “Ta là một người thiện lương đến nhường nào chứ.”

Tiểu Kiều ở bên cạnh trợn trắng mắt.

Lúc này, trận chiến của hai bên yêu quái rốt cục cũng sắp kết thúc, Ảnh yêu từ một hòn than lớn lớn biến thành một hòn than siêu cấp lớn, chỉ nhỏ hơn miệng cống thoát nước một chút, sau đó hướng về phía đám chuột triển khai công kích hàng loạt ‘thê thảm vô yêu đạo’, lăn tròn đè ép. Đám chuột bị đuổi đến chạy trốn tứ tán, nhảy cầu liền nhảy cầu, đào động liền đào động, hoàn toàn không thấy khí phách hiên ngang oai vệ khi vừa mới đến.

Thế nhưng cái hộp kia cũng đã bị bọn chúng mang đi.

Thương Tứ lần nữa lật trang, đẩy nhanh tốc độ của thời gian. Thế nhưng lần này vừa lật tình huống liền không xong.

Mưa rào liên tục hơn nửa tháng, đoạn cống thoát nước này không biết bị cái gì ngăn chặn, mực nước nhanh chóng dân lên. Cái ổ nhỏ của Ảnh yêu cũng tràn ngập nguy cơ, mà Ngô Khương Khương không có chút phòng bị nào, suýt nữa là mị dòng nước đột ngột này làm cho ướt sũng.

“Tứ gia, ngài có bản lĩnh thì lật nhanh một chút!” Ngô Khương Khương lần nữa bắt đầu chạy vội, lông đuôi rực rỡ cong lên thật cao, rất sợ bị dính vào nước liền không đẹp.

Thương Tứ đẩy cửa sổ ra trả lời, “Ta đương nhiên là có bản lĩnh rồi.”

Vậy nên tốc độ càng được đẩy nhanh, Ngô Khương Khương chạy vun vút như bay, có chút khí thế vượt nóc băng tường.

Trên đỉnh cống thoát nước, hai mẹ con nhà dơi lần nữa kinh ngạc nhìn con gà gào thét chạy băng băng ngang qua mặt mình, đối với bọn chúng mà nói, thời gian đã trôi qua rất nhiều ngày rồi, con gà này quả thực quá có thể chạy.

Thật lợi hại.

“Mẹ, sau này con có thể chạy giỏi như vậy sao?” Dơi con hỏi.

“Con trai, con có thể bay mà.” Dơi mẹ vỗ vỗ đầu con mình, có chút lo lắng cho chỉ số thông minh của bé.

Kết quả, những lời này của dơi mẹ thật ra cũng đánh thức Ngô Khương Khương.

Nàng chính là một con chim trĩ hoang kiêu ngạo, từ nhỏ đã tung hoành khắp núi rừng hoang sơ, cuộc sống không hề vướng bận. Hóa thành người quá lâu rồi, nàng cũng quên mất bản thân là có thể bay.

Vì vậy, Ngô Khương Khương liền vỗ cánh phành phạch bay lên, nếu như cái loại tư thế lướt đi chúi nhủi này cũng có thể gọi là ‘bay’ mà nói. Tiểu Kiều có chút bệnh sạch sẽ và rối loạn cưỡng chế, đến khi nhìn thấy lông ngực của Ngô Khương Khương lần thứ mười ba chạm vào nước, nhịn không được nói: “Ngươi có thể vừa chạy vừa lấy đà bay lên, như vậy sẽ có vẻ đẹp trai hơn một chút.”

Ngô Khương Khương nghe được cũng cảm thấy rất có lý, đạp lên vách tường bên cạnh mượn lực, cố sức tung người, sau đó tạo một dáng chim ưng tung cánh xẹt qua mặt nước, vừa đáp xuống lại mượn lực lên tường tung người, tư thế ngầu đến khó được.

Mà lúc này, nước đã tràn vào động nhỏ của hai Ảnh yêu, hai hòn than vội vàng đem toàn bộ gia sản bọc lại trong cái khăn tay thêu mẫu đơn của Tiểu Kiều, quải ở trên lưng chuẩn bị chạy nạn.

Nhưng mà hai tiểu yêu quái không chạy được bao xa lại nhìn thấy một con chuột nhỏ đang đứng trên cái bè bằng lá cây, từ xa trôi về phía này. Chuột con hoàn toàn không đen, tròn trịa hồng hồng, cả người run rẩy thoạt nhìn rất đáng thương.

Hai Ảnh yêu vốn cũng không muốn quản nó, thế nhưng chuột con còn chưa mở mắt lại thê thảm kêu rên, nép trên phiến lá mặc cho dòng nước càng cuống càng xa, nếu như cứ để yên như vậy, chiếc lá này sẽ bị cuốn ra sông.

Trong sông có sóng, nó nhất định phải chết.

Hai hòn than nhìn nhau, cũng không biết đã trao đổi những gì, một đứa trong đó liền đuổi theo chuột con, muốn cho nó vào cái bao nhỏ trên lưng.

Thế nhưng khăn tay không đủ lớn, muốn mang trên lưng còn phải thắt nút, không chứa nổi nhiều đồ như vậy. Vậy nên hai hòn than đành phải đem những thứ được gói trong khăn đều vứt đi, đem chuột con bọc vào.

Cái khăn vừa mềm mại vừa ấm áp, chuột con có lẽ đã kêu đến mệt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Mà hai hòn than lại phải nghênh đón những vấn đề mới —— cống thoát nước không có chỗ nào để bọn chúng tạm lánh nạn. Đi lên mặt đất sao? Trên mặt đất có quá nhiều yêu quái, còn có rất nhiều đại yêu, nhóm Ảnh yêu rất sợ, sợ bản thân cũng bị ăn mất.

Ảnh yêu nhỏ bé hèn mọn cũng hy vọng có thể sống sót giữa loạn thế, vì vậy bọn nó chỉ đành phải một bên hoài niệm cái ổ nhỏ ấm áp kia, một bên ôm chặt lấy nhau nương theo con nước đi về phía trước.

Phía trước sẽ dẫn đến đâu chứ? Hy vọng không cần gặp phải thủy yêu khổng lồ đi.

Bỗng nhiên, mặt nước chòng chành một cơn sóng lớn.

Hai Ảnh yêu cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía sau có một con thuyền trôi tới. Đó là một chiếc thuyền hai tầng bằng gỗ được làm rất đẹp, lớn cỡ bằng cái thau rửa mặt của nhân loại, bề ngoài tinh xảo.

Mà nhóm ở trên thuyền chính là đàn chuột đã đánh nhau giành ổ với Ảnh yêu, kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt.

“Chít chít!” Chuột lớn có chút đắc ý cao ngạo đứng trên boong thuyền hướng về phía Ảnh yêu kêu to, cái này đại khái cũng xem như là nhân sinh đắc ý đi. Mà nhóm Ảnh yêu lại có chút hành quân lặng lẽ, chúng nó ôm chặt lấy nhau dầm người trong nước bẩn, cả người lem luốc.

Thế nhưng rất nhanh, một con chuột lớn khác lôi kéo đồng bạn, kích động chỉ về phía cái bao nhỏ trên lưng Ảnh yêu.

Chuột con ước chừng cảm thấy được sự tồn tại của thân nhân, nhô đầu ra kêu một tiếng nho nhỏ.

Đám Ảnh yêu có thể theo chuột con lên thuyền, tuy song phương vẫn nhìn nhau không vừa mắt, thế nhưng đều hòa bình ở lại trên thuyền, không có tiếp tục đánh nhau.

Phía trước chính là lối ra của cống thoát nước, bên ngoài là sông lớn dòng nước chảy xiết.

Chuột lớn nhảy lên chèo lái[1], ra hiệu cho những con chuột khác ôm chuột con vào trong phòng, bản thân lại căng thẳng như lâm đại địch nhìn về phía ánh sáng trước mặt. Mà con Ảnh yêu đánh nhau với nó còn lưu lại trên boong thuyền, nó nhìn chuột lớn một chút lại nhìn lối ra gần trong gang tấc, đột nhiên búng người nhảy lên cột buồm trống rỗng, đem cái khăn tay còn dư lại cột lên làm buồm.

Buồm căng, lướt sóng.

Trong một sát na ánh sáng đánh về phía bọn chúng, đồng hành còn có từng làn gió phơ phất.

Thuyền lâu thoáng cái vọt vào lòng sông rộng, đập lên vô số bọt nước trong suốt, bọt nước tung lên cao rồi lại tứ tán rơi xuống, giống như một hồi mưa xuân trong vắt.

Trên mặt sông có sự mát mẻ mà trong cống thoát nước không thể cảm nhận được, hơn nữa còn chiết xạ ánh mặt trời rực rỡ, chuột lớn và Ảnh yêu đều không nhịn được hít sâu một hơi, cả nhóm đều phấn khởi.

“Chít!” Chuột lớn dùng sức đẩy lái, thuyền lâu dùng một loại tư thái oai dũng xông vào nhánh sông mà trước giờ bọn chúng vẫn vô cùng sợ hãi.

Bên kia, Ngô Khương Khương hoàn mỹ thu cánh nhảy lên một khúc gỗ nổi, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng đắc ý. Nàng cảm giác biểu hiện vừa rồi của mình hoàn toàn có thể quay thành một cảnh trong phim bom tấn của Hollywood.

Ánh mắt của Tiểu Kiều vẫn dán vào lâu thuyền đã đi càng lúc càng xa kia, đáy mắt dâng lên một tia ấm áp.

Chiếc thuyền nọ là pháp khí cha tặng cho cậu, bình thường chỉ là một mô hình nho nhỏ, có thể bỏ vừa vào trong hộp trang điểm kia, thế nhưng chỉ cần chạm nước liền sẽ phóng to ra.

Bất quá đây chỉ là một sản phẩm thất bại, cha cậu vốn muốn tạo một chiếc thuyền lớn, loại có thể tự nhiên lướt sóng trên sông Hoàng Phố, kết quả lại chỉ tạo được món đồ chơi lớn như vậy. Cha cậu cũng không quá thất vọng, liền đem Tiểu Kiều lúc đó mới hơn ba tháng đặt lên thuyền, vừa lúc có thể thả cậu chơi trong cái hồ phun nước trong sân nhà. Bởi vì sợ gió thổi vào buồm khiến thuyền chòng chành làm Tiểu Kiều rơi xuống nước, vậy nên mới không có trang bị cánh buồm.

Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, cha cậu lúc còn trẻ kỳ thực cũng không phải một người đáng tin cậy.

Thế nhưng cái sản phẩm thất bại này, hôm nay ngoài ý muốn có thể phát huy được tác dụng, trong lòng Tiểu Kiều vẫn là cực kỳ cao hứng.

Thương Tứ nhìn ánh mắt ôn hòa của Tiểu Kiều, lại nhìn bàn tay đang nắm tay Lục Tri Phi của mình, tâm tình cũng thật tốt.

Mà cái hộp bị đám chuột khênh đi kia cũng thuận theo dòng nước trôi ra khỏi cống. Nó dọc theo dòng sông trôi xuống, trôi xuống, tiếp tục cuộc hành trình kỳ diệu của mình.

Bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ ra sông giặt áo vớt được cái hộp, cái cài áo hoa mẫu đơn tinh xảo được nâng niu trên bàn tay thô ráp của nàng, khiến đôi mắt nàng dâng lên một tia lấp lánh khác thường.

Nàng không dùng những vật trong hộp, lại dùng chút lương thực còn sót lại trong nhà cứu tế vài thương binh đi ngang qua. Một thời gian sau, nàng gả cho một người trong số đó, bọn họ không có tiền đặt mua đồ cưới, nàng liền cẩn thận quý trọng cầm cái cài áo hoa mẫu đơn kia ra, kẹp lên cái khăng choàng đỏ rực tượng trưng cho áo cưới trên người mình, khi nhìn vào trong gương, nàng cũng không ngờ mình còn có thể xinh đẹp như vậy.

Nhưng chưa qua mấy ngày, chiến hỏa đã lan tới rồi. Nàng không kịp cầm theo cái hộp, chỉ có thể mang theo cái cài áo hoa mẫu đơn, theo vị binh sỹ nọ ly khai cố thổ.

Cái hộp bị quân địch vào làng đánh cướp lục soát ra, thế nhưng bọn chúng cũng không biết có mấy đôi mắt cừu hận nấp trong góc bí mật đang nhìn chằm chằm chúng. Vài người đàn ông mặc quần áo vải thô từ trong góc phòng lao tới, cầm xẻng và cuốc trong tay, nhân lúc bất ngờ hung hăng đập lên người quân địch.

Hộp gỗ rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong tung tóe khắp nơi.

Một anh nông dân vóc người nhỏ bé bị đánh ngã trên mặt đất, mắt thấy lưỡi lê của quân địch sắp đâm xuống, anh không cam lòng mở to mắt ra nhìn, bàn tay chợt chạm vào một cây dao nhỏ, không kịp nghĩ ngợi liền dùng sức đâm ra.

Đó là một cây dao rọc giấy, Tiểu Kiều từng dùng nó mở ra rất nhiều mật thư, hôm nay nó lại cắm vào cổ họng của quân địch, biến thành một loại vũ khí.

Những người đàn ông may mắn còn sống, thu gom hộp và những món đồ nọ rời đi.

Hành trình kỳ diệu kia vẫn cứ tiếp nối, từng câu chuyện cũ lưu chuyển trên đầu ngón tay của Thương Tứ. Bọn họ nhìn thấy một thiếu niên lần đầu đến lớp học cầm lên cây bút máy trong hộp, rốt cục cũng có thể viết ra tên của mình một cách đoan chính sạch sẽ.

Thi nhân lưu lạc thổi vang chiếc kèn harmonica, trong tháng ngày phiêu bạt cô lữ, dùng âm nhạc an ủi những người bạn đồng hành bất đắc dĩ phải rời nỏi nơi chôn nhau cắt rốn.

Trăm năm tang thương chớp mắt trôi qua. Cái hộp từ nam tới bắc, chu du hết toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, rốt cuộc cũng hoàn thành sứ mạng của nó.

Ngô Khương Khương rất cảm tính ửng đỏ vành mắt, không để ý bên cạnh mình còn có một đứa trẻ đang tuổi bướng bỉnh, cô bé lớn giọng kinh ngạc “Mẹ, mẹ mau nhìn xem, con gà kia đang khóc “

Ngô Khương Khương quay đầu hỏi Tiểu Kiều: “Còn muốn thu hồi những thứ kia về sao?”

Tiểu Kiều lắc đầu, lẳng lặng ngồi vào lòng Sùng Minh, trên mặt là nét bình thản chưa từng nhìn thấy.

Như vậy là được rồi, như vậy thật sự rất tốt.

Cậu đã từng cho rằng câu chuyện của mình hoàn toàn chấm dứt trên sông Hoàng Phố, không ngờ sau đó còn có một đoạn cố sự ấm áp, tràn ngập quang minh

————.

1/ Chèo lái: Là loại mái chèo cố định ngay sau đuôi thuyền buồm, những con thuyền chưa đủ lớn để tạo bánh lái, nhưng lại không dùng chèo để di chuyển mà dùng buồm căng gió. Người ta sẽ dùng cái chèo lái ở đuôi thuyền, kết hợp với việc di chuyển hướng buồm để bẻ lái cho chiếc thuyền. Mình biết loại chèo đó, khi ở quê cũng từng nhìn thấy nước chiếc thuyền cỡ trung dùng nó nhưng lại không biết tên chính xác của nó là gì, hy vọng bạn nào biết sẽ comment lại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook