Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Chương 26: Cám ơn đã chăm sóc tôi!

min_moon

01/03/2016

..................Két..................

Xe dừng trước kí túc xá.

_Dậy đi! Tới nơi rồi - hắn tháo dây an toàn gọi nó.

_...........................

_Dậy đi! Cô bị sao vậy? - hắn gọi nó thấy nó vẫn không phản ứng gì, anh kéo nó dậy.

_Sao cô nóng quá dậy nè - hắn lo lắng..._Dậy đi..

_Hả? Tôi buồn ngủ quá! - nó mệt mỏi nói, mắt lim dim rồi nhắm mắt lại mê man.

Hắn thấy vậy nên tự mình ẩm nó vào phòng kí túc xá của hắn (do không biết chìa khoá của nó đâu) , để nó nằm trên giường, mở cửa sổ cho thoáng hắn ra ngoài khoá cửa đi mua thuốc cho nó, mua cháo với những thứ cần thiết. Sau đó, hắn chạy xe về kí túc xá. Lấy khăn thấm nước ấm lau mặt cho nó, rồi để lên trán. Sau đó hắn đỡ nó ngồi dậy tự mình đút từng muỗng cháo thịt cho nó, rấy ân cần và tận tình đó nha.

_Nè, cô uống thuốc cho mau hết bệnh - hắn đưa thuốc với nước cho nó.

_Cám ơn đã chăm sóc tôi ! - nó mệt mỏi nói.

_Thôi cô đi ngủ đi! - hắn nói đỡ nó nằm xuống, nó mệt mỏi ngủ thiếp đi.

8h rồi, nó đang mê man nằm ngủ, hắn thì thức canh chừng và chăm sóc cho nó. Lâu lâu lại thay khăn chòm trên trán nó. Do khuya lại một mình chăm sóc nó bị bệnh nên anh cũng mệt nhừ thiếp đi.

……………Cạch………………

CỬA mở ra, công tắt đèn sáng được mở lên.

_A! Ma! - tiếng ẻm Hạo la lớn làm cho cả Bảo, Hân và Thảo vừa bước vào phòng cũng phải chạy qua xem chuyện gì đang xảy ra với anh.

_Có chuyện gì vậy - cả 2 đồng thanh hỏi.

_Ma gì mà ma, là người mà - Bảo cốc đầu Hạo.

_Tại tao chưa hết chuyện ám ảnh hơn tháng trước mà - Hạo xoa đầu cố biện minh.

_A! Chị My nằm đó mà - nhỏ nói.

_Còn có anh 2 nữa - cô chỉ hắn.

Cả bọn bắt đầu đi lại phía giường,nhỏ sờ tay lên tay nó...rồi nói. _Chị My bị sốt rồi.

_Các người về khi nào thế? - hắn bị tiếng nói làm cho tỉnh giấc, sau khi nhìn rõ lên tiếng hỏi.

_Mới về *cả bọn đồng thanh* Sao chị My bị bệnh vậy anh - nhỏ hỏi hắn.

_Anh không biết nữa - hắn nói.

_Nãy giờ bộ anh 2 chăm sóc My hả - cô hỏi hắn.



Cả bọn ngạc nhiên với câu hỏi của cô và rồi cùng suy nghĩ chỉ có 2 người chẳng lẽ hắn một người lạnh lùng chưa từng chăm sóc ai lại chăm sóc nó chứ. Vậy là cả bọn không hẹn mà cùng quay lại nhìn hắn, ánh mắt dò xét, ngạc nhiên, nghi ngờ . Hắn bị nhìn chằm chằm cũng rất khó chịu nhưng phải làm sao nói thế nào đây.

_Đừng nhìn tôi như thế - hắn nói quay đi chỗ khác tránh ánh mắt bọn họ.

_Đừng né tránh câu hỏi - một lần nữa cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh.

_Khôn..g có......kh...ông....có....- anh đột nhiên lắp bắp.

_Ồh......muaahahahah....Haha...chắc có chuyện gì rồi*Hạo chống cầm nói* - tất cả cùng Ồ lên rồi cười.

_Mấy người gọi bác sĩ đến khám cho cô ta đi - hắn đánh trống lãng .

_Ừ, để em gọi - cô nói rồi gọi cho bác sĩ.

------- --------

_Có nặng lắm không bác sĩ ? - nhỏ lo lắng hỏi.

_Không có gì, chỉ cần bồi bổ và uống ít thuốc sẽ nhanh khỏi thôi - bác sĩ đưa bọn nó thuốc.

_Vậy thôi bọn em đi mua cháo, ai ở lại thì chăn sóc người ta chu đáo nha - cô nói nhấn mạnh phần sau (phần in đậm), rồi kéo tay 3 người đang quay mặt cười khúc khíc đằng kia đi, vừa đi vừa nói : _Định ở đó phá đám ha gì mà còn không đi.

Sau khi bọn người kia đi, hắn mới lại ngồi cạnh nó, lau mặt và thay khăn ấm trên trán nó.

_Cô có biết tôi lo lắng cho cô lắm không? Cũng tại tôi mà cô mới bị vậy, tôi nghĩ tôi cũng nên xin lỗi cô một tiếng. Tôi xin lỗi. Nhưng mà nếu suy xét kỹ cô cũng có một phần lỗi, tại cô cứ muốn chọc giận tôi. ....nhưng...mà...bây giờ không có người phá phách, kiếm chuyện và chọc giận tôi lại thấy thiếu thiếu gì đấy. Mà tôi không nghĩ cái con bé lưu manh ngày nào nay lại yếu đuối trìu tuỵ thế này đâu. Cô là con ngốc mà tôi từng gặp......rất ngốc nhưng cũng rất dễ thương *mặt nó thoáng đỏ sau câu nói của hắn* . Cô cũng rất giống cô ấy là thích ngôi sao cô đơn đó..*đái mắt có chút buồn*..-..anh nói nhỏ vì nghĩ sẽ không ai nghe thấy, bọn người kia đã đi và đương nhiên chỉ còn hắn và nó, nó lại ngủ mê man thù làm sao nghe được chuyện gì chứ...nhưng...đó lại là giây phút sai lầm của hắn.

Khi được khám bệnh nó đã thức dậy nhưng sao mắt cứ trĩu nặng, không thể nào nhích lên được, sức khoe ̉yếu lại càng không thể ngồi dậy được.

"Nếu tôi không bệnh, tôi đã đấm vào mặt anh một phát, đạp anh một cái thật mạnh. Dám chưởi tôi, còn nói tôi thế nữa. Hứ..coi như anh mai thoát khỏi lần này như lần sau không dễ đâu" nó nói trong đầu rồi cũng mặc kệ. Cả 2 bắt đầu những suy nghĩ riêng của mình.

++=+++=++++==++===

Ở một nơi khác cách đó không xa.

(Khúc này nói nhỏ nha)

_Sao chưa có động tĩnh gì hết vậy? - Hạo nói.

_Im lặng, muốn bị phát hiện hả? - cô nói cốc nhẹ anh một cái.

_Sao em không nghe nói chuyện gì hết vậy - nhỏ nói.

__Tại nó dở quá. Ngồi đó tâm sự tình cảmI LOVE YOU đồ đi cho bà My hiểu.. . Iu da, mấy người nặng như con heo vậy, đè tui mú́n chết..hic...- Bảo nói.

_Ai biểu ngu ngồi dưới chi -nhỏ nói.

_Ủa nó/anh đâu rồi - Hân với Hạo đồng thanh.



_Ừ, đâu rồi ha? - Nhỏ với Bảo cũng đồng thanh mất nhìn vào trong phòng.

………………Rầm………………

Cả bọn té, người này đè lên người kia, khóc không ra nước mắt khi ngước lên tìm tội phạm gây án.

"Huhu...kì này chết chắc" cả bọn cùng chung suy nghĩ rùng mình khi nhìn thấy hắn đứng ngay đó.

_Mới về à? - câu hỏi nhẹ nhàng nhưng sao cả bọn lại cảm thấy lạnh quá mức cần thiết.

_Dạ/Ừ - cả bọn đồng thanh.

_Sao lại đứng ở cửa còn đè lên nhau nữa - hắn tiếp tục truy hỏi.

_Không có gì -đồng thanh tập 2.

_Thật không? - hắn gằn giọng.

_Thật - đồng thanh tập 3- cùng gật đầu lia lịa.

_Em đem cháo vô cho chị My - nhỏ viện cớ xách túi cháo chạy vào trong rồi trút ra tô

_Để anh đút cho - hắn nói lấy tô cháo từ tay nhỏ đút cho nó. Cả 4 lại sofa ngồi mở ti vi ra xem nhưng mắt lại hướng về nhân vật chính.

_Biểu hiện là đây - lại đồng thanh (công nhận hợp ý ghê).

"Haiz. Chả bao giờ đút cháo cho mình khi mình bị bệnh mà giờ lại........ Đúng là bất công, mê sắc bỏ em..hic..hix.." cô suy nghĩ khẽ lắc đầu.

4 cặp mắt nhìn chằm vào hắn làm hắn không thể tập trung đút cháo được. Hắn quay lại nhìn từng người bọn họ như cảnh cáo.

_Em đang xem phim - cô nói quay mặt lại ti vi.

_Hàn quốc - nhỏ thêm.

_Lãng mạn -Hạo nói.

_Tỉnh cảm sướt mướt - Bảo tiếp nối sự nghiệp ít chữ của 3 người trên kia.

Sau khi nỏ được ăn cháo và uống thuốc xong thì nó ngủ thiếp đi , cô và nhỏ cùng ngủ với nó ở trên cái giường của 2 người kia. Hắn cùng Hạo và Bảo lại ngủ trên sofa. Do mệt mỏi vì phải chăm sóc người bệnh, rồi đi chơi giờ lại khuya nên ai cũng thật ngon giấc.

-------------

Mọi người đọc xong thì cho moon cái nhận xét đê ạ.

------------------------

Moon vừa viết truyện mới mọi người đọc ủng hộ và cho cái nhận xét giúp moon đi ạ.

Tình Yêu và Thù Hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook