Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn cứ bí mật khổng lồ này tương thông với núi, một chỗ mà cho tới bây giờ cũng chưa ai biết tới, nhưng khi Âu Dương Thông đi vào phòng trong cùng, hắn kinh ngạc nghe thấy hương vị quen thuộc: mùi của biển, mang theo hơi thở tươi mát, giống như vùng biển ở gần đó vậy.

Trên thực tế, biển rộng nằm kế bên thành phố, nếu hắn đoán không sai, ở phụ cận sẽ có một cái hồ liên thông với biển, dưới mặt đất xây một cái hồ lớn như vậy tất nhiên không phải để nuôi cá, vậy thì…

“Tiến sĩ.” Lý Phương Nặc ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nhìn từng đống tư liệu trước mặt, lâu lâu lại ném vào lò lửa một cái, nhìn thấy Âu Dương Thông đến đây, hắn cười khổ, “Ông nội của tôi đã xây tầng hầm này, đến bây giờ tôi thật sự phải dùng tới, cái này gọi là tổ tiên phù hộ à?”

“Lý tiên sinh, anh đúng thật là đại tướng phong độ.” Âu Dương Thông thả chậm cước bộ bước tới, bất động thanh sắc nhìn bốn phía, “Có cần giúp không?”

“Không cần, kỳ thật tôi cũng tính rồi, có mấy thứ này tòa sẽ phán tôi tội tử hình, không có mấy thứ này, tòa vẫn sẽ phán tôi tội tử hình, có khác gì nhau, đúng rồi, Văn Tuấn đâu?”

Lưng Âu Dương Thông chảy ròng ròng từng dòng mồ hôi lạnh, Lý Phương Nặc chính là như vậy, giống như hồ ly, luôn làm cho người khác nghĩ đã qua thời điểm nguy hiểm rồi nhưng sau đó lại đánh vào một cú.

“Tôi không biết, có lẽ trốn được, có lẽ bị cảnh sát bắt, lần này bọn họ làm đại sự, nửa thành phố đều nháo hết cả lên.”

“Ân, vậy là bị cảnh sát bắt giữ rồi.” Lý Phương Nặc gật đầu, “Rất nhiều người đã bị bắt, ngay cả chức nghị viên của tôi, cũng đang được suy xét có nên bỏ đi không. Nghĩ đến chuyện có rất nhiều người đều đi theo tôi, tâm tình của tôi liền tốt lên.”

Âu Dương Thông nhìn hắn, thử hỏi, “Thừa dịp cảnh sát chưa tới đây, anh mau đi đi!”

“Vội làm gì.” Lý Phương Nặc đưa tay ý bảo Âu Dương Thông giúp mình đứng lên, nhìn Âu Dương Thông đứng tại chỗ không phát hiện, hắn tự mình đứng dậy, tiến sát tới nói nhỏ, “Tôi muốn mang cậu cùng đi, cậu là bảo bối của tôi, là máy tính sống của tôi.”

Nói xong, vươn một tay ôm lấy thắt lưng Âu Dương Thông, Âu Dương Thông nhất thời ngã vào lòng ngực hắn, Âu Dương Thông nghiêng người định dùng khuỷu tay đánh hắn lại bị Lý Phương Nặc giữ lại, cưỡng chế cổ tay, bên môi lộ ra nụ cười, ôn nhu nói, “Tiến sĩ, chúng ta cùng đi, tới chỗ khác kiếm thứ hiếm lại, rồi về Bạc Lạp Mễ làm thổ phỉ, yên tâm, mặc kệ đi tới đâu, tôi tuyệt đối cũng sẽ không bạc đãi cậu.”

Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt cái gáy Âu Dương Thông, thì thào nói, “Tôi biết làm vậy sẽ rất khổ cho cậu, nếu cậu không muốn sống trong khe suối, vậy chúng ta đi châu Âu đi, trước phẫu thuật khuôn mặt, thay đổi vân tay, đổi cả thân phận, sau đó muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng có tiền, mấy đời cũng xài không hết, tạo cho cậu một phòng thí nghiệm khác cũng được, cậu nói xem, có đi không?”

Âu Dương Thông không trả lời hắn, vì thế hắn cười cười, buông tay ra, cúi đầu nhặt điều khiển từ xa dưới đất, kéo dây ăngten ra, đùa nghịch một chút, ngẩng đầu nói, “Chỗ này khi mới vừa xây, là kho hàng vũ khí chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thứ hai, để lại không ít đạn, tuy rằng không thể dùng nhưng nếu làm cho nó nổ thì cũng được đấy chứ.”

“Thuốc nổ?” Âu Dương Thông sửng sốt, “Lúc trước tôi nghe bọn họ nói…”

“Bọn họ nói nếu cảnh sát tiến vào phá bỏ, hệ thống tự hủy sẽ được kích hoạt, một đoạn rồi một đoạn phong tỏa cả tòa nhà đúng không? Đúng là đã an bài cái này, nhưng mà tôi muốn tự tay mình làm thì mới yên tâm, vạn nhất trong đám chúng ta có vài thằng sợ chết, đi ra đầu hàng thì biết làm sao?” Lý Phương Nặc không chút để ý nói, “Chờ khi chúng ta ra ngoài, tôi liền nhấn một cái, bùm, toàn bộ sẽ nổ tung.”

“Còn Tiểu Bạch thì sao?” Qua vài năm ở chung, Âu Dương Thông đã biết Lý Phương Nặc là hạng người gì, nhưng sự lãnh khốc cùng ngoan độc lúc này làm cho hắn khó có thể tin, những người ở ngoài kia đang liều mạng đấu với cảnh sát đều là những thuộc hạ trung thành cùng tận tâm, mà hắn thì lại nhẹ nhàng bâng quơ sắp đem tất cả đi chầu Tây Thiên! Một tia chạy trốn cũng không cho!

“Tiểu Bạch… A, Tiểu Bạch a…” Lý Phương Nặc thở dài, “Đây là trách nhiệm của hắn.”

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, “Được rồi, đến giờ rồi, đi thôi, Tử Ngôn nói, mở tàu ngầm ra là được, thế nào, tiến sĩ cậu kiến thức uyên thâm đã từng đi tàu ngầm chưa? Một con thuyền nhỏ thôi, ông nội tôi hồi đó học theo quân Mỹ làm ra, mà đại khái cũng xài được, đi, hôm nay tôi cho cậu đi thứ mới mẻ.”

Giống như để đáp lại lời hắn, một tiếng vang lớn truyền đến, chấn động mạnh làm Âu Dương Thông thiếu chút nữa đứng không vững, lảo đảo một cái được Lý Phương Nặc đỡ lấy, người sau kinh ngạc nhìn đồng hồ, “Không thể nào, nhanh như vậy đã bị công phá, sách, xem ra phải nắm chặt.”

Đôi mắt của hắn bỗng nhiên đông cứng, không thể tin nhìn nòng súng đặt ngay trước ngực mình, loại này hắn biết, Kha Lạc Ca 30 (*), một cây trong kho vũ khí, lúc đó Tiểu Bạch muốn dạy Âu Dương Thông bắn súng, cho nên mang theo, hắn còn cười bảo tiến sĩ là người nhã nhặn, cho nên hắn chọn một cây nhìn thanh tú nhất.

(*) Cái này ta search tên tiếng Anh không ra nên để nguyên QT. Muốn làm nhanh nên không search kỹ, bữa nào search lại rồi sửa sau

~Không nghĩ tới, cây súng kia lại có một ngày chỉa vào người mình.

Đôi mắt từng tấc nâng lên, ngoạn tuyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh của Âu Dương Thông, cười lạnh hỏi, “Là cậu sao?”

Người thông minh cũng không ngồi vững ở vị trí gia chủ, hắn trước sau liên tưởng lại, sau đó đã hiểu ra, “Cậu là nằm vùng của cảnh sát? Tôi luôn nghi ngờ người này người nọ, cũng đã giết vài người, thì ra là cậu, người luôn ở bên cạnh tôi?!”

Tay vừa rồi tiếp cận, thuận tiện đút vào túi Lý Phương Nặc lấy ra điều khiển từ xa, Âu Dương Thông từ từ lui lại, tạo một khoảng cách an toàn.

“Âu Dương Thông.” Lý Phương Nặc chậm rãi lắc đầu, “Bỏ súng xuống, theo tôi đi, cảnh sát có thể cho cậu thứ gì, tôi sẽ cho cậu gắp trăm ngàn lần, cậu theo tôi lâu như vậy, dĩ nhiên biết tôi rất giữ lời hứa, bây giờ cậu bỏ súng xuống, việc này coi như chưa từng xảy ra, không có ai biết cậu là nằm vùng! Chúng ta lại sống những ngày yên bình, tôi dùng tính mạng thề với cậu, về sau lúc chúng ta ở một chỗ tôi tuyệt đối sẽ không so đo chuyện này!”

Ánh mắt của hắn dần trở nên ảm đạm, con ngươi đen láy tràn ngập kiên định của Âu Dương Thông đã trả lời hắn: Không có khả năng.

“Tại sao?” Lý Phương Nặc thì thào nói, “Sao cậu lại làm nằm vùng? Tôi đối xử với cậu rất tốt, sao cậu lại phản bội tôi? Chính là vì thứ công lý, chính nghĩa, pháp luật chó má đó sao? Cậu đã học tới tiến sĩ, sao lại còn tin tưởng thứ hư vô mờ mịt đó? Chỉ có tiền, quyền lực, buôn vũ khí mới là quan trọng! Cậu không biết à?!”

Âu Dương Thông rốt cuộc cũng phá bỏ được mạch điện của chiếc điều khiển từ xa, bẻ thành từng mảnh nhỏ thả xuống đất, hắn yên lặng thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng nhìn người nam nhân cùng đường trước mặt, đơn giản nói, “Tôi tin.”

“Sự ngây thơ của cậu quá mức buồn cười, chắc là bị tên cảnh sát họ Trầm đó mê hoặc đi? Âu Dương Thông, loại nam nhân như cậu tôi thật sự tìm không ra, đừng cứ ôm khư khư mối tình với tên cảnh sát kia, tôi năm lần bảy lượt muốn lên giường với cậu, cậu đều giả câm giả điếc trốn đi… Tôi nhịn, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, con mẹ nó! Chính là vì tôi không muốn chơi qua đường, tôi muốn thật tâm sống cả đời với cậu! Kết quả thì sao, mẹ nó, cậu báo đáp tôi như vầy sao!” Lý Phương Nặc rốt cuộc mất đi bình tĩnh, hắn rống giận, “Sớm biết thế tôi đã kéo cậu lên giường thao chết cho rồi, có khi làm vậy cậu lại khăng khăng một mực đi theo tôi!”

Hắn lảo đảo bước về phía trước, Âu Dương Thông chuyển ngón tay, bắn xuống sàn cách chân hắn vài cm, cảnh cáo nói, “Không được nhúc nhích.”

Từ xa xa đã truyền đến tiếng súng vang lên kịch liệt, trong làn gió cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng, tất cả đều tỏ rõ đại thế đã mất, cơ nghiệp mấy chục năm của Tứ Hải, tập đoàn khổng lồ Tụ Long, hắc đạo bá chủ Lý Phương Nặc hô phong hoán vũ, đều đang kề cận sự hủy diệt.

Âu Dương Thông bình tĩnh đứng đó, khuôn mặt thanh tú, thân thể cao ráo, đôi mắt trong suốt như hồ nước ở tuyết sơn, cho dù trong tay hắn cầm khẩu súng chỉa vào người Lý Phương Nặc, Lý Phương Nặc vẫn cảm thấy mị lực tràn đầy.

Có lẽ đây là nguyên nhân Âu Dương Thông hấp dẫn hắn: sạch sẽ, trong sáng, đen trắng phân rõ, thẳng thắn vô tư, so với bản thân bị nhuộm màu đen u tối hoàn toàn khác biệt.

“Tiểu Thông.” Lý Phương Nặc chậm rãi, nhẹ nhàng gọi hắn, “Tôi thật sự yêu em, muốn sống cả đời với em, bỏ súng xuống đi, đi với tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc.”

“Anh có thói quen ép buộc người khác, mặc kệ thứ đó có phải là thứ người đó muốn hay không.” Âu Dương mỉm cười, “Xin lỗi, tôi không muốn.”

“Vậy cậu nổ súng bắn chết tôi đi, trong mấy năm sống cùng nhau, tôi cũng đã làm vài chuyện có lỗi với cậu, đừng để đám cảnh sát kia làm nhục tôi, Lý gia không có con cháu nào bị bắt, có chết tôi cũng phải chết trong nhà mình, bị bắt đứng trước tòa án làm tôi cảm thấy rất giống một người hầu, sau đó mới đến pháp trường, đây không phải phong cách của tôi.”

“Có rất nhiều người muốn anh chết, nhưng tôi hy vọng anh còn sống để nhận sự phán quyết của tòa án, đây mới là công chính của pháp luật.”

Lý Phương Nặc mở tay ra, châm chọc nói, “Vì thế cậu rất thoải mái đi? Bởi vì cậu đại biểu cho chính nghĩa, được ánh sáng chiếu rọi, cậu công thành lui thân còn được cảnh sát ban tặng huy chương, còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đối xử thật lòng với cậu, cậu xem là gì? Văn Tuấn mang cậu từ Đức trở về, mấy năm qua được thưởng thức tài cán của cậu, lúc nào cũng nói lời hay với tôi, những cấp dưới đều xem cậu là thánh thần, một tiếng lão sư hai tiếng lão sư, bảo bọn họ chết thay cậu, bọn họ cũng chẳng hề nhăn mặt, còn Tiểu Bạch thì sao? Tiểu Bạch đang ở ngoài kia đối phó, cậu lại vào trong này phá hủy! Cậu đúng là… không làm pháp luật thất vọng, nhưng… cậu không thấy làm lương tâm của mình thất vọng sao? Cậu không làm tôi… thất vọng sao? Vì pháp luật cậu sẵn sàng phản bội chúng tôi sao?!”

Ánh mắt của Âu Dương Thông vẫn kiên định như cũ, thấp giọng nói, “Vứt bỏ thân phận, tôi sẽ làm bạn với họ, nhưng đây không có khả năng, một người khi còn sống không thể không có thân phận, mỗi người đều vì bản thân mà phải trả giá rất nhiều thứ. Về phần anh, cho tới lúc này anh cũng chưa hề thật sự tin tôi, anh chỉ tin chính mình, vào thời điểm mấu chốt, anh có thể sẵn sàng từ bỏ tính mạng của bất kỳ ai, tôi nghĩ hạng người như anh không xứng đáng nói từ yêu.”

Không biết chỗ nào xảy ra vụ nổ mạnh, chấn động làm trần nhà rơi những mảnh nhỏ xuống, Âu Dương Thông hơi lung lay, nhưng súng vẫn như cũ kiên định chỉa vào người Lý Phương Nặc, trong lòng lo lắng, thân thể không cho phép hắn hoạt động nhiều, băng vải ở ngực thấm máu, bây giờ đã sắp khô, cứng rắn ma sát làn da, thiếu máu cùng khẩn trương làm hắn choáng váng, hoàn toàn cố gắng chống đỡ bản thân đứng yên, tuyệt đối không cho phép Lý Phương Nặc bỏ chạy, nếu không những cố gắng bản thân bỏ ra, tâm huyết của cảnh sát quốc tế bấy lâu sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Hắn phải toàn lực ứng phó, cho dù có bỏ mạng cũng không hối tiếc!

Bỗng nhiên, một trận nguy hiểm làm hắn sinh ra cảnh giác, chỉ mành treo chuông, hắn nghiêng người quay súng ra sau, đồng thời bắn một phát về phía đó, hai bên cơ hồ nổ súng cùng một lúc, đầu vai giống như có người hung hăng đánh một quyền, lảo đảo ngã về sau, cảm giác viên đạn xuyên qua cơ thể rất quen thuộc, ngay từ đầu đã choáng váng, bây giờ còn thêm một phát súng, đột nhiên có một bàn tay nắm lại đánh vào miệng vết thương, đau đến nỗi làm hắn không thể kiềm chế mà cuộn người lại, ho khan kịch liệt, còn hộc ra một ngụm máu tươi.

Lý Phương Nặc đoạt được cây súng, thuận tay dùng nó đánh một cái vào đầu Âu Dương Thông, nhìn bộ dáng máu chảy đầm đìa của hắn, trong lòng nổi lên cảm giác trả thù, hắn nắm cổ áo Âu Dương Thông kéo lên, “Tử Ngôn, khó thấy cậu lại thất thủ, nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi giữ hắn lại từ từ gây sức ép, làm nằm vùng, hừ! Tôi sẽ làm cho hắn hối hận cho đến khi đầu thai sang… Tử ngôn? Tử Ngôn!”

Âu Dương Thông miễn cưỡng mở một mắt ra, máu từ trên trán không ngừng chảy xuống, tầm nhìn trở nên nhuộm đỏ, trong màu đỏ của máu hắn nhìn thấy La Tử Ngôn trung thành cùng tận tâm ngã bên vách tường, tay cầm súng rũ xuống, thân thể phía dưới chảy ra từng dòng máu tươi, càng lúc càng lan rộng.

Thì ra là bị mình bắn trúng a… Hắn cười khổ, tuy rằng tình trạng lúc này của mình cũng chẳng tốt hơn chút nào.

“Tử Ngôn… Tử Ngôn!” Lý Phương Nặc không dám tin kêu lên, vươn tay lắc lắc thân thể hắn, trên tay dính máu, Lý Phương Nặc giơ lên, không dám xác định đưa đến bên mũi ngửi, cổ họng co rút, thiếu chút nữa là ói ra, nổi giận nện cây súng vào mặt Âu Dương Thông, “Đồ khốn nạn! Đồ chó đẻ! Tao giết mày! Tao phải giết mày!!”

Hắn phí hết tâm huyết, ra bao nhiêu báu vật, kiềm chế suy nghĩ bạo lực, kiên nhẫn săn sóc, ôn nhu cân thận, dung túng che chở… Tất cả những thứ có thể làm hắn đều đã làm, chẳng qua hắn chỉ muốn chinh phục trái tim của người nam nhân này, kết quả, hắn phát hiện, bản thân chỉ là một con cá bị chim bắt đi mà thôi!

Lý Phương Nặc ngừng tay, thở hổn hển nhìn Âu Dương Thông, “Giết mày, rất tiện nghi cho mày, tao phải mang mày đi, tra tấn đủ một năm, hai năm… Không, tao sẽ không để mày chết, tao muốn mày cả đời phải sống không yên!”

Sau khi nói xong, hắn xoay người đoạt cây súng trong tay La Tử Ngôn, vừa lúc đó, tiếng chân dồn dập truyền đến, Lý Phương Nặc theo bản năng vòng cánh tay khóa cổ Âu Dương Thông chắn trước mặt, rít gào nói, “Đừng tới đây! Ta có con tin!”

Âu Dương Thông muốn cười, biết thân phận của hắn chỉ có ba người, tổng giám cảnh vụ trực thuộc, Âu Dương Cần, Trầm Chính Dương, người tới nếu là cảnh sát, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bắt mình, làm gì nghĩ mình là con tin.

Cước bộ dần đến gần, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức cười khổ, đúng là sợ cái gì cái đó đến, người hắn không hy vọng nhất lại xuất hiện. Trầm Chính Dương!

“Lý Phương Nặc, anh đã bị bao vây, không còn đường để trốn!” Trầm Chính Dương khi ghìm súng vẫn giữ sự trầm ổn, tựa hồ một chút cũng không để ý đến Âu Dương Thông bị bắt làm bia chắn, thanh âm không hề thay đổi, “Mau bỏ vũ khí xuống.”

“Bỏ vũ khí xuống? Anh cảnh sát, bây giờ bỏ vũ khí xuống chẳng phải là anh sao?” Lý Phương Nặc nhe răng cười, khẩu súng đè lên huyệt thái dương của Âu Dương Thông, cánh tay gắt gao giữ chặt cổ Âu Dương Thông, không cho thân thể dần mất đi khí lực mà trượt xuống, “Mở to mắt chó ra mà nhìn, trong tay tôi đã có con tin, là nằm vùng của cảnh sát mấy người, một thiên tài, chậc chậc, không luyến tiếc à? Vị thiên tài vĩ đại này nếu tôi chỉ cần lỡ tay bắn một phát thì coi như tiêu rồi. Đúng, tôi là người xấu, tôi sẽ giết người, mấy người là cảnh sát cao thượng, sẽ cứu người, vậy bây giờ anh không cần cứu hắn sao? Cứ trơ mắt nhìn hắn chết trong tay tôi à?”

Lý Phương Nặc lộ ra nụ cười khát máu, càng dùng sức ép cổ Âu Dương Thông, bị hắn giam cầm, Âu Dương Thông ho sặc sụa đứt quãng, máu tươi nhiễm đỏ hơn nửa khuôn mặt, mi mắt mệt mõi rũ xuống, đã không còn sức giãy dụa.

“Lý Phương Nặc, bỏ vũ khí xuống!” Trong lòng Trầm Chính Dương một trận đau đớn, liều mạng không để hai mắt nhìn về phía Âu Dương Thông, nhưng Lý Phương Nặc rất giảo hoạt, thủy chung để Âu Dương Thông ở phía trước, hắn phải ngắm trúng, nếu không sẽ bắn phải Âu Dương Thông đang gần như hôn mê.

“Đúng rồi, người này hình như vẫn còn là tình nhân của anh, từng sống chung nửa năm đúng không?” Lý Phương làm bộ bừng tỉnh, càn rỡ phá lên cười, “Thế nào? Đây là người yêu cũ của anh, anh không cứu hắn sao? Cảnh sát đều là động vật máu lạnh à? Nhìn người tình chết trước mặt mình mà vẫn thờ ơ? Hắn làm gì ở trên giường với anh, anh quên hết rồi sao? Anh cứ bỏ mặc để hắn chết như thế này à? Lúc ôm cái eo này sẽ rất thoải mái đi? Đôi chân dài quấn lấy người anh sẽ rất thích đi nhỉ? Lúc hắn gọi tên anh có phải dễ nghe lắm không? Vậy nếu hắn không gọi đuợc nữa thì biết làm sao bây giờ?”

Biểu tình của Trầm Chính Dương xuất hiện một tia do dự, phía sau có hai cảnh viên chạy tới, vừa thấy trận thế, lập tức chỉa súng về phía Lý Phương Nặc, “Trầm cảnh quan, cấp trên ra lệnh có thể bắn chết hắn!”

“Hahaha, tốt, đến đây! Viên đạn xuyên qua hắn trước rồi mới tới tôi, chết kiểu này cũng không tồi.” Lý Phương Nặc phá lên cười, dùng sức kẹp cổ Âu Dương Thông, nghe thấy tiếng hít thở không thông của hắn, trả thù hỏi, “Sao còn chưa nổ súng? Đến đây, tôi đếm từ một tới ba, chúng ta cùng nhau nổ súng, sau đó tìm pháp y đến khám nghiệm tử thi, coi hắn chết vì súng của ai, của anh hay của tôi?”

“Mọi người lui ra sau!” Trầm Chính Dương lớn tiếng nói, hai cảnh viên kia liếc mắt nhìn nhau, có người không kiềm chế được, lên tiếng, “Trầm cảnh quan! Hắn là Lý Phương Nặc! Bắt hắn thì tất cả đều chấm dứt!”

“Tôi nói mọi người lui ra sau! Lui hết ra ngoài!” Trầm Chính Dương rống to, tim của hắn bị cái gì đó nhồi vào, áp bách đường hô hấp, sự tự chủ không còn được bao nhiêu, chỉ cần Lý Phương Nặc nhẹ nhàng bóp cò, đầu của Âu Dương Thông sẽ bị bắn trúng rất dễ dàng.

Âu Dương Thông rũ con ngươi xuống, nhếch môi, trí óc đã dần lâm vào trạng thái hôn mê, thân thể bị Lý Phương Nặc kìm kẹp, nghiêng đầu sang một bên, máu tươi theo một đường thẳng chảy xuống, bộ dáng thập phần chật vật, lỗ tai bên phải không hề dính máu, trắng nõn, phấn nộn, làm cho người ta có xúc động muốn vươn tay nhéo.

Trong thoáng chốc, Trầm Chính Dương nhớ lại mấy năm trước, thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Âu Dương Thông, dưới ánh chiều tà, người kia giống như một thiên sứ, còn bản thân thì ngây ngốc đứng im, nhìn hắn buông sách, bước tới, cười với mình…

Nếu ngày đó mình không ra ngoài, nếu ngày đó không bước ngang tiệm sách đó, nếu ngày đó mình không đẩy cửa vào, nếu ngày đó mình không gặp hắn… Vậy có phải tất cả sẽ không phát sinh? Âu Dương Thông sẽ không hấp hối nằm trong tay Lý Phương Nặc?

“Làm tốt lắm, Trầm cảnh quan, xem ra anh rất để ý đến hắn.” Lý Phương Nặc vừa lòng cười, “Chúng ta làm một giao dịch được không? Đừng vội từ chối, tôi biết tiền không làm anh lung lay, nhưng mà mạng của tiểu tình nhân này anh có muốn không? Trước kia anh làm ra bộ dáng ghét bỏ như gặp kẻ thù, đối xử với hắn vô cùng hung dữ, tôi còn tưởng hai người không đội trời chung, không thể tưởng tượng a, đều là diễn xuất lừa gạt.”

Đúng vậy, bản thân vẫn luôn trách lầm Âu Dương Thông, nghĩ hắn bị tiền che mắt, nghĩ hắn tham tài, nghĩ hắn không có lương tâm, nghĩ hắn bất trị, mắng hắn, hận hắn… Thương hắn…

Bây giờ phải nhìn hắn chết sao? Bản thân phạm lỗi còn chưa kịp bù đắp, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn hắn ra đi vĩnh viễn?

“Anh thả tôi đi! Yên tâm, tôi sẽ không liên lụy tới anh, bên ngoài có một tàu ngầm, anh chỉ cần không đuổi theo, năm phút sau tôi liền có thể bỏ trốn, Âu Dương Thông tôi trả lại cho anh, về sau hai người muốn yêu đương kiểu gì cũng được, cả nhà cùng vui, anh nghĩ sao?” Lý Phương Nặc ra lời đề nghị, “Nhưng mà, anh tốt nhất nên xử lý hai tên ngoài kia trước, như vậy sẽ không có ai biết giao dịch của chúng ta.”

“Câm miệng!” Nòng súng của Trầm Chính Dương chỉa thẳng vào Lý Phương Nặc đồng dạng cũng chỉa vào Âu Dương Thông, “Tôi không làm giao dịch với tội phạm.”

“Được, tùy anh muốn gì cũng được, kết quả tôi muốn chỉ có một, thả tôi đi, tôi sẽ không giết hắn, nếu không, hai ta cùng chết, có hắn chôn cùng, tôi cũng không oán trách.”

Lý Phương Nặc thấy được một tia dao động trong mắt Trầm Chính Dương, chắc chắn hắn sẽ không dám nổ súng bắn Âu Dương Thông, Lý Phương Nặc chậm rãi lùi về phía sau, “Trầm cảnh quan, anh là người thông minh, đừng vì tôi mà bắt tiểu tình nhân của mình phải chôn theo, không đáng, có đúng không?”

“Anh đứng lại đó cho tôi!”

Lý Phương Nặc nhe răng cười, nhưng không hề dừng lại, “Trầm cảnh quan, chính nghĩa cũng phải trả giá cho vài thứ, anh hôm nay giữ gìn chính nghĩa, cái giá mà anh phải trả chính là tình nhân của anh, cũng là người tôi thích, tôi vừa rồi đã nói với hắn, chỉ cần hắn đi theo tôi, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra, nhưng mà anh biết hắn nói gì không? Hắn nói tôi không có tư cách nói ra từ yêu.”

Hắn cất tiếng cười to, Âu Dương Thông bị chấn động mà tỉnh lại, mơ màng mở hai mắt.

“Được, tôi không có tư cách, không xứng buôn lậu vậy cảnh sát xứng sao! Bây giờ anh hãy dùng hành động thực tế để chứng minh đi, cái gì mới gọi là yêu!”

Hắn dùng lực chỉa súng vào huyệt thái dương của Âu Dương Thông, khiến cho hắn vô lực lần thứ hai nghiêng đầu che mặt mình, ra lệnh nói, “Uy hiếp chỉ có tác dụng với người quan trọng, bằng không sẽ không có giá trị lợi dụng. Bây giờ anh nói cho tôi biết, anh có yêu Âu Dương Thông không?… Nhớ cho kỹ, nếu hắn là vợ anh, giá trị của hắn càng lớn hơn, tôi vì trả thù anh, có lẽ sẽ bắn chết hắn… Nếu anh nói anh không yêu hắn, vậy hắn hoàn toàn không liên quan đến anh, nói không chừng tâm tình tôi đột nhiên tốt lên, tạm tha cho hắn một mạng, anh có hiểu chưa? Bây giờ nói cho tôi biết, anh có yêu Âu Dương Thông không?”

Trầm Chính Dương không biết trả lời thế nào, hắn thậm chí còn không dám nhìn Âu Dương Thông lấy một cái.

“Hahaha! Tiến sĩ, đây là người mà cậu yêu nhất! Cậu nhìn rất chuẩn a! Cậu thích một tên nhu nhược như vầy sao, ngay cả yêu cậu cũng không dám nói?” Lý Phương Nặc gác đầu lên vai Âu Dương Thông, vươn lưỡi khẽ liếm tai hắn, “Nếu như vậy, chi bằng chết cùng tôi đi? Ít nhất tôi dám nói với mọi người, bất kỳ là ai, là tôi thích cậu, tôi yêu cậu.”

“Trầm Chính Dương…” Âu Dương Thông thừa dịp cánh tay Lý Phương Nặc hơi lơi lỏng, gian nan đứng thẳng người, nói một câu, “Nổ súng đi…”

“Tỉnh rồi? Vừa lúc, nhìn xem tình nhân của mình biểu đạt tình cảm đi.” Lý Phương Nặc trào phúng nói, dùng sức kéo hắn về phía mình, “Cậu không phải yêu hắn sao? Vậy xem hắn có yêu cậu giống như vậy không, hắn ngay cả dũng khí cũng không có! Một tên nhu nhược!”

“Trầm Chính Dương, nổ súng đi.” Thanh âm của Âu Dương Thông không lớn, nhưng trước sau trấn định, khàn khàn mang theo kiên định tự nhiên, “Anh là cảnh sát, đừng quên chức trách của mình.”

Con ngươi của Lý Phương Nặc hiện lên một tia huyết quang, gằn từng chữ, “Câm họng!”

“Trầm Chính Dương, làm nằm vùng là lựa chọn của tôi, không liên quan đến anh, con tin bị giữ, khả năng cứu ra chỉ có 30% là thất bại, anh là cảnh sát, anh biết ở tình huống này phải làm gì, nổ súng đi! Ngay lập tức!”

Lúc thần tình của hắn nhiễm máu, đôi mắt vẫn có thể sáng và trong suốt như thế, nụ cười còn rất ôn hòa… Giống như không hề quan tâm đến khẩu súng đặt trên đầu mình.

“Âu Dương…” Hắn thấp giọng gọi tên tình nhân, ngắm súng về phía Lý Phương Nặc, ngón trỏ giống như bị chú ngữ, vừa động lại như không thể động, cảm giác lần trước bắn Âu Dương Thông lại trỗi dậy, con rắn độc kia lại cắn ngón tay hắn, âm ngoan nham hiểm, lạnh lùng chạy về tim, làm trái tim hắn mất đi năng lực đập nhảy, giống như có một tảng đá vừa rớt xuống đè lấy trái tim hắn.

Lý Phương Nặc kéo Âu Dương Thông, đã sắp ra tới cửa, hắn đắc ý cười hai tiếng, “Trầm cảnh quan, không cần hộ tống, tôi đi đây, cám ơn đã phối hợp.”

Nói xong, tay trái vẫn giữ cổ Âu Dương Thông, kéo hắn về phía mình, tay phải cầm súng sờ soạng cánh cửa tìm chốt mở, trong lúc này, Âu Dương Thông dùng hết sức lực cuối cùng giãy khỏi cánh tay kìm kẹp, hướng về Trầm Chính Dương, khàn khàn hô lên, “Nổ súng đi!”

Tiếng hét của hắn chấm dứt, thân thể trầm trọng ngã xuống.

Hai tiếng súng vang lên, cơ hồ là cùng một lúc, trong tầng hầm rộng rãi truyền lại tiếng vang tuyệt vọng.

Một phát bắn trúng cổ tay Lý Phương Nặc, súng bay đi một khoảng xa, trên cây súng dính huyết nhục mơ hồ, cơ hồ xương cũng đã gãy.

Một phát khác bắn vào giữa lưng Âu Dương Thông, máu trào ra, nhuộm lên quần áo của hắn, tạo thành một bức tranh trừu tượng kỳ quái, như một đóa hoa phẫn nộ nở ra.

Màu đỏ, đỏ tươi, màu của sinh mệnh…

Hai cảnh viên bên ngoài nghe thấy tiếng súng liền chạy vào, nhìn thấy Lý Phương Nặc đang cầm cổ tay ngơ ngác đứng tại chỗ, không nói hai lời lập tức bắt lấy, sau đó mới chú ý tới đội trưởng bình thường nói năng thận trọng, bây giờ đang ôm một người nằm trên đất, người dính đầy máu, không ngừng điên cuồng hô, “Âu Dương! Âu Dương! Âu Dương!”

Thanh âm tê tâm liệt phế, giống như thú hoang mất đi người bầu bạn, thế giới không còn gì ý nghĩa với hắn nữa, tất cả hy vọng, tất cả tuyệt vọng, đều khép lại trước người thanh niên nằm dưới đất kia.

Trong hai người cảnh viên, lập tức có một người mở bộ đàm yêu cầu cấp cứu, người còn lại áp giải Lý Phương Nặc ra ngoài, hắn kinh ngạc nhìn thấy trên mặt tên trùm buôn thuốc phiện thủ đoạn độc ác nổi tiếng, có một giọt lệ trào ra.

Cánh cửa trại giam mở ra, cảnh sát đẩy Lý Phương Nặc tay chân đều bị còng lại vào, thấy người ngồi trước bàn, nhãn tình lập tức sáng lên, lộ ra nụ cười, “Đã lâu không gặp, Trầm cảnh quan.”

Trầm Chính Dương lạnh lùng nhìn hắn, Lý Phương Nặc không thèm để ý ngồi xuống, tao nhã tùy ý như đang ngồi trong biệt thự của mình, “Gần đây tới gặp tôi đều là người của viện kiểm sát, thật sự rất phiền, tùy tiện lấy một tội danh gán vào người tôi rồi bắn tôi chết cho rồi, làm gì mà dài dòng lê thê mệt mỏi. Chẳng lẽ tôi còn cơ hội quay về sao? Tên luật sư kia thật ngu ngốc, tôi nói tôi nhận tội hết là được rồi, hắn lại không chịu, thật không biết tôi trả lương cho hắn hay anh trả nữa.”

“Lý Phương Nặc, ngày mai sẽ mở phiên tòa.” Trải qua ba tháng thủ chứng, phân tích, khởi tố… Ngày mai chính thức mở phiên tòa, nếu như không có chuyện gì, vận mệnh của Lý Phương Nặc đã được quyết định.

“Nga, nhanh vậy sao, cũng tốt.” Lý Phương Nặc mặc dù ở trong tù ba tháng, nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào, áo sơmi trắng sạch, lúc hắn mỉm cười sẽ nghiêng người, ánh mắt xinh đẹp cùng ngoan độc nhìn về phía Trầm Chính Dương, ngữ khí ngả ngớn, “Tôi là một người phải chết, có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng không, cảnh quan đại nhân, tôi muốn gặp mặt Âu Dương Thông.”

Trầm Chính Dương không nói lời nào, bàn tay đặt trên bàn nắm lại, trầm mặc nhìn hắn.

“Hắn chết rồi sao?” Lý Phương Nặc thử hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười khi thấy người gặp họa.

Trầm Chính Dương vẫn không nói lời nào.

“Tôi dùng súng không giỏi lắm, nhưng khoảng cách gần như vậy, bắn không trúng mới lạ.” Lý Phương Nặc cao hứng phấn chấn nói, “Trầm cảnh quan, cảm giác tình nhân chết trong lòng mình, như thế nào? Các người làm cảnh sát, nhưng mà so với chúng tôi còn ngoan độc hơn, nếu tôi có một bảo bối như vậy, cho dù trời có sập tôi cũng phải ôm hắn cùng chết, không bao giờ để hắn đi làm nằm vùng, lại nói, tôi buôn lậu thuốc phiện cũng tốt, buôn lâu súng đạn cũng được, có quan hệ gì với hắn chứ? Bây giờ thì tốt rồi, gà bay trứng vỡ, anh có thể viết lời yêu thương trên bia mộ của hắn, sau đó xoay người, đi kết hôn sinh con, đối với anh mà nói qua vài năm rồi sẽ quên đi. Tôi cảm thấy hắn chết thật không đáng.”

“Câm miệng lại.” Thanh âm Trầm Chính Dương không lớn, lại thành công chặn họng Lý Phương Nặc phun ra lời nói bậy bạ, hắn nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn đối phương, “Hắn tốt lắm, có tôi chăm sóc, không cần người buôn thuốc phiện như anh nhớ thương, anh không có tư cách.”

Lý Phương Nặc nở nụ cười giả dối, “Vậy anh đến đây làm gì? Đến vênh váo tự đắc với tình địch à? Cái này hình như không phải việc của anh? Trầm cảnh quan, gần đây anh rất nổi tiếng.”

Ngón tay hắn khẽ gõ bàn, làm còng tay cũng vang lên, Trầm Chính Dương chăm chú nhìn bộ dáng vô lại của hắn trong chốc lát, khép văn kiện trước mặt lại, “Lý Phương Nặc, nếu có yêu cầu đặc biệt gì, có thể nói ra bây giờ.”

“Tôi nói rồi, tôi muốn gặp Âu Dương Thông.” Lý Phương Nặc cười tủm tỉm nhìn hắn, “Thế nào? Hắn tới không được à?”

“Vì để bảo đảm sự an toàn của hắn, yêu cầu này chúng tôi không thể đáp ứng.”

“An toàn của hắn? Hahaha, an toàn của hắn?!” Lý Phương Nặc đột nhiên cười ha hả, cười đến nổi hít thở không thông, nửa ngày sau mới dừng, hỏi, “Trầm cảnh quan, đừng nhìn tôi bây giờ, nếu tôi muốn mạng của hắn, chỉ cần giơ ngón tay lên… Ba!”

Hắn cố ý vươn tay búng một cái, Trầm Chính Dương nhìn hắn, sắc mặt ác liệt, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc như cũ.

Nhìn bộ dạng của Trầm Chính Dương, Lý Phương Nặc cũng thu liễm, khoanh tay lại, lo lắng một hồi, chậm rãi nói, “Tôi sẽ không làm hắn bị thương. Tôi cam đoan.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp, “Tôi thật ra từng suy nghĩ, trên thế giới này không có ai đặc biệt đối với tôi, tất cả đều là những người chỉ có giá trị lợi dụng, nhưng ngày đó khi tôi nói ra lòng mình với hắn, tôi thật sự… thích hắn, tôi… có chút hối hận khi bắn phát súng đó, nhưng mà đến bây giờ, có hối hận cũng vô dụng, hắn bây giờ như vậy, so với chết cũng không khác gì nhiều, tôi không cần thiết phải treo giải thưởng nhờ người giết hắn.”

Lý Phương Nặc cười khổ, “Tiến sĩ người đó thoạt nhìn rất ôn hòa, kỳ thật lại rất quật cường, phải chôn cùng với tôi, tôi nghĩ hắn sẽ không muốn đâu.”

Trong phòng khôi phục lại sự yên lặng, hai người đàn ông không ai nói thêm câu gì.

Trung tâm bệnh viện của cảnh vụ là nơi Trầm Chính Dương đến mỗi ngày, đi ngang qua bác sĩ, người nào cũng nhận ra hắn, gật đầu mỉm cười đồng thời lộ ra ánh mắt thông cảm, nhìn hắn bước vào một phòng giám hộ ở phía trong cùng.

“Âu Dương, thời tiết hôm nay không tồi, anh có mua hoa cho em nè, có thích không?” Trầm Chính Dương lấy bó hoa bách hợp cắm vào bình ở đầu giường, kéo ghế ra ngồi xuống, “Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện quá nặng, ngửi thấy mùi hoa có phải tốt lên nhiều không?”

Âu Dương Thông lẳng lặng nằm trên giường, chỉ có ***g ngực phập phồng là chứng minh người này còn sống, không phải một cỗ thi thể.

“Ngày mai chính là ngày xét xử, ba tháng này bọn anh đều bận muốn chết, Tôn Á lúc nào cũng oán giận anh, rõ ràng chỉ có một viên đạn, tại sao phải làm long trọng tới như vậy. Mỗi ngày anh đều mang văn kiện tới đây xem, lúc em ngủ còn mở đèn, ào ào lật giấy, em có phải đang giận không? Cho nên mới không để ý tới anh?”

Trầm Chính Dương nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, nở nụ cười, “Tất cả đều đã chấm dứt, rất tốt, không phải sao?”

“Nhưng chừng nào em mới tỉnh lại đây? Anh biết em rất mệt, suốt bốn năm qua, em sống trong tập đoàn đó, một thân một mình, đối phó với Lý Phương Nặc giảo hoạt, mỗi lúc đều phải đề cao cảnh giác, dây thần kinh phải kéo căng, bạch thiên hắc dạ, một cơ hội thả lỏng cũng không có, bây giờ đã có thể hảo hảo ngủ một giấc, anh biết em chính là nghĩ như vậy, trước kia ở phòng thí nghiệm thức trắng mấy đêm, trở về nhà lập tức ngủ miệt mài, ngủ không đủ 24 tiếng sẽ không thức dậy.”

Ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve cái trán Âu Dương Thông, bồi hồi thật lâu, “Nhưng mà đừng ngủ suốt như thế có được không? Vụ án này ngày mai sẽ kết thúc, người có công lớn nhất, phải cho cảnh sát dòm mặt mũi chút chứ, cho nên em tỉnh lại đi có được không?”

Suy nghĩ của hắn trở về ba tháng trước, khi hắn ôm Âu Dương Thông người đầy máu tươi vào bệnh viện, khi hắn thức trắng cả đêm túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật, khi hắn nghe thấy lời tuyên bố tiếc nuối của bác sĩ, “Thiếu máu quá nhiều, nội tạng bị suy kiệt, rất có thể sẽ trở thành người thực vật.”

Có cảm giác gì so với tình nhân một lần nữa trở về bên cạnh mình, lại đột nhiên rời xa, còn tuyệt vọng hơn ngày tận thế?

Kỳ thật tận thế cũng không đến, thái dương mỗi ngày đều lên cao, mọi người đều có cuộc sống của mình, hoa vẫn nở… Nhưng mà chỉ có một người là vẫn luôn nhắm mắt.

“Em xem, bọn họ vừa nói với anh, em sẽ vĩnh viễn nằm thế này, cho dù kỳ tích xuất hiện, em có thể tỉnh lại, nhưng đại não cũng sẽ chịu thương tổn, trí lực sẽ thoái hóa, không thể tự lo cho mình, có phải rất đáng sợ không? Bác sĩ lúc nào cũng nói quá, đây là anh của em nói, hắn a, nếu anh không ngăn lại, hắn sẽ đá em xuống sau đó nắm lên đánh vài cái, nhưng anh của em làm sao nỡ làm đau em, chẳng lẽ anh đoán không ra? Mắng em khoảng chừng nửa tiếng, còn nói cái gì ‘anh là một thằng đàn ông làm cảnh sát quốc tế hơn mười mấy năm, tại sao không dùng anh mà lại dùng cái thằng mọt sách như em đi làm nằm vùng chứ?’ lúc hét lên thanh âm cũng thay đổi, làm cho bác sĩ với y tá đều sợ hãi…”

“Nga, em đừng trách hắn tại sao lại không ở cạnh em bây giờ, tại vì em trai em xảy ra chút việc, trước khi đi còn nói em như vầy, em út còn xảy ra việc ngoài ý muốn, làm anh hai như hắn thật sự không muốn sống nữa, cho nên giao em cho anh.” Trầm Chính Dương vươn tay vén tóc giúp Âu Dương Thông, cầm tay hắn lên vuốt ve, muốn làm nhiệt độ trong thân thể người kia tăng lên một chút, “Anh đã cam đoan với hắn, nhất định sẽ nuôi em mập lên.”

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hồi lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, có vẻ tái nhợt, Trầm Chính Dương nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón tay, đồng thời quan sát xem Âu Dương Thông có phản ứng gì hay không.

Nhưng mà tất cả đều không có gì, ngay cả tim cũng không tăng gia tốc.

“Anh biết, em học cách rập khuôn của người Đức, nói mấy giờ ngủ, tới giờ đó liền ngủ, nói ăn cơm lúc mấy giờ, tới đó liền ăn cơm, có phải em còn chưa ngủ đủ không? Hay chưa tới thời gian quy định phải rời giường?” Trầm Chính Dương đổi sang mát xa tay còn lại, “Nhưng mà em ngủ triền miên thế này, để lại rất nhiều vấn đề khó khăn cho anh, hại anh viết báo cáo kết án cũng không viết tốt, anh vẫn chờ em tỉnh lại để lấy khẩu cung đó.”

Hắn đặt bàn tay lên môi mình nhẹ nhàng áp vào sau đó tiếp tục mát xa, “Anh muốn biết, hôm đó sau khi rời khỏi anh, em làm sao quen biết Lý Phương Nặc? Mấy năm qua ở cạnh hắn em đã làm những gì? Em làm sao truyền tin tình báo đi? Hắn chính là một con cáo già, có thể lấy được sự tín nhiệm của hắn, em đã phải trả giá rất nhiều, đúng không? Nga, có phải mất hứng rồi không? Không hài lòng cách dùng từ của anh? Được rồi, em tỉnh lại đi, rồi chỉ trích anh, anh sẽ nhận hết.”

“Anh nói không yêu em là giả, khi đó anh nghĩ, em vĩ đại như vậy, tương lai có bao nhiêu tốt đẹp, phải sống một cuộc sống bình thường mới đúng, đừng lấy tương lai chôn thân ở phần tình cảm không ổn định này, đúng, lúc đó anh nghĩ như vậy, em nghĩ đi, em là sinh viên, anh là cảnh sát đi huấn luyện, anh nhất định phải rời khỏi Đức, còn em thì sao, tiền đồ bao la, cha mẹ của em nhất định đặt rất nhiều kỳ vọng, gia đình của anh là gia đình truyền thống, khi đó anh không có dũng khí chống lại, cho nên anh nghĩ, tình cảm không ổn định sẽ có kết quả tốt sao? Đến cuối cùng hai người khắc khẩu oán hận chia tay, chi bằng nói rõ ngay từ đầu… Em lại giận sao? Em cảm thấy anh xem nhẹ tình cảm giữa hai chúng ta? Vậy tỉnh lại mắng anh đi, đem những lời ngày đó muốn mắng nói ra hết, như vậy sẽ thư thái hơn, đúng không?”

Hắn dừng trong chốc lát, xoay đầu nhìn Âu Dương Thông, “Lý Phương Nặc không nói sai, anh là một người nhu nhược, anh không dám cam đoan điều gì, không dám đối mặt với tương lai của chúng ta, không dám vì tình yêu mà làm chuyện gì, đúng, anh là một tên chết tiệt, một tên nhu nhược, không có dũng khí, tất cả đều đúng.”

“Nhưng mà bây giờ anh đã nghĩ thoáng hơn, cái gì tương lai, tiền đồ, thanh danh… Đều không quan trọng hơn em, không thể quan trọng hơn sự tồn tại của em, lúc đó anh thật ngu ngốc, lấy mấy thứ hư vô xem là quan trọng cắt đứt tình cảm giữa hai ta. Còn lừa em bảo là phải kết hôn… Kỳ thật anh làm sao có thể kết hôn? Trừ em ra, anh sẽ không yêu bất kỳ ai khác, hôn nhân là chuyện rất thiêng liêng, anh thật sự muốn xin lỗi em, anh sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa.”

“Tại sao có rất nhiều chuyện khi em đi rồi anh mới suy nghĩ cẩn thận? Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh sao? Phải, làm sai nên bị giáo huấn, nhưng mà chẳng lẽ không cho anh cơ hội để sửa sai sao?”

“Tỉnh lại đi có được không? Tỉnh lại rồi chúng ta có thể ở cùng một chỗ, nếu em không tỉnh lại, mỗi ngày anh đều có thể hôn em, chạm vào đùi em, ai biết sẽ có một ngày nào đó anh làm chuyện biến thái thì sao, cảnh sát, cảnh sát thì sao? Cảnh sát thì không được làm à?”

Hắn vươn tay vào trong chăn, cẩn thận mát xa chân cho Âu Dương Thông, độ mạnh rất đúng, “Nếu em không tỉnh, ngày nào anh cũng sẽ tới đây, mỗi ngày đều sờ đùi em… Anh đúng là điên rồi, trong mắt người khác anh luôn là một người rất nghiêm túc, ba anh còn nói anh giống như một kẻ chấp pháp, nhưng trong lòng anh có một chỗ chỉ để dành cho em, bây giờ em không nhúc nhích, anh còn ra vẻ đạo mạo để làm gì, anh nhớ em, muốn hôn em, muốn ôm em… Anh yêu em, bây giờ cho dù có ai đứng trước mặt anh lúc này, anh cũng sẽ nói vậy, anh muốn quay về khoảng thời gian hạnh phúc đó, anh yêu em, Âu Dương Thông, anh yêu em, đời này kiếp này chỉ yêu một mình em, em có nghe thấy không? Nghe thấy thì mở mắt ra nhìn anh đi, có được không?”

Hắn rốt cuộc mát xa xong cho Âu Dương Thông, sau khi rửa tay trở về, hắn ngồi xuống lẳng lặng nhìn Âu Dương Thông say ngủ, giống như thưởng thức một bức tranh.

“Không sao…” Hắn cúi người về phía trước, tiến đến bên cạnh Âu Dương Thông, giống như phải nhìn thấy lông mi của Âu Dương Thông thật rõ ràng, “Anh có kiên nhẫn, em cũng có, vì một Lý Phương Nặc em đã ẩn náu bốn năm, cho nên để có thể làm em tỉnh lại, cùng lắm thì anh ở cạnh em bốn năm, không, bao lâu anh cũng chờ.”

Ngón tay nhẹ nhàng đặt đến bên môi Âu Dương Thông, nhẹ nhàng sờ như phác họa, Trầm Chính Dương thấp giọng nói, “Cả đời anh đều ở đây trông chừng em, không bao giờ rời khỏi nữa, chờ bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần em còn ở cạnh anh, anh sẽ không quan tâm, nhưng em phải kiên cường, đừng có đang ngủ lại đột nhiên quên thở, có biết không?”

Người hắn yêu nằm ở đó, rất biết điều, giống như không biết đến yêu cầu của hắn. Trầm Chính Dương nhìn hắn, nước mắt đột nhiên trào ra, một giọt rơi xuống trên mặt Âu Dương Thông.

“Âu Dương… Âu Dương…” Hắn ngẹn ngào gọi tên người kia, cúi đầu, thật sâu hôn lên đôi môi hồng nhạt, mềm mại, ấm áp, nhưng không có phản ứng, mang theo hương vị thản nhiên của nước muối sinh lý sau khi được vệ sinh.

Hôn không phải như vậy, hắn đã từng hôn Âu Dương Thông rất nhiều lần, lần đầu tiên là vào lễ giáng sinh lúc họ mới quen, dưới tuyết rơi, bọn họ rủ nhau tới giáo đường ở quảng trường Santa Maria, kết quả ở đó có quá nhiều người, chỉ có thể đứng bên ngoài, Trầm Chính Dương cởi áo khoác ra, trùm lên đầu hai người, cả hai gắt gao cùng một chỗ, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, xa xa truyền đến tiếng hát bài thánh ca du dương, ngọn đèn ấm áp bên cửa sổ, thời khắc đó hắn bỗng nhiên không kiềm được lòng muốn hôn Âu Dương Thông, cho nên hắn đã làm vậy thật…

Nụ hôn đó, ngọt ngào, mang theo dò xét cùng nhút nhát của mối tình đầu, sau đó bá đạo không cho người ta từ chối, Âu Dương Thông lắp bắp kinh hãi, đôi mắt đen láy mê hoặc nhìn hắn, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng, Âu Dương Thông nhắm mắt lại, dung nạp nụ hôn, đón nhận đầu lưỡi, đó là cảm giác linh hồn trao đổi cho nhau, tựa như ở trên thiên đường.

Nụ hôn lúc này, không ai đáp lại, môi của Âu Dương Thông vẫn mềm mại ấm áp như cũ, nhưng mà hắn bây giờ nằm ở đây, mắt nhắm lại, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

“Âu Dương, lúc hôn môi phải chuyên tâm có biết không?” Trầm Chính Dương cẩn thận nâng đầu hắn lên, lại một lần nữa hôn xuống, thật sâu, cơ hồ phải hung hăng cạy hàm hắn ra, cuốn lấy đầu lưỡi có vẻ khô khan, trằn trọc dùng đầu lưỡi quét khoang miệng hắn, tựa hồ muốn chiếm lấy mỗi một tấc không tha, chân chính dung làm một thể với mình, dùng tình yêu tràn đầy đánh thức linh hồn vẫn còn say ngủ kia.

Nụ hôn dài rốt cuộc chấm dứt, Trầm Chính Dương lấy khăn lau mặt, lau miệng cho Âu Dương Thông, ở bên khóe môi khẽ hôn một cái, “Một người sinh ra đã giỏi như em chắc là chưa từng đọc qua truyện cổ tích nhỉ? Anh kể cho em nghe, mỹ nhân ngủ say phải để hoàng tử hôn một cái mới có thể thức dậy, đương nhiên, em không phải mỹ nhân ngủ say, xưng hô ẻo lả như thế em nhất định sẽ đánh anh một trận, không sao, chỉ cần em tỉnh lại vậy thì cứ đánh thoải mái. Chỉ cần em tỉnh lại, cho dù anh phải trả một cái giá rất đắt, anh cũng nguyện lòng.”

“Âu Dương, anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em… Chắc là sẽ yêu cho tới chết, em có thể cho anh một cơ hội, nói ra lời của mình không? Bác sĩ nói khả năng hồi phục của em gần như là không có, anh không tin, bác sĩ không biết, em cho tới bây giờ đều là người phá vỡ quy tắc, bác sĩ làm sao mới 24 tuổi đã lấy được vài học vị như em? Bác sĩ có thể nhận huấn luyện một ngày liền có thể đi làm nằm vùng? Không thể, cho nên em nhất định khỏe hơn bọn họ, em tỉnh lại tạo kì tích cho anh xem đi, có được không?”

“Đương nhiên, em sẽ thành một tên ngốc, vậy cũng không sao… Anh nuôi em, người ta nói số mệnh của con người đều đã được định trước, nửa đời trước em thông minh, so với đại đa số đều thông minh hơn, vậy nửa đời sau ít đụng tới đầu óc sẽ tốt hơn đúng không? Chỉ cần em có thể tỉnh lại, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, muốn chơi liền chơi… Nếu buồn anh sẽ mang em đi du lịch thế giới, chỉ cần đừng đụng đến đầu óc, em muốn làm gì thì làm cái đó, lại nói, bác sĩ nói cũng chưa chắc đúng, cho nên anh không tin.”

Trầm Chính Dương lấy trán đè lên tay Âu Dương Thông, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của người tình, chuyên tâm, giống như thành kính nói, “Âu Dương… tỉnh lại đi… Anh xin em…”

Cảm giác của làn da cho hắn biết, hình như ngón tay của Âu Dương Thông khẽ giật, Trầm Chính Dương không dám tin ngẩng đầu, hết sức chăm chú nhìn bàn tay của Âu Dương Thông, e sợ mình bỏ sót thứ gì.

Ngón trỏ của Âu Dương Thông hơi giật, nhưng mà chỉ một động tác nhỏ này lại làm Trầm Chính Dương mừng rỡ như điên, liều mạng nhấn nút trên đầu giường, một mặt gọi, “Bác sĩ! Bác sĩ! Hắn tỉnh lại! Hắn tỉnh lại rồi!”

Âu Dương Thông lẳng lặng nằm trên giường, nụ cười giống như thêm sâu, khi máy kích tim áp vào ngực hắn, một chút lại một chút giúp hắn có sức sống, hẳn là đã dùng hết khí lực, giống như mầm non cố gắng giãy dụa giữa đất lạnh, điều động toàn bộ suy nghĩ muốn sống của mình, nỗ lực phá tan toàn bộ hạn chế, quay về nhân gian.

“Âu Dương! Âu Dương! Tốt quá! Anh biết em làm được! Em là giỏi nhất!” Trầm Chính Dương nói năng lộn xộn cầm lấy tay hắn, không ngừng hô, “Mở mắt ra! Âu Dương! Anh yêu em… Mở mắt ra! Tỉnh lại đi! Chúng ta còn phải cùng nhau đi một con đường rất dài! Tỉnh lại đi! Anh yêu em… Âu Dương… Anh yêu em…”

Rốt cuộc, lông mi Âu Dương Thông khẽ động, chậm rãi mở ra, đôi mắt trong suốt khi nhìn thấy Trầm Chính Dương, bên môi lập tức nở ra nụ cười.

Đối với Trầm Chính Dương mà nói, đây là nụ cười đẹp nhất so với bất kì trân bảo nào trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Phải Thiên Tài Nằm Vùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK