Yêu Quái Thư Trai

Chương 92: Danh sách bạn bè của Thổ địa công (3)

Lộng Thanh Phong

17/10/2020

Thương Tứ tắm rửa xong liền cảm thấy rất phiền muộn, bởi vì sự phát triển tiếp theo không giống tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí đã nghĩ tới đợi sau khi mình bước từ phòng tắm ra, Lục Tri Phi có khả năng đã ngủ mất, thế nhưng trước sau cũng không ngờ được, người yêu bé nhỏ của mình lại nằm trên giường chăm chú nói chuyện phiếm với một người đàn ông gọi là ‘Thổ địa công’

Miếu của gã Thổ địa công kia ở nơi nào? Hắn muốn một cước dẫm bằng nó.

“Nếu như đối phương không phải là Thổ địa thật sự, vậy sao lại tích cực muốn em đi bái tế như vậy?” Lục Tri Phi đột nhiên hỏi.

“Như vậy chính là tình nhân cũ của Thổ địa rồi.” Thương Tứ dựa lưng vào bên cửa sổ, nói.

Lục Tri Phi ngồi nhỏm dậy, suy nghĩ hơi lan man, nói: “Đó chính là một yêu quái?”

Nhân loại bình thường nhất định không thể sống lâu như thế, hơn nữa Hoan Hỷ sơn còn là một tòa yêu sơn.

Thương Tứ mỉm cười, quay đầu liếc nhìn ánh trăng bên ngoài, “Em còn mệt không??”

Lục Tri Phi lắc đầu, đã qua giờ ngủ bình thường, hiện tại cậu trái lại cực kỳ tỉnh táo. Vậy nên cậu liền thấy Thương Tứ cầm một bộ áo bào tiên hạc màu đỏ ra khỏi cái vali nhỏ bọn họ mang theo, tiên hạc trên áo đang bay về phía mặt trời, lông đuôi được thêu bằng chỉ kim tuyến lấp lánh, tiên tư cao quý.

Mà trong lúc Lục Tri Phi ngây người thì Thương Tứ đã khoác áo bào tiên hạc lên người cậu, còn tự tay sửa lại vài lọn tóc đen tán loạn, nói: “Nếu không mệt, chi bằng ra ngoài dạo một chút.”

Nói xong, Thương Tứ liền ôm ngang Lục Tri Phi lên, giống như đạo tặc giữa đêm trộm hương, đạp nguyệt vượt song ra ngoài. Lục Tri Phi theo bản năng ôm chặt cổ hắn, ngẩng đầu nhìn đường viền gò má cương ngạnh của đối phương, hỏi: “Anh muốn mang em đi đâu?”

Thương Tứ cúi đầu nháy mắt vài cái với cậu, “Suỵt, đừng nói, Tiên đồng phải giữ vững tạo hình cao lãnh.”

Đạp lên ngọn cây, vượt qua vách tường, đạo tặc hái hoa cướp Tiên đồng từ Dao Trì, trốn vào núi rừng.

Một lát sau, Tiên đồng khoác áo bào tiên hạc đỏ thẫm, chân trần đong đưa ngồi trên một nhánh đại thụ trơn trượt, cúi đầu nhìn người đàn ông dưới tán cây. Ánh trăng mềm mại nhưng hờ hững chiếu vào trên người cậu khiến cậu thoạt nhìn càng cao quý trang nhã, nhưng mà nốt chu sa đỏ bừng giữa trán lại giống như một tia quyến rũ giữa sự lạnh lùng trong trẻo, bất quá, mấy phần quyến rũ này toàn bộ đều bị nam nhân dưới tán cây độc chiếm.

“Anh đang làm gì thế?” Lục Tri Phi hỏi.

Lục Tri Phi phất tay, pháp lực nhè nhẹ rót vào màn đêm, tựa như dòng suối chảy về sông biển. Nhưng trong bóng tối lại giống như có thứ gì đó đang đáp lại, trong rừng xôn xao một hồi không dứt, Thương Tứ nói: “Ta họa cho em một ngọn đèn lồng.”

Lời nói vừa dứt, Lục Tri Phi liền thấy mấy dây leo từ phía đại thụ bên cạnh vươn ra chui vào tay Thương Tứ. Những mầm non trên dây leo nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn, thoạt nhìn giống như không muốn rời đi.

“Đây là… hoa đèn lồng?” Lục Tri Phi nhìn một đám hoa lồng đèn nhỏ trên dây leo, hỏi.

“Thứ này gọi là Hồng cô nương.” Thương Tứ nói, ngón tay điểm nhẹ vào những đóa hoa, đầu ngón tay của hắn như có ma lực vậy, những đóa hoa được chạm đến dần dần sáng lên, cái hạt nhỏ bao bên trong từng lớp cánh hoa thật giống một viên dạ minh châu, tản mác ánh sáng mông lung, xuyên qua lớp cánh hoa đỏ rực mỏng manh như cánh ve.

Thương Tứ ngẩng đầu nhìn Lục Tri Phi, vẫy vẫy tay, “Đến đây.”

Lục Tri Phi nhìn vào mắt đối phương, không chút do dự nhảy từ trên cây xuống, sau đó quả nhiên được Thương Tứ vững vàng tiếp lấy, đối phương kề môi vào tại cậu, khẽ nói: “Em đặt chân lên đất thử xem.”

Chỉ là trên mặt đất trải đầy cỏ dại và cành khô, Lục Tri Phi hiện tại dù sao cũng là chân trần, có chút do dự rụt rè đặt chân xuống, chợt phát hiện chân của mình phảng phất cách mặt đất một khoảng nhỏ, dù đang lơ lửng phía trên vài centimet, thế nhưng cảm giác lại giống nhưng dẫm trên đất bằng.

Cậu dùng ánh mắt hỏi Thương Tứ, Thương Tứ kéo một cái đèn lồng lung linh lớn cỡ viên đậu tằm cài lên tóc Lục Tri Phi, nói: “Tiên đồng vì một kẻ họ Thương nào đó hạ phàm, dù thế nào ta cũng không thể để Tiên đồng dính phải ô uế ở nhân gian chứ, phải không?”

Lục Tri Phi bất đắc dĩ, “Cái trò Tiên đồng này, anh còn định chơi bao lâu nữa?”

Thương Tứ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: “Một tuần?”

“Đến sáng mai anh phải quên sạch cho em.” Lục Tri Phi cố ý mặt lạnh.

“Tuân mệnh.” Thương Tứ mỉm cười, nắm lấy tay cậu, hơi lách người nhường ra đường đi, sau đó bàn tay vung lên, dây đèn lồng Hồng cô nương rút khỏi tay hắn, quấn quanh lên những đại thụ bên cạnh.

Tình cảnh thần kỳ xuất hiện, trên những chạc cây đại thụ rậm rạp liền theo đó sáng lên vô số ngọn đèn lồng đỏ nho nhỏ. Chúng nó bị gió đêm nhẹ nhàng đung đưa, giống như từng dãy chuông gió lay động chập chờn. Ánh sáng từ thân cây này lan sang thân cây khác, quấn quýt đan xen với nhau, chậm rãi kéo dài đến tận phương xa.

Lục Tri Phi nhìn không chớp mắt, trong lúc hít thở còn cảm giác được trong không gian giống như dâng lên một trận hương thơm.

“Đi thôi.” Thương Tứ nhìn cậu phát ra lời mời.

Lục Tri Phi chăm chú mà cẩn thận đánh giá người đàn ông này, đối phương mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu đen, mái tóc vừa tắm xong còn ướt đẫm có hơi mất trật tự lòa xòa, cổ áo phóng đãng khó thể kềm chế mở rộng, lộ ra vòm ngực rắn chắc, một chút cũng không keo kiệt trực tiếp tản ra hormone nam tính mãnh liệt.

Lục Tri Phi lần nữa bị mỹ sắc đầu độc, đặt tay vào lòng bàn tay đối phương, bước dọc theo con đường đã được đèn lồng chiếu sáng đi về phía trước, ngay cả bản thân muốn đi đâu cũng không hỏi.

Thương Tứ trêu ghẹo nhìn thanh niên, cậu chậm rãi nói: “Đi chỗ nào đều tốt.”

Chỉ cần có anh ở đây, đi nơi nào cũng tốt.

Thương Tứ bị đáp án này chọc cho hài lòng, một chút cũng không giấu diếm cười toe toét, nói: “Ta cho em xem một thứ.”

Nói xong, Thương Tứ búng tay một cái, một ngọn đèn lồng nhỏ từ trên không trung ‘tách’ một tiến mở ra, từ đèn lồng hóa thành một đóa hoa bung tỏa, một hạt tròn tròn rơi từ nhị hoa xuống lòng bàn tay Thương Tứ.

Khóe mắt Thương Tứ thoáng nhìn qua một thân ảnh lén lén lút lút trong mấy tán cây, liền hất tay ném hạt tròn nọ đi qua.

Lục Tri Phi tò mò nhìn theo phương hướng của hạt nhỏ kia, hóa ra là một sinh vật đen kịt nho nhỏ đang tò mò nhìn bọn họ, “Đó là cái gì?”

“Thân thích của Ảnh yêu, tiểu Sơn yêu. Sơn thần nguyên lai khi còn tồn tại, tính tình giống hệt Lâm Đại Ngọc, vừa thấy cây cỏ chết héo sẽ rơi nước mắt, cả ngày khóc than rầm rì, trong lúc rảnh rỗi còn thích thu nạp hồn phách của đám cỏ cây vo lại thành mấy viên thế kia, tung ra ngoài như vãi hạt giống, khắp nơi đều có. Ta đã nói với hắn, những thứ này cũng không mọc lại thành cây được, hắn còn không tin, nói là sau khi hắn mất đi, đám vật nhỏ này còn có thể thay hắn trông chừng mấy tòa núi kia.”

Thương Tứ mở bàn tay ra, lại là mấy hạt tròn tròn từ hoa lồng đèn rơi ra, hắn đặt hạt tròn vào tay Lục Tri Phi, “Em cầm thứ này đến làm quen với chúng nó, đám tiểu tử kia sợ người lạ, bất quá đợi khi thân rồi liền giống như chó vậy, rất quấn người.”

Lục Tri Phi cảm thấy rất mới mẻ, ánh mắt đảo qua những bụi cây xung quanh, vừa vặn đối diện với một hòn than nhỏ đang rut rè ló đầu ra khỏi thân cây. Hòn than nhỏ thoáng cái lùi về, giấu đầu hở đuôi muốn dùng một cái lá cây che chở bản thân, lại quên mất lá cây căn bản không che hết được thân thể tròn trịa của nó.

Có lẽ là do thảo mộc vốn không biết nói chuyện, vì vậy các bé than cũng không có tiếng kêu, chỉ giơ cao lá cây, phảng phất đang dùng ý niệm đọc thần chú. Ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…

Lục Tri Phi nhịn cười ném một hạt tròn qua, mũi của bé than thật ra còn rất linh mẫn, ngửi được hương vị trái cây liền lập tức ném chiếc lá xuống, gấp gáp không kịp chờ đợi ném hạt tròn vào trong miệng, chẹp chẹp hai ba lượt nuốt tọt vào bụng.

Đợi ăn xong rồi, nó nhìn bàn tay trống không của mình, bất chợt ngẩn đầu, vẻ mặt ngu ngơ nhìn Lục Tri Phi, có cảm giác ngốc nghếch không diễn tả được bằng lời.

Lục Tri Phi lại ném một hạt tròn xuống gốc cây, bé than nhìn Lục Tri Phi, lại nhìn trái cây, tiếp tục do dự. Đột nhiên dưới gốc cây xuất hiện thêm một bé than nắm, dùng tốc độ cực nhanh vơ lấy trái cây nuốt vào bụng, ngay cả nhai cũng không phí công nhai một chút.

Bé than trên cây đã triệt để ngơ ngác, ngốc nghếch sửng sốt một hồi rồi mới tức giận nhảy từ trên cây xuống, muốn lý luận với đồng bạn vừa mới đoạt thức ăn kia.

Hai bé than đều không có ngôn ngữ, phương thức lý luận chính là ai có thể bật cao hơn ai. Cậu ‘viu’ một cái bật cao 10cm, tôi lại ‘viu’ một cái bật cao 20cm, sau đó càng lúc càng không thể vãn hồi, trực tiếp bật lên ngang ngọn cây.

Hoa lá rung động, những đóa hoa đèn lồng theo đó đung đưa, một bé than nắm mở to miệng giống như chim non chờ cha mẹ mớm mồi đợi trái cây rơi xuống, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy có ăn, nó liền hụt hẫng.

Thương Tứ ghét bỏ nói: “Giống hệt gã Sơn thần dại dột kia.”

“Em cảm thấy rất đáng yêu.” Lục Tri Phi không quá đồng tình, lại ném mấy viên trái cây qua, sau đó dùng khủy tay chạm chạm Thương Tứ, “Đã hết rồi.”

Thương Tứ lại thôi động pháp lực thu nhặt trái cây, hai người vừa tản bộ vừa trêu đùa đám tiểu Sơn yêu, trên đầu đèn lồng đỏ chập chờn, gió đêm phơ phất, thực sự có một phen lãng mạn đặc biệt.

Chỉ là dù sao cũng đã mệt mỏi cả ngày, hiện tại vừa vặn hừng đông, Lục Tri Phi khó tránh mệt mỏi rã rời, Thương Tứ liền cõng thanh niên lên lưng, tiếp tục đi về phía trước.

Lục Tri Phi cũng không biết đến tột cùng Thương Tứ muốn đưa mình đi đâu, chỉ cảm thấy nằm trên lưng người này thực sự rất yên tâm, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu híp mắt nhìn ra ngoài, ánh đèn lồng lay động như biển sao lấp lánh, xinh đẹp rạng ngời.

Giờ khắc này, cậu chợt có loại cảm giác bản thân thật sự là Tiên đồng, bởi vì cảnh tượng dường này sao có thể xuất hiện ở nhân gian, sao có thể để cậu thấy được đâu?

Nghĩ như vậy, Lục Tri Phi lại siết chặt Thương Tứ hơn, đôi mắt chậm rãi khép lại, đuổi theo giấc mộng rực rỡ muôn màu của mình.

Đợi đến khi tỉnh lại, lọt vào trước mắt vẫn là một vầng ánh sáng đỏ ấm áp, Lục Tri Phi tưởng rằng mình còn đang ở trên con đường hoa đèn sáng lạn nọ, đợi xoa xoa mắt nhìn kỹ cậu mới phát hiện mình đã được Thương Tứ ôm lên một mõm đá lớn trên vách núi. Mà vầng sáng đỏ kia chính là mặt trời mới mọc.

Không ngờ đến, Thương Tứ còn lãng mạn đến như vậy, Lục Tri Phi nghĩ, quả nhiên việc dẫn cậu lên núi uống rượu mừng đều là việc đã được kế hoạch tốt, đều chỉ là vì muốn đi xem mặt trời mọc mà thôi.

Mặt trời đỏ từ phương xa rất mỹ lệ, tia nắng ban mai lấp lánh bao bọc lên đường viền của những tòa nhà thành phố thấp thoáng đằng xa, dưới màu trời xám bạc, thỉnh thoảng có vài luồng sáng vàng rực len lỏi chảy qua.

Thương Tứ cũng chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào, từ phía sau lưng ôm sát lấy Lục Tri Phi, dùng giọng nói từ tính trầm khàn đặc hữu khi chưa tỉnh ngủ của mình, trêu chọc lỗ tai cậu, “Em nhìn kỹ chút xem, ánh nắng kia có gì bất đồng không?”

Nghe vậy, Lục Tri Phi chú tâm nhìn kỹ, chỉ thấy tòa thành thị trước mặt bị nắng sớm nhuộm vàng, có vài nơi kim quang lóe lên phá lệ nhiều lần.

Mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên, đám mây không ngừng biến ảo hình dạng, mà tia sáng theo sự di chuyển của áng mây lấp lóe không ngừng, khi thì tụm thành một tầng hào quang xung quanh mặt trời, khi lại vẽ ra một đóa hoa hồng trên những đám mây.

Nốt chu sa giữa chân mày Lục Tri Phi thời khắc này phảng phất cũng bị nhuộm lên một tầng kim sắc nhàn nhạt, cảnh tượng phía xa càng lúc càng rõ ràng, cậu đã có thể nhìn xuyên qua đám mây, thấy rõ bản thể của những luồng sáng nọ.

Là chữ, là những chữ rời được mạ vàng.

Là một nét ngang gồm hết sự sơ cuồng trong thiên hạ, viết “Nhất”.

Là một nét hất mang theo đại khí bàng bạc, viết “Nhân “

Là một nét sổ khí phách ngang trời, viết “Đạo”.

Một dòng chữ lấp lánh kim quang, giống như thiên địa tinh linh, trong thời khắc giữa đêm và ngày này tiêu dao tùy ý.

Đôi mắt Lục Tri Phi lóe lên từng đợt ánh sáng kỳ dị, hồi lâu mới cất tiếng hỏi: “Chính là tòa trận pháp kia sao?”

“Thông minh.” Thương Tứ hôn lên vành tai Lục Tri Phi, khóe miệng kéo ra nụ cười hài lòng. Lục Tri Phi đem tất cả những thứ tốt nhất của mình đều cho hắn, hắn từng nghiêm túc tự hỏi qua nên hồi báo thế nào? Nghĩ trái nghĩ phải đều không tìm được đáp án thảa mãn, vì vậy hắn nghĩ, chí ít mình có thể tặng cho người này phong cảnh đẹp nhất trên đời.

Thương Tứ hỏi: “Đẹp mắt không?”

Lục Tri Phi thành thực gật đầu, cậu chưa từng nhìn thấy phong cảnh nào như vậy, ngay cả trong mộng cũng chưa từng nhìn thấy. Mà hiện tại, hết thảy đều đang diễn ra chân thật trước mắt cậu, kỳ diệu, mỹ lệ, mà càng nhiều hơn chính là ấm áp.

Hai người đều không nói chuyện, ôm nhau ngồi bên vách núi, gió núi buổi sáng có chút lạnh, thế nhưng một chút đều không xua tan được sự ấm áp trong lòng của hai người.

Cũng không biết qua bao lâu, kim quang rốt cục chậm rãi phai đi.

Lục Tri Phi giật giật đôi chân đã có chút tê dại, muốn đổi một tư thế, bên tai lại truyền đến tiếng cảnh cáo trầm thấp của Thương Tứ, “Chớ lộn xộn.”

Lục Tri Phi dừng lại, trên chân chợt chạm vào vật gì đó nóng rực, càng là một chút cũng không dám động. Thương Tứ bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cúi đầu chôn vào vai Lục Tri Phi, ôm chặt lấy cậu, nói: “Lại đợi thêm chút nữa.”

Lục Tri Phi không nói chuyện, vành tai ửng đỏ, quay mặt đi nơi khác mặc hắn ôm.

Thương Tứ còn đang cố gắng khắc chế, cái này còn khó hơn muốn đánh nhau với người khác, thế nhưng hắn lại không đành lòng phá vỡ sự dịu dàng trong thời khắc này, vậy nên cũng chỉ có thể chịu đựng.

Bất quá, ngoài dự liệu của hắn, Lục Tri Phi chợt đẩy hắn ra.

Thương Tứ có chút kinh ngạc, khó hiểu nhìn Lục Tri Phi.

Lục Tri Phi nhắm chặt đôi mắt, hít sâu một hơi, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa đồng tử đã hoàn toàn trong sáng. Cậu tựa hồ đã đặt xuống một cái quyết tâm nặng chịch, nghiêm túc hỏi: “Anh có thể bảo đảm nơi này sẽ không có người đến quấy rầy sao?”

Thương Tứ ngơ ngác gật đầu, trong nháy mắt, hình như hiểu được ý tứ của Lục Tri Phi.

Áo bào tiên hạc cùng màu với mặt trời, chậm rãi tụt xuống khỏi người Lục Tri Phi, thần thái ngượng ngùng chậm rãi khuếch tán mấy phần tình dục, giống như bức tranh thủy mặc thâm trầm chấm phá chút ít điểm son, tất cả diễm lệ, nhiệt tình toàn bộ đều giấu ở bên trong.

Thời gian phảng phất ngưng đọng vào khoảnh khắc này, Lục Tri Phi chìm đắm trong nắng sớm chế trụ đôi môi của Thương Tứ, trước sau kiên định dâng lên trái tim dũng cảm lại thuần túy cho người trước mặt.

Thương Tứ khó thể tự ức chế ép ngược đối phương xuống dưới thân, trong sát na bàn tay hất nhẹ, kết giới vô hình lặng yên mọc lên khắp xung quanh. Mà ngay khi tia nắng sớm cuối cùng biến mất giữa nụ hôn triền miên sâu sắc, bàn tay của Thương Tứ đã mơn trớn tấm lưng trơn mịn của Lục Tri Phi, thở dài không tiếng động, áp chế dục vọng muốn cất giấu người này làm của riêng.



Mà bên kia, trong một gian phòng của Hoan Hỷ sơn trang, có chiếc điện thoại cứ không cam lòng liên tục reo vang, một cái lại một cái tin nhắn, cách mỗi một giờ lại chính xác được gửi tới, đầy đủ hiển lộ sự bất khuất của người gửi tin.

*Thổ địa công: Kỳ thực chỉ cần bài một cái hương án, đặt một ít trái cây cùng thức ăn, đốt vài nén nhang cúi đầu bái lạy cũng đủ tâm ý.

*Thổ địa công: Được rồi, chỉ cần ba nén nhang và trái cây là được.

*Thổ địa công: Chỉ có ba nén nhang cũng có thể.

*Thổ địa công: Này? Cậu còn đó không?

*Thổ địa công: …

*Thổ địa công: Nếu cậu cứ như vậy sẽ dễ đánh mất ta lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Quái Thư Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook