Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 53: Trừng phạt

tg S-Oc

11/01/2021

Lữ Hoàng Trung nhận được điện thoại

của Hoäc Minh Vũ, lập tức vội vàng chạy tới.

Diệp Tĩnh Gia hơi sốt, không biết trong

người có chuyện gì, tinh thần có chút không

ổn lắm, ánh mắt hơi mê man.

“Cô đã phạm phải tội gì đấy? Chuyện này

cũng quá độc ác rồi.” Lữ Hoàng Trung không

khỏi hít một hơi khi nhìn thấy vết thương trên

lưng của Diệp Tĩnh Gia, anh ta vốn tưởng

rằng vết thương của Diệp Tĩnh Gia có vẻ

nặng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như

vậy…

“Nghiêm trọng như vậy, chị muốn chết

hay sao mà lại không trốn đi chứ?” Diệp Tĩnh

Gia nằm ở trên giường, để lưng lộ ra.

Hoäc Minh Vũ đã bị sốc khi nhìn thấy vết

thương của cô.

Anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ Hoắc

sẽ đối xử với Diệp Tĩnh Gia như làm với mình

mà thôi.

“Tôi đã làm sai nên phải bị trừng phạt.”

Cho dù mẹ Hoắc quyết định thế nào, cô cũng

sẵn sàng chấp nhận nó, bởi vì cô không thể

thay đổi được.

Không biết cái gậy kia là ở đâu, nhưng

trong trái tim cô đã vô cùng sợ hãi mẹ Hoắc.

Cô sợ mẹ Hoắc, người phụ nữ đó quá tàn

nhãn và luôn có thể làm những điều cô

không thể làm.

“Có chút nghiêm trọng, cần phải mất một

thời gian để hồi phục, cô không thể đùa cợt

thân thể của mình như vậy.” Lữ Hoàng Trung

rất lo lắng cho Diệp Tĩnh Gia, vì sợ rằng cô ấy

sẽ vô tình bị viêm.

“Tôi phải mất một thời gian để hồi phục

sao?” Cô cũng không biết là sẽ nghiêm trọng

như vậy, sau khi uống thuốc giảm đau, cô

định đi ngủ trước, để từ từ hồi phục sau.

“Ừm, tôi đã kê đơn thuốc dùng cả ngoài

và trong. Khi đến thời điểm, tôi sẽ tìm người

giúp cô bôi thuốc.” Lữ Hoàng Trung nghĩ đến

đây liền hỏi: “Cô biết tính khí của Hoäc Minh

Dương rồi, tại sao lại bắt cậu ấy đi gặp Tô

Thanh Anh chứ?”

“Bởi vì anh ấy nhất định phải chữa trị đôi

chân, không phải là không còn nhiều thời

gian sao?” Diệp Tĩnh Gia nhìn Lữ Hoàng

Trung, tự tin gật đầu với anh ta.

“Cô:

“Nếu Tô Thanh Anh thấy chân anh ấy

như vậy, bất kể là vì cái gì, anh ấy cũng sẽ

không muốn xuất hiện trước mặt Tô Thanh

Anh nữa. Nếu Tô Thanh Anh thuyết phục

được anh ấy, anh ấy sẽ đi chữa trị. Nếu Tô

Thanh Anh không chịu thuyết phục, anh ấy

cũng sẽ chữa trị vì bản thân mình.” Diệp Tĩnh

Gia đã hạ quyết tâm của mình, chính là vì cô

hiểu Hoặc Minh Dương nên cô mới tin tưởng

đưa anh đến gặp Tô Thanh Anh.

“Cô làm chuyện này, cũng sẽ không có ai

biết được ý tốt của cô đâu.” Lữ Hoàng Trung

cảm thấy Diệp Tĩnh Gia làm vậy không đáng,

cho dù là ai, cũng không đáng phải hy sinh

nhiều như vậy.

“Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ

mong anh ấy sẽ khỏi bệnh, tôi nợ anh ấy quá

nhiều…” Với rất nhiều chuyện xảy ra với nhà

họ Diệp, tuyệt đối không thể tách rời quan hệ

với Hoắc Minh Dương được.

Lữ Hoàng Trung không nói gì nữa, Diệp

Tĩnh Gia rất thông minh và biết rõ mọi

chuyện.

“Bản thân cô nếu không hối hận thì tôi

cũng không có gì để nói, tôi thật sự khâm

phục cô” Đổi lại là mình thì anh ta chắc chắn

sẽ không làm như vậy, loại chuyện này yêu

cầu cống hiến quá nhiều.

Diệp Tĩnh Gia có chút mệt mỏi, cũng

không có giữ người ở lại, Lữ Hoàng Trung

cũng không thể nâng tinh thần của cô lên

được: “Không phải là Minh Vũ gọi cho anh

sao? Đi xem một chút đi.”

“Ừ” Lữ Hoàng Trung gật đầu, thu dọn túi

sơ cứu rồi đi ra ngoài.

Hoäc Minh Vũ nhìn Diệp Tĩnh Gia, tự hỏi

tại sao cơ thể bé nhỏ này lại có năng lượng

lớn như vậy: “Tại sao chị lại ngốc thế chứ?”

“Tôi không thấy thế, tôi nghĩ là nếu anh

ấy có thể chữa trị chân của mình, thì sự hy

sinh của tôi là đáng giá.” Diệp Tĩnh Gia suy

nghĩ một chút rồi nhìn Hoắc Minh Vũ nói:

“Cậu cũng mau ra ngoài đi, nếu được thì gọi

chị Tiết đến đây bôi thuốc cho tôi, tôi hơi

mệt.”

Hoắc Minh Vũ đi ra ngoài, gọi chị Tiết

cho cô, và đi tìm Hoắc Minh Dương.

“Cô ấy đã bị phạt nặng như vậy, cậu vẫn

còn muốn giận cô ấy sao?” Lữ Hoàng Trung

nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn,

ngọn đèn mờ ảo khiến anh ta không thể nhìn

thấy rõ người đàn ông trước mặt, chỉ có thể

nhìn thấy bóng lưng mờ mịt. .

“Cô ấy đã làm những chuyện như thế

này, tôi làm sao có thể không tức giận.” Mặc

dù Hoắc Minh Dương nói không tha thứ,

nhưng giọng điệu của anh đã dịu xuống.

Vừa rồi nhìn mẹ Hoắc đánh Diệp Tĩnh

Gia, anh đã không còn tức giận gì nữa rồi, dù

sao mẹ Hoắc đã làm giúp anh.

“Cô ấy rất nghiêm trong, có lẽ là phải mất

mười ngày nửa tháng không thể xuống

giường được, cậu có biết chuyện này

không?” Lữ Hoàng Trung nhẹ giọng nói, anh

ta nói cho Hoắc Minh Dương những gì anh ta

nhìn thấy.

“Ai bảo cô ấy tự cho mình là thông minh.”

Anh nhớ lại ánh mắt của Tô Thanh Anh.

Và câu nói “anh đừng ngây thơ như vậy

nữa được không” của cô, dường như là có

mười nghìn con dao đâm vào trong trái tim

anh.

Cho dù Diệp Tĩnh Gia nhận hình phạt nào

đi chăng nữa thì cũng không bằng một câu

nói bình thường của Tô Thanh Anh.

“Cô ấy nghĩ Tô Thanh Anh sẽ làm hòa với

cậu và từ bây giờ sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ có

lẽ cô ấy không nghĩ đến việc Tô Thanh Anh

sẽ ở bên cạnh cậu, cô ấy cũng không nghĩ là

nếu hai người ở bên nhau thì sẽ như nào, chỉ

có lo lắng muốn cậu được vui vẻ mà thôi. Với

một cô gái như vậy, tôi không biết cậu tại sao

lại trách cô ấy xen vào chuyện của người

khác nữa.”

Ngoại trừ Lữ Hoàng Trung, bất cứ ai nói

với anh những điều này đều là những người

xen vào chuyện của người khác.

“Tôi không biết cậu đang nói cái gì, bây

giờ tôi chỉ quan tâm khi nào có thể tiến hành

phẫu thuật.” Hoắc Minh Dương ngồi trên xe

lăn, cả người có chút bế tắc, anh không biết

phải làm sao để giữ được trái tim của Tô

Thanh Anh.

“Sắp xếp càng sớm càng tốt, Tô Thanh

Anh có lẽ cũng sắp trở về.” Anh ta biết

chuyện của Tô Thanh Anh, đối với Tô Thanh

Anh, anh ta vô cùng bất mãn, nhưng Hoäc

Minh Dương lại thích cô ta.

Nên chỉ có thể nói về chuyện của Tô

Thanh Anh, để tránh cho Hoắc Minh Dương

phải lo lắng.

“Cậu nên nghĩ lại đi. Cô ấy còn đang bị

thương. Cô ấy bây giờ không thể làm việc

nặng hay kích động được, nếu không sẽ rất

nghiêm trọng. Đừng mang đến cảm xúc xấu

cho cô ấy.” Lữ Hoàng Trung nói đỡ cho người

khác, đối tượng là vợ của Hoắc Minh Dương.

“Sao đột nhiên cậu lại nói nhiều như

vậy?” Lông mày của Hoắc Minh Dương nhíu

chặt, anh rất không vui khi Lữ Hoàng Trung

cứ nhắc tới Diệp Tĩnh Gia trước mặt anh.

“Tôi cảm thấy cô ấy có chút oan ức thôi.”

Đây chỉ là cảm nhận của riêng Lữ Hoàng

Trung, nhưng đây đúng là sự thật, Diệp Tĩnh

Gia thật sự không dễ dàng gì, trong nhà họ

Hoắc, Diệp Tĩnh Gia không có chút tự do nào,

cho dù cô làm gì, cô cũng sẽ bị hạn chế.

“Đây là việc nhà của tôi.”

Cô là vợ của anh, cho dù anh có đối xử

với cô như thế nào thì đó cũng là việc riêng

của anh.

“Tô Thanh Anh sẽ không ở lại đất nước,

tôi cảm thấy nếu chân của cậu nhanh chóng

bình phục mà cầu hôn cô ấy thì có lẽ vẫn còn

hy vọng.”

Lữ Hoàng Trung trong lòng có một chút

chờ mong không rõ ràng, anh ta hy vọng

Hoắc Minh Dương có thể theo đuổi được Tô

Thanh Anh, cho dù kết quả là thành công hay

thất bại, ít nhất thì Hoắc Minh Dương có thể

gỡ được khúc mắc này.

“Đây là việc riêng của tôi.” Hoắc Minh

Dương nhìn Lữ Hoàng Trung, trong lòng anh

có chút kích động, không thể phủ nhận rằng

lời nói của Lữ Hoàng Trung khiến anh phải

suy nghĩ.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang

lên một giọng nói: “Anh hai.”

“Vào đi.”

Hoäc Minh Vũ đứng ngoài cửa suy nghĩ

một lúc, cuối cùng khi mở cửa bước vào lại

nói câu này: “Hay là anh ly hôn với Diệp Tĩnh

Gia đi.”

Nghe được lời em trai nói, Hoắc Minh

Dương trợn to hai mắt, anh chưa từng nghĩ

đến chuyện ly hôn với Diệp Tĩnh Gia, không

biết tại sao em trai mình lại có ý kiến như vậy.

“Em nghĩ là Diệp Tĩnh Gia không thích

hợp với anh. Trước hết, chị ấy không phải là

một người vợ đủ tiêu chuẩn, chị ấy luôn

muốn đẩy anh cho người khác. Thứ hai, sau

này sẽ ảnh hưởng đến anh và Tô Thanh Anh,

không ai có thể chấp nhận việc người đàn

ông của mình kết hôn với người phụ nữ

khác.” Hoắc Minh Vũ muốn giúp Diệp Tĩnh

Gia thoát khỏi cảnh này, bây giờ sự ích kỷ

của Hoắc Minh Dương trái ngược hẳn với

lòng vị tha của Diệp Tĩnh Gia.

Từ trước đến nay, Hoắc Minh Dương có

lựa chọn nào, anh ta tin anh trai mình vô điều

kiện, nhưng Diệp Tĩnh Gia làm cho anh ta lần

đầu tiên không tin tưởng anh trai mình.

“Em có biết là em đang nói cái gì

không?” Giọng điệu của Hoắc Minh Dương

vô cùng lạnh lùng, anh không biết Diệp Tĩnh

Gia đã nói gì với em trai mình, để Hoắc Minh

_ Vũ thuyết phục anh như thế này.

“Em là muốn tốt cho anh thôi, em nghĩ

anh và Diệp Tĩnh Gia đã ở bên nhau lâu như

vậy rồi, mà một chút tình cảm cũng không có.”

“Câm miệng.” Hoắc Minh Dương nói, Lữ

Hoàng Trung vẫn ở bên cạnh, cho nên dù

anh có ly hôn cũng không để cho Lữ Hoàng

Trung biết, trong tiềm thức anh cảm thấy

Diệp Tĩnh Gia đối với Lữ Hoàng Trung khác

hẳn.

Lữ Hoàng Trung đứng đó không nói gì,

anh ta cũng không thể khuyên Hoắc Minh

Dương ly hôn với Diệp Tĩnh Gia được.

“Anh còn không cảm nhận được trái tim

mình, anh có thể trách em sao?” Hoắc Minh

Vũ nói hết những điều anh ta nghĩ: “Anh tự

hỏi bản thân đi, tương lai sẽ rất dài, anh

nguyện ý ở bên Tô Thanh Anh, hay là Diệp

Tĩnh Gia, anh luôn đuổi theo một người,

không cảm thấy mệt mỏi sao?”

Thực ra anh cũng không hiểu được suy

nghĩ của chính mình, lâu như vậy mà vẫn

không có kết quả với Tô Thanh Anh, trong

lòng anh đã đầy vết sẹo rồi.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh,

Hoắc Minh Dương không nói gì, anh biết là

anh không muốn ly hôn với Diệp Tĩnh Gia, bất

kể như thế nào, anh cũng không muốn rời

khỏi Diệp Tĩnh Gia.

“Nếu đến thời điểm phẫu thuật, tôi sẽ thu

xếp thời gian thông báo cho cậu sớm nhất

có thể, còn Tô Thanh Anh trở về nhà họ Tô.”

Lữ Hoàng Trung dự định về trước, anh ta

không muốn xen vào chuyện của nhà họ

Hoắc, nhất là hai anh em cãi nhau.

“Được rồi.”

“Tôi hơi lo lắng cho cô ấy. Tôi không biết

vết thương ở lưng có bị nhiễm trùng không.

Nếu nửa đêm bị sốt thì nhớ gọi cho

tôi “Trước khi đi, anh ta lo lắng nhất chính là

bệnh nhân, bác sĩ có tấm lòng cha mẹ, anh ta

sợ Diệp Tĩnh Gia sẽ nghiêm trọng lên.”

“Hay là đêm nay anh ở đây đi.” Hoặc

Minh Dương cũng cần được chăm sóc,

không phải về thể xác mà là về tinh thần, bây

giờ đã muộn, hôm nay đi về cũng không phải

là lựa chọn tốt.

Hoắc Minh Dương nghe thấy em trai nói,

đồng ý với việc đấy, anh có rất nhiều chuyện

muốn nói với Lữ Hoàng Trung: “Cậu ở lại đi.”

Không có suy nghĩ phức tạp, hai người

họ đã nhiều năm ngang tài ngang sức, bọn

họ cũng muốn chơi một ván cờ.

“Vì từ khi anh bên nước ngoài trở về ,

chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi.”

Hoắc Minh Vũ không thể chơi cờ, vì vậy anh

ta cầm ly rượu lên ngồi bên cạnh nói chuyện

phiếm với họ.

Hoắc Minh Dương có thể cảm giác được

em trai mình đang có tâm trạng không tốt:

“Lại là vì người phụ nữ kia sao?”

“Anh à, em luôn cảm thấy trong cô ấy có

gì đó thay đổi, cũng không biết nói như thế

nào, anh nói xem vì sao phụ nữ lại khó hiểu

vậy chứ?” Hoäc Minh Dương nghe xong, một

lúc sau cũng không đặt quân cờ xuống được,

lời của em trai có chút sai, ít nhất Diệp Tĩnh

Gia cũng không quá khó hiểu.

“Có lẽ là do phụ nữ quá quan tâm nên

mới khó hiểu.” Hoắc Minh Dương đặt quân

cờ xuống, nói với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook