Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảng mười giờ sáng, Lý Phương Nặc xuất hiện trước cửa công ty, không kinh động nhiều người lắm, bên cạnh chỉ có Văn Tuấn và Tử Ngôn đi cùng, bọn họ đi tới phòng thí nghiệm ở tầng trệt, cách lớp thủy tinh có thể thấy Âu Dương Thông đang cùng vài nhân viên xử lý tư liệu bên trong, vẻ mặt chuyên chú anh tuấn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo ý cười, đồng phục màu trắng của phòng thí nghiệm vô cùng bình thường nhưng khi khoác lên người hắn lại có thể dùng bốn từ ngọc thụ lâm phong để hình dung. Lý Phương Nặc nhẹ nhàng vươn tay gõ cửa, lúc này Âu Dương Thông mới chú ý, hắn gật đầu coi như chào hỏi rồi tiếp tục phân phó với cấp dưới, Lý Phương Nặc tăng thêm lực đạo.

“Mấy con số này đã lệch khỏi quỹ đạo chắc là do độ nóng không đúng, hôm nay làm thí nghiệm thêm một lần nữa, nhớ chú ý không được để các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng.” Âu Dương Thông nhíu nhíu mày, vẫn nói hết lời trước sau đó mới bước tới cửa mỉm cười hỏi, “Lý tiên sinh, có việc gì không?”

“Xin lỗi, đã quấy rầy cậu làm việc.” Lý Phương Nặc giả tình giả ý nói, nhìn bộ dáng hơi hơi sửng sốt của Âu Dương Thông, nhịn không được phá lên cười, duỗi cánh tay bắt lấy Âu Dương Thông kéo ra ngoài, “Đi tới đây một chút, tôi tự mình tới đón cậu đi nhậm chức, sao, có hoan nghênh không?”

Âu Dương Thông bất ngờ không kịp phòng thủ liền bị kéo ra ngoài, hắn hơi nghiêng người, tay vịn vào khung cửa, Lý Phương Nặc nắm chặt lấy bờ vai hắn, “Đi thôi đi thôi, tôi bảo Văn Tuấn trì hoãn, chờ tôi tự mình mang cậu tới giới thiệu cho mọi người, cậu không biết đâu, cấp dưới của tôi có vài người rất lưu manh, bình thường cũng không học hành đàng hoàng, cậu rất nhã nhặn nên đừng để bị bọn họ hù.”

“Lý tiên sinh.” Âu Dương Thông tránh cánh tay hắn, sửa lại quần áo, nghiêm nghị nói, “Tôi đang làm việc, xin đừng đùa giỡn.”

Lý Phương Nặc vô tội buông tay, “Thì đang làm việc mà, bây giờ cậu phải làm chính sự không phải sao, Văn Tuấn đâu?”

“Đây đây.” Văn Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, boss sáng sớm gọi điện thoại chả nói rõ xém nữa lấy luôn cái mạng hắn, hắn làm sao biết tạm hoãn là ý này? Còn tưởng rằng…

Sắc mặt Âu Dương Thông không nhìn ra có cảm xúc gì, rất ôn hòa nói với Lý Phương Nặc, “Sau chuyện hôm qua, tôi cảm thấy Lý tiên sinh có phải sẽ thay đổi kế hoạch sắp tới?”

“Tiến sĩ, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt, đây là việc làm ăn của tôi mà, ok?” Lý Phương Nặc cười tủm tỉm nói, “Nếu nói là chuyện tốt thì còn thay đổi gì nữa? Đại trượng phu sẽ không nói hai lời, có đúng không, Văn Tuấn?”

“Phải phải.” Văn Tuấn tiếp tục cười khổ, lấy tấm thẻ trong túi ra đưa cho Âu Dương Thông, “Tiến sĩ, của cậu đây.”

Hắn vốn nghĩ Âu Dương Thông sẽ đổi chủ đề để nói rõ chuyện của mình, Văn Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị chửi, nhưng không ngờ Âu Dương Thông không nói gì, cầm lấy tấm thẻ sau đó bình tĩnh nói, “Bây giờ đi được chưa?”

“Tất nhiên là rồi.” Lý Phương Nặc thân thiết nói, “Đi thôi, làm nhanh một chút còn đi ăn cơm.”

Đoàn người tiến vào một căn phòng nằm rất sâu trong tầng lầu, mở cửa ra sau đó đi vào căn phòng khác thông với căn phòng đó, Văn Tuấn nhấn một cái nút ngụy trang trên tường, cái nút phát ra màu đỏ sáng lóa sau đó mở ra, Văn Tuấn quẹt thẻ vào rồi ấn một dãy số, rầm một tiếng bức tường khai mở, lộ ra cầu thang xuống đường hầm.

Mọi người bước xuống sau đó xuất hiện một cánh cửa thép màu bạc, trên đó cũng có bảng mật mã, Văn Tuấn quay sang nói với Âu Dương Thông, “Đằng sau là một nơi hoàn toàn khác, chỗ này là cửa thông trực tiếp duy nhất cho nên có rất ít người biết, phòng hờ cho cảnh sát khỏi mò ra, nga, đúng rồi, lát nữa còn có màn mã vân tay, cậu phải lưu vân tay lại đó.”

“Được rồi, Văn Tuấn, mấy công nghệ cao này tiến sĩ đương nhiên biết, nhanh lên đi, sáng sớm tôi đi chơi golf giờ chưa ăn gì hết, sắp chết đói rồi, làm lẹ rồi ăn cơm.”

Văn Tuấn cười cười, vừa mở cửa vừa nói, “Boss, giám đốc gần đây rất hay nhìn anh nha, có phải muốn cưới vợ cho anh rồi không?”

Âu Dương Thông không để ý đến bọn họ, con ngươi vẫn không gợn sóng, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa màu bạc, đằng sau cánh cửa kia là gì? Là nhà xưởng chế độc mà hắn vẫn luôn muốn vào mà chưa được sao?

Ánh đèn màu trắng trên đỉnh đầu, bọn họ tiếp tục bước đi trên hành lang u tối, lại gặp một cánh cửa màu bạc, một lần nữa mở ra, trước mặt là một nhà xưởng nhìn không ra có cái gì gì đặc biệt, công nhân cũng mặc một bộ đồng phục màu trắng, làm việc đâu vào đấy, mỗi gian phòng đều được bao bọc bằng thủy tinh, từ bên ngoài nhìn vào không sót một cái gì, trên đường sẽ có vài chiếc xe chở hàng kêu ầm ầm, bảo vệ mặc áo đen phân theo hai người một tổ, thỉnh thoảng nói gì đó trong bộ đàm, thấy boss dẫn người tới, liền bảo mấy chiếc xe dừng lại, dùng ánh mắt tra xét nhìn người xa lạ.

“Nhìn cái gì, đây là chủ nhiệm mới của mọi người.” Lý Phương Nặc hiển nhiên tâm tình bây giờ rất tốt, đi ngang qua thuận tiện gõ cái mũ một nhân viên bảo an, “Tiểu Diệp đâu?”

Một thanh niên mặc hắc y vừa nghe liền cười khổ chạy tới, “Boss, đừng gọi nhũ danh của người ta, boss gọi vậy rồi mai tôi làm sao quản đàn em đây.”

Lý Phương Nặc nở nụ cười bước tới ôm một cái, hắn cũng không nói nhiều, kéo Âu Dương Thông tới, “Âu Dương tiến sĩ, về sau hắn sẽ quản mọi người.”

Tiểu Diệp nghi hoặc nhìn Âu Dương Thông, trên mặt như mang dao đảo qua, nhưng vẫn khiêm tốn mỉm cười, “Tiến sĩ, xin chào, tôi thường nghe anh em ở trển nhắc về cậu, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Ha hả, mấy đứa trước đây đều chơi cùng nhau, sao nào, bây giờ tụi nó năm sáu người đều trở thành một đám tri thức, cậu thì vẫn cứ ở đây, không cân đối gì hết a?”

“Boss đây là gì a, tôi học không giỏi bằng tụi nó, đây là cái số rồi, hơn nữa, vô luận là ở trên mặt đất hay dưới mặt đất, thì cũng đều làm việc cho boss thôi.” Tiểu Diệp vươn tay ra với Âu Dương Thông, “Tiến sĩ, mời bên này, tôi đã phân phó anh em chuẩn bị công việc cho cậu rồi.”

“Không cần vội, tôi mang tiến sĩ đi tham quan, cậu cũng đi chung đi, làm hướng dẫn viên, tiếc là không có bá muội, có chút không hoàn hảo a.” Lý Phương Nặc bước tới, ngữ khí nói chuyện cũng suồng sã không ít, vui cười chụp lấy bả vai Tiểu Diệp, bỗng nhiên quay đầu lại nói một câu, “Tiến sĩ, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nói đùa thôi.”

Âu Dương Thông thản nhiên cười, tựa hồ không để ý đến, đi theo Lý Phương Nặc, nghe Tiểu Diệp giới thiệu thiết bị, sản lượng, thứ sản xuất trước mắt… Cuối cùng tới trung tâm an toàn, lưu lại dấu vân tay, đồng thời cũng nhìn một lược tư liệu trong máy tính, từ bây giờ hắn chính thức gia nhập vào trung tâm bán thuốc phiện Tụ Long.

“Được rồi, chính sự đã xong, chúng ta đi ăn cơm! Ăn cơm!!” Lý Phương Nặc hưng phấn hô to, “Văn Tuấn, để tôi đi dò xem chất lượng đồ ăn ở đây thế nào, cậu cũng vậy, đừng khinh thường mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, từ nhỏ ba tôi đã dạy, kiêu ngạo sẽ phá hư chuyện tốt.”

Âu Dương Thông bỗng nhiên lên tiếng, “Lý tiên sinh, phòng thí nghiệm của tôi vẫn còn một số việc cần phải xử lý, tôi về trước.”

“A? Tiến sĩ ăn một bữa cơm đi, cậu đừng làm mất hứng vậy chứ?” Lý Phương Nặc miễn cưỡng ôm bả vai Văn Tuấn, ngữ khí tản mạn nói, “Lại nói, từ giờ trở đi cậu phải phụ trách chuyện dưới này, việc ở trên đó giao cho người khác là được rồi, bốn năm rồi chẳng lẽ chưa thể xuất môn?”

“Tôi làm việc gì cũng phải yêu cầu sự hoàn mỹ, phòng thí nghiệm vẫn còn vài hạng mục mà tôi đang đảm nhiệm, tôi sẽ không làm giữa chừng rồi bỏ ngang, đương nhiên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi sẽ phải làm tiếp theo.” Âu Dương Thông quay sang gật đầu với Tiểu Diệp, “Chiều nay tôi sẽ tới xem.”

Sau đó không đợi Lý Phương Nặc mở miệng, nói thẳng hẹn gặp lại, rồi xoay người rời khỏi.

“Hứ, thật không nể tình.” Lý Phương Nặc cuộn đầu lưỡi nói một tiếng, không thú vị buông cánh tay, “Sống trong mai rùa, cứng nhắc, không biết đùa, không hài hước… Từ trên xuống dưới chỉ có cái đầu là có giá trị.”

Nói thì nói thế nhưng trong nhay mắt, hắn lại nhớ đến buổi tối hôm qua, đôi chân thon dài, vòng eo tương đối mảnh khảnh, da thịt màu mật ong, dáng bơi lộ rất thư thái… Không khỏi tự im miệng, hung hăng vỗ lưng Văn Tuấn, “Đi, đi ăn cơm!”

Trầm Chính Dương ba đêm rồi không ngủ, đôi mắt cũng đỏ ngầu, tổ viên đi theo làm việc cũng lo lắng thay, cuối cùng trợ lý Tôn Á nhịn không được nữa húc đầu vào phòng hắn nói, “Tổ trưởng, bây giờ tắt máy về nhà, đi ngủ, tôi không thể nhìn anh chết như thế này!”

“Đừng có phóng đại như thế.” Áo sơmi của Trầm Chính Dương nhăn nhúm, trong không khí phảng phất mùi hương cà phê, trên mặt không hề mệt mỏi mà còn lộ ra một cỗ hưng phấn vô cùng, “Bây giờ tôi đã có thể khẳng định được một chuyện, nhà xưởng chế thuốc phiện của hắn nằm ngay trong công ty chế dược đó!”

“Được rồi, chúng ta có thể từ từ tìm chứng cớ, giờ anh về nhà ngủ trước có được không? Không thể đả thảo kinh xà, giờ chúng ta mang đội đi, không những không tìm được gì còn làm bọn họ cảnh giác hơn, cuối cùng không thu được kết quả.”

“Ai nói bây giờ sẽ mang đội đi điều tra?” Trầm Chính Dương bắt đầu dọn dẹp tài liệu, “Tôi đương nhiên biết bây giờ có đi cũng không thu được gì.”

Vậy anh hưng phấn như thế làm gì? Tôn Á oán thầm, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hồng lại nuốt trở ngược vào, “Anh nói gì cũng được, giờ về ngủ đi được không?”

“Không, ăn cơm trước!” Trầm Chính Dương đưa một xấp giấy cho hắn, “Cái này là tài liệu, trước ngày mai giao lại cho tôi.”

“Từ từ đợi tôi đi ăn cơm với…. Ê! Sao nhiều vậy! Anh nghĩ tôi là máy tính sao!”

Trầm Chính Dương vươn tay làm ‘suỵt’ một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số, bên kia truyền đến thanh âm của một cô gái rất ngọt ngào, “Xin chào, đây là công ty chế dược Tân Phương.”

“Xin chào, xin nối máy cho tôi với Âu Dương Thông tiên sinh, chủ nhiệm ngành khai phá tân dược.” Trầm Chính Dương không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Tôn Á, dùng tay ra hiệu đuổi hắn đi, một bên lộ ra nụ cười vị ý thâm trường nói, “Tôi là cảnh sát Trầm Chính Dương.”

Chiều thứ sáu, toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập một không khí lười nhác, ngày mai là cuối tuần, tất cả mọi người đều nghĩ tới sắp tan sở, lát nữa nên đi đâu chơi, còn có suy nghĩ tiết mục cho ngày mai, Âu Dương Thông tuần tra một lần, gõ vài nhân viên không chuyên tâm thí nghiệm, vừa định về phòng mình thì đụng phải Lý Phương Nặc, La Tử Ngôn vẫn luôn theo sát đằng sau.

“Lý tiên sinh.” Hắn khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi, lễ phép nghiêng người qua thì bị Lý Phương Nặc gọi lại, “Tiến sĩ, tôi có chút chuyện muốn nói.”

Kinh ngạc liếc mắt nhìn một cái, Âu Dương Thông đút hai tay vào túi áo, bình thản nói, “Vừa lúc tôi cũng có chút chuyện muốn nói với Lý tiên sinh.”

“Được, có cái gì thì từ từ nói, văn phòng của cậu ở đâu?” Lý Phương Nặc vui vẻ hỏi, Âu Dương Thông thì không thoải mái lắm, chỉ nói một câu, “Mời.” rồi bước về phía trước.

Văn Tuấn chuẩn bị cho Âu Dương Thông một gian phòng tương đối khí phái, nhưng Âu Dương Thông lại nhẹ nhàng cự tuyệt, chỉ chọn một căn phòng nhỏ sát phòng thí nghiệm, Lý Phương Nặc vẫn là lần đầu tiên đến một ‘văn phòng’ nhỏ thế này, nhìn bình cà phê đang nấu, không khỏi nở nụ cười, “Tiến sĩ, dùng bình thủy tinh nấu cà phê, độ tinh khiết chắc là rất cao nhỉ?”

“Có lẽ.” Âu Dương Thông không để ý tới sắc mặt khó coi của La Tử Ngôn, để hắn ở ngoài đóng cửa lại, chính mình bước tới bàn ngồi xuống, trầm ngâm, giống như đang do dự nên mở miệng thế nào.

“Có cái gì muốn nói với tôi sao? Cậu nói trước đi.” Lý Phương Nặc thư thư phục phục ngồi ở đối diện, chân bắt chéo, đung đưa nói, “Chỗ này mặt trời chiếu vào không tồi nha.”

“Lý tiên sinh, về chuyện xuất hàng của nhà xưởng, chắc là Tiểu Diệp đã nói với anh rồi đúng không?” Âu Dương Thông quyết định vào thẳng vấn đề, “Tôi không đồng ý kế hoạch xuất hàng của hắn, hắn nói đã báo cáo với anh.”

“Ân.” Lý Phương Nặc dùng ngón tay xoay xoay cây bút, không chút để ý nói, “Cậu nói trong tương lai phảm giảm hàng xuất ra, cao nhất chỉ được 50%, tại sao?”

“Tôi đã xem ghi chép xuất hàng của vài năm gần đây, tính lượng hao tổn, hàng của chúng ta 70% là có thể xuất ra ngoại cảnh, thị trường tiêu thụ chỉ có 60%, nhưng trong mấy tháng qua, cảnh sát lại tăng cường lực lượng, vô luận là trên biển hay lục địa, lượng tổn thất vẫn vượt qua ngoài ý muốn, hơn nữa, lần thứ nhất chúng ta chuyển tới 5 thành phố, bây giờ 4 thành phố đã bị kiểm soát nghiêm ngặt, trên cơ bản 90% đều chuyển xuống thế giới ngầm, bọn họ đã không còn nhu cầu lớn giống như trước, cho dù bọn họ muốn trữ hàng, cũng không hề mua hàng của chúng ta, có mấy người sẽ bí quá hóa liều, đen ăn đen.”

“Nói tới nói lui thì ý của cậu vẫn là thị trường không tốt nên phải giảm số lượng?”

“Đúng vậy.” Con ngươi trong suốt không hề che dấu nhìn thẳng Lý Phương Nặc, “Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, cảnh sát cũng không có hành động gì quá lớn, đối với chúng ta không hề tạo được uy hiếp, nhưng tất cả thị trường đều như thế, chúng ta phải thay đổi, không thể bảo thủ mãi được, cẩn thận vẫn hơn.”

Lý Phương Nặc dùng cây bút chọt cằm mình, tà tà cười, “Tiến sĩ, cậu cái gì cũng tốt nhưng mà luôn làm theo sổ sách thì hơi ngờ nghệch, việc buôn bán, lại là bán thứ này, lá gan không lớn sao có thể làm? Mấy người bán ngoài đó, chính là chịu không nổi, vẫn phải tìm một đường dây, lúc này bán hàng mới được, cậu chưa học qua kinh tế sao? Cái này gọi là gì? Nhu cầu kiên quyết đó a!”

Âu Dương Thông không giận nhăn mi lại, nghĩ nghĩ,vẫn là bỏ cuộc, “Được rồi, tôi nghe Lý tiên sinh.”

“Không không không, từ từ, tôi cũng đâu có nói phải làm theo ý tôi.” Lý Phương Nặc buông cây bút, lắc lắc ngón tay, “Mỗi một chủ ý đều phải chạy tới hỏi tôi, tôi cũng mệt lắm đó. Chuyện làm ăn này nếu đã giao cho cậu, cậu cứ theo ý mình mà làm, Tiểu Diệp thì cứ để tôi, nếu dám cãi tôi sẽ đánh nó! Phản sao, mệnh lệnh của sếp dám không nghe, nhiều chuyện! Đã vậy còn chạy đến chỗ tôi báo trạng! Thằng nhóc đó tôi không tha đâu.”

Âu Dương Thông ngoài ý muốn nhìn hắn, con ngươi trong suốt bình thường không nhìn ra mờ mịt. Lý Phương Nặc bị biểu tình này của hắn chọc cười, “Tiến sĩ, cậu cứ ra lệnh đi. Cậu là chủ, muốn sao cũng được! Bây giờ mới nhậm chức thôi, cho dù cậu rất giỏi, tôi cũng sẽ không lập tức bắt cậu móc tiền ra bồi thường đâu, bây giờ thích ứng trước một thời gian, tự nhiên sẽ làm được, giảm bớt số lượng hàng xuất ra, thiếu hai ba triệu có nhằm nhò gì, có thể làm cho cậu biết quy luật thị trường thế nào thì tốt rồi, dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, đúng không? Tôi đang xem cậu là tâm phúc bồi dưỡng thành tay cừ khôi đó nha.”

Lý Phương Nặc nói xong cảm thấy khát, trong phòng lại nồng nặc mùi cà phê, trên bàn vừa lúc có một tách cà phê trắng mộc mạc, liền cầm lấy, Âu Dương Thông nhanh tay đoạt lại.

Lần này đến phiên Lý Phương Nặc giật mình nhìn hắn, Âu Dương kịp phản ứng, vội vàng nói, “Xin lỗi, đây là tách của tôi, để tôi lấy cho anh cái khác.”

“Sao, bị bệnh khiết phích hả? Không xài chung được sao?” Lý Phương Nặc mất hứng hỏi.

Âu Dương Thông đưa lưng về hắn, lục trong tủ một lúc cũng tìm ra một cái ly khác, trầm mặc đưa cho hắn. Lý Phương Nặc càng thêm mất hứng, vung tay nói, “Quên đi, cà phê của tiến sĩ tôi uống không nổi.”

Lúc nói chuyện hắn tiến tới gần một chút, có thể tinh tường thấy rõ lông mi của Âu Dương Thông, trong lòng đồng thời cũng cảm thán: da đẹp dễ sợ, không thấy lỗ chân lông luôn.

“Tôi bị bệnh khiết phích, còn có một chút chứng cưỡng bức (*).” Âu Dương Thông thẳng thắn nói, điều này cũng làm Lý Phương Nặc xấu hổ không so đo nữa, lửa giận vừa nãy bất tri bất giác cũng tan thành mây khói, khụ một tiếng, nhún nhún vai nói, “Vậy sao, đầu óc mấy người giỏi thường có lối suy nghĩ không giống người thường, khó trách.”

Hắn lười biếng đứng lên, lắc người hai cái, “Được rồi, không quấy rầy cậu làm việc nữa, tôi tìm Văn Tuấn đi ăn cơm, sau đó thì đi chơi… Tiến sĩ, tôi biết cậu không thích, nên không rủ đâu, cuối tuần vui vẻ ha.”

“Ân, cuối tuần vui vẻ.” Âu Dương Thông nhìn hắn bước ra ngoài, mới thở hắt ra một cái, điện thoại trên bàn reo lên, hắn bắt lên nghe, đầu dây truyền tới giọng nữ ngọt ngào, “Âu Dương chủ nhiệm, có vị cảnh sát Trầm Chính Dương muốn nói chuyện với anh.”

Đôi mắt nhìn ra bầu trời mây bên ngoài, cây dừa dưới ánh nắng tỏa sáng, Âu Dương Thông nhất thời có ảo giác bản thân đang ở thành phố xinh đẹp Munich kia.

“Được, nối máy cho tôi đi.” Hắn nghe bản thân mình nói vậy.

Nhà hàng tên là “Tiêu Diệp” ở gần cửa biển, xung quanh có đủ loại cây, vào ban đêm gió thổi mang theo hương hoa, nhà hàng hướng ra bờ biển, gió nhẹ nhàng thổi mùi biển vào trong, trên mặt biển có vài chiếc thuyền đang chiếu đèn sáng rực, ở đây dùng cơm luôn là nơi được các cặp tình nhân yêu thích, cho nên vào cuối tuần nhộn nhịp, hai đại nam nhân ngồi bên cửa sổ trầm mặc không nói gì, không khỏi thu hút sự chú ý.

“Khẩu vị bản địa có chút lệch lạc, hy vọng em có thể ăn ở đây.” Trầm Chính Dương vừa nói xong liền cười, “Anh quên, em ở đây bốn năm rồi, đương nhiên sẽ quen.”

“Một phần tống đan (rau trộn dưa leo), một phần cơm và một dĩa rau muống xào.” Âu Dương Thông khép thực đơn lại, “Anh gọi vài món đi, tôi không thường ra ngoài ăn.”

“Được, tôm chua cay, đừng bỏ chanh, càri cá, bánh dừa nướng, tôm nướng ngon hay cua nhỉ?” Trầm Chính Dương hỏi ý kiến hắn, Âu Dương lắc đầu, “Không biết.”

“Vậy cua đi, anh nhớ em thích ăn cua mà ha.” Trầm Chính Dương trả thực đơn cho phục vụ, nhìn con ngươi trong suốt của Âu Dương Thông, cười cười, “Anh nghĩ em không tới, anh chỉ thử đánh liều.”

“Sao lại không tới chứ? Chúng ta dù sao vẫn là bạn mà, có thể gặp lại nhau là rất khó khăn.” Âu Dương Thông mỉm cười, “Thầy tôi thường nói, sau khi tốt nghiệp, tỉ lệ có thể gặp lại nhau so với lúc thí nghiệm nổ cái bùm còn ít hơn.”

“Đúng vậy, chúng ta là bạn.” Trầm Chính Dương hít một hơi, thận trọng nói, “Chuyện ở bữa tiệc hôm đó, anh muốn giải thích, đúng là xa nhau bốn năm, anh không nên nói với em những câu đó.”

“Nga, lại nói, tôi cũng muốn xin lỗi, thái độ của tôi không tốt. Sau đó tôi nghĩ, dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Đương nhiên, cảnh sát thì lúc nào cũng nghi ngờ, nhưng sếp của tôi không phải người trong xã hội đen, hắn làm ăn đàng hoàng. Có lẽ lịch sử gia tộc của hắn làm người ta có ảo giác này đi.” Âu Dương Thông không chút để ý nói.

“Ảo giác?” Thanh âm của Trầm Chính Dương không tự chủ tăng lên, hắn ý thức được bản thân mình thất thố thế là đè thấp xuống, “Âu Dương, em nhìn những người bên cạnh hắn là người tốt sao?”

Âu Dương Thông hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, lấy khăn ăn trải lên đùi mình, cúi đầu nói, “Trầm Chính Dương, nếu bữa cơm này là bạn bè cũ gặp lại ôn chuyện, thì tôi có thể phụng bồi, nhưng nếu anh vẫn muốn tiếp tục chủ đề ngày hôm đó, thì xin lỗi tôi không thể tiếp anh.”

“Được.” Trầm Chính Dương gật gật đầu, lý trí bình tĩnh của hắn cứ mỗi lần gặp Âu Dương Thông là sụp đổ, giống như bây giờ, hắn biết mình phải chậm rãi giải thích, sau đó tuyên bố gay gắt, tốt nhất là thuyết phục được Âu Dương Thông hợp tác với cảnh sát lật đổ Lý Phương Nặc. Nhưng mà, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là bắt lấy cánh tay Âu Dương Thông, phi lên máy bay bay đến một nơi nào đó, ở đâu cũng được, miễn sao thoát khỏi Lý Phương Nặc là được!

“Mấy năm nay em có khỏe không?” Hắn nhìn chằm chằm cái chén của mình lên tiếng hỏi, Âu Dương Thông dùng một loại ngữ khí không yên lòng trả lời, “Rất tốt, sau khi lấy được bằng tiến sĩ thì tới đây làm, Lý tiên sinh cho tôi một công việc rất thanh nhàn, đồng thời tôi cũng có thể tiến hành nghiên cứu đầu đề của bản thân, môi trường rất bình thường, đồng nghiệp cũng thân thiện.”

Hắn nói xong cảnh giác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trầm Chính Dương, hiện ra một nụ cười hiểu rõ nói, “Anh có phải sẽ hỏi tôi nội dung nghiên cứu là gì đúng không? Xin lỗi, đây là cơ mật, không thể nói.”

Đôi mắt trong suốt, khuôn mặt tuấn lãnh nhã nhặn kia là tình nhân hắn ôm trong lòng bốn năm trước, là một con người rất đơn giản, khi cười thì tươi như ánh mặt trời, nhưng người ngồi ở đây lúc này, Trầm Chính Dương bỗng nhiên cảm thấy hình như mình không quen, trong mắt ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, trong giọng nói mang tâm cơ, không phải là Âu Dương Thông mà hắn biết.

“Em xem, hôm nay chúng ta tới dùng cơm, anh cũng đâu có nói gì.” Trầm Chính Dương ôn nhu khuyên bảo, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, dây thần kinh chức nghiệp trong đầu đã căng ra như dây đàn, hoàn toàn biến Âu Dương Thông thành một đối thủ.

“Có chuyện quan trọng muốn nói thì nói bây giờ luôn đi, bằng không lát nữa mọi người đều khó xử.” Âu Dương Thông nở nụ cười, nhìn phục vụ bưng món cua ra đặt xuống bàn, hắn chủ động gắp một miếng bỏ vào chén của Trầm Chính Dương, “Anh nói về anh đi.”

“Ngô.” Trầm Chính Dương gật gật đầu, “Sau khi chấm dứt huấn luyện, anh về nước công tác, mấy năm trước làm ở thành phố khác, mới chuyển về đây thôi.”

“Vậy sao, thành phố này rất đẹp, có núi, có biển, phong cảnh đẹp, khí hậu cũng tốt, không giống Đức, có năm tuyết rơi nữa, lạnh muốn chết.”

Đúng vậy, Âu Dương Thông sợ lạnh, trong phòng sẽ mở lò sưởi, xe điện ngầm có lò sưởi thì không sao, nhưng đoạn đường từ trường học tới nhà ga thì rất khó khăn, mang bao tay mà bàn tay cũng lạnh tới đỏ bừng. Bao nhiêu lần đã dặn phải mặc nhiều một chút, nhưng mà lúc nào cũng dùng câu “Vào phòng thì nóng chết” để phản bác, vì thế bản thân lúc nào cũng tính thời gian tới chỗ gần nhà ga đợi hắn, vừa thấy hắn ở phía xa liền chạy tới, nắm lấy tay hắn nhét vào túi áo mình, dùng nhiệt độ của cơ thể sưởi ấm cho hắn.

Lúc ăn cơm xong hắn sẽ chui vào lòng mình đọc sách, hoặc là chơi sudoku, vận dụng ngòi bút đánh số, Trầm Chính Dương không biết trò này có cái gì vui, tuy rằng quy tắc đơn giản tới không thể đơn giản hơn, chỉ cần điền đủ 9 số là xong, hơn nữa Âu Dương Thông luôn luôn giựt dây, “Anh phải rèn luyện năng lực suy đoán, trò này tuy đơn giản nhưng lại hữu hiệu nhất.” nhưng hắn chơi vài lần vẫn thiếu kiên nhẫn, đã vậy còn có Âu Dương Thông kế bên, coi hắn như học sinh giảng giải, quả thực vô cùng khiêu chiến lòng tự trọng.

Cho nên lâu lâu thừa dịp người kia không chú ý liền tiến tới hôn một cái, hoặc cắn cắn lỗ tai, Âu Dương Thông sẽ hắc hắc cười, ngẩng đầu cùng hắn trao nụ hôn ngọt ngào.

Chúng ta khi đó, hạnh phúc biết bao…

“Đúng rồi, anh bảo sẽ về nước kết hôn. Sao bây giờ đi làm có một mình vậy, bà xã đâu?” Âu Dương Thông bới một chén cơm, dùng đũa gắp dưa leo, tinh tế nhai, “Ân, anh đề cử quán này không tồi, hương vị rất ngon.”

“Không có.” Trầm Chính Dương cầm một cái càng con cua tách ra, cua nhìn thật ngon, đáng tiếc hắn ăn vẫn nhạt như nước ốc.

“Nga, cũng đúng, anh vừa mới đến, chờ dàn xếp xong rồi mới đón tới, cũng tốt.”

“Ý anh là, anh chưa kết hôn.” Trầm Chính Dương bình tĩnh nhìn hắn, động tác của Âu Dương Thông dừng một chút, sau đó miệng tiếp tục nhai, hàm hố nói, “Vậy sao, thật đáng tiếc.”

Phản ứng của hắn so với bốn năm trước chẳng khác gì nhau, trấn định giống như hắn không quan tâm. Trầm Chính Dương hoảng hốt suy nghĩ, bốn năm trước, cũng là một buổi tối cuối tuần, bản thân vừa hoàn thành đợt huấn luyện ba tháng mệt mỏi từ Pháp trở về, Âu Dương Thông đã sớm viết xong bài luận văn lấy bằng tiến sĩ, hắn lấy học vị y như ăn cơm, vô cùng thoải mái, tự nhiên sẽ không đem buổi lễ lấy bằng để trong lòng, ngược lại còn rất cao hứng vì cuối cùng cũng có thời gian đi chơi, Âu Dương Thông kéo Trầm Chính Dương tới một trấn nhỏ giải sầu, còn thuận tiện tới xem cung điện Bavarian.

Khi đó mình còn thật sự muốn chia tay, càng nhìn ánh mắt của hắn càng muốn.

Sau khi biết tính hướng của mình, Trầm Chính Dương liền hiểu ra, tình cảm để lâu dài không tốt, mối tình đầu thất bại đã cho hắn kinh nghiệm này, vô luận tình cảm có bao nhiêu sâu đậm, hai nam nhân vẫn không có khả năng ở cùng nhau, bọn họ kiên trì càng lâu, sẽ càng đau khổ, mà kết quả thì vẫn giống nhau thôi: chia tay, kết hôn, sinh con.

Hắn gặp Âu Dương Thông, hắn yêu Âu Dương Thông, hắn chưa từng nghi ngờ điều gì.

Nhưng mà, hắn là nam nhân, Âu Dương Thông cũng là nam nhân, hắn là con cháu dòng dõi thế gia làm nghề cảnh sát, được cả gia đình mong đợi, cha mẹ của Âu Dương Thông đều là giáo sư, đối với đứa con vĩ đại của mình đặt lên biết bao nhiêu sự kì vọng, hai người bọn họ làm sao có thể tiếp tục con đường này.

Người yêu của Trầm Chính Dương rất đơn giản, tuổi hai mươi bốn tràn ngập dương quang, nhiệt tình, lạc quan, khờ dại, đối với tương lai tràn ngập lý tưởng cùng kỳ vọng, những thứ dơ bẩn của xã hội vẫn chưa vấy bẩn, thế giới của hắn vô cùng sạch sẽ, trắng chính là trắng, đen chính là đen, yêu chính là yêu.

Đúng vậy, Trầm Chính Dương thương hắn…

Làm sao có thể kéo hắn ra xã hội, để hắn cảm nhận ánh mắt xem thường từ mọi phía? Hắn có hiểu không, hắn có đau khổ không?

Chúng ta chỉ là… đã từng yêu nhau thôi…

Cho nên, chia tay đi, trở về thế giới của mình, tựa như chưa từng quen nhau, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu nhau.

-TBC-

(*) Chú thích:

Khiết phích: Bệnh sạch sẽ.

Chứng cưỡng bức: là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. [Wiki]

===========

Sau khi ăn xong cơm tối, bọn họ ngồi trên ban công, nhìn dãy núi Alps xinh đẹp, bầu trời phẳng lặng đầy sao, Âu Dương Thông kể hồi đó học về thiên văn có đọc được một câu chuyện cười, “Cô gái nói với chàng trai: Có phải em muốn gì anh đều cho em không? Chàng trai nói: Đương nhiên. Cô gái nói: Được rồi, em muốn sao trên trời. Chàng trai nói: Ngày mai anh sẽ đi học thiên văn, chờ anh phát hiện ra hành tinh mới, anh sẽ lấy tên em đặt cho nó!”

Quả nhiên là tiến sĩ, kể chuyện cười cũng lạnh vô cùng… Hắn nghĩ, sau đó đột nhiên thốt ra, “Âu Dương, chúng ta chia tay đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy ngón tay Âu Dương Thông nhẹ run lên, động tác nhỏ tới nỗi cơ hồ không thể phát hiện ra, độ ấm của bàn tay cũng bắt đầu giảm, trở nên lạnh đi… Khi đó Trầm Chính Dương cũng không ý thức được.

Thật ra là do bản thân buông tay trước…

“Chia tay… Tại sao?” Âu Dương Thông mờ mịt nhìn hắn, lặp lại một lần.

Giống như sợ bản thân sẽ hối hận, Trầm Chính Dương mau chóng trần thuật lý do mà mình đã sớm nghĩ ra, “Anh học xong nhất định phải rời khỏi châu Âu, về nước, em thì sao, em cũng phải tìm việc làm, tương lai chúng ta không thể quen nhau, hơn nữa, hơn nữa…”

Hắn cố lấy dũng khí nói một hơi, “Cha mẹ đã chuẩn bị cho anh, về nước anh sẽ kết hôn.”

Hắn biết tính cách của Âu Dương Thông rất ôn hòa, cái loại lúc đồng tính chia tay sẽ cãi nhau ầm ĩ thậm chí đánh nhau ì xèo tuyệt đối sẽ không xảy ra, nhưng trạng thái của người kia cũng không tránh khỏi trầm tĩnh đi, Trầm Chính Dương nhớ rõ, Âu Dương Thông rất nhanh rút tay ra, sau đó nhẹ nhàng nói, “Nga.”

Không có khắc khẩu, thậm chí cũng không hỏi nhiều, điều này càng làm Trầm Chính Dương bất an, tâm hoảng loạn nói, “Âu Dương, em xem, chúng ta không thể tiếp tục, không có nhiều cha mẹ chấp nhận con mình là đồng tính, hơn nữa, em còn trẻ, ưu tú như thế, tương lai sẽ rất có tiền đồ, xã hội này dù sao vẫn còn kì thị đồng tính, anh không muốn vì điều này làm em bị mọi người khinh rẻ. Chúng ta vẫn nên kết thúc quan hệ này, hoàn toàn cắt đứt, sau này có người hỏi, anh cũng sẽ không nói một chữ.”

“Được rồi, em hiểu.” Âu Dương Thông xoay đầu nhìn hắn, con ngươi thâm thúy không hề lộ ra một chút oán giận, thậm chí còn nở nụ cười, “Anh chỉ muốn tốt cho cả hai, em hiểu.”

Bình tĩnh đến kì lạ, đây là phản ứng của Âu Dương Thông lúc đó, Trầm Chính Dương nhớ rõ đêm đó bản thân nói rất nhiều, có thành thật, có nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng phản ứng của Âu Dương Thông đều giống nhau, mỉm cười, trả lời vài từ, vô cùng thong dong, từ đầu tới cuối giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Sáng hôm sau, hắn rời giường, bà chủ nói Âu Dương đã trả tiền và đi rồi, hắn đuổi theo tới nhà ga nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia, hắn buồn bã dừng cước bộ, nhìn xe điện ầm ầm chạy, hắn nghĩ, vậy cũng tốt, Nam Bắc cách biệt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Nhưng bốn năm sau, Trầm Chính Dương không nghĩ tới, bọn họ lại có thể ngồi đây ăn cơm cùng nhau.

“Không ăn canh sao? Canh tôm này uống tốt lắm, tôm cũng tươi nữa.” Trầm Chính Dương múc một chén cho hắn, Âu Dương Thông cúi đầu, chậm rãi gắp dưa leo bỏ vào miệng, nói một câu, “Tôi không ăn tôm, cám ơn.”

Trầm Chính Dương không nói gì đặt chén canh xuống, hắn rất muốn nói: em rõ ràng thích ăn, em chỉ sợ phiền thôi, lần đó chúng ta đi chơi, ở bến tàu mua nguyên thùng tôm mang về, không có gia vị nên trực tiếp dùng nước nấu chín, lột vỏ chấm nước tương ăn, em chả thèm lột, cầm nguyên con bỏ vào miệng nhai. Sau đó anh phải lột vỏ từng con một rồi chấm nước tương bỏ vào miệng cho em.

Thật sự thương hắn, muốn toàn tâm toàn ý cưng chiều hắn, nhìn nụ cười của hắn, lại không muốn vì quan hệ này mà tương lai phải mang bóng ma, cho nên mới buông tay, muốn hắn ở một nơi không có mình sống thật tốt.

Âu Dương Thông dường như ý thức được gì đó, dùng khăn lau miệng, thản nhiên nở nụ cười, “Rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, kể cả thói quen ăn uống, đúng không?”

“Đúng vậy.” Kiềm chế suy nghĩ của mình, Trầm Chính Dương cũng cười, “Bây giờ em sẽ không giống như lúc trước, bánh mì chia làm bảy phần cất vào tủ lạnh, rau quả làm lạnh cũng chia bảy phần, sau đó ghi rõ trên đó ngày tháng, một ngày ăn một bịch.”

“Thói quen ăn uống của tôi rất đơn giản.” Âu Dương Thông tùy ý nói, “Rau quả đông lạnh là một loại rất khỏe mạnh, hơn nữa có thể điều phối tuần hoàn, vô cùng dinh dưỡng.”

Âu Dương Thông nói được một nửa thì dừng, hơi xấu hổ thoáng nhìn Trầm Chính Dương, đón nhận nụ cười hiểu rõ của đối phương, chậm rãi nói, “Đúng vậy, em là đại tiến sĩ, thời gian chỉ dùng để nghiên cứu vấn đề cao thâm, không nên lãng phí thời gian cho ăn uống.”

Năm năm trước, bọn họ dọn về ở chung, lúc Trầm Chính Dương phát hiện thói quan ẩm thực ‘vô cùng khỏe mạnh’ này của hắn, đoạn ở trên cũng chính là đoạn đối thoại của bọn họ lúc đó.

“Cám ơn.” Âu Dương Thông nắm chặt bàn tay để dưới bàn, móng tay đều báu chặt vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tươi cười, “Bạn tôi thì nói thẳng hơn, hắn nói cuộc sống của tôi là trẻ kém phát triển.”

Lúc trước sau khi nói xong sẽ không hề có câu nào được đáp lại, ngay lúc đó Trầm Chính Dương sẽ trực tiếp nhào tới hung hăng hôn một hơi, lúc hai người bắt đầu củi đụng lửa chuẩn bị bốc hắn sẽ cởi áo sơmi của Âu Dương Thông, vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh, thấp giọng nói, “Yên tâm cứ giao cho anh, anh nhất định sẽ nuôi em béo tốt sau đó ăn sạch bách luôn!”

Sau đó chờ hai người ‘vận động’ xong, nằm trên giường, bụng kêu réo đòi đồ ăn, Âu Dương Thông sẽ ghé vào lòng ngực hắn oa oa nói, “Đói bụng, anh định làm gì ăn?”

Trầm Chính Dương nghiêm trang suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó nói, “Mì trụng!”

Đáp lại hắn không phải nụ hôn ngọt ngào mà là khuôn mặt giận dữ của Âu Dương Thông cùng với vết cắn hung hăng trên vai, “Mau đi nấu!”

Những ngày hạnh phúc đó, đều đã rời xa bọn họ, hai người bây giờ chỉ có thể quy củ ngồi hai bên, mang nụ cười lễ phép, ngay cả ăn cũng không cảm thấy chút hương vị nào.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau ra bãi đỗ xe, Trầm Chính Dương lấy chìa khóa ra, lên tiếng hỏi, “Anh đưa em về nha?”

“Không cần, tôi có lái xe của công ty tới.” Âu Dương Thông chỉ chỉ một chiếc xe ở phía trước, “Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Trầm Chính Dương bước được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, Âu Dương Thông đứng tại chỗ, khó hiểu nhìn hắn, “Quên gì sao?”

“Không có… Âu Dương…” Trầm Chính Dương lấy một tấm card đưa cho hắn, “Đây là số điện thoại của anh, hoạt động 24/7. Nếu, anh nói nếu, nếu em muốn gọi thì gọi cho anh.”

Âu Dương Thông cúi đầu, thản nhiên nở nụ cười, “Trầm cảnh quan, anh nghĩ cái này cần thiết sao?”

Dưới ánh sao, nụ cười châm chọc của hắn càng thêm phóng đại, “Chẳng lẽ anh hẹn tôi đi ăn hôm nay là vì muốn thu lại lời nói của bốn năm trước?”

“Không, Âu Dương, nghe anh nói!” Trầm Chính Dương nắm lấy tay hắn, mặc kệ đối phương giãy dụa, đem tấm card nhét vào trong tay hắn, thật sâu nhìn đối phương, “Lý Phương Nặc tuyệt đối không phải người tốt, anh lo hắn sẽ lợi dụng em làm vài chuyện không hay, nếu em có phát hiện gì, hoặc em cảm thấy có chỗ nào không ổn, phải lập tức rời khỏi hắn và gọi ngay cho anh!”

Thân thể Âu Dương Thông hơi giật, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, “Anh quá lo rồi, sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Không, anh lo lắng cho sự an toàn của em, Âu Dương, đồng ý anh đi, được không?” Trầm Chính Dương dùng sức nắm chặt tay hắn, “Anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào, đồng ý với anh, nếu thật sự có chuyện, phải gọi cho anh!”

Bàn tay ấm áp gắt gao nắm lấy ngón tay hắn, giống như lúc trước, đôi mắt của Âu Dương Thông trong nháy mắt dao động, sau đó lập tức khôi phục mỉm cười, “Được rồi, tôi đồng ý với anh.”

“Hẹn gặp lại.” Trầm Chính Dương như trút được gánh nặng nắm chặt tay đối phương sau đó buông ra xoay người đi, Âu Dương Thông nhìn bóng lưng của hắn dần dần khuất xa, nhiệt độ cơ thể của người kia vẫn lưu lại nơi ngón tay, kéo dài vào trong ***g ngực, trái tim cũng đập thình thịch rất nhanh.

Âu Dương Thông buông tay ra, tấm card nhăn nhúm rơi xuống đất.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm, sao thật đẹp, tựa như bốn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK