Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Chương 10: Ngược đãi

min_moon

01/03/2016

++tiết hoá++

Choang , choang. Nó hết làm rơi rồi lại làm vỡ ống thí nghiệm....

_Trời ơi hay wá, haha...30' làm được một thí nghiệm.

Quay qua hắn _Ơi, hông làm gì cầm giùm đi - nói rồi ko đợi hắn trả lời nó nhét vào tay hắn.

Nó bước lại tủ́ lấy ống thí nghiệm.

"Bùm"

Nghe tiếng động nó quay lại._Haha...haha....haha.......- nó cười trên sự đau khổ của hắn.

_Anh làm gì haha.... mà mặt mài như ...haha.. ông táo thế haha....- nó vừa nói vừa cười.

_Tại cô đấy, đưa tôi cái ống thí nghiệm, tôi chỉ lắc nhẹ mà ra thế này. Cô còn ở đó cười được nữa- hắn tức xì khói.

_Tôi nhớ tôi làm đúng mà - nó tay chống cầm suy nghĩ

_A! Nhớ rồi, khi nãy 2 cái bình để hoá chất gần nhau nên tui lấy lộn - nó cúi đầu hối lỗi nhưng vẫn k° ngưng cười.

---------------

Công ty

_Thư kí, lấy tôi ly càfê- hắn gọi.

_Dạ- nó nói nhưng trong lòng k ngừng chưởi hắn.

"Tạch."

-nó mở cửa đem cafê cho hắn

_Cà phê của tổng giám đốc - nó đưa cafe cho hắn, mặt mài nhăn nhó.

Nó đi ra bàn làm việc

_Cô đi đâu đấy - hắn hỏi

_Thì tôi đi làm việc,, vậy mà cũng hỏi, ngốc như con cóc. ,,- lúc chưởi nó nói nhỏ lại.

_Hắt..xì......hắt..xì ,- hắn hắt xì liên tục.



_Cô chưởi lén tôi à - hắn nói

_ừm - nó nói.

_Hả? - hắn nhíu mày

_ý tôi nói là tôi hông có chưởi mà - nó chớp chớp mắt nhìn dễ thương hết biết. Hắn nhìn nó cảm giác có chút gì đó là lạ bất giác gật đầu.

_Mà giám đốc gọi tôi lại có gì k°? - nó hỏi.

Hắn nghe nó hỏi mới tỉnh ra, tằng hắng giọng.

_*e hèm* cô cầm về làm nhanh cho tôi- hắn đưa nó sấp tài liệu.

_Yes, sếp - nó chào kiểu quân đội nhưng mặt chù ụ bước ra ngoài, ̣đóng cửa cái "rầm ", muốn rớt kính luôn.

Bàn làm việc nó đối diện với phòng hắn. Nó lại bàn ngồi xuống tức tối.

Quay qua cửa phòng làm việc hắn.

_Xí, định trả thù tôi à, bắt tui làm việc k° ngớt, uống nước gì mà uống hoài k sợ bể bụng à, con người vừa xấu mà còn chảnh, khùng khùng mà giả danh trí thức, cao hơn tui có xíu bài đặt chảnh à, khi nào tôi kéo chân, kéo ra dài hơn anh luôn...............bla.........bla........- nó ngồi chu chu cái mỏ chưởi hắn chứ có biết ở nơi nào đó có người đang nhìn mình.

Vì phòng hắn gắn kính cao cấp nên chỉ trong nhìn thấy bên ngoài, chứ phía ngoài k nhìn thấy bên trong được.

_Cô ta chưởi mình hay sao mà mình cứ hắt..xì ...miết... . Chắc z rồi đang chu mỏ ra chưởi kìa - hắn nhìn ra phía nó nói rồi cười. ( làm mất hình tượng băng giá quá).

Nó làm xong tài liệu, mệt quá nên ngủ gật ở bàn luôn. Hắn trong phòng đợi lâu qúa k thấy nó vào đưa tài liệu cho mình nên ra ngoài xem thử.

_Đi làm hay đi ngủ thế này - hắn nói nhỏ.

_Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh đó,lúc ngủ cứ tựa thiên thần "hắn thầm nghĩ". Nghĩ rồi hắn lắc đầu , tự cốc đầu mình một cái rồi nói

_Huy à, mầy bị điên à - nói nhỏ.

"Cốc! Cốc! Cốc"

Hắn gõ lên bàn nó, nó vẫn ngủ hăng say mơ mộng tùm lum, trong giấc mộng nó thấy "hắn làm ôxin cho nó, bị nó ngược đãi qúa trời" nên bây giờ vừa ngủ lại vừa cười. Hắn gọi mà nó vẫn k° chịu dậy.

Tức tối hắn lấy tay khều nó, thấy có người khều nó quát

_Để im cho người ta ngủ, có biết phá giấc ngủ người khác là vô duyên lắm k° - nó nói nhưng vẫn tiếp tục ngủ.

Hắn khều nó lần nữa nhưng lần này hắn không bị chưởi.

_Im coi- vừa nói nó vừa dơ tay lên đấm.



Thật k° mai do k° để ý nên hắn bị đánh vào mắt trái. Hắn bắt đầu tức giận, những vạch đen trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Còn nó vẫn đang ngủ ngon lành mà không biết tai hoạ sắp đến.

"Rầm"

Hắn đập bàn quát lớn.

_Dậy ngay cho tôi

Nó nghe tiếng nói chói tai mà muốn lủng màn nhĩ nên cũng từ từ ngồi dậy.

Ngước mặt lên _A, Tổng giám đốc, anh bị sao mà mắt đen thui vậy - nó hỏi trong sự ngây thơ.

_Hừ, cô đánh tôi đó - hắn hầm hừ nói.

_Vậy à - mắt ngây thơ.

_Cô dô phòng làm việc cho tôi - hắn lạnh giọng.

_Dô thì dô, làm gì ghê vậy - nó chun mũi nói.

_Ngồi đi

_Dạ tôi k dám thưa tổng giám đốc.

_Sợ tôi ăn thịt cô sao? - hắn hỏi.

_Đương nhiên rồi, xí - nó không vừa đáp lại.

_Làm cho tôi sấp tài liệu ̣này, nhanh - hắn đưa nó tài liệu.

_Trời ơi, sao làm hoài vậy. Định ngược đãi cho tôi chết à, cái đồ cục băng bắc cực nhà ngươi - nó nói nhỏ nhưng cũng khiến hắn nghe được...Vừa nói vừa đi ra bàn làm việc.

_Đúng là ông bà ta nói đúng, thà chọc giận quân tử chứ đừng chọc tiểu nhân và đàn bà - nó nói.

̀

_Mà hắn là tiểu nhân hay đàn bà nhỉ? - nó ngẫm nghĩ

--------------------,,---------------

____++++++++____

P/s» mọi người ai đọc qua cho mình xin chút ý kiến nha.....hay, dở hay tạm được mọi người cứ nhận xét....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook