Yêu Phải Hotboy

Chương 3

Huỳnh Thông

10/07/2014

Một nụ cười hoàng tử nở rộ làm trái tim tôi không còn nghe lời tôi nữa, anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn quỳ xuống chân tôi và nói.

_Chúng ta cưới nhau đi

Tôi nhìn chiếc nhẫn đẹp đến vô ngần mà lòng hạnh phúc không nói được lời nào chỉ biết đưa bàn tay mình cho anh như đã nói tôi muốn điều đó, anh đeo chiếc nhẫn vào tay cho tôi rồi cuối đầu hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại và dường như chiếc nhẫn được đeo vào tay tôi làm cho nó trở nên sang trọng và đắc tiền hơn thì phải, lúc này đây tôi chỉ muốn ôm choàng lấy anh và hét lên thật to.

_Em yêu anh…

_Nè

Cái đập tay và quát tháo của một kẻ nào đó làm tôi giật mình rơi từ tầng mây thứ chín trở về với cuộc sống hiện tại không mấy may mắn của mình, sực tỉnh ra tôi nhìn thấy trước mắt mình là nhỏ Vũ Thy người bạn cùng lớp luôn luôn làm khó dễ tôi và không coi mọi người ra gì, nó đi xung quanh nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói bằng chất giọng đáng ghét.

_Đi học không lo đi học, đứng ở đây mà mơ với mộng coi chừng xe tải nó đi ngang qua rồi hốt đi luôn đó nha

Không để ý đến những gì nó vừa nói, tôi nhìn thấy xung quanh mình lúc này đây không biết có nhiêu là con người đang đỗ hàng chục, hàng trăm ánh mắt nhìn về phía tôi cùng những câu nói vô cùng khó nghe đại khái như.

_Đồ điên

_Đẹp mà khùng, uổng ghê

_Chắc là uống lộn thuốc rồi



Quá ngượng ngùng và bối rối tạm hóa thù làm bạn với nhỏ Vũ Thy, tôi hỏi nhỏ.

_Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có nhiều người như vậy?

Vẫn với giọng cười đáng ghét, nó cười hô hố rồi như làng cho cả thế giới biết.

_Thì tại có người đứng ở đây mơ với mộng quá cho nên người ta mới tò mò đó

Tôi nheo mày tiếp tục hỏi.

_Lúc nảy tôi đã nói gì sao?

Nó gật đầu tay câu trả lời, tôi tò mò hỏi tiếp.

_Tôi, tôi đã nói gì vậy?

Nó không nói gì mà đưa điện thoại nó cho tôi, mặc dù không hiểu nó đang muốn làm gì nhưng tôi vẫn cằm lấy và xem, nhìn vào màn hình điện thoại tôi thật không ngờ là mình vừa gây một chuyện quái gỡ như thế, giữa bàn dân thiên hạ mà tôi là ngang nhiên giơ hai tay lên trời theo hình chữ V mà thốt lên rằng “em yêu anh…”.

Tôi xin thề nếu bây giờ có cái lỗ nào ở đây thì tôi sẽ chui xuống cho rồi để không phải nghe, không phải thấy những gì đang diễn ra xung quanh, vào thời điểm này tôi thật không biết phải giải quyết tình huống khó xử này như thế nào, rất may trong lúc bối rối tôi nhìn thấy nhỏ Nhã Quyên chạy tới chỉ đợi có vậy tôi nhanh chân lao người ra khỏi đám đông rồi chạy đến chỗ nhỏ Nhã Quyên vội vàng lên xe rồi hối thúc nó chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt, nhỏ Nhã Quyên không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng được cái là rất biết nghe lời nên liền lên ga chạy thật nhanh bằng với tốc độ xe đạp vì cái xe máy từ thời chiến tranh còn xót lại.

Vì lý do đi trễ nên vừa vào tới trường thì cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học, theo dự tính thì tôi sẽ cùng nhỏ Nhã Quyên ra căn tin mà ăn sáng nhưng vì đã trễ nên chúng tôi đành để bụng đói meo mà đi thẳng về lớp.

Ngày hôm nay bầu trời trong xanh đẹp tuyệt vời thế mà lớp tôi lại phải học môn Chính Trị chán ngáy vời một thầy giáo kiệm lời, không biết những lớp học khác thì sao nhưng với lớp tôi cứ hễ đến giờ Chính Trị là cả lớp lại một lòng cùng nhau hát liên khúc bất ngủ “ngủ là niềm hạnh phúc”, và cứ thế lần lượt từng thành viên nằm dài xuống bàn ngủ một cách say sưa ngon lành như thể đang ngủ ở chính nhà mình, lác đác ở vài bàn đầu đối diện với bàn giáo viên hiếm lắm mới thấy được một vài đứa chăm chú học hành, với thầy giáo thì đó đã là một chuyện vĩ đại, vĩ đại vì cuối cùng thì cũng có người không muốn ngủ trong giờ dạy của thầy.

Đám con gái bắt đầu chụm đầu vào nhau khoe những hình ảnh của anh chàng hotboy chụp được ngày hôm qua, đám con trai đứa thì ngủ đứa thì lấy điện thoại ra chơi game, nhắn tin, chat chit, thỉnh thoảng còn tranh thủ chụp những hình ảnh không được đẹp lắm của những đứa khác thậm chí là cả thầy giáo để đăng lên mạng làm trò cười cho thiên hạ, một số đứa khác thì hiên ngang ngồi ăn sáng ngay cả trong lớp…nhìn cái lớp buổi sáng ngày hôm nay chẳng khác gì một cái chợ thực thụ, nhìn đâu cũng thấy những hình ảnh không đẹp đẻ duy nhất chỉ có mỗi mình Hoán Phi là nghiêm túc, mặc kệ mọi người ai muốn làm gì thì làm cậu ta vẫn một mực chăm chú lắng nghe tiếp thu những gì mà thầy giáo kiệm lời đang truyền đạt, xem ra ngày nay để tìm một người như thế quả thật là mò kim đáy biển.



Cả lớp đang ôn ào trong sự tế nhị bỗng nhỏ lớp trưởng nhe răng cười khí thế, khỏi phải nói thì cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, cả lớp quay lại tròn mắt nhìn nó còn nó thì vẫn ung dung hã hê cười hô hố rồi lần lượt các thành viên khác cũng bật cười to tiếng và điều quan trọng là tất cả mọi người đều cười và nhìn về phía tôi.

Thấy mọi người nhìn mình cười bằng những giọng bí hiểm, tôi có chút gì đó hơi nhột trong người những vẫn cố gắng đáp lại những nụ cười thân thiện nhất với mọi người, bất ngờ nhỏ Nhã Quyên đập tay vào vai tôi một cái thét lên.

_Trời, mày đang làm gì vậy Khiết Linh?

Tôi ngơ ngác toàn tập.

_Chuyện gì?

Nó đưa điện thoại cho tôi xem, vừa nhìn vào màn hình tôi nhận ra ngay đoạn clip không máy gì hay ho của tôi lúc sáng nay đã bị con nhỏ Vũ Thy phát tán cho mọi người cùng xem, rồi những câu hỏi liên tục được đặt ra với tôi.

_Bạn yêu ai vậy Khiết Linh?

_Anh chàng đó là ai?

_Ai mà xuôi vậy?

_Bạn cũng có người yêu sao?



Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ phải lấy những khuyết điểm những chuyện không hay của người khác ra để làm trò đùa rồi cười một cách vô tư như thế, không biết phải làm gì trong giờ phút này tôi xin phép ra ngoài rồi nhỏ Nhã Quyên cũng theo tôi chạy ra trong tiếng cười liên tục phát ra của mọi người từ phía sau.

Ghế đá sân trường dưới những cây điệp vàng bên cạnh hồ cá là nơi tôi luôn chọn để dừng chân, vừa ngồi xuống ghế đá nhỏ Nhã Quyên liền hỏi.

_Chuyện là như thế nào kể cho tao nghe coi

Tôi ngập ngừng.

​_Tao…tao…sáng nay…gặp…

_Gặp ai?

Nó hối thúc.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ có mỗi mình nó là bạn thân nên tôi quyết định nói hết sự thật cho nó nghe.

_Sáng nay trên đường đến trường tao gặp một chàng trai, anh ấy nhìn rất đẹp trai, ảnh đã nhìn tao và mĩm cười đó, nụ cười của anh ấy thật đẹp

Dường như hiểu hết mọi chuyện nó nhìn thẳng vào mặt tôi rồi lên giọng đàn chị.

_Bởi vậy mày mới mơ với mộng để rồi có được cái clip để đời đó đúng không?

Tôi nhăn mặt đáp.

_Tao đâu có ngờ là sẽ bị con quỷ Vũ Thy nó quay lại

Nó gật gù.



_Uh…nó mà đăng lên mạng thì chỉ có mà nhục nha con

Nó càng nói tôi càng thấy sợ, chỉ biết cằm tay nó mà năn nỉ tìm cách giải quyết giúp tôi.

_Bây giờ tính sao đây?

Nó lắc đầu không cần suy nghĩ.

_Ai biết được, mà thôi kệ nó đi cái clip đó đâu có gì ghê gớm ai biểu mày mê trai làm chi thì ráng mà chịu đi

Tôi đánh vào nó một cái trách móc.

_Có bạn như mày cũng như không

Nó bật cười rồi ngồi gần tôi hơn to nhỏ.

_Mà anh chàng đó đẹp trai lắm sao?

Nghe nó nhắc tới anh chàng đẹp trai đó tự dưng tôi lại quên đi nỗi lo lắng đang hiện trong con người mình, tôi tươi tắn mĩm cười trả lời như chẳng có việc gì xảy ra.

_Phải đó, anh ta rất đẹp trai, nét đẹp thế kỉ 21

Nó thích thú càng tò mò.

_Vậy hả? Anh ta là con nhà ai? Ở đâu?

Tôi nheo mày lắc đầu.

_Không biết nữa đó là lần đầu tiên tao gặp anh ta mà

Nét thất vọng hiện diện ngay trên gương mặt nó, nó im lặng một lúc rồi bỗng nhìn tôi hỏi tiếp.

_Mà…sao người mày lại lắm lem thế này?

Nếu không nghe nó nhắc thì quả thật là tôi không nhớ ra rằng mình đang rất bẩn mà nguyên nhân là do cái người đẹp trai đó gây ra và chẳng có một lời xin lỗi, bao nhiêu sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh ta bỗng chốc tan biến thành một làn khói mong manh, thay vào đó là sự đáng ghét, ghét cay ghét đắng ghét vào tận tim.

Thấy nét mặt tôi bỗng chốc thay đổi nó hấp tấp hỏi.

_Mày sao vậy Khiết Linh, đừng có nói với tao là gặp anh chàng đẹp trai đó rồi đỗ bệnh luôn nha?

Tôi liếc nhìn nó to tiếng.

_Mày đừng nói tới hắn ta nữa

Nó giật mình nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

_Sao vậy chứ? Mày khùng rồi à? Mới thích người ta như vậy mà bây giờ lại như thế

Tôi thở dài giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Phải Hotboy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook