Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 11: Hoắc Minh Vũ phải về nhà mẹ đẻ cùng cô

tg S-Oc

11/01/2021

Đang lúc Diệp Tĩnh Gia đứng nhìn mẹ

Hoắc, mẹ Hoắc quay đầu lại bắt gặp cô:

“Diệp Tĩnh Gia, theo phong tục, hôm nay con

phải về nhà mẹ đẻ lại mặt. Sáng sớm mẹ con

đã gọi điện thoại lại đây. Đợi ăn bữa sáng

xong, con và Hoắc Minh Vũ cùng về nhà họ

Diệp đi”.

Nghe mẹ Hoắc nói xong, Diệp Tĩnh Gia

bèn nhìn về phía Hoắc Minh Vũ, quả nhiên

đôi mắt anh ta đỏ bừng, như hận không thể

Xé Cô ra.

Sau đó, chính cô chưa làm cái gì, chưa

nói câu nào, thế nhưng cứ mơ hồ đắc tội với

người ta như vậy.

Suy nghĩ giây lát, Diệp Tĩnh Gia khó xử

nói: “Mẹ, con gọi điện thoại về nhà, hôm nay

sẽ không về nhà mẹ đẻ. Con lo Minh Dương

ở bên này không có ai chăm sóc”.

Miệng cô nói là lo lắng Hoắc Minh

Dương không có ai chăm sóc, nhưng trên

thực tế là cô không muốn lại đắc tội Hoắc

Minh Vũ. Hơn nữa Hoắc Minh Vũ phải về nhà

họ Diệp cùng cô, ánh mắt lại như hận không

thể xé xác cô ra, làm sao mẹ và chú Diệp có

thể không nhìn ra điều khác thường được.

“Ừ, mẹ biết con có lý. Nhưng không thể vì

vậy mà phá hư phong tục tập quán được!”

Mẹ Hoắc mở miệng, ngữ khí cứng rắn không

chấp nhận phản đối.

Hoắc Minh Vũ lại đột nhiên đồng ý:

“Được ạ, con sẽ về nhà cùng Diệp Tĩnh Gia”.

Nhưng mà Diệp Tĩnh Gia thật sự không

muốn trở về, sau khi cô về, không biết có thể

giữ được bí mật nữa không, chỉ sợ mọi

chuyện đều bị lộ hết.

Ở trong nhà này, cô không có quyền tự

quyết định, Diệp Tĩnh Gia làm xong bữa sáng,

bèn mang bữa sáng lên phòng, muốn Hoắc

Minh Dương giúp cô, nhưng cô phải mở

miệng như thế nào? Còn có, dù cô nói thì

anh có giúp cô không?

Phòng sách là nơi mỗi ngày Hoắc Minh

Dương sẽ đến sau khi ngủ dậy, giống như

hôm qua, hiện tại anh cũng đang đặt một

quyển sách trên đùi.

Diệp Tĩnh Gia đặt đồ ăn lên bàn, chủ

động tiến lên đẩy xe lăn cho anh: “Nghe chị

Tiết nói bữa sáng trong nhà đều là mì và

cháo. Hôm nay tôi làm mì thì là, đổi khẩu vị

cho anh, hy vọng anh có thể thích ăn”.

Mì thì là đặt trên bàn, nhìn hình thức

cũng không rồi, bên trên có trứng chiến, nhìn

rất ngon miệng.

Hoắc Minh Dương bưng bát, ăn một

miếng, chậm rãi nhai nuốt, hương vị rất ngon.

Nhìn vẻ mặt của Hoắc Minh Dương, đáy

mắt Diệp Tĩnh Gia hiện ra ý cười, cô khá thích

nấu ăn, càng thích nhìn người khác thích ăn

đồ ăn của mình hơn. Tuy rằng anh không nói

thích, nhưng không nói không khó ăn như

ngày hôm qua.

“Tôi có thể làm phiền anh một việc được

không?” Diệp Tĩnh Gia do dự hồi lâu, cuối

cùng vẫn nói ra.

Hoắc Minh Dương nhìn về phía cô: ‘Ừ,

nói đi”.

Anh mở miệng nói chuyện, chính là có hy

vọng hơn không chịu nói gì, Diệp Tĩnh Gia

nghĩ như vậy, bèn không do dự nữa: “Hôm

nay phải lại mặt, tôi không muốn về, anh có

thể nói với mẹ một tiếng, để tôi không cần về

nữa được không?”

“Cô không muốn về nhà sao?” Anh nhìn

cặp lông mày đang nhíu chặt của cô, nghi

ngờ hỏi.

“Không phải không muốn về nhà, mà là…

Lại mặt là muốn hai vợ chồng cùng quay về

nhà mẹ đẻ của nhà gái, mẹ muốn tôi và chú

nhỏ cùng về, nhưng chồng tôi lại không phải

chú nhỏ. Tôi không muốn lừa gạt người nhà

của mình.” Cô nói thẳng lời trong lòng mình ra.

Bàn tay đang cầm đũa của Hoắc Minh

Dương ngừng lại, giọng nói lạnh lùng: “Không

ai để cô phải lừa gạt người nhà của mình à”.

Chuyện lần này là do mẹ anh sắp xếp,

mẹ anh đối với anh quả thật là bỏ hết công

sức, nếu không phải vì chuyện này mà mẹ cả

ngày ưu sầu thì anh đã không thỏa hiệp,

đồng ý cưới Diệp Tĩnh Gia.

“Vậy chẳng lẽ tôi phải nói thật với bọn họ

à? Sao tôi có thể nhẫn tâm nói cho bọn họ

được? Bọn họ…’ Cô đột nhiên ngừng lại,

thiếu chút nữa là cô đã nói ra, người trong

nhà sẽ nghĩ chính tay họ đẩy cô vào hố lửa,

sẽ tự trách không thôi.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc

bén rất nhiều: “Nói đi! Tại sao không tiếp tục nói?”

Từ giọng nói của anh, cô nghe ra được

sự lạnh lùng đáng sợ, làm sao cô dám nói

tiếp đây.

Nhưng Hoắc Minh Dương không định để

cô yên lặng, anh dựa gần vào cô, lạnh giọng

chất vấn: “Cô là sợ bố mẹ mình biết cô gả

cho một người tàn tật đúng không?”

Nghe ngữ khí này, Diệp Tĩnh Gia ngừng

thở, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook