Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 75: Cơ hội, chỉ nói chuyện cảm tình không nói chuyện công

tg S-Oc

11/01/2021

“Chú Đinh, chú đang suy nghĩ điều gì vậy?”

Hoắc Minh Dương nắm rất rõ những kỹ xảo dùng

rong thương lượng, từng bước ép sắt.

“Không có nhưng mà… Chỉ có thế làm như

vậy, nếu không đừng nói là làm thông gia, cho dù

là anh em ruột thì cháu cũng sẽ không đầu tư vào

mảnh đất này dù chỉ là một đồng tiền, bởi vì cháu

nhất định phải có được mảnh đất này, trừ khi là

chú có thế cân nhắc đến chuyện chuyển nhượng

lại mảnh đất này cho cháu” Những lời của Hoäc

Minh Dương cũng đã nói đến mức này rồi, thái độ

cũng đã được bày tỏ rất rõ ràng, miếng đất này,

anh muốn!

“Minh Dương, bữa cơm ngày hôm nay là vì

muốn tạo cơ hội để cho Thanh Uyển và Minh Vũ

gặp mặt làm quen một chút, chúng ta không nói

đến chuyện công việc, được không” Đỉnh Chính

Nghĩa không quá bắng lòng thảo luận sâu hơn về

vấn đề mảnh đất này cùng với Hoắc Minh Dương,

cũng giống như là có một số việc không cần phải

nói ra quá rõ ràng đến như thế vậy.

“Cháu cũng đã bày tỏ rất rõ thái độ của chính

mình ra rồi, nếu như ngày nào đó mà chú có đổi ý

thì có thể liên lạc lại cho cháu bất cứ lúc nào” Sau

khi Hoäc Minh Dương nói xong thì lại nở một nụ

cười với Đính Chính Nghĩa, tỏ rõ lập trường của

anh, cũng lại tỏ rõ ra khí phách của anh.

Diệp Tính Gia thấy Hoắc Minh Dương vẫn

chưa ăn được cái gì thì đợi đến lúc anh vừa nói

xong, cô đã ngay lập tức kéo Hoắc Minh Dương:

“Ấn chút cơm” Ít nhiều gì thì cũng phải ăn một

chút mới được, khoảng thời gian này phải chăm

sóc thân thể cho thật tốt, như vậy thì qua một thời

gian ngắn nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật.

“Ừ” Hoắc Minh Dương cười với Diệp Tĩnh Gia,

nhưng mà nụ cười này không giống với nụ cười

mà anh vừa mới cười với Đinh Chính Nghĩa, loại

mỉm cười chan chứa ấm áp như thế này khiến

cho Diệp Tĩnh Gia có loại cảm giác, một góc nào

đó trong trái im cô đã bị tan chảy: “Anh… Anh

như thế này khiến tôi có chút cảm giác không

chịu nổi”

“Đừng làm loạn” Hoắc Minh Dương đưa tay

đặt lên trên mái tóc được chải gọn gàng của Diệp

Tĩnh Gia, sau đó khẽ xoa nhẹ, lúc ở bên ngoài anh

vĩnh viễn đều sẽ thể hiện ra hình tượng của một

người chồng tốt, Diệp Tĩnh Gia biết, chẳng qua chỉ

là anh gặp dịp thì góp vui lấy lệ, diễn trò cho mọi

người xem mà thôi, nhưng mà trong lòng cô vẫn

không khống chế được sự vui vẻ: “Ừm”

Bà Hoäc vui mừng nhìn đôi vợ chồng son

ngồi bên kia, kết hôn lâu như vậy rồi nhưng vẫn ít

khi bà ta có thể thấy được cuộc sống riêng l

thường ngày của hai người bọn họ, nhưng nếu

như nhìn theo góc độ như thế này thì cũng không

tệ lắm

Chỉ không biết rốt cuộc là Hoắc Minh Dương

có còn thích Tô Thanh Anh nữa hay là không?

“Minh Vũ này, Thanh Uyến nhà dì không biết

nói chuyện cho lắm, cháu bỏ qua cho em nó nhé”

Bà Đinh vẫn không quên chào hàng con gái nhà

mình.

Từ khi mà Đỉnh Thanh Uyến thấy được Hoäc

Minh Dương xuống xe thì đã bắt đầu nhìn chăm

chăm vào người đàn ông này, cứ coi như là anh

đang ngồi xe lăn đi nữa nhưng vẫn như cũ không

thể nào che phủ hết được sự sắc sảo của anh,

trên đời này làm sao lại có được một gương mặt

hoàn mỹ đến như vậy chứ.

“Mẹ..” Đinh Thanh Uyển có chút ngượng

ngùng kéo nhẹ tay của bà Đinh, lúc này Hoắc.

Minh Dương cũng nhìn lại đánh giá, Đinh Thanh

Uyển quả thật là cũng không tệ.

Đã xuống khỏi xe lâu như vậy rồi, nhưng đây

vẫn là lần đầu tiên Hoäc Minh Dương liếc mắt

nhìn thẳng vào Đinh Thanh Uyến.

Mẹ Đỉnh cũng võ nhẹ một cái lên tay của Đỉnh

Thanh Uyển, tạm thời cho rằng là Đinh Thanh.

Uyến đang xấu hổ.

“Ban đầu thì tôi nhìn trúng Minh Vũ, nhưng

mà kết quả là lại nghe nói Minh Vũ đã kết hôn rồi,

không có nghĩ tới trong chuyện này còn có ẩn tình

khác, nhà họ Đinh chúng tôi vẫn đồng ý chuyện

sẽ gả con gái đến nhà họ Hoäc, cứ nói với bên

ngoài là Thanh Uyển đã gả cho Minh Dương là

được” Đinh Chính Nghĩa không hề có chút mơ hồ.

nào mà lên tiếng nói, ông ta hoàn toàn không có

được sự cẩn thận giống như phụ nữ, kết hôn

cũng không phải là chuyện dễ dàng như việc

người của hai bên gia đình cùng đến ăn một bữa

cơm, chỉ cần cảm thấy không tệ thì đã có thể tùy

tiện mà quyết định được.

“Chú Đinh, tốt xấu gì thì chú cũng phải hỏi

qua ý kiến của cô Đỉnh đây chứ” Cách xưng hô hờ.

hững mà lạnh nhạt, đồn hết tâm trí mà kéo giãn

mối quan hệ của hai nhà ra xa, ý tứ của bà Hoä

cũng không có nghĩa đấy cũng là ý của anh ta.

Anh ta không muốn có bất kỳ một loại quan

hệ gì với người phụ nữ mà mình không thích.

Thái độ của Hoắc Minh Vũ lộ ra vẻ coi

thường, Đinh Thanh Uyển biết nếu như bây giờ cô

†a nói rằng cô ta bắng lòng ở chung một chỗ với

Hoắc Minh Vũ, vậy thì rõ ràng chính là vì muốn

trèo lên cao, lôi kéo quan hệ, tại sao một cô gái

như cô ta lại phải chịu sự làm nhục như thế này?

Nhưng mà nghĩ đến những lời mà bố mẹ dặn dò

trước lúc đi ra cửa, Đinh Thanh Uyển lại không

biết nên làm cái gì: “Bố, bố nói điều gì vậy chứ”

“Được được được, không nói lung tung,

không nói lung tung, đều là do bố tự mình ép đôi

uyên ương” Cuối cùng thì Đỉnh Chính Nghĩa cũng

đã hiểu được, thái độ này của Hoắc Minh Vũ

chính là không bằng lòng.

Nhưng nhìn qua thì cũng không giống như là

vấn đề xuất phát từ chỗ của Thanh Uyến, không

biết rốt cuộc là bà Hoá sẽ làm sao đế móc nối

được.

“Tổng giám đốc Đỉnh, ông mau xem cái đứa

con trai nhỏ này của tôi đi, đã bị tôi chiều hư rồi,

không hiểu chuyện cho lắm, mau chóng xin lỗi

chú Đinh của con đi” Bà Hoắc dùng mắt ra hiệu

cho Hoäc Minh Vũ, đừng quên lời cảnh cáo cuổi

cùng mà bà ta đã nói với anh ta

_ Trước khilên xe bà Hoäc đã từng nói qua, nếu

như Hoắc Minh Vũ không phối hợp, vậy thì bà ta

sẽ khiến cho Từ Thanh Lam phải thân bại danh

liệt.

Mẹ của anh ta chắc chắn là có thực lực để

làm ra được loại chuyện này, bất kế là như thế nào

thì Hoắc Minh Vũ cũng sẽ không đế cho Từ.

Thanh Lam phải mất đi hết thảy những thứ bây

giờ, vì ngày hôm nay Từ Thanh Lam đã bỏ ra quá

nhiều, nhiều đến nỗi anh ta cũng không dám

‘tưởng tượng đến cảnh tượng nếu như Thanh Lam

mất đi hết tất cả những thứ này thì sẽ biến thành

dáng vẻ như thế nào nữa.

“Thật xin lỗi, chú Đinh, đều là do cháu không

tốt, cháu còn trẻ tuổi, cháu không hiểu chuyện”

Hoäc Minh Vũ nói xong thì uổng một hơi cạn sạch

ly rượu, anh ta của bây giờ cuối cùng cũng đã biết

được sự bất đắc dĩ của Hoäc Minh Dương lúc ban

. đầu. Có rất nhiều chuyện đều sẽ không nằm.

trong sự không chế của anh †a, cũng có những

chuyện, không phải là chỉ cần anh ta muốn thì sẽ

có thể khống chế được, tất cả mọi người đều cho.

răng là anh ta có thể xử lý tất thảy mọi chuyện rất

tốt, nhưng trên thực tế, có rất nhiều chuyện anh

†a không làm được, đặc biệt là chuyện liên quan

đến Từ Thanh Lam.

Điểm khác nhau lớn nhất giữa Hoắc Minh Vũ

và Hoắc Minh Dương chính là, Hoäe Minh Dương

vĩnh viên đều sẽ nằm giữ được quyền chủ động,

sẽ không để cho mẹ Hoác nảm mũi mà dất đi, mà

thanh xương sườn mềm Hoắc Minh Vũ lại cứ trần

rụi như thế mà bị ném về phía trước, mặc cho mẹ

Hoäc tùy tiện lựa chọn xem cái nào được coi là

thứ quan trọng đối với Hoắc Minh Vũ.

“Không sao cả, không sao cả, đều là đứa trẻ

mà thôi, nào có cái gì xin lỗi với không xin lỗi chứ.”

Đỉnh Chính Nghĩa nói xong thì cũng uống cạn ly

rượu, ông ta biết để khiến cho Hoắc Minh Vũ chịu

nhượng bộ đã là chuyện rất không dễ dàng gì rồi,

vốn dĩ tính tình của những người trong nhà họ

Hoắc cũng rất nổi danh, mẹ Hoäc luôn luôn có

tiếng là thích bảo vệ con cái, việc bà ta có thể mở

miệng phê bình Hoắc Minh Vũ đã nói rõ, bà ta rất:

hài lòng đối với Đinh Thanh Uyển.

Cứ coi như là bây giờ Hoắc Minh Vũ không

đồng ý, nhưng mà cũng sẽ khó tránh khỏi việc bị

bà Hoắc gây áp lực. Sau khi Đỉnh Chính Nghĩa

như vậy xong thì cũng ngay lập tức cảm thấy yên

tâm, bất kể có nói như thế nào thì Thanh Uyển

vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, cần phải có người dỗ

dành và chăm sóc: “Chúng ta không nói tới

những điều khác nữa, mau ăn cơm, ăn cơm đi

thôi”

Hoắc Minh Dương lúc này cũng có tâm trạng

không tệ, dáng vẻ ngồi giữa bàn tiệc kia rất thản

nhiên, cũng hiếm có ăn thêm mấy miếng cơm

nữa. Mới vừa rồi khi nói đến chuyện của mảnh

đất kia, chỉ cần nhìn vào thái độ của Đỉnh Chính.

Nghĩa cũng có thể đoán được, tạm thời mảnh đất

kia vẫn còn chưa tìm được đổi tác cùng thanh

toán và khai phá, việc xoay vòng vốn của ông ta

lúc này lại đang rất khó khăn, lúc này chỉ cần chờ,

sớm muộn gì thì cũng sẽ có lúc Đinh Chính Nghĩa

sẽ tìm tới cửa, buổi xem mắt ngày hôm nay cũng

rất có thể chính là vì chuyện mảnh đất này.

Bà Hoäc liếc mắt nhìn về phía Hoäc Minh

Dương, biết được anh có lẽ cũng đã đoán ra được.

mục đích của nhà họ Đỉnh, còn có chuyện gì mà

đứa con trai này của bà ta không biết, không

đoán được nữa chứ? Có một người con trai như.

vậy, bà ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

“Bà Hoắc đang cười cái gì vậy?“ Đinh Chính

Nghĩa đưa ánh mắt nhìn bà Hoắc, không biết tại

sao bà Hoäắc lại cười một cách khó hiểu đến như

vậy: “Đã có chuyện gì khiến cho bà Hoắc vui vẻ

đến thế?”

*ð, tôi chí đang suy nghĩ, Minh Dương và Tĩnh

Gia nhà chúng tôi đang chung sống vui vé và

hạnh phúc đến như vậy, tôi cũng cảm thấy rất vui

mừng và yên tâm” Bà Hoắc nhanh chóng phản

ứng lại với câu hỏi của Đinh Chính Nghĩa, sau đó

vô cùng thuận miệng mà cất giọng nói

Đỉnh Thanh Uyển nghe xong thì cũng đưa mắt

nhìn về phía Diệp Tĩnh Gia, cô ăn cơm cũng vẫn

còn bận rộn bóc vỏ tôm giúp cho Hoắc Minh

Dương, dáng vẻ hiện rõ lên bốn chữ “Người vợ

đức hạnh”, mà nhìn lại thì Hoäc Minh Dương cũng

đối xử rất tốt với Diệp Tĩnh Gia, thỉnh thoảng anh

còn gắp chút thịt cho Diệp Tĩnh Gia, quan hệ vợ

chồng của hai người như vậy, cho dù là nhìn như.

thế nào, nói như thế nào thì cô ta cũng không thế

chấp nhận được.

Nghĩ như vậy, Đinh Thanh Uyển đột nhiên

cảm thấy mất mát

“Thanh Uyển, con có nghe thế bác gái Hoäc.

của con nói cái gì không thế? Còn không mau

chóng cảm ơn bác gái đi” Bà Đỉnh thấy con gái

mình mãi không có phán ứng gì thì vội vàng đẩy

nhẹ Đính Thanh Uyển một cái, bà Hoắc vậy mà lại

cam kết, đợi qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ để

cho Định Thanh Uyển đến Hoäc Thiên học tập, đi

theo bà Hoäc trau đôi kinh nghiệm, bà ta cũng sẽ

tự mình dạy cô ta, nhưng mà lại không nghĩ tới,

vào thời điểm này mà cô ta lại còn đang ngẩn

người ra

“Cảm ơn bác gái” Vốn đĩ lúc này Đinh Thanh

Uyến đã không còn nghe lọt được điều gì nữa rồi,

chỉ biết là mẹ của cô ta bảo cô ta phải nói cảm ơn

với bà Hoäc, vậy thì cô ta cũng sẽ nhanh chóng

mà làm theo, mở miệng nói một câu cảm ơn.

Diệp Tính Gia cảm giác được Đinh Thanh

Uyển vẫn luôn nhìn chấm chấm vào hai người là

cô và Hoäc Minh Dương, rất sợ người khác nhìn ra

được hai vợ chồng cô không phải là rất hòa hợp

cho nên vội vàng không ngừng gắp thức ăn cho.

Hoắc Minh Dương.

Hoắc Minh Dương quả thực là đã ăn khá no.

rồi, nhưng mà Diệp Tĩnh Gia lại vẫn không hiề

ngừng việc gấp thức ăn cho anh lại, giống như là

cô đang sợ anh ăn không đủ no vậy: “Em đang

muốn khiến cho anh ăn no mà chết hay sao?“

Hoäc Minh Dương có chút không ăn nối nữa,

nhưng mà tại sao Diệp Tĩnh Gia lại cứ nhét thêm

vào như vậy chứ.

“Em ăn nhiều lên một chút, nhìn em gầy quá”

Hoäc Minh Dương nói xong thì lập tức tiến hành

phản kích lại Diệp Tĩnh Gia, kẹp lại hết toàn bộ.

chỗ thức ăn sau đó bỏ vào trong bát cơm của

Diệp Tĩnh Gia.

“Đôi vợ chồng son hai đứa đều đừng gắp qua

gắp lại nữa, một bàn thức ăn cũng sắp bị hai đứa

gắp hết vào trong bát cả rồi” Bà Hoắc vội vàng.

lên tiếng ngăn lại, cho dù Diệp Tĩnh Gia có khả

năng ăn uống tốt đến như thế nào đi nữa thì cũng

không thể nào ăn hết được một bàn thức ăn lớn

như vậy chứ đúng không.

Khả năng ăn uống của Diệp Tĩnh Gia cũng

không phải là rất tốt, hơn nữa cô lại còn có

khuynh hướng thích thức ăn, cho cô bao nhiêu thì

cô cũng sẽ ấn sạch, đối với cô, căn bản là không

hề tôn tại loại vấn đề bỏ thừa lại thức ăn: “Mẹ

không cần phải lo lắng cho cô ấy đâu, cô ấy có

thể ăn hết được”

Hoắc Minh Dương nói chuyện, Diệp Tĩnh Gia

cũng không phản bác, cam chịu số phận mà ăn

đồ ăn ở trong bát, tóm lại là càng ăn thì lại càng

vơi đi.

Cô giống như một chú thỏ con vậy, từng gắp.

từng gắp thức ăn một lần lượt được đưa vào

trong miệng: “Có muốn uống chút nước hay

không?”

Diệp Tĩnh Gia vội vàng gật đầu, không uống

nước thì quá trình ăn cũng có chút khó khăn.

“Tĩnh Gia, cha mẹ của cháu làm cái gì vậy?”

Bà Đinh có chút hiếu kỳ, không biết người con dâu

lớn này của bà Hoắc có lai lịch gì.

“Bổ của cháu chỉ là làm ăn nhỏ thôi, chính là

Tập đoàn Diệp Kỳ, Diệp Bách Nhiên” Diệp Tĩnh Gia

nào có người bố nào, nhưng mà cô cũng không

thế vứt mặt mũi của người nhà họ Hoắc đi được.

Cứ coi như Diệp Kỳ không phải là doanh nghiệp

lớn gì nhưng mà dầu gì thì Diệp Kỳ cũng là một Xí

nghiệp tương đối nổi danh trong hàng ngũ những.

Xí nghiệp vừa và nhỏ ở Giang Ninh.

“À à, Tổng giám đốc Diệp, trước kia cũng đã

từng gặp qua rồi” Hai vợ chồng nhà họ Đinh liếc

mắt nhìn nhau, nếu như đem ra để mà so sánh

với Đỉnh Giang thì Diệp Kỳ còn kém rất xa, trước

kia hai vợ chồng nhà họ Đinh còn sợ Đinh Thanh.

Uyển không thể gả tới được nhà họ Hoắc, nhưng

mà bây giờ suy nghĩ một chút thì ngược lại cũng,

không có gì cần phải lo lắng nữa.

“Vâng, không nghĩ tới bố của cháu còn có

may mắn được gặp mặt chú dì” Diệp Tĩnh Gia

miệng ngọt, nhanh chóng nằm bắt thời cơ lên

tiếng nịnh nọt

Bà Hoäc vô cùng hài lòng với câu trả lời của

Diệp Tĩnh Gia, khiêm tốn lễ độ.

“Đừng có chấp nhặt với cô con dâu này của

tôi nhé, nhà mẹ đẻ của con bé cũng không phải là

có bối cảnh quá tốt nhưng mà chủ yếu là con gái

của nhà họ tốt, cho nên gả tới cũng sẽ được tôi

thương yêu như con gái ruột”

Nói bóng gió thì đĩ nhiên là trong lòng mọi

người đều biết.

“Có thể gá đến nhà họ Hoắc đúng thật là có

có phúc, con người và tính cách của bà Hoắc tốt

cũng là chuyện không cần phải bàn cãi nữa” Bán

lĩnh nịnh hót của bà Đinh đã đến tầm xứng đáng

được khen ngợi và công nhận rồi

Hoắc Minh Vũ vừa mới nghe xong những lời

này thì cũng ngay lập tức không nhịn được mà

khế bật cười ra thành tiếng.

Định lực của bà Đinh rất tốt, cho nên tạm thời

coi như không nghe thấy gì.

Bà Hoäc trừng mắt mà liếc về phía Hoắc Minh

Vũ, ngay lúc này mà còn kéo thêm rắc rối đến cho

bà ta nữa.

“Vấn chưa biết được, tiếp theo Thanh Uyển sẽ

có tính toán như thế nào đây”

“Bây giờ về phương diện Công ty thì cũng

không cần đến Thanh Uyển giúp đố, mà cháu

cũng biết, điều mà những người làm cha mẹ lo

lắng nhất là điều gì, đúng chứ” Trong lời nói của

bà Hoắc tràn ngập ẩn ý, còn Đinh Thanh Uyển thì

cũng rất phối hợp mà nói những lời khách sáo với

bà Hoắc, hai người cố ý nói cho Hoäc Minh Vũ

nghe, thuần túy là cố ý mà làm như vậy.

Sau khi Từ Thanh Lam quay phim xong thì

ngay lập tức gọi điện thoại lại cho Hoäc Minh Vũ.

Hoắc Minh Vũ nhìn thông tin người gọi hiện

lên trên màn hình, do dự một chút rồi mới cúp.

điện thoại, sau đó nhắn lại cho Từ Thanh Lam

một cái tin nhắn: “Anh đang bận, buổi tối về sẽ gọi

lại cho em” Sau khi Hoäc Minh Vũ gửi xong tin

nhân, vừa ngấng đầu lên thì đã ngay lập tức chạm

phải ánh mắt của bà Hoắc.

“Mẹ, là chuyện công việc” Hoäc Minh Vũ

cũng nâng mắt nhìn lại bà Hoäc, ở chỗ này thì anh

†a đoán chừng bà Hoäc cũng sẽ không nhắc đến

một chữ Từ Thanh Lam.

Tin tức của anh ta và Từ Thanh Lam vẫn luôn

không ngừng sôi sùng sục trên toàn Giang Ninh,

anh ta cũng không tin nhà họ Đinh không biết

Hơn nữa trên danh nghĩa, toàn bộ người ở

Giang Ninh đều biết ảnh ta đã kết hôn với Diệp

Tĩnh Gia, anh ta cũng không tin rằng, ngay cả

chuyện này mà nhà họ Đinh cũng không thèm để

ý nếu như ngay cả loại chuyện này mà cũng có

thế không thèm đế ý đến, vậy thì cũng chỉ có thế

nói rằng là bọn họ có ý đồ khác.

“Chú Đinh, có chuyện gì thì chú cứ nói thẳng

với mẹ của cháu, cháu có chuyện phải đi ra ngoài

trước một chút, là chuyện công việc” Nói xong,

Hoäắc Minh Vũ còn giơ chiếc điện thoại ở trong tay

lên, lắc lắc mấy cái rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook