Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 183: Chiếc nhẫn có giá trên trời

tg S-Oc

29/04/2021



Dù sao cũng có Hoắc Minh Dương ngôi bên cạnh trấn giữ, Diệp Tĩnh Gia biết cô chỉ cần giơ bảng trả giá là được, những cái khác nghĩ cũng không cần phải nghĩ.

“Hai mươi tám tỷ.” Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng nâng giá lên, vừa nhìn đã thấy cô ta bày ra dáng vẻ sẵn sàng nâng tiền theo mệnh giá tiên triệu.

“Ba mươi năm tỷ.

Đọc truyện tại đây.

yeu-phai-tong-tai-tan-phe-183-0

“Sao thế? Em không muốn à?'” Hoäc Minh Dương khẽ nói bên tai Diệp Tĩnh Gia đôi câu.

“Tôi cảm thấy quá đắt, với cái giá này có muốn cũng không có ý nghĩa gì. Thật ra đối với những thứ đồ này cô cũng không quan tâm đến thế. Chẳng qua cũng chỉ là yêu thích nhất thời thôi.

Thế nên sau một hồi trả giá, bây giờ nhìn lên giá cả so sánh mới thấy giá đó đã quá cao so với giá gốc rồi.

“Đừng như vậy, cứ trả đi em.” Anh nhẹ giọng khuyên nhủ cô một câu.

Không biết vì sao, anh chỉ đơn thuần cho rằng cho dù có làm thế nào đi chăng nữa thì vật này cũng sẽ thuộc vê Diệp Tĩnh Gia.

yeu-phai-tong-tai-tan-phe-183-1

Trên đài giọng nói của Từ Thanh Lam cũng vang lên ngay lúc đó: “Chúc mừng cô gái này. Chúng ta sẽ dùng ba mươi tám ỷ này đưa cho vùng nghèo khó ở ngoại thành, góp phân vào công cuộc xây dựng, kiến thiết trường học cho học sinh ở đó. Việc đấu giá từ thiện của cô ngày hôm nay có thể đem đến chút cải thiện cho những đứa trẻ vùng khó khăn ấy” Cô ta máy móc đọc lại những lời đã được biên kịch từ trước.

Không nghĩ tới Hoắc Minh Dương lại bỏ ra một số tiền lớn như thế vì Diệp Tĩnh Gia. Nhìn thấy áo khoác của Hoắc Minh Vũ trên Diệp Tĩnh Gia, trong lòng cô ta lại càng khó chịu.

Người phụ nữ này có bản lĩnh gì chứ, dựa vào đâu mà cô ta có thể mê hoặc hai người đàn ông này.

Nghĩ tới trong lòng Từ Thanh Lam như bị vặn nhéo, càng thêm đau đớn.

“Cảm ơn anh Thâm đã quyên góp số tiền này.’ Hoắc Minh Dương lấy danh nghĩa vợ chồng, quyên góp thêm ba mươi lăm tỷ vào quỹ từ thiện.

Lúc này trên sàn đấu giá có treo lên một tấm tranh chữ, Hoắc Minh Dương cũng không muốn lưu lại tên mình ở Thành phố Huế.

Chuyện làm ăn ngoại trừ sản phẩm và nhân duyên bên ngoài, thì thứ phải chú trọng nhất chính là danh tiếng.

Hoắc Minh Dương có tiền, giàu nứt đố đổ vách tự nhiên sex có người đồng ý gặp mặt bàn chuyện làm.

“Được rồi, vất vả quá” Từ Thanh Lam bận bịu suốt cả một buổi tối, cuối cùng cũng xem như được nghỉ ngơi một chút. Cô ta vừa xuống đài ông chủ đã đến đưa cho mấy triệu, còn nói cô †a vất vả rồi.

Cầm tiền trong tay, trong lòng Từ Thanh Lam có cảm giác giêu cợt không tên. Trước đây chỉ cần tùy tiện nói vài câu thoại là đã có thể kiếm được số tiền này. Bây giờ cô ta nhọc nhằn, khổ sở đứng cả một buổi tối, cũng chỉ được có bấy nhiêu.

“Chị Kỳ, chị sao thế?” Nghe thấy có người gọi mình như thế, lửa giận trong lòng Từ Thanh Lam lập tức bùng lên.

Cô ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy người phụ nữ kia ăn mặc thời thượng, hào phóng. Người phụ nữ kia vừa soi gương vừa hỏi cô ta. Từ Thanh Lam cũng hỏi lại: “Sao thế? Có hẹn à?” “Ừ, ban nấy có một ông chủ dưới đài để ý đến tôi, còn xin số điện thoại của tôi nữa.” Người phụ nữ kia chỉ nói đến thế, đoạn sau không cần nói cũng biết. Từ Thanh Lam đương nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của người phụ nứ kia, cô ta nói: “Được đấy, chúc mừng cô có số đào hoa” “Được rồi, chị Kỳ. Chị phải cố gắng trang điểm, ăn mặc thật đẹp thì lúc đi ra ngoài mới có người hẹn.” Vừa nấy người phụ nữ đó cùng chỉ làm công việc hỗ trợ trong buổi đấu giá. Bây giờ chẳng qua là được ông chủ lớn để ý một chút, thêm vào chuyện Từ Thanh Lam đang quấn thân trong vòng tai tiếng, thế mà người phụ nữ này đã dám †ỏ thái độ xem thường cô ta.

Tất cả mọi người ai cũng muốn có tâm trạng tốt.

Từ Thanh Lam dửng dưng như không. Cô ta có cảm giác cho dù bây giờ bản thân cô ta có làm cái gì cũng sẽ có người không thích. Thế nên cô ta đơn giản không thèm nghĩ nữa.

Lúc này người khiến cô ta lo lắng nhất chính là Hoắc Minh Vũ. Anh ta đã bị người lừa đi mất rồi, Từ Thanh Lam muốn dùng mọi cách, nỗ lực để có được người đàn ông kia.”Tôi cũng có hẹn. Hôm nay Hoắc Minh Vũ cố ý đến xem tôi đấy.” “Được rồi, tôi biết tất cả mọi chuyện mà. Chị nhanh chóng bận chuyện của chị đi. Hết bận rồi nói tiếp.” Từ Thanh Lam nói xong, lập tức rời đi không để ý đến người phụ nữ giả tạo kia nữa. Người phụ nữ này còn bày ra dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác cho ai xem.

Hoắc Minh Vũ còn không thèm chủ động chào hỏi cô ta một câu, thật không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin ấy.

Có cái gì trên đời này mà cô ta chưa từng thấy chứ, chỉ bằng cái trò vặt vãnh này Từ Thanh Lam sao lừa được cô ta.

Cảm giác được Từ Thanh Lam xem thường mình, cô ta có chút không thoải mái. Thế nhưng cô ta lại không thể nói được mọi chuyện không đúng ở chỗ nào. Cô ta luôn cảm giác Từ Thanh Lam có thể làm được những chuyện mà cô ta không làm được.

“Tôi thấy không thoải mái lắm, cô đi giúp rót giúp tôi cốc nước.” Không còn trợ lý, chuyện gì Từ Thanh Lam cũng phải tự thân làm.

Người phụ nữ giả tạo kia thấy xung quanh không có ai, chỉ có Từ Thanh Lam và mình, lập tức lên tiếng nói rõ bản thân không muốn đi.

“Chị Kỳ này, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi còn gọi cô một tiếng chị đã là nể mặt cô lắm rồi. Thế mà cô còn tự cho rằng bản thân vẫn còn là nhân vật lớn à? Tự mình rót đi thôi.” Nói xong cô †a xoay người đi luôn.

Bây giờ danh tiếng của Từ Thanh Lam muốn kém bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể cô ta không cảm thấy Từ Thanh Lam có gì đáng được bản thân mình khen tặng.

Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Từ Thanh Lam cũng không thể nói gì thêm nữa. Từ Thanh Lam thầm nghĩ, dù sao thì cô ta vui vẻ là được rồi, mình không thoải mái cũng đâu ai quan tâm.

Lúc này chỉ có mình Từ Thanh Lam trong phòng, cô ta lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Hoắc Minh Vũ.

Cuộc điện thoại này Hoắc Minh Vũ đã đợi từ lâu lắm rồi. Trong lòng anh ta không thể nói được bản thân đang chờ mong cái gì.

“Tôi muốn ngủ lắm, cô có chuyện gì thì nói nhanh lên.” “Đình Vũ, bây giờ em rất nhớ anh.

Anh đang làm gì thế?” Hiếm lắm mới thấy, cô ta vừa dứt lời, Hoắc Minh Vũ lập tức trầm mặc. Anh ta thầm nghĩ Từ Thanh Lam này lại đang hát cái gì thế.

“Tôi có điện thoại, lát nữa sẽ gọi lại cô.” Nói xong anh ta lập tức treo cuộc gọi của Từ Thanh Lam, nhấn nút nhận điện thoại từ mẹ Hoắc gọi đến: “Mẹ tìm con có chuyện gì thế?” Treo điện thoại của Từ Thanh Lam, anh ta mới có cảm giác bản thân thoải mái không ít.

Chờ mong rất lâu, cuối cùng Từ Thanh Lam cũng chịu gọi điện thoại cho anh ta. Thế nhưng khi nhận được cuộc gọi này anh ta không nói rõ được bản thân có hài lòng hay không.

“Thấy anh con chưa? Nếu chưa tìm được mẹ sẽ báo cảnh sát.” Giọng nói của bà mang theo nét lo lắng không thể hoài nghỉ gì cả. Bây giờ điều làm bà lo lắng nhất chính là Hoắc Minh Dương. Bà không biết Hoắc Minh Dương thế nào rồi.

“Vâng, con gặp rồi. Anh ấy vẫn tốt lắm, mấy ngày nữa tụi con sẽ về.” Hoắc Minh Vũ nói xong lập tức nghe được giọng nói của Tô Thanh Anh ở đầu bên kia điện thoại: “Có thật không? Anh ấy đang ở đâu thế?” Dựa vào cảm giác của Hoắc Minh Vũ mà nói, anh ta dám chắc Hoắc Minh Dương đã thích Diệp Tĩnh Gia hơn một chút. Chẳng qua là nếu bây giờ anh ta dám nói cái gì thương tổn đến Tô Thanh Anh, chắc chắn Hoắc Minh Dương sẽ không vui.

“Không sao đâu ạ. Mẹ cứ ở nhà chờ đi, mấy ngày nữa con với anh sẽ về” Hoắc Minh Vũ nói xong câu này lập tức muốn cúp điện thoại, không muốn tiếp tục nói thêm mấy thứ không có dinh dưỡng nữa.

“Đình Vũ, cậu giúp tôi nói với Đình Thâm một câu, bảo anh ấy gọi điện thoại cho tôi nhé, tôi đã gọi rất nhiều cuộc mà anh ấy không bắt máy. Bây giờ tôi lo lắng lắm” Tô Thanh Anh ở đầu kia điện thoại nhanh chóng nói.

Mẹ Hoắc nhìn dáng vẻ quan tâm của Tô Thanh Anh, đành phải gật gật đầu an ủi: ‘Đình Thâm sẽ gọi điện thoại cho con mà” Nói xong chính bà cũng không tin tưởng vào lời này của bản thân cho lắm. Bởi bà biết rõ tính tình của Hoắc Minh Dương, anh chắc chắn sẽ không có thái độ tốt đẹp với Tô Thanh Anh.

“Tôi sẽ nói với anh ấy Hoắc Minh Vũ nói xong câu này, cũng không có ý định để ý tới Tô Thanh Anh nữa. Ai cũng biết tính tình của Hoắc Minh Dương thế nào. Bây giờ xem ra, Hoắc Minh Dương muốn gọi thì gọi, nếu anh đã không muốn gọi, nói ra cũng chỉ gây thêm áp lực cho anh thôi.

Cúp điện thoại, anh ta bắt đầu rơi vào trầm tư. Vừa nấy khi nhận được điện thoài của Từ Thanh Lam anh ta có cảm giác muốn trốn tránh không thể nào nói rõ được. Anh không thể chấp nhận được việc lần sau sẽ lại tổn thương Từ Thanh Lam nữa, thế nên anh không muốn để ý tới cô ta. Người phụ nữ này luôn có biện pháp khiến anh ta không thể từ chối. Nhưng thứ mà Từ Thanh Lam muốn, là thứ mà anh ta vĩnh viễn không bao giờ cho được.

“Sao thế? Anh đang nghĩ gì?” Không biết từ khi nào Từ Thanh Lam đã đi qua bên này.

Cho dù cái du thuyền này có to đến cỡ nào, cô ta cũng biết ai đó đang ở đâu.

Gió trên boong thuyền rất lớn, thổi rối mái tóc của Từ Thanh Lam, nhìn dáng vẻ của cô ta có chút tiều tụy.

“Đình Vũ, đã lâu không gặp. Cô ta nói xong trong lòng còn có chút vui mừng, bây giờ nhìn thấy Hoắc Minh Vũ cô ta lại có có chút thẹn thùng.

Người đàn ông này càng thành thục, càng quyến rũ hơn so với trước.

“Em thích anh” Những lời nói cô ta, Hoắc Minh Vũ không biết câu nào thật câu nào giả.

“Thật thế à?” Anh ta nói xong lại tự nở nụ cười nói tiếp: “Khéo quá, trước đây cũng có ai đó từng nói với tôi như thế” Lời này nói ra dập tắt hoàn toàn nhiệt tình của Tô Thanh Anh. Người đàn ông này luôn có biện pháp khiến cho cô không thể thoải mái.

“Giỏi lắm, rất có bản lĩnh đối phó tôi.

“Cô cũng thế thôi, tôi chưa từng thấy ai có bản lĩnh hơn cô cả.” Hoắc Minh Vũ nói đến mức Tô Thanh Anh không phản bác được một câu nào.

Người đàn ông này thật sự lợi hại.

“Anh cố ý đến đây tìm em sao?” “Không phải, tôi cảm thấy cô giỏi lãm. Thật đấy. Trừ cô ra không có một ai khiến tôi bận tâm như thế: Trái tim anh tan nát như bầy giờ, tất cả đều là vì Tô Thanh Anh. Người phụ nữ này luôn có cách khiến anh không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến cô ta thoả mãn.

“Được rồi, em không ầm ï với anh nữa. Em biết sai rồi” Từ Thanh Lam bày ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ làm sai chuyện, nhìn về phía Hoäc Minh Vũ, làm cho anh có cảm giác tội nghiệp thay cô ta.

“Cho nên? Cô cảm thấy tôi sẽ trảng trợn không kiêng dè yêu chiều cô sao?” Câu nói của anh ta khiến Diệp Tĩnh Gia không biết nói cái gì cho phải. Người đàn ông này thật sự rất giỏi. Quả là cao thủ đàm phán, lý lẽ khi nói chuyện kín kế không một lö hổng.

“Em không biết phải nói cái gì nữa.

Thế nhưng thật sự, anh thăng rồi” Ngoại trừ Hoặc Minh Vũ chưa có một ai khiến cô ta quan tâm đến thế, chỉ có mình người đàn ông này.

“Ngoan, đừng nghĩ linh tinh nữa.

Bắt đầu từ ngày đó, chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi” Nói xong được những lời này tựa như tảng đá lớn trong lòng anh ta cũng đã rơi xuống đất. Từ sau khi sự việc kia xảy ra, anh †a căn bản không có cách nào tha thứ cho Từ Thanh Lam. Cho dù là bây giờ cũng không thể. Sở dĩ anh ta vân xoãn xuýt như thế, có lẽ là do sợ bản thân sẽ nuối tiếc.

Dáng vẻ của cô ta bây giờ tựa như không vượt qua được chuyện này. Rời khỏi Hoäc Minh Vũ không làm cho Từ Thanh Lam ưu tú hơn, mà càng làm cho cô ta có cảm giác được lo được lo mất. Tách ra chính là tách ra, không có những thứ khác nữa, đây chắc chăn không phải kết quả mà Hoäc Minh Vũ mong muốn.

“Được rồi, anh đừng nói” Từ Thanh Lam từ chối tiếp tục nghe bất kỳ lời nào thêm nữa. Chắc chăn Hoäc Minh Vũ đang cố ý chế giễu cô ta, làm cho cô ta không có đất dung thân.

“Đừng nghịch, cô nên nghỉ sớm một chút đi.” Nói xong, Hoäc Minh Vũ lập tức xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Từ Thanh Lam đúng đó. Trước mặt người phụ nữ này, những thứ đúng mực trước đó của anh ta sẽ hoàn toàn biến mất.

“Em không muốn” Cô ta từ chối hiểu. Cô ta biết, nếu bây giờ để Hoắc Minh Vũ đi, rất có thể anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Không biết lấy dũng khí từ đâu tới, Từ Thanh Lam đột nhiên chạy tới năm lấy góc áo của anh ta, không chịu buông tay.

“Em sợ..” “Người chọn phản bội là cô. Từ khi cô bắt đầu đố kị, chưa hề nghĩ tới tôi.

Bây giờ lại muốn tôi tha thứ cho cô” Càng nói chuyện với Từ Thanh Lam, Hoặc Minh Vũ càng có cảm giác bản thân có thể dễ dàng tha thứ. Thế nhưng thứ anh ta muốn lại là không muốn tha thứ cho Từ Thanh Lam. Nghĩ thế cho nên mới khiến bản thân không vui.

“Cô biết không, sau khi xảy ra chuyện kia tôi chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, tôi lại đứng chung một chỗ với cô.” Giọng nói của Hoäc Minh Vũ trầm thấp, tựa như có chút mê man không rõ.

Đi đến bước đường ngày hôm nay, bản thân Hoăc Minh Vũ cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Chẳng qua là Từ Thanh Lam không hề biết chuyện đó. Cô ta chỉ biết bây giờ Hoäc Minh Vũ đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook