Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 73: Thay đổi váy áo, thay da đổi thịt biến thành người đẹp

tg S-Oc

11/01/2021

Diệp Tĩnh Gia mơ mơ màng màng mở

mắt ra, sau đó cô chỉ cảm thấy chung quanh

có chút xa lạ: “Cô tỉnh rồi?”

“Ừ, tỉnh rồi” Diệp Tĩnh Gia hơi hơi gật đầu

một cái, những âm thanh phát ra lúc nói

chuyện cũng đã có chút khàn khàn: “Mấy giờ

rồi?”

Buổi tối hôm nay cô vẫn còn có chuyện,

không thể làm trễ nãi thời gian được.

“Bây giờ vẫn còn sớm, cô cứ nghỉ ngơi

thêm một lát nữa trước đi.”

Sắc mặt của Diệp Tĩnh Gia hiện giờ cũng

không phải là rất tốt, cho nên anh muốn để

cho cô nằm nghỉ thêm một chút nữa, Lữ

Hoàng Trung đưa cho cô một viên kẹo, ý

muốn để cho cô ăn thêm đồ ngọt.

“Tôi không thích ăn kẹo.”

“Gô bị huyết áp thấp, cho nên Bác sĩ mới

bảo cô ăn, ít nhiều thì cũng ăn một chút đi.”

Hiếm khi thấy được Hoắc Minh Dương dùng

tính tình tốt như vậy để đối đãi Diệp Tĩnh Gia,

bình thường thì anh đã sớm mặc kệ sự sống

chết của cô rồi, bây giờ còn đút kẹo cho cô,

nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của anh,

Diệp Tĩnh Gia cũng không nói ra được điều

gì, chỉ đành phải nhận lấy viên kẹo kia.

“Uống chút nước đi.” Lữ Hoàng Trung nói

nếu như mà không có nước thì sẽ việc phân

giải đường sẽ diễn ra không dễ dàng.

“Ừ” Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn nghe lời

mà uống nước, sau khi uống hết một cốc thì

lại thêm một ly nữa: “Cảm ơn anh.”

Bình thường cô đã quen với việc chăm

sóc cho Hoắc Minh Dương rồi, nhưng mà lúc

này nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn còn bận

rộn giúp đỡ, quan tâm cô, điều này khiến cho

một người vẫn luôn tự thân tự lực giống như

Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy có chút cảm

động, Hoắc Minh Dương chỉ cần không làm

bất cứ điều gì như vậy thôi cũng đã khiến

cho cô cảm thấy được bản thân mình rất

hạnh phúc: “Ngoại trừ mẹ của tôi ra thì anh

chính là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như

thế”

“Không phải đâu, cô chết rồi thì không có

ai nấu cơm cho tôi.” Hoắc Minh Dương nói

xong thì lại đưa cho Diệp Tĩnh Gia một ly

nước, uống nước cũng ngăn không nổi cái

miệng của cô.

Bà Hoắc vừa biết tin Diệp Tĩnh Gia bị

lại thêm một ly nữa: “Cảm ơn anh.”

Bình thường cô đã quen với việc chăm

sóc cho Hoắc Minh Dương rồi, nhưng mà lúc

này nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn còn bận

rộn giúp đỡ, quan tâm cô, điều này khiến cho

một người vẫn luôn tự thân tự lực giống như

Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy có chút cảm

động, Hoắc Minh Dương chỉ cần không làm

bất cứ điều gì như vậy thôi cũng đã khiến

cho cô cảm thấy được bản thân mình rất

hạnh phúc: “Ngoại trừ mẹ của tôi ra thì anh

chính là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như

thế”

“Không phải đâu, cô chết rồi thì không có

ai nấu cơm cho tôi.” Hoắc Minh Dương nói

xong thì lại đưa cho Diệp Tĩnh Gia một ly

nước, uống nước cũng ngăn không nổi cái

miệng của cô.

Bà Hoắc vừa biết tin Diệp Tĩnh Gia bị

bệnh thì cũng vội vàng chạy tới hỏi thăm một

chút, buổi trưa vẫn còn rất tốt đấy mà, sau

khi bà ta đi làm một chuyến trở về thì Diệp

Tĩnh Gia lại đã bị bệnh, vậy thì buổi tối có còn

đi được nữa hay là không?

“Tĩnh Gia, con bị làm sao thế?” Bà Hoắc

vừa mới trở lại thì đã ngay lập tức đi đến

phòng của Lữ Hoàng Trung.

Bởi vì Diệp Tĩnh Gia bị bệnh, cho nên Lữ

Hoàng Trung tạm thời cống hiến phòng của

chính mình cho Diệp Tĩnh Gia, để Diệp Tĩnh

Gia làm phòng nghỉ tạm.

“Mẹ, sao mẹ lại tới nơi này, con không

sao, con chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, nghỉ

ngơi một chút là có thể trở lại bình thường.”

Diệp Tĩnh Gia có chút cảm động, không ngờ

bà Hoắc sẽ quan tâm đến cô, chẳng qua

cũng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Diệp

Tĩnh Gia lại nói không ra lời.

“Vậy buổi tối ngày hôm nay con còn có

thể đi cùng với mẹ đến nhà họ Đinh hay

không? Chuyện này thật sự là không thể trì

hoãn được, một chút nữa, ăn nhiều đồ ngon

để bồi bổ lại nhé.” Nếu như mà Diệp Tĩnh Gia

không đi vậy thì Hoắc Minh Dương chắc

chắn cũng sẽ không đi. Nhưng mà bà ta

cũng đã hẹn xong cả rồi làm sao có thể nói

thay đổi là thay đổi ngay được, bà ta không

muốn phải trì hoãn thêm mấy ngày nữa mới

có thể đến gặp mặt được Đinh Thanh Uyển,

những loại chuyện gì đã được lên kế hoạch

sẵn rồi thì bà ta nhất định phải dùng tốc độ

nhanh nhất để chiến thắng.

“Dạ, có thể đi được.” Một chút ảo tưởng

đối với bà Hoắc mà Diệp Tĩnh Gia vừa mới

âm thầm ôm trong lòng ngay lập tức tan biến

đi như mây khói, cô biết được nơi này chính

là nhà họ Hoắc, cũng là nơi mà cô có địa vị

không quan trọng nhất: “Mẹ, mẹ yên tâm đi,

chuyện mà con đã đồng ý với mẹ thì nhất

định sẽ làm được.”

“Đứa nhỏ ngốc nghếch, con nói những

lời gì vậy chứ, đợi một hồi nữa mẹ sẽ bảo chị

Tiết nấu cháo tổ yến và táo đỏ cho con.” Bà

Hoắc rất là quan tâm Diệp Tĩnh Gia, nhưng

Diệp Tĩnh Gia biết được tất cả cũng chỉ là bởi

vì Hoắc Minh Dương, cho nên mới có những

Sự quan tâm này.

Diệp Tĩnh Gia vẫn đang còn lưng vào

chiếc gối dựa ở phía sau, cô liếc mắt nhìn

qua Hoắc Minh Dương, thấy trên mặt anh chỉ

đang tràn ngập vẻ dửng dưng.

“Cảm ơn mẹ” Diệp Tĩnh Gia lại chật vật

nói ra một câu cảm ơn đầy khách sáo.

“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ, nếu như

không còn chuyện gì nữa thì mẹ đi xuống

dưới chuẩn bị trước nhé.” Vì có Hoắc Minh

Dương đang ngồi ở một bên, cho nên mẹ

Hoắc cũng rất tận tâm tận lực mà đóng vai

một người mẹ chồng tốt của Diệp Tĩnh Gia.

“Vâng” Diệp Tĩnh Gia khẽ gật đầu với mẹ

Hoắc, sau lưng thương vẫn còn đang cảm

thấy sự đau đớn mơ hồ, cho dù là mẹ Hoắc

có làm điều gì đi chăng nữa thì cũng không

thể nào chắp vá lại được những tổn thương

đã gây ra đối với cô.

Diệp Tĩnh Gia đưa mắt nhìn về phía của

Hoắc Minh Dương: “Anh đừng ở đây nữa,

mau đi chuẩn bị xem một chút nữa sẽ mặc

cái gì đi” Cô cảm thấy bản thân mình đã

khỏe hơn rất nhiều rồi, cho nên vội vàng

muốn đứng dậy, việc ngất xỉu lần này cũng

giống như là một giấc ngủ trưa, bây giờ tỉnh

†hần của cô cũng đã trở nên tỉnh táo hơn rất

nhiều.

“Với dáng vẻ bây giờ của cô thì có được

hay không?” Hoắc Minh Dương nhìn có chút

lo lắng, mới vừa rồi khi nằm ở trên giường,

dáng vẻ của Diệp Tĩnh Gia vẫn còn yếu ớt

đến như vậy, nhưng mà bây giờ lại đã cố

gắng đứng dậy rồi.

Diệp Tĩnh Gia đưa mắt nhìn xung quanh

căn phòng: “Tôi không sao hết, đây là phòng

của ai vậy?” Cô chưa từng nhìn thấy qua căn

phòng này bao giờ.

“Là phòng của Lữ Hoàng Trung.”

Diệp Tĩnh Gia lại liếc mắt nhìn qua một

cái, căn phòng nhỏ này chỉ cần lướt qua

cũng đã có thể thấy được một cách rõ ràng,

mới vừa rồi cô đã ngủ ở trên giường của Lữ

Hoàng Trung? Điều mới nhận ra này khiến

cho cô đỏ mặt ngay lập tức, nhưng cũng

không phải là do cô cố ý ngủ ở trong phòng

của Lữ Hoàng Trung mà.

“Sao tôi ngủ trong phòng anh ta lâu như

thế rồi mà anh không chịu nhắc nhở tôi thế?”

Đáng ra cô nên rời khỏi từ sớm thế nhưng

mà kết quả là cô lại cứ một mực ở lại nơi này,

hiện giờ nghĩ lại một chút thì đúng thật là rất

ngượng ngùng.

“Không sao hết, Lữ Hoàng Trung ưa

thích sạch sẽ, đợi một lát nữa cậu ta sẽ tự

biết tìm người khác đến thay ga trải giường

thôi.” Hoắc Minh Dương đương nhiên là biết

chuyện Lữ Hoàng Trung có bệnh sạch sẽ,

nếu không thì anh cũng sẽ không đồng ý để

cho Diệp Tĩnh Gia ở lại nơi này, yêu cầu của

Lữ Hoàng Trung đối với giường và phòng đều

vô cùng cao, nhưng đối với việc ăn uống thì

lại không quá để ý đến.

Thân là một Bác sĩ, cái tính cách này của

anh ta đúng thật là quái gở và kỳ cục.

“Trời ạ, tôi không ngờ, Lữ Hoàng Trung

lại thích sạch sẽ đến thế.”

Diệp Tĩnh Gia không khỏi có chút tò mò

về Lữ Hoàng Trung, rốt cuộc người này là

kiểu người như thế nào mà lại có thể dọn dẹp

phòng sạch sẽ đến mức giống như phòng

của một cô gái, ngay cả ga trải giường và vỏ

chăn gối cũng vô cùng trắng sáng đến như

vậy: “Cô không cần phải quan tâm đến cậu

†a, dù sao thì đó cũng là thói quen của cậu ta

rồi, sau khi giặt quần áo xong cậu ta đều sẽ

dùng nước khử trùng để khử trùng lại thêm

một lần nữa”

Những lời mà Hoắc Minh Dương không

có chút nào là làm quá lên, quả thực là Lữ

Hoàng Trung vẫn luôn làm như vậy.

“Anh đừng làm loạn nữa, làm gì có người

nào dùng nước khử trùng để giặt quần áo

chứ?” Diệp Tĩnh Gia không tin, nước khử

trùng có thể gây tổn hại rất lớn đối với vải

vóc.

“Có Lữ Hoàng Trung dùng nước khử

trùng để giặt đồ đấy, cô quản anh ta làm gì?”

Hoắc Minh Dương có chút không vừa lòng

đối với việc Diệp Tĩnh Gia có sự quan tâm

đặc biệt gì đó đối với Lữ Hoàng Trung, vì vậy

ở ngoài miệng mới gây khó khăn một câu.

Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy hờn giận,

cô không biết Hoắc Minh Dương lại dở cái

tình khí gì ra nữa, nhưng mà cô cũng không

có ý định muốn biết: “Chúng ta trở về đi thôi,

ở quá lâu trong phòng của người ta cũng

không được tốt lắm.”

Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy Hoắc Minh

Dương không có bất cứ phản ứng gì thì cũng

ngay lập tức biết được rằng trong lòng anh

vẫn còn chưa quá hài lòng, cho nên vội vàng

nói: “Không ở đây nữa không ở đây nữa, bây

giờ chúng ta lập tức trở về nhà.” Diệp Tĩnh

Gia nói như vậy với Hoắc Minh Dương.

“Ừ” Lần này thì Hoắc Minh Dương không

từ chối nữa, anh cảm thấy tương đối hài lòng

với biểu hiện này của Diệp Tĩnh Gia. Diệp

Tĩnh Gia không muốn ở lâu trong phòng của

người ta phòng, nhưng mà cô lại có thể nán

lại rất lâu ở trong phòng của anh, điều này có

thể nói lên rất rõ ràng rằng, trong lòng của

cô, anh không giống với những người khác.

Sự nhận thức này vô hình khiến cho anh

cảm thấy có chút hân hoan, nhưng mà chỉ có

điều là ngay lúc này, anh vẫn không ngẫm

nghĩ đến điều đó.

“Buổi tối nay tôi phải mặc trang phục

như thế nào thì mới được?” Sau khi trở về

phòng, Diệp Tĩnh Gia lập tức đi tìm mấy bộ

quần áo, tiếp đó lại cầm đến trước mặt Hoắc

Minh Dương, để cho anh xem qua.

Hoắc Minh Dương liếc mắt nhìn qua mấy

bộ trang phục mà Diệp Tĩnh Gia cầm đến,

thấy tất cả đều có kiểu dáng tương đối bảo

thủ thì gật đầu một cái, đúng thật là anh vẫn

không thích vợ của mình ăn mặc quá lộ liễu:

“Cô đi thử bộ trang phục màu vàng nhạt đó

thử xem.”

Trong tay Diệp Tĩnh Gia đang cầm bốn

bộ trang phục, theo thứ tự là màu đỏ, màu

đen, màu trắng và màu vàng nhạt, anh không

thích Diệp Tĩnh Gia mặc quá tươi đẹp cho

nên chọn một bộ trang phục có màu sắc

trung hòa.

Sau khi nghe được ý kiến của Hoắc Minh

Dương, Diệp Tĩnh Gia ngay lập tức cầm đồ đi

thử.

Việc mặc một chiếc váy màu vàng nhạt

như lông ngỗng dài đến mắt cá chân như vậy

cũng là lần đầu tiên mà Diệp Tĩnh Gia thử

nghiệm. Tuy rằng chiếc váy này cũng không

có điểm cắt, khoét nào nhưng mà lại ôm thật

sát vào thân thể, phô bày ra trọn vẹn thân

hình xinh đẹp của cô.

“Bộ trang phục này có được hay không

vậy?”

Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn có loại cảm giác

gì đó không được tự nhiên.

Hoắc Minh Dương nhìn thấy Diệp Tĩnh

Gia đi tới, mái tóc được búi thành hình nụ

hoa đơn giản, cả người là màu vàng nhạt

lông ngỗng của chiếc váy dài, hình ảnh này

của cô khiến cho anh có cảm giác cô giống

như là một nàng tiên nữ không ăn khói lửa

của nhân gian vậy. Trước nay Hoắc Minh

Dương vẫn luôn không cảm giác được Diệp

Tĩnh Gia xinh đẹp đến mức nào, bởi vì cô rất

ít khi trang điểm khi ở trước mặt của anh.

Nhưng vào thời khắc này, Diệp Tĩnh Gia lại

trang điểm nhạt một chút, khiến cho anh có

một cảm giác mới mẻ: “Được lắm.”

“Không phải là hơi lộ liễu quá rồi hay

sao?” Diệp Tĩnh Gia có chút ngượng ngùng,

không ngừng dồn hết tâm trí để có thể thể

hiện ra vẻ khiêm tốn nhất có thể trong bộ váy

ôm sát này.

“Khoác thêm một chiếc áo khoác.” Hoắc

Minh Dương nói xong thì cũng không để ý tới

Diệp Tĩnh Gia nữa, anh biết Diệp Tĩnh Gia

thích hợp với cái gì và không thích hợp với

cái gì.

Lúc Diệp Tĩnh Gia một lần nữa đẩy Hoắc

Minh Dương xuống lầu, mẹ Hoắc đã đang

ngồi uống trà ở trong phòng khách: “Mẹ, mẹ

thấy thế nào?” Diệp Tĩnh Gia thận trọng nhìn

mẹ Hoắc, sợ rằng bộ trang phục mà mình

đang mặc này quá mức lộ liễu.

“Cũng được đấy” Sau khi khoác thêm

chiếc áo khoác bên ngoài, cái eo thon nhỏ và

bờ mông gợi cảm của cô đều đã bị che kín,

cho nên trên căn bản là Diệp Tĩnh Gia không

hề để lộ ra bất cứ thứ gì: “Chúng ta đi thôi.”

Đồng thời mẹ Hoắc cũng liếc mắt nhìn về

phía Hoắc Minh Dương, hôm nay anh cũng

không có sự chuẩn bị đặc biệt gì hơn so với

mọi ngày, bình thường, những trang phục

mặc ở trên người của Hoắc Minh Dương đều

đã giống như là anh có thể đi dự tiệc bất cứ

lúc nào vậy, chỉ có điều là đôi chân của anh,

quá đáng tiếc…

“Nhanh chóng đi gọi cậu hai xuống đây.”

Bà Hoắc lên tiếng giao việc cho người giúp

việc, người kia nghe thấy tiếng thì cũng lập

tức vội vàng đi lên trên tầng gọi Hoắc Minh

Vũ xuống.

Lúc mà Diệp Tĩnh Gia thấy được Hoắc

Minh Vũ thì cô suýt chút nữa đã bật cười

thành tiếng, đây có lẽ cũng chính là hình ảnh

đầu tiên mà cô nhìn thấy được ở Hoắc Minh

Vũ, vào lần đầu Hoắc Minh vũ xuất hiện ở

trước mặt cô, anh ta cũng mặc như vậy. Mặc

dù cũng là âu phục và giày da, nhưng mà mọi

thứ hết lần này tới lần khác lại cứ cố tình

không ăn nhập gì với nhau, không phải đặc

biệt đẹp mắt.

“Hoắc Minh Vũ, con ăn mặc như thế này

là vì muốn đi nhảy đầm hay sao?”

Lửa giận của bà Hoắc bốc lên cao đến

tận ba thước, bình thường bà ta đã quá mức

cưng chiều Hoắc Minh Vũ, cho nên mới

khiến anh ta trở nên giống như hiện giờ: “Mẹ

cảnh cáo con, nếu như con ăn mặc như thế

mà đi gặp chú Đinh của con thì cũng coi như

là vứt hết mặt mũi của mẹ đi rồi đấy, đó cũng

không phải là thứ mà con có thể chịu đựng

được đâu.”

Giọng nói của bà Hoắc đối với Hoắc

Minh Vũ đã lạnh đi vài phần, rõ ràng là có thể

thấy được bà ta đang rất tức giận.

“Con nói cho mẹ biết, con không muốn

đi xem mắt, nhưng mà mẹ lại cứ hết lần này

tới lần khác sắp xếp những chuyện như vậy.”

Hoắc Minh Vũ cũng không vừa lòng mà lên

tiếng phản bác lại, nếu như mà nhà họ Đinh

không chọn trúng anh ta thì còn được, nhưng

nếu như mà thật sự chọn trúng, vậy thì anh

†a làm sao mà ăn nói được với Từ Thanh

Lam, còn không bằng ăn mặc xấu xí một

chút, chỉ cần Từ Thanh Lam còn ở cùng một

chỗ với anh ta là được.

“Chỉ vì một người phụ nữ Từ Thanh Lam

kia mà con muốn khiến cho mẹ của con tức

chết có đúng hay không?” Bà Hoắc thật sự là

rất tức giận, vừa thở hổn hển vừa vuốt ngực

để cho thông khí.

Hoắc Minh Dương vẫn luôn im lặng ở

một bên, sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia của

bà Hoắc thì anh mới dùng giọng điệu nghiêm

nghị để khiến trách Hoắc Minh Vũ: “Tranh

thủ thời gian quay về phòng thay đồ khác đi.”

“Anh.” Không nghĩ tới anh trai cũng nói

giúp cho mẹ, Hoắc Minh Vũ lập tức trừng

mắt nhìn Hoắc Minh Dương, nhưng sau khi

đọ mắt xong thì cũng chỉ đành phải đi thay

đồ khác, tuy nhiên trong lòng vẫn còn cảm

thấy không cam lòng.

“Có gọi cũng không có tác dụng gì đâu,

em muốn bởi vì một người phụ nữ tên Từ

Thanh Lam mà mất đi mẹ của em hay sao?”

Sau khi Hoắc Minh Dương nói xong lời này

thì lại nói Diệp Tĩnh Gia đi đưa thuốc cho bà

Hoắc. Mấy năm gần đây, tim của bà Hoắc có

vấn đề, nhưng cũng vẫn luôn không trị được

dứt điểm, lần này bị Hoắc Minh Vũ chọc cho

tức giận, một khi trở nên nóng lòng, nổi giận

lên lại kèm theo cả sự không thoải mái vốn

có ở trong tim, với độ tuổi lớn như của bà

Hoắc hiện tại, sợ rằng là sẽ không thể chịu

đựng nổi.

Cùng là con trai của nhà họ Hoắc, nhưng

Hoắc Minh Dương vừa hiểu chuyện vừa bình

tĩnh, còn Hoắc Minh Vũ thì lại không có điểm

nào khiến cho bà ta cảm thấy hài lòng.

“Mẹ, mẹ cũng đừng nóng giận nữa, Minh

Vũ chịu đi cũng đã là sự nhượng bộ lớn nhất

rồi” Lời này của Hoắc Minh Dương cũng

không được tính là khuyên giải hay an ủi bà

Hoắc, dù sao thì tất cả mọi người cũng đều

đã biết được tính cách của bà Hoắc, cũng

không có ai dám chọc vào bà Hoắc dù chỉ là

một chút, ngoại trừ Hoắc Minh Vũ ra thì anh

không nghĩ ra được người nào khác có bản

lĩnh khiến cho mẹ Hoắc nổi trận lôi đình đến

như vậy.

“Nếu như em trai của con mà có được

một nửa sự bình tĩnh của con thôi thì mẹ

cũng cảm thấy yên tâm và thỏa mãn rồi.”

Cuối cùng, đợi đến khi Hoắc Minh Vũ

thay đổi sang một bộ trang phục cũng được

coi là giống như đồ dành cho người mặc thì

mọi người cũng lên được xe. Lúc Diệp Tĩnh

Gia vừa lên xe thì cô lại thấy Hoäc Minh

Dương cũng đi theo lên xe: “Anh…”

“Đi cùng đi.” Hoắc Minh Dương chỉ dùng

ba chữ đã có thể trả lời được vấn đề mà Diệp

Tĩnh Gia đang muốn hỏi.

Nhưng mà, không phải là anh nói anh sẽ

không đi hay sao? Tuy nhiên, những lời này

Diệp Tĩnh Gia chỉ dám thắc mắc âm thầm ở

trong lòng, vào thời điểm mà chỉ có cô và

Hoắc Minh Dương thì cô vẫn không quá sợ

sệt điều gì, nhưng mà bây giờ mẹ Hoắc đang

ở nơi này, cho nên cô chỉ có thể trung thành

giống như là một con chuột nhìn thấy mèo,

không dám chọc vào.

“Không có chuyện gì nên đi xem một

chút, cũng đã rất lâu rồi chưa gặp chú Đinh.”

Không hiểu tại sao mà Hoắc Minh Dương lại

nói ra một câu như vậy, nhưng Diệp Tĩnh Gia

lại ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hoặc

Minh Dương, sao anh lại có thể đọc hiểu

được những suy nghĩ trong đầu của cô?

“Ừ” Diệp Tĩnh Gia đáp lại lời nói của

Hoắc Minh Dương bằng một nụ cười, có

Hoắc Minh Dương ở bên cạnh cho nên cô

cũng đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều,

dường như Hoắc Minh Dương đã trở thành

một người vô cùng quan trọng đối với cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook