Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Âu Dương, em đọc giùm anh, trên này viết cái gì vậy?” Trầm Chính Dương từ phía sau cúi người xuống, vòng hai cánh tay ôm lấy Âu Dương Thông đang ngồi trên ghế, giơ tờ giấy ra trước mặt hắn.

“Nga, hôm nay không hỏi phương trình giải Hebermin nữa sao?” Âu Dương Thông thuận theo cái ôm tựa lưng ra sau, mắt dừng trên tờ giấy, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt trắng bệch chuyển sang hơi đỏ ửng.

(*) Hebermin là một loại thuốc có sẵn ở một số quốc gia.

“Đúng vậy, em có nói nửa ngày anh cũng không hiểu, em nói bậy bạ gì đó anh cũng không biết luôn, cho nên hôm nay đổi phương pháp.” Trầm Chính Dương cười tủm tỉm nói, “Đây là chữ viết của em đúng không? Cho nên em nhất định biết?”

Âu Dương Thông xoay đầu nhìn hắn, “Trầm Chính Dương, trí nhớ với trí lực của em có vấn đề. Kết án Lý Phương Nặc, em vẫn luôn là người phối hợp với các anh, anh đừng có ngày nào cũng tới đây nghi thần nghi quỷ thử em có phải tên ngốc hay không.”

“Em bớt nói nhảm đi, mau đọc!” Trầm Chính Dương không chút thoái nhượng, “Cái này cơ bản là thứ gì đó, không dùng làm chứng cớ được.”

Nhìn khuôn mặt chuyên chú mà lo lắng của hắn, Âu Dương Thông nở nụ cười, nghiêm trang nói, “Nga, cái này đại khái là lúc trước… Ân… là sổ ghi chép về tâm lý học mà em tùy tiện ghi lại, là nghiên cứu… tâm lý học tội phạm, đọc hả, em bây giờ… quên hết rồi, đọc không được…”

Trầm Chính Dương nhìn bộ dáng lắp bắp của hắn, trong mắt toát ra sự thương tiếc, tiện tay vò tờ giấy thành một cục, “Không sao, nhớ không được cũng không sao, nhưng mà, đừng lừa anh, ghi chép của em sao lại kẹp trong sách về vũ khí của anh?”

“Đây là giấy ghi chép môn tự học của em.” Âu Dương Thông vô tội chớp mắt.

“Này.” Trầm Chính Dương siết chặt cánh tay, dán vào lỗ tai hắn, nói, “Chúng ta không phải đã nói, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không giấu diếm đối phương bất kì chuyện gì sao? Anh biết em không muốn anh lo lắng, nhưng bây giờ em cứ như vậy, anh rất khó chịu, có biết không?”

“Anh cảnh sát, anh lo lắng quá rồi, nếu không tin có thể đi hỏi người khác a.” Âu Dương Thông làm ra bộ dáng chột dạ, Trầm Chính Dương nhìn hắn một lúc lâu, vươn tay nhéo nhéo mũi hắn, “Còn dám nói, chuyện gì em đều tự mình chống chọi hết! Đồ con rùa! Cảm tình khiết phích! Hoàn toàn không cần thiết để hy sinh tinh thần của mình… Em chờ đi, hôm nay anh sẽ làm em phải tâm phục khẩu phục!”

Trầm Chính Dương nói xong liền chạy đi như một cơn gió, Âu Dương Thông bật cười, đưa ánh mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài ban công, phòng của hắn nằm trên tầng cao nhất, đón được ánh mặt trời rạng rỡ nhất, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi thở của biển cùng hương hoa thơm ngát, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn thả lỏng cho bản thân thưởng thức phong cảnh, quả nhiên là một thành phố vô cùng xinh đẹp, tựa như một viên minh châu nạm cạnh bờ biển, mặc kệ sóng xô bụi cát, nhưng một khi đã được tẩy rửa, nó sẽ lại tỏa sáng, một màu thuần khiết tinh tế, làm người ta phải lóa mắt thần mê.

Hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, cho dù lần này có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại đi chăng nữa.

Nhưng mà kỳ tích đã xuất hiện, hắn tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Trầm Chính Dương, cho nên thượng đế rất công bằng, có đúng không?

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trầm Chính Dương đã quay lại, lượm tờ giấy đã bị vò thành cục lên, mở ra, “Âu Dương Thông, em viết thư tình có cần thiết phải dùng chữ latin không?”

“Ha ha ha ha…” Âu Dương Thông nhịn không được phá lên cười, Trầm Chính Dương không chịu nổi nữa nhào tới ôm cổ hắn, “Em còn cười! Khi dễ anh thất học hả?”

Âu Dương Thông vất vả lắm mới dừng được, khuôn mặt dần dần chuyển sang đỏ ửng, rũ mắt xuống, nhún nhún vai, “Trước khi gặp anh em chưa từng kết giao với ai, nhưng mà trước đây có một lần em thấy nữ sinh viết thư tình lén kẹp vào trong sách của anh, cho nên em nghĩ, có phải người ta viết thư tình đều làm như vậy hay không, nếu vậy thì em cũng sẽ viết cho anh, nhưng mà em lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cho nên mới dùng chữ latin để viết… Kỳ thật có rất nhiều chuyện em vẫn không hiểu, mỗi ngày đọc rất nhiều sách, nghiên cứu rất nhiều… Tựa như anh nói, em sống trong một thế giới sạch sẽ đơn thuần, tương lai nhất định cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, anh chính là cảm thấy như vậy, nghĩ chúng ta không hợp nên mới chia tay, có phải không?”

“Không phải, Âu Dương, anh…”

“Ngay cả anh đều cảm thấy em rất đơn giản, cho nên không muốn phá hư cuộc sống của em, bản thân em cũng hiểu được cuộc sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Gien của gia đình em, hình như cũng chẳng phải dạng an phận thủ thường, kỳ thật lần đó, trước khi đi nghỉ phép với anh, Văn Tuấn đã tới trường học tìm em, sau đó vào ban đêm, cảnh sát quốc tế đã cử một người tới tìm em, bọn họ hy vọng em có thể làm nằm vùng trong tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, bởi vì Lý Phương Nặc đang rất cần một chuyên gia hóa học.”

Hắn nghiêng đầu, cúi xuống nở nụ cười, “Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng chẳng phải sau khi anh nói chia tay, em đau khổ muốn chết nên mới nhận lời bọn họ, trước khi anh trở về, em đã bị bọn họ thuyết phục rồi. Cho nên… ngày hôm đó, nếu anh không nói, thì em sẽ nói, chúng ta nhất định phải tách ra, anh đừng có áy náy nữa.”

“Em nói cái này, chính là muốn anh dễ chịu hơn?” Trầm Chính Dương cười khổ, càng ôm lấy hắn chặt hơn.

“Em chỉ nói sự thật thôi.” Âu Dương Thông trấn an, lấy tay vuốt lưng hắn, “Trên đời này có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cả tình yêu, tựa như lúc trước anh vẫn luôn cố gắng bắt em về quy án… Đó không phải là anh không yêu em, em biết mà.”

“Âu Dương, bây giờ đều đã kết thúc, chúng ta vẫn ở cạnh nhau, không sao hết, đã qua hết rồi.” Trầm Chính Dương ôm hắn, nhẹ giọng nói, “Anh yêu em, bây giờ em thoát khỏi hang cọp rồi, có phải nên dành chút thời gian để nói chuyện tình yêu với anh không?”

“Vậy anh muốn học chữ latin bắt đầu từ hôm nay?”

“Làm sao, thất học không có tư cách nói chuyện yêu đương à?”

“Thật ra có một loại ngôn ngữ tình yêu thông dụng cho cả thế giới.”

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK