Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè năm nay, nhất định sẽ không bình yên, thậm chí du khách cũng cảm thấy, ở đây năm nay thưa thớt hơn năm ngoái.

Âu Dương Thông chính là đang sống trong không khí này, lúc hắn bước xuống máy bay tư nhân, nhìn thấy Trầm Chính Dương, hắn lập tức tươi cười vươn tay, “Trầm cảnh quan, hạnh ngộ.”

Nụ cười của Âu Dương Thông trong mắt Trầm Chính Dương là vô cùng giả dối, làm hắn không chút nào che dấu được sự thất vọng cùng nghiêm khắc của mình, “Âu Dương tiên sinh, chắc là cậu không nghĩ tôi tới đây để đón cậu đấy chứ?”

Âu Dương Thông làm một thủ thế bất đắc dĩ, “Đúng là không thể, hay Trần cảnh quan gần đây kiêm luôn chức kiểm tra visa xuất nhập cảnh? Tôi có hộ chiếu hợp pháp và visa cho phép nhập cảnh đàng hoàng nha.”

Cái bắt tay cùng nụ cười của Âu Dương Thông bất giác làm Trầm Chính Dương khẩn trương, người đứng trước mặt hắn lúc này chính là nghi phạm vừa mới thoát khỏi nòng súng của Âu Dương Cần, trên người có thể mang theo vũ khí, dựa theo quy tắc bình thường, hắn sẽ ra lệnh không được nhúc nhích rồi soát người.

Biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn đã lọt vào mắt Âu Dương Thông, Âu Dương Thông cố ý thả chậm tốc độ, mở hộ chiếu ra, “Ai da, tất cả đều hợp thủ tục, phải kiểm tra thật sao?”

“Âu Dương!” Trầm Chính Dương rốt cuộc không thể khống chế bản thân, tức giận gầm lên, “Em đủ rồi đó! Chẳng lẽ em phải để nòng súng chỉa thẳng vào đầu mình mới biết hối hận là gì sao?!”

“Anh nói đúng, cách đây khoảng mười mấy tiếng, tôi đã bị một khẩu súng chỉa vào đầu.” Âu Dương Thông gật đầu, “Trị an của nước này quá kém, anh thấy có đúng không, Trầm cảnh quan?”

Trầm Chính Dương không muốn nói lời vô nghĩa với hắn nữa, giận tái mặt nói, “Âu Dương tiên sinh, chúng tôi có lý do nghi ngờ cậu mang vật phẩm phi pháp quá cảnh, cho nên bây giờ phải lục soát máy bay, đồng thời cũng giam giữ cậu trong vòng 24 tiếng.”

Hắn vươn một bàn tay, “Mời.”

Kỳ thật kế hoạch của Âu Dương Cần là ở nước ngoài trực tiếp bắt Âu Dương Thông, sau đó thẩm vấn tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất cạy miệng hắn ra, lấy được bí mật cùng những tư liệu chưa rõ ràng của Lý Phương Nặc, sau đó thừa dịp Âu Dương Thông mất tích không rõ tăm hơi, làm cho những tay sai của Lý Phương Nặc ra tay hành động.

Nhưng không ai ngờ tới, Âu Dương Thông lại trốn thoát, cho nên Trầm Chính Dương phải chạy tới sân bay lập tức chặn lại, trước khi để hắn về Lý gia.

“Giam giữ?” Âu Dương Thông tựa hồ không rõ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch, “Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi, tôi là công dân tuân thủ pháp luật.”

Trầm Chính Dương tiến tới nắm lấy cánh tay Âu Dương Thông, tay kia cầm còng tay lóe sáng, hắn buộc bản thân không được nhìn mặt Âu Dương Thông, đồng thời cũng tự an ủi mình đây cũng là một phương pháp bảo vệ người kia, Âu Dương Thông phải được cảnh sát giam khống an toàn, ít nhất sẽ không làm hắn lo lắng trong lúc cuộc chiến hỗn loạn giết chết người này!

Thật buồn cười, Âu Dương, em từng là người mà anh yêu nhất, nhưng mà bây giờ anh chỉ hy vọng một điều: Hy vọng em sẽ không chết dưới nòng súng của anh…

“Trầm cảnh quan, trò đùa này có vẻ hơi lố rồi nhỉ?” Âu Dương Thông dùng ngữ khí ôn hòa nói, biểu tình vô tội tới cực điểm, nhưng động tác của hắn thì hoàn toàn tương phản, ngay lúc còng tay của Trầm Chính Dương sắp còng lấy tay hắn, hắn lập tức phản thủ nắm lấy cánh tay Trầm Chính Dương, thừa dịp người kia sửng sốt, lập tức xoay người, mượn lực bả vai đánh một cái thật đẹp làm Trầm Chính Dương ngã xuống, đồng thời rút súng bên hông của Trầm Chính Dương ra, đối mặt với cảnh viên phía sau nổ mấy phát!

Tất cả đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, tất cả cảnh viên mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không hề nghĩ tới nghi phạm lại dám đánh cảnh sát sau đó còn cướp súng, khi tiếng súng vang lên, mọi người theo bản năng nằm xuống, Âu Dương Thông thừa cơ hội, chạy thật nhanh đến chiếc xe Jeep gần đó, bắn thêm vài phát, sau đó đạp ga chạy ra khỏi sân bay.

“Đuổi theo!” Trầm Chính Dương bị cảnh vừa rồi làm đầu óc hóa đen, không nghĩ tới Âu Dương Thông thoạt nhìn nhã nhặn lại có thể ra tay lão luyện đến vậy, lắc lắc đầu, hắn nhanh chóng đứng dậy, đoạt lấy cây súng của một cảnh viên, liên tục bắn về phía chiếc xe đang chạy trốn, thẳng đến khi bắn trúng hai phát…

Hai tiếng súng đó vang lên, ngón tay của hắn đột nhiên đau nhức như bị rắn cắn, cơn đau dọc theo cánh tay hướng về tim, trái tim đập loạn đang bị nọc độc gặm nhấm có phải không, nếu không thì sao lại đau tới như vậy…

Tầm nhìn đưa về phía thân ảnh lung lay ngồi trong xe, sau đó tốc độ tăng lên, trên sân cỏ hiện ra những vết xe vặn vẹo điên cuồng, chiếc xe xóc nảy chạy đi, một nhóm cảnh viên đuổi theo, nhóm khác ở lại khống chế máy bay, mọi người đều bận rộn, Trầm Chính Dương nghe thấy thanh âm máy móc ra mệnh lệnh của mình, “Liên lạc với cảnh sát giao thông, theo dõi tất cả mọi con đường, lấy ảnh của Âu Dương Thông truyền ra lệnh truy nã, tội danh đoạt súng đánh cảnh sát…Mặt khác kiểm tra các bệnh viện cùng phòng khám, tôi có thể đã bắn trúng hắn…”

Những lời này sau khi thốt ra khỏi miệng, trái tim lại một lần nữa đau đớn đập kịch liệt, một chút rồi lại một chút, ***g ngực của hắn trở nên tê dại, nọc độc đã lan truyền toàn thân rồi sao? Tại sao ngoại trừ trái tim đau đớn, hắn không còn cảm thấy gì khác?

Hắn vừa rồi tự tay nổ súng bắn Âu Dương Thông… Bắn người nam nhân hắn yêu nhất đời… Người mà hắn từng hứa sẽ bảo vệ chu toàn không để bất cứ thứ gì chạm vào…

Bão năm nay vào rạng sáng đã ập vào, những cây dừa thô to gào thét giữa gió, mưa cơ hồ giống như dội xuống, bọt nước văng khắp nơi trên cửa sổ Lý gia, bên trong không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

“Thời tiết cái quỷ thế không biết!” Lý Phương Nặc mắng một tiếng, xoay người ra ngoài, “Tôi xuống phòng cơ mật nhìn xem, Tiểu Bạch, nói các huynh đệ canh phòng cẩn thận.”

Dưới phòng cơ mật vĩnh viễn là một không khí khô ráo, Lý Phương Nặc từ cầu thang bước xuống, đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Thông đang ngồi trên máy chủ, tập trung tinh thần bấm bàn phím, trên mặt bình tĩnh không chút huyết sắc, đôi khi lại đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, áo sơmi không cài vài nút, lộ ra băng vải trắng bên trong.

“Tiến sĩ, nghỉ ngơi một chút đi.” Có một cấp dưới bưng tách trà tới cho hắn, “Còn lại giao cho chúng tôi là được rồi.”

“Không cần, một chút nữa là được.” Âu Dương Thông mỉm cười, nhận tách trà, “Cám ơn.”

“Ai nói không cần? Tôi bỏ mấy ngàn vạn mua thiết bị, bỏ mấy trăm vạn trả tiền cho bọn họ, chẳng lẽ nuôi không?” Lý Phương Nặc bước tới, hừ một tiếng, nói, “Tới bây giờ cái gì cũng làm không được, còn liên lụy người đang dưỡng thương.”

Âu Dương Thông mỉm cười, “Lý tiên sinh, lực công kích lần này tuy rằng không lớn bằng lần trước, nhưng rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị, chuẩn bị đánh lâu dài, tính toán chậm rãi mở cơ sở dữ liệu của chúng ta, cho nên tôi phải tự mình nhìn mới có thể yên tâm, không thể coi thường, nếu để bọn họ thừa dịp lẻn vào, lúc đó có cứu thế nào cũng đã muộn.”

“Ai… Xem ra cảnh sát lần này làm thật rồi, nhưng mà không sao, tiến sĩ, chúng ta có thực lực, cho dù bọn họ có nhanh cỡ nào, một khi tôi có cơ hội, tôi sẽ bức chết bọn họ!” Lý Phương Nặc nhớ tới mấy ngày nay mình bị chọc tới khó chịu, mặt mày đều vặn vẹo, hắn lập tức thả chậm lại giọng điệu, cúi người khoác tay lên vai Âu Dương Thông, “Tôi bảo đầu bếp hầm nồi xương cho cậu, rất bổ, đúng rồi, cánh tay cậu bị thương, nói bọn họ hầm cho cậu hai cái giò heo, ăn vào có thể khỏe nhanh hơn, đừng ăn sandwich rau đó nữa, một chút cũng không có dinh dưỡng.”

Âu Dương Thông lắc đầu, “Tôi thật sự không thích ăn, trải qua đun nóng đã làm mềm xương, nồng độ cũng đã tan mất dưới bếp lửa rồi, làm sao có tác dụng thần kỳ với thân thể? Rất không khoa học.”

“Hử, cái này là chuyện cười sao? Còn rất buồn cười đó, óc hài hước của tiến sĩ thật không giống người bình thường. Nhưng cậu vẫn phải ăn hết cho tôi đó!” Lý Phương Nặc mãnh liệt nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đống tư liệu trên màn hình, “Thật sự rất khó giải quyết à? Nếu là việc bình thường, cứ để bọn họ làm, cậu chỉ cần phụ trách đứng nhìn là được.”

“Không, vẫn là tự tôi làm thì tốt hơn.” Âu Dương Thông nói nhẹ nhàng xin miễn, ngón tay linh hoạt bấm bàn phím, Lý Phương Nặc đương nhiên không biết, trong lúc tư liệu trao đổi, trong lúc hắn ‘chặn’ đối phương lại, hắn cũng đã đem những tin tình báo truyền đi không để lại dấu vết. [o.O How??? How??? o.O ← My face right now!]

Mà những tin tình báo này, đối với Lý Phương Nặc đứng bên cạnh mà nói, một khi hắn mà biết, chắc chắn sẽ đem Âu Dương Thông xé ra thành trăm mảnh.

“Tiến sĩ, đừng liều mạng như vậy, chỉ cần còn tôi ở đây, cho dù có sóng gió gì chúng ta cũng có thể vượt qua.” Bàn tay đặt trên vai Âu Dương Thông nhẹ nhàng vỗ, “Thật ra tôi ở đây cũng đợi không nổi nữa, chúng ta về Bạc Lạp Mễ đi, dù sao ở sát biên giới cũng không có ai quản lý, đến lúc tôi có súng, có địa bàn, có hàng, vài năm nữa chúng ta lại trở về ngày xưa.”

“Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thành công.” Âu Dương Thông chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười vô hại.

Sau 7 ngày, bão cũng qua đi, dương quang mùa hè một lần nữa chiếu sáng cả thành phố, tâm tình của mọi người cũng tốt lên, Lý Phương Nặc biết giám sát ở trạm canh gác đã rút lui, hắn thở dài một hơi, trêu chọc nói, “Bọn họ đợi mấy ngày nay, mặc kệ gió táp mưa sa, thật là lãng phí tiền thuế, hình như tôi cũng đóng nhiều tiền thuế lắm nha, đúng là mình không biết xài tiền mà.”

“Boss, anh đừng nói vậy.” Tiểu Bạch cười hì hì ứng đáp, “Mấy ngày nay có cảnh sát gác cổng cho chúng ta, tôi ngủ rất ngon đó, còn nữa, mỗi lần tôi lái xe ra ngoài, đều sẽ có một xe cảnh sát chạy theo bảo vệ, loại đãi ngộ được cảnh sát bảo vệ này, trước kia tôi chưa từng có a.”

“Đi theo boss là không sai đúng chưa?” Lý Phương Nặc nắm mặt của hắn, “Mấy lão già lúc trước, mỗi lần nhìn thấy cảnh sát đều sợ tới bỏ chạy, lần này về nhà, kể cho bọn họ nghe cảnh sát đi bảo vệ con mình, xem mấy ổng có vui như điên hay không.”

Đùa giỡn một chút, Văn Tuấn mới vào đề chính, “Boss, tiến sĩ đi liên lạc với vài người, tuy rằng đều là những người có quan hệ với lão gia, nhưng bọn họ lần này đòi quá nhiều hàng, phải vài tấn lận, bây giờ ở ngoài bị giám sát quá chặt, tôi sợ xảy ra chuyện.”

“Bọn họ đương nhiên là đòi nhiều rồi, cạn lương thực đã lâu, khó khăn lắm mới có một cơ hội, không đòi nhiều sao được, về phương diện vận chuyển, cứ chọn đường biển đi, nơi của chúng ta cách vùng biển quốc tế không xa lắm, căn cứ theo tuyến đường của mấy ông già lúc trước là được, đảm bảo tránh được cảnh sát.” Lý Phương Nặc cúi đầu trầm ngâm một lát, “Về phần sang tới bên kia, có bản lĩnh giữ hàng hay không, cũng chẳng liên quan đến chúng ta.”

“Đúng vậy, tiến sĩ đúng là giỏi, cứng rắn đòi tiền cọc tới 50%, nói thật ra, chỉ cần hàng rời thuyền chúng ta, cho dù có bị bắt, chúng ta cũng không có tổn thất gì.” Văn Tuấn cười, “Đúng rồi, tiến sĩ đâu?”

“Hắn mệt sắp chết rồi, tôi hạ dược trong cà phê của hắn, để hắn ngủ một giấc.” Lý Phương Nặc nhớ tới Âu Dương Thông nhẹ nhàng dựa vào lòng mình, thân thể từ lâu mình đã thèm muốn rốt cuộc cũng chịu nằm trong vòng tay mình, hắn không khỏi cười tươi đến sáng lạn, nếu không phải có Văn Tuấn, Tử Ngôn với Tiểu Bạch đang chờ, hắn làm sao chỉ hôn một cái rồi đi… Ít nhất cũng phải hôn vài chục cái…

“Tiến sĩ thoạt nhìn là người nhã nhặn, nhưng lại có một nghị lực chống đỡ phi thường!” Tiểu Bạch líu lưỡi, “Cái này là bị hai phát súng bắn vào người đó! Lại có thể trốn khỏi sân bay, về sau tôi phải nhìn hắn bằng một cặp mắt khác xưa mới được, anh nói xem hắn có đáng ghét không? Thông minh hơn chúng ta còn chưa tính, xương cốt cũng cứng hơn tôi, hơn nữa học rất nhanh, tôi lo mai mốt tôi cũng đánh không lại hắn, hắn ưu tú như thế, chúng ta có tính là gì a?”

“Ha ha!” Lý Phương Nặc vui sướng nở nụ cười, “Hắn là hắn, cậu là cậu, không thể thay thế được. Văn Tuấn, tôi thật sự cám ơn cậu, bốn năm trước có con mắt tinh tường, mang một bảo bối Âu Dương Thông về cho tôi.”

Trong khi Tiểu Bạch nói thầm ‘boss thật bất công’, Văn Tuấn lại miễn cường cười vui, “Vậy anh tính cám ơn tôi thế nào? Mời tôi uống chén rượu làm mai hả?”

“Cái đó cũng không phải không được.” Tâm trạng Lý Phương Nặc bây giờ tốt lắm, trả lời, sắc mặt của Văn Tuấn lập tức đại biến, thiếu chút nữa nhảy dựng đứng lên, “Boss! Loại chuyện này không thể nói giỡn! Cơ nghiệp của Tứ Hải phải được kế thừa, anh chơi thế nào cũng được, nhưng chuyện kết hôn nhất định không thể qua loa!”

Tiểu Bạch giật mình, cằm muốn rớt xuống đất, tưởng tượng một lát, sắc mặt cũng đổi, lắp bắp hỏi, “Boss, anh đừng nói anh…”

“Không phải chỉ là đứa con thôi sao? Tiến sĩ thông minh như vậy, khẳng định sẽ biết cái gì mà nuôi con trong ống nghiệm gì đó, bọn họ là người có kiến thức công nghệ cao, làm ra con trai tốn bao nhiều tiền, chỉ là tiền thôi mà, tôi đâu có thiếu.” Lý Phương Nặc không cho là đúng, “Ai, trong nhà có người thông minh, cảm giác này đúng là kì lạ a.”

Văn Tuấn ngã xuống ghế sô pha, hoàn toàn bỏ cuộc, Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, mặt nhăn nhó nói, “Boss, nếu vậy, thuận tiện cho tôi một đứa đi?”

“Gì?” Lý Phương Nặc cười mắng, “Phía dưới lông còn chưa mọc dài đã đòi có con!”

Chính lúc này, thân ảnh của Âu Dương Thông đột nhiên hiện ra trước cửa, Lý Phương Nặc vội vàng dẹp Tiểu Bạch sang một bên, quan tâm đứng dậy, “Tiến sĩ cậu sao rồi, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Sắc mặt của Âu Dương Thông nhìn không được tốt, trắng bệch lộ ra mệt mỏi, đôi mắt mang theo nét ngây thơ chưa tỉnh, hàm hồ nói, “Bên nhà xưởng còn có việc, tôi phải qua xem một lát.”

“Cái con khỉ! Cho dù trời có sập cũng có tôi chống đỡ rồi, cậu mới ngủ có mấy tiếng, quay về phòng ngủ tiếp cho tôi!” Lý Phương Nặc táo bạo nói.

Âu Dương Thông giơ cánh tay ngăn chặn động tác ôm chầm của Lý Phương Nặc, lắc đầu nói, “Không, giờ phải lập tức xuất hàng, chúng ta có thể đoạt được thị trường hay không, chính là nhờ vào hành động bây giờ, có số tiền thu hồi kia, về sau làm cái gì cũng không cần suy tính nhiều nữa, cho nên lần này nhất định phải thành công, tôi tới nhà xưởng giải quyết xong sẽ quay lại.”

Lý Phương Nặc còn muốn ngăn cản, Văn Tuấn lại đột nhiên mở miệng, “Nếu như vậy, để tôi đi với tiến sĩ, tôi có thể giúp giải quyết vài chuyện, trở về cũng nhanh hơn.”

“Vậy cũng tốt, còn có Tiểu Diệp Tử, thật là, thô nhân chính là thô nhân, gọi hắn là trông coi hộ viện, nhưng thật ra chỉ được trung thành tận tâm, kỹ thuật lại không được bao nhiêu, hai người đi nhanh về nhanh, theo đường an toàn thông ra ngoài, tôi an bài xe ở gần đó chờ hai người.” Lý Phương Nặc lôi kéo Âu Dương Thông dặn dò vài câu rồi mới cho đi, không biết tại sao, trời chiều màu vàng bên ngoài dần trở nên ảm đạm, hắn có một loại cảm giác không tốt lắm.

“Tiểu Bạch.” Trầm ngâm một lúc, hắn vẫn đưa ra mệnh lệnh, “Gọi các huynh đệ tỉnh lại, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra. Bảo Tử Ngôn chuẩn bị phương tiện đầy đủ, có gì không được, chúng ta lập tức rút lui!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK