Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Phải Tình Địch
Ngoại Truyện 1: Phong Ba Tiệc Cảm Ơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì chúc mừng những chuyện tốt gần dây, Ngô Sở Úy đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cảm ơn ở nhà Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nấu ăn, các món đặc sắc bày hết lên bàn. Rượu nổi tiếng đầy ly, sáu tên đàn ông ngồi lại với nhau, ném bỏ ân oán cá nhân, ăn uống trêu chọc nhau.

Ngô Sở Úy đứng lên, quyết định cảm ơn từng người tại đó.

Bắt đầu từ ai đây nhỉ?

Mắt Ngô Sở Úy xoay vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Uông Trẫm.

Theo lý mà nói không nên cảm ơn Uông Trẫm đầu tiên, dù sao người ta là đại nhân vật, Ngô Sở Úy còn muốn để lại cuối cùng, trịnh trọng dùng những lời tán dương. Nhưng hết cách rồi! Y thuộc loại một ly là ngã, y cần phải đặt Uông Trẫm lên vị trí đầu tiên, tránh cho say rượu rồi, lại phun ra những lời thật không nên nói.

“Uông đại ca, tôi…”

“Phụt __”

Ngô Sở Úy vừa mở đầu, Khương Tiểu Soái đã bật cười sát phong cảnh, hủy hết bầu không khí. Ngô Sở Úy ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Khương Tiểu Soái vẫn cười không ngừng.

Uông đại ca… Uông đại ca… cách gọi này, ha ha ha ha…

Ngô Sở Úy ngừng một chút, tổ hợp lại từ ngữ.

Ở trước mặt Trì Sính, chỉ có thể cảm tạ một vài chuyện hắn đã biết. Còn về những chuyện sau khi Uông Trẫm về, vẫn đừng nên nhắc đến thì hơn.

“Uông đại ca, cảm ơn anh đã chăm sóc cho gia đình tôi lúc mẹ tôi bị bệnh nặng. Không khoa trương mà nói, sự giúp đỡ của anh đã giúp tôi có thêm nhiều thời gian bầu bạn và bù đắp cho mẹ tôi, cũng để cho bà được hạnh phúc trải qua thời gian cuối cùng. Ly rượu này tôi xin cạn trước, hy vọng trong đời này có thể báo đáp ân tình của anh.”

Nói xong, Ngô Sở Úy dùng khóe mắt đảo qua Trì Sính, thấy vẻ mặt hắn cũng coi như bình thường, trong lòng thở ra, quả nhiên xếp Uông Trẫm vào vị trí đầu tiên là rất lý trí.

Ngô Sở Úy vừa uống cạn rượu trong ly, Khương Tiểu Soái đã phun ra một câu.

“Nè, cậu muốn báo đáp thế nào? Dùng thân hứa hẹn?”

Câu này khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống.

Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, thấy mặt Khương Tiểu Soái đỏ hồng, ánh mắt lóng lánh nước, biết ngay tên này uống quá nhiều. Thế là kéo đầu Khương Tiểu Soái qua, ấn vào lòng, vuốt mạnh sau đầu hắn.

“Vị nhà tôi uống say rồi, đừng để ý cậu ta, tiếp tục ăn đi.”

Câu này của Quách Thành Vũ rõ ràng là nói cho cái vị đang sầm mặt nghe, sự thật chứng minh sức mạnh của bạn tốt là rất lớn. Quách Thành Vũ vừa nói câu này, sắc mặt Trì Sính đã lập tức hòa hoãn đi nhiều.

Ngô Sở Úy uống một ly rượu rồi, đã hơi choáng váng, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt đi ngược chiều kim đồng hồ hướng sang Quách Thành Vũ cạnh Uông Trẫm.

“Quách tử, ly rượu này mời anh, tôi cảm ơn anh làm bạn với Trì Sính nhiều năm. Nếu không có sự gia nhập của anh, Uông Thạc lúc trước sẽ không đi, anh ta không đi làm sao có hôm nay của chúng tôi? Ly này nhất định phải cạn! Uống!”

Uông Thạc đảo con mắt đen thẳm qua, thanh giọng.

“Nè, tôi còn đang ở đây đó, có ai nói chuyện như cậu không hả?”

Ngô Sở Úy đã uống hai ly, tinh thần càng thêm hưng phấn, lại xoay ngược kim đồng hồ, quay sang Khương Tiểu Soái bên cạnh Quách Thành Vũ.

“Sư phụ, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là anh, có thể nói anh là quý nhân của tôi, cho tôi sinh mạng thứ hai. Lúc trước không có anh đả kích, tôi sẽ không thể nào bước ra khỏi bóng ma quá khứ. Không có anh bày mưu đặt kế, tôi cũng không thể nào thành công dụ được Trì Sính vào tay. Đến! Cạn!”

Khương Tiểu Soái còn hưng phấn hơn y, vỗ mạnh lên bàn, tô canh trào ra hơn nửa.

“Đúng đó, bây giờ tôi đặc biệt hoài niệm ngày tháng chúng ta cùng tính kế Trì Sính lúc đó, mẹ nó cực sướng!”

Trên mặt Khương Tiểu Soái tràn đầy hồi vị: “Nhớ lúc đó cậu làm nạn dân đẩy xe lên dốc trong mưa lớn! Làm một người có văn hóa với đống sách nát! Giả vờ mắc lừa ông chủ trại nuôi rắn để kiếm đồng tình… ha ha, càng nghĩ càng hứng! Cạn!”

Uông Thạc ném ánh mắt đồng tình sang nhìn Trì Sính, Quách Thành Vũ ba lần bốn lượt kéo Khương Tiểu Soái, đều không kéo được tên khốn đã say rượu này, Khương Tiểu Soái cứ luôn rót rượu cho bản thân.

Nghe Khương Tiểu Soái nói thế, Ngô Sở Úy càng thêm hưng phấn.

“Nhớ lúc chúng ta sống chung với nhau, tôi không biết anh thích đàn ông, cả ngày để mông trần đi tới đi lui trong phòng. Sau đó anh nói với tôi, mẹ nó tôi còn không lý giải được, nam với nam thì làm sao được chứ? Anh nhớ không? Lúc đó tôi còn muốn cùng anh thử xem sao! Ha ha… cạn ly!”

Trì Sính đã từ uống rượu đổi sang hút thuốc.

“Sao tôi không nhớ được chứ?” Khương Tiểu Soái suýt nữa leo lên bàn, “Lúc đó Trì Sính hôn cậu một cái cậu cũng chê bẩn! Bảo cậu sờ anh ta cậu sống chết không chịu! Tôi nói anh ta có cái gì đâu chứ? Không phải chỉ là sờ một người đàn ông sao? Cậu sờ tôi!... Đến, cạn tiếp!”

Ngô Sở Úy cười ha ha, “Anh bớt khoe khoang đi! Lúc đó tôi sờ anh một chút, anh liền cứng! Tôi mới hôn miệng anh thôi, anh đã không tìm được phương hướng! Nào, cạn thêm một ly!”

Người hút thuốc từ một chuyển sang hai.

“Cậu đừng nói nha, lúc đó tôi đối với cậu thật sự có chút hứng thú, thấy cậu và Trì Sính bên nhau, trong lòng tôi không hề thoải mái! Nào… tôi tiếp ly này!”

“Thật ra tôi cũng rất có hảo cảm với anh, nếu anh giúp tôi thông suốt sớm hơn, không chừng chúng ta đã bên nhau rồi! Anh dễ nhìn hơn Trì Sính nhiều, ha ha… cạn!”

“Cậu cũng tuấn tú hơn Quách Thành Vũ nhiều! Tôi đã mấy lần nằm mơ thấy cái mông của cậu!... Ly này tôi lại cạn rồi! Còn cậu?”

“Vì chúng ta đã bỏ lỡ điều tốt đẹp, tôi cũng cạn!”

“…”

Hai người tôi một ly anh một ly, Uông Thạc nghe mà cười muốn chết.

Ngô Sở Úy vất vả lắm mới nói xong với Khương Tiểu Soái, tiếp theo lại đi ngược chiều kim đồng hồ, quay sang Uông Thạc.

“Uông Thạc! Hôm nay tôi nhất định phải uống với anh vài ly! Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là anh. Đầu tiên tôi cảm ơn anh đã nhỏ nhen, mẫn cảm đa nghi, không có bản lĩnh còn chơi trò tiêu sái. Một lần đi là sáu năm, tạo cơ hội cho tôi và Trì Sính bên nhau.”

“Tiếp theo tôi cảm ơn anh lại trở về, còn mang theo chân tướng trở về, để Trì Sính hoàn toàn chết tâm với anh. Nếu anh không về, bây giờ trong lòng Trì Sính vẫn còn chỗ cho anh đó!”

“Cuối cùng tôi cảm ơn anh có tướng mạo chẳng đẹp trai chút nào! Không chỉ không biết viết ca khúc, hơn nữa hát còn lệch điệu! Tố chất thân thể không chỉ không tốt, đi đường còn nghiêng xẹo! Đòi mạng nhất là công phu trên giường không được, ngủ suốt ba năm cũng không để lại ấn tượng gì.”

“Vì ba điều này, tôi uống liền ba ly!”

Mặt Uông Thạc lóe ra tia sáng xanh u ám, tắt đèn đi có thể dọa cho người ta mắc bệnh thần kinh.

“Được, tổng kết không tồi…” Uông Thạc âm trầm nói: “Tôi cũng cảm ơn cậu chịu ăn đồ thừa của tôi, càng phải cảm ơn cậu có điều kiện ưu việt như thế còn phải chịu ủy khuất vợ lẽ! Ba ly này tôi phụng bồi!”

Ngô Sở Úy uống xong thì say khướt, hai mắt tỏa ra tia vàng lấp lánh, thần kinh hưng phấn cực điểm. Không nói hai lời, lại rót đầy ly rượu của mình và Uông Thạc.

“Uông nhỏ đen tôi cho anh biết, thật ra lúc trước anh lợi dụng chuyện tôi mù màu cắn tôi một cái, trong lòng tôi biết rõ, cố tình giả vờ không biết, đặc biệt bôi đen cái kẻ ngu ngốc cảm thấy bản thân rất tốt như anh! Anh cho rằng tôi thật lòng giúp các anh tra ra chân tướng sao? Tôi ăn no rửng mỡ mới đi tìm chuyện khó chịu cho mình! Tôi chính là muốn triệt để tiêu diệt anh! Sao nào? Uống!”

Trì Sính trực tiếp nhai đầu lọc thuốc luôn.

Uông Thạc uống xong cũng high, trực tiếp đứng lên ghế, chỉ Ngô Sở Úy nói.

“Ngô mắt to, tôi chúc cúc hoa của cậu ngàn năm không nát trên giường của kinh thành đệ nhất pháo! Cạn!”

Ngô Sở Úy không nhường nhịn đáp lại.

“Uông nhỏ đen, tôi chúc anh tự vuốt cả đời, dưa leo non nớt như thuở ban đầu! Cạn!”

Uông Thạc bị cồn xông lên đầu, tiến tới cho Ngô Sở Úy hai đấm.

“Cậu trù ai tự vuốt cả đời hả?”

Ngô Sở Úy đạp lại một cái, “Là anh nói tôi chỉ ăn đồ thừa của anh trước! Má!”

Khương Tiểu Soái thấy tình thế không đúng, vội qua khuyên giải.

“Nè! Nè! Sao cảm ơn lại quay sang động thủ rồi?”

“Cậu ta mắng tôi!”

“Anh ta sỉ nhục tôi!”

“…”

Khương Tiểu Soái giày vò một hồi, cuối cùng cũng khuyên được hai người, ai nấy về lại chỗ ngồi.

Ngô Sở Úy tiếp tục quay ngược kim đồng hồ, chuyển lên chỗ Trì Sính, lúc này y đã hưng phấn đến mức điên cuồng. Nhào tới ôm cổ Trì Sính, run run bưng ly rượu lên.

“Tôi cảm ơn anh bị tôi lừa mắc câu, hơn nữa còn… còn để tôi làm anh…”

Câu này vừa thốt ra, mọi người bật cười, hơn nữa không phải cười Trì Sính, mà cười Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy cũng cười ngốc theo, ngón tay chọt lên cổ Trì Sính, xúi giục: “Anh uống đi! Uống đi!... A… cổ anh sao cứng dữ vậy…”

Con mắt càng lúc càng đục dần của Ngô Sở Úy xoay xoay, xoay lên ly rượu của mình.

“Ừm… bây giờ tôi muốn cảm ơn bản thân, cảm ơn tôi vĩnh viễn không chịu thất bại, dũng cảm xoay ngược hoàn cảnh, phấn đấu vì hạnh phúc của mình! Phấn đấu!....”

Uống xong ly rượu này, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Vốn đã xoay xong rồi, nhưng đôi mắt to lóng lánh của Ngô Sở Úy lại chậm rãi xoay tiếp, lại xoay lên người Uông Trẫm. Trong lòng lẩm nhẩm: Mình cảm ơn anh ta chưa nhỉ? Tặng mình vỏ sò… làm bệ đựng hương cho mình… những chuyện này nhắc tới chưa ta? Ừm… hình như chưa nói, vậy tức là chưa cảm ơn.

“Tiếp theo tôi muốn cảm ơn Uông Trẫm, thần tượng của tôi, nam thần trong tim tôi…”

Khương Tiểu Soái tựa trên bàn, híp mắt nhìn Ngô Sở Úy cười.

Uông Thạc uống nhiều cũng biết giở trò xấu, kéo tay áo Trì Sính nói: “Nè, đoạn này cậu phải nghe cho kỹ.”

“Anh là sao băng vĩnh viễn không đáp xuống trong sinh mạng tôi, cho tôi niềm vui bất ngờ vô cùng vô tận. Anh dùng đồ bỏ tạo ra bệ đựng hương, dùng kim châm bắn vào bao cát tạo hình trái tim, dùng trái táo để khắc ra số điện thoại, dùng quả bóng rổ lớn biến thành quả bóng rổ nhỏ… mỗi thứ tôi đều nhớ mãi không quên.”

“Anh là mặt trời phát sáng rực rỡ trong sinh mạng của tôi, cho tôi sự ấm áp không bao giờ cạn. Anh cắm kẹo que vào tai tôi khi tôi khó chịu nhất, tặng kẹo que đến bên giường khi mẹ tôi bệnh nặng, tặng tôi vỏ sò vào lúc Trì Sính bị nhốt… mỗi thứ tôi đều ghi khắc vào lòng.”

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Uông Trẫm hiện lên ý cười nhàn nhạt, tuy chỉ vụt qua trong chớp mắt, nhưng lại bị Trì Sính bắt được không bỏ sót.

Ngô Sở Úy đã say không tìm được phương hướng, vỗ vai Trì Sính cười nói: “Uông Trẫm à! Vỏ sò và quả bóng rổ nhỏ anh tặng tôi tôi đều giấu kỹ rồi! Yên tâm đi, quyết không cho Trì Sính nhìn thấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Phải Tình Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK