Yêu Quái Thư Trai

Chương 132: Đô nghiễm chi dã

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Phượng Hoàng phun ra thiên hỏa bị cá chép mở miệng nuốt vào, ầm một tiếng, quả cầu lửa biến mất, cá chép nhẹ quẫy đuôi, đôi mắt ngu đần mở to nhìn thẳng vòa Phượng Hoàng, há miệng no đến nấc lên một tiếng.

“Xem kìa, đã sáng lên!” Thái Bạch Thái Hắc một trái một phải ngồi trên vai Lục Tri Phi, ngạc nhiên nhìn trời.

Trên bầu trời mọc ra một vầng thái dương hình các chép, đỏ rừng rực, sáng loan loáng.

Nó biết vẩy đuôi còn biết phun bong bóng, thần kỳ nhất chính là, dây thả diều vẫn còn nắm trong tay.

Thái Bạch lập tức chộp dây lấy diều, sau đó liền thỏa mãn giống như bản thân đã có thể bắt được mặt trời, rất thỏa mãn nhẹ nhàng kéo kéo. Cá chép trên trời lại cúi đầu nhìn hai bé, phun ra một cái bong bóng.

Thái Hắc thấy vậy liền nóng nảy, vươn bàn tay nhỏ ra cũng muốn bắt lấy, Lục Tri Phi liền đem cả hai ôm vào trong ngực, mỗi đứa cầm một đoạn dây.

Mà đã có mặt trời ở trên Phượng Hoàng cũng không cần tiếp tục phát ra ánh sáng, y xếp lại đôi cánh hóa thành một đạo quang mang giáng xuống mặt đất, sau khi đứng vững nghiễm nhiên biến thành bộ dáng một thanh niên tuấn mỹ.

Đây đại khái chính là người xinh đẹp nhất Lục Tri Phi từng gặp ngoại trừ Tiểu Kiều. Tóc rất dài thế nhưng cũng không mang theo vầng sáng chói mắt như lông vũ Phượng Hoàng, ngược lại là một suối tóc thuần màu đen nhánh, đồng tử cũng là màu đen, trên người mặc một cái áo thun trắng đơn giản, ngoại trừ ngũ quan quá mức xinh đẹp, cả người của đối phương thoạt nhìn đểu rất khiêm tốn.

Ngay lúc y tiến lên cúi đầu vấn an Thương Tứ, tia sáng loang loáng chiếu vào suối tóc dài, Lục Tri Phi trong thoáng chốc giống như thấy được kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Hóa ra trong sắc đen thuần túy khiêm tốn kia còn cất giấu loại quang mang chói mắt nhất, xa hoa nhất.

Nhất là khi y ngẩng đầu lên, ánh sáng lướt qua hàng mi vừa dài vừa rậm, trong thoáng chốc đó, Lục Tri Phi hình như thấy được lông mi của y biến thành lông vũ, màu trắng bạc nhuộm một tầng kim quang, giữa lông vũ còn có hoa văn rất nhỏ.

Thế nhưng hết thảy đều chỉ là ấn tượng trong nháy mắt, tựa như kinh hồng thoáng nhìn, trong sát na lại tiêu thất vô tung, nhanh đến mức ngay cả Lục Tri Phi cũng hoài nghi không biết có phải do mình đã nhìn nhầm hay không.

“Tứ gia, đã lâu không gặp.” Cửu Ca cười sang sảng, trong giọng nói mang theo kính trọng.

“Đúng là đã lâu không gặp, nếu như không phải ta chủ động gọi ngươi trở về, ngươi có đúng hay không trực tiếp dự định đợi thêm một trăm năm nữa mới về xem ta?” Thương Tứ thiêu mi.

“Sao có thể chứ.” Cửu Ca cười nhạt, dư quang thoáng quét về phía Lục Tri Phi, nhanh chóng thay đổi chủ đề, “Đây là Tứ cô nãi nãi đi, lần đầu gặp mặt, ta có chút quà cho ngài.”

Thật là có quà gặp mặt?

Lục Tri Phi tò mò nhìn sang, chỉ thấy Cửu Ca lấy từ trong túi quần ra một thứ… rất giống mũ tù trưởng, từng sợi lông vũ trên đó đều phát sáng lóng lánh.

Cửu Ca rất nhiệt tình nhét mũ vào tay Lục Tri Phi, “Cái này là dùng lông vũ của ta kết thành, đội lên sẽ mang đến vận may cho ngài!”

Lục Tri Phi: “… Cám ơn.”

Sau đó Cửu Ca lại lấy ra một cây bút lông chim đưa cho Thương Tứ, “Đây là tặng Tứ gia, lần trước khi ta đi ngang qua Edinburgh vừa vặn gặp được một lão nghệ nhân, cái này là ta đặc biệt nhờ vị ấy làm cho ngài.”

Thương Tứ tiếp nhận, về phần lão nghệ nhân kia đến tột cùng là nhân vật của thế kỷ nào, hắn sáng suốt lựa chọn bỏ qua.

Thái Bạch Thái Hắc đã có hơi gấp gáp, đợi đã khá lâu Tiểu Cửu tử cũng không đưa quà cho bọn họ… được rồi, lại chờ thêm một chút.

Thế nhưng phía Thương Tứ đều đã hàn huyên xong, lập tức chuẩn bị đi tìm Kiến mộc, hai bé mập cũng không thấy quà tặng! Thái Bạch Thái Hắc liền không chờ được nữa, hướng về phía Cửu Ca vươn đôi tay béo nẫm, “A, a!”

Cửu Ca chính là đang cố ý trêu đùa bọn họ nha, vẫn giả vờ không phát hiện.

“A, a! Cửu ca ca!” Cả người của hai bé mập gần như vươn ra khỏi ngực của Lục Tri Phi, đôi tay béo nẫm cố gắng quơ quơ, chỉ sợ Cửu Ca không nhìn thấy.

“Được rồi được rồi, cái này là của hai đó.” Cửu Ca cười cười mang ra hai hộp chocolate, hai bé mập lập tức vu cười hớn hở hôn y một cái, ngọt ngào bi bô nói cảm ơn.

Thương Tứ bất đắc dĩ nhìn, trong ánh mắt lại càng nhiều cưng chìu, “Đi thôi, thời gian không còn sớm.”

“Vâng.” Cửu Ca gật đầu, nhìn lướt qua Liễu sinh, nói: “Ta đi phía trước mở đường cho mọi người.”

“Chúng ta không ngồi xe nữa?” Lục Tri Phi hỏi.

“Không lái, xe cứ để lại ở đây, khi trở về sẽ mang nó đi.” Thương Tứ nhìn về phía trước, “Em nghe được thanh âm xung quanh sao?”

Lục Tri Phi cũng men theo ánh mắt đối phương nhìn ra ngoài, nương theo ánh sáng của mặt trời cá chép, ậu có thể thấy được khaongr cách rất xa. Thế nhưng ngút ngàn tầm mắt vẫn là cánh đồng bát ngát, có vài nơi cỏ hại thậm chí mọc đến ngang eo người, thỉnh thoảng lá cỏ còn hơi rung động, không biết bên trong cất giấu những gì. Mà ở nơi xa hơn, Lục Tri Phi dường như thấy được đường viền mơ hồ của núi non, bất quá đều là màu mực và màu xanh sẫm, không thể nhìn quá rõ.

Thương Tứ cắm tay vào trong ống tay áo, cùng mọi người chậm rãi đi về phía trước, “Nơi này nghiêm túc mà nói cũng không phải Đô nghiễm chi dã, mà là một khe nứt trong thiên địa. Năm đó chúng Thần thuận theo tự nhiên lần lượt tiêu vong, nhưng yêu quái sẽ không, xét lại cho kỹ, bọn ta lại càng giống với nhân loại, phần nhiều thời gian đều là tranh giành khí vận với lão thiên. Vậy nên đám lão bất tử kia lo rằng sau khi bọn họ biết mất, đám đại yêu cùng yêu quái sống xen lẫn giữa nhân loại không còn ai kềm chế sẽ phá hư sự cân bằng, vậy nên bọn họ liền chọn nơi này tách ra một cái khe hở, đem toàn bộ đám hung thú ác yêu đều vứt lại tại đây, phái Phượng Hoàng đến trấn thủ.”

“Vùng đất lưu vong trong truyền thuyết?” Lục Tri Phi nói.

“Cũng có thể nói như vậy. Đồng cỏ của Đô nghiễm chi dã bao hàm cả Thập Vạn Đại Sơn, quần yêu tụ hội, nhân loại quay quần, lại kết hợp cùng thiên giới. Từ xưa đến nay đây vẫn là nơi phúc trạch, bất quá phúc họa tương thừa, đồng thời cũng không hiếm nguy hiểm trùng trùng. Lần trước em đã gặp Lộc Thập, hắn chính là trấn thủ một tòa núi trong số đó, còn có những đại yêu khác trấn thủ địa vực, đợi khi rảnh rỗi ta dẫn em đi thăm hỏi.”

Thế giới Thương Tứ miêu tả đối với Lục Tri Phi mà nói là hoàn toàn xa lạ, tuy rằng cậu đã quen với việc trong thành Bắc Kinh không nơi nào không có đám Ảnh yêu nho nhỏ lang thang, nhìn thấy bóng dáng của yêu quái trà trộn sinh hoạt trong đám đông, thế nhưng đối với cuộc sống của đám đại yêu thì vẫn không có gì hiểu biết.

Thế nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, có lẽ chuyện này cũng giống như nhân loại phải đối mặt với đủ loại ngã rẽ nhân sinh vậy.

Có yêu quái thích chạy vào thành phố lớn, mong muốn dung nhập xã hội này, qua một yêu sinh sắc màu rực rỡ.

Có yêu quái lại cam nguyện thủ trong sơn lâm, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà bọn họ gánh vác, cùng một nhịp thở với đất trời

“Vậy Cửu Ca vì sao có thể đi du ngoạn khắp nơi?” Lục Tri Phi nghi hoặc.

“Chuyện này sao, bởi vì y có chút khác biệt với những yêu quái khác.” Thương Tứ nói, ngữ điệu nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa, không tiếp tục nói về vấn đề này. Làn gió đồng hoang bát ngát nhẹ nhàng thổi tung sợi tóc thật dài của hắn, tóc tơ rối loạn trước mặt, khiến ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút mê ly.

Một Thương Tứ như vậy thoạt nhìn có chút xa lạ, hắn giống như đã rơi vào trong hồi ức, mà đoạn hồi ức kia đối với Lục Tri Phi mà nói là hoàn toàn mờ mịt.

Cậu không khỏi vươn tay nắm chặt tay của Thương Tứ, ngón tay mảnh khảnh cố chấp xen vào kẽ tay của đối phương. Ngay khi mười ngón tương giao, cho dù gió lạnh lướt qua da thịt, thế nhưng độ ấm của lòng bàn tay lại không mất đi.

Thương Tứ xoay đầu lại nhìn cậu, với góc độ này của Lục Tri Phi, sự ôn nhu và thâm tình trong mắt con yêu quái kia đều thấy được rõ ràng rành mạch.

Chiều cao này cũng thật vừa vặn, Lục Tri Phi nghĩ.

Lúc này, Cửu Ca đang đi phái trước đột nhiên dừng lại, biểu tình lộ ra nghiêm túc xoay đầu cắt đứt quá trình liếc mắt đưa tình của hai người, “Tứ gia, phiền phức tới.”

“Là phiền toái của ngươi, không phải của ta, cảm tạ.” Thương Tứ nói.

“Tứ gia.” Cửu Ca cười khổ, “Ngài đã quên cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ sao?”

“Lão tử lại không tin Phật.”

Trong lúc hai người còn đang ba hoa, tiếng thú rống và tiếng chân đã chậm rãi tiến vào lỗ tai của Lục Tri Phi, cậu ngưng mắt nhìn về một phía, vẫn không thấy được trong bụi cỏ đang lắc lư kịch liệt kia có thứ gì, mà mặt đất lại bắt đầu run lên với một biên độ cực nhỏ.

Giống như có một bầy thú khổng lồ đang ầm ầm xông đến, lá cỏ gãy ngang bị gió cuốn lên không trung, phơ phất cắt đứt luồng sáng của cá chép lớn.

Lục Tri Phi ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cũng có phi điểu xoay quanh, tiếng kêu lanh lảnh, mục tiêu —— hình như chính là bọn họ.

Liễu sinh bị vây trong thân thể loài mèo, xuất phát từ bản năng động vật, cả người y đã co lại đề phòng. Hai quần chúng đang ăn chocolate lại ngơ ngác nhìn trời, lạch cạch một tiếng, một mẫu chocolate rơi trên cái mũ tù trưởng kia.

“Ấy!” Hai bé mập kêu lên một tiếng, đúng lúc này, Cửu Ca lắc lắc tay, giữa bàn tay bốc lên một đoàn lửa đỏ mập mờ, mà y lại vươn tay vào ngọn lửa đó, đột nhiên rút ra một thanh trường thương!

Y ngẩng đầu lên nhìn trời, “Tứ gia, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Dứt lời, Cửu Ca liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về phía đám phi điểu đang hầm hè lao xuống mà vọt.

Lục Tri Phi tuy rằng biết sự lo lắng của mình chỉ là dư thừa, thế nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được dõi theo. Chỉ thấy luồng sáng màu đỏ rực kia nhanh chóng chạm vào đám mây chim tối tăm, trong sát na lưu quang bắn ra bốn phía, vô số phi điểu không kịp thét lên lông cánh đã bị thiêu trụi, rơi từ trên không trung xuống.

Sau khi Cửu Ca phá vỡ đợt tập kích thứ nhất vẫn không hề chậm lại, hai tay cầm thương hướng về phía bầy thú bên dưới thẳng tay sát phạt.

Thương Tứ phất tay áo lên, giúp Lục Tri Phi che chắn kình phong ập đến.

Lục Tri Phi hơi nhô đầu ra, chỉ thấy… một cái đầu, hai cái đầu, ba, bốn cái đầu… vô số thủ cấp của dã thú bị hất bay, giống như bọt nước bị bắn lên khi hòn đá ném xuống, từng đoạn cỏ bị cắt ngang và đất đá vụn bay đầy trời. Toàn bộ hình ảnh giống như một pha quay chậm, giữa vùng đất trâm trầm này, trên bầu trời được lửa Phượng thắp sáng đang diễn ra một tình cảnh thê lương mà đồ sộ không thể diễn đạt bằng lời.

“Biết ca hát không?” Thương Tứ đột nhiên hỏi.

Lục Tri Phi sửng sốt, “Hát?”

Thái Bạch Thái Hắc thật ra còn trả lời rất nhanh, “Biết nha!”

“Vậy hát đi.” Thương Tứ nói, lại cầm một cái chuông lớn từ trong tay áo ra, hơi hơi lay động, quả chuông bên trong va vào vách đồng xanh, phát ra tiếng động thanh thúy lại linh thiêng.

Thanh âm khuếch tán khắp bốn phương, mà từ xa còn có tiếng vọng lại.

Bất quá, cái tiếng vọng kia lại là thanh âm thế nào? Lục Tri Phi nghiêng tai lắng nghe, bên trong giống như có tiếng nước chảy, còn có thanh âm lá cây reo xào xạc, có cả tiếng hát.

Tiếng hát mờ ảo phảng phất từ chín tầng trời truyền tới. Khúc nhạc này không có ca từ, chỉ có thanh âm ngân nga nhè nhẹ, giống nư tiếng nỉ non nức nở, bất quá nếu cẩn thận nghe lại, còn mang theo một chút trang nghiêm chỉ lúc tế điện mới thấy được.

Lại nghe cho rõ, hóa ra là tiếng hát của Thương Tứ.

Hắn lay lay tiếng chuông, ngâm nga giai điệu, chậm rãi đi về phía trước. Trên ống tay áo màu trắng có thêu hoa văn huyền diệu, lúc này lại đang chứng tỏ sự huyền diệu của mình. Mà trên bầu trời xa xăm kia, Cửu Ca còn đang đánh nhau kịch liệt, dã thú bay tán loạn, bất quá hình ảnh này dường như không khiến Thương Tứ bị ảnh hưởng chút nào. Mà trong cơn gió xơ xác tiêu điều này phảng phất có tiếng thú non run rẩy, chúng nó sợ hãi nhìn bầu trời bị lửa Phượng châm đỏ, lại bị người đàn ông đang ngâm nga giai điệu hấp dẫn lao qua.

Cái giai điệu này thực sự quá quen thuộc, khiến linh hồn người ta chiếm được an ủi.

Chúng nó bất giác liền đi theo Thương Tứ, im lặng và thành kính.

Lục Tri Phi nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình, nói kinh ngạc lại giống như có chút không đủ. Dù sao hiện tại cậu một tay đang ôm Thái Bạch Thái Hắc, một tay còn nắm lấy dây của con diều đang trước trưng dụng làm mặt trời kia.

Con cá chép mập kia còn rất sống động, biết né tránh đám côn trùng và đất đá bay khắp không trung, tuy rằng hành động nhìn qua còn rất ngây ngô.

Thái Bạch Thái Hắc hoàn toàn không biết chuyện, lập tức ngồi lên mũ tù trưởng làm bằng lông Phượng Hoàng, ào ào hùa theo giai điệu Thương Tứ ngâm nga ra, đung đưa chân ứng hưởng, cái miệng lại lẩm bẩm ra ca từ, “Trời ơi, đất ạ, có một con diều cá thật lớn. Thái Bạch Thái Hắc chính là thái dương vĩ đại. La la la la la, Tiểu Cửu tử nhà ta bay lên trời, bay nha bay nha không khoan nhượng… la la la la la la, chúng ta đều là những đứa trẻ tốt thả đi mặt trời”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook