Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 60: Chị ơi, chị cho em vào nhà họ Hoắc được không?

tg S-Oc

11/01/2021

“Tổng giám đốc Hoắc, cảm ơn cháu. Nếu

không phải lần trước là cháu giúp, bác không

biết phải làm thế nào rồi.” Nhìn bầu không

khí có chút xấu hổ, Diệp Bách Nhiên nói

chuyện với Hoắc Minh Dương.

“Tất cả đều là người nhà, đừng khách

sáo.” Lời nói của Hoắc Minh Dương khiến

Diệp Tĩnh Gia đang uống nước suýt nữa bị

sặc, đây chắc chắn không phải phong cách

của Hoắc Minh Dương, và anh cũng không

phải người có thể nói những lời như vậy.

Hai người lại thảo luận về những vấn đề

của công ty: “Bác trai, công ty gần đây thế

nào rồi.”

“Chà, công ty chúng tôi gần đây không

có vấn đề gì, nhưng tôi không biết đầu tư vào

cái gì cho an toàn. Cậu có ý kiến gì có thể

giúp bác được không?” Hoắc Minh Dương là

người như thế nào, đương nhiên là hiểu biết

các việc như này hơn ông nhiều.

Hoắc Minh Dương đã bị sốc khi nghe

những lời của Diệp Bách Nhiên, anh nhìn

thoáng qua Diệp Tĩnh Gia và cô có vẻ rất tò

mò.

Anh bắt đầu nói không ngừng.

“Đúng như cháu nói.” Diệp Bách Nhiên

gật đầu trong khi lắng nghe, ngưỡng mộ suy

nghĩ của Hoắc Minh Dương.

“Làm việc nhiều thì đương nhiên sẽ có

kinh nghiệm ạ.” Hoắc Minh Dương không hề

khiêm tốn, về phương diện này, anh rất tự

hào.

Nhìn thấy dáng vẻ không khiêm tốn Hoắc

Minh Dương, cô thậm chí không cảm thấy

nhàm chán, ngược lại còn cảm thấy anh rất

tự tin và tài năng: “Chú, Minh Dương kinh

doanh rất tốt.”

Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn Hoắc Minh

Dương, và nhanh chóng nói với Diệp Bách

Nhiên. Giống như là đang nói, nhìn đi. Đây là

chồng con, chồng con rất tuyệt vời.

“Nhìn con đắc ý chưa kìa.” Hà Thúy Mai

cũng an tâm khi nhìn con gái, bà vẫn lo lắng

không biết Hoắc Minh Dương và Diệp Tĩnh

Gia có xảy ra chuyện gì không, chỉ sợ con gái

mình chịu khổ, bây giờ có vẻ như hai người

có vẻ rất tốt.

“Mẹ đừng lo lắng về điều đó, chúng con

rất ổn” Diệp Tĩnh Gia nhìn Hà Thúy Mai và

biết Hà Thúy Mai đang nghĩ gì: “Anh ấy đối

xử với con rất tốt.” Nếu không có tình cảm thì

cũng phải tình cảm trước mặt mẹ mình.

Như vậy mới khiến bọn họ yên tâm.

Không biết tính toán trong lòng của Diệp

Tĩnh Gia là gì, nhưng Hà Thúy Mai cảm thấy

yên tâm với Diệp Tĩnh Gia: “Tĩnh Giai, không

phải mẹ nói con, nhưng con dự định khi nào

sinh con đấy?” Bà đã già như vậy rồi, cuộc

sống của Diệp Tĩnh Gia cũng khá ổn.

Diệp Tĩnh Gia cũng nên xem khi nào sinh

con đi thôi, dù sao nhà họ cũng muốn Diệp

Tĩnh Gia sinh con rồi.

Hà Thúy Mai bây giờ cũng còn trẻ, đang

nghĩ đến việc khi nào con gái sinh con thì bà

có thể đến chăm sóc.

“Mẹ, đừng nghĩ linh tinh nữa, chúng con

mới kết hôn bao lâu chứ.” Trong nháy mắt đã

trôi qua nửa năm, Diệp Tĩnh Gia còn không

để ý là đã đến nhà họ Hoắc bao lâu rồi.

“Chúng con sẽ có con càng sớm càng

tốt. Điều này mẹ không cần lo lắng.” Hoắc

Minh Dương đến để giúp cô vào thời điểm

quan trọng. Cô liếc nhìn Hoắc Minh Dương

đầy cảm kích, vượt qua tưởng tượng của cô.

Có một quảng cáo mà Tô Thanh Anh

đang diễn trên Tivi, Hà Thúy Mai xem và nói

với Diệp Tĩnh Gia, bà nói: “Con xem cô gái kia

xem, cô ấy có xuất thân và vẻ ngoài xinh đẹp.

Bây giờ cô ấy đã nổi tiếng khắp thế giới rồi,

cha mẹ cô ấy thực sự có phúc.”

Ngay khi Hà Thúy Mai nói, Diệp Tĩnh Gia

đã tắt Tivi Mẹ, đừng nói lung tung.”

“Nhưng đúng rồi, chắc chắn là sẽ không

bằng cô con gái nghe lời của mẹ, cô ấy chạy

đi chạy lại khiến gia đình rất lo lắng, mấy

ngày nay hình như bố cô ấy còn đang bệnh

nặng, cô ấy cũng không thèm về nước.”

Không biết là cố ý hay vô tình. Hoắc Minh

Dương nghe rõ từng chữ.

“Mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa, con

đã trở về rồi đây, mẹ có chuẩn bị gì không.”

Hai lần trước cô về với Hà Thúy Mai đều bị

ốm, đã lâu rồi cô không được ăn đồ của Hà

Thúy Mai.

“Ừm, mẹ đang chuẩn bị làm, ai biết các

con đến sớm như vậy.” Hà Thúy Mai nhận

được điện thoại của thì lập tức ra ngoài mua

thức ăn, và đôi vợ chồng già đứng đợi ở cổng

một lúc lâu.

“Mẹ, mẹ là người tuyệt nhất.” Diệp Tĩnh

Gia nắm tay Hà Thúy Mai và làm nũng.

Diệp Tĩnh Gia như thế này, anh chưa từng

nhìn thấy ở nhà họ Hoắc. Cô dường như

hạnh phúc hơn khi trở lại đây so với khi ở nhà

họ Hoắc. Diệp Tĩnh Gia luôn lo lắng sẽ làm

việc gì không tốt ở đó. Cái gì cũng không

dám làm, khi trở về nhà, Diệp Tĩnh Gia không

còn gắng gượng như vậy.

Diệp Tĩnh Gia thật thật giống như một

đứa trẻ, trong lòng biết rõ mọi chuyện, nhưng

cô lại làm nũng như vậy.

“Cứ tưởng buổi tối hai con mới về, mẹ

vẫn còn chưa nấu cơm nữa, một lát nữa sẽ

nấu.” Hà Thúy Mai nói với Hoắc Minh Dương,

thấy con gái bà vẫn ổn, thì như nào cũng

được.

“Ừm, Lúc nào cô ấy về thì con mới về.”

Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia, cô

giống như không muốn rời đi, vì vậy anh

không nói gì.

Hôm nay Diệp Bách Nhiên gọi điện thoại

cho Diệp Thiến Nhi bảo cô ta tối nay về nhà,

bình thường đến chín giờ tối Diệp Thiến Nhi

mới về nhà, hôm nay cô ta tò mò nên về sớm.

“Ồ, bố, dì, con còn tưởng ai ở đây chứ?”

Diệp Thiến Nhi liếc nhìn chị gái đang ngồi

trên ghế sô pha, như thể không quen biết

nhau.

Cô ta bước vào phòng khách mới nhìn

thấy một người khác.

Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn mà

không giảm chút nhan sắc nào, gương mặt

của người đàn ông này đủ để thu hút Diệp

Thiến Nhi.

“Chị gái và anh rể ở đây, mà con lại có

thái độ thế hả?” Diệp Bách Nhiên mắng con

gái.

Diệp Thiến Nhi đã quá quen đối xử không

tốt với Diệp Tĩnh Gia sau lưng ông. Bây giờ

mà để chồng cô nhìn thấy thì người ta sẽ

nghĩ như thế nào.

“Không phải người ngoài mà.” Diệp Thiến

Nhi liếc mắt nhìn bố mình, sao có thể nói

như vậy trước mặt Hoắc Minh Dương.

Cứ tưởng anh chỉ là một người què,

không ngờ người què này lại đẹp trai đến vậy:

“Xin chào anh rể, em tên là Diệp Thiến Nhi.”

Diệp Thiến Nhi đứng dậy vươn tay đến chỗ

Hoắc Minh Dương.

Mùi nước hoa tỏa ra từ người phụ nữ làm

Hoắc Minh Dương nghẹt thở, anh không đưa

tay ra, chỉ nhàn nhạt: “Ù” Rồi quay đầu đi.

Sắc mặt Diệp Thiến Nhi lúc đỏ lúc trắng,

nghe nói cậu chủ nhà họ Hoắc không để

người đẹp nào vào trong mắt, không ngờ

cuối cùng lại cưới Diệp Tĩnh Gia rồi về nhà

với Diệp Tĩnh Gia nữa sao? Đây là tình huống

gì chứ? Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ tốt

sao? “Chị gái, anh rể, hai người định trở về

mấy ngày vậy?”

Khi Diệp Thiến Nhi nói điều này, Hà Thúy

Mai rất ngạc nhiên, bà thực sự muốn Diệp

Tĩnh Gia ở lại vài ngày.

“Các con có thể ở lại không? Phòng của

Diệp Tĩnh Gia đã không có người ở lâu rồi.”

Hà Thúy Mai nói xong liền nhớ tới nhà họ

Hoắc là như nào, có thể sống ở đây được

sao?

“Không được rồi, Minh Dương sẽ có một

cuộc phẫu thuật trong vài ngày tới. Trong

thời gian này, anh ấy phải về nhà và giữ gìn

sức khỏe.” Diệp Tĩnh Gia đã nói giúp Hoắc

Minh Dương. Cô không muốn Hoắc Minh

Dương bị nhiều người ở nhà mình nhìn chằm

chằm.

“Ồ, như vậy à. Con có thể về bất cứ lúc

nào, chú con và mẹ sẽ không nói gì.” Hà

Thúy Mai có tiếng nói trong nhà họ Diệp, đặc

biệt là những người như Hoäc Minh Dương

có thể đến đây, Diệp Tĩnh Gia đã rất có mặt

mũi rồi.

Diệp Thiến Nhi liếc mắt nhìn Diệp Tĩnh

Gia, không biết chuyện gì đang xảy ra với cô,

lúc này cô lại đưa chồng về đây.

“Chị ơi, lát nữa em muốn đi tìm việc, chị

xem có thể cho em vào tập đoàn Hoắc Thiên

được không?” Diệp Thiến Nhi nói với Diệp

Tĩnh Gia, nhưng nhất định là cố ý nói cho

Hoắc Minh Dương nghe thấy.

Hoắc Thiên rất nghiêm khắc trong việc

tuyển dụng người, nhưng anh cũng không

nhìn Diệp Thiến Nhi giống như một người có

năng lực: “Có những đánh giá để vào được

Hoắc Thiên, anh không thể trực tiếp để ai đó

vào tập đoàn được.”

“Cái gì? Đối với một công ty lớn như vậy,

anh lại là tổng giám đốc. Công ty thuộc về

gia đình anh. Anh dàn xếp một chút cũng

được mà” Diệp Thiến Nhi rất bất mãn, lập

tức giận dữ đứng lên, hoàn toàn không để ý

sắc mặt của Hà Thúy Mai và Diệp Bách

Nhiên đang rất khó coi: “Đừng làm loạn nữa,

con và dì đi làm đồ ăn đi.” Diệp Bách Nhiên

thấy con gái nói như vậy trước mặt Hoắc

Minh Dương, đột nhiên trở nên lo lắng.

Vì sợ câu nói đó làm phiền lòng Hoắc

Minh Dương, gia đình khỏi kinh doanh luôn,

điều hành một công ty nhỏ đã khó, cô con

gái này lại còn gây khó dễ nữa.

“Công ty chúng tôi chỉ nuôi những người

có tác dụng. Cho dù dùng quan hệ để tiến

vào, thì cũng đừng nghĩ đến việc dễ dàng ở

tập đoàn Hoắc Thiên.” Vì thể diện của Diệp

Tĩnh Gia, Hoắc Minh Dương cũng không làm

khó dễ Diệp Thiến Nhi.

Công ty chỉ tăng thêm một người rảnh

rỗi, và anh cũng có thể trả cho cô ấy một

khoản lương nhỏ.

“Đừng, anh không nên cho em ấy vào

công ty, em ấy không biết gì cả.” Diệp Tĩnh

Gia nhanh chóng ngăn cản Hoắc Minh

Dương, cô không muốn nợ Hoắc Minh

Dương những chuyện nhỏ nhặt như vậy:

“Tương lai công ty của chú cũng cần có

người quản lý sao? Cứ ở nhà làm việc trong

công ty của chú đi.”

Diệp Bách Nhiên gật đầu.

Diệp Thiến Nhi hung hăng trừng mắt

nhìn Diệp Tĩnh Gia, cô ta muốn đến tập đoàn

Hoắc Thiên, thì cô ta cả đời này sẽ không có

gì phải lo lắng nữa, thấy Hoắc Minh Dương

đồng ý, Diệp Tĩnh Gia lại ngăn cản.

Hoắc Minh Dương bắt gặp cử động nhỏ

của Diệp Thiến Nhi, và không khỏi lo lắng

cho Diệp Tĩnh Gia, em gái cô trông chẳng

giống cô ấy chút nào ngoại trừ cái tên của cô

ta.

“Mẹ đi nấu cơm trước, mọi người cứ nói

chuyện đi.” Con gái của Diệp Bách Nhiên, Hà

Thúy Mai không chọc tức được cô ta nên

không muốn dây vào, lúc này Diệp Tĩnh Gia

lại ngăn cản cô ta, có lẽ sau này sẽ làm phiền

bà và Diệp Bách Nhiên liên tục.

“Dì, làm ơn giúp con với, con rất muốn

đến Hoắc Thiên, ở đấy con mới học hỏi được

nhiều thứ.” Diệp Thiến Nhi quay sang nói với

Hà Thúy Mai.

“Dì..” Hà Thúy Mai liếc nhìn Diệp Tĩnh

Gia, không biết nên trả lời như thế nào.

Bắt nạt Diệp Tĩnh Gia thì thôi, bây giờ còn

muốn bắt nạt mọi người nữa. Diệp Tĩnh Gia

thật sự không biết phải nói thế nào với Hoắc

Minh Dương: “Mẹ ơi, con ở nhà họ Hoắc

cũng không được thoải mái đâu, tự nhiên

đem Diệp Thiến Nhi ăn không ngồi rồi đến,

làm sao mà con có thể ngẩng đầu được

trong nhà họ Hoắc chứ.”

Vì Diệp Tĩnh Gia, Hà Thúy Mai có thể làm

mọi thứ: “Xin lỗi cháu, Thiến Nhi. Dì cũng hết

cách rồi. Cháu đã ở với bố cháu nhiều năm

như vậy, còn Tĩnh Giai đã không cần bất cứ

thứ gì từ nhà này rồi, về sau đều là của cháu

hết. Chúng ta không cần phải đi làm gì cả.”

Hà Thúy Mai vội vàng từ chối, bà không

thể để con gái mất mặt ở nhà họ Hoắc được,

bà đã chịu khổ cả đời rồi, con gái bà không

thể theo vết xe đổ đấy được.

Nếu Diệp Thiến Nhi tốt đẹp thì không

sao, nhưng với tính cách của cô ta, người ta

sẽ rất nhanh đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc, bà

nhất định không đồng ý với việc Diệp Thiến

Nhi làm xấu hổ Diệp Tĩnh Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook