Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 41: Muốn biết cô thực sự nghĩ gì

tg S-Oc

11/01/2021

Hôm nay Hoặc Minh Dương có việc. Lần

trước đi mua sắm không có vui vẻ, mới vài

ngày là Diệp Tĩnh Gia liền đã quên mất rồi.

Thực sự là một điều tốt khi tìm được một

người vợ như vậy.

“Không được, buổi chiều tôi có việc rồi”.

Hôm nay là ngày kiểm tra lại, đã hẹn với Lữ

Hoàng Trung đến xem vết thương rồi.

“Chuyện gì vậy? Rất quan trọng sao?”

“Tôi đã hẹn với Lữ Hoàng Trung, buổi

chiều đến kiểm tra rồi, cô cũng đi cùng tôi”.

Anh ra lệnh cho Diệp Tĩnh Gia.

Diệp Tĩnh Gia gật đầu.

Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.

Mặc dù bận rộn nhưng cô cũng không

quên lịch tái khám của Hoắc Minh Dương,

không biết chuyện gì đang xảy ra mà từ tối

hôm qua đến giờ cả người cô đều đờ đẫn ra.

“Tôi có nên chuẩn bị cái gì không?” Cô

vội vàng tìm trong túi những phim chụp

X-quang những lần trước của Hoắc Minh

Dương ra, những thứ này tất cả đều là ghi

chép về Hoắc Minh Dương, so sánh là biết

rằng bị nặng hơn hay là nhẹ đi.

Nhìn Diệp Tĩnh Gia đang lục tung tới lui

trên tủ xem so với lần trước có thiếu thứ gì

không, bộ dạng cẩn thận nghiêm túc.

Anh chợt nhận ra, dường như kết hôn với

Diệp tĩnh Gia là một lựa chọn tốt, không phải

người phụ nữ nào cũng có đức hạnh như vậy.

Tự hỏi bản thân mình, từ khi kết hôn với

anh Diệp Tĩnh Gia dường như không làm bất

cứ điều gì bất thường, quá phận.

Người khác cho rằng bà Hoắc đã chọn

nhầm con dâu, chỉ có anh mới biết rằng Diệp

Tĩnh Gia là người vợ phù hợp.

“Diệp Tĩnh Gia, cô có hối hận khi gả cho

tôi không?” Hoắc Minh Dương nhẹ hỏi, khiến

Diệp Tĩnh Gia đang tìm đồ liền khựng lại.

Sau đó cô lại tiếp tục tìm kiếm.

Diệp Tĩnh Gia sửng sốt, còn tưởng rằng

anh muốn hỏi cái gì, nghĩ muốn hỏi cái gì, gọi

tên cô một cách nghiêm túc như vậy, kết quả

thì chỉ nói một câu như vậy. “Không có đâu,

tôi có thể gả cho anh, tôi không hề hối hận

một chút nào hết”. Những lời này là sự thật,

cô có thể gả cho Hoắc Minh Dương là cô đã

hạnh phúc biết bao.

“Người khác cầu còn không được. Tôi

như vậy mà lại được gả cho anh, vui mừng

còn không kịp nữa là”.

Khi biết cô gả cho Hoắc Minh Dương,

Diệp Thiến Nhi đã nói như vậy với cô, bây giờ

cô nói lại nguyên vẹn cho Hoắc Minh Dương.

Trong lòng cô nghĩ như vậy, đối với kết

quả hiện tại cũng không nảy sinh ảnh hưởng

gì.

“Cô nói đi, rốt cuộc là cô có thích tôi

không?” Lời nói đột ngột của Hoắc Minh

Dương khiến Diệp Tĩnh Gia trợn trừng mắt, so

với câu hỏi vừa rồi, lần này Hoắc Minh

Dương thẳng thắn hơn và còn khiến cô ngạc

nhiên hơn.

Cô cúi đầu, không biết nên trả lời như thế

nào, đem tài liệu cầm trên tay sắp xếp để vào

trong tệp hồ sơ.

“Thích hay không thì có tác dụng gì

sao?” Diệp Tĩnh Gia cất hồ sơ đi, đứng lên,

giúp Hoắc Minh Dương ấn ấn bả vai.

Lời nói này khiến Hoắc Minh Dương

trong phút chốc không thể nói gì được…

Đúng, thích hay không thích thì có tác

dụng gì sao?

Diệp Tĩnh Gia không phải là tự nguyện gả

tới nhà họ Hoắc, vốn dĩ không quen biết gì

Hoắc Minh Vũ. Sau khi kết hôn, chồng cô lại

đổi thành Hoắc Minh Dương…

Mọi thứ về vở kịch này khiến cô tự hỏi

không biết phải chống đỡ thế nào.

Nhưng không sao cả, gả cho Hoắc Minh

Dương còn tốt hơn Hoắc Minh Vũ không biết

bao nhiêu lần.

“Bây giờ tôi chỉ muốn chân của anh được

chữa khỏi…” Câu này đã phạm phải điều cấm

ky của Hoắc Minh Dương, trước khi Hoắc

Minh Dương nổi giận, Diệp Tĩnh Gia nhanh

chóng nói thêm: “Cho dù chân của anh

không chữa khỏi, thì tôi cũng sẵn lòng trở

thành đôi chân cho anh”.

Hoắc Minh Dương quay đầu lại, trên mặt

không có một chút biến động nào, đôi mắt

đen láy rạng rỡ phản chiếu ánh sáng, tựa như

có thể tìm thấy cô ở bên trong đó. “Cô biết gì

không? Kỹ năng nịnh hót của cô ngày càng

tốt lên đớ”.

Cô thở phào một hơi.

Khi Hoắc Minh Dương cúi đầu, không

dấu vết mà cười một cái, Diệp Tĩnh Gia càng

ngày càng biết phải làm sao để anh một chút

cũng không nổi giận nổi.

“Tôi không có. Nếu thật sự ngày đó xảy

ra, muốn tôi trở thành đôi chân của anh, tôi

sẽ làm.” Diệp Tĩnh Gia biết rằng để báo đáp

ân tình, cô làm được điều đó. Chỉ cần là

Hoắc Minh Dương muốn, thứ cô có thể đưa

đều đưa hết cho anh.

“Cô không có thứ gì mà tôi muốn cả”.

Chính là như vậy, Diệp Tĩnh Gia thật sự

không có gì mà Hoắc Minh Dương cần.

“Anh không thể đứng lên lấy cuốn sách ở

trên kia, nhưng tôi có thể. Tôi không có ý gì

chế giễu anh, nhưng tôi rất vui lòng khi tôi có

thể làm điều đó cho anh. Tôi sẵn lòng giúp

anh. Chỉ cần ở cùng tôi, những gì anh không

làm được tôi sẵn lòng giúp anh làm”. Tất cả

những gì Diệp Tĩnh Gia nói giống như đang đi

dạo chơi bên bờ sông. Có lẽ những lời đó sẽ

khiến Hoắc Minh Dương nổi giận, cô lập tức

sẽ bị rơi xuống sông.

“Ở đâu ra mà nhiều lời như vậy”. Hoắc

Minh Dương không biết Diệp Tĩnh Gia học từ

đâu ra.

Có cảm giác như nhìn thấy dáng vẻ của

Hoắc Minh Vũ.

“Những gì tôi nói đều là những lời trong

lòng, tôi chỉ muốn anh khỏe lại thôi”. Diệp

Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương một chút,

nhà họ Diệp nợ nhà họ Hoắc quá nhiều rồi,

cô chỉ có thể trả ơn bằng cách chăm sóc cho

Hoắc Minh Dương, chỉ có như vậy cô mới

không đến nỗi không có cách ngẩng đầu lên

được ở nhà họ Hoắc.

“Cô vạn lần đừng yêu tôi, nếu không tôi

sẽ giết chết cô”. Tình yêu sẽ khiến cho con

người ta thịt nát xương tan.

Hoắc Minh Dương đột nhiên thay đổi thái

độ, khiến Diệp Tĩnh Gia không trở tay kịp, cô

không biết cô lại chọc vào chỗ nào Hoắc

Minh Dương rồi.

Tại sao người đàn ông này lại thay đổi

thất thường như vậy.

“Tôi sế không yêu anh đâu”. Diệp Tĩnh

Gia quay đầu lại, không muốn Hoắc Minh

Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.

Thật ra người buồn nhất chính là cô, dù ở

đâu cũng không dễ dàng có được hạnh phúc,

trước đây còn tưởng rằng ở nhà họ Diệp cô

có thể hạnh phúc nhưng dường như Diệp

Thiến Nhi mãi mãi không chịu chấp nhận

người chị gái là cô.

Bây giờ cũng vậy, không dễ dàng gì mới

kết hôn, nhưng cũng không có hạnh phúc

như trong tưởng tượng của cô.

“Ừ, có thể đi chuẩn bị một chút rồi đớ”.

Hoäc Minh Dương lạnh lùng nói với Diệp

Tĩnh Gia.

Câu “Tôi sẽ không yêu anh đâu” của Diệp

Tĩnh Gia trong giây lát liền khiến anh cảm

thấy hụt hãng, thậm chí còn muốn quay lại

bóp cổ cô hỏi tại sao cô lại không yêu anh?

Chỉ vì anh bị tàn tật?

Hay cô thích Lữ Hoàng Trung?

Nhưng mà không, anh là Hoắc Minh

Dương, dù đứng hay ngồi anh cũng sẽ không

†ỏ ra tự ti trước mặt Diệp Tĩnh Gia…

Hai tay anh nắm thật chặt, dường như sợ

phải thừa nhận điều gì đó, cố gắng hết sức

mình để chịu đựng.

Mãi cho đến khi Diệp Tĩnh Gia bước ra

ngoài, tay anh mới buông ra, bên trong đỏ

rực và vẫn còn dấu móng tay ghim sâu vào

đó.

Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Tĩnh Gia thở

phào nhẹ nhõm, không biết vừa rồi Hoäc

Minh Dương có tức giận không.

“Chị đã nghĩ ra cách chưa?” Sau khi ra

khỏi cửa phòng Hoäc Minh Dương, liền nhìn

thấy Hoắc Minh Vũ không cam lòng từ bỏ.

Không biết người đã đợi ở cửa bao lâu:

“Cậu làm tôi sợ chết khiếp, sao vẫn còn ở

đây vậy?” Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Vũ

đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng cô, không khỏi

giật mình.

“Sao vẫn còn ở đây, làm sao chị lại ném

tôi ra ngoài, khi nào thì đi?” Hoắc Minh Vũ vội

vàng hỏi, vì sợ Diệp Tĩnh Gia sẽ hối hận hoặc

lúc nào đó lại quên mất.

Diệp Tĩnh Gia giảm bớt nỗi bực mình,

nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoắc TMinh Vũ, cô

cái gì cũng không chịu nói, cứ lo lắng, dù sao

cô cũng không lo lắng.

Nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không có phản

ứng, Hoắc Minh Vũ lo lắng, tiếp tục nói…

“Cậu nói xong chưa? Có thể dừng lại

được không?” Cuối cùng Diệp Tĩnh Gia cũng

đợi được Hoắc Minh Vũ nói xong, mặc dù

không biết anh ta nói gì.

Người đàn ông trước mặt lo lắng như

đứa trẻ mới lớn, những người đang yêu

không biết có phải đều mang dáng vẻ điên

cuồng như vậy không, cô chưa từng như vậy:

“Buổi chiều tôi sẽ cùng anh trai cậu đến chỗ

của bác sĩ Lữ, cậu có thể thương lượng với

mẹ rồi cùng đi”.

Ủy khuất cho Hoắc Minh Vũ phải đích

thân trở thành tài xế, đây là vì lần trước anh

†a cứu cô nên cô mới cho anh ta đi cùng.

“Bao giờ thì đi?”

“Mười hai rưỡi trưa có thể bắt đầu đi”.

Đến bệnh viện vẫn còn thời gian, để tránh

xếp hàng sẽ đến trước tiếng rưỡi.

Biết thời gian và địa điểm, chỉ còn thuyết

phục bà Hoäc nữa thôi.

Diệp Tĩnh Gia đợi Hoắc Minh Vũ gọi điện

cho bà Hoắc, bản thân vội vàng trở về phòng

mà nói cho Hoắc Minh Dương một tiếng,

phải cần có sự giúp đỡ của Hoắc Minh

Dương, nếu không sẽ chẳng có tác dụng gì.

Quay lại phòng làm việc của Hoắc Minh

Dương, phát hiện anh đang xem máy tính,

thấy cô đi vào, anh trực tiếp tắt trang đang

xem đi, Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn anh có chút

khó hiểu.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Xem tin tức, cô quay lại làm cái gì?”

Buổi biểu diễn vòng quanh thế giới của

Tô Thanh Anh sắp kết thúc, cô ấy sẽ trở lại

sớm, trên khắp các trang báo đều có tin,

muốn anh không biết cũng khó.

ài Tần Phế Chương 41: Muốn biết cô thực sự nghĩ

Trong ảnh, cô ấy có vẻ gầy hơn nhưng lại

có khí chất hơn trước kia.

Đang xem đến mất hồn thì Diệp Tĩnh Gia

trở lại, dọa anh một cái.

Nghe thấy câu hỏi của Diệp Tĩnh Gia, anh

nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Một chút nữa, có thể là Hoắc Minh Vũ

sẽ đi cùng chúng ta đi gặp bác sĩ Lữ”. Diệp

Tĩnh Gia cúi đầu không dám nhìn anh, sau đó

chậm rãi nói, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Trực tiếp cho anh biết như vậy, mọi

chuyện không hề đơn giản như thế.

“Sau đó thì sao?”

“Anh có thể giấu giếm cho cậu ta được

không? Cậu ta có thể sẽ ra ngoài một chút

sau khi đưa anh đến nơi, lát sau sẽ quay lại

đón chúng ta, hoặc là chúng ta quay lại luôn,

anh đừng nói với mẹ có được không?” Diệp

Tĩnh Gia đưa tay lên ngực làm cử chỉ cầu xin.

Hoắc Minh Dương bất mãn.

Sự bất mãn của anh không phải vì Hoắc

Minh Vũ sẽ đi gặp người phụ nữ kia, mà là

thái độ của Diệp Tĩnh Gia với anh, khiến anh

cảm thấy mình không khác gì những người

khác.

Chỉ là Diệp Tĩnh Gia không biết Hoắc

Minh Dương nghĩ gì.

“Tại sao tôi phải giúp nó và người phụ nữ

kia?”

“Từ Thanh Lam đang mang thai đứa nhỏ,

là con của Hoắc Minh Vũ, cũng là con cháu

của nhà họ Hoắc”. Diệp Tĩnh Gia biết ba chữ

Từ Thanh Lam không đủ để Hoắc Minh

Dương thay đổi ý định.

“Vậy thì đừng sinh đứa nhỏ ra nữa, bởi vì

nhà họ Hoắc có thể không thừa nhận nó đâu”.

Không bao giờ thiếu những người phụ nữ

muốn sinh con cho nhà họ Hoắc.

Không nói đến cái gì khác, nghề nghiệp

của Từ Thanh Lam là điều mà nhà họ Hoặc

không thể chấp nhận.

“Đừng ồn ào như vậy chứ,đã ở thời đại

nào rồi, đều là tự do yêu đương, ai có thể

kiểm soát được việc thích hay không? Chúng

ta nên giúp anh ta, đền đáp ân tình lần trước

ở vườn hoa”.

Diệp Tĩnh Gia lo lắng đến hỏng rồi, cô đã

đồng ý với Hoäc Minh Vũ rồi, hiện tại Hoắc

Minh Vũ đã gọi điện cho bà Hoắc, cô không

thể làm đứt xích ở chỗ cô được.

Hóa ra đây là điều mà Diệp Tĩnh Gia

đang lo lắng, Hoắc Minh Dương đột nhiên

cảm thấy thoải mái.

“Lần trước ở trong vườn hoa là giúp cô,

liên quan gì đến tôi?”

Hoắc Minh Dương cố tình trêu chọc Diệp

Tĩnh Gia.

Diệp Tĩnh Gia phiền muộn nhìn Hoắc

Minh Dương, sau đó cúi đầu liếc anh một cái:

“Tôi là chị dâu của cậu ta, tôi nợ cậu ta ân

tình, anh cũng phải trả đó”.

Câu trả lời của Diệp Tĩnh Gia khiến cho

Hoắc Minh Dương khá hài lòng, Hoắc Minh

Dương vô tình gật đầu.

“Hai người tự nghiên cứu xem nên làm

gì. Hiện tại tôi có chút bận. Phải sửa tài liệu.

Lát nữa sẽ có người đến lấy, đưa văn kiện

xong chúng ta liền đến bệnh viện”.

Thái độ như vậy, Diệp Tĩnh Gia cuối cùng

cũng an tâm, điều cô sợ nhất chính là Hoắc

Minh Dương không vui.

Sau khi hiểu được tính khí của người đàn

ông này, chỉ cần cô có biểu hiện tốt thì cái gì

cũng có, một khi cô chọc cho anh không vui

thì mọ thứ sẽ biến thành nói suông.

Cô nhanh chóng đi ra ngoài báo tin vui

cho Hoắc Minh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook