Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Chương 12

Lục Phong Tranh

26/08/2015

Anh tưởng rằng khoảng cách giữa anh và Kha Dụ Phân rất gần, tần suất anh nhớ cô cũng sẽ giảm đi, không nghĩ đến sẽ càng nhớ cô nhiều hơn như vậy. Từ hôm qua tới hôm nay, chỉ cần có một giây lơi là thì bóng dáng của Kha Dụ Phân sẽ xuất hiện, hoàn toàn chiếm lấy tất cả suy nghĩ của anh.

Mỗi lần nhớ đến đều ngọt ngào giống như ngấm vào máu thịt của anh, làm bản thân không tự chủ được muốn cười.

Vô cùng ngu ngốc, nhưng không có thuốc nào chữa được, bây giờ Bạch Thư Duy vô cùng lo lắng về triệu chứng bệnh kỳ lạ của mình, trong đầu đầy ắp hình ảnh của Kha Dụ Phân, không lo ăn cơm, ngủ hay vận động mà chỉ nhớ nhung đến cô.

"Học trưởng Thư Duy cố gắng lên, học trưởng Thư Duy cố gắng lên. . . . . ."

Tiếng hoan hô nhiệt tình không biết rơi vào vực sâu lần thứ mấy mới kéo suy nghĩ của Bạch Thư Duy trở về hiện thực.

Mặc dù đội bóng rổ chỉ đi tập luyện như thường lệ những vẫn hấp dẫn rất nhiều bạn học vây quanh sân thi đấu xem, bên này tung hô bên kia reo hò, nhiệt tình không thua kém gì thi đấu chính thức.

Trong đó bạn học nữ chiếm đa số, ước chừng đông hơn gấp đôi bạn học nam, họ không vì cái gì khác, tất cả đều vì đội trưởng đội bóng rổ Bạch Thư Duy mà đến.

Nhìn xem, ở đây không có cặp mắt của cô gái nào là không ôm ấp tình cảm, tình yêu đầy trời làm cho người khác phải choáng váng, ngất ngư.

Rất nhiều cầu thủ sau khi lên cấp ba đều vì việc học mà rút khỏi đội bóng rổ, sợ luyện tập sẽ làm trễ nãi việc học tập, nhưng Bạch Thư Duy không cho là vậy, anh và Trần Quang Tông rất thích chơi bóng, cũng cho là việc chơi bóng vừa phải ngược lại có thể giải tỏa áp lực học hành.

"Thư Duy, tớ yêu cậu, tớ muốn gả cho cậu." Một câu tỏ tình hoang đường, lớn mật đột ngột vang lên, một giây sau thì người trong cuộc bị đám người liếc mắt trừng trừng.

Đứa con gái không hiểu quy củ đáng chết này, cũng không thể tưởng được nhiều người thích Bạch Thư Duy như vậy, dựa vào cái gì mà chỉ một mình cô ta được tỏ tình?

Đây là một hiện tượng chia sẻ, Bạch Thư Duy chỉ có một cho nên những người ái mộ Bạch Thư Duy đều có nhận thức chung là mọi người đều có cơ hội, đều có một giấc mộng chung về một mỹ nam, ai cũng không hi vọng nhìn thấy Bạch Thư Duy chỉ thuộc về một người, nếu có người tham lam muốn phá vỡ hiệp ước hòa bình này thì chỉ có một kết quả duy nhất là bị đám người này trù dập.

Mắt thấy thời gian kết thúc sắp tới gần, Bạch Thư Duy mấy lần cố gắng lên bóng dưới rổ không có kết quả. . . . . .

"Thư Duy!"

Nghe đồng đội gọi, Bạch Thư Duy nhanh chóng đột phá phòng thủ, đón lấy đường chuyền của đồng đội, chỉ làm động tác giả một chút đã thành công lừa gạt được phòng bị nghiêm mật của Trần Quang Tông, thừa dịp bất ngờ xoay người nhảy lên, ngay trước khi kết thúc trận đấu 0,5 giây, quả bóng rổ đang bay trên không.

"Toét!"

Tiếng còi báo kết thúc trận đấu vang lên, quả bóng đang bay trên không lọt vào rổ, quả bóng vô cùng uy lực ma sát vào lưới rổ tạo thành một âm thanh rất chói tai. Pha bóng ghi ba điểm của Bạch Thư Duy quá hoàn mỹ khiến trên sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, anh đang vui vẻ với đồng đội vì chuyển bại thành thắng, thắng lần này khiến đội hai lên dẫn đầu.

Tiếng còi tập họp tất cả đội viên của huấn luyện viên, sau khi tổ chức trận đấu đơn giản huấn luyện thường lệ kết thúc, mọi người cũng giải tán.

"Học trưởng Thư Duy đẹp trai, ngay giây phút quyết định đã bản lĩnh xuất chiêu, tớ nghĩ chỉ có trong truyện của Inoue Takehiko (*tác giả truyện Slamdunk) mới có!" Một học sinh năm dưới vô cùng sùng bái nói.

"Đẹp trai cái rắm… Tự nhiên lại làm động tác giả, động tác giả, động tác giả. . . . . " Trần Quang Tông bị lừa vì động tác giả đó, không phục ghìm chặt cổ Bạch Thư Duy, cắn răng nghiến lợi.

Bạch Thư Duy tính tình tốt bụng tùy ý bạn tốt kẹp cổ anh, không hề tức giận, còn trêu chọc nói: "Tớ cũng không phải là lần đầu tiên làm động tác giả với cậu, cậu hãy thành thật nói đi, vừa nãy cậu liếc mắt nhìn cô em khóa dưới nào phải không?"

"Cái rắm… Tớ nào có? Cậu đừng có nói lung tung. Tớ mặc kệ, cậu phải mời tớ ăn kem, hôm nay cậu nhất định phải mời tớ ăn kem." Trần Quang Tông giống như là dã thú hung dữ, kêu la không ngừng nghỉ, mặt đỏ bừng vô cùng khả nghi.

"Vừa mới ăn xong, bây giờ lại ầm ĩ đòi ăn kem, học trưởng Quang Tông, anh không sợ huấn luyện viên sao!" Tiểu Bàn, nhân tài năm thứ hao, nói không thể không nghe ra sự trêu chọc làm cho mọi người trong đội bóng rổ cười ầm.

"Tiểu tử thối miệng lưỡi thật ti tiện, cậu mới sợ huấn luyện viên đó!"

Trần Quang Tông bực bội thưởng cho Tiểu Bàn mấy quyền, Tiểu Bàn cũng tặng lại anh mấy đá, con trai chính là như vậy rõ ràng đã 17,18 tuổi rồi, nhưng ngây thơ không khác gì những đứa trẻ ba tuổi.

Đùa giỡn hồi lâu, Trần Quang Tông quay đầu lại mới phát hiện Bạch Thư Duy đã đi rồi, anh vội vàng bỏ lại Tiểu Bàn ở sau bước nhanh chân đuổi theo người đi đầu.

"Im lặng chạy nhanh như vậy sao." Trần Quang Tông chưa từ bỏ ý định tiếp tục kêu gào "Tớ nói thật, cậu hôm nay nhất định phải mời tớ ăn kem, nếu không. . . . . . Hừ hừ!" Anh híp hai mắt lại thành một đường hẹp nhỏ dài, làm vẻ mặt hung ác không dễ chọc.

"Nếu không thì như thế nào?" Bạch Thư Duy vẫn ung dung hỏi anh.



Nhếch môi thoáng nở nụ cười, Trần Quang Tông đầu tiên là nhìn ngắm bốn phía, xác định người ái mộ Bạch Thư Duy đang ở xa xa bên kia, thì làm bộ mặt thần bí tiến tới bên lỗ tai anh.

"Ngày hôm qua tớ đã thấy cậu ôm Kha… Dụ… Phân." Sau đó anh nhích người ra xa tạo một khoảng cách an toàn "Nếu là tớ không cẩn thận mở miệng nói lớn, tiết lộ tin tức. . . . . . " Anh cố ý không nói hết cười gian nhìn Bạch Thư Duy, chờ Bạch Thư Duy ngoan ngoãn tuân theo đề nghị của anh.

Ai bảo ngày hôm qua Bạch Thư Duy hại anh thấy thì tất cả những thứ đó như sét đánh ngang tai, còn tưởng rằng mắt của mình bị hỏng.

Quay đầu lại nhìn Trần Quang Tông, Bạch Thư Duy thu lại nụ cười tươi rói.

Anh hiểu Trần Quang Tông đang uy hiếp mình, nhưng người này trên người có mấy cọng tóc anh đều biết, trước khi uy hiếp người khác anh ta nên cẩn thận đếm xem mình có bao nhiêu lợi thế.

Bạch Thư Duy khẽ nhíu mày rồi nhàn nhã nhìn Trần Quang Tông, khóe miệng nhếch lên "Vậy cậu tốt nhất đóng chặt miệng của mình lại, nếu không thì không chỉ buổi sáng chủ nhật sẽ không có người tới sân banh chơi bóng với cậu, về sau cũng sẽ không có người nào giúp cậu chứa chấp Trần Diệu Tổ, cậu đi hẹn hò hãy mang Trần Diệu Tổ theo làm bóng đèn đi!" Vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của đối phương, anh còn nói "Tớ tin tưởng A Tổ dễ thương nhất định sẽ chiếu cho cậu và cô gái may mắn thật sáng. Cô bé là một em gái tốt mà, không phải sao?"

Trần Quang Tông líu lưỡi, khóe miệng khẽ run run.

Trần Diệu Tổ? Trần Diệu Tổ trời đánh! Mỗi lần nghĩ đến đứa em gái như quỷ linh tinh thối trong nhà thì Trần Quang Tông đã biết chiếu sáng như thế nào rồi, vô cùng oán giận Diệu Tổ.

Anh vẫn nhất định tin rằng ba mẹ làm loạn mới sinh ra đứa nhỏ loạn liên quan đến anh cái rắm ấy? Tại sao muốn anh thân là một thiếu niên anh tuấn làm trâu làm ngựa như một người vú khi đứa nhỏ đó mới năm tuổi? ! Ghê tởm hơn chính là, đứa nhỏ không có việc gì sao lại lấy tên là Diệu Tổ với không Diệu Tổ, quả thực là là muốn chọt bể cái tên Quang Tông, anh là con cả cơ mà.

". . . . . . Cậu… Cậu nói thật hả?" Trần Quang Tông kinh sợ hỏi.

Sờ sờ cằm rồi nhún vai, khuôn mặt đẹp trai của Bạch Thư Duy cười tươi, cho Trần Quang Tông một vẻ mặt đáng đánh đòn "Cậu cứ nói thử đi".

Trần Quang Tông bị hù chết, vội vàng đuổi theo, cố làm người bạn tốt kề vai sát cánh với anh "Bóp vai cho cậu nhé..., anh em tốt, tớ nói giỡn, tớ thật sự chỉ đang đùa giỡn. Anh em tốt như vậy, tớ mời cậu ăn kem một tuần lễ có được không? Tớ mời cậu ăn kem một tuần lễ luôn!"

Bạch Thư Duy cười cười đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước ra rồi cong người xuống, vốc nước rửa mặt.

Trần Quang Tông đứng bên cạnh băn khoăn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi "Này, không phải nghiêm túc chứ?"

"Cái gì?"

"Kha Dụ Phân! Cậu ấy không phải vẫn luôn đối xử lạnh lùng sao? Cậu và cậu ấy đã tiếp cận với nhau từ khi nào, cư nhiên. . . . . ." Trần Quang Tông làm một động tác ôm tức cười "Như thế nào?"

"Bất quá, ánh mắt của cậu cũng thật đủ đặc biệt."

"Là Kha Dụ Phân. . . . . . Được, tớ thừa nhận, dung mạo của cậu ấy coi như xinh đẹp, nhưng cậu ấy là Kha Dụ Phân, nghiêm túc, khô khan, không thú vị. Đừng nói là mẹ của cậu ấy còn hơn thế, bà ấy dùng lỗ mũi nhìn người, mỗi lần nghe mẹ cậu ấy nói chuyện, tớ đều cảm thấy khoang mũi sắp bị nhiễm trùng."

Bạch Thư Duy cảm thấy bạn mình hình dung người khác mà bật cười "Mũi mẹ Kha và mũi của cậu dùng chung sao."

"Mẹ nó, cậu thật là, cậu cư nhiên giúp lão bà bà đó nói chuyện !" Anh tức muốn dậm chân.

Có lẽ, có một chút kích động vì cái ôm trong nháy mắt đó. Nhưng nếu không phải là loại kích động đó, bọn họ có thể gần nhau như vậy sao? Anh trước kia không kích động, không tích cực, có lẽ bắt đầu từ bây giờ anh nên bất chấp tất cả ra sức mới được . . . . . . Kích động. Ha ha.

"Cậu cười cái gì?" Trần Quang Tông thấy ngứa mắt hỏi.

Không muốn vòng vèo, Bạch Thư Duy tức giận nhìn nhìn đồng hồ đeo tay "Tớ khuyên cậu đừng ở đây mà dài lưỡi nói chuyện lung tung nữa, Trần Diệu Tổ nhà cậu sắp bạo động ở vườn trẻ rồi đó."

"A… thiếu chút nữa quên nha đầu thối đó! Không được, tớ đi trước đây bái bai, à còn món kem, hôm sau sẽ bù cho cậu." Trần Quang Tông biến mất như chân có bôi dầu, trước khi đi không quên hỏi "Chủ nhật đi chơi bóng chứ? Sau này Trần Diệu Tổ vẫn có thể tiếp tục ở nhà của cậu chứ?"

Thấy Bạch Thư Duy gật đầu, cuối cùng Trần Quang Tông mới an tâm rời bước.

Bạch Thư Duy bất đắc dĩ cười cười rồi lên lầu, đi về phía phòng học.

Kha Dụ Phân hôm qua sau khi thi số học bị 0 điểm, hôm nay lại ôm trứng vịt nữa!



Vừa phải chịu đựng bàn tay bị đánh đau đớn, vừa phải chép phạt 10 lần bài thi số học. Hai ngày đều gặp hai giáo viên ác như nhau, Kha Dụ Phân cảm giác tay của mình sắp gãy đến nơi.

Tưởng rằng chỉ cần mang bài số học chép phạt đến trước mặt thầy giáo là xong, nhưng không ngờ cô còn chưa thoát được, không nghĩ thầy giáo số học sẽ nghĩ ra chiêu này đối xử với cô.

Đổi mấy con số rồi lại đổi câu hỏi, đưa một đề thi mới tinh ra trước mặt Kha Dụ Phân.

A. . . . . . Cô không biết, cô đã quên sạch sạch hết rồi!

Sống lại cuộc sống mười tám tuổi từ đầu, Kha Dụ Phân phát hiện mình một chút ưu thế cũng không có, hoàn toàn không có cách nào theo kịp mọi thứ, nhất là thời gian căng thẳng này, cảm giác vô cùng đặc biệt

"Kha Dụ Phân, hai ngày nay em làm sao vậy? Rốt cuộc có ý đồ gì vậy? Hai đề toán đơn giản như vậy cũng không làm được, như vậy làm sao có thể thì đại học được? ! Em còn thua cả một thầy giáo số học dạy tiểu học." Thầy giáo số học giận đến mức tóc giả cũng run lên.

Đúng rồi, mười tám tuổi rồi, lớp mười hai, sắp thi đại học. . . . . . Thành thật mà nói, Kha Dụ Phân cũng không biết làm sao để dùng cái đầu 28 tuổi bị thoái hóa để thi đại học nữa.

Nhưng mặc kệ cô là 28 tuổi hay là 18 tuổi, những chuyện này cô phải vượt qua. Kha Dụ Phân ngậm miệng, rụt cổ để thầy giáo chửi rủa cho hả giận.

"Cầm bài thi này, mỗi một đề phải làm cho đến khi nào hiểu hết mới thôi, ngày mai tan học đúng thời gian này tới tìm tôi, thi thử một chọi một, nếu có một đề không biết. . . . . ." Số học thầy giáo không nói hết lời mà dùng ánh mắt hung dữ kết thúc lời của ông.

Ngày mai? !

Cho nên ngày mai cô có lẽ còn ôm trứng vịt, cô còn có thể bị đánh, cô còn có thể tiếp tục bị chép phạt 10 lần? Đáy mắt Kha Dụ Phân thoáng qua vẻ không ổn, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn đón lấy, xin lỗi rồi rời khỏi phòng làm việc của giáo sư.

Đây cũng chính nguyên nhân tại sao mà bây giờ cô còn ở trong phòng học chép phạt.

Không hiểu, những đề này đối với cô mà nói giống như là đầm rồng hang hổ, cô có nhìn cũng không hiểu, nguyên cái bài thi nhiều câu như vậy, một câu cô cũng không thể trả lời được.

"A… Tôi muốn điên rồi! Tôi thật sự muốn nổi điên! Trước kia không phải như vậy, tôi trước kia rất lợi hại, nhưng mới trôi qua một thời gian, sát thủ số học đã không còn nữa, tôi biết ngay là trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí mà, giá cao. . . . . Giá này cũng quá cao!" Phiền não Kha Dụ Phân vồ mạnh vào đầu mình, giống như một người điên gục xuống bàn rầm rì. Mái tóc thẳng mượt đã bị cô gãi thành tổ chim, hoàn toàn đánh mất hình tượng của cô trong quá khứ.

Bạch Thư Duy vào phòng học lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Kha Dụ ngồi ở trong phòng học một mình, vừa nắm tóc vừa ai oán nói, cử động vô cùng khôi hài và trẻ con, nhưng. . . . . .

Cô đang nói cái gì? Cái gì trước kia không phải như vậy? Cái gì trên đời này không có bữa trưa miễn phí? Nếu không thì trước kia như thế nào? Trong miệng cô lầm bầm cái gì mà giá cao?

Nghi vấn đó như cục đá rơi vào hồ nước, trong lòng Bạch Thư Duy lại dâng lên sóng gợn lăn tăn.

Ngoài ý muốn bắt gặp một màn này, Bạch Thư Duy cảm thấy Kha Dụ Phân trước mắt không giống người con gái nề nếp, lạnh lùng không thú vị trong ký ức của anh. Mặc dù làm anh buồn bực hoang mang, nhưng có thể thấy cô mỉm cười, làm những hành động trẻ con, anh lại cảm thấy còn rất. . . . . . Đáng yêu? !

Đáng yêu? Không thể nào, hai chữ này lúc nào thì có thể dùng để hình dung Kha Dụ Phân hả? !

Bạch Thư Duy nhướng mày, vừa suy nghĩ lúc nãy cô lẩm bẩm cái gì giá cao, vừa nhìn bóng lưng của cô buồn bực ngẩn người nhưng không biết chỗ nào kỳ quái.

Mà Kha Dụ Phân bị môn số học làm cho quay cuồng, không hề chú ý tới có người ở sau lưng, ngược lại sau khi phát tiết lại đột nhiên ý thức được mình đã có nhưng hành động cử chỉ không ưu nhã, vội vàng ngồi thẳng người lại, lấy tay thay lược vuốt lại tóc khôi phục lại hình tượng ban đầu.

"A, mình bị làm sao vậy? Làm gì có người nào ở đây!" Cảm thấy chuyện bản thân quan tâm hơi buồn cười, cô lại cười khúc khích mấy tiếng, không quên lầu bầu "Kha Dụ Phân à Kha Dụ Phân, mày đó. . . . . . Thật là hết cách!"

Hết cách rồi, nhất thời không thể thoát khỏi được gánh nặng thục nữ, dù sao cũng đã gắn với cô 28 năm, bệnh đã đã ngấm vào người rồi. Cô gõ gõ đầu của mình khỏa lấp.

"Không được, không thể bị những đề thi này đánh bại!" Không bằng một thầy giáo số học tiểu học thì đúng là một loại vũ nhục với thầy giáo số học, quá tam ba bận, thi bị trứng vịt cũng vậy, cô cũng không muốn chọc giận thầy giáo lại bị đánh lần nữa.

Cô chấn an lại tinh thần, nắm chặt bút trong tay, nhìn chằm chằm vào bốn đề toán trước mắt. Chốc lát sau.

"Aizzz, không được, vẫn chưa được, gào thét ——" Cô không hề thục nữ đá cái ghế mấy cái "Hừ, hàm số lượng giác chết tiệt, phách lối cái gì, coi như không hiểu hàm số lượng giác thì mười năm sau bản tiểu thư không phải sống rất tốt sao!"

Đây là sự thật. Trong cuộc đời, cô thuận kỳ vọng thi đậu đại học hệ âm nhạc theo ý của mẹ, nhưng vì ngại năng khiếu có hạn, không thể trở thành nhạc công Piano xuất sắc, không thể làm gì khác hơn là đến phòng học Piano trên phố âm nhạc, thử hỏi hàm số lượng giác đối với số phận của nàng có đúng cái rắm gì không?

Nghe cô bộc lộ tức giận công khai, Bạch Thư Duy lui về phía sau, không lên tiếng mà chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook