Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 26: Cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật

tg S-Oc

11/01/2021

Anh ta bởi vì cô là vợ của bạn thân của

anh cho nên anh mới thuận tiện giúp đỡ một

chút mà thôi. Nhất thời Diệp Tĩnh Gia hoang

mang không biết phải giải quyết thế nào, hai

con mắt cô không hề chớp cứ nhìn chằm

chằm Lữ Hoàng Trung. Cho nên có thể nói

rằng không phải bởi vì trông cô quá thảm hại

và thương tình với cô nên với ra tay cứu trợ,

hoặc có thể nói là đối với cô có một chút hảo

cảm chỉ vì cô là vợ của Hoắc Minh Dương.

“Chuyện ngày hôm nay, cô vẫn nên trở về

sớm một chút đi, để tránh việc ở lại làm trò

cười cho mọi người ở đây”.

Lời này nói ra không có một chút khéo

kéo nào, có cảm giác giống như không hề có

chút nào để ý đến việc cô có bị tổn thương

hay không. Cô cười cười:

“Xem ra chỉ có thể trở về sớm một chút

rồi”.

Sự việc làm loạn cho đến bước này rồi,

trở về chắc chăn mẹ Hoäc sẽ tìm cô tính sổ.

Trong lòng cô năm chắc chăn bà ta sẽ tìm cô

vì thế nên cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần đón

nhận.

Chỉ có điều, vết thương trên người cô vẫn

còn rất đau, nếu như lại bị đánh tiếp cô sợ

rằng cô sẽ bỏ mạng ở nhà họ Hoắc.

Lữ Hoàng Tâm đứng bên cạnh Lữ Hoàng

Trung kéo tay anh làm nũng:

“Anh, chúng ta đưa chị ấy về nhà đi. Bây

giờ chị ấy cả người đều đã ướt đẫm rồi, gọi

xe lại không được an toàn cho lắm, nhỡ đâu

cảm lạnh thì sao?”

Ấn tượng của Diệp Tĩnh Gia đối với Lữ

Hoàng Tâm rằng cô ấy là một cô gái vô cùng

lương thiện.

“Được rồi”. Lữ Hoàng Trung cưng chiều

xoa xoa đỉnh đầu của Lữ Hoàng Tâm.

Lữ Hoàng Tâm vui vẻ kéo tay Diệp Tĩnh

Gia, cảm thấy cô ấy giống như vô cùng tự

nhiên mà làm điều này:

“Bọn em đưa chị về nhà”.

“Tôi phá huỷ nhã hứng tham gia bữa tiệc

của hai người rồi”. Diệp Tĩnh Gia hơi áy náy

nói với Lữ Hoàng Tâm.

Lữ Hoàng Tâm ngược lại cười rất vui vẻ

không hề để ý một chút nào:

“Những bữa tiệc như thế này em muốn

tham gia bao nhiêu lần cũng được. Vốn dĩ

em cũng không muốn tới đây đâu nhưng mà

ở nhà mãi cũng hơi buồn bực. Vì thế nên em

muốn đến nhìn cháu gái của ông ngoại một

chút, cũng xem như là đến xem chị họ của

mình trông như thế nào”.

“Vậy lúc nãy Minh Vũ và chị họ của em…”

Cô có chút lo lắng không yên.

“Chị yên tâm, em sẽ không thiên vị đâu.

Em sẽ không vì chị họ mà có ý kiến với chị đâu”.

Diệp Tĩnh Gia ngước mắt nhìn Lữ Hoàng

Tâm mở miệng, lại nghe cô nói tiếp:

“Nhà có Hoắc có hai vị công tử hình như

rất nghe lời bố mẹ, đặc biệt là cô Hoắc.

Chuyện cảm tình như thế này cũng không tự

mình làm chủ được thì cũng đừng đi gây tai

hoạ cho người khác chứ”.

Nghĩ đến vết thương đằng sau lưng cô,

còn có ở tay cô, chân cô. Hoäc Minh Dương

đêm nay nhất định sẽ lại không để cô giúp

anh tắm rửa nữa.

Sắp đến 12 giờ đêm, cả người của Diệp

Tĩnh Gia càng ngày càng đau, vết thương sau

lưng cô ngứa không chịu được, cô rất muốn

duỗi tay ra gãi nhưng mà cô biết vết thương

đó không thể dùng tay cào vào.

Trừ việc cảm thấy lưng rất ngứa ra, thì

đầu óc cô cũng không mấy tỉnh táo, nóng

đến mức khó chịu. Cái loại cảm giác này, mẹ

Hoắc lại cho cô uống thuốc nữa rồi.

Nhưng mà lúc về nhà cô cũng không ăn

thêm đồ gì, cộng thêm cảm giác như có kiến

bò ở trên lưng nữa khiến cô sắp không thể

chịu nổi được nữa.

Qua ột lúc lâu, Hoắc Minh Dương lái xe

lăn đến trước ghế sô pha mà cô ngủ, nhìn

thấy bộ dạng khó khăn của cô lông mày anh

nhíu chặt lại:

“Cô làm sao vậy?”

Tâm trí của Diệp Tĩnh Gia không còn tỉnh

táo nữa, mở miệng phát ra tiếng nói yếu ớt

không có chút sức lực nào:

“Không có gì, chỉ là vết thương sau lưng

phát ngứa và đầu có chút choáng váng mà

thôi”.

Choáng váng đầu? Con ngươi trong mắt

Hoắc Minh Dương càng thêm sâu, anh vươn

tay ra sờ trán cô, độ nóng đến mức doạ

người.

“Ngồi dậy đi!” Anh lạnh giọng ra lệnh.

Nếu là bình thường thì cô chắc chắn sẽ

nghe lời anh, nhưng bây giờ cô đang rất khó

chịu chỉ có thể nằm sấp trên ghế sô pha:

“Tôi khó chịu lắm, để cho tôi ngủ một

giấc đi có được không? Tôi ngủ một giấc là

ổn rồi”.

Nhìn thấy bộ dạng cô như thế này trong

lòng Hoắc Minh Dương trong phút chốc cảm

thấy đau xót, trái tim lại như mềm hơn một

chút.

Chuyển động xe lăn đi lên phía trước để

tìm hộp thuốc. Sau khi tìm được thuốc, anh

định gọi người mang tới một ly nước ấm

nhưng mà giờ này người hầu đều đi ngủ hết

rồi.

Hoắc Minh Dương bất đắc dĩ hạ con mắt,

thở dài một hơi. Bảo anh đi lên tầng rót cho

cô một ly nước, việc này anh không thể làm

được. Đôi chân này chỉ có thể dựa vào người

khác chăm sóc, còn anh không hề có khả

năng chăm sóc cho người khác.

Hoäc Minh Dương đưa viên thuốc tới bên

miệng Diệp Tĩnh Gia:

“Uống viên thuốc này đi”.

Diệp Tĩnh Gia nghe thấy anh ra lệnh cũng

không mở mắt ra nổi mà há miệng ra, nuốt

viên thuốc xuống. Một viên thuốc to như vậy

mà không có nước, Diệp Tĩnh Gia cơ bản

không thể nuốt xuống được liền nhổ ra ngoài.

Nhìn viên thuốc ở trên mặt đất, hai hàng

lông mày của Hoắc Minh Dương càng nhíu

chặt hơn. Anh nhặt viên thuốc lên, lạnh giọng

ra lệnh:

“Há miệng”.

Diệp Tĩnh Gia nghe lời há miệng ra, anh

ngậm viên thuốc vào miệng cúi người hôn

xuống đôi môi cô, dùng lưỡi đẩy viên thuốc

xuống dưới.

Ngay lúc này, hai con ngươi của Diệp

Tĩnh Gia co rút lại, trừng lớn con mắt mà nhìn

anh. Cô nuốt nước bọt, đến cả thuốc cũng bị

cô nuốt xuống luôn rồi.

Nụ hôn này…

Đút xong thuốc cho cô, Hoắc Minh

Dương lại vén áo trên lưng cô lên để xem vết

thương thế nào. Miệng vết thương đã sưng

lên rồi, nên uống thêm viên thuốc tiêu sưng

mới được. Nhưng mà ánh mắt đang giương

lên đối diện với anh của Diệp Tĩnh Gia, nhìn

ánh mắt của cô như mang theo một lớp

sương vậy. Có lẽ là động tác vừa nấy đã doạ

cô sợ rồi.

“Anh…’ Cô nhìn anh, định nói lời gì đó

nhưng lại không biết phải nói gì.

Một lúc sau, cô làu bàu trong miệng một

câu:

“Cảm ơn”.

Âm thanh rất nhẹ nhưng Hoắc Minh

Dương lại nghe được rất rõ ràng. Cô không

nhanh khỏi trở lại một chút thì ai nấu cơm

cho anh ăn đây? Vì thế nên anh là do vị giác

của mình nên mới làm như vậy mà thôi.

Trước kia, Diệp Tĩnh Gia nơm nớp lo sợ ở

tại nhà họ Hoäc hầu hạ Hoắc Minh Dương,

đến cả việc không làm cho anh tức giận thôi

cũng là chuyện mơ mộng hão huyền. Nhưng

mà bây giờ, thế mà anh lại chăm sóc lại cô.

Ừ thì, cũng không chỉ có một lần này, tối

qua cũng vậy.

Nếu như anh cứ đối với cô như vậy, cô

cũng sẽ đối tốt với anh cả đời này. Dường

như đây cũng không phải chuyện khó khăn

gì.

Thuốc bôi lên vết thương sau lưng có

chút cảm giác mát lạnh, làm cho cô cảm

thấy rất thoải mái. Cũng có thể là do cô phát

sốt nên buồn ngủ, vì thế cô liền nằm sấp trên

ghế sô pha ngủ. Hơn nữa còn ngủ một đêm

rất ngon giấc, trừ việc sáng tỉnh dậy có chút

tức ngực vì nằm sấp thì hôm qua là buổi tối

cô ngủ ngon nhất ở nhà họ Hoắc.

Bên trong căn phòng từ trước đến nay

không bao giờ kéo rèm ra nên cô không thấy

một tia sáng nào, cũng không biết bây giờ là

mấy giờ. Bên cạnh ghế sô pha là bàn trà, trên

bàn trà cô có để một chiếc đồng hồ báo

thức, cô duỗi tay lấy đồng hồ báo thức nhìn

thời gian hiển thị trên đồng hồ. Bây giờ đã là

10 giờ ba mươi lăm phút rồi.

Hôm nay lại dậy muộn nữa rồi, cô giật

mình một cái sợ rằng mẹ Hoắc vẫn ở nhà

chưa có đến công ty. Cô nhanh chóng đi

đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.

Hôm nay có khách đến nhà rồi, Diệp Tĩnh

Gia nghe thấy từ trong phòng bếp truyền ra

một âm thanh vô cùng dí dỏm:

“Đưa hoa quả cho tôi đi, để tôi bê lên trên

là được rồi”.

Lữ Hoàng Tâm đang bê đĩa hoa quả đi ra

nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia thì cười híp cả hai

mắt lại:

“Em với anh trai từ sáng sớm đã bị gọi

đến nhà họ Hoắc rồi, đến để khám bệnh cho

chị đó. Kết quả chị đã hạ sốt rồi, còn ngủ rất

ngon nữa chứ”.

“Vậy sao? Chị không hề nghe thấy âm

thanh gì hết, nên không biết là mọi người tới

đây”. Diệp Tĩnh Gia có chút ngượng ngùng.

Nghe thấy câu nói của Lữ Hoàng Tâm,

Diệp Tĩnh Gia nghĩ người có thể gọi Lữ

Hoàng Trung tới đây khám bệnh cho cô chắc

chăn chỉ có Hoäc Minh Dương rồi. Tối hôm

qua là anh đã chăm sóc cô, còn đút thuốc

cho cô…

Nhịp tim cô đập có chút nhanh, từ trước

đến nay cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông

thân mật như vậy, trừ Hoắc Minh Dương ra.

Lữ Hoàng Tâm nháy mắt nhìn thấy

gương mặt của Diệp Tĩnh Gia hơi hồng lên thì

ý cười trong ánh mắt càng rõ ràng hơn:

“Em ở nhà mãi cũng có chút buồn bực

nên cùng với anh trai đi tới đây, thuận tiện tới

chơi với chị có thể kết thêm một người bạn

đó nha”.

“Kết bạn, được đó”. Diệp Tĩnh Gia nở nụ

cười yếu ớt, cũng không thể nói ra được bây

giờ trong lòng cô đang cảm thấy như thế

nào. Cô chỉ cảm thấy Lữ Hoàng Tâm rất

đáng yêu nhưng mà lại có cảm giác cô ấy

như một nàng công chúa được mọi người

nâng niu trong lòng bàn tay, cô ấy kết bạn với

cô có lẽ trong lòng sẽ để ý đến sự khác biệt

quá lớn này.

Chị Tiết gọi Diệp Tĩnh Gia một tiếng:

“Thiếu phu nhân, cậu chủ bảo tôi nấu

cho cô một bát cháo trắng. Cháo đã nấu

xong rồi, nhưng mà chỉ có cháo không thôi,

cô cảm thấy thế nào, có cần thêm chút món

ăn phụ không?”

Còn chưa đợi Diệp Tĩnh Gia trả lời, Lữ

Hoàng Tâm đã bắt lấy tay chị Tiết, không

dám tin vào mắt mình mà hỏi:

“Chị vừa gọi cô ấy là gì cơ? Tại sao lại gọi

cô ấy là thiếu phu nhân mà không phải là cô

hai?”

Bị Lữ Hoàng Tâm hỏi như vậy chị Tiết có

hơi ngẩn ra một lúc sau đó liền cười:

“Cô Lữ à, anh trai cô biết đó, cậu ấy

không có nói với cô sao?”

Nhìn thấy phản ứng của Lữ Hoàng Tâm

có chút kì quái rồi thì phải.

“Cậu chủ cả nhà chúng tôi hai chân

không thể đi được, cậu ấy lại không muốn rời

khỏi căn phòng của mình cho nên bà chủ chỉ

có thể dùng cách này thôi.” Khi chị Tiết giải

thích còn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thật

sự chưa thấy gia đình nhà ai làm như thế này

cả.

Mà Diệp Tĩnh Gia đứng một bên nhìn Lữ

Hoàng Tâm, một lúc lâu sau mới mở miệng

hỏi cô ấy một câu:

“Sao em lại kích động như vậy?”

Nhìn bộ dạng này của Lữ Hoàng Tâm

hình như là thích Hoắc Minh Dương thì phải.

Lữ Hoàng Tâm tựa như không nghe thấy

câu hỏi của Diệp Tĩnh Gia, sắp bật khóc đến

nơi rồi lầm bầm trong miệng nói:

“Vậy chị Thanh Anh phải làm sao? Anh

Minh Dương kết hôn rồi, chị Thanh Anh phải

làm sao đây?”

Nghe thấy câu nói của cô ấy, Diệp Tĩnh

Gia cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Thanh Anh à

bạn gái của Hoắc Minh Dương sao?

Về Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia chỉ

nghe thấy ở thành phố Giang Ninh một tin

đồn duy nhất về anh mà thôi, điều cô biết về

anh rất ít cô cũng không hề biết anh có bạn

gái.

Người giống như Hoắc Minh Dương đây

có bạn gái cũng không phải là chuyện kì quái

gì mà có lẽ phải có rất nhiều mới đúng.

Thành phố Giang Ninh ngày trước có một bài

đánh giá người mà các cô gái muốn cưới

nhất chính là Hoắc Minh Dương, trên mạng

người gọi Hoắc Minh Dương là chồng nhiều

vô số kể.

Nghĩ đến điều này, Diệp Tĩnh Gia cũng

không đặt có ở trong lòng. Cô đi tới đón lấy

đĩa hoa quả trong tay Lữ Hoàng Tâm:

“Đưa cho chị đi, chị bê lên trên”.

Lữ Hoàng Tâm lạnh nhạt tránh khỏi cánh

tay Diệp Tĩnh Gia đang duỗi ra:

“Không cần.” Sau đó, cô ấy nhìn Diệp

Tĩnh Gia nói:

“Em phải đi hỏi anh Minh Dương mới

được, hỏi anh ấy tại sao lại cưới chị! Còn cả

chị nữa, chị từ đâu mà có thể ở tại đây, chị

dựa vào cái gì mà cưới anh Minh Dương?”

Nhìn cái dáng vẻ này, Lữ Hoàng Tâm có

lẽ có quan hệ rất tốt với cái cô Thanh Anh kia

rồi. Đối diện với sự tức giận của Lữ Hoàng

Tâm, trong lòng Diệp Tĩnh Gia chỉ cảm thấy

bất đắc dĩ mà thôi.

Lữ Hoàng Tâm tức giận đi lên trên tầng

tiến thẳng vào phòng đọc sách nhìn thấy

Hoắc Minh Dương:

“Anh Minh Dương, tại sao anh…”

Cô ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị Lữ

Hoàng Trung kéo lại ra hiệu cho cô im lặng,

cắt ngang lời cô mà nhìn về phía Hoắc Minh

Dương nói:

“Vợ cậu cũng không có chuyện gì nữa

rồi, tôi và em gái về trước đây”.

Hai anh em bọn họ nhìn có chút kì quái.

Hoắc Minh Dương cũng không để ý, anh

không thích nhìn thấy Lữ Hoàng Tâm, cảm

thấy cô ấy quá ầmïĩ. Anh nói:

Diệp Tĩnh Gia vốn dĩ đi theo sau Lữ

Hoàng Tâm lên tầng, cô muốn nghe bọn họ

nói chuyện một chút kết quả lại chả nghe

thấy gì.

Lữ Hoàng Trung kéo Lữ Hoàng Tâm ra

ngoài, ở bên ngoài phòng đọc sách nhìn thấy

Diệp Tĩnh Gia, anh ta nói:

“Tôi nhớ cô đã đồng ý với tôi một

chuyện”.

Đồng ý với anh ta một chuyện, là chuyện

khuyên Hoắc Minh Dương tiếp nhận trị liệu.

Chuyện này đến bây giờ cô vẫn chưa dám

mở miệng nói với Hoắc Minh Dương nửa

câu, cô đã nhớ đến hai lần rồi nhưng mà cô

rất sợ Hoắc Minh Dương tức giận. Hơn nữa

vết thương trên người cô còn chưa khỏi hẳn,

nếu Hoäc Minh Dương lại tức giận tiếp vậy

trên người cô nhất định không tránh khỏi

việc có thêm vào vết sẹo nữa.

Nhưng mà thái độ của anh bây giờ đối

với cô đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, cô

khuyên anh tiếp nhận trị liệu là muốn tốt cho

anh thôi. Có lẽ anh cũng sẽ không đối xử với

cô như hồi trước đâu nhỉ.

Nghĩ như vậy, Diệp Tĩnh Gia liền hạ quyết

tâm thử một phen. Dù gì cô cũng muốn anh

có thể đứng dậy. Cô đưa mắt nhìn hai người

kia đã rời đi, sau đó thu lại cảm xúc của mình

nghĩ xem nên mở lời với Hoắc Minh Dương

như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook