Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 67: Tôi chỉ muốn ăn, không muốn bị làm phiền nữa

tg S-Oc

11/01/2021

“Thật vinh dự” Hoắc Minh Dương dường

như bị lời nói của cô ta làm cho choáng

váng, một lúc sau mới nói một tiếng.

Hoắc Minh Vũ nhìn vẻ mặt của anh trai,

lập tức biết Hoắc Minh Dương không hài

lòng lắm với thái độ của Tô Thanh Anh, liền

hỏi Tô Thanh Anh: “Chị đã có tuổi rồi, có định

quay về kết hôn không?”

“Tuổi của phụ nữ là một bí mật, nhưng

cũng không kéo dài được. Dù sao thì biểu

diễn cũng phải xác định độ tuổi” Tô Thanh

Anh bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng vài năm nữa,

không biết liệu người khác có muốn xem cô

†a nữa hay không. Nhiều người thích cô ta vì

vẻ đẹp của cô ta và vì cô ta vẫn còn trẻ, một

khi tuổi trẻ không còn, rất dễ bị thay thế bởi

những người mới trong vòng tròn này.

“Đừng nói như vậy chứ, nhiều thần tượng

vẫn đang biểu diễn khi sáu bảy mươi tuổi

đấy.” Tô Thanh Anh nói về giới nghệ thuật

sao? Cô ta cũng là một nghệ sĩ, và chính cô

†a là người thực sự chăm chỉ trong ngành

công nghiệp này.

Sự ngắt lời đột ngột của Từ Thanh Lam

là rất bất lịch sự, Hoắc Minh Dương nhìn cô

†a một cái. Không, mà là anh trừng mắt nhìn

cô ta.

Gô ta lập tức ngoan ngoãn lại: “Ấy, Tĩnh

Gia, ăn tiếp đi, ăn nhiều rau một chút.” Cô ta

cố gắng hết sức gắp rau cho Diệp Tĩnh Gia,

rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Minh Dương, thì

anh đã không để ý đến cô ta nữa rồi.

Ngoại trừ Lữ Hoàng Tâm, dường như

những người xung quanh đều đối với cô ta

không tốt lắm, Diệp Tĩnh Gia thì không sao,

nhưng cô ta không biết thân phận của Diệp

Tĩnh Gia, dường như cô rất quen thuộc Hoắc

Minh Dương, nhưng cô ta tuyệt đối tin tưởng

Hoắc Minh Dương sẽ không thích Diệp Tĩnh

Gia. Những cô gái chẳng có chút quyến rũ

nào như này.

“Thanh Lam, Thanh Anh là một người

phụ nữ nổi tiếng tài năng. Cô ấy nổi tiếng

trong và ngoài nước đấy. Đừng nói nhảm.”

Anh ta luôn chiều bạn gái. Chỉ cân Từ Thanh

Lam nói ra, anh ta sẽ đồng ý, trừ khi anh ta

không làm được.

“Minh Dương, anh xem kia, vẫn chưa kết

hôn mà đã kết hợp bắt nạt em rồi.” Tô Thanh

Anh có chút uất ức, tâm trạng của cô ta

không được như lúc đầu, nhưng cô ta không

thể phát tác trước mặt Hoắc Minh Dương.

Lữ Hoàng Trung và Lữ Hoàng Tâm ở một

bên nhìn những người trước mặt như đang

xem kịch.

“Các người bây giờ còn nói nhảm nữa, ăn

no rồi, Minh Vũ và Từ Thanh Lam còn chưa

ăn. Để hai người họ ăn cơm đi. Đừng để ý

đến họ nữa.” Lữ Hoàng Trung giúp Hoắc

Minh Vũ và Từ Thanh Lam thoát khỏi đề tài

này. Đây là thời gian của Tô Thanh Anh và

Hoắc Minh Dương, hai người họ không nên

xen vào giữa.

“Thanh Lam, ăn nữa đi.” Nói xong anh ta

gắp cho Từ Thanh Lam một miếng cá, rồi

kêu người phục vụ gọi hai món mà Từ Thanh

Lam thích.

Diệp Tĩnh Gia nhìn thái độ của Hoắc

Minh Vũ đối với Từ Thanh Lam, cô cảm thấy

có chút ghen tị, thành thật mà nói, Hoắc

Minh Vũ thực sự rất tốt với bạn gái.

Lữ Hoàng Trung bắt gặp Diệp Tĩnh Gia

đang nhìn Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam:

“Ăn no chưa?”

Lữ Hoàng Tâm nhìn theo ánh mắt của Lữ

Hoàng Trung, thấy anh ta đang hỏi Diệp Tĩnh

Gia, bất mãn khịt mũi.

“Ừm, đồ ăn rất ngon, đã lâu không được

ăn món ngon như vậy.” Cô không ngại khen

ngợi, đồ ăn ở đây rất ngon.

“Tôi thực sự hâm mộ cô lúc nào cũng có

thể vui vẻ như vậy.” Diệp Tĩnh Gia ăn rất vui

vẻ, nhìn Hoắc Minh Dương và Từ Thanh Lam

vẫn rất vui vẻ, không có mấy người đơn giản

hạnh phúc như thế này.

“Không có gì đâu.” Cô nhận lời khen của

Lữ Hoàng Trung.

“Cô vẫn ăn được chứ, ăn tiếp đi, gọi thêm

mấy phần hải sản nữa.” Hoắc Minh Dương

đột nhiên nói với Diệp Tĩnh Gia, vừa nấy anh

cho rằng Diệp Tĩnh Gia đã ăn quá nhiều,

nhưng bây giờ lại để cô ăn.

Hoắc Minh Dương nhất thời cảm thấy

đầu óc mình có chút chập mạch.

“Tôi nên giảm cân. Gần đây tôi đã ăn rất

nhiều.” Diệp Tĩnh Gia có chút xấu hổ, nhưng

cô vẫn từ chối trước mặt nhiều người như

vậy, hiện tại cô thật sự không thể ăn nổi.

“Ăn thêm một chút cũng không thể béo

ngay được. Cô có thích ăn mì hải sản

không?” Hoắc Minh Dương giả vờ như mình

hiểu rõ Diệp Tĩnh Gia, thật ra anh cũng hiểu

khẩu vị của Diệp Tĩnh Gia.

“Không ăn, không ăn, tôi không thích ăn

nữa.” Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng từ chối, cô

an Phổ

sẽ chết nếu cứ tiếp tục ăn, ăn như thế này cô

không chịu được.

“Minh Dương, cô ấy không ăn được nữa

thì thôi, đừng ép cô ấy ăn nữa” Lữ Hoàng

Trung nói xong, nhiệt độ trong phòng cảm

giác thấp hơn một chút.

Hoắc Minh Dương thật sự có tâm trạng

không tốt, cô đành phải cố gắng ăn một bát

mỳ hải sản, Diệp Tĩnh Gia nhìn trong bát này

không có nhiều thứ, nếu không cô chết ở đây.

Thấy Lữ Hoàng Trung muốn ngăn cô ăn,

cô nói: “Không sao đâu, toàn là hải sản, mì

rất ít, có lẽ sẽ ăn được hết thôi.” Sau đó, cô

nhìn Hoắc Minh Dương và thấy anh không có

ý cứu cô.

Thấy Hoắc Minh Dương quan tâm quá

nhiều đến Diệp Tĩnh Gia khiến Tô Thanh Anh

có chút không hài lòng, nhưng cô ta không

thể nói gì được, dù sao cô ta và Hoắc Minh

Dương không phải quan hệ như vậy, mọi

chuyện đều là tự do của anh: “Minh Dương,

nếu người ta không ăn được thì đừng để họ

ăn quá nhiều. Con gái tiêu hóa không tốt

đâu.

Bề ngoài cô ta quan tâm đến Diệp Tĩnh

Gia, nhưng thật ra không biết đang nghĩ gì,

dù sao Từ Thanh Lam không thích Tô Thanh

Anh, và cô ta và Diệp Tĩnh Gia là bạn bè, cô

†a nhất định phải giúp đỡ bạn bè: “Anh Minh

Dương đang quan tâm cô đấy, Tĩnh Gia, cô

cứ ăn đi.” Cô ta cố ý nói với Tô Thanh Anh

nghe, biết Tô Thanh Anh không thích cái gì,

thì cô ta sẽ làm.

Diệp Tĩnh Gia có chút không nói nên lời

nhìn Từ Thanh Lam, cô cảm thấy sự hiện

diện của mình ít đi thì sẽ tốt hơn: “Không sao,

†ôi ăn được rồi. Vừa rồi nghỉ ngơi một chút

thì bây giờ hơi đói rồi.” Sau đó, Diệp Tĩnh Gia

vội vàng tiếp tục ăn, vì sợ Hoắc Minh Dương

gọi mình, cô hiện tại sợ Hoắc Minh Dương

giống như chuột gặp mèo.

Nhìn thấy thái độ của Từ Thanh Lam,

Hoắc Minh Vũ vội vàng bổ sung: “Ăn từ từ

thôi, đây là bữa tối yêu thương của anh trai

đấy.

Tô Thanh Anh có chút không hài lòng về

bữa ăn này, nhưng cô ta không thể nói gì cả,

giữa Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương

chắc là có gì đó, cô ta không thể nói ra,

nhưng trực giác của cô ta thì Hoắc Minh

Dương đối với Diệp Tĩnh Gia rất khác.

Sự thật này khiến cô ta không vui một

chút nào.

“Hoàng Tâm, em gặp cô Tĩnh Giai ở đâu

chưa? Lúc vào nhà cũng không thấy cô ấy

chào.” Tô Thanh Anh hỏi bóng gió Lữ Hoàng

Tâm.

Chỉ thấy ánh mắt Lữ Hoàng Tâm tựa hồ

đang suy nghĩ gì đó, cô ấy nhìn Lữ Hoàng

Trung, rồi hạ giọng, ghé vào tai Tô Thanh

Anh nói với cô ta: “Chị Thanh Anh, dù sao em

với chị ấy cũng có chút hiểu lầm. Nếu chị

không thích chị ấy, hãy nhanh chóng quay lại

và đẩy chị ấy đi”.

Hóa ra chỉ là hiểu lầm riêng tư… Tô Thanh

Anh sửng sốt, còn tưởng là bọn họ có quan

hệ gì.

“Hoàng Tâm, cũng không phải là trẻ con

nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, như vậy

có phải tốt hơn không?” Tô Thanh Anh nói

rồi nhìn Diệp Tĩnh Gia, cô ta trông giống như

một người rộng lượng. Từ Thanh Lam không

ăn được nữa, bỏ đũa xuống và xem diễn kịch.

Đúng là thế giới nợ Tô Thanh Anh một

giải Oscar.

Diệp Tĩnh Gia cũng đặt đũa xuống, cô

chưa từng biết Lữ Hoàng Tâm lại có khúc

mắc với cô như vậy, cho dù vừa rồi không

được phép ngồi bên cạnh cô, nhưng cũng

không có nhiều mâu thuẫn như vậy, bây giờ

sau khi Tô Thanh Anh hỏi, cô cảm thấy Lữ

Hoàng Tâm thật sự không thích cô: “Thực

xin lỗi, không biết chị chọc giận em chỗ nào,

nhưng mà chị cũng không cố ý đâu.”

Cô không biết ý của Tô Thanh Anh,

nhưng cô có chút lo lắng và lòng bàn tay đổ

mồ hôi.

“Mặc kệ chị nói gì, chỉ cần em không

thích chị là không thích chị.” Lữ Hoàng Tâm

nói rõ là mình không vui, nói thẳng ra là

không thích cô.

“Lữ Hoàng Tâm.” Giọng Lữ Hoàng Trung

có chút nghiêm túc, điều này chứng tỏ anh ta

thực sự không vui, bình thường cho dù Lữ

Hoàng Tâm không vui, anh cũng sẽ không

bao giờ đối xử với Lữ Hoàng Tâm như thế

này.

“Anh trai, tại sao anh lại hung dữ với em

như vậy?” Lữ Hoàng Tâm có chút uất ức,

người anh yêu mến của cô ấy lại tàn nhẫn với

cô ấy như vậy, cô ấy rất không vui, không thể

chịu nổi như vậy: “Anh vì người khác mà

hung dữ với em.”

Hoắc Minh Dương vẫn ngồi ở chỗ này,

nghe những lời này thật sự rất khó chịu. Lữ

Hoàng Trung cũng cảm nhận được sự khác

thường của Hoắc Minh Dương: “Anh đang

dạy em cách lễ phép. Em bao nhiêu tuổi rồi

mà không biết để ý cái gì hả? Con gái nên

cẩn thận một chút, đúng không?”

Lữ Hoàng Tâm cong môi, anh trai bắt nạt

cô ấy, cô ấy sẽ về nhà mách mẹ.

“Đừng nói Hoàng Tâm nữa, tại sao sau

bữa ăn lại khó chịu như vậy.” Tô Thanh Anh

cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử.

Hoắc Minh Vũ nhìn vẻ không tự nhiên

của anh trai và Diệp Tĩnh Gia, sau đó nhìn Tô

Thanh Anh không biết là đang như nào: “Nếu

thấy khó chịu như vậy tại sao không kết thúc

sớm đi? Nhân tiện, sao anh lại đột nhiên đi ra

ngoài ăn tối vậy?”

Hoắc Minh Dương sẽ không bao giờ chủ

động ra ngoài ăn tối với người khác, ngoại

trừ Tô Thanh Anh.

“Em bớt nói một chút” Hoắc Minh

Dương nói để giải vây cho Tô Thanh Anh,

Diệp Tĩnh Gia đang ngồi một bên xấu hổ

không biết phải làm sao, cứ như thể chồng

cô đang tán tỉnh người phụ nữ khác sau lưng

mình.

“Tại sao em lại phải bớt lời chứ? Tô

Thanh Anh không định quay lại, đừng lãng

phí thời gian cho chị ấy nữa.” Lời nói đủ rõ

ràng, bầu không khí cũng lập tức cứng lại.

Sắc mặt Hoắc Minh Dương tái nhợt, có

vẻ như đang rất tức giận, anh không nói lời

nào.

Từ Thanh Lam đâu biết tính khí của Hoắc

Minh Dương, nhưng thấy Hoắc Minh Dương

không vui, cô ta vội vàng im miệng, cô ta

không muốn bị hai anh em ghét bỏ vào lúc

này.

“Tôi đang ăn mà, đừng nói nhiều nữa, tôi

sẽ khó tiêu.” Là do cô mà bầu không khí trở

nên xấu hổ, cô không biết Hoắc Minh Dương

đưa cô đến đây là có ý gì, chẳng lẽ là để cô

hầu hạ anh ăn cơm sao?

“Không có chuyện gì với cô hết, không

nên nói nhiều là được.” Hoắc Minh Dương

nói xong, tình thế căng thẳng vừa rồi mới kết

thúc.

Diệp Tĩnh Gia mỉm cười, lại tiếp tục ăn,

co cũng không nói gì, nếu không để cô nói

chuyện thì cô sẽ không nói.

Bữa cơm không được vui vẻ cho lắm,

Diệp Tĩnh Gia làm mọi thứ trở nên căng

thẳng, Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam đi

trước.

Tô Thanh Anh lái xe đưa Lữ Hoàng Tâm

trở về, Lữ Hoàng Tâm dựa vào Lữ Hoàng

Trung không chịu rời đi, Hoắc Minh Dương

yêu cầu Lữ Hoàng Trung đưa cô ấy trở về, kết

quả là Lữ Hoàng Trung cũng vội vàng đi rồi.

Diệp Tĩnh Gia lên xe, cô không biết vừa

rồi Hoắc Minh Dương có ăn đủ không, cũng

không thấy anh động đũa trong bữa cơm.

“Diệp Tĩnh Gia, cô nghĩ thế nào về Tô

Thanh Anh?” Lữ Hoàng Trung đang lái xe

phía trước đột nhiên hỏi Diệp Tĩnh Gia, Diệp

Tĩnh Gia nhìn sang Hoắc Minh Dương rồi vội

vàng quay sang.

“Rất tốt, sao lại đột nhiên hỏi như vậy?”

Cô không thấy Tô Thanh Anh có vấn đề gì,

người phụ nữ đó quá hoàn mỹ, làm cho

người ta cảm thấy không thật lắm.

“Ừm, rất đẹp.” Nói xong, anh ta liếc nhìn

Hoắc Minh Dương qua kính chiếu hậu, thấy

không có phản ứng gì thì dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook