Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 74: Nếu như anh ta thật sự nghiêm túc, thì không thể ăn nói bậy bạ như thế được

tg S-Oc

11/01/2021

“Tĩnh Gia, một lát nữa con nhớ phải chăm sóc

thật tốt cho Minh Dương, để cho Thanh Uyên có

thế học hỏi đáng vẻ và thái độ một chút” Mẹ

Hoäc vội vàng lên tiếng dặn dò Diệp Tĩnh Gia

Diệp Tính Gia nghe xong thì cũng rất phối hợp

mà gật đầu một cái, mặc dù cô cũng không biết là

bà Hoắc đang nói cái gì, nhưng mà ý tứ trong đó

thì cô cũng đã hiểu được đôi chút, cô chỉ cần làm

bộ và tạo dáng một chứt để cho Đinh Thanh Uyển

nhìn thì cũng có thể được: “Con sẽ cố gắng hết sức.”

Thời tiết ngày hôm nay có chút lạnh, may mà

Diệp Tính Gia có mang theo mền cho Hoäc Minh

Dương, tuy rằng hai chân của anh không còn cảm

giác, không nhận biết được nóng lạnh nữa, nhưng

mà cũng đừng để đông lạnh đôi chân của anh lại

mới phải lẽ chứ.

“Cô đang suy nghĩ điều gì vậy?” Hoắc Minh

Dương đưa mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia, không biết

hiện giờ cô đang nhìn ra bên cửa sổ rồi suy nghĩ

điều gì

“Không..” Diệp Tĩnh Gia lên tiếng trả lời xong

thì lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, tuy nhiên trong

lúc nói chuyện, ngay cả đầu cô cũng không xoay

lại về phía anh dù chỉ là một chút,

Hoäc Minh Dương cũng men theo tầm mắt

của cô mà ngảm nhìn phong cảnh ở phía bên

ngoài cửa sổ xe.

Hoắc Minh Vũ ngồi ở hàng ghế sau cùng nhất

của chiếc xe thì lại đang cúi đầu, hai tay cầm điện

thoại di động, tập trung gửi một tin nhản cho Từ

Thanh Lam, ngay sau đó từ trong điện thoại cũng

lại nhanh chóng vụt hiện lên một thông báo về tin

Từ Thanh Lam là nghệ sĩ nữ đang ăn khách

số ba trong giới giải trí, không qua bao lâu sẽ lại

có một tín tức mới. Sau khi nhìn thấy tiêu đề xong

thì Hoắc Minh Vũ ngay lập tức lướt bó thông báo,

anh ta biết thân phận là người đã kết hôn bảy giờ.

của anh ta đã khiến cho Từ Thanh Lam phải nhận

rất nhiều áp lực, mỗi lần thấy Từ Thanh Lam mất

ngủ Hoắc Minh Vũ đều cảm thấy vô cùng đau

lòng

‘Bây giờ em đang ở đâu?”

“Em vẫn còn đang có cảnh quay, đến buổi tối

em sẽ nhắn tin lại cho anh nhé: Sau khi Từ Thanh

Lam trả lời tin nhản kia của Hoắc Minh Vũ xong

thì lại vội vàng di chuyển sang cảnh tiếp theo.

Hoắc Minh Vũ soạn mấy đoạn tin nhản nhưng

đến cuối cùng lại không gửi bất kỳ tin nhẳn nào.

đến cho Từ Thanh Lam nữa, ngón tay nhanh

chóng nhấn trên màn hình cảm ứng, xóa bỏ

những dòng chữ đang hiện lên trên đó, Từ Thanh

Lam vẫn còn đang bận rộn, cho dù là anh ta sắp

phải kết hôn rồi thì Từ Thanh Lam cũng vẫn còn

đang bận rộn với sự nghiệp của cô ta.

“Con đang làm cái gì vậy?” Bà Hoắc nhận ra

được trong lòng của Hoäc Minh Vũ ngồi ở bên

canh đang có chút không yên, cho nên thuận

miệng hỏi một câu

“Không có gì, một lát nữa con phải ăn nhiều

một chút, con cảm thấy hơi đói bụng” Sau khi nói

xong, Hoắc Minh Vũ cũng ngay lập tức quay mặt

sang hướng ngược lại, không nhìn bà Hoắc nữa,

có rất nhiều chuyện, anh ta không hề muốn đế

cho bà Hoắc biết được.

Con trai của mình như thế nào, trong lòng của

bà Hoắc hiểu được rất rõ ràng, tám phần lại là do

chuyện tình cảm không thuận, Hoắc Minh Vũ

không ngừng theo đuổi còn Từ Thanh Lam lại

chọn trốn chạy, cứ coi như là bà ta coi thường Từ

Thanh Lam đi chăng nữa, nhưng vì suy nghĩ đến

mặt mũi của con trai cho nên bà ta cũng đã thử

chấp nhận cô ta. Tuy nhiên chỉ có một điều là,

Hoắc Minh Vũ lại càng ngày càng cảm thấy không

vui, thực ra bà ta cũng cảm thấy có chút không

đành lòng, lặng lẽ thở dài

Khi bốn người một nhà nhà họ Hoắc đến.

được Khách sạn lớn nhất ở Giang Ninh, nhà họ

Đinh cũng đã tới ngồi chờ sẵn từ lâu rồi

“Bà Hoắc, đã lâu rồi không gặp” Đỉnh Chính

Nghĩa tiến lên trước, chào hỏi bà Hoäc.

“Đã lâu không gặp, thật sự là đã rất lâu rồi

không gặp, mẩy năm gần đây, việc làm ăn của

Tổng giám đốc Đỉnh đúng là lên nhanh như diều

gặp gió mà” Bà Hoäc cũng vội vàng dùng mấy

câu nói xã giao, lễ phép để đáp lời lại, bắt lấy tay

của Đinh Chính Nghĩa, bày tỏ sự tôn trọng của mình.

“Nào có nào có, nếu như nói đến chuyện làm

ăn thì vẫn là Minh Dương có bản lĩnh nhất, bây giờ

hơn một nửa công việc của nhà họ Hoäc đều là

do Minh Dương phụ trách, không phải sao?” Đỉnh

Chính Nghĩa ngược lại cũng không hề có bất cứ ý

kiến gj, cứ coi như là ngày hôm nay ông Hoắc.

không đích thân tới nơi này, nhưng mà có người

nào là không biết chuyên người làm chủ quản lý,

lo liệu việc nhà ở nhà họ Hoắc trước nay vẫn luôn

là bà Hoäc cơ chứ.

“Phần lớn công việc hiện tại đều là do Minh

Dương phụ trách, nó rất hay làm đến tối muộn

mới chịu nghỉ ngơi, còn bình thường thì chúng tôi

cũng chỉ được Minh Dương phân công chút công

việc mà thôi. Hiện giờ Minh Vũ cũng đang theo

anh trai của nó học hỏi cách kinh doanh, dù sao

thì tôi và bố của hai đứa nó cũng đã lớn tuổi tồi,

về phương diện làm ăn thì cũng nên giao lại để

cho những người trẻ được rèn luyện nhiều thêm

một chút” Bà Hoäc vừa tỏ ra khách sáo vừa nói,

đồng thời cũng không ngừng rao hàng, giới thiệu

con trai nhỏ nhà mình mấy câu.

Đinh Thanh Uyển đứng ở phía sau cùng, cô ta

người cũng như tên, dáng vẻ toát lên sự thanh tú,

dịu dàng lại nhu mì: “Thật sự là hâm mộ bà Hoäc.

mà, có hai người con trai mà người này lại ưu tú

hơn so với người kia, nào giống như tôi, chỉ có

một cô con gái duy nhất, tới đây nào Thanh Uyển,

đây chính là bác gái Hoác của con.”

“Cháu chào bác gái” Quả thực, Đinh Thanh

Uyến vô cùng xinh đẹp, một đôi giày cao gót tính

xảo được phối phù hợp với một chiếc quần ngắn

chưa đến đầu gối, càng làm tôn lên bắp đùi thon

dài và thân thể trằng nõn.

“Ôi chao, Thanh Uyển cũng đã lớn như vậy rồi,

đã trở nên xinh đẹp đến như thế này rồi sao? Bác

gái cũng không nhận ra cháu nữa rồi” Quả thực là

bà Hoäc cũng đã bị kinh ngạc trong chốc lát, năm

đó Đình Thanh Uyển cũng không có xinh đẹp

được đến như vậy.

Bà Đinh vội vàng lên tiếng tiếp lời: “Đứa trẻ

lớn lên rồi, hơn nữa con gái đến mười tám tuổi

cũng sẽ có sự thay đối rất lớn, nào, mau chóng đi

vào trong ngồi xuống đi” Nghe thấy được có

người khác khen con gái nhà mình, tuy rằng ngoài

miệng của bà Đinh vẫn luôn nói rằng Đinh Thanh

Uyến cũng không được xinh đẹp đến như vậy,

nhưng mà trong lòng của bà ta lại vẫn âm thâm

cảm thấy vui mừng và đắc ý, con gái của bà ta

quả thực phải công nhận là rất xinh đẹp.

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn nghe thấy được.

những lời này của bà Hoäc và bà Đinh, còn những

người còn lại thì đang ăn cơm, thỉnh thoảng Diệp

Tĩnh Gia sẽ chọn một chứt thức ăn cho Hoäc

Minh Dương, thừa dịp không có ai chú ý sẽ bỏ vào.

trong bát của Hoäc Minh Dương.

Bà Đinh nhìn thấy được dáng vẻ hiền huệ này

của Diệp Tĩnh Gia thì không kìm được mà nói

“Tình cảm của hai vợ chồng son này quả thật tốt”

“Ù, Tĩnh Gia vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho

Minh Dương, năm nay Minh Dương có thế xử lý

được chuyện làm ăn một cách tốt như vậy cũng

là vì trong đó có một nửa công lao của Tĩnh Gia”

Mặc dù ở nhà là một chuyện, nhưng mà khi ra cửa

thì bà Hoắc vẫn nối danh là bao che con cái.

Tự mình bà Hoắc cảm thấy con dâu trong nhà

không được thì có thể, nhưng mà bà ta sẽ không.

cho phép người khác nói xấu cô dù chỉ một chút.

“Đúng vậy, Thanh Uyển, con phải học tập chị

dâu nhiều một chút nhé, con mau xem đi, chị dâu

[ của con hiền huệ biết bao nhiêu” Lời nói này của

bà Đinh khiến cho bầu không khí lập tức rơi vào.

sự lúng túng và ngượng ngùng, kẻ ngu cũng có

thể nghe ra được ý tứ trong lời nói kia của bà ta.

“Không có gì đáng kể hết, đây đều là những,

chuyện mà cháu nên làm” Diệp Tĩnh Gia nhanh ý

mở miệng hóa giải bầu không khí, không để cho.

bà Đinh cảm thấy quá khó chịu.

Con gái nhà mình đi xem mắt mà bà ta lại nói

những lời chủ động như vậy, khó tránh khỏi khiến

cho người ta cảm thấy được rằng bà ta đang có ý

đồ muốn đế con gái của chính mình kết thân với

Hoắc Minh Dương.

“Dì Đinh của con khen con như vậy mà còn

không mau cảm ơn người ta đi” Bà Hoắc vừa nói

vừa dùng ánh mắt để ra hiệu cho Diệp Tĩnh Gia.

“Cảm ơn dì Định” Diệp Tĩnh Gia cảm thấy có

chút mệt mỏi, cô cũng đột nhiên hiểu ra được lý

do mà bà Hoäc nhất định muốn cô đi theo đến

nơi này, nếu như trong quá trình ăn bữa cơm này

mà chỉ một mực nói đến chuyện của Hoắc Minh

Vũ và Đinh Thanh Uyển thì không tránh được

tình cảnh phô bày mục đích một cách quá lộ liễu,

nhưng mà nếu như không nói lời nào thì không

khí sẽ lại quá cứng nhắc và khó xử, cho nên cô.

chính là cái máy điều hòa không khí di động được.

bà Hoäc đem đến mà tận dụng.

Cung tâm kế của nhà giàu thật sự là khiến

cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giữa người với

người sống chung với nhau tại sao lại phải mệt

mỏi đến như vậy.

“Minh Vũ, hiện giờ Thanh Uyến đang là cổ

đông sở hữu số cố phần lớn trong Công ty của

nhà họ Đinh, con dành thời gian đế học hỏi thêm.

kinh nghiệm cùng với em gái đi, xem xem cách

người ta làm việc như thế nào” Bà Hoắc lại khôn

khéo kéo để tài về lại trên người của hai nhân vật

chính.

“Không có đâu, bác gái, đều là do bố cho.

cháu” Đinh Thanh Uyển khiêm tốn nói, trên căn

bản, những chuyện mà cô ta làm ở trong Công ty

hiện giờ cũng vẫn đều là do bố của cô ta làm, sau

đó ném lại thành quả cho cô ta, vì để cho cô ta có

thể thu phục lòng tin của nhân viên, cho nên hiện

nay, năng lực của Đinh Thanh Uyển ở trong Công

y vẫn có thể được người ta công nhận.

“Đúng vậy, thật là trùng hợp mà, những gì mà

1ôi có hiện giờ cùng là vì được người trong nhà

đưa cho? Hoắc Minh Vũ lập tức hùa theo lời của

Đinh Thanh Uyến mà nói.

Sau câu nói này của anh ta thì bầu không khí

lại rơi vào trạng thái giảm nhiệt độ, chẳng ai có

thể nghĩ tới được Hoắc Minh Vũ vậy mà lại ăn

ngay nói thẳng đến như vậy, cái gì cũng nói thành

lời được.

“Cháu đừng có học theo tính xấu của nó, đứa

nhỏ này trước giờ vẫn luôn thích ăn nói bậy bạ”

Ngay trước bên nhà thông gia của chính mình

thế mà Hoäc Minh Vũ lại cũng vẫn không hề biết

kiêng dè chút nào, bình thường thật sự là đã

chiều tên nhóc này quá mức rồi mà.

“Ô kia, có phải là con đã nói sai điều gì rồi hay

không?” Rõ ràng là Hoäc Minh Vũ đang cổ ý, chỉ

cần anh ta có thế khiến cho bà Hoäc cảm thấy

không hài lòng, vậy thì trong lần kế tiếp bà Hoäc.

cũng sẽ không tiếp tục đế cho anh ta nói những

lời như vậy, không để cho anh ta làm gì để tránh

làm sai chuyện nữa

Chỉ cần vận may đủ tốt thì anh ta hắn là sẽ

không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa, chờ

bọn họ ăn xong bữa cơm này thì anh ta cũng có

thể lập tức rời đi

“Không có, cái đứa nhỏ Minh Vũ này thật

đúng là thành thật, nào, chú kính cháu” Vừa dứt

lời, Đinh Chính Nghĩa đã nâng ly rượu lên, tỏ ý

muốn kính Hoäc Minh Vũ một ly.

Hoắc Minh Vũ không có nói gì, dứt khoát

nâng ly rượu lên, sau đó uống một hớp.

Đỉnh Chính Nghĩa cảm thấy có chút lúng túng,

ngay cả một câu xã giao qua loa thôi mà Hoắc

Minh Vũ cũng không nói, việc bậc phụ huynh, cha

chú mời rượu người lớp dưới đã không đúng lẽ

thường rồi, vây mà người lớp dưới tiếp rượu kia lại

không hề nói một câu gì để đáp lại, điều này quả

thực là đã khiến cho Đinh Chính Nghĩa vô cùng

ngượng ngùng, đến cuối cùng chỉ đành phải tự

mình đóng cho tròn vai nói: “Được lầm, tửu lượng

của Minh Vũ tốt thật đấy”

Bà Hoắc vội vàng cười làm lành, sau đó lại

nhân lúc mọi người không để ý mà dùng ánh mắt

ra hiệu cho người con trai Hoäc Minh Vũ này của

chính mình, đứa con này có ý đồ muốn làm xấu

mặt của bà ta ở trước mặt của những người cùng.

†ầng lớp như vậy mà, đúng là đã khiến cho bà ta

được bổ mắt: “Không có, không có, nó vẫn còn rất

nhỏ, tửu lượng của Tống giám đốc Đỉnh mới gọi là

cao”

Hai người tiếp nói một chút chuyện khác, từ

chuyện trường đại học của Đỉnh Thanh Uyển đến

công việc hiện giờ của Đinh Thanh Uyển, còn có

hướng đi trong năm nay của Hoäc Minh Vũ, hai

nhà không ngừng trao đổi tin tức.

“Hôm nay ăn ở bên ngoài, nếu như ngày khác.

có thời gian rảnh rỗi thì cùng nhau đến nhà của

1ôi, tôi làm chủ sẽ chuấn bị đồ chiêu đãi mọi

người” Bà Hoäc ám chỉ đến cuộc hẹn gặp mặt lần

sau, đương nhiên là bà ta biết tính tình của con

rai nhà mình như thế nào, nếu như bảo Hoắc

Minh Vũ trao đổi cách thức liên lạc với Đinh

Thanh Uyển thì sau đó Hoắc Minh Vũ nhất định

sẽ âm thầm không đi gặp Đinh Thanh Uyển nữa.

Vậy thì còn không bằng việc hẹn gặp lần sau ngay

tại trước mặt người của cả hai bên nhà hai người

bọn họ, dù có ra sao thì Hoắc Minh Vũ cũng phải

luôn chừa lại chút thể diện cho đôi bên để ăn hết

được bữa cơm này.

**********

Dù sao thì việc kết mối quan hệ thông gia

giữa đám nhà giàu cũng sẽ không có cơ sở tình

cảm gì, cuộc hôn nhân nào cũng đều là đợi kết

hôn xong thì lại từ từ bồi đp.

Nếu như quả thực là không hợp nhau, vậy thì

có thế mạnh ai nấy sống cuộc sống riêng của

chính mình, ở trước mặt truyền thông thì chỉ cần

giả bộ êm ẩm, hòa thuận là được.

“Nghe nói gần đây chú Đinh có một dự án lớn,

cháu còn nghe nói dự án này đã đã được đầu tư.

vào không ít vốn” Hoäc Minh Dương bỗng nhiên

lại nói ra một câu như vậy, cắt đứt chuyện nhà

chuyện cửa của mấy người lớn hai nhà

“Ù, đúng vậy, không nghĩ tới Minh Dương

cũng quan tâm đến chuyện này như vậy?” Dự án

ở trong tay của ông ta thật sự là đã được đổ vào

rất nhiều vốn đầu tư, cho nên ông ta mới không

hề suy nghĩ mà muốn để cho Đinh Thanh Uyển đi

tìm một nhà thông gia tốt, sau đó để cho bọn họ

tiếp nhận lại cái dự án này.

“Cháu cũng rất thích mảnh đất xây dựng kia

của chú, nhưng chẳng qua là dự toán của lúc đó

lại có chút không thích hợp” Việc không giành

được mảnh đất kia tuyệt đối chính là một mối làm

ăn thất bại của anh, nhưng có điều là, dựa vào

thực lực của nhà họ Đỉnh bây giờ, cứ cho là có thế

giành được miếng đất kia về tay thì cũng không

có tác dụng gì, mà nguyên nhân của cuộc xem

mắt bây giờ của nhà họ Đinh và nhà họ Hoäc là

cái gì thì không cần suy nghĩ, anh cũng có thể

đoán ra được.

“Là như vậy sao, vậy thì lúc ấy thì đúng là nhìn

không tệ, ánh mắt của cháu vẫn luôn luôn rất tốt,

cháu cũng nhìn trúng miếng đất này, thế thì chú

đầu tư không sai chỗ rồi” Đinh Chính Nghĩa cười

ha há, không bàn luận sâu thêm về vấn đề này với

Hoắc Minh Dương tiếp nữa.

“Ù, chú Đinh, chúng ta đều là những người

nhìn rổ được sự việc, cháu muốn nói một chút về

vấn đề hoạch định miếng đất này với chú” Đây

mới là mục đích mà Hoắc Minh Dương tới đây

ngày hôm nay.

Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn ngồi ở một bên

nhìn dáng vẻ nói chuyện công việc của Hoắc

Minh Dương, anh đang ngồi trên bàn cơm ở một

buổi xem mắt nhưng lại khiến cho người khác có

cảm giác rắng anh đang ngồi ở trên chiếc bàn

tròn trong một phòng họp nghiêm túc, dường như.

mỗi một cái giơ tay, nhấc chân lúc này của Hoắc.

– Minh Dương đều mang theo một sức hấp dẫn vô

hình nào đó.

Lúc anh nói chuyện làm ăn sẽ vô cùng khác,

lúc bình thường Hoắc Minh Dương rất thích giấu

mình ở trong những nơi bị vùi lấp trong bóng tối,

cô có thể cảm giác được rằng anh đang cảm thấy.

tự tị, nhưng mà vào thời điểm này, anh lại hoàn

toàn không giống như vậy, Hoắc Minh Dương

ngồi ở trước bàn đối mặt với chuyện công việc

dường như là một Hoäc Minh Dương toàn diện,

tựa như là đôi chân của anh hoàn toàn không có

bất kỳ khuyết tật nào, tự tin lại đĩnh đạc nói.

Hoắc Minh Vũ cũng đưa mắt nhìn dáng vẻ

của Hoắc Minh Dương, anh ta biết anh trai đang.

cố ý giúp anh ta dời đi sự chú ý, việc làm của anh

trai đều vẫn luôn cân nhắc chu toàn thay cho anh

1a, bỗng nhiên Hoắc Minh Vũ lại như nhớ tới cái

gì: “Anh, mảnh đất kia chính là miếng đất ở vùng

lân cận của Giang Hoa Viên sao?”’

*Ừ, chính là mánh đất đó” Đinh Chính Nghĩa.

không biết tại sao Hoắc Minh Vũ lại bồng nhiên

hỏi như vậy nhưng mà vấn thành thật trả lời

“Tổng giám đốc Đính, nếu như mà thật sự có

thể tiến hành được những chuyện mà chúng ta

vừa mới bàn bạc vừa rồi thì sau này cháu sẽ giao

lại toàn bộ dự án này lại cho Minh Vũ giải quyết,

qua thêm một thời gian nữa cháu sẽ không có

thời gian, không có cách nào tự mình xử lý

chuyện này được” Hoắc Minh Dương tự tin nói,

chuyện mà anh lo lắng nhất bây giờ dường như là

càng dễ giải quyết hơn nhiều so với trong tưởng.

tượng.

Đình Chính Nghĩa đã không còn cách nào.

khác nữa, nếu như ông ta muốn kéo được nhà họ

Hoäc làm núi dựa cho chính mình, vậy thì ông ta

cũng chỉ có thể nghe theo những gì mà anh nói.

“Là như vậy sao..” Đỉnh Chính Nghĩa có chút

thất vọng, hơn nữa ông ta cũng không hài lòng

lắm với đề nghị vừa rồi của Hoắc Minh Dương,

nếu giành được miếng đất kia thì rõ ràng là sẽ

tranh thủ được thêm càng nhiều giá trị lợi dụng.

“Chú phải tin tưởng Minh Vũ, cậu ấy là một

người rất có thực lực” Đương nhiên là Hoắc Minh

Dương biết được ý nghĩ trong lòng kia của Đinh

Chính Nghĩa, anh không có dự định để cho Đính

Chính Nghĩa có ý tưởng của riêng mình

“Nhưng mà..” Đinh Chính Nghĩa có chút do

dự, chuyên mua bán này vốn là một mối mua bán

có thể kiếm tiền lớn, cũng nhất thiết là phải tiến

hành hợp tác cùng với Hoá Thiên thì mới được,

nếu như quả thực không được, vậy thì tìm một

người khác đế hợp tác thì vẫn có thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook